Mã Phu
Chương 3
Màn đêm buông xuống, Mã Phu cầm thuốc trị thương quẹo vào tiểu viện của Lục Khí.
Y đã từng nghĩ, Lục Khí dù sao cũng chỉ là một kẻ xa lạ, chỉ cần ba năm sau rời đi thì giữa y và Lục phủ sẽ không còn quan hệ gì nữa. Nhưng ba năm trôi qua, vì Lục Khí, Mã Phu lại kí thêm khế ước năm năm.
Ba năm này, y biết được đứa nhỏ kia là kẻ bị phụ thân mình bỏ rơi. Hắn vốn không có tên, ‘Lục Khí’ – hai chữ này là do chính hắn tự mình đặt lấy. Tiểu tử này rất có chí cầu tiến, mặc dù hoàn cảnh khó khăn và thường xuyên lãnh nhận nhục nhã nhưng hắn đã cắn răng học tập, đến nay đã thành thạo chữ nghĩa rất nhiều.
Tính tình bất khuất ấy khiến cho Mã Phu hết sức khâm phục. Mặc kệ người trong phủ có khi dễ hắn ra sao, hắn cũng đều có thể ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, dũng cảm đối mặt mà không hề sợ hãi. Hắn không hề tỏ ra đáng thương hay yếu đuối mà ngược lại lại mạnh mẽ vươn lên như một loài cỏ dại. Nhưng một điểm ở Lục Khí mà y hết sức ngưỡng mộ đó chính là dù bị bỏi đói, hắn cũng không giống như những đứa nhỏ khác khóc la hay tìm người lớn đứng ra phân xử. Chẳng những không phiền đến Lưu Thẩm mà Lục Khí còn học cách trồng trọt để tự nuôi sống bản thân mình.
Thời gian cứ thế trôi qua, Mã Phu ngày ngày quan sát sự trưởng thành của con sói con. Và cũng không biết tự lúc nào y đã bắt đầu gọi đứa nhỏ này ba tiếng ‘Tiểu Tứ Tử’. Tuy biết rõ hắn không thích bị người khác gọi như thế nhưng y đã trót yêu quý vẻ mặt tức giận đầy đáng yêu của hắn cho nên đành chịu vậy.
Vì không để tình cảnh tiểu hài tử bị ức hiếp xảy ra lần nữa, Mã Phu bắt đầu dạy võ công cho hắn. Lục Khí chăm chỉ luyện tập, một mặt hắn giữ kín chuyện này, một mặt ra sức lấy lòng Mã Phu để y dạy mình nhiều hơn nữa.
Sau khi có được võ công phòng thân, Lục Khí càng thêm tự tin, thường xuyên chạy đến chỗ phu tử nghe lén bài giảng. Nguyên lai trước đây hắn thường bị người khác đánh đuổi nhưng từ khi biết võ công, hắn nghe lén được ngày càng nhiều, chữ cũng học được nhiều hơn.
Mã Phu thấy hắn ham học như thế nên mỗi khi lãnh nhận nguyệt ngân*, y đều ra ngoài mua cho hắn hai quyển sách. Và đến khi võ công đã cao cường, Lục Khí lại to gan đến thư phòng trộm sách để học hỏi thêm.
Có mấy lần Mã Phu thắc mắc vì sao hắn lại muốn học chữ đến như vậy thì Lục Khí nói rằng Lưu Thẩm luôn nhắc nhở hắn: nếu muốn được Lục gia thừa nhận, con đường duy nhất chính là phải có công danh cao hơn cả lão gia ngày xưa.
“Ngươi muốn nhận tổ quy tông à?" Mã Phu hỏi hắn.
Lục Khí lắc đầu, mắt ánh lên thứ ánh sáng kì dị. “Không! Ta không cần bọn họ thừa nhận, cũng không cần tổ tông này nọ. Ta muốn đọc sách là vì ta muốn giẫm nát hết tất cả những kẻ trong Lục phủ. Ta muốn cho bọn họ biết Lục Khí ta không phải là phường yếu đuối, so với họ ta còn cường mạnh hơn rất nhiều. Ta không cần ăn nhờ ở đậu. Một ngày nào đó ta sẽ rời khỏi nơi này."
Mã Phu nghe đến đó, nghĩ nghĩ một hồi liền đem thứ đáng giá mà y đã cất giữ nhiều năm ra.
“Đây là thứ sư phụ đã cho ta trước khi nhắm mắt. Nói là bí tịch võ công quý hiếm trăm năm gì đó. Đây là do một lần người cho người khác mượn tiền, người đó bèn đem quyển bí tịch đến đổi, thẳng đến thời hạn cũng không đến lấy lại. Sư phụ ta một chữ bẻ đôi cũng không biết nên dù có đây có là tuyệt thế thần công, người cũng không thể học được. Hơn nữa, lúc ấy người cũng đã lớn tuổi, nghĩ mình không thích hợp tập luyện nên liền cho ta. Còn ta thì chữ nghĩa chỉ biết được một ít, cùng lắm chỉ viết được tên mình. Nếu ta tập luyện, không hiểu hết ý nghĩa sâu xa trong quyển sách này tất nhiên việc tẩu hỏa nhập ma là không thể tránh khỏi. Cho nên… , Tiểu Tứ Tử, ta giao nó cho ngươi. Ngươi hảo hảo luyện đi, nếu không hiểu thì hỏi ta, còn nếu ta không thể giải đáp thì… ngươi nên chuyển sang luyện cái khác.
Lúc Mã Phu nói lời này, Lục Khí đã hướng bài vị của sư phụ y mà vái một vái.
Bất đắc dĩ, Mã Phu đành thu nhận Lục Khí làm đồ đệ. Y không hề có ý định muốn trở thành sư phụ người khác. Thật sự.
“Tiểu Tứ Tử, xem ta mang thứ gì đến cho ngươi nè." Mã Phu chạy vào ngôi nhà tranh trong tiểu viện, trên tay còn cầm một vật gì đó được bao bọc cẩn thận bởi một tờ giấy dầu.
Lục Khí nâng vật đó lên, ngửi ngửi, sau đó nói lớn “Là gà quay!"
“Ha ha! Khá lắm, đoán đúng rồi! Khoai lang cùng cháo đôn không tốt lắm đâu. Mau gọi Lưu Thẩm cùng đến ăn đi." Mã Phu đi đến bên cạnh Lục Khí, sờ sờ đầu hắn, ý bảo hắn mau mau gọi Lưu Thẩm đến dùng cơm.
“Quần này lần trước mới vừa sửa lại, bây giờ lại chật rồi." Lục Khí bất mãn giơ tay lên đuổi bàn tay kia ra, phụng phịu nói.
“Ngươi còn không biết mình lớn nhanh sao? Vẫn chưa đến nửa tháng mà đã cao quá một lóng tay rồi. Đến, đứng lên ta xem xem. Có phải cao hơn ta rồi hay không?" Mã Phu cùng Lục Khí thay đổi chỗ ngồi.
“Ngươi làm như ta là kẻ quái dị không bằng, vẫn chưa cao hơn ngươi đâu." Lục Khí năm ấy mười bốn tuổi, sau khi làm mặt quỷ trêu Mã Phu xong thì mới vui lòng đi vào gọi Lưu Thẩm.
Mã Phu nhìn theo lưng hắn mà cười cười, vừa cầm cây kim chăm chỉ may vá vừa nghĩ thầm rằng khi đến trăng tròn phải ra ngoài mua cho Tiểu Tứ Tử bộ y phục mới vừa vặn hơn. Không thể mua loại quá tốt nếu không sẽ khiến người khác chú ý, cũng không thể mua loại rách nát quá, tốt nhất nên là màu xám, càng dễ cử động và bền thì càng tốt.
Lúc ăn cơm, Lưu Thẩm tuy chỉ mới tam tuần nhưng trông cứ như người ngoài ngũ tuần nói “Cuộc thi hương vừa chấm dứt, đại thiếu gia vài ngày nữa sẽ trở lại. Nhị thiếu gia cũng trở về giúp đại thiếu gia tẩy trần. Lão gia cũng đã nửa năm không có trở về nên vài ngày nữa trong phủ sẽ rất náo nhiệt. Vậy nên, tiểu thiếu gia, ngài không được làm loạn, ngoan ngoãn ở đây, không được sinh sự."
Lục Khí nhíu mày. Hắn không thích Lưu Thẩm gọi hắn là tiểu thiếu gia, nghe giống như đang châm chọc mặc dù thực chất nàng không hề nghĩ như vậy. Nhưng Lưu Thẩm lại là người quy củ, nói sao cũng không chịu thay đổi cách xưng hô. Nhìn thấy Lục Khí bị các thiếu gia và tiểu thư khi dễ, nàng cũng chỉ dám cầu xin chứ cũng chẳng dám can ngăn. Vì vậy mà, so với Mã Phu chỉ quen biết hắn ba năm thì sự thân mật giữa hắn và Lưu Thẩm – người sống chung gần mười bốn năm cũng phần nào mờ nhạt hơn.
“Lưu Thẩm, ngươi yên tâm. Ta sẽ không đi đâu cả. Ta sẽ ở trong phòng đọc sách, được chứ?" Ngày mai ta sẽ tập một nửa còn lại của bí tịch. Nếu Mã đại ca biết, y nhất định sẽ giật mình cho xem. Vì vẫn còn là thiếu niên nên Lục Khí không tránh khỏi sự tự cao, hiếu thắng. Hắn nhịn không được mà ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Mã Phu một cái.
Mã Phu chính là không nói gì mà chỉ nhìn hắn cười.
“Đến, ăn da gà đi. Tinh hoa của món gà quay đó." Y cẩn thận lột da của miếng thịt trong chén mình.
Lục Khí cũng không khách khí, liền động đũa gắp lấy miếng da vừa được tước ra, cho vào miệng.
“Ha hả, ngon không?"
“Ân."Lục Khí gật gật đầu.
“Lưu Thẩm, ngươi cũng nên ăn nhiều một chút." Mã Phu gắp cho Lưu Thẩm một cái chân gà.
Lưu Thẩm nhìn hắn, cười dịu, sau đó đem cái chân gà bỏ vào bát của Lục Khí. “Để tiểu thiếu gia ăn đi. Cũng may là có ngươi nên ngài mới tốt hơn một chút. Tiểu thiếu gia, sau này ngài thành công, được lão gia chấp nhận thì cũng không được quên ân đức của Mã huynh đệ. Vả lại, Mã huynh đệ cũng không thể cả đời làm đứa ở nên ngươi ráng nhẫn nại, chờ ngày tiểu thiếu gia phát đạt."
Mã Phu cũng không đem lời nói của Lưu Thẩm để vào trong lòng. Có thể trong mắt nàng, y chỉ là một gã chăn ngựa thích đi nịnh bợ vương tôn công tử thất thế nhằm trục lợi về sau. Nhưng không sao, y cũng không để ý lắm.
Lục Khí không nói gì, hắn biết Mã Phu sẽ không coi trọng lời này của Lưu Thẩm. Nhưng trong lòng, hắn cảm thấy nàng vô cùng đáng thương. Nàng ở đây mười bốn năm, vậy mà cũng không hiểu rõ thân phận của mình. Có lẽ Lục Khí đúng là một viên ngọc chưa mài, nhưng nếu không có cơ hội trở mình thì suốt đời hắn cũng chỉ là đứa con của tiện nhân, mãi mãi không phải là Lục phủ tiểu thiếu gia.
Ăn cơm xong, Lưu Thẩm đi ngủ trước .
Vì thiếu dầu, nên Mã Phu cùng Lục Khí mới ra tiểu viện ngồi. Mã Phu lợi dụng ánh trăng, tiếp tục vá quần cho tiểu hài tử. Còn hắn thì luyện tập côn pháp của quyển bí tịch.
Mã Phu may may vá vá một hồi thì ngẩng đầu lên, vô tình nhìn thấy Lục Khí học được chiêu thức mới nên y khá cao hứng mà cùng hắn đọ chiêu.
————–
Chú thích:
(*) nguyệt ngân: tiền lương mỗi tháng. Đa tạ sự chỉ điểm của bạn yaoibest, sau này ta sẽ chú ý hơn.
Y đã từng nghĩ, Lục Khí dù sao cũng chỉ là một kẻ xa lạ, chỉ cần ba năm sau rời đi thì giữa y và Lục phủ sẽ không còn quan hệ gì nữa. Nhưng ba năm trôi qua, vì Lục Khí, Mã Phu lại kí thêm khế ước năm năm.
Ba năm này, y biết được đứa nhỏ kia là kẻ bị phụ thân mình bỏ rơi. Hắn vốn không có tên, ‘Lục Khí’ – hai chữ này là do chính hắn tự mình đặt lấy. Tiểu tử này rất có chí cầu tiến, mặc dù hoàn cảnh khó khăn và thường xuyên lãnh nhận nhục nhã nhưng hắn đã cắn răng học tập, đến nay đã thành thạo chữ nghĩa rất nhiều.
Tính tình bất khuất ấy khiến cho Mã Phu hết sức khâm phục. Mặc kệ người trong phủ có khi dễ hắn ra sao, hắn cũng đều có thể ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, dũng cảm đối mặt mà không hề sợ hãi. Hắn không hề tỏ ra đáng thương hay yếu đuối mà ngược lại lại mạnh mẽ vươn lên như một loài cỏ dại. Nhưng một điểm ở Lục Khí mà y hết sức ngưỡng mộ đó chính là dù bị bỏi đói, hắn cũng không giống như những đứa nhỏ khác khóc la hay tìm người lớn đứng ra phân xử. Chẳng những không phiền đến Lưu Thẩm mà Lục Khí còn học cách trồng trọt để tự nuôi sống bản thân mình.
Thời gian cứ thế trôi qua, Mã Phu ngày ngày quan sát sự trưởng thành của con sói con. Và cũng không biết tự lúc nào y đã bắt đầu gọi đứa nhỏ này ba tiếng ‘Tiểu Tứ Tử’. Tuy biết rõ hắn không thích bị người khác gọi như thế nhưng y đã trót yêu quý vẻ mặt tức giận đầy đáng yêu của hắn cho nên đành chịu vậy.
Vì không để tình cảnh tiểu hài tử bị ức hiếp xảy ra lần nữa, Mã Phu bắt đầu dạy võ công cho hắn. Lục Khí chăm chỉ luyện tập, một mặt hắn giữ kín chuyện này, một mặt ra sức lấy lòng Mã Phu để y dạy mình nhiều hơn nữa.
Sau khi có được võ công phòng thân, Lục Khí càng thêm tự tin, thường xuyên chạy đến chỗ phu tử nghe lén bài giảng. Nguyên lai trước đây hắn thường bị người khác đánh đuổi nhưng từ khi biết võ công, hắn nghe lén được ngày càng nhiều, chữ cũng học được nhiều hơn.
Mã Phu thấy hắn ham học như thế nên mỗi khi lãnh nhận nguyệt ngân*, y đều ra ngoài mua cho hắn hai quyển sách. Và đến khi võ công đã cao cường, Lục Khí lại to gan đến thư phòng trộm sách để học hỏi thêm.
Có mấy lần Mã Phu thắc mắc vì sao hắn lại muốn học chữ đến như vậy thì Lục Khí nói rằng Lưu Thẩm luôn nhắc nhở hắn: nếu muốn được Lục gia thừa nhận, con đường duy nhất chính là phải có công danh cao hơn cả lão gia ngày xưa.
“Ngươi muốn nhận tổ quy tông à?" Mã Phu hỏi hắn.
Lục Khí lắc đầu, mắt ánh lên thứ ánh sáng kì dị. “Không! Ta không cần bọn họ thừa nhận, cũng không cần tổ tông này nọ. Ta muốn đọc sách là vì ta muốn giẫm nát hết tất cả những kẻ trong Lục phủ. Ta muốn cho bọn họ biết Lục Khí ta không phải là phường yếu đuối, so với họ ta còn cường mạnh hơn rất nhiều. Ta không cần ăn nhờ ở đậu. Một ngày nào đó ta sẽ rời khỏi nơi này."
Mã Phu nghe đến đó, nghĩ nghĩ một hồi liền đem thứ đáng giá mà y đã cất giữ nhiều năm ra.
“Đây là thứ sư phụ đã cho ta trước khi nhắm mắt. Nói là bí tịch võ công quý hiếm trăm năm gì đó. Đây là do một lần người cho người khác mượn tiền, người đó bèn đem quyển bí tịch đến đổi, thẳng đến thời hạn cũng không đến lấy lại. Sư phụ ta một chữ bẻ đôi cũng không biết nên dù có đây có là tuyệt thế thần công, người cũng không thể học được. Hơn nữa, lúc ấy người cũng đã lớn tuổi, nghĩ mình không thích hợp tập luyện nên liền cho ta. Còn ta thì chữ nghĩa chỉ biết được một ít, cùng lắm chỉ viết được tên mình. Nếu ta tập luyện, không hiểu hết ý nghĩa sâu xa trong quyển sách này tất nhiên việc tẩu hỏa nhập ma là không thể tránh khỏi. Cho nên… , Tiểu Tứ Tử, ta giao nó cho ngươi. Ngươi hảo hảo luyện đi, nếu không hiểu thì hỏi ta, còn nếu ta không thể giải đáp thì… ngươi nên chuyển sang luyện cái khác.
Lúc Mã Phu nói lời này, Lục Khí đã hướng bài vị của sư phụ y mà vái một vái.
Bất đắc dĩ, Mã Phu đành thu nhận Lục Khí làm đồ đệ. Y không hề có ý định muốn trở thành sư phụ người khác. Thật sự.
“Tiểu Tứ Tử, xem ta mang thứ gì đến cho ngươi nè." Mã Phu chạy vào ngôi nhà tranh trong tiểu viện, trên tay còn cầm một vật gì đó được bao bọc cẩn thận bởi một tờ giấy dầu.
Lục Khí nâng vật đó lên, ngửi ngửi, sau đó nói lớn “Là gà quay!"
“Ha ha! Khá lắm, đoán đúng rồi! Khoai lang cùng cháo đôn không tốt lắm đâu. Mau gọi Lưu Thẩm cùng đến ăn đi." Mã Phu đi đến bên cạnh Lục Khí, sờ sờ đầu hắn, ý bảo hắn mau mau gọi Lưu Thẩm đến dùng cơm.
“Quần này lần trước mới vừa sửa lại, bây giờ lại chật rồi." Lục Khí bất mãn giơ tay lên đuổi bàn tay kia ra, phụng phịu nói.
“Ngươi còn không biết mình lớn nhanh sao? Vẫn chưa đến nửa tháng mà đã cao quá một lóng tay rồi. Đến, đứng lên ta xem xem. Có phải cao hơn ta rồi hay không?" Mã Phu cùng Lục Khí thay đổi chỗ ngồi.
“Ngươi làm như ta là kẻ quái dị không bằng, vẫn chưa cao hơn ngươi đâu." Lục Khí năm ấy mười bốn tuổi, sau khi làm mặt quỷ trêu Mã Phu xong thì mới vui lòng đi vào gọi Lưu Thẩm.
Mã Phu nhìn theo lưng hắn mà cười cười, vừa cầm cây kim chăm chỉ may vá vừa nghĩ thầm rằng khi đến trăng tròn phải ra ngoài mua cho Tiểu Tứ Tử bộ y phục mới vừa vặn hơn. Không thể mua loại quá tốt nếu không sẽ khiến người khác chú ý, cũng không thể mua loại rách nát quá, tốt nhất nên là màu xám, càng dễ cử động và bền thì càng tốt.
Lúc ăn cơm, Lưu Thẩm tuy chỉ mới tam tuần nhưng trông cứ như người ngoài ngũ tuần nói “Cuộc thi hương vừa chấm dứt, đại thiếu gia vài ngày nữa sẽ trở lại. Nhị thiếu gia cũng trở về giúp đại thiếu gia tẩy trần. Lão gia cũng đã nửa năm không có trở về nên vài ngày nữa trong phủ sẽ rất náo nhiệt. Vậy nên, tiểu thiếu gia, ngài không được làm loạn, ngoan ngoãn ở đây, không được sinh sự."
Lục Khí nhíu mày. Hắn không thích Lưu Thẩm gọi hắn là tiểu thiếu gia, nghe giống như đang châm chọc mặc dù thực chất nàng không hề nghĩ như vậy. Nhưng Lưu Thẩm lại là người quy củ, nói sao cũng không chịu thay đổi cách xưng hô. Nhìn thấy Lục Khí bị các thiếu gia và tiểu thư khi dễ, nàng cũng chỉ dám cầu xin chứ cũng chẳng dám can ngăn. Vì vậy mà, so với Mã Phu chỉ quen biết hắn ba năm thì sự thân mật giữa hắn và Lưu Thẩm – người sống chung gần mười bốn năm cũng phần nào mờ nhạt hơn.
“Lưu Thẩm, ngươi yên tâm. Ta sẽ không đi đâu cả. Ta sẽ ở trong phòng đọc sách, được chứ?" Ngày mai ta sẽ tập một nửa còn lại của bí tịch. Nếu Mã đại ca biết, y nhất định sẽ giật mình cho xem. Vì vẫn còn là thiếu niên nên Lục Khí không tránh khỏi sự tự cao, hiếu thắng. Hắn nhịn không được mà ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Mã Phu một cái.
Mã Phu chính là không nói gì mà chỉ nhìn hắn cười.
“Đến, ăn da gà đi. Tinh hoa của món gà quay đó." Y cẩn thận lột da của miếng thịt trong chén mình.
Lục Khí cũng không khách khí, liền động đũa gắp lấy miếng da vừa được tước ra, cho vào miệng.
“Ha hả, ngon không?"
“Ân."Lục Khí gật gật đầu.
“Lưu Thẩm, ngươi cũng nên ăn nhiều một chút." Mã Phu gắp cho Lưu Thẩm một cái chân gà.
Lưu Thẩm nhìn hắn, cười dịu, sau đó đem cái chân gà bỏ vào bát của Lục Khí. “Để tiểu thiếu gia ăn đi. Cũng may là có ngươi nên ngài mới tốt hơn một chút. Tiểu thiếu gia, sau này ngài thành công, được lão gia chấp nhận thì cũng không được quên ân đức của Mã huynh đệ. Vả lại, Mã huynh đệ cũng không thể cả đời làm đứa ở nên ngươi ráng nhẫn nại, chờ ngày tiểu thiếu gia phát đạt."
Mã Phu cũng không đem lời nói của Lưu Thẩm để vào trong lòng. Có thể trong mắt nàng, y chỉ là một gã chăn ngựa thích đi nịnh bợ vương tôn công tử thất thế nhằm trục lợi về sau. Nhưng không sao, y cũng không để ý lắm.
Lục Khí không nói gì, hắn biết Mã Phu sẽ không coi trọng lời này của Lưu Thẩm. Nhưng trong lòng, hắn cảm thấy nàng vô cùng đáng thương. Nàng ở đây mười bốn năm, vậy mà cũng không hiểu rõ thân phận của mình. Có lẽ Lục Khí đúng là một viên ngọc chưa mài, nhưng nếu không có cơ hội trở mình thì suốt đời hắn cũng chỉ là đứa con của tiện nhân, mãi mãi không phải là Lục phủ tiểu thiếu gia.
Ăn cơm xong, Lưu Thẩm đi ngủ trước .
Vì thiếu dầu, nên Mã Phu cùng Lục Khí mới ra tiểu viện ngồi. Mã Phu lợi dụng ánh trăng, tiếp tục vá quần cho tiểu hài tử. Còn hắn thì luyện tập côn pháp của quyển bí tịch.
Mã Phu may may vá vá một hồi thì ngẩng đầu lên, vô tình nhìn thấy Lục Khí học được chiêu thức mới nên y khá cao hứng mà cùng hắn đọ chiêu.
————–
Chú thích:
(*) nguyệt ngân: tiền lương mỗi tháng. Đa tạ sự chỉ điểm của bạn yaoibest, sau này ta sẽ chú ý hơn.
Tác giả :
Dịch Nhân Bắc