Ma Sư Xuống Núi
Chương 55: Đoán Mệnh.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của đám người, nam tử từ đầu tới cuối đều mang một cỗ khí tức thế ngoại cao nhân kia thế mà lại chủ động cất giọng gọi Kỉ Tình.
Bước chân hơi ngừng, Kỉ Tình chỉ khẽ nghiêng mặt, suy đoán :"Có phải hay không, ngươi định nói ta chính là người hữu duyên của ngươi?"
Đối với chiêu số lừa gạt của đám thần côn này, y đã sớm nhìn rõ.
"Làm sao đạo hữu biết a." Nam tử kinh ngạc nói. Mắt thấy Kỉ Tình lại muốn đi, hắn liền lập tức lên tiếng ngăn lại :"Khoan đã, bần đạo là thấy mệnh cách của đạo hữu rất đặc biệt, cho nên mới đường đột gọi lại a."
"Mệnh cách ban đầu tiêu vong, nên là người chết. Nhưng niên thiếu lại bất chợt sinh động, hưng vượng trở lại, khí vận gia thân, mệnh lên như diều gặp gió."
Vốn đã muốn rời đi, nhưng nghe xong lời này của nam tử, cước bộ của Kỉ Tình liền vòng ngược trở về. Cũng được đám người nhường chỗ, đi đến trước mặt hắn.
"Nói nghe một chút."
Thấy Kỉ Tình bị bản thân thuyết phục, nam tử liền cười cười, ánh mắt rơi vào trên người của bốn tiểu nam hài bên cạnh y. Dùng giọng điệu khẳng định hỏi :"Đây là đồ đệ của đạo hữu đi?"
"Không phải." Mặc dù kinh ngạc khi nam tử đoán đúng. Nhưng vì cố ý trêu chọc hắn, Kỉ Tình liền phủ định, bắt đầu nói dối :"Đây là hài tử của ta."
Mi mày hơi cau, nam tử liếc nhìn thần sắc trên mặt Kỉ Tình một chút, mang theo thâm ý lắc đầu cười nhạt :"Vậy thì khẩu vị của đạo hữu cũng thật đặc biệt."
Lần này, đến phiên Kỉ Tình cau mày, nhất thời không dò rõ trong hồ lô của hắn bán thuốc gì. Nhưng không để y suy nghĩ quá nhiều, nam tử liền đã bắt đầu nói tiếp.
"Mệnh cách của đạo hữu tuy kỳ lạ, nhưng lại quý không ai bằng."
"Chỉ là, niên thiếu sát lục quá nhiều, dẫn đến nghiệp lực nặng, vốn nên thảm tao trời phạt. Nhưng bởi vì có khí vận hơn người chống đỡ, nên tử kiếp lại chuyển biến thành đào hoa kiếp."
Đào hoa kiếp?
Thứ đầu tiên Kỉ Tình nghĩ đến khi nghe thấy ba chữ này không phải là kiếp nạn này có bao nhiêu hung hiểm. Mà là...
MMP, cây vạn tuế lâu năm như y sắp nở hoa rồi sao?
"Kẻ đó là ai?"
Nghe Kỉ Tình dò hỏi, nam tử liền thần thần bí bí đáp lời :"Thiên cơ không thể tiết lộ. Chỉ có thể nói cho ngươi, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Chớ có bỏ gần tìm xa."
Mặc dù cảm thấy rất không cao hứng khi bị treo khẩu vị. Nhưng Kỉ Tình vẫn bắt đầu suy nghĩ, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt...Có thể là ai đây?
Chẳng lẽ chính là...Thẩm Mị Nhi?
Đúng vậy, ngoại trừ nữ nhân này ra, Kỉ Tình cũng không nhớ bản thân đã từng cùng nữ nhân nào khác dính líu qua.
Thế nhưng, suy tư thì suy tư, nhưng đó cũng không trở ngại Kỉ Tình tiếp tục đoán mệnh :"Ồ, nếu ngươi đã thần thông quản đại như vậy, có thể tính được mệnh của bốn người bọn họ sao?"
"Ha, đương nhiên là có thể rồi." Nam tử không chút bận tâm cười bảo, nhưng khi nhìn về phía bốn tiểu tử, trong mắt cũng không khỏi hiện lên dị sắc liên tục.
"Mệnh cách này...xác thực là một lời khó nói hết. Cả bốn người bọn họ, đã định sẵn sẽ trở thành ma đầu họa loạn thiên hạ. Về sau, tất sẽ làm nên chuyện khi sư diệt tổ, phản bội tông môn."
Nam tử vừa dứt lời, sắc mặt Kỉ Tình liền hơi trầm xuống, khẽ liếc nhìn bốn tiểu đồ nhi một mặt ngây thơ đang ăn kẹo hồ lô của mình. Nhất thời, bầu không khí có hơi trầm trọng.
Kỉ Tình nhìn hắn, lạnh giọng hỏi :"Vậy ta thì sao? Tương lai thế nào, bao giờ phi thăng thượng giới."
"Cái này..." Giống như có phần khó xử, nhưng rốt cuộc, nam tử vẫn là cắn răng nói thẳng.
"Nói khó nghe một chút, tương lai, đạo hữu sẽ thối danh lan xa, người người sợ hãi. Tiểu hài tử chỉ cần nghe danh đều có thể bị dọa khóc cái loại kia."
"Về phần phi thăng...Thứ cho bần đạo nói thẳng, cả đời này của đạo hữu...cùng thượng giới vô duyên. Không thể phi thăng!"
Vốn nghe câu đầu tiên, sắc mặt Kỉ Tình đã kém đi. Cho đến khi nam tử dứt lời, thần thái trên mặt Kỉ Tình liền đã âm trầm đến đáng sợ, trực tiếp bão nổi.
"Bổn tọa tu luyện hai vạn năm, ngàn khổ vạn khổ chỉ vì truy cầu tiên đạo, hôm nay ngươi thế mà nói bổn tọa không có duyên với thượng giới..."
Thấy tình hình không ổn, nam tử liền biết chính mình đã đạp trúng lôi cầu, lập tức giải thích :"Lời thật mất lòng, đạo hữu thỉnh bình tĩnh..."
"Bình tĩnh cái rắm! Tu vi của ta hiện tại đã tới Độ Kiếp trung kỳ, không tới dăm ba năm nữa liền sẽ vào Độ Kiếp đỉnh phong. Bây giờ ngươi lại nói với ta rằng ta không thể phi thăng!"
"Muốn chết!"
Khí thế của Độ Kiếp cảnh tu sĩ triệt để bộc phát ra, đám người vây xem cũng đều bị thổi bay đi, tứ tán khắp nơi.
Thế nhưng, dưới uy áp khủng bố như hồng thủy mãnh thú này, nam tử lại chỉ phất tay một cái, dễ như trở bàn tay dập tắt. Bắt lấy vò rượu trên bàn, cười khổ nói :"Thiên mệnh thà tin là có, còn hơn là không tin a. Đạo hữu, thỉnh tự bảo trọng."
Vừa dứt lời, thân ảnh của nam tử liền đã hóa thành một tia sáng, xông thẳng lên trời cao, biến mất trong tầm mắt Kỉ Tình.
Lúc này, Kỉ Tình nếu nói không rung động, thì đó chính là giả.
Bởi vì y tin tưởng, cho dù là đại năng Độ Kiếp cảnh đỉnh phong đi nữa, muốn dễ dàng xóa bỏ uy áp của y, cũng là chuyện không thể nào.
Cho nên nói, thân phận của nam tử thần bí này, chỉ có thể là - thượng giới tiên nhân!
Một đường trở về Tiêu Dao Đỉnh, tâm trạng Kỉ Tình vẫn cứ nặng nề, không ngừng suy tư về tính xác thực của những thứ mà bạch y nam tử nói.
Thấy y rầu rĩ không vui, đám oắt con cũng vì thế mà yên tĩnh lại, không tiếp tục náo loạn nữa.
"Sư tôn, ăn kẹo..."
Giật mình nhìn xuống, Kỉ Tình liền chần chờ nhận lấy xâu kẹo hồ lô này. Y tìm một chỗ bên vệ đường ngồi xuống, bắt đầu ăn.
Kẹo hồ lô rất ngọt, khiến Kỉ Tình khó nhọc nuốt vào, cảm thấy vô cùng ngấy. Nhưng bởi vì có bốn đôi mắt nhìn chăm chú, nên y cũng không có biểu hiện ra.
Y ghét đồ ngọt. Trái lại, lại thích một số loại thức ăn nhân thịt, tỷ như bánh bao, hoành thánh,...các loại.
Trong lúc Kỉ Tình mải mê suy nghĩ, cổ tay trái của y bỗng dưng lại bị một bàn tay nhỏ bắt lấy. Theo sau đó, một chiếc vòng làm bằng dây cỏ thô ráp liền bị đeo lên tay y.
Y kinh ngạc nhìn thoáng qua Độc Cô Duy Ngã. Lúc này, hắn cũng cười rộ giơ lên cổ tay phải của mình. Trên đó, có một chiếc vòng cỏ, cùng chiếc của y giống nhau như đúc.
"Ta tự làm đó, sư tôn...mau khen ta..."