Ma Nữ Tình Thù
Chương 56
Chàng đã mở nội tâm, thì sẽ không có cách nào khép lại, ngay cả khuôn mặt không nên tỏ vẻ hung ác cũng đã có rồi, chàng cũng không trở về được nữa! Không thể quay về như trước kia vô tình vô tâm.
“Vì sao?" Mã Cơ vẫn như cũ không giải thích được, không chờ nàng kịp tiêu hóa, lý giải lời chàng nói, nàng chỉ trừng lớn mắt kinh hãi nhìn chàng.
Phanh! Một luồng sáng từ người Tịch Ân đánh trúng ngực, Mã Cơ đau đến mức kêu to, ngay cả năng lực phản kháng cũng không có.
“Ta sẽ cứu sống Lộ, dùng hết sức lực cả đời ta cũng sẽ cứu sống nàng" Lúc đánh trúng Mã Cơ, Tịch Ân nói cho nàng biết suy nghĩ của chàng, nếu chàng dùng biện pháp cuối cùng thì tử thần cũng không thể mang Lộ đi.
Mã Cơ nghe xong quyết tâm của chàng, mở miệng muốn nói, nhưng không kịp, cái chết đã chào đón nàng, nàng chỉ có thể chịu đựng tổn thương và cô đơn khi rời xa trần thế.
Bị Tịch Ân đưa cho binh sĩ Á La Tư và Mại Nhĩ, lúc đó Mã Cơ đã chết, có thể nói tình hình lúc đó rất dữ dội, mọi người không khỏi rùng mình một cái. Đồng thời bọn họ cũng phát hiện tà ma nữ Lộ đã chết, thấy nàng vừa chết, trong lòng của mọi người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất sau này nàng cũng tư tế sẽ không dây dưa mãi.
“Tịch Ân, ngươi không sao chứ?" Mại Nhĩ không rảnh để ý tới cái khác, trong lòng hắn tràn đầy quan tâm đối với sự an nguy của bằng hữu tốt.
Nhưng thấy Tịch Ân đứng đó cả người cứng ngắc, không có quay đầu lại nhìn về phía mọi người, hành vi chàng rất quái dị, khiến mọi người cho rằng chàng cũng bị trọng thương.
“Tịch Ân!" Mại Nhĩ vội vàng đi tới bên người Tịch Ân, nhìn nghiêng chàng, khuôn mặt vẫn bình tĩnh như trước, nhưng có vẻ hơi khác, hắn phát giác Tịch Ân không còn là Tịch Ân như trước, lúc này dường như chàng đã thay da đổi thịt.
“Ta không sao." Tịch Ân ngồi xổm xuống, không để ý ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ôm lấy Lộ.
“Tư tế?" Đỗ Lỗ đại nhân không dám tin tưởng kêu lên. Tà ma nữ Lộ đã chết, Tịch Ân không nên có dính dáng gì tới nàng, chuyện lúc trước của bọn họ mọi người được nghe có thể quên đi, thế nhưng… Thế nhưng bây giờ Tịch Ân lại cướp Lộ, dường như có ý với nàng, điều này sao có thể chứ? Tịch Ân là tư tế mà người người khâm phục!
Tịch Ân vẫn như trước không để ý đến bất kỳ kẻ nào, đôi mắt bạc chăm chú nhìn trên người nữ tử trong ngực mình.
“Tịch Ân, buông nàng ra, nàng đã chết rồi." Thay bằng hữu tốt suy nghĩ, Mại Nhĩ phải yêu cầu Tịch Ân duy trì lý trí.
“Nàng không chết! Nàng sẽ không chết, chỉ cần ta còn một hơi thở, ta sẽ không để nàng chết." Tịch Ân lắc đầu, chối bỏ cách nói của Mại Nhĩ.
“Tịch Ân, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không?" Mại Nhĩ thở dài một hơi, lúc này mới hiểu được dáng vẻ bị dính vào tình cảm của Tịch Ân, hắn hoàn toàn không nghe người bên ngoài nói.
“Ta biết! Lần đầu tiên, ta đối mặt với nhu cầu thực sự của bản thân mình; bây giờ, ta mới dám nói ra suy nghĩ thực sự của bản thân." Tịch Ân khẽ đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt còn ấm của Lộ, mịm màng và xinh đẹp.
“Tịch Ân, lẽ nào ngươi muốn dùng hết sức lực để cứu nàng?" Mại Nhĩ thấy đầu rất đau, Tịch Ân ai không yêu, mà cứ khăng khăng yêu tà ma nữ Lộ.
“Đúng vậy, nàng có thể vì ta mà chết, vì sao ta không thể đem hết toàn lực cứu nàng chứ? Dù là dùng cả tính mạng của ta, ta cũng phải cứu sống nàng." Biết rõ mọi người sẽ không chấp nhận tình cảm này, Tịch Ân thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.
“Tịch Ân, ngươi đã quên địa vị và chức trách của ngươi rồi sao?" Làm bất cứ điều gì, cũng không hi vọng bằng hữu tốt hi sinh không cần thiết, Mại Nhĩ chỉ có thể lấy trách nhiệm ra áp chế chàng.
“Ta không quên! Chỉ là bây giờ ta không thích hợp làm tư tế nữa, ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng." Có dục vọng rồi, chàng sao có thể trở lại là vị tư tế vô cầu, không ham muốn gì nữa chứ.
“Ngươi không phải là muốn nói cho ta biết, ngươi không định trở lại thần điện chứ?" Mại Nhĩ thấy vô cùng mệt mỏi.
Theo câu hỏi của Mại Nhĩ, mỗi người đều ngưng thở mím môi chờ đáp án của Tịch Ân, mong muốn đáp án của chàng sẽ không khiến mọi người thất vọng.
“Vì sao?" Mã Cơ vẫn như cũ không giải thích được, không chờ nàng kịp tiêu hóa, lý giải lời chàng nói, nàng chỉ trừng lớn mắt kinh hãi nhìn chàng.
Phanh! Một luồng sáng từ người Tịch Ân đánh trúng ngực, Mã Cơ đau đến mức kêu to, ngay cả năng lực phản kháng cũng không có.
“Ta sẽ cứu sống Lộ, dùng hết sức lực cả đời ta cũng sẽ cứu sống nàng" Lúc đánh trúng Mã Cơ, Tịch Ân nói cho nàng biết suy nghĩ của chàng, nếu chàng dùng biện pháp cuối cùng thì tử thần cũng không thể mang Lộ đi.
Mã Cơ nghe xong quyết tâm của chàng, mở miệng muốn nói, nhưng không kịp, cái chết đã chào đón nàng, nàng chỉ có thể chịu đựng tổn thương và cô đơn khi rời xa trần thế.
Bị Tịch Ân đưa cho binh sĩ Á La Tư và Mại Nhĩ, lúc đó Mã Cơ đã chết, có thể nói tình hình lúc đó rất dữ dội, mọi người không khỏi rùng mình một cái. Đồng thời bọn họ cũng phát hiện tà ma nữ Lộ đã chết, thấy nàng vừa chết, trong lòng của mọi người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất sau này nàng cũng tư tế sẽ không dây dưa mãi.
“Tịch Ân, ngươi không sao chứ?" Mại Nhĩ không rảnh để ý tới cái khác, trong lòng hắn tràn đầy quan tâm đối với sự an nguy của bằng hữu tốt.
Nhưng thấy Tịch Ân đứng đó cả người cứng ngắc, không có quay đầu lại nhìn về phía mọi người, hành vi chàng rất quái dị, khiến mọi người cho rằng chàng cũng bị trọng thương.
“Tịch Ân!" Mại Nhĩ vội vàng đi tới bên người Tịch Ân, nhìn nghiêng chàng, khuôn mặt vẫn bình tĩnh như trước, nhưng có vẻ hơi khác, hắn phát giác Tịch Ân không còn là Tịch Ân như trước, lúc này dường như chàng đã thay da đổi thịt.
“Ta không sao." Tịch Ân ngồi xổm xuống, không để ý ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ôm lấy Lộ.
“Tư tế?" Đỗ Lỗ đại nhân không dám tin tưởng kêu lên. Tà ma nữ Lộ đã chết, Tịch Ân không nên có dính dáng gì tới nàng, chuyện lúc trước của bọn họ mọi người được nghe có thể quên đi, thế nhưng… Thế nhưng bây giờ Tịch Ân lại cướp Lộ, dường như có ý với nàng, điều này sao có thể chứ? Tịch Ân là tư tế mà người người khâm phục!
Tịch Ân vẫn như trước không để ý đến bất kỳ kẻ nào, đôi mắt bạc chăm chú nhìn trên người nữ tử trong ngực mình.
“Tịch Ân, buông nàng ra, nàng đã chết rồi." Thay bằng hữu tốt suy nghĩ, Mại Nhĩ phải yêu cầu Tịch Ân duy trì lý trí.
“Nàng không chết! Nàng sẽ không chết, chỉ cần ta còn một hơi thở, ta sẽ không để nàng chết." Tịch Ân lắc đầu, chối bỏ cách nói của Mại Nhĩ.
“Tịch Ân, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không?" Mại Nhĩ thở dài một hơi, lúc này mới hiểu được dáng vẻ bị dính vào tình cảm của Tịch Ân, hắn hoàn toàn không nghe người bên ngoài nói.
“Ta biết! Lần đầu tiên, ta đối mặt với nhu cầu thực sự của bản thân mình; bây giờ, ta mới dám nói ra suy nghĩ thực sự của bản thân." Tịch Ân khẽ đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt còn ấm của Lộ, mịm màng và xinh đẹp.
“Tịch Ân, lẽ nào ngươi muốn dùng hết sức lực để cứu nàng?" Mại Nhĩ thấy đầu rất đau, Tịch Ân ai không yêu, mà cứ khăng khăng yêu tà ma nữ Lộ.
“Đúng vậy, nàng có thể vì ta mà chết, vì sao ta không thể đem hết toàn lực cứu nàng chứ? Dù là dùng cả tính mạng của ta, ta cũng phải cứu sống nàng." Biết rõ mọi người sẽ không chấp nhận tình cảm này, Tịch Ân thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.
“Tịch Ân, ngươi đã quên địa vị và chức trách của ngươi rồi sao?" Làm bất cứ điều gì, cũng không hi vọng bằng hữu tốt hi sinh không cần thiết, Mại Nhĩ chỉ có thể lấy trách nhiệm ra áp chế chàng.
“Ta không quên! Chỉ là bây giờ ta không thích hợp làm tư tế nữa, ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng." Có dục vọng rồi, chàng sao có thể trở lại là vị tư tế vô cầu, không ham muốn gì nữa chứ.
“Ngươi không phải là muốn nói cho ta biết, ngươi không định trở lại thần điện chứ?" Mại Nhĩ thấy vô cùng mệt mỏi.
Theo câu hỏi của Mại Nhĩ, mỗi người đều ngưng thở mím môi chờ đáp án của Tịch Ân, mong muốn đáp án của chàng sẽ không khiến mọi người thất vọng.
Tác giả :
Trầm Vi