Mã Phu
Chương 52: Phiên ngoại 1: hai kế hoạch vĩ đại của trung vương
Nói đến Lục Phụng Thiên ở bên sườn núi đất phong quận Cửu Giang, đặt mua một tòa vương phủ trang trí vô cùng thoải mái, liền chỉ dẫn theo Mã Phu, đứa con cùng mấy xe hành lý, dưới bảo vệ của một đám thị vệ, cứ như vậy đi tới. Ngoài việc bỏ lại thị vệ bên người lúc đầu, gia tướng cùng quân vệ hoàng đế mới ban cho, hạ nhân ban đầu ở phủ tướng quân đều phân phát, một lần nữa chiêu phó dong ở địa phương.
Đi đất phong trở thành Trung Vương đã qua hơn nửa năm, trời cao hoàng đế xa, đây là vương quốc của hắn, hắn chính là đại vương ở đây, người của quận Cửu Giang rất nhanh chũng chỉ biết Trung Vương, mà không biết phía trên còn có một hoàng đế.
Mỗi ngày cuộc sống nhàn nhã trôi qua, khiến cho một người quen cuộc sống trong quân ngũ như Lục Phụng Thiên cảm thấy rất là buồn, chẳng qua hắn rất nhanh tìm được một chuyện tình rất vui sướng để điều chỉnh thể xác và tinh thần hắn ––– đó chính là cải tạo lại thân thể không tốt của vợ hắn.
Có mục tiêu, làm việc cũng hăng hái, mục tiêu lần này chính là một đầu tóc bạc của Mã Phu.
Hà thủ ô dưỡng tóc, đây là kiến thức bình thường mọi người điều biết, không chỉ như thế, nó còn có tác dụng đối với thiếu máu thắt lưng đầu gối mỏi mệt, choáng váng đầu hoa mắt, râu tóc sớm bạc, nhuận tràng thông suốt, táo bón đều có hiệu quả trị bệnh rõ rệt.
Vì làm cho Mã Phu cùng hắn cùng nhau sống đến già, Lục Phụng Thiên chính là hao hết tâm sức thu thập các loại thuốc bổ, dược, nhất là hà thủ ô, từ vài năm đến mấy trăm năm, trong phòng thuốc của phủ chứa phân nửa là nó.
“A phu, tới uống trà." ––– trà hà thủ ô." A phu, ngồi dậy ăn cháo." ––– cháo hà thủ ô."A phu, hôm nay chúng ta ăn mè." ––– mặt trên phủ toàn là bột hà thủ ô."A phu…" “Lại là gì!" Mã Phu quát. Tiểu Đản ngồi chồm hổm trên mặt đất cười hì hì. “Đỗ nhị trù hôm nay nấu trứng gà cùng hà thủ ô, lại đây nếm thử đi." “Không phải mới vừa ăn xong cơm trưa sao!" “Đản Nhi có ăn hay không" Lục Phụng Thiên cúi đầu hỏi vật nhỏ đang ngồi chồm hổm trên mặt đất. “Ăn!" Tiểu Đản nhảy dựng lên cao hứng kêu to. Bé chỉ cần có ăn liền cao hứng! Một nhà ba người ngồi ở chòi nghỉ mát thưởng thức tay nghề của Đỗ nhị trù. Tiểu Đản Nhi không thể chờ đợi được, ngồi ở trên đùi của phụ thân, để phụ thân múc cho một muôi lớn, há to miệng chờ cha đút cho bé. “A ô!" Một hơi ngậm hết vào trong miệng. “Ăn ngon không" Mã Phu dịu dàng cười hỏi vật nhỏ. “Ô…" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đản Nhi nháy mắt nhăn thành một đống." Ha ha, xứng đáng! Ai biểu ngươi tham ăn!" Lục Phụng Thiên rất không có phẩm chất cười nhạo đứa con của mình. Mã Phu liếc hắn một cái, ôm Đản Nhi, sờ sờ sờ đầu của bé, Tiểu Đản Nhi lập tức đem cái miệng nhỏ nhắn của mình đến trước miệng móm của phụ thân, làm miệng cha hé ra, đem một miệng trứng gà cùng cháo của đứa con nhận lấy nuốt xuống.
Tiếng cười của Lục Phụng Thiên đột nhiên ngừng lại. Đây là phụ thân cùng đứa con làm thật tự nhiên, hắn ngồi ở bên cạnh xem nhưng không có một chút nào thoải mái!
Mã Phu lột quả quýt đút cho Đản Nhi, nghĩ muốn làm dịu đi vị đắng trong miệng bé, đúng lúc này, có người vỗ vỗ bờ vai của y.
Mã Phu quay đầu, xem ngồi ở bên cạnh là nam tử tuấn tú cao lớn.
Chỉ thấy hắn mặt nhăn mày nhíu, chỉa chỉa miệng mình mong đợi.
“Làm sao vậy" Mã Phu kỳ quái.
“A nương cũng muốn làm dịu đi vị đắng a." Đản Nhi vừa ăn vừa chỉ quả quýt trong lòng bàn tay của cha nói.
“Ngươi cũng ghét đắng."
Lục Phụng Thiên gật gật đầu, lại chỉ chỉ miệng mình mong đợi.
“Nuốt xuống đi! Ngươi làm như ngươi còn bốn tuổi ấy!" Mã Phu hướng miệng mình cũng nuốt một tép quýt.
“Này! Ngươi bôi trên đầu ta là cái gì vậy!"
“Dầu dưỡng tóc hà thủ ô."
Mục tiêu vĩ đại thứ hai chính là dưỡng béo Mã Phu.
“Đản Nhi, cha ngươi đâu."
Tiểu Đản Nhi béo đô đô đang ở trong viện nắm chặt bàn tay nhỏ luyện quyền pháp, ngồi trung bình tấn cũng không tệ lắm, chính là mông nhỏ vểnh lên thái quá.
“Dạ, ở đàng kia mà." Tiểu Đản Nhi đánh ra quyền phong chỉ hướng hồ nước."A nương, Đản Đản cũng không thể tìm a cha chơi sao."
“Không được! Đem lộ quyền này đánh xong nói sau!" Làm mẹ rất không tình cảm, quả quyết cự tuyệt thỉnh cầu của đứa con đáng yêu.
Tiểu Đản Nhi đáng thương nhìn theo lão nương đi tìm lão cha.
“Ngươi đang làm gì vậy" Thấy người kia gầy trơ cả xương, đang khom thắt lưng ghé vào hồ nước cũng không biết nhìn cái gì.
Lau chùi mồ hôi, Mã Phu thẳng khởi thắt lưng, thì thào nói:" Hoa sen sắp nở."
“Hoa sen?" Lục Phụng Thiên cũng đến nhìn…
“Ngươi có ăn cơm trưa không?"
“Ăn a, ngươi cùng ta cùng nhau ăn, ngươi đã quên à." Mã Phu khó hiểu nhìn hắn.
“Ta ăn lúc nào mà ta lại không nhớ rõ, đi! Ăn cơm đi! Lập tức định kéo người đi.
“Ngươi chờ một chút, ngươi làm gì vậy, ta thật sự đã ăn rồi!" Mã Phu chân đã tốt lắm, không cần trụ quải trượng cũng có thể đi đường. A, đúng rồi, vết sẹo trên mặt y cũng đã biến mất rất nhiều, trên cơ bản đã khôi phục nguyên trạng.
“Ta nói ngươi chưa ăn thì ngươi chưa ăn!"
Nhìn đến trên bàn đá chất đầy toàn thịt cá, còn có các loại canh, Mã Phu thầm nghĩ trốn.
“Đến, ăn một chút, tên đầu bếp mới tới kia vỗ ngực nói, hắn làm hồng thiêu nhục (thịt kho tàu) không phải đệ nhất thiên hạ thì cũng là đệ nhị thiên hạ." Ân cần gắp một miếng cho y.
“Ngươi buổi trưa cũng nói cái gì mà mật ong nấu cùng sườn lợn là sở trường của Bạch đại trù, tối hôm qua ngươi nói đầy bàn thức ăn chứa toàn dầu mỡ kia chính là thức ăn quê nhà của Đỗ nhị trù, buổi tối hôm trước đầy bàn toàn món ăn thôn quê, buổi tối ba hôm trước là cái gì trong khoảng thời gian này thật sự ăn rất nhiều… Đều không nhớ rõ." Mã Phu xòe ngón tay đếm.
“Trừ bỏ Bạch đại trù cùng Đỗ nhị trù, ngươi còn có hai vị điểm tâm sư phụ, hôm nay lại tới một đầu bếp mập biết nấu món hồng thiêu nhục nữa, ngươi nghĩ muốn mở quán ăn ở nhà sao."
“Nhà nhiều người a, đương nhiên phải mời nhiều đầu bếp!" Có người trợn mắt nói dối, thuận tay lại múc cho y một chén canh.
Mã Phu trực tiếp liếc qua.
“Ngươi xem xem Tiểu Đản Nhi ăn thành cái dạng gì! Hai ngày trước nó theo ta khóc lóc kể lể, nói đứa con của Phương thị vệ chê cười hắn là tiểu heo con, trở về liền liều mạng luyện quyền nói phải giảm béo."
“Tiểu hài tử béo một chút mới tốt, mới có dáng vẻ. Hơn nữa nó khi nào thì nghĩ muốn giảm béo, nào, liền ăn một miếng được rồi… Luôn nhàn hạ không chịu luyện võ công, ngươi không cần luôn cưng chìu nó, nó tìm ngươi chơi ngươi liền đồng ý với nó, không có việc gì thì để cho đứa nhỏ cùng thị vệ và gia tướng cùng nhau luyện võ công, tránh cho lớn lên bị người ta khinh thường."
Mã Phu bất đắc dĩ, chỉ phải đem miếng hồng thiêu nhục nạc mỡ thỏa đáng trong miệng nuốt xuống.
“Nó chưa lớn ngươi lại buộc nó luyện tập thái quá, lại an bài cho nó nhiều môn học như vậy, nó hiện tại mới bốn tuổi a! Cho dù nó đầu óc linh hoạt, ngươi cũng không có thể lập tức cho nó gánh nặng lớn như vậy. Tiểu hài tử không thừa dịp lúc này vui đùa một chút, chờ nó lớn lên nghĩ muốn chơi cũng không có thời gian."
“Nó nếu không nghĩ muốn lớn lên chịu khổ, hiện tại tự nhiên phải trả giá nhiều một chút. A, còn có! Ngươi có thể làm cho nó sửa miệng đừng gọi ta là nương nữa hay không, há mồm!"
“Ta không muốn ăn."
“Vậy ăn chút điểm tâm được không. Dương sư phụ nói hắn mới vừa nghiên cứu chế tạo ra một loại điểm tâm không ngán, thích hợp nhất để ăn sau cơm." Nói xong, Lục lão gia liền căn dặn hạ nhân hầu hạ bên cạnh:" Đi phòng bếp đem điểm tâm bưng lên, đừng quên đem cháo Bát Bảo cũng cùng nhau bưng lên."
Hạ nhân nghe căn dặn liền rời đi.
Mã Phu nóng nảy, “Ngươi muốn nuôi ta thành heo sao! Ta ăn nữa sẽ ói ra mất!"
“Thực ăn không vô" Lục đại lão gia hiển nhiên còn không có cam lòng.
“Ân!" Mã Phu liều mạng gật đầu.
Phụng Thiên lộ ra vẻ thất vọng.
“Được rồi, vậy ngươi theo giúp ta làm việc đi. Hôm nay có người chạy tới cáo trạng Huyện lệnh khi trị thủy làm chết dân lành, còn chờ trong đại sảnh."
“Ngươi biết rõ người ta đang đợi ngươi, ngươi còn chạy tới cùng ta ăn cơm."
“Cùng ngươi ăn cơm so ra còn quan trọng hơn a. Lục Phụng Thiên Lục đại vương gia không hề có vẻ hổ thẹn nói. “Ngươi cũng không nhìn xem ngươi gầy thành cái dạng gì! Như thế nào thấy Tiểu Đản Nhi mập lên, còn ngươi còn chưa mập lên chứ."
Buổi tối, Lục Phụng Thiên ôm Mã Phu nằm ở trên giường.
Mã Phu trải qua một trận chiến đã kiệt sức, dựa vào long ngực của Phụng Thiên ngủ.
Sờ sờ thắt lưng y, xoa bóp bắp đùi của y, thở dài: như thế nào còn như vậy gầy chứ! Nơi duy nhất có thịt chính là chỗ hai cánh mông kia. Nhưng cũng nhỏ đáng thương, một bàn tay cũng có thể ôm hết.
Lẩm bẩm một tiếng, cảm thấy có người đang cắn đầu nhũ của y, Mã Phu đưa tay đẩy đi, không đẩy ra được, ngược lại làm cho đối phương quấn lấy càng chặt hơn, cảm thấy chỗ kia lại bị người đi vào lấp kín, cái này không nghĩ tỉnh cũng phải tỉnh.
“Ngươi làm gì a… Ngươi không phải nói ta đã lỏng đến không thể lỏng nữa, ngươi đã không còn muốn chơi nữa sao mỗi đêm ngươi còn như vậy… Không phải khiến ta càng lỏng sao đến lúc đó ngươi cũng đừng ghét bỏ là được…"
“Hắc, còn nhớ à, cũng thật thích mang thù. Yên tâm đi, ngươi một chút cũng không lỏng, xem ta mỗi lần đều bị ngươi “kẹp" đến thăng thiên là biết! Đó là ta trước kia tùy tiện nói cho ngươi tức. Bất quá nói thật, ngươi không biết là ngươi rất gầy sao, còn có này, nâng lên khiến ta đau thắt lưng a!" Nam nhân một chút đều không có thành thật cười hì hì nói.
“Ngại đau thắt lưng sao ngươi không ngủ a!" Mã Phu trừng hắn.
“Ta ôm ngươi mới ngủ được a." Nam nhân đúng lý hợp tình nói: “Trước kia cứ như vậy, chỉ cần ta đụng tới ngươi thì đã nghĩ muốn ngươi, khi đó ta nhìn thấy ngươi còn nổi giận trong bụng, hiện tại thôi, vẫn là nổi giận trong bụng, cháy sạch ta a…" Đùi nhấc tới cọ a cọ.
Cọ đến khi, Mã Phu liền… Liền…
“Ngươi con mẹ nó có để yên không! Muốn thượng liền thượng! Lại cọ nữa cẩn thận lão tử thượng ngươi!"
Vừa nghe lời ấy, nam nhân tự nhiên sẽ không khách khí, lập tức xoay người thượng “Mã", quá ngũ quan, trảm lục tướng, một trận giết đâm sau cuối cùng công mở cửa thành vung roi thẳng tiến!
Sau khi công đi vào hắn cũng không nóng nảy, chậm rãi cọ sát, chỗ thì liếm liếm, chổ thì mút mút, cắn một viên thịt đậu đậu mềm mại, liền giống oa nhi bú sữa mẹ mút vào miệng chơi tiếp.
“Đừng… Mút! Ân…" Ngón chân Mã Phu cong lên, trên mặt cũng xuất hiện ửng hồng.
Gặp *** của người nọ đã bị hắn khơi lên, nam nhân liền không nhẫn nại nữa, dần dần nhanh hơn tốc độ…
“A Phu, tỉnh tỉnh, ngươi không sao chứ" Dùng nước nóng vỗ nhẹ mặt của y, cho y uống một bát súp, thấy y từ từ tỉnh dậy lúc này mới yên tâm.
“Ta làm sao vậy" Mã Phu còn có chút mơ hồ.
“Không có gì, chỉ là thích quá… Bất tỉnh mà thôi." An tâm, miệng lập tức đồi bại.
“Ngươi… Tên tiểu tử hỗn trướng!"
“Đói bụng không?"
Nghĩ nghĩ, Mã Phu gật gật đầu. Trải qua một phen kịch liệt vận động, quả thật rất đói.
“Này, có sẵn thức ăn khuya, ăn đi." Người nào đó giống như đợi y gật đầu, liền quay người lại từ phía sau đưa ra một cái hộp lớn đựng thức ăn đến.
Cứ như vậy, dưới liệu pháp nhồi heo một ngày ăn cơm đến năm sáu lần, cộng thêm đồ ăn vặt, điểm tâm linh tinh các loại của Lục Phụng Thiên, thân thể của Mã Phu một ngày so với một ngày trở nên có thịt, cuối cùng ở hai ba năm sau đã đạt được tiêu chuẩn lý tưởng của Trung Vương.
Sờ có chút đẫy đà, vô luận là bụng hay là cái mông hoặc là đùi, cũng có thể làm cho hắn nặn ra một miếng thịt từ thân thể, Lục Phụng Thiên mừng rỡ cười hì hì. Có thịt, chính là đánh lên chỗ đó cũng vang lên âm thanh *** ô vui tai hơn nhiều! Hơn nữa, còn ôm ngủ rất thoải mái! Vả lại mặc kệ hắn ở trên giường muốn làm thủ đoạn gì, cũng sẽ không trở ngại.
Mã Phu trở mình một cái, than thở một câu: “Phải giảm béo, không thể cứ ăn như vậy… Đản Nhi cũng cười ta…"
Lục Phụng Thiên nhìn y, thấy y vẫn còn nhắm mắt, miệng móm móm, ngủ rất say, cảm thấy người này đang nói mớ! Hắn khẽ hôn lại cắn một ngụm lên cái miệng móm của y, Phụng Thiên ôm y, đùi kẹp lấy thắt lưng y, thỏa mãn ngủ.
Đi đất phong trở thành Trung Vương đã qua hơn nửa năm, trời cao hoàng đế xa, đây là vương quốc của hắn, hắn chính là đại vương ở đây, người của quận Cửu Giang rất nhanh chũng chỉ biết Trung Vương, mà không biết phía trên còn có một hoàng đế.
Mỗi ngày cuộc sống nhàn nhã trôi qua, khiến cho một người quen cuộc sống trong quân ngũ như Lục Phụng Thiên cảm thấy rất là buồn, chẳng qua hắn rất nhanh tìm được một chuyện tình rất vui sướng để điều chỉnh thể xác và tinh thần hắn ––– đó chính là cải tạo lại thân thể không tốt của vợ hắn.
Có mục tiêu, làm việc cũng hăng hái, mục tiêu lần này chính là một đầu tóc bạc của Mã Phu.
Hà thủ ô dưỡng tóc, đây là kiến thức bình thường mọi người điều biết, không chỉ như thế, nó còn có tác dụng đối với thiếu máu thắt lưng đầu gối mỏi mệt, choáng váng đầu hoa mắt, râu tóc sớm bạc, nhuận tràng thông suốt, táo bón đều có hiệu quả trị bệnh rõ rệt.
Vì làm cho Mã Phu cùng hắn cùng nhau sống đến già, Lục Phụng Thiên chính là hao hết tâm sức thu thập các loại thuốc bổ, dược, nhất là hà thủ ô, từ vài năm đến mấy trăm năm, trong phòng thuốc của phủ chứa phân nửa là nó.
“A phu, tới uống trà." ––– trà hà thủ ô." A phu, ngồi dậy ăn cháo." ––– cháo hà thủ ô."A phu, hôm nay chúng ta ăn mè." ––– mặt trên phủ toàn là bột hà thủ ô."A phu…" “Lại là gì!" Mã Phu quát. Tiểu Đản ngồi chồm hổm trên mặt đất cười hì hì. “Đỗ nhị trù hôm nay nấu trứng gà cùng hà thủ ô, lại đây nếm thử đi." “Không phải mới vừa ăn xong cơm trưa sao!" “Đản Nhi có ăn hay không" Lục Phụng Thiên cúi đầu hỏi vật nhỏ đang ngồi chồm hổm trên mặt đất. “Ăn!" Tiểu Đản nhảy dựng lên cao hứng kêu to. Bé chỉ cần có ăn liền cao hứng! Một nhà ba người ngồi ở chòi nghỉ mát thưởng thức tay nghề của Đỗ nhị trù. Tiểu Đản Nhi không thể chờ đợi được, ngồi ở trên đùi của phụ thân, để phụ thân múc cho một muôi lớn, há to miệng chờ cha đút cho bé. “A ô!" Một hơi ngậm hết vào trong miệng. “Ăn ngon không" Mã Phu dịu dàng cười hỏi vật nhỏ. “Ô…" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đản Nhi nháy mắt nhăn thành một đống." Ha ha, xứng đáng! Ai biểu ngươi tham ăn!" Lục Phụng Thiên rất không có phẩm chất cười nhạo đứa con của mình. Mã Phu liếc hắn một cái, ôm Đản Nhi, sờ sờ sờ đầu của bé, Tiểu Đản Nhi lập tức đem cái miệng nhỏ nhắn của mình đến trước miệng móm của phụ thân, làm miệng cha hé ra, đem một miệng trứng gà cùng cháo của đứa con nhận lấy nuốt xuống.
Tiếng cười của Lục Phụng Thiên đột nhiên ngừng lại. Đây là phụ thân cùng đứa con làm thật tự nhiên, hắn ngồi ở bên cạnh xem nhưng không có một chút nào thoải mái!
Mã Phu lột quả quýt đút cho Đản Nhi, nghĩ muốn làm dịu đi vị đắng trong miệng bé, đúng lúc này, có người vỗ vỗ bờ vai của y.
Mã Phu quay đầu, xem ngồi ở bên cạnh là nam tử tuấn tú cao lớn.
Chỉ thấy hắn mặt nhăn mày nhíu, chỉa chỉa miệng mình mong đợi.
“Làm sao vậy" Mã Phu kỳ quái.
“A nương cũng muốn làm dịu đi vị đắng a." Đản Nhi vừa ăn vừa chỉ quả quýt trong lòng bàn tay của cha nói.
“Ngươi cũng ghét đắng."
Lục Phụng Thiên gật gật đầu, lại chỉ chỉ miệng mình mong đợi.
“Nuốt xuống đi! Ngươi làm như ngươi còn bốn tuổi ấy!" Mã Phu hướng miệng mình cũng nuốt một tép quýt.
“Này! Ngươi bôi trên đầu ta là cái gì vậy!"
“Dầu dưỡng tóc hà thủ ô."
Mục tiêu vĩ đại thứ hai chính là dưỡng béo Mã Phu.
“Đản Nhi, cha ngươi đâu."
Tiểu Đản Nhi béo đô đô đang ở trong viện nắm chặt bàn tay nhỏ luyện quyền pháp, ngồi trung bình tấn cũng không tệ lắm, chính là mông nhỏ vểnh lên thái quá.
“Dạ, ở đàng kia mà." Tiểu Đản Nhi đánh ra quyền phong chỉ hướng hồ nước."A nương, Đản Đản cũng không thể tìm a cha chơi sao."
“Không được! Đem lộ quyền này đánh xong nói sau!" Làm mẹ rất không tình cảm, quả quyết cự tuyệt thỉnh cầu của đứa con đáng yêu.
Tiểu Đản Nhi đáng thương nhìn theo lão nương đi tìm lão cha.
“Ngươi đang làm gì vậy" Thấy người kia gầy trơ cả xương, đang khom thắt lưng ghé vào hồ nước cũng không biết nhìn cái gì.
Lau chùi mồ hôi, Mã Phu thẳng khởi thắt lưng, thì thào nói:" Hoa sen sắp nở."
“Hoa sen?" Lục Phụng Thiên cũng đến nhìn…
“Ngươi có ăn cơm trưa không?"
“Ăn a, ngươi cùng ta cùng nhau ăn, ngươi đã quên à." Mã Phu khó hiểu nhìn hắn.
“Ta ăn lúc nào mà ta lại không nhớ rõ, đi! Ăn cơm đi! Lập tức định kéo người đi.
“Ngươi chờ một chút, ngươi làm gì vậy, ta thật sự đã ăn rồi!" Mã Phu chân đã tốt lắm, không cần trụ quải trượng cũng có thể đi đường. A, đúng rồi, vết sẹo trên mặt y cũng đã biến mất rất nhiều, trên cơ bản đã khôi phục nguyên trạng.
“Ta nói ngươi chưa ăn thì ngươi chưa ăn!"
Nhìn đến trên bàn đá chất đầy toàn thịt cá, còn có các loại canh, Mã Phu thầm nghĩ trốn.
“Đến, ăn một chút, tên đầu bếp mới tới kia vỗ ngực nói, hắn làm hồng thiêu nhục (thịt kho tàu) không phải đệ nhất thiên hạ thì cũng là đệ nhị thiên hạ." Ân cần gắp một miếng cho y.
“Ngươi buổi trưa cũng nói cái gì mà mật ong nấu cùng sườn lợn là sở trường của Bạch đại trù, tối hôm qua ngươi nói đầy bàn thức ăn chứa toàn dầu mỡ kia chính là thức ăn quê nhà của Đỗ nhị trù, buổi tối hôm trước đầy bàn toàn món ăn thôn quê, buổi tối ba hôm trước là cái gì trong khoảng thời gian này thật sự ăn rất nhiều… Đều không nhớ rõ." Mã Phu xòe ngón tay đếm.
“Trừ bỏ Bạch đại trù cùng Đỗ nhị trù, ngươi còn có hai vị điểm tâm sư phụ, hôm nay lại tới một đầu bếp mập biết nấu món hồng thiêu nhục nữa, ngươi nghĩ muốn mở quán ăn ở nhà sao."
“Nhà nhiều người a, đương nhiên phải mời nhiều đầu bếp!" Có người trợn mắt nói dối, thuận tay lại múc cho y một chén canh.
Mã Phu trực tiếp liếc qua.
“Ngươi xem xem Tiểu Đản Nhi ăn thành cái dạng gì! Hai ngày trước nó theo ta khóc lóc kể lể, nói đứa con của Phương thị vệ chê cười hắn là tiểu heo con, trở về liền liều mạng luyện quyền nói phải giảm béo."
“Tiểu hài tử béo một chút mới tốt, mới có dáng vẻ. Hơn nữa nó khi nào thì nghĩ muốn giảm béo, nào, liền ăn một miếng được rồi… Luôn nhàn hạ không chịu luyện võ công, ngươi không cần luôn cưng chìu nó, nó tìm ngươi chơi ngươi liền đồng ý với nó, không có việc gì thì để cho đứa nhỏ cùng thị vệ và gia tướng cùng nhau luyện võ công, tránh cho lớn lên bị người ta khinh thường."
Mã Phu bất đắc dĩ, chỉ phải đem miếng hồng thiêu nhục nạc mỡ thỏa đáng trong miệng nuốt xuống.
“Nó chưa lớn ngươi lại buộc nó luyện tập thái quá, lại an bài cho nó nhiều môn học như vậy, nó hiện tại mới bốn tuổi a! Cho dù nó đầu óc linh hoạt, ngươi cũng không có thể lập tức cho nó gánh nặng lớn như vậy. Tiểu hài tử không thừa dịp lúc này vui đùa một chút, chờ nó lớn lên nghĩ muốn chơi cũng không có thời gian."
“Nó nếu không nghĩ muốn lớn lên chịu khổ, hiện tại tự nhiên phải trả giá nhiều một chút. A, còn có! Ngươi có thể làm cho nó sửa miệng đừng gọi ta là nương nữa hay không, há mồm!"
“Ta không muốn ăn."
“Vậy ăn chút điểm tâm được không. Dương sư phụ nói hắn mới vừa nghiên cứu chế tạo ra một loại điểm tâm không ngán, thích hợp nhất để ăn sau cơm." Nói xong, Lục lão gia liền căn dặn hạ nhân hầu hạ bên cạnh:" Đi phòng bếp đem điểm tâm bưng lên, đừng quên đem cháo Bát Bảo cũng cùng nhau bưng lên."
Hạ nhân nghe căn dặn liền rời đi.
Mã Phu nóng nảy, “Ngươi muốn nuôi ta thành heo sao! Ta ăn nữa sẽ ói ra mất!"
“Thực ăn không vô" Lục đại lão gia hiển nhiên còn không có cam lòng.
“Ân!" Mã Phu liều mạng gật đầu.
Phụng Thiên lộ ra vẻ thất vọng.
“Được rồi, vậy ngươi theo giúp ta làm việc đi. Hôm nay có người chạy tới cáo trạng Huyện lệnh khi trị thủy làm chết dân lành, còn chờ trong đại sảnh."
“Ngươi biết rõ người ta đang đợi ngươi, ngươi còn chạy tới cùng ta ăn cơm."
“Cùng ngươi ăn cơm so ra còn quan trọng hơn a. Lục Phụng Thiên Lục đại vương gia không hề có vẻ hổ thẹn nói. “Ngươi cũng không nhìn xem ngươi gầy thành cái dạng gì! Như thế nào thấy Tiểu Đản Nhi mập lên, còn ngươi còn chưa mập lên chứ."
Buổi tối, Lục Phụng Thiên ôm Mã Phu nằm ở trên giường.
Mã Phu trải qua một trận chiến đã kiệt sức, dựa vào long ngực của Phụng Thiên ngủ.
Sờ sờ thắt lưng y, xoa bóp bắp đùi của y, thở dài: như thế nào còn như vậy gầy chứ! Nơi duy nhất có thịt chính là chỗ hai cánh mông kia. Nhưng cũng nhỏ đáng thương, một bàn tay cũng có thể ôm hết.
Lẩm bẩm một tiếng, cảm thấy có người đang cắn đầu nhũ của y, Mã Phu đưa tay đẩy đi, không đẩy ra được, ngược lại làm cho đối phương quấn lấy càng chặt hơn, cảm thấy chỗ kia lại bị người đi vào lấp kín, cái này không nghĩ tỉnh cũng phải tỉnh.
“Ngươi làm gì a… Ngươi không phải nói ta đã lỏng đến không thể lỏng nữa, ngươi đã không còn muốn chơi nữa sao mỗi đêm ngươi còn như vậy… Không phải khiến ta càng lỏng sao đến lúc đó ngươi cũng đừng ghét bỏ là được…"
“Hắc, còn nhớ à, cũng thật thích mang thù. Yên tâm đi, ngươi một chút cũng không lỏng, xem ta mỗi lần đều bị ngươi “kẹp" đến thăng thiên là biết! Đó là ta trước kia tùy tiện nói cho ngươi tức. Bất quá nói thật, ngươi không biết là ngươi rất gầy sao, còn có này, nâng lên khiến ta đau thắt lưng a!" Nam nhân một chút đều không có thành thật cười hì hì nói.
“Ngại đau thắt lưng sao ngươi không ngủ a!" Mã Phu trừng hắn.
“Ta ôm ngươi mới ngủ được a." Nam nhân đúng lý hợp tình nói: “Trước kia cứ như vậy, chỉ cần ta đụng tới ngươi thì đã nghĩ muốn ngươi, khi đó ta nhìn thấy ngươi còn nổi giận trong bụng, hiện tại thôi, vẫn là nổi giận trong bụng, cháy sạch ta a…" Đùi nhấc tới cọ a cọ.
Cọ đến khi, Mã Phu liền… Liền…
“Ngươi con mẹ nó có để yên không! Muốn thượng liền thượng! Lại cọ nữa cẩn thận lão tử thượng ngươi!"
Vừa nghe lời ấy, nam nhân tự nhiên sẽ không khách khí, lập tức xoay người thượng “Mã", quá ngũ quan, trảm lục tướng, một trận giết đâm sau cuối cùng công mở cửa thành vung roi thẳng tiến!
Sau khi công đi vào hắn cũng không nóng nảy, chậm rãi cọ sát, chỗ thì liếm liếm, chổ thì mút mút, cắn một viên thịt đậu đậu mềm mại, liền giống oa nhi bú sữa mẹ mút vào miệng chơi tiếp.
“Đừng… Mút! Ân…" Ngón chân Mã Phu cong lên, trên mặt cũng xuất hiện ửng hồng.
Gặp *** của người nọ đã bị hắn khơi lên, nam nhân liền không nhẫn nại nữa, dần dần nhanh hơn tốc độ…
“A Phu, tỉnh tỉnh, ngươi không sao chứ" Dùng nước nóng vỗ nhẹ mặt của y, cho y uống một bát súp, thấy y từ từ tỉnh dậy lúc này mới yên tâm.
“Ta làm sao vậy" Mã Phu còn có chút mơ hồ.
“Không có gì, chỉ là thích quá… Bất tỉnh mà thôi." An tâm, miệng lập tức đồi bại.
“Ngươi… Tên tiểu tử hỗn trướng!"
“Đói bụng không?"
Nghĩ nghĩ, Mã Phu gật gật đầu. Trải qua một phen kịch liệt vận động, quả thật rất đói.
“Này, có sẵn thức ăn khuya, ăn đi." Người nào đó giống như đợi y gật đầu, liền quay người lại từ phía sau đưa ra một cái hộp lớn đựng thức ăn đến.
Cứ như vậy, dưới liệu pháp nhồi heo một ngày ăn cơm đến năm sáu lần, cộng thêm đồ ăn vặt, điểm tâm linh tinh các loại của Lục Phụng Thiên, thân thể của Mã Phu một ngày so với một ngày trở nên có thịt, cuối cùng ở hai ba năm sau đã đạt được tiêu chuẩn lý tưởng của Trung Vương.
Sờ có chút đẫy đà, vô luận là bụng hay là cái mông hoặc là đùi, cũng có thể làm cho hắn nặn ra một miếng thịt từ thân thể, Lục Phụng Thiên mừng rỡ cười hì hì. Có thịt, chính là đánh lên chỗ đó cũng vang lên âm thanh *** ô vui tai hơn nhiều! Hơn nữa, còn ôm ngủ rất thoải mái! Vả lại mặc kệ hắn ở trên giường muốn làm thủ đoạn gì, cũng sẽ không trở ngại.
Mã Phu trở mình một cái, than thở một câu: “Phải giảm béo, không thể cứ ăn như vậy… Đản Nhi cũng cười ta…"
Lục Phụng Thiên nhìn y, thấy y vẫn còn nhắm mắt, miệng móm móm, ngủ rất say, cảm thấy người này đang nói mớ! Hắn khẽ hôn lại cắn một ngụm lên cái miệng móm của y, Phụng Thiên ôm y, đùi kẹp lấy thắt lưng y, thỏa mãn ngủ.
Tác giả :
Dịch Nhân Bắc