Ma Nữ Nghê Thường

Chương 87: Tối

Luyện nhi sẽ không biết, trò đùa này của nàng đối với ta mà nói có ý vị như thế nào.

Nàng lại càng không biết, đem an nguy của mình làm thành trò đùa, sẽ khiến cho ta tức giận đến mức nào.

Khi câu nói đầu tiên lọt vào tai, trong nháy mắt toàn thân gần như đã lạnh gắt, trong cái lạnh lẽo đó dưới đáy lòng lại bị hỏa khí thiêu đốt đến khó chịu, cái gì cũng không muốn nói, thầm muốn thoát ra rời khỏi nơi này, nhưng dường như đã dự đoán từ trước, có đôi cánh tay ở phía sau lưng đã sớm trói buộc những hành động của ta.

Sau đó, lại nghe thấy câu nói thứ hai.

Rất kỳ quái, sự không hài lòng thản nhiên sinh ra bởi vì câu nói đầu tiên kia, lại sau câu nói thứ hai này, liền tiêu tán đi rất nhiều.

Có lẽ bởi vì đã hiểu được, đứa nhỏ này bất quá là muốn nhất báo trả nhất báo mà thôi, tính tình của nàng rất cực đoan, hoặc là không quan tâm, nếu như đã quan tâm chính là tính toán rất chi li, bản tính này từ nhỏ ta cũng xem như hiểu thấu, lúc trước vài lần mạo hiểm, cũng biết trong lòng nàng nhất định đang kiềm nén một ngọn lửa, chẳng qua là chưa từng nghĩ đến cuối cùng lại dùng phương thức như thế này...

Nói đùa hay trêu chọc gì gì đó, vốn tưởng rằng đều là những thứ không liên quan đến nàng, trước kia khi nàng làm chuyện tương tự đối với địch nhân, đó xuất phát từ dụng ý xấu muốn trêu đùa như linh miêu hi thử, phía sau sự trêu đùa đó luôn ẩn giấu mục đích chí mạng.

Mà phía sau trò đùa này, ngoại trừ biểu đạt sự không hài lòng, còn có mục đích gì khác hay không? Nàng muốn ta biết rõ tư vị của sự lo lắng, có phải nghĩa là nàng quan tâm ta giống như ta quan tâm nàng hay không? Thậm chí, có thể hay không...

Có lẽ...Lại suy nghĩ quá nhiều...

Cười khổ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đúng rồi, đối với Luyện nhi cái gọi là quan tâm lẫn nhau, tất nhiên chẳng qua là chỉ sự an nguy mà thôi.

"Vừa ngẩn người lại vừa lắc đầu, ngươi đang suy nghĩ cái gì?" Có âm thanh vang lên, liền ở gần trong gang tấc, mang theo sự tò mò, ta khẽ giật mình, mới nhớ tới một vùng tăm tối này đối với nàng không phải là vấn đề.

Nghĩ đến những hành động bối rối của bản thân lúc ban đầu toàn bộ đều rơi vào trong mắt Luyện nhi, đột nhiên lại cảm thấy có chút không thể chịu nổi.

Chẳng qua là lúc trước tâm tình thay đổi rất nhanh, một phần cảm giác không thể chịu nổi nho nhỏ lúc này thật sự không có cách nào làm cho người ta tạo nên phản ứng quá lớn, ngược lại, dây thần kinh buộc chặt đang suy nghĩ tới tới lui lui, lúc này, cũng không biết là bỗng nhiên đứt đoạn, hay là bãi công rồi.

Bóng tối bao vây quanh người, đặt mình ở trong đó, phong bế giác quan, liền dung túng bản thân mình, huống chi giờ phút này tâm tình dịu xuống, mỏi mệt lại vọt lên, cho nên tùy ý thả lỏng bản thân, khi giao thân thể cho nàng, cũng không có tâm tư gì khác, dù sao không gian nhỏ hẹp như vậy, đôi cánh tay ở phía sau lưng kia cũng không có xu thế thả lỏng, chống đỡ như vậy, rất mệt a.

Có lẽ bởi vì mưu kế đã thực hiện được làm cho tâm tình rất tốt a, Luyện nhi cũng không tiếp tục truy vấn, chỉ thuận theo tiếp nhận lấy người, ôm lấy lại vỗ vỗ phía sau lưng ta vài cái, càng cảm thấy, nàng tựa hồ đang vui vẻ vì ở vị trí là người cường thế, đặc biệt là gần đây, lại dần dần bắt đầu đem bộ dáng ta đối với nàng khi còn nhỏ, toàn bộ trả lại trên người của ta.

Phát hiện như vậy, thật sự là làm cho người ta có chút không biết nên làm thế nào cho phải.

"Luyện nhi..."

Trong bóng tối đen đặc trầm mặc một hồi, vẫn là nhịn không được mà nói: "Sau này, đừng đùa giỡn như vậy nữa, rất đáng sợ."

Trong tiếng nước róc rách, nghe thấy nàng lên tiếng, không nhanh không chậm mà bổ sung: "Vậy sau này cũng không cho phép ngươi gặp phải chuyện gì lại muốn thể hiện, nếu không, làm sao có đạo lý chỉ cho phép ngươi làm ta sợ, lại không cho phép ta dọa ngươi?"

"...Đây không phải là thể hiện, ta lớn tuổi hơn ngươi..."

Có lẽ bóng tối thật dễ đang làm cho người ta càn rỡ, rõ ràng biết rằng không nên nhắc đến chuyện này, nhưng vẫn nhịn không được mà thốt ra, đây là từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên ta nhấn mạnh điểm này với nàng.

"Lớn tuổi hơn thì sao?" Nàng quả nhiên lại trở nên không cao hứng, ngay cả âm thanh cũng vô thức lớn hơn vài phần, vang dội trong không gian chật hẹp này, mang theo một loại cảm giác đột ngột: "Tuổi tác cũng được thân phận cũng vậy, đều là chuyện không quan trọng, bất quá là sinh ra trước bái sư trước vài năm, có gì đặc biệt hơn người? Hừ, phải quan tâm xem cuối cùng là ai có bản lĩnh hơn mới được."

Kỳ thật khi lời vừa ra khỏi miệng đã biết rõ là không ổn, nghe nàng phản ứng như vậy, ta càng là trầm mặc không nói, trong lòng thầm nghĩ để nàng oán trách xong lại hảo hảo đổi đề tài khác, là bản thân đã làm chuyện không nên làm, biết rõ chính diện phản bác nàng là chuyện ngốc nghếch, huống chi từ nhỏ nàng đã để ý đến phương diện này, một khi kích ra tâm hảo thắng liền phiền phức.

Không ngờ nói chuyện liền nói chuyện, trên tay nàng vẫn còn mang theo một chút động tác nho nhỏ, có lẽ cảm giác vỗ lưng vừa rồi không tệ, lúc này khi nói chuyện liền lại thuận thế vỗ vỗ hai cái, đáng tiếc lúc này rơi vào một nơi không thật sự chuẩn xác, tuy rằng động tác kia có phần nhẹ nhàng, nhưng vẫn là làm cho người ta nhịn không được có chút run lên.

Tự cảm thấy đã khống chế rất khá sự run rẩy này, đáng tiếc Luyện nhi là nhạy cảm đến thế nào, ngay lập tức ngừng nói chuyện, hồ nghi nói: "...Làm sao vậy?" Khi đặt câu hỏi, thậm chí có thể cảm thấy nàng đang cúi đầu, hơi thở càng gần hơn một chút.

"Không có gì a." Ta lập tức đáp lại qua loa, vừa nghĩ tới nàng có thể nhìn rõ trong bóng đêm, liền ngay cả biểu lộ cũng kéo căng trở nên nghiêm trang.

Trên lưng quả thật có vài chỗ đang mơ hồ đau đớn, trên tay cũng vậy, có lẽ là va đụng phải khi trượt xuống vừa rồi a, chỉ là vô luận xuất phát từ phương diện nào cũng không muốn để cho Luyện nhi biết, bởi vì vô luận nàng phản ứng như thể nào bản thân cũng không muốn thấy, mà lại càng không nguyện ý chính là, hai chữ "thể hiện" ghi khắc trong lòng nàng, vô tri vô giác lại tăng thêm một phần.

Cũng từng tự kiểm điểm qua có phải là đã quá nghe theo ý nàng hay không, chỉ là mọi thứ đã sớm thành thói quen, kỳ thật từ nhỏ Luyện nhi đã cường thế, bất quá khi đó tuổi còn nhỏ, chỉ làm cho người ta cảm thấy là đang dỗ dành một tiểu hài tử rất bướng bỉnh.

