Ma Thần Hoàng Thiên
Chương 322: Âm Gian Cửu Giới
Người chết hồn phiêu nhập môn Quỷ
Môn Quỷ ngưng hồn biến Dạ Xoa
Dạ Xoa tiến hoá sinh Ngạ Quỷ
Ngạ Quỷ tu hành, Đạo Quỷ sanh.
Người đời thường nói, Quỷ tu chi đạo, ngay cả việc tồn tại cũng đã là nghịch thiên. Một cái hồn thể sinh linh, sau khi chết đi muốn biến hoá thành Quỷ tu không phải hô biến liền là có thể, mà phải trải qua muôn trùng nỗ lực và phấn đấu.
Tu Quỷ là nghịch, như vậy thế nào mới là thuận thiên?
Ấy, chính là sau khi chết đi, âm hồn bị mang về âm gian địa phủ.
Truyền thuyết là vậy, nhưng âm gian địa phủ có thật sự tồn tại trong vũ trụ này hay không, lại không có người nào biết rõ. Chỉ biết, Vũ Trụ Cửu Giới thật sự có một nơi tên là Minh Giới.
Bốn phía một màu tăm tối, hư không kéo dài gần như vô tận, chứa lấy hàng tỷ tỷ ngôi sao lấp lánh, không thể nào nhìn thấy biên giới cuối cùng.
Cung điện liên miên, kiến trúc khủng bố, viễn siêu thường thức của nhân loại tầm thường. Một cái hư ảnh to lớn vĩ ngạn ngồi trên hoàng toạ, ánh mắt sắc bén xuyên thấu về hư không hắc ám.
- Anh Quân, ngươi trở về đi thôi. Đệ tử của ngươi số mệnh đã sớm định sẵn phải chết, hồn hoả cũng không còn, không thể nào cứu được.
Không biết là khi nào rút khỏi suy tư, hai con mắt khổng lồ của hư ảnh khẽ thu về quan sát phía dưới, âm thanh rung động khắp cả nửa phần vũ trụ.
Mà phía đối diện hắn, nơi ngang bờ vai to lớn vậy mà lại có một cái người đàn ông trẻ tuổi. Trái ngược với kích thước to lớn của hư ảnh, người đàn ông này so với nhân loại bình thường không có khác biệt quá nhiều.
Nếu như nói thân ảnh to lớn tạo cho người ta cảm giác áp bách của tồn tại vĩnh hằng, thì hắn lại tạo cho người ta cảm giác cực kỳ gần gũi và dễ tiếp cận. Một thân phục trang tuỳ ý, tóc dài buông xoã, để lộ ra một cỗ phóng khoáng tiêu diêu, tuỳ tâm sở dục.
- Thế nào là không thể nào cứu được? Ngươi cùng với ta nhận thức đã mấy chục cái Kỷ Nguyên, còn nghĩ ta dễ lừa giống đứa trẻ lên ba như thế sao. Minh Giới mặc dù là Âm Gian Cửu Giới, chấp chưởng Luân Hồi, nhưng cũng chỉ là chấp chưởng mà thôi, tự khi nào có quyền can thiệp vào số mệnh của sinh linh trong vũ trụ vậy?
Đứng trước hư ảnh khổng lồ, càng là thụ lấy khí tức áp bách của cường giả đứng đầu thế giới, nhưng người đàn ông trẻ tuổi lại như không chịu bất kỳ áp lực nào, ngược lại tỏ ra thập phần lãnh tĩnh, ánh mắt nhìn về phía hư ảnh càng tỏ ra chất vấn chi tâm.
- Sửa sổ Số Mệnh, lại càng là sửa số mệnh của Vô Thượng Huyết Mạch, phải chăng Minh Giới thật sự muốn nhúng tay vào trong vũng nước đục này rồi?
Ngưng lại một hồi, trông thấy hư ảnh khổng lồ không trả lời, người đàn ông lại tiếp tục nói, âm thanh không lớn nhưng lại mang theo một cỗ dư âm không dứt, khuếch tán ra khắp toàn bộ đại điện nơi này.
Một lời, để cho tỷ tỷ sinh linh của Minh Giới đều lâm vào biến hoá. Một số tồn tại mạnh mẽ thậm chí đều ý thức lên, khí tức vô hình hướng về phía đại điện trung tâm lan tới, tựa hồ chỉ cần người đàn ông này nói thêm lời khó nói, sẽ lập tức khiến hắn chết chẳng toàn thây.
- Anh Quân, ngươi cùng ta mặc dù từng là sinh tử chi giao, nhưng không đồng nghĩa với việc ngươi có thể can thiệp vào quyết định của bản tổ. Vô Thượng Huyết Mạch là tồn tại có ảnh hưởng tới thế cục của toàn bộ Cửu Giới, Minh Giới thân là một trong Cửu Giới, can thiệp vào lại có gì to tát.
Hư ảnh thân là chúa tể của Minh Giới, nào có chuyện bị một người chất vấn mà không làm gì. Chỉ thấy trong khoảnh khắc nói ra, một cỗ uy áp thần thánh bỗng nhiên lan tràn, phô thiên cái địa bao phủ lên toàn bộ thế giới này, khiến cho tồn tại như Anh Quân cũng không thụ nổi, khẽ lui về sau vài ba bước mới dừng.
- Lại nói, bản thân ngươi là một lãng khách, không phải cũng để cho mình dính vào chuyện này đó sao. Năm xưa can thiệp vào hôn sự của Sùng Lãm cùng Âu Cơ không nói, bây giờ lại nhận Ma Thần làm đệ tử, so với ta còn sâu hơn mấy tầng đây.
Anh Quân bị nói móc lại, vẻ mặt có chút không được tự nhiên, vừa có chút xấu hổ, cũng có chút tức giận mắng ra:
- Ngươi còn nói, ta khó khăn lắm mới tạo được một cái phân thân chạy tới đó để dạy dỗ nó nên người, ngươi không nói một lời liền khiến phân thân của ta chết oan chết uổng, phải chăng là làm Minh Tổ rồi liền không xem người bạn này ra gì rồi?
Hư ảnh thấy Anh Quân nổi giận, nhưng lại biết trong lòng hắn không thật sự giận, cho nên khẽ cười, có chút thân thiết nói rằng:
- Không phải chỉ là một cái phân thân đấy sao, ta cũng chỉ vì không muốn ngươi nhúng tay quá sâu mà thôi. Nói cho ngươi biết, cách đây không lâu mấy tên gia hoả bên Tứ giới mới tới gặp ta đấy.
Nghe thấy lời này, Anh Quân dù xưa nay không sợ trời không sợ đất cũng phải nghiêm mặt lại, ánh mắt như mang theo thâm ý nhìn về hư ảnh, suy nghĩ một hồi lại hỏi:
- Bọn hắn đánh xong rồi sao?
Hư ảnh gật đầu:
- Hẳn là đánh xong rồi.
Bầu không khí nhất thời lâm vào tĩnh lặng, Anh Quân không biết suy tư điều gì trong đầu, lát sau mới nhìn về phía hư ảnh, nói:
- Nói như vậy, việc sửa lại số mệnh của tên nhóc cũng là ý chí của bọn hắn?
Hư ảnh khẽ gật đầu, khí sắc thoáng lộ ra biến hoá:
- Nếu không, ngươi nghĩ ta sẽ tự nhiên đi can thiệp vào chuyện này làm gì. Song quyền nan địch tứ thủ, ta mặc dù có Minh Giới Thiên Vị Lực, nhưng cũng không thể cùng lúc đánh với bốn tên bọn hắn. Chưa kể, còn phải quan tâm đến an nguy của con dân Minh Giới nữa.
Trông thấy khí sắc bạn mình trở nên âm trầm đến cực điểm, hắn không khỏi nhẹ lắc đầu, tiếc nuối nói ra:
- Ngươi hà cớ phải chấp nhất như vậy. Chuyện này nhân quả to lớn không thể nào tưởng tượng, ta nếu không phải là vì con dân Minh Giới cũng sẽ không nguyện ý nhúng chàm. Lần này đánh liều sửa sổ Số Mệnh, đưa âm hồn nó về lại Cửu Giới, một phần vì không muốn đắc tội mấy tên kia, một phần cũng vì không nỡ nhìn ngươi càng chìm sâu vào trong nhân quả đấy.
Mặc dù mới đầu hai bên còn thập phần gay gắt, nhưng hiển nhiên quan hệ giữa hư ảnh này và Anh Quân vẫn là rất thân thiết, qua lại một hồi liền lộ ra bản chất quan tâm bạn mình.
- Ha ha… Ta biết ý tốt của ngươi, nhưng ngươi biết tính ta rồi đấy, làm sao có thể từ bỏ được đây. Chưa kể nhân quả, một khi dính vào đâu phải muốn dứt là dứt được.
Biết được hư ảnh hành động cũng xuất phát từ việc lo lắng cho mình, Anh Quân không khỏi lộ ra cảm động, nhưng rất nhanh liền mỉm cười lắc nhẹ đầu, lời nói tràn đầy tính chấp nhất.
Biết tính Anh Quân, hư ảnh cũng không tỏ ra bất ngờ, chỉ là hơi than thở:
- Sổ Số Mệnh cũng đã sửa, hồn hoả cũng đã tắt, còn có cái gì có thể thay đổi chứ?
Là người đứng đầu Minh Giới, chấp chưởng trong tay Luân Hồi, hắn so với ai càng thêm rõ ràng. Bất cứ một sinh linh nào sống trong Cửu Giới, chỉ cần bên trong sổ Số Mệnh bị hắn đặt vào dấu chấm hết, cùng với hồn hoả dập tắt, liền không có cơ hội nào ở lại dương gian.
Nếu không muốn bị bắt về Minh Giới, liền chỉ còn một con đường nghịch thiên tiến về Quỷ Giới, trở thành Quỷ tu chi đạo mà thôi.
Mà đối với tình cảnh hiện tại của thiếu niên kia, việc tiến về Quỷ Giới còn nguy hiểm gấp vạn lần vào Minh Giới. Cho nên, hắn mới nói mọi chuyện đã không thể nào thay đổi là vậy.
- Há… vậy liền chưa hẳn!
Nhưng một lời của hắn, lại không thuyết phục được Anh Quân, ngược lại còn khiến cho người bạn già này khẽ nở nụ cười lý thú mà nói.
- Còn cái gì chưa hẳn? Hắc Bạch Vô Thường đều đã chạy tới Thương Sinh, đợi chút nữa liền bắt hắn về Quỷ Môn Quan rồi.
Bị bạn mình phản bác, hư ảnh cũng có chút nổi lên tính khí, liếc liếc xuống phía tế đàn mà nói ra.
- Ngươi phái Hắc Bạch Vô Thường tới?
Anh Quân có chút bất ngờ trừng mắt, hỏi lại hư ảnh.
- Chính là bọn hắn, làm sao?
Hư ảnh gật đầu xác nhận, trông thấy vẻ bất ngờ của Anh Quân thì không khỏi nghi hoặc, hỏi vặn lại.
- Ha ha, Đạo Minh ơi Đạo minh, ngươi thực sự phái đi Hắc Bạch Vô Thường à. Liền hai tên tiểu quỷ này cũng muốn bắt nạt đệ tử của ta, ngươi đang tấu hài đấy ư, cười chết ta rồi.
Nghe tới hư ảnh xác nhận phái Hắc Bạch Vô Thường đi bắt người, Anh Quân vậy mà quên cả lo lắng cho đệ tử, bật cười sằng sặc, cánh tay chỉ chỉ về phía hắn nói to.
- Tên tửu sắc nhà ngươi, có cái gì đáng cười? Hắc Bạch Vô Thường mặc dù chỉ là tiểu quỷ, so sức mạnh thì không bằng ai, nhưng pháp thuật khắc chế âm hồn đều là tuyệt đỉnh đấy. Mấy kỷ nguyên bọn hắn làm việc còn chưa sợ một ai đây, đệ tử của ngươi thì lại thế nào?
Bị bạn mình cười nhạo, Đạo Minh quả thực xấu hết mặt mũi, không khỏi nổi giận mắng to. Một lời chế nhạo Anh Quân, cũng không quên khoe khoang năng lực của thuộc hạ mình để lấy lại thể diện.
- Ha ha... Được… Được… Để bổn Quân chống mắt mà xem.
Anh Quân cố gắng nhịn cười, cánh tay xoa xoa cái bụng còn đau vì cười đến co thắt.
- Hừ, chờ đệ tử ngươi bị xích về đây, xem ngươi còn cười được không.
Hai người tranh luận, không gian phía trước cũng đồng thời biến hoá. Một cái tràng cảnh rõ ràng bỗng chốc như được trình chiếu đi lên, so với tam phương tinh diện của Cẩu Thủ càng thêm chân thực.
Đó là một vùng sông nước mênh mông, có con bè gỗ nhẹ trôi trên dòng nước, và một nhóm người đang đứng ngồi bàn bạc điều gì đó.
Nhìn thấy bóng hình thân quen ấy, tiếng cười của Anh Quân nhỏ dần, nhỏ dần rồi chuyển sang im lặng. Hắn không nói, Đạo Minh càng không, bốn ánh mắt bất giác tập trung vào hình ảnh hư ảo phía trước.
Chỉ là không có mở lời, nhưng trong tâm trí ai đó đã thật sâu cám ơn huynh đệ của mình. Bởi hắn biết, đối phương hoàn toàn có thể phái ra tồn tại mạnh mẽ hơn đi bắt người, nhưng vẫn như cũ lựa chọn hai tên tiểu quỷ, chẳng phải đều là vì thiên vị hắn đấy sao.
Sửa sổ Số Mệnh, dập tắn hồn hoả, có thể nói là một án tử hình đối với bất kỳ sinh linh nào của Cửu Giới. Nhưng đối với một tồn tại như Hoàng Thiên, lại là một chuyện hoàn toàn khác. Bởi vì, hắn từ lâu đã không còn trong Cửu Giới.
Nói cách khác, chỉ cần âm hồn của hắn không bị dẫn giải về phạm vi Cửu Giới, hắn sẽ không bao giờ thực sự chết.
Đó cũng là lí do mà vì sao Anh Quân khi biết được Đạo Minh phái Hắc Bạch Vô Thường đi bắt Hoàng Thiên, bề ngoài là cười nhạo, sâu trong lòng lại là biết ơn sâu sắc.
Đơn giản vì, hai tên ấy không chỉ là một trong những tiểu quỷ yếu nhất Minh Phủ, mà còn là hai tên kém thông minh nhất a.
Môn Quỷ ngưng hồn biến Dạ Xoa
Dạ Xoa tiến hoá sinh Ngạ Quỷ
Ngạ Quỷ tu hành, Đạo Quỷ sanh.
Người đời thường nói, Quỷ tu chi đạo, ngay cả việc tồn tại cũng đã là nghịch thiên. Một cái hồn thể sinh linh, sau khi chết đi muốn biến hoá thành Quỷ tu không phải hô biến liền là có thể, mà phải trải qua muôn trùng nỗ lực và phấn đấu.
Tu Quỷ là nghịch, như vậy thế nào mới là thuận thiên?
Ấy, chính là sau khi chết đi, âm hồn bị mang về âm gian địa phủ.
Truyền thuyết là vậy, nhưng âm gian địa phủ có thật sự tồn tại trong vũ trụ này hay không, lại không có người nào biết rõ. Chỉ biết, Vũ Trụ Cửu Giới thật sự có một nơi tên là Minh Giới.
Bốn phía một màu tăm tối, hư không kéo dài gần như vô tận, chứa lấy hàng tỷ tỷ ngôi sao lấp lánh, không thể nào nhìn thấy biên giới cuối cùng.
Cung điện liên miên, kiến trúc khủng bố, viễn siêu thường thức của nhân loại tầm thường. Một cái hư ảnh to lớn vĩ ngạn ngồi trên hoàng toạ, ánh mắt sắc bén xuyên thấu về hư không hắc ám.
- Anh Quân, ngươi trở về đi thôi. Đệ tử của ngươi số mệnh đã sớm định sẵn phải chết, hồn hoả cũng không còn, không thể nào cứu được.
Không biết là khi nào rút khỏi suy tư, hai con mắt khổng lồ của hư ảnh khẽ thu về quan sát phía dưới, âm thanh rung động khắp cả nửa phần vũ trụ.
Mà phía đối diện hắn, nơi ngang bờ vai to lớn vậy mà lại có một cái người đàn ông trẻ tuổi. Trái ngược với kích thước to lớn của hư ảnh, người đàn ông này so với nhân loại bình thường không có khác biệt quá nhiều.
Nếu như nói thân ảnh to lớn tạo cho người ta cảm giác áp bách của tồn tại vĩnh hằng, thì hắn lại tạo cho người ta cảm giác cực kỳ gần gũi và dễ tiếp cận. Một thân phục trang tuỳ ý, tóc dài buông xoã, để lộ ra một cỗ phóng khoáng tiêu diêu, tuỳ tâm sở dục.
- Thế nào là không thể nào cứu được? Ngươi cùng với ta nhận thức đã mấy chục cái Kỷ Nguyên, còn nghĩ ta dễ lừa giống đứa trẻ lên ba như thế sao. Minh Giới mặc dù là Âm Gian Cửu Giới, chấp chưởng Luân Hồi, nhưng cũng chỉ là chấp chưởng mà thôi, tự khi nào có quyền can thiệp vào số mệnh của sinh linh trong vũ trụ vậy?
Đứng trước hư ảnh khổng lồ, càng là thụ lấy khí tức áp bách của cường giả đứng đầu thế giới, nhưng người đàn ông trẻ tuổi lại như không chịu bất kỳ áp lực nào, ngược lại tỏ ra thập phần lãnh tĩnh, ánh mắt nhìn về phía hư ảnh càng tỏ ra chất vấn chi tâm.
- Sửa sổ Số Mệnh, lại càng là sửa số mệnh của Vô Thượng Huyết Mạch, phải chăng Minh Giới thật sự muốn nhúng tay vào trong vũng nước đục này rồi?
Ngưng lại một hồi, trông thấy hư ảnh khổng lồ không trả lời, người đàn ông lại tiếp tục nói, âm thanh không lớn nhưng lại mang theo một cỗ dư âm không dứt, khuếch tán ra khắp toàn bộ đại điện nơi này.
Một lời, để cho tỷ tỷ sinh linh của Minh Giới đều lâm vào biến hoá. Một số tồn tại mạnh mẽ thậm chí đều ý thức lên, khí tức vô hình hướng về phía đại điện trung tâm lan tới, tựa hồ chỉ cần người đàn ông này nói thêm lời khó nói, sẽ lập tức khiến hắn chết chẳng toàn thây.
- Anh Quân, ngươi cùng ta mặc dù từng là sinh tử chi giao, nhưng không đồng nghĩa với việc ngươi có thể can thiệp vào quyết định của bản tổ. Vô Thượng Huyết Mạch là tồn tại có ảnh hưởng tới thế cục của toàn bộ Cửu Giới, Minh Giới thân là một trong Cửu Giới, can thiệp vào lại có gì to tát.
Hư ảnh thân là chúa tể của Minh Giới, nào có chuyện bị một người chất vấn mà không làm gì. Chỉ thấy trong khoảnh khắc nói ra, một cỗ uy áp thần thánh bỗng nhiên lan tràn, phô thiên cái địa bao phủ lên toàn bộ thế giới này, khiến cho tồn tại như Anh Quân cũng không thụ nổi, khẽ lui về sau vài ba bước mới dừng.
- Lại nói, bản thân ngươi là một lãng khách, không phải cũng để cho mình dính vào chuyện này đó sao. Năm xưa can thiệp vào hôn sự của Sùng Lãm cùng Âu Cơ không nói, bây giờ lại nhận Ma Thần làm đệ tử, so với ta còn sâu hơn mấy tầng đây.
Anh Quân bị nói móc lại, vẻ mặt có chút không được tự nhiên, vừa có chút xấu hổ, cũng có chút tức giận mắng ra:
- Ngươi còn nói, ta khó khăn lắm mới tạo được một cái phân thân chạy tới đó để dạy dỗ nó nên người, ngươi không nói một lời liền khiến phân thân của ta chết oan chết uổng, phải chăng là làm Minh Tổ rồi liền không xem người bạn này ra gì rồi?
Hư ảnh thấy Anh Quân nổi giận, nhưng lại biết trong lòng hắn không thật sự giận, cho nên khẽ cười, có chút thân thiết nói rằng:
- Không phải chỉ là một cái phân thân đấy sao, ta cũng chỉ vì không muốn ngươi nhúng tay quá sâu mà thôi. Nói cho ngươi biết, cách đây không lâu mấy tên gia hoả bên Tứ giới mới tới gặp ta đấy.
Nghe thấy lời này, Anh Quân dù xưa nay không sợ trời không sợ đất cũng phải nghiêm mặt lại, ánh mắt như mang theo thâm ý nhìn về hư ảnh, suy nghĩ một hồi lại hỏi:
- Bọn hắn đánh xong rồi sao?
Hư ảnh gật đầu:
- Hẳn là đánh xong rồi.
Bầu không khí nhất thời lâm vào tĩnh lặng, Anh Quân không biết suy tư điều gì trong đầu, lát sau mới nhìn về phía hư ảnh, nói:
- Nói như vậy, việc sửa lại số mệnh của tên nhóc cũng là ý chí của bọn hắn?
Hư ảnh khẽ gật đầu, khí sắc thoáng lộ ra biến hoá:
- Nếu không, ngươi nghĩ ta sẽ tự nhiên đi can thiệp vào chuyện này làm gì. Song quyền nan địch tứ thủ, ta mặc dù có Minh Giới Thiên Vị Lực, nhưng cũng không thể cùng lúc đánh với bốn tên bọn hắn. Chưa kể, còn phải quan tâm đến an nguy của con dân Minh Giới nữa.
Trông thấy khí sắc bạn mình trở nên âm trầm đến cực điểm, hắn không khỏi nhẹ lắc đầu, tiếc nuối nói ra:
- Ngươi hà cớ phải chấp nhất như vậy. Chuyện này nhân quả to lớn không thể nào tưởng tượng, ta nếu không phải là vì con dân Minh Giới cũng sẽ không nguyện ý nhúng chàm. Lần này đánh liều sửa sổ Số Mệnh, đưa âm hồn nó về lại Cửu Giới, một phần vì không muốn đắc tội mấy tên kia, một phần cũng vì không nỡ nhìn ngươi càng chìm sâu vào trong nhân quả đấy.
Mặc dù mới đầu hai bên còn thập phần gay gắt, nhưng hiển nhiên quan hệ giữa hư ảnh này và Anh Quân vẫn là rất thân thiết, qua lại một hồi liền lộ ra bản chất quan tâm bạn mình.
- Ha ha… Ta biết ý tốt của ngươi, nhưng ngươi biết tính ta rồi đấy, làm sao có thể từ bỏ được đây. Chưa kể nhân quả, một khi dính vào đâu phải muốn dứt là dứt được.
Biết được hư ảnh hành động cũng xuất phát từ việc lo lắng cho mình, Anh Quân không khỏi lộ ra cảm động, nhưng rất nhanh liền mỉm cười lắc nhẹ đầu, lời nói tràn đầy tính chấp nhất.
Biết tính Anh Quân, hư ảnh cũng không tỏ ra bất ngờ, chỉ là hơi than thở:
- Sổ Số Mệnh cũng đã sửa, hồn hoả cũng đã tắt, còn có cái gì có thể thay đổi chứ?
Là người đứng đầu Minh Giới, chấp chưởng trong tay Luân Hồi, hắn so với ai càng thêm rõ ràng. Bất cứ một sinh linh nào sống trong Cửu Giới, chỉ cần bên trong sổ Số Mệnh bị hắn đặt vào dấu chấm hết, cùng với hồn hoả dập tắt, liền không có cơ hội nào ở lại dương gian.
Nếu không muốn bị bắt về Minh Giới, liền chỉ còn một con đường nghịch thiên tiến về Quỷ Giới, trở thành Quỷ tu chi đạo mà thôi.
Mà đối với tình cảnh hiện tại của thiếu niên kia, việc tiến về Quỷ Giới còn nguy hiểm gấp vạn lần vào Minh Giới. Cho nên, hắn mới nói mọi chuyện đã không thể nào thay đổi là vậy.
- Há… vậy liền chưa hẳn!
Nhưng một lời của hắn, lại không thuyết phục được Anh Quân, ngược lại còn khiến cho người bạn già này khẽ nở nụ cười lý thú mà nói.
- Còn cái gì chưa hẳn? Hắc Bạch Vô Thường đều đã chạy tới Thương Sinh, đợi chút nữa liền bắt hắn về Quỷ Môn Quan rồi.
Bị bạn mình phản bác, hư ảnh cũng có chút nổi lên tính khí, liếc liếc xuống phía tế đàn mà nói ra.
- Ngươi phái Hắc Bạch Vô Thường tới?
Anh Quân có chút bất ngờ trừng mắt, hỏi lại hư ảnh.
- Chính là bọn hắn, làm sao?
Hư ảnh gật đầu xác nhận, trông thấy vẻ bất ngờ của Anh Quân thì không khỏi nghi hoặc, hỏi vặn lại.
- Ha ha, Đạo Minh ơi Đạo minh, ngươi thực sự phái đi Hắc Bạch Vô Thường à. Liền hai tên tiểu quỷ này cũng muốn bắt nạt đệ tử của ta, ngươi đang tấu hài đấy ư, cười chết ta rồi.
Nghe tới hư ảnh xác nhận phái Hắc Bạch Vô Thường đi bắt người, Anh Quân vậy mà quên cả lo lắng cho đệ tử, bật cười sằng sặc, cánh tay chỉ chỉ về phía hắn nói to.
- Tên tửu sắc nhà ngươi, có cái gì đáng cười? Hắc Bạch Vô Thường mặc dù chỉ là tiểu quỷ, so sức mạnh thì không bằng ai, nhưng pháp thuật khắc chế âm hồn đều là tuyệt đỉnh đấy. Mấy kỷ nguyên bọn hắn làm việc còn chưa sợ một ai đây, đệ tử của ngươi thì lại thế nào?
Bị bạn mình cười nhạo, Đạo Minh quả thực xấu hết mặt mũi, không khỏi nổi giận mắng to. Một lời chế nhạo Anh Quân, cũng không quên khoe khoang năng lực của thuộc hạ mình để lấy lại thể diện.
- Ha ha... Được… Được… Để bổn Quân chống mắt mà xem.
Anh Quân cố gắng nhịn cười, cánh tay xoa xoa cái bụng còn đau vì cười đến co thắt.
- Hừ, chờ đệ tử ngươi bị xích về đây, xem ngươi còn cười được không.
Hai người tranh luận, không gian phía trước cũng đồng thời biến hoá. Một cái tràng cảnh rõ ràng bỗng chốc như được trình chiếu đi lên, so với tam phương tinh diện của Cẩu Thủ càng thêm chân thực.
Đó là một vùng sông nước mênh mông, có con bè gỗ nhẹ trôi trên dòng nước, và một nhóm người đang đứng ngồi bàn bạc điều gì đó.
Nhìn thấy bóng hình thân quen ấy, tiếng cười của Anh Quân nhỏ dần, nhỏ dần rồi chuyển sang im lặng. Hắn không nói, Đạo Minh càng không, bốn ánh mắt bất giác tập trung vào hình ảnh hư ảo phía trước.
Chỉ là không có mở lời, nhưng trong tâm trí ai đó đã thật sâu cám ơn huynh đệ của mình. Bởi hắn biết, đối phương hoàn toàn có thể phái ra tồn tại mạnh mẽ hơn đi bắt người, nhưng vẫn như cũ lựa chọn hai tên tiểu quỷ, chẳng phải đều là vì thiên vị hắn đấy sao.
Sửa sổ Số Mệnh, dập tắn hồn hoả, có thể nói là một án tử hình đối với bất kỳ sinh linh nào của Cửu Giới. Nhưng đối với một tồn tại như Hoàng Thiên, lại là một chuyện hoàn toàn khác. Bởi vì, hắn từ lâu đã không còn trong Cửu Giới.
Nói cách khác, chỉ cần âm hồn của hắn không bị dẫn giải về phạm vi Cửu Giới, hắn sẽ không bao giờ thực sự chết.
Đó cũng là lí do mà vì sao Anh Quân khi biết được Đạo Minh phái Hắc Bạch Vô Thường đi bắt Hoàng Thiên, bề ngoài là cười nhạo, sâu trong lòng lại là biết ơn sâu sắc.
Đơn giản vì, hai tên ấy không chỉ là một trong những tiểu quỷ yếu nhất Minh Phủ, mà còn là hai tên kém thông minh nhất a.
Tác giả :
Đình Kiên