Ma Nữ Nghê Thường

Chương 73: Xuất quan

Lạc đà cũng được ngựa cũng vậy, bởi vì chỉ có một đôi bàn đạp, cho nên lúc có hai người cùng cưỡi, thường thường là do người ngồi phía sau làm chủ, có thể vìđể song toàn hai mục đích là vừa ổn định bản thân lại vừa bảo vệ được người ngồi phía trước, phóng nhãn nhìn những người đi trên đường, phàm là nhìn thấy hai người cùng cưỡi một con, không phải đều là người ngồiphía sau chiếm quyền chủ động cùng giữ vai trò chủ đạo sao.

Luyện nhi một đường nhìn vào trong mắt, tuy rằng kinh nghiệm của bản thân không nhiều lắm, chỉ là không thể nghi ngờ vẫn sẽ hiểu được chuyện này.

Hôm qua vẫn còn đang nghi hoặc vì sao nàng lại dễ dàng liền từ bỏ ý địnhnhư thế, nhất là còn mỉm cười lưu lại một câu như vậy, kết quả quả nhiên là hậu thủmột bước ở điểm này.

Kỳ thật nếubản thân vẫn là ăn mặcnhư bình thường, vậy cũng không cần chú ý đến chuyện ngồi ở đâu, dù sao đây cũng là vị trí cuối cùng trong đội ngũ, lúc hành tẩu phía trước luôn có người dẫn đường, ngay cả dắt cương đều không cần, dù Luyện nhi có ít kinh nghiệm ngồi vững hơn nữa cũng không thành vấn đề, chỉ cần không sợ lạc đà, vậy thì cái gì cũng không cần phải lo lắng.

Chẳng qua là hiện tại...Nhìn nhìn Hồ phụcmàu đen trên người, ta bất đắc dĩ cười cườivới thiếu nữ trước mắt, nhẹ giọng khuyên: "Luyện nhi, vì sao nhất định phải ngồi ởvị tríphía sau? Phía trước không được sao? Không có ai ngăn cản, cũng có thể nhìn càng thêm rõ ràng..." Liền thấy nàng lắc đầu nói: "Bị ngăn cản cũng tốt, ta không thích cái bướu ở trước mặt kia, nhãn bất kiến vi tịnh*, ngươi ngồi ở phía trước."

(*Một câu thành ngữ của Trung Quốc, đại loại là không muốn nhìn thấy thứ gì đó, không thấy thì tốt hơn)

Cuộc đối thoại này nửa thật nửa giả, nói thật ra cho dù đây là sát hữu giới sự*, ta cũng phản bác không được, nhìn nhìn mọi người xung quanh đều đang bận rộn chuẩn bị, chỉ có thể tiến sát đến bên người nàng, nhỏ giọng nói: "Nhưng mà...Luyện nhi, ngươi nhìn cách ăn mặc của ta bây giờ a...Trên đường nhiều người như vậy đều nhìn thấy, làm sao có nam nhi nào lại ngồi phía trướcđể nữ tử bảo hộ? Ngồi theo cách ngươi nói, nhất định sẽ bị chê cười..."

(*Ăn không nói có)

"Ngươi chẳng qua là mặc nam trang, lại cũng không phải thật sự là nam nhi." Nàng thật ra lại hoàn toàn không quan tâm, lý trực khí tráng* nói: "Hơn nữa, cho dù thật sự là nam nhi thì thế nào, ánh mắt của những người bên cạnh có liên quan gì đến ta? Ai dám cười một cái thử xem! Tóm lại lần này xuất phát hoặc là ngươi ngồi ở phía trước, hoặc là không cần mặc nam trang giả trang nam tử gì hết, vốn chính là do nghĩa phụ quá lo ngại, xảy ra chuyện gì tất nhiên là có ta ở đây, làm saocòn cần ngươi phải giả trang nam tử đề hù dọa người ta?"

(*Lý lẽ thẳng thắng hùng hồn)

Quả nhiên, nàng nói đi nói lại, vòng vo tam quốc chính là không muốn để ta giả trang thành nam tử trong khi nàng không được giả trang mà thôi.

Kỳ thật đêm qua suy nghĩ, cũng đã hiểu đượcđại khái nguyên nhân Luyện nhi làm như vậy, nghĩ thông suốt thật ra cũng dễ hiểu, tính háo thắng của nàng rất mạnh, mọi chuyện đều thích cao hơn ta một bậc, tâm lý này từ thuở nhỏ cũng đã biểu hiện ra ngoài rồi, ngay cả một tiếng sư tỷ cũng không muốn gọi, hôm nay ta mặc nam trang, nhưng nàng vẫn là trang phục thiếu nữ, rơi vào trong mắt người khác một nam một nữ, tất nhiên mạnh yếu đã rõ ràng, ngoài miệng nàng nói không thèm để ý đến ánh mắt của những người bên cạnh, phần lớn thời gian cũng là thật sự không để trong lòng, chỉ duy nhất khi gặp phải những chuyện như thế này, trên thực tế e rằng có một chút nghĩ một đắng nói một nẻo.

Trước mắt thái độ của nàng chính là như vậy, chỉ có thể nghĩ xem nên giải quyết như thế nào, nếu thật sự muốn làm thỏa mãn tâm ý của Luyện nhi, nghĩ đến lại phải tốn nước miếng giải thíchcho Thiết lão gia tử ở bên kia, một người tính khí bướng bỉnh cũng liền thôi, hai người tính khí bướng bỉnh đụng vào nhau mới chính là phiền phức.

Huống chi xuất phát từ tư tâm mà nói, mặc quần áo này vừa người thoải mái, cảm giác thân thiết khó hiểu, bản thân cũng không muốn thay ra nhanh như vậy.

Nếu như chủ ý đã định, kế tiếp chính là vấn đề nên dỗ dành như thế nào, ta cười xoà tiến đến gần hơn một chút, đến bên tai nàng lên tiếng xin xỏ: "Luyện nhi...Ngươi xem sắp tới lúc khởi hành rồi, tiền phòng cũng đãthanh toán rồi, ngươi nói ta đi đâu thay quấn áo đây? Tóm lại trước tiên liền phải xuất phát, cùng lắm thì như vậy đi, một đoạn đường trong nội thành này có ánh mắt của nhiều người, ngươi tạm thời nhẫn nại một chút, đợi đến khi đến đại mạc, chúng ta liền đổi chỗ, lão gia tử để ta mặc Hồ phục cũng là vì đề phòng người ta, tại sao mỗi người không lùi lại một bước, khi đến nơi không có nhiều người hỗn loạn, ngươi để ta ngồi ở đâu liền sẽ an vị ở đó, nói mặc cái gì liền mặc cái đó, miễn cho ta phải khó xử, được không?"

Đối với nàng, luôn phải thuận thế mà làm mới có thể sự bán công bội*, nghe xong những lời này, sắc mặt thiếu nữ có chút dịu xuống, dĩ nhiên đã có dấu hiệu thả lỏng, nhưng ngoài miệng vẫn là không tha người, chỉ liếc mắt khinh thường nói: "Ngươi liền thực để ý cái nhìn của người khác như vậy?" Thấy ta liên tục gật đầu, mới cười nói: "Vậy được rồi, chẳng qua chỉ là một đoạn đường có người này mà thôi, nói rõ, vào đại mạc liền toàn bộ nghe theo ta."

(*Làm ít công to)

Được nàng cho phép, một cái phong ba nho nhỏ này cuối cùng cũng là tạm thời lẫn tránhqua được, ta cũng buông lỏng tâm tình, nhìn dọc theo con đường này, muốn đến chỗ không còn người hỗn loạn nữa kỳ thật cũng còn khá xa, tối thiểu là có thể kéo dài đến ngày hôm sau lại nói.

Bên này chúng ta đã quyết định xong, bên kia hướng đạo cũng gần như đã sắp xếp hoàn thất, lúc này những thứ nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị tốt, đúng làtrạng thái chờ xuất phát, sa mạc là nơi cằn cỗi nóng như lửa, những nơi hiểm trở đáng sợ nhất dọc đường đi đều đã tính toán tốt thời gian, không cho phép đến trễ lung tung, lão gia tử đã ngồi vào chỗ của mình ở đầu đoàn, lung lay hai cái, sau khi thích ứng, quay người lên tiếng thúc giục.

Cũng liền không trì hoãn nữa, giẫm lên bàn đạp mà leo lên người con lạc đà đang khụy thấp, đợi đến sau khi bàn chân còn lại cũng đặt vào bàm đạp, liền nhìn về phía thiếu nữ ở bên cạnh mỉm cười, Luyện nhi vẫn có vài phần không tình nguyện, chỉ là cũng không trì hoãn nữa, chẳng qua là khinh thân nhảy lên, liền vững vàng ngồi xuống ở trước người ta.

Hướng đạo thấy mọi người đều ngồi vào chỗ của mình rồi, vì vậy để lạc đà đứng dậy, lúc này lắc lư một chút, khi hai chân trước củalạc đà cong lên, người phía trên lưng lạcđà liền sẽ thân bất do kỷ mà ngửa ra phía sau, quá trình này ta xem như đã nhận thức qua, Luyện nhi lại không có kinh nghiệm, cũng may bản thân đã sớm chuẩn bị, trước khi nàng lảo đảo liền ôm lấy nàng để ổn định, miễn cho trong nháy mắt tiếp theo khichân sau củalạc đà cũng đứng lên, làm thay đổi góc độ nghiêng, khiến cho nàng có thể ngã về phía trước.

Đợi đến khi sự lắc lư bất định qua đi, lạc đàdưới thân mới xem như đã hoàn toàn đứng lên, lúc này nhìn thẳng phía trước, tầm mắt vô cùng tốt, phía trước vang lên một tiếng thét to, lục lạc leng keng vang lên, đội ngũ lên đường.

Ven đường vốn là phố xá, so với lúcchuẩn bị xuất phát, giờ phút này sắc trời đã sáng lên chút ít, những người lần lượt đi ra ngoài hoạt động đã nhiều hơn, sau khi lắc lư đi được một đoạn đường, dần dần có cảm giác hối hả.

Cũng không biết là dokhông quen chậm rãi lắc lư đi ngang phố xá, hay là bởi vì sự lúng túng trong khoảnh khắc khi vừa khởi hành, tâm tình của người ngồi chung với ta tuyệt đối không tính là tốt, ta cùng Luyện nhi thiếp thân ngồi cùng một chỗ, nhìn thấy nàng ngồi thẳng tắp cứng đờ, ngoài cảm giác buồn cười cũng có chút lo lắng, cưỡi lạc đà cùng cưỡi ngựa có một đạo lý, nếu không buông lỏng lạidựa theo xu thế của tọa kỵ* mà chuyển động, như vậy sau một khoảng thời gian ngắn liên tục lắc lư sẽ thập phần không thoải mái, thậm chí chỗ từ thắt lưng xuống tới đùi đều đau đớn khó nhịn, ngay cả mỗi bước đi trên đất bằng đều sẽ khó khăn, nơi đại mạc không thể so sánh với khi bình thường, khi bình thườngcưỡi ngựa mệt mỏi còn có xe ngựa, nơi này một đường đi đến đều chỉ có thể cưỡi lạc đà, ngay cả thời gian nghỉ ngơi thêm một chút cũng không có.

(*Đại khái là cái mình cưỡi lên)

Đạo lý chính là như vậy, chỉ là nhất định không thể nói rõ, ta lo nghĩ, chuẩn bị lời giải thích cho tốt, lúc này mới khe khẽ đặt tay lênvai thiếu nữ ở phía trước, đem nàng kéo về phía sau, ban đầu Luyện nhi quả nhiên là chống cự, chẳng những không thuận theo, ngược lại quay đầu liếc nhìn, nói: "Ngươi muốn làm gì?" Giọng nói mơ hồ không tốt lắm, cũng may đã sớm chuẩn bị, bản thân lập tức ôn nhu đáp lại: "Luyện nhi, ngồi như vậy chúng ta liền có chiều cao tương đương, ta không nhìn thấy phía trước, thân thể ngươi thấp xuống một chút có được không?"

Lời này nàng cũng có vẻ thích nghe, lập tức mất đi nétkhông vui mơ hồ, vẻ mặt dịu xuống nói: "Vốn chính làchiều cao tương đương, hoặc là ta còn cao hơn ngươi một chút, chính là chưa từng so qua, lúc nào cẩn thận so sánh một lần liền biết..." Nói xong, cũng không lại cứng đờ ngườinhư vậy, ta thuận thế vừa mỉm cườilắng nghe nói chuyện, vừa dần dần kéo nàng ngửa ra sau, thẳng đến khi đem mình làm thành nệm êm cho nàng dựa vào ổnđịnh, lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Kế tiếp chính là một đường lay động, đi được khoảng thời gian một chén trà*, đội ngũ dần dần rời khỏi nơiđông đúc người ở, ra khỏi Bắc môn, từ cầu nổi đi đến vùng nước đục ởbờ biểnHà Bắc, hai người dân bản xứ liền cho đội ngũ ngừng lại, nói là muốn bái tế thần linh Tây Vực, cầu mong nhân mã đi đường được bảo vệ bình an.

(*Là một từ thường được sử dụng như một định lượng thời gian. Một tách trà là 10 phút hoặc 14,4 phút.)

Thiết lão gia tử thấy vậy, cũng nhảy xuống khỏi lạc đà cùng nhau quỳ xuống bái lạy cúng tế, nhưng Luyện nhi đối với chuyện này không để tâm, nàng xưa nay không tin quỷ thần, hơn nữa từsau khi trầm tĩnh lại, có lẽ cảm thấy thoải mái, cũng không còn mâu thuẫn với cách ngời cùng nhau như vậy, tùy ý đem người sau lưng xem như tấm đệm, chỉ nhìn xem náo nhiệt mà không đứng dậy, nàng không đứng dậy ta tất nhiên cũng không tiện đứng lên, liền dứt khoát cùng nàng xem náo nhiệt.

Sau khi tế tự xong lại xuất phát, ven đường vẫn là sa mạc mênh mông, thỉnh thoảng xen vào chút cây cối, cỏ và những bụi cây thấp, mặc dù thỉnh thoảng nhìn thấy nhữngđồi cát vàng, vẫn còn chưa thật sự coi là sa mạc, hai bên đường lác đác lẻ tẻ vài ngôi nhà bằng tường đất, nhưng mặt trời đang trở nên ngày càng to hơn, ánh mặt trời sáng vô cùng chói chang, cái khăn che mặt của Luyện nhi phất lên để lộ ra gương mặt mơ hồ có chút mệt mỏi, bản thân mìnhthì ngược lại, cũng không biết là do quần áo, hay là do người ởtrong ngực, luôn có một tia phấn khởi xoay quanh trong lòng.

Dưới nền trời xanh lam mênh mông bát ngát, khi mộttòa kiến trúc nguy nga đồ sộ xuất hiện ở cuối vùng chân trờihoang vu, thì lại càng thúc đẩy sự phấn khởi này.

"Luyện nhi, nhìn xem, Gia Dục Quan!" Ta nhịn không được mà lay lay người trong lòng, chỉ vào kiến trúcxa xa ở phía trước, cũng muốn cho nàng cảm nhận được tâm tìnhnày, nhưng mà thiếu nữ trong ngực chẳng qua là ngồi thẳng dậy quan sát chỉ chốc lát, liền nói: "Cái này chính là đệ nhất cửa ải hiểm yếu mànghĩa phụ nói đến sao? Ân, cao cũng xem như rất cao, nhưng thực sự ngăn không được ta, không có gì đáng nói..." Nói xong lại không có hứng thú với nó.

Nàng không có hứng thú, bản thân cũng không thể miễn cưỡng nàng, chỉ từ từ tiếp tục nhìn quanh dò xét, khu kiến trúc cao lớn càng đến gần càng lộ ra khí thế tráng lệ, uy nghiêm nghiêm túc, dần dần lại đến gần hơn một chút, liền nhìn thấy đã có một phiên chợ mậu dịch, rất nhiều tiểu thương thiết lập các quầy hàngở nơi này, trao đổibuôn bán qua lại, ngựa xe như nước, cũng rất náo nhiệt.

Đáng tiếc chúng ta cũng không dừng lại quá lâu, chỉ ngừng ở cửa ải lấy quan điệpra, đại khái kiểm tra hành lý, liền một đường không ngừng mà tiến ra khỏi nội thành, bước vào một hành trình dàiđằng đẵng.

Khiquay đầu lạimột lần cuối cùng, lại nhìn một lần nữaquan ải sừng sững ngạo nghễnằm ngang giữa vùng sa mạc kia, dưới ánh mặt trời mãnh liệt dường như chiếu sáng rạng rỡ khói lửa thành đài, bỗng nhiên cảm thấy nhàn nhạt đau buồn, trong đầu không khỏi hiển hiện lênnhững câu chữ, khe khẽ thấp ngâm: "Nghiêm quan trăm xích giới trời tây, vạn dặm chinh nhân dừng móng ngựa..." Những câu sau, lại tựa hồ không nhớ ra.

"Ngươi lại điếu toan văn* rồi, thật sự là chán ghét, đừng làm loạn ta nghỉ ngơi..." Thỉnh thoảng trộm được đôi câu thi từ, không được tán thưởng, chẳng qua là khiến chothiếu nữ trong ngực lên tiếng kháng nghị, ta cười nhẹ một tiếng, thả lỏng suy nghĩ, không tiếp tục nghĩ lung tung thêm nữa.

(*Những câu từ chua xót buồn bã)

Ra khỏi Gia Dục Quan, kỳ thật vẫn là sa mạc, nếu muốn nói có gì khác biệt so với trong nội quan, đó chính là càng mênh mông rộng lớn hơn, cũng càng là hoang vu, địa hình xung quanhgần như vĩnh viễn không nhìn thấy cái gì nhấp nhô quálớn, chẳng qua là cát sỏimàu đen, mà màn trời tựa như mái vòm màu lam cực lỳ lớn, bất kể đi như thế nào, dường như vĩnh viễn đều đang ở nơitrung tâm củamái vòm này, có đội lạc đà dẫn đường ởphía trước, cũng không cần vừa đi vừa lo lắng phương hướng, thậm chí có thể mặc kệ thời gian, chỉ cần để cho lạc đà không nhanh không chậm từng bước lay động mà đi, lắng nghe tiếng lục lặc leng keng.

Rõ ràng là đây là nơi hoang vu, nhưng mà ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi, trường phong* vạn dặm, lại cố tìnhkhiến cho người ta thoải mái đến như vậy.

(*Những cơn gió kéo dài)

Ta không nhớ rõ lần gần đây nhất được cảm thấy thoải mái như vậy là lúc nào, chẳng qua là cảm thấy trong lòng tràn đầy cảm giác thoải máikhông nói ra được, dường như là trời cao để mặc chim bay vậy, trên đường đi rất có tinh thần, thậm chí thỉnh thoảng còn nhìn thấy một số cây xương rồng rải rác ở phía xa xa,đều cảm thấy có một phen cảnh trí đặc biệt, không phải là chỉ cho Luyện nhi xem, thì chính là bản thân từ rất xa vui vẻ thưởng thức.

Dưới trời cao mây trắng, trong ngàn dặm cát phẳng bao la mờ mịt, trong tiếng lục lạc du nhiên lay động, thời gian cùng không gian tựa như cũng không tồn tại, bên tai đã nghe thấy tiếng cakhe khẽ, đó là do chính mình ngâm nga, giai điệu trong trí nhớ, nhịp điệu giống như ngày hôm qua.

"Lại đang ngâm nga giai điệu kì lạ gì vậy..." Thiếu nữ trong ngực bỗng nhiên mở miệng, giọng nói tùy ý, dường như chẳng qua là lơ đãng thuận miệng mà nói: "Bất quá ngươi thật ra giống như đang rất vui vẻ,đã rất nhiều năm rồi không thấy ngưoi vui vẻ như vậy."

"Ha, thật sao?" Bởi vì giọng nói kia quá tùy ý, cho nên lời đáp lại cũng là thoải mái tùy ý, chính mình cũng không quá để ý, thậm chí lúc nói chuyện cũng còn đang nhìn quanh khắp mọi nơi.

Mà câu trả lời tiếp theo, thế nhưng bản thân lại không ngờ tới."Đúng vậy a." Giọng nói của Luyện nhi vẫn là không nặng không nhẹ,giống như một cuộc trò chuyện thường ngày: "Trước đó lần đầu tiênthấy ngươi vui vẻ như vậy, chính là lúc chúng ta còn nhỏ, ta chính là nhớ rất rõ ràng."

Nói xong như vậy, nàng quay sangnhìn ta, dưới bầu trời xanh, đôi mắt kia vẫn là trước sau như một thanh tịnh trong suốt, nhìn một lần liền có thể khắc sâu vào đáy lòng.

"Sau đó, bắt đầu từ một năm mà chúng ta chúc thọ cho sư phụ, ngươi cũng chưa từng vui vẻ như vậy nữa."
Tác giả : Bát Thiên Tuế
4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại