Mã Phu
Chương 28
Ban ngày, Mã Phu hầu hạ người nọ ăn cơm, uống dược, đổi dược, xoa bóp, đại tiện. Ban đêm, Mã Phu bưng ghế dài ngồi ở trước giường, nhìn người nọ không đi đâu cả. Người nọ trong ánh mắt sáng quắc của Mã Phu vẫn ngủ yên tĩnh.
Ba ngày sau, người nọ tỉnh lại, phát hiện tứ chi tê dại do dây thừng trói.
“Ngươi đây là làm cái gì?"
“Ta hiện tại nội lực không đủ, không cách nào điểm huyệt ngươi, không thể làm gì khác hơn là làm như vậy. Hơn nữa điểm huyệt lâu đối với thân thể cũng không tốt, ta nghĩ như vậy hay nhất. Ngươi muốn đại tiện, ta dùng cái bô giúp ngươi.
Ngươi muốn tắm rửa, ta giúp ngươi lau người. Ngươi muốn ăn, ta uy ngươi. Ta ba ngày không ngủ, muốn ngủ một hồi, có việc ngươi gọi ta". Mã Phu nói xong, nhấc chăn chui vào, lập tức ngủ đến hôn thiên ám địa.
Buổi tối ngày thứ tư, hai người cùng ăn, trước tiên Mã Phu tự mình giặt sạch, tẩy hết lại đun một thùng nước nóng đem vào trong phòng.
Điều chỉnh độ nóng vừa phải, Mã Phu giúp người nọ cởi quần áo. Thoát xong, dùng khăn còn ẩm ướt nước nóng vắt khô, lau người cho hắn.
Thời gian sau một chén trà nhỏ, nam nhân phát sinh tiếng thở dốc khác thường.
“Mã Phu…, đem tay ngươi… bỏ ra!"
“Không thích ta dùng tay giúp ngươi à? Ngươi nha, thật không có biện pháp, biết rõ ta không thích dùng miệng…" Mã Phu quả nhiên bỏ hai tay ra, cúi người ngậm lấy phân thân của người nọ.
“Đừng…!" Nam nhân cơ bụng bất giác căng lên, tay nắm thành quyền.
Trong miệng đang ngậm lấy phân thân to lớn của người nọ, Mã Phu mơ hồ nói không rõ ràng: “Người vợ kia cũng sẽ như thế này làm cho ngươi à?"
“Hô… Ha… Mã… Phu…" Nam nhân hình như chịu không nổi nữa, đầu bỗng chốc ngẩng lên ngồi dậy, miệng mở ra liều mạng thở dốc.
“Ta có hơn nửa năm không có làm rồi, ngươi trước nên nhẫn nại, chờ cho ta thích ứng đã, cái này của ngươi cũng to quá." Mã Phu một bên phun ra nuốt vào một bên đứt quãng mà nói.
“Đừng! Ngao ─ ! Chết tiệt!… không nên vừa ngậm vừa nói !". Màu da trên cổ nam nhân căng lên màu đỏ thẫm, khàn giọng quát.
Mã Phu nghe lời không hề lên tiếng, khuôn mặt vẫn úp ở khố hạ của người nọ! Trong không khí chỉ nghe thấy tiếng mút liếm.
Tiếng thở dốc của nam nhân càng lúc càng lớn, trong yết hầu tràn ra âm thanh rên rỉ, nắm tay càng nắm càng chặt, dây thừng buộc chặt tứ chi ngày càng hằn sâu lên da thịt. Bỗng nhiên, tại một khoảng khắc, nam nhân bắt đầu di chuyển thắt lưng, đâm vào, rút ra, đâm vào, rút ra, tốc độ càng lúc càng nhanh, khiến cho Mã Phu sắp theo không kịp tốc độ của hắn, làm vật thể trong miệng sắp trượt ra ngoài.
“Đem dây thừng cởi ra !"
“… Không…"
“Hô! Hô! Cởi tay của ta ra!… Một tay cũng được! Thao!" Nam nhân ngẩng đầu lên, nhìn xuống hạ thân rống to.
Mã Phu ngẩng đầu, do dự hồi lâu.
“Ta không đi!… Chí ít hiện tại ta sẽ không đi ─ !"
“Rống lớn tiếng làm gì? Ta nghe thấy mà." Vừa lẩm bẩm, vừa cởi tay trái nam nhân.
“Tay phải !"
“… Yêu cầu thật đúng là nhiều…". Mã Phu theo lời người nọ cởi tay phải ra.
Vừa mới cởi ra, nam nhân lập tức vươn tay phải ôm đầu của Mã Phu hướng khố hạ ấn vào.
“Này! Tiểu tử ngươi…! “
“Há mồm!" Nam nhân quát, lập tức nắm lấy quyền chủ động.
Cái này, Mã Phu theo không kịp tiết tấu của người nọ, đầu của y căn bản là bị người nọ hoàn toàn khống chế, cái này tội rất lớn!
Đợi nam nhân sảng khoái đủ, hét lớn một tiếng tại trong miệng của Mã Phu phun ra dịch thể nóng rực tích trữ đã lâu, đè lại đầu của Mã Phu bằng cánh tay và ngón tay di chuyển dời về phía vai y.
Mã Phu bởi vì trong miệng còn ngậm, yết hầu vẫn còn đau đớn không chịu nổi, nhất thời không đề phòng, chờ hắn phát hiện thì, đối phương đã điểm vào bả vai gần cổ một trong ba chỗ yếu huyệt, nửa người trên tê rần, hai tay không cách nào di chuyển được.
Mắt mở trừng trừng nhìn người nọ dùng tay phải cởi ra dây thừng ở tay trái, tiếp theo cởi ra dây trói ở hai chân, ngồi dậy lấy lại tự do.
“Ngươi phải đi?" Mã Phu lộ ra nụ cười so với khổ qua còn muốn đắng hơn. Bên mép còn lưu lại một ít dịch thể chưa được lau khô.
Người nọ oán hận nhìn hắn.
“Dù cho ta cầu ngươi lưu lại, ngươi cũng muốn đi?"
“… Ta phải trở lại."
“Ta đã từng phát lời thề, nếu như trong năm năm ta không thấy được ngươi một lần, năm năm sau ta sẽ xuất gia làm hòa thượng. Nếu như trong năm năm ta nhìn thấy ngươi, ta dù chết cũng muốn có được ngươi. Mà hôm nay, mới một năm ta đã nhìn thấy ngươi. Hơn nữa ta lại vừa cứu mạng ngươi một lần, ngươi nói, rốt cuộc là ai nợ ai đây?" Mã Phu lộ ra vẻ mặt mê man.
“Ơn cứu mạng của ngươi ta sẽ báo đáp, chờ ta quay về kinh thành, ta sẽ cho người đưa một vạn lượng bạc cho ngươi."
“Ta không cần ngươi báo đáp, nếu như ngươi muốn báo đáp, thì đem mạng của ngươi cho ta."
“… Ta làm không được."
“Ngươi đã không muốn lưu lại, vậy thì ngươi đem ta ở lại bên cạnh ngươi." Ánh mắt Mã Phu không hề mê man.
“Không…" Nam nhân rõ ràng nhìn ra là đang do dự.
“Ta biết ngươi đối với ta cũng không phải là hoàn toàn tuyệt tình, ngươi là sợ sau khi mang ta trở lại, sẽ không rời khỏi ta được?" Mã Phu cười nói.
Nam nhân quay đầu muốn chạy.
“Ta sẽ không ảnh hưởng tới tiền đồ của ngươi, ta sẽ không truyền thụ Lý Thành Hưng bất cứ võ công gì, ta thề! Lưu ta lại bên cạnh ngươi, ta cầu ngươi."
Nam nhân chậm rãi lắc đầu.
“Ta sẽ không tranh giành với phu nhân của ngươi, ta sẽ không mang lại cho ngươi bất cứ phiền phức gì, thật sự!" Cười gượng, lệ từ khóe mắt chảy xuống vì biết trước sự cự tuyệt của nam nhân.
“Ta rất nhớ ngươi…, trong một năm qua ta buổi tối mỗi ngày đều nằm mơ thấy ngươi, trên đường nếu thấy người có chút giống ngươi, ta liền đuổi theo, tưởng ngươi tới đón ta…"
“Tiểu Tứ tử, ta không có cách nào, không có cách nào quên được cuộc sống có ngươi, ta thích ngươi… Thích đến nỗi không biết phải làm thế nào cho phải!"
“Cầu ngươi, cho ta ở lại bên cạnh ngươi, ngươi không chạm ta, không nhìn ta, không nói chuyện với ta cũng được, ta ở trong phủ của ngươi được hay không? Ta nuôi ngựa của ngươi được hay không? Chỉ cần ta nhìn thấy ngươi, thỉnh thoảng nhìn thấy ngươi là được! Tiểu Tứ tử, Lục gia, Lục Đại tướng quân, ta cầu ngài rồi còn không được sao!"
Một tiếng rống to hơn, Mã Phu thẳng tắp quỳ xuống.
Lục Phụng Thiên nhìn y, đứng lên bắt đầu mặc áo, khom lưng mang giày, đi qua trước mặt hắn. Kéo cánh cửa, không khí lạnh tiến vào, cửa rất nhanh được đóng lại.
Mã Phu quỳ trên mặt đất, tất cả nước mắt đều lọt vào trong miệng, càng rơi càng nhiều, miệng ngày càng mím chặt. Biết trước, Mã Phu nở nụ cười, gào khóc cười to! Cười đến nỗi mà không có không khí để thở, cười đến tiếng nói rời rạc.
“Ha ha ha! Ha ha ha! Ta con mẹ nó thật ngu ngốc! Ta con mẹ nó thật ngu ngốc! Là đầu heo! Ha ha ha! Ha ha ha!"
Cười mãi, liên tục cười mãi, mãi cho đến khi bất tỉnh mới thôi.
Ba ngày sau, người nọ tỉnh lại, phát hiện tứ chi tê dại do dây thừng trói.
“Ngươi đây là làm cái gì?"
“Ta hiện tại nội lực không đủ, không cách nào điểm huyệt ngươi, không thể làm gì khác hơn là làm như vậy. Hơn nữa điểm huyệt lâu đối với thân thể cũng không tốt, ta nghĩ như vậy hay nhất. Ngươi muốn đại tiện, ta dùng cái bô giúp ngươi.
Ngươi muốn tắm rửa, ta giúp ngươi lau người. Ngươi muốn ăn, ta uy ngươi. Ta ba ngày không ngủ, muốn ngủ một hồi, có việc ngươi gọi ta". Mã Phu nói xong, nhấc chăn chui vào, lập tức ngủ đến hôn thiên ám địa.
Buổi tối ngày thứ tư, hai người cùng ăn, trước tiên Mã Phu tự mình giặt sạch, tẩy hết lại đun một thùng nước nóng đem vào trong phòng.
Điều chỉnh độ nóng vừa phải, Mã Phu giúp người nọ cởi quần áo. Thoát xong, dùng khăn còn ẩm ướt nước nóng vắt khô, lau người cho hắn.
Thời gian sau một chén trà nhỏ, nam nhân phát sinh tiếng thở dốc khác thường.
“Mã Phu…, đem tay ngươi… bỏ ra!"
“Không thích ta dùng tay giúp ngươi à? Ngươi nha, thật không có biện pháp, biết rõ ta không thích dùng miệng…" Mã Phu quả nhiên bỏ hai tay ra, cúi người ngậm lấy phân thân của người nọ.
“Đừng…!" Nam nhân cơ bụng bất giác căng lên, tay nắm thành quyền.
Trong miệng đang ngậm lấy phân thân to lớn của người nọ, Mã Phu mơ hồ nói không rõ ràng: “Người vợ kia cũng sẽ như thế này làm cho ngươi à?"
“Hô… Ha… Mã… Phu…" Nam nhân hình như chịu không nổi nữa, đầu bỗng chốc ngẩng lên ngồi dậy, miệng mở ra liều mạng thở dốc.
“Ta có hơn nửa năm không có làm rồi, ngươi trước nên nhẫn nại, chờ cho ta thích ứng đã, cái này của ngươi cũng to quá." Mã Phu một bên phun ra nuốt vào một bên đứt quãng mà nói.
“Đừng! Ngao ─ ! Chết tiệt!… không nên vừa ngậm vừa nói !". Màu da trên cổ nam nhân căng lên màu đỏ thẫm, khàn giọng quát.
Mã Phu nghe lời không hề lên tiếng, khuôn mặt vẫn úp ở khố hạ của người nọ! Trong không khí chỉ nghe thấy tiếng mút liếm.
Tiếng thở dốc của nam nhân càng lúc càng lớn, trong yết hầu tràn ra âm thanh rên rỉ, nắm tay càng nắm càng chặt, dây thừng buộc chặt tứ chi ngày càng hằn sâu lên da thịt. Bỗng nhiên, tại một khoảng khắc, nam nhân bắt đầu di chuyển thắt lưng, đâm vào, rút ra, đâm vào, rút ra, tốc độ càng lúc càng nhanh, khiến cho Mã Phu sắp theo không kịp tốc độ của hắn, làm vật thể trong miệng sắp trượt ra ngoài.
“Đem dây thừng cởi ra !"
“… Không…"
“Hô! Hô! Cởi tay của ta ra!… Một tay cũng được! Thao!" Nam nhân ngẩng đầu lên, nhìn xuống hạ thân rống to.
Mã Phu ngẩng đầu, do dự hồi lâu.
“Ta không đi!… Chí ít hiện tại ta sẽ không đi ─ !"
“Rống lớn tiếng làm gì? Ta nghe thấy mà." Vừa lẩm bẩm, vừa cởi tay trái nam nhân.
“Tay phải !"
“… Yêu cầu thật đúng là nhiều…". Mã Phu theo lời người nọ cởi tay phải ra.
Vừa mới cởi ra, nam nhân lập tức vươn tay phải ôm đầu của Mã Phu hướng khố hạ ấn vào.
“Này! Tiểu tử ngươi…! “
“Há mồm!" Nam nhân quát, lập tức nắm lấy quyền chủ động.
Cái này, Mã Phu theo không kịp tiết tấu của người nọ, đầu của y căn bản là bị người nọ hoàn toàn khống chế, cái này tội rất lớn!
Đợi nam nhân sảng khoái đủ, hét lớn một tiếng tại trong miệng của Mã Phu phun ra dịch thể nóng rực tích trữ đã lâu, đè lại đầu của Mã Phu bằng cánh tay và ngón tay di chuyển dời về phía vai y.
Mã Phu bởi vì trong miệng còn ngậm, yết hầu vẫn còn đau đớn không chịu nổi, nhất thời không đề phòng, chờ hắn phát hiện thì, đối phương đã điểm vào bả vai gần cổ một trong ba chỗ yếu huyệt, nửa người trên tê rần, hai tay không cách nào di chuyển được.
Mắt mở trừng trừng nhìn người nọ dùng tay phải cởi ra dây thừng ở tay trái, tiếp theo cởi ra dây trói ở hai chân, ngồi dậy lấy lại tự do.
“Ngươi phải đi?" Mã Phu lộ ra nụ cười so với khổ qua còn muốn đắng hơn. Bên mép còn lưu lại một ít dịch thể chưa được lau khô.
Người nọ oán hận nhìn hắn.
“Dù cho ta cầu ngươi lưu lại, ngươi cũng muốn đi?"
“… Ta phải trở lại."
“Ta đã từng phát lời thề, nếu như trong năm năm ta không thấy được ngươi một lần, năm năm sau ta sẽ xuất gia làm hòa thượng. Nếu như trong năm năm ta nhìn thấy ngươi, ta dù chết cũng muốn có được ngươi. Mà hôm nay, mới một năm ta đã nhìn thấy ngươi. Hơn nữa ta lại vừa cứu mạng ngươi một lần, ngươi nói, rốt cuộc là ai nợ ai đây?" Mã Phu lộ ra vẻ mặt mê man.
“Ơn cứu mạng của ngươi ta sẽ báo đáp, chờ ta quay về kinh thành, ta sẽ cho người đưa một vạn lượng bạc cho ngươi."
“Ta không cần ngươi báo đáp, nếu như ngươi muốn báo đáp, thì đem mạng của ngươi cho ta."
“… Ta làm không được."
“Ngươi đã không muốn lưu lại, vậy thì ngươi đem ta ở lại bên cạnh ngươi." Ánh mắt Mã Phu không hề mê man.
“Không…" Nam nhân rõ ràng nhìn ra là đang do dự.
“Ta biết ngươi đối với ta cũng không phải là hoàn toàn tuyệt tình, ngươi là sợ sau khi mang ta trở lại, sẽ không rời khỏi ta được?" Mã Phu cười nói.
Nam nhân quay đầu muốn chạy.
“Ta sẽ không ảnh hưởng tới tiền đồ của ngươi, ta sẽ không truyền thụ Lý Thành Hưng bất cứ võ công gì, ta thề! Lưu ta lại bên cạnh ngươi, ta cầu ngươi."
Nam nhân chậm rãi lắc đầu.
“Ta sẽ không tranh giành với phu nhân của ngươi, ta sẽ không mang lại cho ngươi bất cứ phiền phức gì, thật sự!" Cười gượng, lệ từ khóe mắt chảy xuống vì biết trước sự cự tuyệt của nam nhân.
“Ta rất nhớ ngươi…, trong một năm qua ta buổi tối mỗi ngày đều nằm mơ thấy ngươi, trên đường nếu thấy người có chút giống ngươi, ta liền đuổi theo, tưởng ngươi tới đón ta…"
“Tiểu Tứ tử, ta không có cách nào, không có cách nào quên được cuộc sống có ngươi, ta thích ngươi… Thích đến nỗi không biết phải làm thế nào cho phải!"
“Cầu ngươi, cho ta ở lại bên cạnh ngươi, ngươi không chạm ta, không nhìn ta, không nói chuyện với ta cũng được, ta ở trong phủ của ngươi được hay không? Ta nuôi ngựa của ngươi được hay không? Chỉ cần ta nhìn thấy ngươi, thỉnh thoảng nhìn thấy ngươi là được! Tiểu Tứ tử, Lục gia, Lục Đại tướng quân, ta cầu ngài rồi còn không được sao!"
Một tiếng rống to hơn, Mã Phu thẳng tắp quỳ xuống.
Lục Phụng Thiên nhìn y, đứng lên bắt đầu mặc áo, khom lưng mang giày, đi qua trước mặt hắn. Kéo cánh cửa, không khí lạnh tiến vào, cửa rất nhanh được đóng lại.
Mã Phu quỳ trên mặt đất, tất cả nước mắt đều lọt vào trong miệng, càng rơi càng nhiều, miệng ngày càng mím chặt. Biết trước, Mã Phu nở nụ cười, gào khóc cười to! Cười đến nỗi mà không có không khí để thở, cười đến tiếng nói rời rạc.
“Ha ha ha! Ha ha ha! Ta con mẹ nó thật ngu ngốc! Ta con mẹ nó thật ngu ngốc! Là đầu heo! Ha ha ha! Ha ha ha!"
Cười mãi, liên tục cười mãi, mãi cho đến khi bất tỉnh mới thôi.
Tác giả :
Dịch Nhân Bắc