Từ lúc đó cho đến bây giờ, nàng đã trưởng thành, ta biết, nhưng cũng...dường như không biết rõ lắm, có lẽ đây chính là điểm căn bản khiến cho nàng bất mãn đi?

Cái gì cũng nhìn không thấy, này thật sự rất dễ làm cho người ta hoảng thần, cho nên ngoài đáp lại qua loa, trong bóng đêm biểu tình kéo căng kia duy trì trong chốc lát, liền bất tri bất giác chìm vào trong suy nghĩ của mình.

Cho nên khi giật mình phát hiện ra có vật gì đó chui vào trong ống tay áo, thật sự là lại càng vô cùng hoảng sợ!

Không khỏi hét lên một tiếng, nhất thời còn tưởng rằng trong vùng nước cạn này có thứ gì đó, hoang mang rối loạn đang muốn giãy giụa xoay người đứng lên, không ngờ lại bị Luyện nhi ôm lấy càng chặt, trong bóng đêm đen kịt nghe thấy thanh âm của người ỏ bên cạnh vang lên gần sát lỗ tai: "Không nên cử động, kêu la cái gì, chột dạ sao?" Lúc này mới hiểu được, vật còn sống kia không phải thứ gì khác, mà là, bàn tay của nàng.

Hiểu rõ ra, nhịp tim làm thế nào cũng không thể bình tĩnh xuống được, đổi lại là ai cũng không thể bình tĩnh nổi, một bàn tay từ phía sau cổ vươn vào trong vạt áo, tùy tiện...Dao động trên sống lưng, chuyển động lên xuống, xúc cảm ẩm ướt rõ ràng...Chuyện này từ một phương diện nào đó mà nói, thật sự còn làm cho người ta khó tiếp nhận hơn so với chuyện bị vật thể lạ tiến vào!

"Luyện, Luyện nhi ngươi làm cái gì vậy? Rất...Rất nhột a...Đừng như vậy được không?" Tránh không được, chỉ có chuyển động thân thể trong phạm vi nhỏ, xem như một sự chống cự vô ích, trong lòng thực sự là dở khóc dở cười, ách, là muốn khóc mới đúng.

Ta cảm giác lúc này sắc mặt của mình nhất định là lúc đỏ lúc trắng, chỉ là không biết nàng có thấy rõ hay không.

Bất quá dù cho thấy rõ, có lẽ dựa theo tính tình của người này cũng sẽ không để trong lòng, "Trước đây chưa từng nghe thấy ngươi nói sợ nhột a." Quả nhiên, chỉ nghe Luyện nhi không cho là đúng mà đáp lại: "Có chuyện gì không thể nói với ta, ta liền tự mình điều tra, ngươi đừng mơ tưởng có thể giấu giếm được, đừng nhúc nhích."

Nơi này quá chật hẹp, lại có nước, ta tựa vào trong ngực của nàng mọi chỗ đều bị quản chế, vốn là phát lực không được, nghe thêm một câu như vậy thực sự là muốn khóc, quả thật là tự gây nghiệt không thể sống sao?

Lúc này trong lòng vừa sốt ruột lại vừa quẫn bách, đang nghĩ ngợi xem có phải bản thân nên thẳng thắn để được khoan hồng mới tốt hay không, bàn tay trong vạt áo bất chợt lại đặt lên một nơi, trong lúc giãy giụa giống như một trận kim châm truyền đến, dưới tình thế cấp bách ta không chuẩn bị đủ tâm lý, thân thể cứng ngắt hừ nhẹ một tiếng, lúc ấy liền không dám lộn xộn nữa.

Ta không chuyển động, động tác của Luyện nhi cũng đột nhiên trở nên nhu hòa xuống.

Trong bóng tối bỗng nhiên trở nên lặng ngắt như tờ, lại trở về trạng thái yên tĩnh chỉ có tiếng nước róc rách cùng tiếng hít thở, không có thanh âm y phục ma sát, bởi vì mọi thứ đều là ẩm ướt, bàn tay Luyện nhi lặng yên tới lui dò xét, dường như là một con cá không xương trơn trượt mà mềm mại.

