Ma Nữ Nghê Thường
Chương 84: Cục diện bế tắc
Khi màn đêm buông xuống trên đại mạc, cơn gió này rốt cuộc cũng hoàn toàn qua đi.
Không khí yên tĩnh trở lại, trên bầu trời ánh trăng tròn như tẩy, xung quanh khảm đầy từng hòn đá sáng, làm sao còn nhìn thấy một chút mây mù nào.
Cũng bởi vì như vậy, ánh trăng đêm nay dường như phi thường sáng ngời, từ trên màn trời chiếu xuống, đem bóng người kéo ra thật dài, mọi hành động đều rõ ràng ánh trên mặt cát, cho nên khi ẩn mình sau những con lạc đà to lớn để thay quần áo, sẽ làm cho người cảm thấy có chút quẫn bách.
Bất quá, e rằng chỉ có bản thân chú ý đến loại cảm giác này, phía sau là thanh âm xột xột xoạt xoạt, Luyện nhi cũng đang thay quần áo ở ngay đây, lắng nghe thanh âm và hành động không có chút do dự này, liền biết rằng nàng cũng không để tâm đến những cái bóng bị chiếu trên mặt cát kia.
Nàng thay y phục là vì vừa rồi bị vùi mình trong cát chảy, mà ta thay y phục tất nhiên là bởi vì...Ách, toàn bộ đều bị cắt ra để...
Chúng ta quay về khi bão cát đã yếu đi không sai biệt lắm, Luyện nhi oán hận đuổi đoàn người có hảo tâm tới tìm chúng ta đi, sau đó tự mình che chở ta một đường trở về, lúc ấy toàn thân nàng là cát, trên người ta càng chỉ có một kiện áo ngoài của nàng, hai người chật vật đến không chịu nổi, nàng cũng không khách khí, trở về liền đem những người nam tử kia đẩy ra ngoài, kéo ra vào trong vòng lạc đà tránh gió.
Tuy rằng lúc ấy bão cát đã yếu đi rất nhiều, vẫn là lo lắng hành động của nàng có chút quá mực, cố tình những người khác vẫn là làm theo, hai hướng đạo kia không nói, ngay cả Thiết lão gia tử nóng tính cũng không nói gì thêm, cười cười theo lời mà đi ra ngoài, chính là trong một cái chớp mắt khi nhìn về phía ta, hiện ra chút lúng túng.
Có lẽ...Ít nhiều gì thật sự là đã bị nhìn thấy một chút a...Lúc ấy ta cũng có chút không được tự nhiên mà gãi gãi mặt, mặc dù xấu hổ, nhưng ở sâu trong lòng cũng không cảm thấy quá mức khó chịu, dù sao mình là xoay lưng về phía bọn họ, nhiều lắm là bị nhìn thấy cái bóng lưng đi, liền coi như là đi tắm nắng trên bờ biển thôi...
Vừa nghĩ như vậy để an ủi bản thân, vừa nửa quỳ trên mặt cát lạnh rung mà thay quần áo, muốn làm sạch đi những hạt cát trên người thật sự là chuyện phiền phức, vốn tưởng rằng sau những chuyển động hạt cát đã rơi xuống không sai biệt lắm rồi, kết quả là khi y phục mềm mại dính vào thân, lập tức cảm thấy phía sau lưng lộm cộm đến khó chịu, không thể không lại cởi xuống, trở tay sờ lên lưng.
Đúng lúc này, trong phút chốc nơi da thịt kia cảm nhận được một sự tiếp xúc ấm áp, xúc cảm đột nhiên xuất hiện khiến cho người ta giật mình theo phản xạ mà đứng thẳng lưng lên, chợt nghe thấy một thanh âm vang lên ở phía sau lưng: "Đừng lộn xộn." Vì vậy liền không động đậy nữa.
Xúc cảm này giống như là truyền đến từ lòng bàn tay, mềm mại mịn màng mà khô ráo, tinh tế như làn gió nhẹ mà lướt qua tấm lưng trần vài vòng, sau đó liền biến mất, bên tai có người nói khẽ: "Được rồi." Theo tiếng nói truyền đến, một bóng người từ bên cạnh lướt ngang qua, đi ra khỏi lạc đà, cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài.
Từ sau khi thoát hiểm khỏi vùng cát chảy tâm tình Luyện nhi vẫn không tốt, ta vội vàng thay quần áo xong cùng đi ra ngoài, nhìn thấy nàng cũng không đi xa, đang ngồi trên mặt đất dựa vào một con lạc đà khác, một tay tựa vào đống hành lý bên cạnh, chống cằm nhìn lên bầu trời, ngũ quan tinh tế không có biều hiện gì, chẳng qua là thần sắc tựa hồ có chút...Ngơ ngẩn.
"...Làm sao vậy?" Đi qua sóng vai ngồi xuống cùng nàng, cẩn thận mở miệng hỏi, nhưng chỉ nhận được một cái nhìn không rõ ý tứ, liếc nhìn một cái xong, Luyện nhi mấp máy môi, gần như là hừ một tiếng nhỏ đến mức không thể nghe thấy, lại lặng lẽ im lặng miễn cưỡng nhìn về phía bầu trời đêm.
Bị nàng không thèm chú ý đến, bản thân miễn cưỡng cười cười, cúi đầu thuận tay nắm lấy một nắm cát, nhìn nhìn những hạt cát chảy qua kẽ tay, nàng thật sự là trưởng thành, tâm tư càng ngày càng không dễ hiểu, muốn sy đáon cũng là càng lúc càng khó, tuy rằng trước đây những ý niệm này đã từng thổi quét qua trong đầu, chỉ là lần này, nhưng thật sự là cảm giác có thể chạm qua từ tận đáy lòng.
Nếu không phải lúc đó bất tiện, nàng gần như liền muốn thật sự động thủ, khi ta được nàng ôm lấy trong lòng, có thể rõ ràng cảm nhận được phần sát ý lạnh đến thấu xương kia đang lưu động, có thể tấn công Thiết lão gia tử hay không thì không rõ ràng lắm, thế nhưng hai người hướng đạo kia sợ rằng chính là chạy trời không khỏi nắng.
Cũng may lão gia tử phản ứng nhanh chóng, thấy tình thế không đúng, kéo hai người kia vội vàng quay trở về, ta cũng lấy cớ muốn ché chắn thân thể, níu nàng lại không để nàng chuyển động, lúc đó mới xem như giải quyết qua loa mọi chuyện.
Sau đó tâm tình của Luyện nhi liền không tốt kéo dài cho đến bây giờ.
Mà ta không quá xác định, nguyên nhân khiến cho tâm tình của nàng không tốt là gì.
Nếu như suy đoán theo lẽ thường, khả năng lớn nhất, tựa hồ là do bọn họ nhìn thấy ta khi muốn đến trợ giúp...Ách...Nhìn thấy bóng lưng của ta...Dù sao chuyện này Luyện nhi liền rõ ràng hơn ta, lúc đó nàng hướng mặt về phía bên kia, thị lực lại chính là tốt nhất...
Chỉ là cẩn thận cân nhắc lại, khả năng này tựa hồ lại không đúng, Luyện Nghê Thường không phải là nữ tử bình thường, bởi vì những kỳ ngộ và sự giáo dục thoải mái của ta cùng sư phụ từ thuở nhò, từ xưa đến nay bản thân nàng đối với chuyện này cũng không đặt nặng, huống chi là người khác? Nhưng cho dù có để ý đến chuyện này, có thể động thủ trả thù là tốt nhất, nếu không tiện động thủ, cũng không nên để trong lòng như vậy.
Vậy...Chẳng lẽ là bởi vì hành động tùy tiện đuổi theo những thùng nước kia của ta? Thế nhưng không giống a...
Có lẽ là vì không thể tìm nước trở về? Đây càng không nên là chuyện khiến cho nàng bối rối...
Trong lòng đem những chuyện đã xảy ra trong nửa ngày nay lật qua lật lại, nhưng vẫn không thể nghĩa ra là chuyện gì khiến cho nữ tử vốn là hào sảng yêu ghét rõ ràng này lại bận tâm giữ trong lòng như vậy, đây có phải cái gọi là đương cục giả mê*?
(*Ý chỉ người ở trong cuộc thì không rõ tình hình)
Ngồi bên cạnh nàng, đoán tới đoán lui, luôn cảm thấy không đúng, cuối cùng ngay cả bản thân cũng nếm đến tư vị buồn bực chán nản.
Cứ như vậy chúng ta sóng vai ngồi cùng nhau, khi cả hai đều yên lặng không nói gì, cách đó không xa truyền đến từng đợt thanh âm ồn ào, ở đó xuất hiện thêm một đống lửa, lão gia tử cùng hai người hướng đạo kia vốn đang ngồi nói chuyện trước đống lửa, có lẽ là đang thương thảo ứng biến với tình huống trước mắt, chỉ là không biết vì sao, lúc này tiếng thương thảo lại càng ngày càng vang dội, cuối cùng tựa hồ biến thành một cuộc tranh chấp.
Bị tiếng ồn ào này thu hút lực chú ý, mới nhớ đến lúc này hẳn là không nên chỉ lo nghĩ đến những chuyện trong lòng, cần phải quan tâm đến tình hình xung quanh một chút, nghiêng đầu nhìn Luyện nhi một cái, thấy nàng cũng đang nghiêng đầu nhìn ta, ngay lúc đó chúng ta gần như là cùng lúc trở nên cứng đờ, một trước một sau mà đi tới.
Thấy thiếu nữ kiêu ngạo ngang nhiên đi tới, hai người hướng đạo vốn đang tranh cãi đồng thời rụt cổ lại, thanh âm cũng giảm xuống không ít, có lẽ những lời ngoan thoại sát khí lẫm liệt vừa rồi đã để lại cho bọn họ không ít oán hận, mà Luyện nhi chỉ liếc nhìn bọn họ một cái, rõ ràng là có chút tâm tình vẫn chưa qua đi.
Lo sợ bầu không khí quá cứng rắn, ta vội vàng bước tới trước một bước, đứng ngay giữa, tươi cười rạng rỡ nhìn về phía Thiết Phi Long nói: "Lão gia tử, làm sao vậy? Thanh âm lớn đến mức chúng ta bên này cũng nghe thấy rồi, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?"
Lão gia tử nhất định cũng đã nhìn ra là ta đang muốn hoà giải, nhếch miệng cười cười, lập tức tiếp lời đi thẳng vào chủ đề chính, vuốt râu nói: "Đúng vậy, ý kiến không hợp, còn không phải là vì chuyện nước uống sao, tam cá xú bì tượng, đính cá Gia Cát Lượng* a, vì vậy, nói qua nói lại liền ồn ào một chút."
(*Ba ông thợ da hơn Gia Cát Lượng. Trên thực tế, "bì tượng" gần âm với "tì tướng", ở cổ đại có nghĩa là "phó tướng", ý chỉ trí tuệ của ba phó tướng hợp lại có thể hơn cả một Gia Cát Lượng, truyền lưu lâu ngày lại từ "tì tướng" biến thành "bì tượng.")
Lúc trước đã biết rõ bọn họ nhất định là đang lo lắng vì chuyện nước uống, dù sao trước mắt đây chính là chuyện quan trọng hàng đầu, trước kia không tham dự vào, nửa là vì Luyện nhi, nửa là vì hổ thẹn, dù sao cũng là do chính mình không giữa thùng nước lại, trái lại thiếu chút nữa còn gây ra chuyện lớn, giờ phút này mỗi người chúng ta cũng chỉ còn lại một túi nước ngọt trên người, ở nơi sa mạc mênh mang này, kỳ thật đã xem như muôn phần nguy cấp rồi.
Hai người hướng đạo đối với chuyện này đương nhiên cũng là lo lắng không thôi, sau khi ngồi xuống thương lượng, mỗi người liền đưa ra phương án giải quyết của mình, lão hướng đạo chính là chủ trương dựa vào chút nước còn lại của mọi người, theo đường cũ quay về đầm hồ, làm như vậy, ba ngày trở về mặc dù nhất định sẽ dị thường gian khổ, khát khô khó nhịn, thậm chí có khả năng sẽ bị mất nước bị cảm nắng, chỉ là tỷ lệ bảo vệ thành công tính mạng tương đối cao, xem như lấy sự an toàn làm trọng.
Mà người trẻ tuổi kia cũng có chủ ý riêng của hắn, hắn nói rằng đi khoảng một ngày đường về hướng Đông Bắc, có thể tìm được một hồ nước ngọt nhỏ, hồ nước ngọt mát lạnh, xung quanh cỏ xanh mọc um tùm, giữa đại mạc mênh mông rất dễ phát hiện ra, nhưng mà nó có chút nằm lệch ra khỏi hướng đi chính, cho nên hiếm người biết đến, chỉ cần đi tới đó lấy đầy nước, nguy cơ tự nhiên sẽ được hóa giải, còn có thể tránh được khổ sở vất vả khi quay về.
"Ta cam đoan! Các vị bằng hữu tôn quý." Khi giải thích với Thiết lão gia tử, người hướng đạo mang bộ dáng con lại rất đặc thù này còn cố ý cường điệu mà nói: "Hơn một năm trước ta cùng những người bạn đồng hành đã từng đến đó, lúc ấy nơi sâu nhất của hồ nước có thể qua khỏi đỉnh đầu, cho dù sa mạc giống như ma quỷ mà biến hóa thất thường, bây giờ nó nhất định vẫn còn ở đó, thử hỏi vì sao chúng ta còn phải mạo hiểm cực khổ quay lại nửa đường, chịu đựng vài ngày vất và một cách vô ích?"
Khi hắn nói như vậy, lão hướng đạo kia liền tỏ vẻ phi thường tức giận, gần như là không thể chịu nổi nữa, túm chặt lấy hắn tuông ra một tràn dài tiếng thổ ngữ, tiểu hỏa kia cũng không cam chịu yếu thế mà lớn tiếng đáp lại, mặc dù nghe không hiểu, chỉ là cơ bản cũng biết bọn đang tranh cãi với nhau, Thiết lão gia tử bất đắc dĩ xoa xoa đôi bàn tay, cuối cùng bàn tay thô to vung ta, bối rối hướng về phía ta mà nói: "Ngươi xem, một người nói phải về, một người nói phải tiếp tục đi, cố tình hai người đều nói có đạo lý như vậy, khó xử, khó xử a."
Sau khi nghe rõ toàn bộ nguyên nhân câu chuyện, ta cũng cảm thấy có chút khó khăn, nếu như dựa theo lời nói của lão hướng đạo, mạng sống thật ra hơn phân nửa là có thể đảm bảo, chỉ là nhất định sẽ muôn phần khó khăn, nguy hiểm vẫn là không nhỏ, hơn nữa mấy ngày nay bôn ba xác thực liền coi như uổng phí...Nhưng mà nếu như nghe theo lời tiểu hỏa trẻ tuổi kia nói, rời khỏi hướng đi chính đi một ngày đường đến nơi hồ nước kia, thành công đương nhiên tất cả đều vui vẻ, sợ nhất là một khi xay ra cái gì vạn nhất, ví dụ như tìm không được hồ nước hoặc là hồ nước sớm đã khô cạn, vậy...
Suy đi nghĩ lại, ta cùng Thiết lão gia tử đều bắt đầu trầm mặc, hai người hướng đạo kia tranh chấp không xong, cũng lâm vào cục diện bế tắc.
Giờ phút này, sau lưng bỗng nhiên vang lên một thanh âm lẫm liệt.
"Chuyện này có đáng gì chứ?"
Giật mình quay đầu lại, người lên tiếng đúng là thiếu nữ đang đứng ở sau lưng mình, lúc này Luyện nhi chắp tay đi vài bước tiến lên phía trước, thấy tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía nàng, liền thần thái sáng láng mỉm cười, dường như đã quên đi những sự không hài lòng lúc trước, nhướng mi nói: "Chuyện đơn giản như vậy, các ngươi sao lại đều ngây ngốc đứng đây tranh cãi? Không phải là không dám xác định ở nơi đó có còn nước ngọt hay không sao? Chuyện này dễ dàng, nếu đi lạc đà sẽ mất cả ngày, vậy chỉ cần một mình ta đi đến đó trước, nếu như dốc toàn lực, vòng về ước chừng cũng mất khoảng một đêm, đến lúc đó tra xét rõ ràng tình huống lại ra quyết định sau, không phải là dễ dàng sao?"
Vừa nghe nàng nói như vậy, hai người hướng đạo lộ ra thần sắc mờ mịt, bọn họ không hiểu, lão gia tử lại hiểu rõ ràng, vốn là sắc mặt có chút vui mừng, sau đó suy nghĩ một chút, lại nhíu chặt lông mày nói: "Không ổn không ổn, nơi đại mạc mênh mông này, khắp nơi đều nhìn giống nhau, ngươi không biết cách đi, đến lúc đó nếu như bị mất phương hướng, ta tìm ở đâu ra một người nữ nhi đây? Không ổn không ổn!"
"Nghĩa phụ nói sai rồi." Luyện nhi nghe thấy cũng không phiền muộn, chẳng qua là cười nói: "Ta từ nhỏ lớn lên trên đỉnh Tây Nhạc, rừng sâu núi thẳm không biết đã bước qua bao nhiêu lần, đã khi nào bị lạc mất phương hướng trong đó chứ? Xa không nói, hôm nay lúc đi tìm nàng, có ai nhanh hơn ta sao? Nghĩa phụ người cũng không thể quá kinh thường người khác."
Lão đầu cũng không nể mặt mũi, nâng bàn tay lên ngăn lại nói: "Này, ai khinh thường Ngọc La Sát ngươi, chẳng qua núi rừng là núi rừng, đại mạc là đại mạc, cả hai không thể so sánh được, tìm được người thì sao, một dặm đường cùng mười dặm đường có thể giống nhau sao?"
Lúc này đảo ngược, hướng đạo không nhao nhao, đổi thành một già một trẻ hai người này nửa thật nửa giả bắt đầu tranh cãi, cả hai không ai nhường ai, cũng may đoạn đường này nhìn thấy đã quen, ta cũng không để ý tới, chẳng qua là nhân cơ hội này đi xa ra hai bước, đi đến bên cạnh hai người hướng đạo kia, tỉ mỉ nghe xong một hồi, nhất là đối với những lời của tiểu hỏa kia, đem chi tiết những điều còn nghi vấn hỏi rõ ràng rồi ghi nhớ trong lòng, lại xác định không sai, mới quay trở về, tách hai người già trẻ đang đấu đến bất diệc nhạc hồ ra.
"Được rồi được rồi, lão gia tử." Đứng vào giữa hai người, trước tiên ta nói với lão nhân: "Kỳ thật Luyện nhi nói cũng có chút đạo lý, thay vì ngồi đây sầu lo không dám hành động chắc chắn, không bằng hãy tận dụng tối đa đêm nay, đem vấn đề giải quyết triệt để mới tốt."
Thiếu nữ bên cạnh thấy ta đứng về phía nàng, lập tức lộ ra tinh thần sảng khoái, giống như đã quên những chuyện lúc trước, mỉm cười nắm lấy tay của ta, mà Thiết lão gia tử tất nhiên là không chịu thua, trợn tròn mắt nói: "Trúc oa nhi ngươi yên tâm để cho nàng đi sao? Không phải chứ! Xưa nay rõ ràng là ngươi bảo hộ nàng chặt nhất, giống như bảo hộ tâm can của bản thân vậy, tại sao bây giờ lại không lo sợ? Đây là biển cát mênh mông a, ngươi lạc mất nàng rồi có thể sẽ không tìm về được nữa a!"
Một câu nói vô tâm của lão gia tử, lúc đó ta lại chột dạ chỉ cảm thấy hai bên tai đều nóng lên, may mà có cảnh đêm yểm hộ, hẳn là không có ai nhìn thấy.
Sau khi thoáng định thần lại, nhiệt độ hạ xuống, bản thân mới nắm ngược lại bàn tay của Luyện nhi, hắng giọng một cái, nghiêm mặt nói: "Ta sẽ không lạc mất nàng, nàng đi, ta đi cùng nàng, nếu như bị lạc thì cũng nhau lạc."
Không khí yên tĩnh trở lại, trên bầu trời ánh trăng tròn như tẩy, xung quanh khảm đầy từng hòn đá sáng, làm sao còn nhìn thấy một chút mây mù nào.
Cũng bởi vì như vậy, ánh trăng đêm nay dường như phi thường sáng ngời, từ trên màn trời chiếu xuống, đem bóng người kéo ra thật dài, mọi hành động đều rõ ràng ánh trên mặt cát, cho nên khi ẩn mình sau những con lạc đà to lớn để thay quần áo, sẽ làm cho người cảm thấy có chút quẫn bách.
Bất quá, e rằng chỉ có bản thân chú ý đến loại cảm giác này, phía sau là thanh âm xột xột xoạt xoạt, Luyện nhi cũng đang thay quần áo ở ngay đây, lắng nghe thanh âm và hành động không có chút do dự này, liền biết rằng nàng cũng không để tâm đến những cái bóng bị chiếu trên mặt cát kia.
Nàng thay y phục là vì vừa rồi bị vùi mình trong cát chảy, mà ta thay y phục tất nhiên là bởi vì...Ách, toàn bộ đều bị cắt ra để...
Chúng ta quay về khi bão cát đã yếu đi không sai biệt lắm, Luyện nhi oán hận đuổi đoàn người có hảo tâm tới tìm chúng ta đi, sau đó tự mình che chở ta một đường trở về, lúc ấy toàn thân nàng là cát, trên người ta càng chỉ có một kiện áo ngoài của nàng, hai người chật vật đến không chịu nổi, nàng cũng không khách khí, trở về liền đem những người nam tử kia đẩy ra ngoài, kéo ra vào trong vòng lạc đà tránh gió.
Tuy rằng lúc ấy bão cát đã yếu đi rất nhiều, vẫn là lo lắng hành động của nàng có chút quá mực, cố tình những người khác vẫn là làm theo, hai hướng đạo kia không nói, ngay cả Thiết lão gia tử nóng tính cũng không nói gì thêm, cười cười theo lời mà đi ra ngoài, chính là trong một cái chớp mắt khi nhìn về phía ta, hiện ra chút lúng túng.
Có lẽ...Ít nhiều gì thật sự là đã bị nhìn thấy một chút a...Lúc ấy ta cũng có chút không được tự nhiên mà gãi gãi mặt, mặc dù xấu hổ, nhưng ở sâu trong lòng cũng không cảm thấy quá mức khó chịu, dù sao mình là xoay lưng về phía bọn họ, nhiều lắm là bị nhìn thấy cái bóng lưng đi, liền coi như là đi tắm nắng trên bờ biển thôi...
Vừa nghĩ như vậy để an ủi bản thân, vừa nửa quỳ trên mặt cát lạnh rung mà thay quần áo, muốn làm sạch đi những hạt cát trên người thật sự là chuyện phiền phức, vốn tưởng rằng sau những chuyển động hạt cát đã rơi xuống không sai biệt lắm rồi, kết quả là khi y phục mềm mại dính vào thân, lập tức cảm thấy phía sau lưng lộm cộm đến khó chịu, không thể không lại cởi xuống, trở tay sờ lên lưng.
Đúng lúc này, trong phút chốc nơi da thịt kia cảm nhận được một sự tiếp xúc ấm áp, xúc cảm đột nhiên xuất hiện khiến cho người ta giật mình theo phản xạ mà đứng thẳng lưng lên, chợt nghe thấy một thanh âm vang lên ở phía sau lưng: "Đừng lộn xộn." Vì vậy liền không động đậy nữa.
Xúc cảm này giống như là truyền đến từ lòng bàn tay, mềm mại mịn màng mà khô ráo, tinh tế như làn gió nhẹ mà lướt qua tấm lưng trần vài vòng, sau đó liền biến mất, bên tai có người nói khẽ: "Được rồi." Theo tiếng nói truyền đến, một bóng người từ bên cạnh lướt ngang qua, đi ra khỏi lạc đà, cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài.
Từ sau khi thoát hiểm khỏi vùng cát chảy tâm tình Luyện nhi vẫn không tốt, ta vội vàng thay quần áo xong cùng đi ra ngoài, nhìn thấy nàng cũng không đi xa, đang ngồi trên mặt đất dựa vào một con lạc đà khác, một tay tựa vào đống hành lý bên cạnh, chống cằm nhìn lên bầu trời, ngũ quan tinh tế không có biều hiện gì, chẳng qua là thần sắc tựa hồ có chút...Ngơ ngẩn.
"...Làm sao vậy?" Đi qua sóng vai ngồi xuống cùng nàng, cẩn thận mở miệng hỏi, nhưng chỉ nhận được một cái nhìn không rõ ý tứ, liếc nhìn một cái xong, Luyện nhi mấp máy môi, gần như là hừ một tiếng nhỏ đến mức không thể nghe thấy, lại lặng lẽ im lặng miễn cưỡng nhìn về phía bầu trời đêm.
Bị nàng không thèm chú ý đến, bản thân miễn cưỡng cười cười, cúi đầu thuận tay nắm lấy một nắm cát, nhìn nhìn những hạt cát chảy qua kẽ tay, nàng thật sự là trưởng thành, tâm tư càng ngày càng không dễ hiểu, muốn sy đáon cũng là càng lúc càng khó, tuy rằng trước đây những ý niệm này đã từng thổi quét qua trong đầu, chỉ là lần này, nhưng thật sự là cảm giác có thể chạm qua từ tận đáy lòng.
Nếu không phải lúc đó bất tiện, nàng gần như liền muốn thật sự động thủ, khi ta được nàng ôm lấy trong lòng, có thể rõ ràng cảm nhận được phần sát ý lạnh đến thấu xương kia đang lưu động, có thể tấn công Thiết lão gia tử hay không thì không rõ ràng lắm, thế nhưng hai người hướng đạo kia sợ rằng chính là chạy trời không khỏi nắng.
Cũng may lão gia tử phản ứng nhanh chóng, thấy tình thế không đúng, kéo hai người kia vội vàng quay trở về, ta cũng lấy cớ muốn ché chắn thân thể, níu nàng lại không để nàng chuyển động, lúc đó mới xem như giải quyết qua loa mọi chuyện.
Sau đó tâm tình của Luyện nhi liền không tốt kéo dài cho đến bây giờ.
Mà ta không quá xác định, nguyên nhân khiến cho tâm tình của nàng không tốt là gì.
Nếu như suy đoán theo lẽ thường, khả năng lớn nhất, tựa hồ là do bọn họ nhìn thấy ta khi muốn đến trợ giúp...Ách...Nhìn thấy bóng lưng của ta...Dù sao chuyện này Luyện nhi liền rõ ràng hơn ta, lúc đó nàng hướng mặt về phía bên kia, thị lực lại chính là tốt nhất...
Chỉ là cẩn thận cân nhắc lại, khả năng này tựa hồ lại không đúng, Luyện Nghê Thường không phải là nữ tử bình thường, bởi vì những kỳ ngộ và sự giáo dục thoải mái của ta cùng sư phụ từ thuở nhò, từ xưa đến nay bản thân nàng đối với chuyện này cũng không đặt nặng, huống chi là người khác? Nhưng cho dù có để ý đến chuyện này, có thể động thủ trả thù là tốt nhất, nếu không tiện động thủ, cũng không nên để trong lòng như vậy.
Vậy...Chẳng lẽ là bởi vì hành động tùy tiện đuổi theo những thùng nước kia của ta? Thế nhưng không giống a...
Có lẽ là vì không thể tìm nước trở về? Đây càng không nên là chuyện khiến cho nàng bối rối...
Trong lòng đem những chuyện đã xảy ra trong nửa ngày nay lật qua lật lại, nhưng vẫn không thể nghĩa ra là chuyện gì khiến cho nữ tử vốn là hào sảng yêu ghét rõ ràng này lại bận tâm giữ trong lòng như vậy, đây có phải cái gọi là đương cục giả mê*?
(*Ý chỉ người ở trong cuộc thì không rõ tình hình)
Ngồi bên cạnh nàng, đoán tới đoán lui, luôn cảm thấy không đúng, cuối cùng ngay cả bản thân cũng nếm đến tư vị buồn bực chán nản.
Cứ như vậy chúng ta sóng vai ngồi cùng nhau, khi cả hai đều yên lặng không nói gì, cách đó không xa truyền đến từng đợt thanh âm ồn ào, ở đó xuất hiện thêm một đống lửa, lão gia tử cùng hai người hướng đạo kia vốn đang ngồi nói chuyện trước đống lửa, có lẽ là đang thương thảo ứng biến với tình huống trước mắt, chỉ là không biết vì sao, lúc này tiếng thương thảo lại càng ngày càng vang dội, cuối cùng tựa hồ biến thành một cuộc tranh chấp.
Bị tiếng ồn ào này thu hút lực chú ý, mới nhớ đến lúc này hẳn là không nên chỉ lo nghĩ đến những chuyện trong lòng, cần phải quan tâm đến tình hình xung quanh một chút, nghiêng đầu nhìn Luyện nhi một cái, thấy nàng cũng đang nghiêng đầu nhìn ta, ngay lúc đó chúng ta gần như là cùng lúc trở nên cứng đờ, một trước một sau mà đi tới.
Thấy thiếu nữ kiêu ngạo ngang nhiên đi tới, hai người hướng đạo vốn đang tranh cãi đồng thời rụt cổ lại, thanh âm cũng giảm xuống không ít, có lẽ những lời ngoan thoại sát khí lẫm liệt vừa rồi đã để lại cho bọn họ không ít oán hận, mà Luyện nhi chỉ liếc nhìn bọn họ một cái, rõ ràng là có chút tâm tình vẫn chưa qua đi.
Lo sợ bầu không khí quá cứng rắn, ta vội vàng bước tới trước một bước, đứng ngay giữa, tươi cười rạng rỡ nhìn về phía Thiết Phi Long nói: "Lão gia tử, làm sao vậy? Thanh âm lớn đến mức chúng ta bên này cũng nghe thấy rồi, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?"
Lão gia tử nhất định cũng đã nhìn ra là ta đang muốn hoà giải, nhếch miệng cười cười, lập tức tiếp lời đi thẳng vào chủ đề chính, vuốt râu nói: "Đúng vậy, ý kiến không hợp, còn không phải là vì chuyện nước uống sao, tam cá xú bì tượng, đính cá Gia Cát Lượng* a, vì vậy, nói qua nói lại liền ồn ào một chút."
(*Ba ông thợ da hơn Gia Cát Lượng. Trên thực tế, "bì tượng" gần âm với "tì tướng", ở cổ đại có nghĩa là "phó tướng", ý chỉ trí tuệ của ba phó tướng hợp lại có thể hơn cả một Gia Cát Lượng, truyền lưu lâu ngày lại từ "tì tướng" biến thành "bì tượng.")
Lúc trước đã biết rõ bọn họ nhất định là đang lo lắng vì chuyện nước uống, dù sao trước mắt đây chính là chuyện quan trọng hàng đầu, trước kia không tham dự vào, nửa là vì Luyện nhi, nửa là vì hổ thẹn, dù sao cũng là do chính mình không giữa thùng nước lại, trái lại thiếu chút nữa còn gây ra chuyện lớn, giờ phút này mỗi người chúng ta cũng chỉ còn lại một túi nước ngọt trên người, ở nơi sa mạc mênh mang này, kỳ thật đã xem như muôn phần nguy cấp rồi.
Hai người hướng đạo đối với chuyện này đương nhiên cũng là lo lắng không thôi, sau khi ngồi xuống thương lượng, mỗi người liền đưa ra phương án giải quyết của mình, lão hướng đạo chính là chủ trương dựa vào chút nước còn lại của mọi người, theo đường cũ quay về đầm hồ, làm như vậy, ba ngày trở về mặc dù nhất định sẽ dị thường gian khổ, khát khô khó nhịn, thậm chí có khả năng sẽ bị mất nước bị cảm nắng, chỉ là tỷ lệ bảo vệ thành công tính mạng tương đối cao, xem như lấy sự an toàn làm trọng.
Mà người trẻ tuổi kia cũng có chủ ý riêng của hắn, hắn nói rằng đi khoảng một ngày đường về hướng Đông Bắc, có thể tìm được một hồ nước ngọt nhỏ, hồ nước ngọt mát lạnh, xung quanh cỏ xanh mọc um tùm, giữa đại mạc mênh mông rất dễ phát hiện ra, nhưng mà nó có chút nằm lệch ra khỏi hướng đi chính, cho nên hiếm người biết đến, chỉ cần đi tới đó lấy đầy nước, nguy cơ tự nhiên sẽ được hóa giải, còn có thể tránh được khổ sở vất vả khi quay về.
"Ta cam đoan! Các vị bằng hữu tôn quý." Khi giải thích với Thiết lão gia tử, người hướng đạo mang bộ dáng con lại rất đặc thù này còn cố ý cường điệu mà nói: "Hơn một năm trước ta cùng những người bạn đồng hành đã từng đến đó, lúc ấy nơi sâu nhất của hồ nước có thể qua khỏi đỉnh đầu, cho dù sa mạc giống như ma quỷ mà biến hóa thất thường, bây giờ nó nhất định vẫn còn ở đó, thử hỏi vì sao chúng ta còn phải mạo hiểm cực khổ quay lại nửa đường, chịu đựng vài ngày vất và một cách vô ích?"
Khi hắn nói như vậy, lão hướng đạo kia liền tỏ vẻ phi thường tức giận, gần như là không thể chịu nổi nữa, túm chặt lấy hắn tuông ra một tràn dài tiếng thổ ngữ, tiểu hỏa kia cũng không cam chịu yếu thế mà lớn tiếng đáp lại, mặc dù nghe không hiểu, chỉ là cơ bản cũng biết bọn đang tranh cãi với nhau, Thiết lão gia tử bất đắc dĩ xoa xoa đôi bàn tay, cuối cùng bàn tay thô to vung ta, bối rối hướng về phía ta mà nói: "Ngươi xem, một người nói phải về, một người nói phải tiếp tục đi, cố tình hai người đều nói có đạo lý như vậy, khó xử, khó xử a."
Sau khi nghe rõ toàn bộ nguyên nhân câu chuyện, ta cũng cảm thấy có chút khó khăn, nếu như dựa theo lời nói của lão hướng đạo, mạng sống thật ra hơn phân nửa là có thể đảm bảo, chỉ là nhất định sẽ muôn phần khó khăn, nguy hiểm vẫn là không nhỏ, hơn nữa mấy ngày nay bôn ba xác thực liền coi như uổng phí...Nhưng mà nếu như nghe theo lời tiểu hỏa trẻ tuổi kia nói, rời khỏi hướng đi chính đi một ngày đường đến nơi hồ nước kia, thành công đương nhiên tất cả đều vui vẻ, sợ nhất là một khi xay ra cái gì vạn nhất, ví dụ như tìm không được hồ nước hoặc là hồ nước sớm đã khô cạn, vậy...
Suy đi nghĩ lại, ta cùng Thiết lão gia tử đều bắt đầu trầm mặc, hai người hướng đạo kia tranh chấp không xong, cũng lâm vào cục diện bế tắc.
Giờ phút này, sau lưng bỗng nhiên vang lên một thanh âm lẫm liệt.
"Chuyện này có đáng gì chứ?"
Giật mình quay đầu lại, người lên tiếng đúng là thiếu nữ đang đứng ở sau lưng mình, lúc này Luyện nhi chắp tay đi vài bước tiến lên phía trước, thấy tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía nàng, liền thần thái sáng láng mỉm cười, dường như đã quên đi những sự không hài lòng lúc trước, nhướng mi nói: "Chuyện đơn giản như vậy, các ngươi sao lại đều ngây ngốc đứng đây tranh cãi? Không phải là không dám xác định ở nơi đó có còn nước ngọt hay không sao? Chuyện này dễ dàng, nếu đi lạc đà sẽ mất cả ngày, vậy chỉ cần một mình ta đi đến đó trước, nếu như dốc toàn lực, vòng về ước chừng cũng mất khoảng một đêm, đến lúc đó tra xét rõ ràng tình huống lại ra quyết định sau, không phải là dễ dàng sao?"
Vừa nghe nàng nói như vậy, hai người hướng đạo lộ ra thần sắc mờ mịt, bọn họ không hiểu, lão gia tử lại hiểu rõ ràng, vốn là sắc mặt có chút vui mừng, sau đó suy nghĩ một chút, lại nhíu chặt lông mày nói: "Không ổn không ổn, nơi đại mạc mênh mông này, khắp nơi đều nhìn giống nhau, ngươi không biết cách đi, đến lúc đó nếu như bị mất phương hướng, ta tìm ở đâu ra một người nữ nhi đây? Không ổn không ổn!"
"Nghĩa phụ nói sai rồi." Luyện nhi nghe thấy cũng không phiền muộn, chẳng qua là cười nói: "Ta từ nhỏ lớn lên trên đỉnh Tây Nhạc, rừng sâu núi thẳm không biết đã bước qua bao nhiêu lần, đã khi nào bị lạc mất phương hướng trong đó chứ? Xa không nói, hôm nay lúc đi tìm nàng, có ai nhanh hơn ta sao? Nghĩa phụ người cũng không thể quá kinh thường người khác."
Lão đầu cũng không nể mặt mũi, nâng bàn tay lên ngăn lại nói: "Này, ai khinh thường Ngọc La Sát ngươi, chẳng qua núi rừng là núi rừng, đại mạc là đại mạc, cả hai không thể so sánh được, tìm được người thì sao, một dặm đường cùng mười dặm đường có thể giống nhau sao?"
Lúc này đảo ngược, hướng đạo không nhao nhao, đổi thành một già một trẻ hai người này nửa thật nửa giả bắt đầu tranh cãi, cả hai không ai nhường ai, cũng may đoạn đường này nhìn thấy đã quen, ta cũng không để ý tới, chẳng qua là nhân cơ hội này đi xa ra hai bước, đi đến bên cạnh hai người hướng đạo kia, tỉ mỉ nghe xong một hồi, nhất là đối với những lời của tiểu hỏa kia, đem chi tiết những điều còn nghi vấn hỏi rõ ràng rồi ghi nhớ trong lòng, lại xác định không sai, mới quay trở về, tách hai người già trẻ đang đấu đến bất diệc nhạc hồ ra.
"Được rồi được rồi, lão gia tử." Đứng vào giữa hai người, trước tiên ta nói với lão nhân: "Kỳ thật Luyện nhi nói cũng có chút đạo lý, thay vì ngồi đây sầu lo không dám hành động chắc chắn, không bằng hãy tận dụng tối đa đêm nay, đem vấn đề giải quyết triệt để mới tốt."
Thiếu nữ bên cạnh thấy ta đứng về phía nàng, lập tức lộ ra tinh thần sảng khoái, giống như đã quên những chuyện lúc trước, mỉm cười nắm lấy tay của ta, mà Thiết lão gia tử tất nhiên là không chịu thua, trợn tròn mắt nói: "Trúc oa nhi ngươi yên tâm để cho nàng đi sao? Không phải chứ! Xưa nay rõ ràng là ngươi bảo hộ nàng chặt nhất, giống như bảo hộ tâm can của bản thân vậy, tại sao bây giờ lại không lo sợ? Đây là biển cát mênh mông a, ngươi lạc mất nàng rồi có thể sẽ không tìm về được nữa a!"
Một câu nói vô tâm của lão gia tử, lúc đó ta lại chột dạ chỉ cảm thấy hai bên tai đều nóng lên, may mà có cảnh đêm yểm hộ, hẳn là không có ai nhìn thấy.
Sau khi thoáng định thần lại, nhiệt độ hạ xuống, bản thân mới nắm ngược lại bàn tay của Luyện nhi, hắng giọng một cái, nghiêm mặt nói: "Ta sẽ không lạc mất nàng, nàng đi, ta đi cùng nàng, nếu như bị lạc thì cũng nhau lạc."
Tác giả :
Bát Thiên Tuế