Ma Thần Hoàng Thiên
Chương 190: Ma thần ngã xuống
Trong căn phòng của động phủ, một vùng không gian lúc này chìm trong mịt mờ hỗn độn, thời gian ngưng kết. Bóng lưng của Hoàng Thiên sừng sững không đổ, điên cuồng đối chọi với công kích từ bốn phương. Trên khuôn mặt, bờ vai, bắp đùi đều đã bị chém rách, ngập tràn máu tươi đỏ thẫm.
Mãi lâu sau đó, khi mà tám cây trận kỳ cùng nhau toái nát, không gian chấn động. Bát quái trận đồ lúc này đây mới được triệt để khởi động, khai mở ra một thông đạo đen ngòm cắn nuốt Hoàng Thiên vào bên trong.
Đợi đến lúc quang mang hoàn toàn tiêu thất, Hoàng Thiên mới chật vật xuất hiện tại một phương không gian khác.
Dưới chút ánh sáng mơ hồ của đèn dầu, một cái hành lang cổ xưa chầm chậm xuất hiện trong tầm mắt hắn. Từng làn khí tức cổ lão và tang thương phảng phất quấn quanh nơi này, trầm trọng và nặng nề. Đâu đó nơi phương xa như dội về tiếng than ai oán, khiến lòng người nặng trĩu.
Đang đắm chìm trong cỗ cảm giác kỳ lạ đó, bỗng nhiên phía trước cách hắn không xa xuất hiện hai cái tinh điểm không ngừng di chuyển. Tiếng bước chân đùng đùng vang lên, thi thoảng còn phát ra tiếng leng keng sắc bén.
Một tiếng hung lệ hổ gầm tự phương xa truyền tới, đem toàn bộ không gian chấn động nổ vang, văng vẳng như cuồng lôi sấm động. Tiến lại gần hơn mới thấy rõ, trên cái hành lang dài cổ lão không biết tự lúc nào xuất hiện một đầu bạch hổ to lớn, chắn ở lối đi.
Thân cao tám mét hơn, vai rộng chân dài, so với tượng thú còn khủng bố hơn mấy lần. Phía trên đầu lâu, hai con mắt đỏ lòm như huyết nguyệt, bắn ra hung khí ngập trời.
Mà đằng sau nó, hàng trăm cái âm binh hư ảo ẩn hiện trong tầm mắt, gào thét điên cuồng. Kẻ nào kẻ nấy to lớn vạm vỡ, giáp trụ chỉnh tề, khí thế ngưng tụ như muốn dời sông lấp bể. Tràng cảnh dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến những đội quân cổ đại, hùng dũng vô cùng.
Mà đối diện với chúng, Hoàng Thiên chẳng khác nào một đứa bé chưa trưởng thành, nhỏ yếu đến đáng thương.
Nắm đấm siết chặt răng rắc, Hoàng Thiên vẻ mặt có vài phần khó coi, nhưng tuyệt nhiên không có sợ hãi, cũng không có ý định lui bước. Nếu như trong hoàn cảnh khác, có lẽ hắn đã sớm quay đầu bỏ chạy, nhưng lúc này đây, hắn đã không còn sự lựa chọn. Phía sau đã không còn đường, phía trước là địch nhân, hắn chỉ còn một đường chiến.
Ý niệm đó vừa ra, trước mặt hắn tinh quang biến hoá, một thanh kiếm cổ xưa xuất hiện trong tầm mắt, ông ông rung động. Hào quang chói sáng trùng thiên mà lên, đem toàn bộ không gian hành lang chiếu lên rực rỡ. Khắp bốn phương không gian kiếm khí hoành hoành, thời không đổ vỡ. Trận trận uy áp nặng nề bao phủ lên đại địa, đem đầu bạch hổ cùng đoàn quân đều trấn xuống dưới, bạo lui về phía sau.
Hoàng Thiên có chút bất ngờ, ánh mắt càng là sáng rực nhìn chằm chằm vào Thiên Kiếm, cuối cùng theo bản năng đưa tay lên nắm lấy. Mát lạnh cảm giác, một cỗ cực kỳ quen thuộc và gần gũi khí tức bao trùm lên tâm trí. Cảm nhận từng biến hoá, cảm nhận từng chút rung động nhè nhẹ quen thuộc, hắn bất giác mỉm cười.
Nếu như có ai đó hỏi hắn rằng, trong tất cả các bảo vật mà hắn sở hữu, thứ nào được hắn quý trọng nhất thì câu trả lời không thể là thứ gì khác ngoài Thiên Kiếm.
Một thanh kiếm cổ xưa và huyền bí, một thanh kiếm có thể xưng là tuyệt thế thần binh. Khi mà hắn còn yếu đuối và vô dụng, nó vẫn quyết định lựa chọn hắn làm chủ nhân. Khi mà hắn lâm vào nguy cơ sống còn, cận kề cái chết, chính nó đã cứu hắn trở về. Vì thế, không ngoa khi nói rằng, không có Thiên Kiếm, cũng đồng nghĩa với không có Hoàng Thiên của ngày hôm nay.
Số phận đã an bài, tiền duyên đã định sẵn hắn và Thiên Kiếm – là một đại ma thần nắm trong tay tuyệt thế thần binh, chiến thiên diệt địa, dũng mãnh vô thường.
Rơi vào trong tay hắn, khí thế của Thiên Kiếm liền thu liễm lại, thập phần an ổn.
Phương xa, đầu bạch hổ không còn bị Thiên Kiếm áp chế, rất nhanh chóng lấy lại được khí thế của mình, há cái miệng lớn đỏ lòm như máu rống lên giận giữ. Phía sau nó mấy trăm đầu âm binh cùng lúc hét lên, binh khí trong tay dội về phía trước, toát ra âm quang lạnh lẽo.
Phía bên này, Hoàng Thiên chầm chậm vuốt ve Thiên Kiếm, nhếch môi mỉm cười. Cuối cùng, hắn hít vào một hơi thật sâu, tự thì thào trong miệng bằng chất I6KG9 giọng khàn khàn:
- Thiên Kiếm – Diệt Thiên.
Hôm nay, hắn lần nữa cùng Thiên Kiếm sóng vai, cùng nhau đại chiến.
- Giết!
Phía bên kia âm binh đã tới, gần trăm cái thân ảnh bao trùm lên hành lang đá, kẻ kiếm người đao điên cuồng công kích.
Hoàng Thiên cười cười, chớp mắt thi triển bộ pháp, thân hình lập tức hóa thành một làn khói mơ hồ biến tan trong không khí. Chớp mắt sau đó, hắn đã xuất hiện đằng sau sáu tên âm binh phía xa, vung kiếm chém ngang.
Một kiếm quét qua, mang theo chí dương chí cường chi khí, sáng rực cả một góc tường. Lẽ dĩ nhiên, hắn không muốn cùng đám âm binh này đối cứng, mà áp dụng lĩnh vực khắc chế, tốc chiến tốc thắng.
Uỳnh!
Không có kết quả nào khác, sáu cái âm binh bị kiếm chém ngang người, dưới sự công phá của chí dương khí tức, bạo nổ thành ngàn mảnh.
Hoàng Thiên còn chưa kịp vui mừng, phía sau hắn đã vang lên tiếng xé gió. Chỉ thấy một cây cự chuỳ to lớn vụt qua, nện thẳng vào bờ vai của hắn. Cả cơ thể mất đi kiểm soát, hắn bay ngược ra phía sau, nơi bờ vai vốn đã chi chít vết thương, lúc này rách toạc ra, thấm đẫm.
Máu tươi chảy dài trên thân kiếm, Hoàng Thiên bờ vai tê dại không còn cảm giác, nơi cánh tay run run không ngừng, như muốn để rơi Thiên Kiếm.
Hai mắt hắn lành lạnh bắn ra hung quang, há miệng rống lên một tiếng điên cuồng. Bên trong thức hải Ma Thần Thái Cực đồ nhất thời vận chuyển, Hỗn Nguyên Ma Thần khí cuồn cuộn như sóng lớn, lan tràn khắp các ngõ ngách trong cơ thể. Sinh cơ bừng bừng đem những vết thương trên người hắn chớp mắt hồi phục, làn da nổi lên lớp lớp vảy đen bóng loáng, hắn tiến vào trạng thái đệ nhất biến.
Trùng chân lấy thế, hắn thân thể phóng mạnh lên không như một đầu báo săn, chớp mắt lướt qua mấy chục đầu âm binh.
Đạp vỡ đầu một gã to lớn, hắn lần nữa lăng người trên không, Thiên Kiếm khẽ động chỉ về phương xa.
