Ma Thần Hoàng Thiên
Chương 165: Bước thêm một bước... Chết!
Hoàng Thiên cùng Anh Vũ đang còn nói chuyện phiếm với nhau, đột nhiên có một tên thanh niên cao lớn từ xa tiến chậm tới, đứng trước bàn ăn của hai huynh đệ bọn hắn.
- Hửm?
Anh Vũ đang lép bép cái miệng, tự nhiên thấy có người lạ tiến tới bàn của mình thì thoáng ngạc nhiên, ngẩng mặt lên nhẹ hửm một tiếng đầy nghi hoặc.
Hoàng Thiên hai mắt hờ hững, chỉ liếc qua đối phương một cái rồi thôi, vẻ mặt không hề biểu lộ ra một chút thái độ nào. Lai giả bất thiện, ngay từ khi đối phương ở phía bàn bên tiến tới hắn đã đoán được ý định. Nhưng đối với loại người này hắn cũng lười để ý tới, chỉ cần không vượt quá giới hạn chọc đến hắn là được rồi.
Thấy bản thân bị lơ đi, tên thanh niên có vài phần khó chịu, nhưng vẫn giữ được nét bình tĩnh trên khuôn mặt, hướng về phía Hoàng Thiên mỉm cười nói:
- Xin chào! Ta là Chí Khanh, có thể ngồi cùng sao?
Anh Vũ nghe vậy có hơi chút bất ngờ, đưa ánh mắt quét qua tên thanh niên một lượt từ trên xuống dưới. Cảm thấy đối phương không có biểu hiện gì bất thiện, hắn mới nhiệt tình cười nói:
- Không sao! Cứ tự nhiên.
Chí Khanh được Anh Vũ đồng ý sau, nở một nụ cười đầy thân thiện kéo ghế ngồi xuống. Giới thiệu bản thân một chút, hắn nhanh chóng bắt truyện được với Anh Vũ, trò truyện thập phần vui vẻ. Một hồi lâu sau, mới quay sang nhìn về phía Hoàng Thiên đang lãnh đạm ăn uống, sắc mặt tràn đầy hưng phấn đưa tay tới bắt, miệng thì nói:
- Xin chào! Ngươi chính là Hoàng Thiên sao?
Hoàng Thiên lúc này mới ngẩng đầu lên, liếc hắn một cái, vẻ mặt không nhìn ra được ý tứ, gật đầu ừ một tiếng, thậm chí tay cũng không có đưa ra. Chí Khanh bị Hoàng Thiên lơ đi như thế, trong lòng một trận khó chịu, nhưng bề ngoài lại tỏ ra hơi ngượng ngùng, nhanh chóng thu tay về. Cảm thấy Hoàng Thiên khó gần, hắn đành phải quay sang tiếp tục trò truyện với Anh Vũ, mong tìm được cơ hội nói ra ý định.
Nhưng không giống như hắn nghĩ, một mực từ đầu tới cuối chỉ có Anh Vũ cùng hắn nói tới. Hoàng Thiên vẫn cứ như thế tự nhiên, coi hắn giống như không khí không hề tồn tại. Mỗi lần hắn bắt chuyện đều chỉ ậm ừ đơn giản, không cho hắn một chút cơ hội nào.
Cổ nhân nói tượng gỗ cũng có ba phần tức giận, Chí Khanh dù tâm tính có tốt, nhưng bị người ta khinh thường như thế cũng khó lòng mà giữ được bình tĩnh.
Cuối cùng, hắn cũng không muốn cùng Anh Vũ dông dài nữa, đột nhiên ngồi thẳng lên một cách nghiêm chỉnh, có chút đắc ý nói:
- Không giấu gì hai ngươi, ta lần này là đại biểu sư huynh của chúng ta đến đây có chuyện muốn bàn cùng Hoàng Thiên huynh đây.
“Rốt cục cũng không nhịn được nữa rồi ah" Hoàng Thiên trong đầu than lên một tiếng, khóe môi toát ra một tia tiếu dung khó nhận ra, nhướng mày nói:
- Ồ! Sư huynh nhà ngươi là ai? Đến tìm ta bàn cái gì chuyện ah?
Chí Khanh đầu hơi ngẩng lên, có vài phần tự đắc nói:
- Ha ha! Sư huynh của ta chính là bài danh thứ năm trong Cường Giả Bảng, Lạc Tấn.
Ngữ điệu của hắn có vài phần lớn, vang đến tận những bàn ăn xung quanh. Một đám người khi nghe thấy danh tự Lạc Tấn thì nhao nhao kinh sợ, đều quay sang nhìn hắn với ánh mắt hâm mộ.
Cảm nhận được những biến hóa này, Chí Khanh trong lòng không khỏi nổi lên một chút tự mãn, trong lòng thầm nghĩ:
- Ha Ha! Kinh sợ ah? Ta chính là đi theo người mạnh thứ năm của Thiên Nguyên Học Viện, các ngươi sánh được sao?
Phía bên này, Hoàng Thiên cùng Anh Vũ đều ồ lên một tiếng, có vẻ như khá là ngạc nhiên.
- Lạc Tấn, Lạc Gia đệ nhất thiên kiêu sao?
Hoàng Thiên thanh âm khẽ vang lên, có chút châm biếm ý tứ. Chỉ một cái Lạc Tấn bài danh thứ năm mà cũng dám đánh chủ ý lên hắn, quả thực là đi tìm chết. Nếu chẳng phải đám người Bạch Khôi, Trần Lôi từ bỏ vị trí đầu bảng, tên này có lọt nổi top 20 không cũng khó nói.
Anh Vũ ở bên bắt đầu phát hiện ra ẩn ý của Chí Khanh, trong lòng khẽ cười lạnh, gật đầu nói với Hoàng Thiên:
- Chính là hắn! Lần trước ta có xem qua hắn chiến đấu, cũng có chút bản lĩnh ah.
Thấy sư huynh của mình bị người ta xem thường, Chí Khanh hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói:
- Hừ! Một cái chỉ biết dựa dẫm vào ông nội của mình cũng có tư cách lên tiếng xem thường người khác sao? Lạc Tấn huynh trong miệng ngươi nói có chút bản lĩnh, nhưng là hắn tự lực chiến đấu để giành lấy vị trí thứ năm và danh ngạch thí luyện đấy. Còn ngươi thì sao? Nếu chẳng phải có Viện trưởng bao che, ngươi đến tư cách đi vào Cửu U Chi Địa cũng không có, còn ngồi đó mà xem thường người khác.
Không nghĩ tên này lại có thể thay đổi nhanh đến như thế, vừa nãy còn nói cười vui vẻ với Anh Vũ, bây giờ lại quay ngược lại châm biếm, thậm chí còn cực kỳ xem thường. Đây là cái dạng gì người?
Lời này vừa ra, liền khiến cho rất nhiều người xung quanh vẻ mặt đại biến. Tất nhiên không có ai có thể nghĩ được, Chí Khanh này lại lớn mật như thế, dám công khai nói xấu Anh Vũ. Phải biết tên Anh Vũ này trong học viện xưa nay đều nổi danh ác bá, khiến cho rất nhiều người phải ôm hận ah.
Tất nhiên, nhân vật chính trong lời nói của Chí Khang là Anh Vũ lúc này đã triệt để bị chọc giận rồi. Hắn xưa nay chính là một tên ác bá vô sỉ, chưa bao giờ để bản thân phải chịu thiệt thòi trước bất kỳ ai. Vậy mà lúc này một con chó săn cho người khác cũng dám chỉ mặt hắn nói này nói nọ, quả thực muốn chết.
Đang định nổi đóa, Hoàng Thiên phía đối diện bỗng nhiên giơ tay ngăn lại hắn, sau đó nhìn về phía Chí Khang, mỉm cười nói ra:
- Sư huynh của ngươi lợi hại sao? Chuyện này dường như không có liên quan đến ta thì phải.
Thấy Anh Vũ khó chịu nhưng lại không động thủ, Chí Khanh còn tưởng hắn e ngại Lạc Tấn uy danh, nét cao ngạo trên khuôn mặt càng tăng thêm một phần, giọng điệu lạnh lùng nói:
- Ta cũng không có thời gian để nhiều lời với các ngươi. Hoàng Thiên, Lạc Tấn sư huynh khi nãy có nghe qua cố sự của ngươi, hắn trong lòng rất thưởng thức, thấy ngươi là một người rất khá, đáng để bồi dưỡng. Do đó đã sai ta tới đây hỏi ngươi ý kiến, có muốn hay không đi theo hắn lăn lộn.
Chí Khanh lời nói mang theo nét dương dương tự đắc, thập phần khinh thường cùng ngạo mạn. Giống như, việc đi theo Lạc Tấn là một điều gì đó rất vinh dự, rất đáng để khoe khoang vậy.
Anh Vũ nghe thấy vậy, đầu tiên là hơi ngẩn ra đôi chút, cuối cũng là không nhịn được phá lên cười lớn, thậm chí còn phụt cả nước miếng ra ngoài. Con bà nó, hắn còn tưởng tên Lạc Tấn kia muốn làm chuyện gì, không ngờ lại muốn thu huynh đệ của hắn làm thủ hạ ah.
Tên này cũng quá trâu đi, liền ý nghĩ đó cũng có thể nghĩ ra được. Hoàng Thiên thực lực hiện tại đến hắn còn không thể nào mà nhìn thấu, liền một cái gà đất chó sành cũng dám mở miệng thu phục, chính là chuyện cười.
Chí Khanh thấy Anh Vũ cười nhạo như thế, gương mặt hiện nét lạnh lẽo, nhưng không có hành động gì, mà vẫn hướng về phía Hoàng Thiên thăm dò:
- Hoàng Thiên, ta khuyên ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Được Lạc Tấn huynh coi trọng, chính là phúc phận của ngươi, đừng vì chút tự…
Lời hắn còn chưa nói hết, đã bị Hoàng Thiên chặn lại:
- Bớt sủa một tiếng, ngươi ở đâu đến thì lăn trở về đó đi. Nói cho Lạc Tấn huynh của ngươi biết, muốn Hoàng Thiên ta làm thủ hạ, hắn nhận không nổi.
Nếu xét với tính cách của Hoàng Thiên thường ngày, tên Chí Khanh này chắc chắn sẽ bị hắn đánh cho một trận sống chết đấy. Chỉ là hôm nay hắn tâm tình không tệ, cũng lười so đo với đám người này, chỉ dùng lời nói quát lui hắn mà thôi.
Nhưng ý định của hắn là một chuyện, đối phương có hiểu hay không lại là một chuyện khác. Chỉ thấy Chí Khanh bị Hoàng Thiên mắng, sắc mặt nổi lên giận dữ, hai tay đập mạnh xuống bàn mà quát lên:
- Mẹ nó! Ngươi nói ai sủa?
Hoàng Thiên không chút biểu lộ cảm xúc, hai mắt khẽ nhướn lên thản nhiên, thanh âm biến nhạt nói:
- Ở đây có hai người, ta và hắn đều là, ngươi nghĩ rằng ta đang nói ai đây?
Chí Khanh hai mắt trừng lớn như lợn bị chọc tiết, bật người đứng thẳng dậy, trong miệng quát lên hai từ “muốn chết".
Chỉ là lời hắn vừa mới dứt, cả người đột nhiên gập đôi lại bay ngang ra ngoài, một đường quét tung mười mấy cái bàn, sau đó mới ầm một tiếng đánh vào vách của nhà ăn.
- Kêu ngươi lăn còn không lăn, ta liền cho ngươi bay, tiện nghi nhà ngươi rồi.
Hóa ra là Anh Vũ vừa ra tay, chỉ một cước liền đem Chí Khanh đá bay ra ngoài. Chậm dãi thu chân về, hắn trong miệng lẩm bẩm vài câu tức giận, hiển nhiên là trong lòng đang rất khó chịu.
Mà xung quanh mọi người đều bị hành động của hắn dọa cho hoảng sợ. Quả nhiên là một tên ác bá, vài lời không hợp liền ra tay đánh người. Chỉ khổ cho tên kia mù mắt, lại dám đi chọc hắn tên ác thần vô pháp vô thiên này.
- Hộc! Hộc!
Mà lúc này trong đống đổ nát, Chí Khanh thê thảm bò ra, liên tục hộc ra mấy ngụm máu tươi đỏ lòm, ánh mắt tựa như phóng ra lôi điện, trừng trừng nhìn về phía Anh Vũ:
- Mẹ kiếp! Ngươi chán sống… dám đánh trộm ta.
Nhìn đối phương vẫn còn đứng lên được, Anh Vũ lại không có chút ngạc nhiên nào. Hắn vừa nãy dùng không quá 1 thành thực lực, tên này mà còn không chống được thì cũng quá yếu đi.
- Ha Ha! Đánh ngươi thì sao? Liền ông nội ngươi tới đây ta cũng dám đánh chứ đừng nói tên chó săn nhà ngươi.
Chí Khanh bị lời của Anh Vũ khiến cho tức giận đến phun máu, nhất thời phẫn nộ rít gào, ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn phóng người tới. Trong chớp mắt sau đó, trong tay hắn bỗng dưng xuất hiện một cây trường kích, một vòng ba trăm sáu mươi độ vung tới.
Anh Vũ không một chút hoang mang, cơ thể khẽ đảo lách qua công kích. Tay phải bất chợt vươn ra nắm lấy trường kích, sau đó dụng lực giật mạnh một cái, kéo theo cả cơ thể của Chí Khanh.
Chí Khanh cơ thể mất đi sự kiểm soát, hai mắt trợn lên đầy kinh hãi. Cuối cùng nghe rắc một tiếng giòn giã, khuôn mặt của hắn bị Anh Vũ tung vào một cước, quai hàm đều muốn gãy nát. Cơ thể như lưu tinh bay ngược về phía sau, thê thảm đến không thể nào tả nổi.
Máu tươi vương ra đầy mặt đất, Chí Khanh đau đớn lăn lộn trên nền nhà, hai tay bưng lấy cái miệng vỡ nát, rên lên ư ử. Vết thương cỡ này, không mất nửa năm tĩnh dưỡng, đừng mơ khỏi hẳn.
Một màn này khiến cho tất cả mọi người trên bàn ăn của Lạc Tấn phản ứng, sắc mặt đều không giống nhau, có kinh sợ, có cả tức giận.
Tất nhiên, vẻ mặt Lạc Tấn lúc này khó mà giữ được bình tĩnh, Chí Khanh dù sao cũng là thủ hạ của hắn, vậy mà ngay trước mặt bị người ta đánh cho sống dở chết dở, có khác nào tát vào mặt hắn đâu.
- Anh Vũ! Ngươi muốn chết!
Mặt mũi là không thể mất, Lạc Tấn lúc này lửa giận công tâm, nào có quan tâm đến thân phận của Anh Vũ là gì, sắc mặt tràn đầy hàn ý định lao người công tới.
Hoàng Thiên nhìn thấy đối phương còn không biết điều, muốn tiếp tục gây hấn, đôi chân mày nhíu lại, toát ra một vài tia sát khí lạnh lẽo.
- Dám bước thêm một bước nữa, hôm nay không ai cứu nổi ngươi đâu.
Lời của hắn lạnh lẽo khó tả, vang vang lên khiến cho nhà ăn thoáng chốc đều trở nên im bặt. Một cỗ hàn ý không biết từ đâu bộc phát ra khiến người ta đều cảm thấy rợn tóc gáy vì sợ hãi.
Một lời này tuyệt đối không phải nói đùa.
- Hửm?
Anh Vũ đang lép bép cái miệng, tự nhiên thấy có người lạ tiến tới bàn của mình thì thoáng ngạc nhiên, ngẩng mặt lên nhẹ hửm một tiếng đầy nghi hoặc.
Hoàng Thiên hai mắt hờ hững, chỉ liếc qua đối phương một cái rồi thôi, vẻ mặt không hề biểu lộ ra một chút thái độ nào. Lai giả bất thiện, ngay từ khi đối phương ở phía bàn bên tiến tới hắn đã đoán được ý định. Nhưng đối với loại người này hắn cũng lười để ý tới, chỉ cần không vượt quá giới hạn chọc đến hắn là được rồi.
Thấy bản thân bị lơ đi, tên thanh niên có vài phần khó chịu, nhưng vẫn giữ được nét bình tĩnh trên khuôn mặt, hướng về phía Hoàng Thiên mỉm cười nói:
- Xin chào! Ta là Chí Khanh, có thể ngồi cùng sao?
Anh Vũ nghe vậy có hơi chút bất ngờ, đưa ánh mắt quét qua tên thanh niên một lượt từ trên xuống dưới. Cảm thấy đối phương không có biểu hiện gì bất thiện, hắn mới nhiệt tình cười nói:
- Không sao! Cứ tự nhiên.
Chí Khanh được Anh Vũ đồng ý sau, nở một nụ cười đầy thân thiện kéo ghế ngồi xuống. Giới thiệu bản thân một chút, hắn nhanh chóng bắt truyện được với Anh Vũ, trò truyện thập phần vui vẻ. Một hồi lâu sau, mới quay sang nhìn về phía Hoàng Thiên đang lãnh đạm ăn uống, sắc mặt tràn đầy hưng phấn đưa tay tới bắt, miệng thì nói:
- Xin chào! Ngươi chính là Hoàng Thiên sao?
Hoàng Thiên lúc này mới ngẩng đầu lên, liếc hắn một cái, vẻ mặt không nhìn ra được ý tứ, gật đầu ừ một tiếng, thậm chí tay cũng không có đưa ra. Chí Khanh bị Hoàng Thiên lơ đi như thế, trong lòng một trận khó chịu, nhưng bề ngoài lại tỏ ra hơi ngượng ngùng, nhanh chóng thu tay về. Cảm thấy Hoàng Thiên khó gần, hắn đành phải quay sang tiếp tục trò truyện với Anh Vũ, mong tìm được cơ hội nói ra ý định.
Nhưng không giống như hắn nghĩ, một mực từ đầu tới cuối chỉ có Anh Vũ cùng hắn nói tới. Hoàng Thiên vẫn cứ như thế tự nhiên, coi hắn giống như không khí không hề tồn tại. Mỗi lần hắn bắt chuyện đều chỉ ậm ừ đơn giản, không cho hắn một chút cơ hội nào.
Cổ nhân nói tượng gỗ cũng có ba phần tức giận, Chí Khanh dù tâm tính có tốt, nhưng bị người ta khinh thường như thế cũng khó lòng mà giữ được bình tĩnh.
Cuối cùng, hắn cũng không muốn cùng Anh Vũ dông dài nữa, đột nhiên ngồi thẳng lên một cách nghiêm chỉnh, có chút đắc ý nói:
- Không giấu gì hai ngươi, ta lần này là đại biểu sư huynh của chúng ta đến đây có chuyện muốn bàn cùng Hoàng Thiên huynh đây.
“Rốt cục cũng không nhịn được nữa rồi ah" Hoàng Thiên trong đầu than lên một tiếng, khóe môi toát ra một tia tiếu dung khó nhận ra, nhướng mày nói:
- Ồ! Sư huynh nhà ngươi là ai? Đến tìm ta bàn cái gì chuyện ah?
Chí Khanh đầu hơi ngẩng lên, có vài phần tự đắc nói:
- Ha ha! Sư huynh của ta chính là bài danh thứ năm trong Cường Giả Bảng, Lạc Tấn.
Ngữ điệu của hắn có vài phần lớn, vang đến tận những bàn ăn xung quanh. Một đám người khi nghe thấy danh tự Lạc Tấn thì nhao nhao kinh sợ, đều quay sang nhìn hắn với ánh mắt hâm mộ.
Cảm nhận được những biến hóa này, Chí Khanh trong lòng không khỏi nổi lên một chút tự mãn, trong lòng thầm nghĩ:
- Ha Ha! Kinh sợ ah? Ta chính là đi theo người mạnh thứ năm của Thiên Nguyên Học Viện, các ngươi sánh được sao?
Phía bên này, Hoàng Thiên cùng Anh Vũ đều ồ lên một tiếng, có vẻ như khá là ngạc nhiên.
- Lạc Tấn, Lạc Gia đệ nhất thiên kiêu sao?
Hoàng Thiên thanh âm khẽ vang lên, có chút châm biếm ý tứ. Chỉ một cái Lạc Tấn bài danh thứ năm mà cũng dám đánh chủ ý lên hắn, quả thực là đi tìm chết. Nếu chẳng phải đám người Bạch Khôi, Trần Lôi từ bỏ vị trí đầu bảng, tên này có lọt nổi top 20 không cũng khó nói.
Anh Vũ ở bên bắt đầu phát hiện ra ẩn ý của Chí Khanh, trong lòng khẽ cười lạnh, gật đầu nói với Hoàng Thiên:
- Chính là hắn! Lần trước ta có xem qua hắn chiến đấu, cũng có chút bản lĩnh ah.
Thấy sư huynh của mình bị người ta xem thường, Chí Khanh hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói:
- Hừ! Một cái chỉ biết dựa dẫm vào ông nội của mình cũng có tư cách lên tiếng xem thường người khác sao? Lạc Tấn huynh trong miệng ngươi nói có chút bản lĩnh, nhưng là hắn tự lực chiến đấu để giành lấy vị trí thứ năm và danh ngạch thí luyện đấy. Còn ngươi thì sao? Nếu chẳng phải có Viện trưởng bao che, ngươi đến tư cách đi vào Cửu U Chi Địa cũng không có, còn ngồi đó mà xem thường người khác.
Không nghĩ tên này lại có thể thay đổi nhanh đến như thế, vừa nãy còn nói cười vui vẻ với Anh Vũ, bây giờ lại quay ngược lại châm biếm, thậm chí còn cực kỳ xem thường. Đây là cái dạng gì người?
Lời này vừa ra, liền khiến cho rất nhiều người xung quanh vẻ mặt đại biến. Tất nhiên không có ai có thể nghĩ được, Chí Khanh này lại lớn mật như thế, dám công khai nói xấu Anh Vũ. Phải biết tên Anh Vũ này trong học viện xưa nay đều nổi danh ác bá, khiến cho rất nhiều người phải ôm hận ah.
Tất nhiên, nhân vật chính trong lời nói của Chí Khang là Anh Vũ lúc này đã triệt để bị chọc giận rồi. Hắn xưa nay chính là một tên ác bá vô sỉ, chưa bao giờ để bản thân phải chịu thiệt thòi trước bất kỳ ai. Vậy mà lúc này một con chó săn cho người khác cũng dám chỉ mặt hắn nói này nói nọ, quả thực muốn chết.
Đang định nổi đóa, Hoàng Thiên phía đối diện bỗng nhiên giơ tay ngăn lại hắn, sau đó nhìn về phía Chí Khang, mỉm cười nói ra:
- Sư huynh của ngươi lợi hại sao? Chuyện này dường như không có liên quan đến ta thì phải.
Thấy Anh Vũ khó chịu nhưng lại không động thủ, Chí Khanh còn tưởng hắn e ngại Lạc Tấn uy danh, nét cao ngạo trên khuôn mặt càng tăng thêm một phần, giọng điệu lạnh lùng nói:
- Ta cũng không có thời gian để nhiều lời với các ngươi. Hoàng Thiên, Lạc Tấn sư huynh khi nãy có nghe qua cố sự của ngươi, hắn trong lòng rất thưởng thức, thấy ngươi là một người rất khá, đáng để bồi dưỡng. Do đó đã sai ta tới đây hỏi ngươi ý kiến, có muốn hay không đi theo hắn lăn lộn.
Chí Khanh lời nói mang theo nét dương dương tự đắc, thập phần khinh thường cùng ngạo mạn. Giống như, việc đi theo Lạc Tấn là một điều gì đó rất vinh dự, rất đáng để khoe khoang vậy.
Anh Vũ nghe thấy vậy, đầu tiên là hơi ngẩn ra đôi chút, cuối cũng là không nhịn được phá lên cười lớn, thậm chí còn phụt cả nước miếng ra ngoài. Con bà nó, hắn còn tưởng tên Lạc Tấn kia muốn làm chuyện gì, không ngờ lại muốn thu huynh đệ của hắn làm thủ hạ ah.
Tên này cũng quá trâu đi, liền ý nghĩ đó cũng có thể nghĩ ra được. Hoàng Thiên thực lực hiện tại đến hắn còn không thể nào mà nhìn thấu, liền một cái gà đất chó sành cũng dám mở miệng thu phục, chính là chuyện cười.
Chí Khanh thấy Anh Vũ cười nhạo như thế, gương mặt hiện nét lạnh lẽo, nhưng không có hành động gì, mà vẫn hướng về phía Hoàng Thiên thăm dò:
- Hoàng Thiên, ta khuyên ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Được Lạc Tấn huynh coi trọng, chính là phúc phận của ngươi, đừng vì chút tự…
Lời hắn còn chưa nói hết, đã bị Hoàng Thiên chặn lại:
- Bớt sủa một tiếng, ngươi ở đâu đến thì lăn trở về đó đi. Nói cho Lạc Tấn huynh của ngươi biết, muốn Hoàng Thiên ta làm thủ hạ, hắn nhận không nổi.
Nếu xét với tính cách của Hoàng Thiên thường ngày, tên Chí Khanh này chắc chắn sẽ bị hắn đánh cho một trận sống chết đấy. Chỉ là hôm nay hắn tâm tình không tệ, cũng lười so đo với đám người này, chỉ dùng lời nói quát lui hắn mà thôi.
Nhưng ý định của hắn là một chuyện, đối phương có hiểu hay không lại là một chuyện khác. Chỉ thấy Chí Khanh bị Hoàng Thiên mắng, sắc mặt nổi lên giận dữ, hai tay đập mạnh xuống bàn mà quát lên:
- Mẹ nó! Ngươi nói ai sủa?
Hoàng Thiên không chút biểu lộ cảm xúc, hai mắt khẽ nhướn lên thản nhiên, thanh âm biến nhạt nói:
- Ở đây có hai người, ta và hắn đều là, ngươi nghĩ rằng ta đang nói ai đây?
Chí Khanh hai mắt trừng lớn như lợn bị chọc tiết, bật người đứng thẳng dậy, trong miệng quát lên hai từ “muốn chết".
Chỉ là lời hắn vừa mới dứt, cả người đột nhiên gập đôi lại bay ngang ra ngoài, một đường quét tung mười mấy cái bàn, sau đó mới ầm một tiếng đánh vào vách của nhà ăn.
- Kêu ngươi lăn còn không lăn, ta liền cho ngươi bay, tiện nghi nhà ngươi rồi.
Hóa ra là Anh Vũ vừa ra tay, chỉ một cước liền đem Chí Khanh đá bay ra ngoài. Chậm dãi thu chân về, hắn trong miệng lẩm bẩm vài câu tức giận, hiển nhiên là trong lòng đang rất khó chịu.
Mà xung quanh mọi người đều bị hành động của hắn dọa cho hoảng sợ. Quả nhiên là một tên ác bá, vài lời không hợp liền ra tay đánh người. Chỉ khổ cho tên kia mù mắt, lại dám đi chọc hắn tên ác thần vô pháp vô thiên này.
- Hộc! Hộc!
Mà lúc này trong đống đổ nát, Chí Khanh thê thảm bò ra, liên tục hộc ra mấy ngụm máu tươi đỏ lòm, ánh mắt tựa như phóng ra lôi điện, trừng trừng nhìn về phía Anh Vũ:
- Mẹ kiếp! Ngươi chán sống… dám đánh trộm ta.
Nhìn đối phương vẫn còn đứng lên được, Anh Vũ lại không có chút ngạc nhiên nào. Hắn vừa nãy dùng không quá 1 thành thực lực, tên này mà còn không chống được thì cũng quá yếu đi.
- Ha Ha! Đánh ngươi thì sao? Liền ông nội ngươi tới đây ta cũng dám đánh chứ đừng nói tên chó săn nhà ngươi.
Chí Khanh bị lời của Anh Vũ khiến cho tức giận đến phun máu, nhất thời phẫn nộ rít gào, ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn phóng người tới. Trong chớp mắt sau đó, trong tay hắn bỗng dưng xuất hiện một cây trường kích, một vòng ba trăm sáu mươi độ vung tới.
Anh Vũ không một chút hoang mang, cơ thể khẽ đảo lách qua công kích. Tay phải bất chợt vươn ra nắm lấy trường kích, sau đó dụng lực giật mạnh một cái, kéo theo cả cơ thể của Chí Khanh.
Chí Khanh cơ thể mất đi sự kiểm soát, hai mắt trợn lên đầy kinh hãi. Cuối cùng nghe rắc một tiếng giòn giã, khuôn mặt của hắn bị Anh Vũ tung vào một cước, quai hàm đều muốn gãy nát. Cơ thể như lưu tinh bay ngược về phía sau, thê thảm đến không thể nào tả nổi.
Máu tươi vương ra đầy mặt đất, Chí Khanh đau đớn lăn lộn trên nền nhà, hai tay bưng lấy cái miệng vỡ nát, rên lên ư ử. Vết thương cỡ này, không mất nửa năm tĩnh dưỡng, đừng mơ khỏi hẳn.
Một màn này khiến cho tất cả mọi người trên bàn ăn của Lạc Tấn phản ứng, sắc mặt đều không giống nhau, có kinh sợ, có cả tức giận.
Tất nhiên, vẻ mặt Lạc Tấn lúc này khó mà giữ được bình tĩnh, Chí Khanh dù sao cũng là thủ hạ của hắn, vậy mà ngay trước mặt bị người ta đánh cho sống dở chết dở, có khác nào tát vào mặt hắn đâu.
- Anh Vũ! Ngươi muốn chết!
Mặt mũi là không thể mất, Lạc Tấn lúc này lửa giận công tâm, nào có quan tâm đến thân phận của Anh Vũ là gì, sắc mặt tràn đầy hàn ý định lao người công tới.
Hoàng Thiên nhìn thấy đối phương còn không biết điều, muốn tiếp tục gây hấn, đôi chân mày nhíu lại, toát ra một vài tia sát khí lạnh lẽo.
- Dám bước thêm một bước nữa, hôm nay không ai cứu nổi ngươi đâu.
Lời của hắn lạnh lẽo khó tả, vang vang lên khiến cho nhà ăn thoáng chốc đều trở nên im bặt. Một cỗ hàn ý không biết từ đâu bộc phát ra khiến người ta đều cảm thấy rợn tóc gáy vì sợ hãi.
Một lời này tuyệt đối không phải nói đùa.
Tác giả :
Đình Kiên