Ma Nữ Nghê Thường

Chương 67: Duyên An phủ

Thiểm Nam Thiểm Bắc, tuy rằng chỉ cách nhau một chữ, nhưng đường đikéo dài quanh chân núi, xa xôi ngàn dặm, đường dốc khó khăn.

Luyện nhi đã là người trong giang hồ, nhất định là không có thời gian nhàn rỗi, ở dưới chân núiTây Nhạc dưỡng thương khoảng nửa tháng, liền có người tìm tới tận cửa, nhưng lần này đám nữ binhở Định Quânsơn có hơn hai mươi người đến đây, rõ ràng không chỉ đơn thuần là đến thông báo tin tức.

Sau đó mới biết được, thì ra lần đó khi đến đưa bảo vật yên ngựa, Định Quân sơn trại liền cùng phụ thân của Vương Chiếu Hi là Vương Gia Dận lập thành minh ước, vốn nên sớm đi Thiểm Bắc tụ họp gặp gỡmột chuyến, không ngờ ngay sau đó trại chủ nhà mình lại cùng ta lên Hoa Sơn, một lần đi lại dừng chân mất vài tháng, may mắn là có trậnước hẹn quyết đấu cùng với Ưng Tu Dương, đối vớibên ngoài vẫn là có danh vọng, chỉ là bây giờ mọi chuyện đều đã kết thúc, Luyện nhi lại vẫn chậm rãi không về, trong trại rốt cuộc cảm thấy cấp bách, liền do đại quản sự Đông Duẩn kia tự mình dẫn người đến, thỉnh cầu Luyện nhi trở về Định Quân sơn chuẩn bị.

Nhưng mà vừa gặp mặt, Luyện nhi vẫn là yên lặng chưa quyết định, ở trong phòng nghe thấy cuộcđối thoại của hai nàng, đối với chuyện vì sao Luyện nhi lại có thái độ như vậy trong lòng ta biết rõ, kỳ thật e rằng nàngcũng rất muốn đi, chỉ là cố kỵ thương thế của ta chưa lành mà thôi.

Nếu đã như vậy, vậy cùng nhau lên đường là được, tuy rằng bản thân không muốn nàng leo lên quá cao, nhưng mà tuyệt đối sẽ không kéo nàng lại phía sau.

"Lại đang ngẩn người nhìn ra ngoài? Những nơi rừng núi này ở đâu nhìn cũng giống nhau, thật không biết vì sao ngươi nhìn hoài cũng không đủ." Đúng lúc đang suy nghĩ đến ngẩn người lúc, thiếu nữ khom lưng xốc rèm tiến vào, thấy ta lại đang ngồi dựa bên cửa gỗ nhìn ra ngoài, chỉ thuận miệng oán trách một câu, cầm túi nước da trâutrong tay đưa tới: "Uống thuốc."

Cũng không thể trả lời nàng là muốn tìm lại phong cảnhquen thuộc, đành phải cười cười, nghe lời mà uống nửa túi thuốc xuống, đoạn đường này ngày đi đêm nghỉ, vốn tưởng rằng có thể tránh được phần khổ sở này, nhưng không biết là nữ binh nào nghĩ ra chủ ý này, trong lúc còn đang đóng binh nhàn rỗi đã sắc thuốc mang theo, kết quả trên đường đi cũng không thể đứt đoạn với món thuốc đắng này.

Luyện nhi ngồi xuống ở tấm lót trên xe, chằm chằm nhìn ta thành thành thật thật uống xong thuốc, mới thoả mãn gật đầu, đem thuốc còn lại thu hồi đóng lại cẩn thận, nói: "Nếu như ngươi không thoải mái thì phải nói ra, âm thầm chịu đựng chỉ làm người ra phát bực cũng làm cho bản thân chịu khổi, cuối cùng còn khiến cho ta lo lắng, không thể chấp nhận được."

