Ma Phu Giữa Đường
Chương 34
Khi mọi việc đều trở lại an tĩnh, mọi người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Đúng lúc này hai hạt châu bỗng nhiên bây đến không trung, trong ánh hào quang ẩn ẩn xuất hiện hai nhân ảnh.
“ Ma tổ, ma hậu." Phong Mạch Hàn bất khả tư nghị nhìn bọn họ.
Tử Tuyết cũng nhận ra người nam nhân kia, đúng là người đã dạy cho nàng ma pháp dưới đáy hồ.
“ Tất cả đều là thiên định." Ma tổ gật gật đầu, “ hai người các ngươi là do chúng ta chuyển thế, cho nên khi tìm thấy mục tiêu nhất định sẽ ở cùng một chỗ…."
Phong Mạch Hàn ngạc nhiên.
“ Nay, Tử Tuyết đã có được hoàn toàn ma lực của ma hậu, mà ngươi cũng có được toàn bộ ma lực của ta…hãy cố gắng quý trọng…."
“ Thay chúng ta tiếp tục yêu thương nhau mãi mãi…."
Trong lúc mọi người đang trong kinh ngạc, hào quang biến mất, hai hạt châu cũng tách ra bay về phía Tử Tuyết cùng Phong Mạch Hàn. Ma chi quan trong tay của Tử Tuyết trong nháy mắt cũng biến mất hào quang.
“ Chúc mừng ma hoàng." Huyền Băng cùng Chu Diễm kinh hỉ nhìn mọi chuyện đã diễn ra, lại nhìn Phong Mạch Hàn, giữa trán bỗng nhiên hiện ra một chữ “vương", “ kết giới mở ra."
Phong Mạch Hàn gật đầu, không nghĩ sức mạnh của ma tổ đã thay hắn hoa giải vạn năm chi kiếp, nhìn nữ nhân ngu ngốc một bên không khỏi nở nụ cười, đúng là phúc họa khó cầu.
“ Ngươi là tiểu sư tử của ta ?" mắt Tử Tuyết bỗng nhiên sáng lóa, “ hồng mao tiểu sư tử ?"
Khóe miệng Phong Mạch Hàn run rẩy một chút, không nói chuyện.
“ Trời ạ, ngươi cư nhiên là một tiểu sư tử đáng yêu ?" Tử Tuyết kêu lớn, bàn tay sờ sờ cái đầu hắn.
Phong Mạch Hàn vội vàng né tránh.
“ Không cần né, cho ta sờ sờ đi." Tử Tuyết không chịu buông tha, đuổi theo qua bên người Phong Mạch Hàn.
“ Thật sự không cần." Phong Mạch Hàn quay đầu bỏ chạy, đường đường là sư ma, nếu để cho một nữ nhân tùy tiện tìm ra manh mối gì chẳng phải là rất mất mặt sao ?
“ keo kiệt, chỉ sờ một chút a…." Tử Tuyết ra sức truy đuổi.
Chu Diễm cùng Huyền Băng liếc nhau, xem ra ma cung sắp chính thức cử hành đại điển phong hậu, hơn nữa, về sau ma cung thậm chí là ma giới cũng sẽ không còn tĩnh mịch nữa…. Không khỏi nở nụ cười, thực mong chờ những ngày kế tiếp đây.
HOÀN
Đúng lúc này hai hạt châu bỗng nhiên bây đến không trung, trong ánh hào quang ẩn ẩn xuất hiện hai nhân ảnh.
“ Ma tổ, ma hậu." Phong Mạch Hàn bất khả tư nghị nhìn bọn họ.
Tử Tuyết cũng nhận ra người nam nhân kia, đúng là người đã dạy cho nàng ma pháp dưới đáy hồ.
“ Tất cả đều là thiên định." Ma tổ gật gật đầu, “ hai người các ngươi là do chúng ta chuyển thế, cho nên khi tìm thấy mục tiêu nhất định sẽ ở cùng một chỗ…."
Phong Mạch Hàn ngạc nhiên.
“ Nay, Tử Tuyết đã có được hoàn toàn ma lực của ma hậu, mà ngươi cũng có được toàn bộ ma lực của ta…hãy cố gắng quý trọng…."
“ Thay chúng ta tiếp tục yêu thương nhau mãi mãi…."
Trong lúc mọi người đang trong kinh ngạc, hào quang biến mất, hai hạt châu cũng tách ra bay về phía Tử Tuyết cùng Phong Mạch Hàn. Ma chi quan trong tay của Tử Tuyết trong nháy mắt cũng biến mất hào quang.
“ Chúc mừng ma hoàng." Huyền Băng cùng Chu Diễm kinh hỉ nhìn mọi chuyện đã diễn ra, lại nhìn Phong Mạch Hàn, giữa trán bỗng nhiên hiện ra một chữ “vương", “ kết giới mở ra."
Phong Mạch Hàn gật đầu, không nghĩ sức mạnh của ma tổ đã thay hắn hoa giải vạn năm chi kiếp, nhìn nữ nhân ngu ngốc một bên không khỏi nở nụ cười, đúng là phúc họa khó cầu.
“ Ngươi là tiểu sư tử của ta ?" mắt Tử Tuyết bỗng nhiên sáng lóa, “ hồng mao tiểu sư tử ?"
Khóe miệng Phong Mạch Hàn run rẩy một chút, không nói chuyện.
“ Trời ạ, ngươi cư nhiên là một tiểu sư tử đáng yêu ?" Tử Tuyết kêu lớn, bàn tay sờ sờ cái đầu hắn.
Phong Mạch Hàn vội vàng né tránh.
“ Không cần né, cho ta sờ sờ đi." Tử Tuyết không chịu buông tha, đuổi theo qua bên người Phong Mạch Hàn.
“ Thật sự không cần." Phong Mạch Hàn quay đầu bỏ chạy, đường đường là sư ma, nếu để cho một nữ nhân tùy tiện tìm ra manh mối gì chẳng phải là rất mất mặt sao ?
“ keo kiệt, chỉ sờ một chút a…." Tử Tuyết ra sức truy đuổi.
Chu Diễm cùng Huyền Băng liếc nhau, xem ra ma cung sắp chính thức cử hành đại điển phong hậu, hơn nữa, về sau ma cung thậm chí là ma giới cũng sẽ không còn tĩnh mịch nữa…. Không khỏi nở nụ cười, thực mong chờ những ngày kế tiếp đây.
HOÀN
Tác giả :
Tử Tuyết Ngưng Yên