"Nơi này." Sau khi dò xét một lát, ngón tay của nàng điểm lên một nơi trên xương sống của ta, rồi sau đó nhanh chóng di động, lại chính xác điểm trúng hai nơi khác trên vai, mở miệng nói: "Còn có, nơi này và nơi này, ba chỗ này không đúng, nóng hơn so với những nơi khác, đêm nay lúc thay quần áo rõ ràng vẫn tốt, là vết thương mới có."

"Ân..." Sau khi ý định đáp lại qua loa cho xong chuyện thất bại, bản thân liền ở vào trạng thái thúc thủ chịu trói, cũng không ngờ tới nàng thật sự có thể dùng loại phương thức này để dò xét khắp nơi không bỏ xót, lập tức chỉ có thể thành thật khai báo: "Chẳng qua là khi trượt xuống chút vội vàng, va chạm một chút...Thâm tím, không có gì đáng ngại."

Đối với chuyện này, Luyện nhi không nói gì thêm chỉ ân một tiếng, nghe không ra tâm tình trong đó, bàn tay đang lướt trên da thịt phía sau lưng vẫn không nặng không nhẹ và xoa lấy, trong phút chốc lại dùng tay kia nắm lấy cánh tay phải của ta, nhấc lên, ống tay áo dĩ nhiên liền trượt xuống, có lẽ nàng vừa liếc nhìn một cái, ngay lập tức khẽ nói: "Quả nhiên cũng có...Ngươi không sợ, sẽ lại gãy tay thêm một lần nữa sao?"

Ta ngượng ngùng cười cười, nhỏ giọng trả lời: "Sao lại như vậy được...Đây là bên phải, cũng không phải là cánh tay trái bị thương trước kia, huống chi chẳng qua va chạm trầy da một chút, không quan trọng a..." Nói xong, liền muốn rút cánh tay về.

Nhưng mà, nơi cổ tay bỗng nhiên lại bị siết chặt, thậm chí chặt đến mức có chút đau đớn.

Trong lòng âm thầm cả kinh, lúc này mới phát hiện, không biết bắt đầu từ khi nào, trong bóng tối hơi thở gần trong gang tấc kia đã trầm xuống rất nhiều.

"Luyện...Nhi?" Cẩn thận từng li từng tí thử thăm dò mà kêu một tiếng, có lẽ là do một tiếng kêu này, kình lực trên cổ tay nhẹ xuống một chút, nhưng vẫn là nắm lấy, cũng không có buông ra.

Một bàn tay khác giống như vô thức mà nhẹ nhàng vỗ về, lướt qua vết thương, sinh ra cảm giác đau ngứa.

"Tại sao ngươi vẫn luôn không hiểu?" Nhìn không thấy biểu tình, chỉ là khi thanh âm của Luyện nhi vang lên trong một mảnh tối đen, rõ ràng mang theo phiền não, tựa như có thứ gì đó làm cho nàng lo lắng không thôi: "Tại sao ngươi vẫn luôn không hiểu phải hành động theo khả năng? Đây đều là ngươi dạy cho ta, tại sao chính bản thân mình lại làm không tốt? Tại sao lại liều lĩnh để cho sức cùng lực kiệt, vạn nhất thật sự xảy ra chuyện gì, ngươi định làm như thế nào đây? Ân?"

Đối mặt với cơn giận đột ngột này, ta mở to miệng, cuối cùng lại lựa chọn im lặng, không có đem những lời giải thích nói ra khỏi miệng.

Quả nhiên, phía bên kia cũng không có ý chờ ta giải thích, dù cho không giải thích Luyện nhi cũng có thể hiểu được, nàng phát giận e rằng cũng không phải vì chuyện này, hoặc là, không chỉ là vì chuyện này.

"Ngươi rất yếu." Bên kia, nàng từ từ nói, tựa như đang cố gắng biểu đạt ra những cảm xúc trong lòng: "Mặc dù cũng có điểm rất mạnh, rất tốt, nhưng vẫn là yếu, ngươi không nên cố gắng dũng cảm, mạnh mẽ liền mạnh mẽ, yếu liền yếu, nghĩ sai chính là phải đánh đổi bằng tính mạng, ngươi chỉ cần tự bảo vệ bản thân thật tốt là được rồi, ai cần phải quan tâm đến người khác?"

"Luyện nhi, ngươi không phải người khác..." Nghe đến đó, rốt cuộc nhịn không được mà nói một câu.

"Nhưng ta muốn ngươi làm bạn bên cạnh, không phải bởi vì muốn ngươi cả ngày quan tâm bảo vệ ta như thế nào!"

Khẩu khí của nàng bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, nói xong, thở ra, dịu xuống một chút mới tiếp tục nói: "Ta Luyện Nghê Thường không cần bất luận kẻ nào bảo vệ, ngươi cũng không phải thủ hạ của ta, nhưng lại luôn thấy ngươi liều mạng thể hiện, xa không nói, ban ngày ai cần ngươi đuổi theo thùng nước? Lúc mắc kẹt trong cát chảy ai cho phép ngươi không đáp lại ta? Còn có, mọi người đều có túi nước của riêng mình, ngươi muốn tiết kiệm cho ai dùng? Đến bây giờ bản thân một ngụm cũng không uống!"

"Ta...Đã uống..." Có lẽ là nóng lòng muốn nói sang chuyện khác, ma xui quỷ khiến, chính mình lại bắt đầu nói dối: "Chẳng qua là ngươi không có nhìn thấy mà thôi..."

Chưa kịp nói ra một câu giải thích đáng xấu hổ chưa kịp suy nghĩ kia, Luyện nhi nghe thấy liền dừng một chút, bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, thanh âm nhu xuống không ít: "Ngươi từng uống qua rồi sao?"

Thái độ chuyển đổi này khiến cho còi báo động trong lòng vang lên, đó chính là khúc dạo đầu khi nàng thật sự tức giận, còn chưa kịp đổi giọng sửa đổi lại, cổ tay chợt nhẹ xuống, cánh tay phải được giải thoát, nhưng cằm nhỏ lại bị siết chặt, đầu bị cố định, một ngón tay nâng lên chạm vào đôi môi khô khốc.

"So với lúc trước còn lợi hại hơn rồi..." Khí tức của nàng đã ở rất gần, mang theo đùa cợt, lời nói nhẹ nhàng chậm rãi: "Ngươi cái này gọi là đã từng uống nước? Hả?"

Tối nay làm sao vậy? Trong lòng không khỏi khóc thét, là ta rất không thích hợp hay là Luyện nhi rất không thích hợp? Trước đây nàng cũng từng có lúc có thái độ cường thể như vậy, nhưng mỗi lần bản thân luôn có thể nghĩ ra biện pháp để ứng phó, ít nhất xem như có thể khắc chế một chút, làm sao lại để mặc cho nàng bài bố như lúc này? Lẽ nào thật sự là bị địa thế và bóng tối của nơi này làm ảnh hưởng đến sao?

Nghĩ rằng không thể tiếp tục bị động như vậy, liền lắc đầu, nhưng cằm nhỏ vẫn không thể thoát ra khỏi sự kiềm chế, chỉ có thể mấp máy môi một cái, làm ra vẻ mặt thống khổ, khẩn thiết nói: "Luyện nhi, đừng như vậy, đau."

Là thật sự bị đau, ngón tay Luyện nhi nhẹ lại, mơn trớ lên những nơi bị khô nứt tróc da trên bờ môi, cũng liền cảm thấy cực kỳ không thoải mái.

"Ân..." Không biết có phải nàng cũng quan sát được chi tiết này hay không, Luyện nhi lên tiếng, mặc dù nơi chiếc cằm bị kiềm chế vẫn chưa được buông ra, bất quá áp lực từ đầu ngón tay trên cánh môi đã biến mất.

Một bước thực hiện được, không đợi nghĩ kỹ xem bước tiếp theo nên dỗ dành như thế nào, trong bóng đêm đen đặc, có cái gì đó càng thêm mềm mại, bỗng nhiên tiến tới gần.

Mềm mại, mịn màng, hơi thở quen thuộc lùa vào mặt, linh hoạt đảo qua, khe khẽ áp lên, vì vậy đôi môi khô nứt, cũng liền nhiễm lên nhiệt độ cùng độ ẩm.

"Như vậy sẽ không đau đi?" Qua đôi môi cùng đầu lưỡi, nàng hỏi.

Trợn to đôi mắt, trước mắt là một mảnh tối đen như mực, trong đầu lại là trống rỗng.
Tác giả : Bát Thiên Tuế
4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại