Ma Phu Giữa Đường
Chương 29
“ Chuyện này không quan trọng." Lão nhân nói, “ quan trọng là ngươi cùng ma giới hữu duyên, cùng ma chi quan hữu duyên, cùng ta có duyên…."
Tử Tuyết chớp chớp mắt, có chút kinh ngạc, chẳng lẽ nàng phải cả đời ngu ngốc ở trong này ?
“ Ta tới nơi này cũng là do ngươi dở trò quỷ sao ?" Nàng bỗng nhiên hiểu đuoch, Nhược hồ này nghe nói là đã được thiết kết giới, nếu không phải lão nhân này phá rooid nàng thật sự không thể rơi vào.
Lão nhân nghe vậy lắc đầu, “ ngươi đánh giá ta rất cao rồi…"
Sao ?
“ Ha ha, ngươi gặp được chẳng qua chỉ là một phần hồn phách của ta mà thôi." Lão nhân sờ sờ đầu, “ ta tuy nói ma lực không thấp nhưng còn chưa đủ để đánh vỡ kết giới của Nhược hồ ."
“ Hồn, hồn phách ?" Tử Tuyết lắp bắp, “ Ma cũng có thể chết sao ?"
“ Vạn vật đều có sinh có diệt, thần tiên và ma đều không có ngoại lệ…."
Nga, Tử Tuyết hiểu được, đạo lí này nàng biết nhưng nàng thật sự không rõ vị lão nhân trước mắt này đã chết vì sao hồn phách lại ở trong này ? Ở nhân gian hay nói đến quỷ báo thù, chẳng lẽ….Nghi đến đây, nàng không khỏi khẩn trương nhìn sang lão nhân, người kia không lẽ hàm oan không sáng tỏ, chết không nhắm mắt ?
Lão nhân giống như biết được tâm tư của Tử Tuyết cau mày, “ Ta là vì không thể không lo."
“ Không lo ?" Tử Tuyết càng lúc càng hồ đồ.
“ Thời không này phân thành tiên vực, thần vực, ma vực cùng quỷ, mỗi nơi đều có vua của mình, nhưng lại chịu sự thống trị của thượng đế…." Lão nhân thở dài, “ mỗi giới hoàng đều sẽ trải qua một kiếp số nhất định…."
Tử Tuyết giật mình, trong đầu tưởng tượng ra một cái “ thiên tháp hãm", thấy một loại tình yêu mới có thể làm cho một nữ tử phấn đấ quên mình đi cứu lấy trượng phu… ( cái này dựa trên truyền thuyết thanh xà bạch xà nha mọi người.)
“ Ta dùng mấy trăm vạn năm mới tìm đủ hồn phách của thê tử mình, sau đó ghép lại…." trong ánh mắt lão nhân tràn đầy ôn nhu, “ nhưng mà sau nhiều kiếp, nguyên thần của ta đã bị thương, mà ghép lại hồn phách tiêu hao rất nhiên tâm lực…."
Tử Tuyết càng nghe miệng càng trương đại.
“ Thê tử của người dùng mạng của chính mình đổi lấy sự bình an cho ngươi, mà ngươi lại dùng ma lực của mình làm cho hồn phách của nàng không tiêu tán…." Chuyện này cũng quá cảm động đi ?
“ Ta không muốn nàng như vậy biến mất." Lão nhân trong mắt tràn đầy nhu tình, “ bởi vì hồn phách của nàng không được đầy đủ, cho nên ta chỉ có thể đưa nàng đến dị giới luân hồi chuyển thế thành người…."
“ Thật tốt." Tử Tuyết thở nhẹ một hơi, “ thất tôt khi không biến mất."
“ Nay tâm nguyện của ta đã xong, cho nên…."
“ làm sao vậy ?’ Tử Tuyết khẩn trương.
“ Ta cũng sẽ chuyển thế mà đi."
“ Chuyển thế ?"
“ Đúng vậy." lão nhân nở nụ cười, “ thật là thiên ý, để cho ta trước khi mất hết ma lực gặp được ngươi…." Ánh mắt ôn nhu kia làm cho Tử Tuyết tự nhiên cảm thấy ấm áp.
“Ta ?"
“ Ta đem mấy trăm vạn năm ma pháp của mình lưu giữ truyền cho ngươi."
“ A ?" Tử Tuyết có chút không thể tin được, “ truyền, truyền cho ta ?"
“ Ngươi nên kêu ta một tiếng sưu phụ đi."
“ Nga." Tử Tuyết nhất thời kinh hỉ nhảy lên, sau đó quỳ xuống, “ sự phụ tại thượng, xin nhận…." nhưng còn chưa nói xong thân thể nàng đã kinh khinh phiêu phiêu bị một lực cản vô hình ngăn lại.
Tử Tuyết chớp chớp mắt, có chút kinh ngạc, chẳng lẽ nàng phải cả đời ngu ngốc ở trong này ?
“ Ta tới nơi này cũng là do ngươi dở trò quỷ sao ?" Nàng bỗng nhiên hiểu đuoch, Nhược hồ này nghe nói là đã được thiết kết giới, nếu không phải lão nhân này phá rooid nàng thật sự không thể rơi vào.
Lão nhân nghe vậy lắc đầu, “ ngươi đánh giá ta rất cao rồi…"
Sao ?
“ Ha ha, ngươi gặp được chẳng qua chỉ là một phần hồn phách của ta mà thôi." Lão nhân sờ sờ đầu, “ ta tuy nói ma lực không thấp nhưng còn chưa đủ để đánh vỡ kết giới của Nhược hồ ."
“ Hồn, hồn phách ?" Tử Tuyết lắp bắp, “ Ma cũng có thể chết sao ?"
“ Vạn vật đều có sinh có diệt, thần tiên và ma đều không có ngoại lệ…."
Nga, Tử Tuyết hiểu được, đạo lí này nàng biết nhưng nàng thật sự không rõ vị lão nhân trước mắt này đã chết vì sao hồn phách lại ở trong này ? Ở nhân gian hay nói đến quỷ báo thù, chẳng lẽ….Nghi đến đây, nàng không khỏi khẩn trương nhìn sang lão nhân, người kia không lẽ hàm oan không sáng tỏ, chết không nhắm mắt ?
Lão nhân giống như biết được tâm tư của Tử Tuyết cau mày, “ Ta là vì không thể không lo."
“ Không lo ?" Tử Tuyết càng lúc càng hồ đồ.
“ Thời không này phân thành tiên vực, thần vực, ma vực cùng quỷ, mỗi nơi đều có vua của mình, nhưng lại chịu sự thống trị của thượng đế…." Lão nhân thở dài, “ mỗi giới hoàng đều sẽ trải qua một kiếp số nhất định…."
Tử Tuyết giật mình, trong đầu tưởng tượng ra một cái “ thiên tháp hãm", thấy một loại tình yêu mới có thể làm cho một nữ tử phấn đấ quên mình đi cứu lấy trượng phu… ( cái này dựa trên truyền thuyết thanh xà bạch xà nha mọi người.)
“ Ta dùng mấy trăm vạn năm mới tìm đủ hồn phách của thê tử mình, sau đó ghép lại…." trong ánh mắt lão nhân tràn đầy ôn nhu, “ nhưng mà sau nhiều kiếp, nguyên thần của ta đã bị thương, mà ghép lại hồn phách tiêu hao rất nhiên tâm lực…."
Tử Tuyết càng nghe miệng càng trương đại.
“ Thê tử của người dùng mạng của chính mình đổi lấy sự bình an cho ngươi, mà ngươi lại dùng ma lực của mình làm cho hồn phách của nàng không tiêu tán…." Chuyện này cũng quá cảm động đi ?
“ Ta không muốn nàng như vậy biến mất." Lão nhân trong mắt tràn đầy nhu tình, “ bởi vì hồn phách của nàng không được đầy đủ, cho nên ta chỉ có thể đưa nàng đến dị giới luân hồi chuyển thế thành người…."
“ Thật tốt." Tử Tuyết thở nhẹ một hơi, “ thất tôt khi không biến mất."
“ Nay tâm nguyện của ta đã xong, cho nên…."
“ làm sao vậy ?’ Tử Tuyết khẩn trương.
“ Ta cũng sẽ chuyển thế mà đi."
“ Chuyển thế ?"
“ Đúng vậy." lão nhân nở nụ cười, “ thật là thiên ý, để cho ta trước khi mất hết ma lực gặp được ngươi…." Ánh mắt ôn nhu kia làm cho Tử Tuyết tự nhiên cảm thấy ấm áp.
“Ta ?"
“ Ta đem mấy trăm vạn năm ma pháp của mình lưu giữ truyền cho ngươi."
“ A ?" Tử Tuyết có chút không thể tin được, “ truyền, truyền cho ta ?"
“ Ngươi nên kêu ta một tiếng sưu phụ đi."
“ Nga." Tử Tuyết nhất thời kinh hỉ nhảy lên, sau đó quỳ xuống, “ sự phụ tại thượng, xin nhận…." nhưng còn chưa nói xong thân thể nàng đã kinh khinh phiêu phiêu bị một lực cản vô hình ngăn lại.
Tác giả :
Tử Tuyết Ngưng Yên