Vù… vù… vù
Chỉ thấy ngợp trời kiếm ảnh, mỗi một cái đều sắc lẹm ghê người, bao phủ trọn vẹt mấy trăm mét hành lang. Dưới sự thôi thúc của hắn, vạn kiếm trùng thiên mà qua, ban đầu còn chậm dãi xoay vòng, chớp mắt liền hoá thành phong bạo lốc xoáy, điên cuồng nghiền ép.
Trong vòng xoáy kiếm ảnh, tiếng gào thét vang lên càng thêm dữ tợn, gầm rú rung trời.
Chỉ thấy đùng một tiếng nổ lớn, lốc xoáy khổng lồ tan hoang sụp đổ. Kiếm ảnh lúc này tựa như pha lê, nhao nhao phá toái. Ngay sau đó là một tiếng hổ gầm dữ tợn phóng ra, tựa hồ hoá thành thực chất lan qua, đánh bay Hoàng Thiên về phía sau.
Bạch hổ rốt cục động thủ, thân hình không khác gì toà núi nhỏ, sinh sinh đè ép. Móng vuốt của nó sắc lẹm như cương đao, một một lần xoẹt qua đều như muốn xé tan đối thủ.
Hoàng Thiên cũng không chịu kém, ngửa mặt gầm lên như dã thú. Thiên Kiếm huy động nhanh tới mức không nhìn thấy được tàn ảnh, điên cuồng đối kháng.
Vuốt hổ dũng mãnh không thể đỡ, kiếm quang như thiểm điệt sinh sinh đối chiến. Tiếng leng keng đinh tai nhức óc, hoa lửa tung toé khắp nơi, khét lòm. Tại một sát na nào đó, Hoàng Thiên bất cẩn trong giây lát, vùng ngực liền khai mở ra một lỗ máu sâu hoắm, vảy đen tung toé.
Bạo lui ra ngoài, hắn vùng ngực lúc này đau đến thấu tim gan, máu tươi chầm chậm rỉ xuống. Ánh mắt hắn nhìn về phía đầu bạch hổ càng thêm lăng lệ. Đây là lần đầu tiên khi hắn tiến vào trạng thái ma thần cửu biến mà vẫn bị tổn thương. Mặc dù nói sẽ rất nhanh hồi phục lại, nhưng có một điều không thể thay đổi là, hắn bị thương.
Hắn xưa nay vẫn luôn tự hào về huyết mạch của bản thân, vẫn thường ỷ lại vào Ma Thần trạng thái. Tuy nó không thể hiện ra ngoài một cách rõ ràng, nhưng xác thực vẫn luôn tồn tại ở sâu trong tâm trí. Sự ỷ lại đó đã khiến cho hắn trong vô thức hình thành nên một tín ngưỡng, một sự tin tưởng mù quáng về nó. Rằng huyết mạch Ma Thần vô địch, rằng trạng thái Ma Thần không thể bị tổn thương.
Nhưng thời gian dần qua, thế giới quan của hắn cũng dần sụp đổ, từ trận chiến với Vô Diện Nhân, cho tới ngày hôm nay, hắn bắt đầu có những biến hoá hoàn toàn. Không phải lâm vào điên cuồng khủng hoảng, mà là thay đổi nhận thức theo một chiều hướng mới.
Không có thể chất nào mạnh nhất, chỉ có người mạnh nhất.
Không có Đạo nào vô địch, chỉ có người vô địch.
…
Lực lượng thân thể không bằng bạch hổ, hắn lúc này không còn dám cứng đối cứng với nó nữa, mà dựa vào tốc độ và sự tinh diệu của kiếm pháp để khắc chế.
Nhất Kiếm Vạn Ảnh – Vạn Kiếm Quy Nhất – Nhất Kiếm Diệt Chân Tâm không ngừng được hắn xử ra. Đồng thời cưỡng ép bản thân tiến vào trạng thái Âm Dương Ma Thần Đạo, hắn lần nữa lâm vào khổ chiến. Mỗi một thời khắc đều lợi dụng rất tốt thời cơ và địa điểm, miễn cưỡng lấy lại được thế cân bằng đối với bạch hổ.
Nhưng kéo dài về sau, hắn phát hiện ra trên cơ thể bạch hổ có tồn tại một vòng bảo hộ cực kỳ cường đại. Mỗi một công kích của hắn đều bị bạch quang ngăn cản, dù cho có xuyên qua được thì cũng chỉ cắt xuống được vài cọng lông, khó lòng mà tổn thương được nó.
Lực lượng cường đại, phòng ngự siêu cấp, bạch hổ quả thực chẳng khác nào một chiến thần dũng mãnh, áp đảo hắn một cách gắt gao, không thể nào mà phản kháng.
Không gian nơi đây, ngoài tiếng chiến đấu điên cuồng, như có như không vang lên tiếng lòng não nề. Một cỗ tuyệt vọng than thở từ xa xưa vạn cổ, trải qua biết bao kỷ nguyên, biết bao năm tháng đằng đẵng chôn vùi, lúc này đây bị người thức tỉnh, ai oán nhìn qua hậu nhân của mình.
Chiến đấu kéo dài, thực tế mới chỉ vài giờ thời gian, nhưng lại tựa như đã trôi qua vô tận tuế nguyệt. Hoàng Thiên lúc này thân thể gần như đã sức cùng lực kiệt, đau đớn rã rời. Mặc dù Hỗn Nguyên Đan vẫn như cũ ngập tràn sức mạnh, mênh mông vô bờ bến. Nhưng thân thể của hắn đã đến cực hạn của mình, không thể nào tiếp thu thêm được nữa. Kinh mạch, cốt cách, máu thịt bắt đầu quá tải, lâm vào hướng huỷ diệt.
Bắt đầu từ thứ nhỏ nhất là từng tế bào, sau đó là máu, xương điên cuồng đổ vỡ. Năng lượng trong cơ thể hắn thoát khỏi khống chế, ầm ầm bạo loạn. Thất khiếu ứa ra máu tươi, vảy đen lờ mờ hào quang màu đỏ, hắn vô lực buông ra Thiên Kiếm, ngã ầm xuống nền đá.
Dùng chút hơi tàn còn sót lại, hắn mơ hồ nhìn thấy được nơi phương xa phía cuối hành lang, lúc này đây bị bao trùm bởi vô cùng hắc ám, bởi vô tận địch nhân.
Mà Bạch Hổ, chỉ là một trong vô số địch nhân đó, chỉ một đầu hung thú bình thường, đã có thể đánh bại hắn.
Hắn đã ngã xuống trước kẻ thù.
Hôm nay, Ma Thần đã bại.
Mãi lâu sau đó, khi mà tám cây trận kỳ cùng nhau toái nát, không gian chấn động. Bát quái trận đồ lúc này đây mới được triệt để khởi động, khai mở ra một thông đạo đen ngòm cắn nuốt Hoàng Thiên vào bên trong.
Đợi đến lúc quang mang hoàn toàn tiêu thất, Hoàng Thiên mới chật vật xuất hiện tại một phương không gian khác.
Dưới chút ánh sáng mơ hồ của đèn dầu, một cái hành lang cổ xưa chầm chậm xuất hiện trong tầm mắt hắn. Từng làn khí tức cổ lão và tang thương phảng phất quấn quanh nơi này, trầm trọng và nặng nề. Đâu đó nơi phương xa như dội về tiếng than ai oán, khiến lòng người nặng trĩu.
Đang đắm chìm trong cỗ cảm giác kỳ lạ đó, bỗng nhiên phía trước cách hắn không xa xuất hiện hai cái tinh điểm không ngừng di chuyển. Tiếng bước chân đùng đùng vang lên, thi thoảng còn phát ra tiếng leng keng sắc bén.
Một tiếng hung lệ hổ gầm tự phương xa truyền tới, đem toàn bộ không gian chấn động nổ vang, văng vẳng như cuồng lôi sấm động. Tiến lại gần hơn mới thấy rõ, trên cái hành lang dài cổ lão không biết tự lúc nào xuất hiện một đầu bạch hổ to lớn, chắn ở lối đi.
Thân cao tám mét hơn, vai rộng chân dài, so với tượng thú còn khủng bố hơn mấy lần. Phía trên đầu lâu, hai con mắt đỏ lòm như huyết nguyệt, bắn ra hung khí ngập trời.
Mà đằng sau nó, hàng trăm cái âm binh hư ảo ẩn hiện trong tầm mắt, gào thét điên cuồng. Kẻ nào kẻ nấy to lớn vạm vỡ, giáp trụ chỉnh tề, khí thế ngưng tụ như muốn dời sông lấp bể. Tràng cảnh dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến những đội quân cổ đại, hùng dũng vô cùng.
Mà đối diện với chúng, Hoàng Thiên chẳng khác nào một đứa bé chưa trưởng thành, nhỏ yếu đến đáng thương.
Nắm đấm siết chặt răng rắc, Hoàng Thiên vẻ mặt có vài phần khó coi, nhưng tuyệt nhiên không có sợ hãi, cũng không có ý định lui bước. Nếu như trong hoàn cảnh khác, có lẽ hắn đã sớm quay đầu bỏ chạy, nhưng lúc này đây, hắn đã không còn sự lựa chọn. Phía sau đã không còn đường, phía trước là địch nhân, hắn chỉ còn một đường chiến.
Ý niệm đó vừa ra, trước mặt hắn tinh quang biến hoá, một thanh kiếm cổ xưa xuất hiện trong tầm mắt, ông ông rung động. Hào quang chói sáng trùng thiên mà lên, đem toàn bộ không gian hành lang chiếu lên rực rỡ. Khắp bốn phương không gian kiếm khí hoành hoành, thời không đổ vỡ. Trận trận uy áp nặng nề bao phủ lên đại địa, đem đầu bạch hổ cùng đoàn quân đều trấn xuống dưới, bạo lui về phía sau.
Hoàng Thiên có chút bất ngờ, ánh mắt càng là sáng rực nhìn chằm chằm vào Thiên Kiếm, cuối cùng theo bản năng đưa tay lên nắm lấy. Mát lạnh cảm giác, một cỗ cực kỳ quen thuộc và gần gũi khí tức bao trùm lên tâm trí. Cảm nhận từng biến hoá, cảm nhận từng chút rung động nhè nhẹ quen thuộc, hắn bất giác mỉm cười.
Nếu như có ai đó hỏi hắn rằng, trong tất cả các bảo vật mà hắn sở hữu, thứ nào được hắn quý trọng nhất thì câu trả lời không thể là thứ gì khác ngoài Thiên Kiếm.
Một thanh kiếm cổ xưa và huyền bí, một thanh kiếm có thể xưng là tuyệt thế thần binh. Khi mà hắn còn yếu đuối và vô dụng, nó vẫn quyết định lựa chọn hắn làm chủ nhân. Khi mà hắn lâm vào nguy cơ sống còn, cận kề cái chết, chính nó đã cứu hắn trở về. Vì thế, không ngoa khi nói rằng, không có Thiên Kiếm, cũng đồng nghĩa với không có Hoàng Thiên của ngày hôm nay.
Số phận đã an bài, tiền duyên đã định sẵn hắn và Thiên Kiếm – là một đại ma thần nắm trong tay tuyệt thế thần binh, chiến thiên diệt địa, dũng mãnh vô thường.
Rơi vào trong tay hắn, khí thế của Thiên Kiếm liền thu liễm lại, thập phần an ổn.
Phương xa, đầu bạch hổ không còn bị Thiên Kiếm áp chế, rất nhanh chóng lấy lại được khí thế của mình, há cái miệng lớn đỏ lòm như máu rống lên giận giữ. Phía sau nó mấy trăm đầu âm binh cùng lúc hét lên, binh khí trong tay dội về phía trước, toát ra âm quang lạnh lẽo.
Phía bên này, Hoàng Thiên chầm chậm vuốt ve Thiên Kiếm, nhếch môi mỉm cười. Cuối cùng, hắn hít vào một hơi thật sâu, tự thì thào trong miệng bằng chất I6KG9 giọng khàn khàn:
- Thiên Kiếm – Diệt Thiên.
Hôm nay, hắn lần nữa cùng Thiên Kiếm sóng vai, cùng nhau đại chiến.
- Giết!
Phía bên kia âm binh đã tới, gần trăm cái thân ảnh bao trùm lên hành lang đá, kẻ kiếm người đao điên cuồng công kích.
Hoàng Thiên cười cười, chớp mắt thi triển bộ pháp, thân hình lập tức hóa thành một làn khói mơ hồ biến tan trong không khí. Chớp mắt sau đó, hắn đã xuất hiện đằng sau sáu tên âm binh phía xa, vung kiếm chém ngang.
Một kiếm quét qua, mang theo chí dương chí cường chi khí, sáng rực cả một góc tường. Lẽ dĩ nhiên, hắn không muốn cùng đám âm binh này đối cứng, mà áp dụng lĩnh vực khắc chế, tốc chiến tốc thắng.
Uỳnh!
Không có kết quả nào khác, sáu cái âm binh bị kiếm chém ngang người, dưới sự công phá của chí dương khí tức, bạo nổ thành ngàn mảnh.
Hoàng Thiên còn chưa kịp vui mừng, phía sau hắn đã vang lên tiếng xé gió. Chỉ thấy một cây cự chuỳ to lớn vụt qua, nện thẳng vào bờ vai của hắn. Cả cơ thể mất đi kiểm soát, hắn bay ngược ra phía sau, nơi bờ vai vốn đã chi chít vết thương, lúc này rách toạc ra, thấm đẫm.
Máu tươi chảy dài trên thân kiếm, Hoàng Thiên bờ vai tê dại không còn cảm giác, nơi cánh tay run run không ngừng, như muốn để rơi Thiên Kiếm.
Hai mắt hắn lành lạnh bắn ra hung quang, há miệng rống lên một tiếng điên cuồng. Bên trong thức hải Ma Thần Thái Cực đồ nhất thời vận chuyển, Hỗn Nguyên Ma Thần khí cuồn cuộn như sóng lớn, lan tràn khắp các ngõ ngách trong cơ thể. Sinh cơ bừng bừng đem những vết thương trên người hắn chớp mắt hồi phục, làn da nổi lên lớp lớp vảy đen bóng loáng, hắn tiến vào trạng thái đệ nhất biến.
Trùng chân lấy thế, hắn thân thể phóng mạnh lên không như một đầu báo săn, chớp mắt lướt qua mấy chục đầu âm binh.
Đạp vỡ đầu một gã to lớn, hắn lần nữa lăng người trên không, Thiên Kiếm khẽ động chỉ về phương xa.
Vù… vù… vù
Chỉ thấy ngợp trời kiếm ảnh, mỗi một cái đều sắc lẹm ghê người, bao phủ trọn vẹt mấy trăm mét hành lang. Dưới sự thôi thúc của hắn, vạn kiếm trùng thiên mà qua, ban đầu còn chậm dãi xoay vòng, chớp mắt liền hoá thành phong bạo lốc xoáy, điên cuồng nghiền ép.
Trong vòng xoáy kiếm ảnh, tiếng gào thét vang lên càng thêm dữ tợn, gầm rú rung trời.
Chỉ thấy đùng một tiếng nổ lớn, lốc xoáy khổng lồ tan hoang sụp đổ. Kiếm ảnh lúc này tựa như pha lê, nhao nhao phá toái. Ngay sau đó là một tiếng hổ gầm dữ tợn phóng ra, tựa hồ hoá thành thực chất lan qua, đánh bay Hoàng Thiên về phía sau.
Bạch hổ rốt cục động thủ, thân hình không khác gì toà núi nhỏ, sinh sinh đè ép. Móng vuốt của nó sắc lẹm như cương đao, một một lần xoẹt qua đều như muốn xé tan đối thủ.
Hoàng Thiên cũng không chịu kém, ngửa mặt gầm lên như dã thú. Thiên Kiếm huy động nhanh tới mức không nhìn thấy được tàn ảnh, điên cuồng đối kháng.
Vuốt hổ dũng mãnh không thể đỡ, kiếm quang như thiểm điệt sinh sinh đối chiến. Tiếng leng keng đinh tai nhức óc, hoa lửa tung toé khắp nơi, khét lòm. Tại một sát na nào đó, Hoàng Thiên bất cẩn trong giây lát, vùng ngực liền khai mở ra một lỗ máu sâu hoắm, vảy đen tung toé.
Bạo lui ra ngoài, hắn vùng ngực lúc này đau đến thấu tim gan, máu tươi chầm chậm rỉ xuống. Ánh mắt hắn nhìn về phía đầu bạch hổ càng thêm lăng lệ. Đây là lần đầu tiên khi hắn tiến vào trạng thái ma thần cửu biến mà vẫn bị tổn thương. Mặc dù nói sẽ rất nhanh hồi phục lại, nhưng có một điều không thể thay đổi là, hắn bị thương.
Hắn xưa nay vẫn luôn tự hào về huyết mạch của bản thân, vẫn thường ỷ lại vào Ma Thần trạng thái. Tuy nó không thể hiện ra ngoài một cách rõ ràng, nhưng xác thực vẫn luôn tồn tại ở sâu trong tâm trí. Sự ỷ lại đó đã khiến cho hắn trong vô thức hình thành nên một tín ngưỡng, một sự tin tưởng mù quáng về nó. Rằng huyết mạch Ma Thần vô địch, rằng trạng thái Ma Thần không thể bị tổn thương.
Nhưng thời gian dần qua, thế giới quan của hắn cũng dần sụp đổ, từ trận chiến với Vô Diện Nhân, cho tới ngày hôm nay, hắn bắt đầu có những biến hoá hoàn toàn. Không phải lâm vào điên cuồng khủng hoảng, mà là thay đổi nhận thức theo một chiều hướng mới.
Không có thể chất nào mạnh nhất, chỉ có người mạnh nhất.
Không có Đạo nào vô địch, chỉ có người vô địch.
…
Lực lượng thân thể không bằng bạch hổ, hắn lúc này không còn dám cứng đối cứng với nó nữa, mà dựa vào tốc độ và sự tinh diệu của kiếm pháp để khắc chế.
Nhất Kiếm Vạn Ảnh – Vạn Kiếm Quy Nhất – Nhất Kiếm Diệt Chân Tâm không ngừng được hắn xử ra. Đồng thời cưỡng ép bản thân tiến vào trạng thái Âm Dương Ma Thần Đạo, hắn lần nữa lâm vào khổ chiến. Mỗi một thời khắc đều lợi dụng rất tốt thời cơ và địa điểm, miễn cưỡng lấy lại được thế cân bằng đối với bạch hổ.
Nhưng kéo dài về sau, hắn phát hiện ra trên cơ thể bạch hổ có tồn tại một vòng bảo hộ cực kỳ cường đại. Mỗi một công kích của hắn đều bị bạch quang ngăn cản, dù cho có xuyên qua được thì cũng chỉ cắt xuống được vài cọng lông, khó lòng mà tổn thương được nó.
Lực lượng cường đại, phòng ngự siêu cấp, bạch hổ quả thực chẳng khác nào một chiến thần dũng mãnh, áp đảo hắn một cách gắt gao, không thể nào mà phản kháng.
Không gian nơi đây, ngoài tiếng chiến đấu điên cuồng, như có như không vang lên tiếng lòng não nề. Một cỗ tuyệt vọng than thở từ xa xưa vạn cổ, trải qua biết bao kỷ nguyên, biết bao năm tháng đằng đẵng chôn vùi, lúc này đây bị người thức tỉnh, ai oán nhìn qua hậu nhân của mình.
Chiến đấu kéo dài, thực tế mới chỉ vài giờ thời gian, nhưng lại tựa như đã trôi qua vô tận tuế nguyệt. Hoàng Thiên lúc này thân thể gần như đã sức cùng lực kiệt, đau đớn rã rời. Mặc dù Hỗn Nguyên Đan vẫn như cũ ngập tràn sức mạnh, mênh mông vô bờ bến. Nhưng thân thể của hắn đã đến cực hạn của mình, không thể nào tiếp thu thêm được nữa. Kinh mạch, cốt cách, máu thịt bắt đầu quá tải, lâm vào hướng huỷ diệt.
Bắt đầu từ thứ nhỏ nhất là từng tế bào, sau đó là máu, xương điên cuồng đổ vỡ. Năng lượng trong cơ thể hắn thoát khỏi khống chế, ầm ầm bạo loạn. Thất khiếu ứa ra máu tươi, vảy đen lờ mờ hào quang màu đỏ, hắn vô lực buông ra Thiên Kiếm, ngã ầm xuống nền đá.
Dùng chút hơi tàn còn sót lại, hắn mơ hồ nhìn thấy được nơi phương xa phía cuối hành lang, lúc này đây bị bao trùm bởi vô cùng hắc ám, bởi vô tận địch nhân.
Mà Bạch Hổ, chỉ là một trong vô số địch nhân đó, chỉ một đầu hung thú bình thường, đã có thể đánh bại hắn.
Hắn đã ngã xuống trước kẻ thù.
Hôm nay, Ma Thần đã bại.
Tác giả :
Đình Kiên