Nghe vậy không khỏi mỉm cười, "Xe này đệm lớn ấm áp, cả ngày không phải ngồi thì chính là nằm, một ngày cũng chỉ đi đường một chút, nếu lại không thoải mái, ngươi thật sự coi ta là người sứ hay là tượng đất rồi?" Ta cười khẽ trả lời, động đậy cánh tay cho nàng xem, tuy rằng vẫn còn đau, chỉ là đã có thể hơi chuyển động một chút rồi, một đường từ Hán Trung đến Thiểm Bắc, nàng mướn xe ngựa này đi đường đã hơn nửa tháng, khi nhàn hạ thường nghe thấynữ lâu binh tùy tùng trước sau trầm trồ kinh ngạc đối với chuyện này, nói không ngờ trại chủ lão nhân gia lại cũng có tính tìnhnhẫn nại như vậy, ngoại trừnhững lúc trêu đùa địch nhân, chưa bao giờ thấy qua.

Đừng nói là các nàng, ngay cả trong ký ức của ta, tựa như cũng không có ấn tượng nào tương tư như thế này.

"Đừng lộn xộn a, di chuyển làm lệch xương sẽ phải nắn bóp lại một lần nữa, xem ngươi có sợ hay không." Luyện nhi thấy ta động đậy cánhtay, liền nhăn cái mũi lại hừ một tiếng, cười chế nhạo, xem ra bộ dáng sợ đau khi chữa thương lần trước đã lưu lại cho nàng ấn tượngthật sâu, ta bất đắc dĩ cười theo, đánh trống lảng nói: "May mắn thay đây đang là ở trong rừng núi hoang vắng, đi đâu tìm lang trung đến nắn bóp chứ? Cho nên liền không sao."

"Đừng vội mừng, tính toàn lộ trình ngày mai là có thể đi ra đường lớn rồi, trước khi mặt trời lặn ước chừng liền đi đến Duyên An phủ." Luyện nhi dịu giọng nói: "Ta đã sớm phân phó rồi, vào thành trước hết liền tìm đại phu tới xemcánh tay củangươi một chút, cũng không phải là không thể lại nắn bóp xương cánh tay của ngươi."

"Ân?" Trêu ghẹo thì trêu ghẹo, nhưng khi nghe nàng nói như vậy, ta vẫnthật sự không nghĩ đến, không khỏi nói: "Không phải đang vội vàng đitụ họp với đồng minh lục lâm gì đóđể nghị sự sao? Trên đường đicũng đã trì hoãn lâu như vậy, gần đến nơi ước hẹn lại muốn đi vào trong thành cũng không tốt lắm đâu? Thương thế của ta thực sự không có gì đáng ngại, ngươi cứ an tâm làm việc mà mình muốn làm a."

"Ta chính là cũng muốn vào thành, thế nào?" Nàng liếc mắt nhìn sang một chút, gương mặt tựa như trầm xuống, nhưng vẫn mơ hồ mang theo mỉm cười, ngạo nghễ nói: "Ngõa Dao Bảo* kia đứng đó cũng sẽ không chạy mất, sớm vài ngày hay muộn vài ngày cũng đều giống nhau, ta thiên lý xa xôi đến đây cũng đã đủ nể mặt mũi bọn họ, ai còn dám có ý kiến gì sao?"

(*Là một lâu đài nổi tiếng ở miền bắc Thiểm Tây được hưởng danh tiếng "Pháo đài Thiên Hạ, Ngõa Dao Bảo".)

Trại chủ lão nhân gia cho tới bây giờ đều là một người đứng đầu nói một không hai, cũng không biết những thuộc hạ hộ tống nàng ngoài kia có phản đối hay không, e rằng cho dù có phản đối cũng là không có hiệu quả, ngày hôm sau trước khi mặt trời lặn, xe ngựa này thật đúng là một đường tiến vào nơiphố xá phồn hoa sầm uất.

Bất quá dù sao cũng không thể quá phô trương, cho nên phần lớn những nữ lâu binh kia không có vào thành, mà là thúc ngựa trực tiếp tiến đến nơi muốn đóng quân tụ tập, thuận tiện cũng liền thông báo tin tức, chỉ còn lại hai ngườithay thường phục củanam tử khí khái đi theo, thuận tiện đánh xe nghỉ trọ, làm một vài việc phao đầu lộ kiểm*.

(*Làm những chuyện thường xuất hiện giữa đám động công chúng)

Không còn những chuyện vặt vãnh phiền não, Luyện nhi rất là thoải mái tự tại, vừa tìm được nơi nghỉ lại, tẩy đi gió bụi và dùng cơm, liền cố chấp muốn đi mời đại phu.

Lúc này màn đêm đã buông xuống, ánh đèn lên sáng rực rỡ, hai người thuộc hạ kia của nàng một đường gập nghềnh mệt nhọc tới đây, tinh lực hữu hạn, bây giờ thật vất vả mới được cao giường ấm gối, sau bữa cơm tối liền cho rằng không việc gì, đã sớm cùng đi nghỉ ngơi, nếu lại đi đánh thức người ta liền không khỏi cảm thấy quá mức không có tình người, lại không đành lòng phủi đihảo ý củaLuyện nhi, nhìn ở bên ngoài khách điếm đường phố lên đèn đuốc sáng trưng, chợ đêm phồn hoa, cũng là nhất thời cao hứng, dứt khoát hướng lão bảnhỏi đại khái địa điểm y quán ở phụ cận, định rằng tự mình sẽ đi đến thỉnh xem bệnh, tránh chuyện phiền phức phải mời người về.

Bình thường Luyện nhi đối với những nơi ồn ào náo nhiệt cũng không có quá nhiều hứng thú, bất quá lần này có lẽ là vừa tới nơi đây, chưa rõ phong thổ dân tình, dân phong của Thiểm Nam và Thiểm Bắc chênh lệch quá nhiều, cũng khơi dậy lòng hiếu kỳ của nàng, đối với hành động lần này của ta cũng không phản đối, mang theo bảo kiếm tùy thân, cũng hưng trí bừng bừng mà cùng nhau ra cửa.

Đi ra khỏiđại môn củakhách điếmchính là một con đường lớn, dù sao phủ huyện trọng trấn, cũng không biết có phải là gặp trúng ngày gì đặc biệt hay khôgn, đã vào đêm vẫn là tiếng người rộn ràng huyên náo, khắp nơi sángánh đèn dầu, những người buôn bán nhỏ qua lại không dứt, hai bên phố đều là cửa hiệu bán hàng rong, trên đầu thành được treo những chuỗi đèn lồng, buôn bán phát đạt thịnh vượng, dòng người tấp nập rất náo nhiệt.

Ta cùng Luyện nhi hòa vàodòng người một đường đi về phía trước, sóng vai chậm rãi bước đi, vừa đi vừa nhìn, cũng không vội vàng đi thực hiện dự định, đối với nàng mọi thứ đều là mới lạ, đối với ta nhưng cũng không tính là quá mức xa lạ, thế sự biến hóa, thương hải tang điền*, cao nguyên hoàng thổ này cuối cùng vẫn là quen thuộc, mứt táo quả, há cảo làm từ bột kiều mạch, bát mì mang hương vi đậm đà, nhìn qua có vài phần giống như đã từng quen biết, liền không nhịn được mà kéo nàng ngừng chân, thử một lần, thật hào hứng, đem chuyện chính sự đi xem xét vết thương ném đến sau đầu.

(*Bãi bể nương dâu: Để chỉ cuộc đời dâu bể, đổi thay khôn lường)

"Ngươi nhìn ngọnnúi kia, nhìn thấy cái bóng của một tòa tháp ở trênkhông?" Trong lòng tràn đầy hào hứng, không khỏi kéo Luyện nhi hướng mặt về phíaĐông Nam, chỉ về phía một cái đình nhỏ ở xa xa dưới ánh trăng kia, cười nói: "Tòa tháp kia chính là một ngôi chùa danh tiếng, nếu như nhớ không lầm, trên núi kia hẳn là còn có những chữ viết và tượng Phật cao trăm mét được khắc trên vách đá ở bìa rừng, thật sự là rất cao minh."

"...Ngươi thật ra rất quen thuộc a." Nhìn thấy thiếu nữ quay đầu lại, tươi cười rạng rỡ nói: "Từng một mình đến đây khi nào?" Mặc dù là mang theo ý cười, nhưng sắc mặt dướingọn đèn dầu có chút âm tình bất định.

Hơi kinh hãi, lúc này ta mới thoát khỏi trạng thái hưng phấn thái quá kia, rõ ràng vừa rồi bàn thân chính là đã lỡ miệng, "...A, sao Luyện nhi lại nói như vậy? Chỉ là đọc đượctrong sách miêu tả, cho nên mới còn nhớ rõ một chút mà thôi." Cố gắng che dấu sự mất tự nhiên, ngượng ngùng tìm một cái cớ.

"Thật sự là chưa từng tới?" Mặc dù nàng đơn thuần thẳng thắn, nhưng tuyệt đối không phài là người có thể tùy ý lừa gạt, nghe xong lời giải thích, vẫn là một bộ dángkhông tin, chỉ nhìn chằm chằm vào câu truy vấn.

"...Nếu như phải nói là đã từng đến, thì có lẽ là trong mộng đã tới một hai lần a." Chỉ có thể cười khổ trả lời, lần này thật ra là không nói dối, đó là giấc mộng của một du khách balô.

Cũng không biết có được xem là may mắnhay không, đợi đến khi thiếu nữ còn muốn nói thêm gì nữa, lại bỗng nhiên bị một trận nhữngtiếng kinh hô ồn ào cắt ngang.

"Sơn tặc công thành! Sơn tặc công thành! Cửa thành đã bị công phá, đều nhanh trở về phủ! Mọi người nhanh chóng tránh đi a!"

Không biết tiếng kêu to vang lên bắt đầu từ đâu, giống như tiếng sấm rền cuồn cuộn truyền đến, trong lúc nhất thời vang vọng khắp đầu đường cuối ngõ, đám đông bùng nổ, trong phút chốc tứ tán bôn tẩu, nháo nhào hỗn loạn,tiếng kêu la sợ hãi tiếng khóc lớn vang lên khắp nơi!

"Sơn tặc?" Nghi hoặc lập lại một lần, nhìn thằng vào Luyện nhi một cái, mặc dù đang trong lúc nhốn nháo hoảng loạn, đạo phỉ hoành hành, chỉ là sơn tặc dám to gan công khai gây chấn động đến phủ huyện trọng trấn, vẫn chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, lại là xảy ra ở ngay vùng phụ cận, khiến cho người ta không muốn nghĩ đến nhóm lục lâm đồng minh kia trước tiên cũng khó.

"Ngươi trở về khách điếm trước tránh đi một chút, ta đi xem xem!" Luyện nhi hiển nhiên cũng nghĩ đến chuyện này, kéo ta qua vội vàng phân phó một tiếng, liền muốn cất bước, theo bản năng vốn muốn cự tuyệt, chỉ là lập tức nghĩ đến bản thân không thể so với lúc bình thường, bây giờtrên người có thương tích, tình trạng ở bên kia lại hoàn toàn không rõ, cố chấp đi theo e rằng chỉ càng làm liên lụy đến nàng, chỉ có thể gật gật đầu, cau mày nói: "Ta biết rồi, chính ngươi ngàn vạn cẩn thận!"

Nàng toàn không để ý đến mà cười một cái, xoay người rời đi, trong dòng người rối loạn này không phải là nơi để ở lâu, ta cũng xoay người, đang muốn đi về phía khách điếm, bỗng nhiênlại thấy ở đầu kia của con đường, từ xa xa trong đám người hỗn loạn cómột bóng người nhảy lên, nhìn qua là một dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, áo vàng váy đỏ, rõ ràng là dáng người của một người con gái, cố tìnhtrong tay lại cầm trường kiếm, dùng cái khăn đen che kín gương mặt, thập phần kỳ quái.

Chỉ vừa mới nhìn qua một lần, còn chưa kịp nhìn lại, thân ảnh kia bỗng nhiên đã gần đến, có lẽ là đang vội vàng muốn chạy đi, tung người nhảy lên không ngừng khinh thân đề khí lướt qua đám đông, đạp lên bờ vai đỉnh đầu của một vài người mà đi, tùy tiện nhảy lên mấy cái, kêu lớn: "Mượn vai dùng một chút!" Lại đạp một cước tung ngườivút lên trời cao, liền hướng về phía bả vai phải của ta mà đạp đến, đúng lúc cánh tay của bản thân còn chưa lành, làm sao dám cho nàngmượn, cũng đã không kịp trả lời, chỉ có thể khe khẽ né tránhmột chút, lách mình sang bên.

"Ôi? A! Ai da!" Nữ hài này có lẽ là không ngờ sẽ giẫm hụt, cũng không có chuẩn bị, rõ ràng liền té xuống, đặt mông rơi trên mặt đất, ngay lập tức nhắm mắt nhíu mày, liên tục kêuđau, rất chật vật.

Trong lòng của ta vừa buồn cười lại vừa không đành lòng, đang muốn đi đến đỡ lấy nàng, đã thấy nàng tự mình đứng lên, đứng đó một mặtche chỗ đau một mặt cả giận nói: "Này! Cô nương ngươi sao lại âm hiểm như vậy, không cho giẫm lên thì thôi, lại còn không chịu lên tiếng báo một câu, làm hại ta mã thất tiền đề*!"

(*Ngựa mất móng trước, ý nói là trượt ngã, cũng là ẩn dụ cho việc phạm sai lầm.)

Lời này thật sự có chút ngang bướng, đang định mở miệng, nàng mắng xong lại tựa như vẫn còn chưa hả giận, không nói hai lời liền đưa tay chạm vào thắt lưng, nhìn thấy một cái bóng trằng nhắm vào huyệt vị của cánh tay phải mà đến! Trong lòng ta run lên một cái, nhanh chóng nghiêng thân, lướt qua vài lượt, mới nhìn rõ thứ trong tay nàng dùng để bắn người là một viên ngọc.

"Tốt, thì ra là người luyện võ! Vậy ta cũng liền không tính là khinh người, không cần khách khí!" Nàng tam kích thất bại, thấy ta né tránh tự nhiên, trong lòngtất nhiên là có tính toán, thu hồi ngọc tiêu, lại rút ra một thanh cường kiếmcầm trong tay, mũi kiếm run lên, liền đâm tới!

Kiếp này sống đến bây giờ, gặp qua nữ tử giang hồ không nhiều lắm, cố tìnhmột người so với một người lại càng không nói đạo lý, ta cũng không biết có biểu tình như thế nào mới tốt, đêm nay đi ra ngoài, bởi vì Luyện nhi mang theo kiếm, trên người mình cũng không đem theo bất kỳ thứ gì, vết thương trên ngươi chưa lành cũng không dám trì hoãn quá lâu, lại né tránh mấy chiêu, cảm thấy còn có thể ứng phó được, liền muốn mạo hiểmchỉ dùng tay không, trước lấy được binh khí của nàng rời nói sau.

Trong lúc đang vận sức chờ phát động, đột nhiên sau lưng vang lên một tiếnghét to, trách mắng: "Nha đầu từ đâu đến, muốn chết sao? Nhanh chóng cút ra khỏi bên đó!" Phía sau mang theo âm thanh xé gió của kim loại, đinh đinh giòn vang, tiếp theo trước mặt xuất hiện hai lưỡi dao sắc bén, hai lực đạo đột nhiên va chạm mạnh vào nhau, gần như là muốn phát ra tia lửa!

"Luyện nhi." Cũng không cần thấy rõ bóng người nhảy xuống, chỉ dựa vào thanh âm đã nhận ra rõ ràng là ai, thấy nàng đáp xuống đất chắn ở trước mặt, ta còn chưa nói gì, nàng lại quay đầu sangtrước một bước, cắt ngang nói một câu: "Vừa xoay người đi được mấy bước a? Khi ta không nhìn thấy, tại sao ngươi luôn thích trêu hoa ghẹo nguyệt vậy!" Nói xong cũng không đợi câu trả lời, nhìn chằm chằm vào nữ hài che mặt kia tức giận mỉm cười, nói: "Thân thủ tốt hơn ta nghĩ, xem ngươi có thể tiếp được mấy chiêu!" Nói xong liền tung người lao tới.

Bởi vì những từ ngữ cuối cùng trong một câu trước đó của nàng, không khỏi khiến cho người ta ngẩn ngơ, trong lúc ngây người lúng túng nghĩ rằng Luyện nhi cũng là thô thông văn tự, khiến từ dùng câu không coi là chính xác, thỉnh thoảng dùng từ chưa được chuẩn xác để biểu đạt ý tứ cũng bình thường, lúc này mới thoải mái, sắp xếp lại tâm tình, đặtlực chú ý vào trong vòng chiến.

Lúc trước Luyện nhi nói thân thủ của người kia tốt hơn so với trong tưởng tượng, chẳng qua là bởi vì nàng quá xem nhẹ đối phương mà thôi, kỳ thật người này ta cũng có thể ứng phó được, không cần nghĩ cũng biết một khi nàng đã nghiêm túc, đối phương căn bản không phải là đối thủ.

Ta chính là ở trong vị trí ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, nhìn thấykiếm quang của hai người giao thoa, tới tới lui lui ba lần, nhìn thấy nữ hài che mặt kia phải dùng hết sức bình sinh mới có thể hóa giải được ba chiêu kiếm kia, nàng nhận lấy ba chiêu này, e rằng cũng đã nhận biết rằng kiếm pháp của người kia vượt xa mình rất nhiều, tấn côngmột kiếm, liền muốn chớp thời cơ mà trốn thoát, cố tình chính là chọc không đúng người, Luyện nhi làm sao có thể để cho nàng trốn thoát, xoát xoát mấy kiếm, buộc đối phương phải quay lại, chính là chạy không thoát.

Nữ hài che mặt kia có lẽ cũng hoảng hốt, lớn tiếng nói: "Đánh không lại ngươi, ta nhận thua là được, ngươi bức người đến như vậy làm cái gì?" Luyện nhi cười lạnh đáp lại: "Nhận thua cũng không được!" Nữ hài che mặt kêu lên: "Có bản lĩnh thì ngươi cùng ta đi gặp cha của ta!" Khiến cho đối phương cười lớn một tiếng, nói: "Ta liền gặp ngưoi trước!" Mũi kiếm vẽ một vòng, đâm thẳng về phía gương mặt của nàng, đối với nữ tử dung mạo quan trọng như thế nào, lúc nàynữ hài che mặt kia liền hoảng hốt thét lên, mũi kiếm đảo qua, nhưng chỉ là đẩy cái khăn che mặt ra mà thôi.

Cái khăn đen đáp xuống đất, khuôn mặt lộ ra, bất quá là một nữ hài trẻ tuổi bình thường, ngũ quan cũng được coi là rất mỹ mạo, bất quá nhìn qua có lẽ tuổi tác cũng không bằng chúng ta, cũng không biết Luyện nhi nghĩ thế nào, vừa nhìn thấy khuôn mặt của nàng liền cười nói: "Được, ta không giết ngươi, lưu lại cho ngươi một cái ký hiệu cũng tốt." Mũi kiếm điểm một cái, liền lại lướt qua gương mặt của nàng, lần này thoạt nhìn liền thật sựlà muốn lưu lại dấu vết.

Ta còn chưa kịp lên tiếng, nữ hài này thế nhưng đã bị dọa đến cấp bách, thanh kiếm run lên, mũi kiếm cũng bắn ngược lên phía trên, va chạm cùng lưỡi kiếm của Luyện nhi, bỗng nhiên mũi kiếm trượt qua, rõ ràng là ở phía bên trái, đến nửa đường, trong phút chốc lại hướng sang phải, đâm ngược vào huyệt vị nơi ngực trái!

Chiêu này vừa tung ra, bên trong bên ngoài vòng đấu, ta cùng Luyện nhi đều khẽ giật mình, cũng không phải là bởi vì chiêu thức nguy hiểm, nhân cơ hội Luyện nhi có chút giật mình, nữ hài kia tung người bay lên, đạp lênmái ngói hiên liền vội vàng chạy trốn, trongkhoảnh khắc đã chỉ còn là một điểm đenxa xa.

Trong sân thiếu nữ cũng không nóng vội, nhìn lên mái nhà một lát, lại quay đầu sang đây, nhíu mày hỏi: "Ngươi cũng đã nhìn thấy đi? Một chiêu thức kia chính là kiếm pháp của chúng ta không sai a?"

Ta gật gật đầu, nhìn chằm chằm vào điểmđen như ẩn như hiện ở phía xa xa kia, bình ổn hơi thở có chút hỗn loạn, trầm giọng nhả ra hai chữ: "Đuổi theo!"    
Tác giả : Bát Thiên Tuế
4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại