Ma Nữ Tái Thế
Chương 16: Ngươi thay đổi rồi
Editor: Thảo Vy
Khoang thuyền vừa mở, đám người chen chúc nhau đi ra, Lục Thanh Việt liếc mắt một cái liền thấy được bóng hình diễm lệ xinh đẹp trong đám người kia.
Mặc ngoài chiếc áo sơ mi trắng là áo khoác nhỏ màu đen, quần tây đen ống thẳng, dáng người nàng có vẻ lả lướt hấp dẫn, tóc xõa dài thùy mị, bên cổ buộc một chiếc khăn lụa in hoa, cả người mang vẻ thành đạt lại không mất đi phần ưu nhã.
Thấy hắn, khóe miệng nữ nhân gợi lên, vẫy vẫy tay về phía hắn.
Nàng cười, trong phút chóc tất cả loài hoa đều tỏa hương thơm ngát!
Bước chân Lục Thanh Việt dừng một chút, nhìn nữ nhân đang đi về phía hắn, có chút hoảng loạn.
Nữ hài trong trí nhớ của hắn đã trưởng thành!
"Thanh Việt ca." Giọng nữ giòn giòn vang lên, đem suy nghĩ của Lục Thanh Việt kéo trở về.
Thanh Việt ca, Thanh Việt ca ca, hai cách gọi, thiếu một chữ, ý tứ cũng khác nhau.
"Đã trở lại." Lục Thanh Việt vươn tay, nghĩ giống trước kia sờ tóc nàng. Nhìn đến mái tóc xõa dài của nàng hắn lại bỏ tay xuống.
"Ân, ba mẹ ta đâu?" Hoàng Yêu nhìn phía sau hắn, không thấy được Mục phụ Mục mẫu, nghi hoặc hỏi.
"Bọn họ có việc tới không được." Ánh mắt Lục Thanh Việt lóe lên cũng không nói cho nàng biết, khi hắn thu được tin tức nàng trở về cũng không có thông báo cho Mục phụ Mục mẫu, chỉ muốn một mình đi đón nàng.
Trong một năm này, hắn cùng Hoàng Yêu có gọi điện thoại và gửi thư cho nhau, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được Hoàng Yêu đang dần thay đổi, từ lúc nàng lần lượt hồi âm cho hắn, hắn lơ đãng bắt đầu chú ý tới những biến hóa mới của nàng.
"Nga." Hoàng Yêu gật gật đầu, không có lên tiếng.
Nhất thời không gian giữa hai người im lặng đến lạ thường. Trong lòng Lục Thanh Việt có chút phiền muộn, nữ hài nhiệt tình dạt dào tình cảm đối với hắn trong trí nhớ bây giờ trở nên thật lãnh đạm.
Chẳng lẽ nàng đã quên lời nói một năm trước khi nàng rời đi?
Nhìn đến ánh mắt dần trầm xuống của Lục Thanh Việt, Hoàng Yêu cười nhạo ở trong lòng một tiếng.
Nam nhân chính là quá tự đại, hắn cho rằng nàng vẫn còn giống khi xưa kiên nhẫn lấy lòng hắn?
"Thanh Việt ca, cảm ơn ngươi tới đón ta." Hoàng Yêu lại cười lịch sự nói, do dự một lát: "Bất quá, một lát nữa bằng hữu của ta sẽ tới, cho nên......"
"Cho nên, ngươi muốn ta trở về?" Khuôn mặt Lục Thanh Việt hoàn toàn trầm xuống, một phen giữ chặt tay Hoàng Yêu, có chút thô bạo nhìn chằm chằm nàng, tựa như muốn nhìn thấu cả người nàng.
"Ngươi thay đổi." Trong lòng Lục Thanh Việt như bị người ta đánh một quyền nhói đau.
"Thanh Việt ca, ai rồi cũng sẽ thay đổi, đến thời đại còn biến hóa thì địa vị nữ nhân cũng thay đổi thôi." Hoàng Yêu vẫn như cũ cười, nhưng ý cười kia lại giống như là châm chọc.
Hai tay Lục Thanh Việt nắm chặt lại, trong lòng có một cảm giác nói không nên lời, thất vọng, mất mát, khổ sở, hối hận......
Năm đó, thời điểm hắn trở về, có phải Mục Vân Kiều cũng có loại cảm giác như thế, bởi vì những lời nói này, đúng là năm đó hắn đã nói với nàng.
Năm đó, hắn cùng nàng nói: "Kiều Kiều, thời đại đã thay đổi, đã không còn là thời đại đầy quy củ, địa vị của nữ nhân ở tương lai rồi cũng sẽ thay đổi, không thể quay lại kiểu truyền thống cũ."
"Ngươi...... Kỳ thật là oán giận ta đi!" Lục Thanh Việt cười tự giễu, nhìn Hoàng Yêu bây giờ đã không còn dung mạo mỹ nhân non nớt nữa. Nàng của hiện tại, tự tin, ưu nhã, mỹ lệ, thời thượng. So với một năm trước càng chói sáng, giống như viên trân châu đã được phủ hết bụi trần, phát sáng không tỳ vết.
"Đó là Mục Vân Kiều trước kia, không phải ta." Hoàng Yêu nửa thật nửa giả nói.
Nàng không biết Mục Vân Kiều có oán giận Lục Thanh Việt hay không, nhưng nàng thật sự rất muốn giáo huấn loại nam nhân như thế này.
Nữ nhân không phải là thứ để ngươi lúc cần thì kêu một tiếng là tới, không cần thì đuổi một cái liền đi, không có ngươi sẽ đứng ở tại chỗ chờ ngươi đến.
Hắn chưa bao giờ nghĩ cho Mục Vân Kiều, muốn thì giải trừ hôn ước, thích liền phải kết hôn, hắn có từng có hỏi xem Mục Vân Kiều muốn gì chưa?
Nam nhân kiêu ngạo lại tự đại, ở thời đại này không chỉ có mỗi Lục Thanh Việt, rất nhiều nam nhân đều có tật xấu này.
Đem thê tử vứt đi làm như là họ đang chống lại xã hội cũ bất công, còn coi nó là một vinh dự.
Nhưng những nam nhân này có nghĩ tới, nếu nữ nhân cũng đi du học, mọi chuyện sẽ thế nào?
Khoang thuyền vừa mở, đám người chen chúc nhau đi ra, Lục Thanh Việt liếc mắt một cái liền thấy được bóng hình diễm lệ xinh đẹp trong đám người kia.
Mặc ngoài chiếc áo sơ mi trắng là áo khoác nhỏ màu đen, quần tây đen ống thẳng, dáng người nàng có vẻ lả lướt hấp dẫn, tóc xõa dài thùy mị, bên cổ buộc một chiếc khăn lụa in hoa, cả người mang vẻ thành đạt lại không mất đi phần ưu nhã.
Thấy hắn, khóe miệng nữ nhân gợi lên, vẫy vẫy tay về phía hắn.
Nàng cười, trong phút chóc tất cả loài hoa đều tỏa hương thơm ngát!
Bước chân Lục Thanh Việt dừng một chút, nhìn nữ nhân đang đi về phía hắn, có chút hoảng loạn.
Nữ hài trong trí nhớ của hắn đã trưởng thành!
"Thanh Việt ca." Giọng nữ giòn giòn vang lên, đem suy nghĩ của Lục Thanh Việt kéo trở về.
Thanh Việt ca, Thanh Việt ca ca, hai cách gọi, thiếu một chữ, ý tứ cũng khác nhau.
"Đã trở lại." Lục Thanh Việt vươn tay, nghĩ giống trước kia sờ tóc nàng. Nhìn đến mái tóc xõa dài của nàng hắn lại bỏ tay xuống.
"Ân, ba mẹ ta đâu?" Hoàng Yêu nhìn phía sau hắn, không thấy được Mục phụ Mục mẫu, nghi hoặc hỏi.
"Bọn họ có việc tới không được." Ánh mắt Lục Thanh Việt lóe lên cũng không nói cho nàng biết, khi hắn thu được tin tức nàng trở về cũng không có thông báo cho Mục phụ Mục mẫu, chỉ muốn một mình đi đón nàng.
Trong một năm này, hắn cùng Hoàng Yêu có gọi điện thoại và gửi thư cho nhau, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được Hoàng Yêu đang dần thay đổi, từ lúc nàng lần lượt hồi âm cho hắn, hắn lơ đãng bắt đầu chú ý tới những biến hóa mới của nàng.
"Nga." Hoàng Yêu gật gật đầu, không có lên tiếng.
Nhất thời không gian giữa hai người im lặng đến lạ thường. Trong lòng Lục Thanh Việt có chút phiền muộn, nữ hài nhiệt tình dạt dào tình cảm đối với hắn trong trí nhớ bây giờ trở nên thật lãnh đạm.
Chẳng lẽ nàng đã quên lời nói một năm trước khi nàng rời đi?
Nhìn đến ánh mắt dần trầm xuống của Lục Thanh Việt, Hoàng Yêu cười nhạo ở trong lòng một tiếng.
Nam nhân chính là quá tự đại, hắn cho rằng nàng vẫn còn giống khi xưa kiên nhẫn lấy lòng hắn?
"Thanh Việt ca, cảm ơn ngươi tới đón ta." Hoàng Yêu lại cười lịch sự nói, do dự một lát: "Bất quá, một lát nữa bằng hữu của ta sẽ tới, cho nên......"
"Cho nên, ngươi muốn ta trở về?" Khuôn mặt Lục Thanh Việt hoàn toàn trầm xuống, một phen giữ chặt tay Hoàng Yêu, có chút thô bạo nhìn chằm chằm nàng, tựa như muốn nhìn thấu cả người nàng.
"Ngươi thay đổi." Trong lòng Lục Thanh Việt như bị người ta đánh một quyền nhói đau.
"Thanh Việt ca, ai rồi cũng sẽ thay đổi, đến thời đại còn biến hóa thì địa vị nữ nhân cũng thay đổi thôi." Hoàng Yêu vẫn như cũ cười, nhưng ý cười kia lại giống như là châm chọc.
Hai tay Lục Thanh Việt nắm chặt lại, trong lòng có một cảm giác nói không nên lời, thất vọng, mất mát, khổ sở, hối hận......
Năm đó, thời điểm hắn trở về, có phải Mục Vân Kiều cũng có loại cảm giác như thế, bởi vì những lời nói này, đúng là năm đó hắn đã nói với nàng.
Năm đó, hắn cùng nàng nói: "Kiều Kiều, thời đại đã thay đổi, đã không còn là thời đại đầy quy củ, địa vị của nữ nhân ở tương lai rồi cũng sẽ thay đổi, không thể quay lại kiểu truyền thống cũ."
"Ngươi...... Kỳ thật là oán giận ta đi!" Lục Thanh Việt cười tự giễu, nhìn Hoàng Yêu bây giờ đã không còn dung mạo mỹ nhân non nớt nữa. Nàng của hiện tại, tự tin, ưu nhã, mỹ lệ, thời thượng. So với một năm trước càng chói sáng, giống như viên trân châu đã được phủ hết bụi trần, phát sáng không tỳ vết.
"Đó là Mục Vân Kiều trước kia, không phải ta." Hoàng Yêu nửa thật nửa giả nói.
Nàng không biết Mục Vân Kiều có oán giận Lục Thanh Việt hay không, nhưng nàng thật sự rất muốn giáo huấn loại nam nhân như thế này.
Nữ nhân không phải là thứ để ngươi lúc cần thì kêu một tiếng là tới, không cần thì đuổi một cái liền đi, không có ngươi sẽ đứng ở tại chỗ chờ ngươi đến.
Hắn chưa bao giờ nghĩ cho Mục Vân Kiều, muốn thì giải trừ hôn ước, thích liền phải kết hôn, hắn có từng có hỏi xem Mục Vân Kiều muốn gì chưa?
Nam nhân kiêu ngạo lại tự đại, ở thời đại này không chỉ có mỗi Lục Thanh Việt, rất nhiều nam nhân đều có tật xấu này.
Đem thê tử vứt đi làm như là họ đang chống lại xã hội cũ bất công, còn coi nó là một vinh dự.
Nhưng những nam nhân này có nghĩ tới, nếu nữ nhân cũng đi du học, mọi chuyện sẽ thế nào?
Tác giả :
Tư Toàn