Ma Nữ Nghê Thường
Chương 58: Người lạ
Đây vốn phải là một giấc ngủ ngon, bởi vì đã buông xuống một số thứ, ở một góc nào đó trong lòng không còn là tử cục nữa.
Có Luyện nhi nằm ngủ bên cạnh, ấm áp mềm mại, thật lâu rồi không dám chạm vào nàng như vậy, bởi vì tự biết tơ ngọc chưa đoạn, chỉ sợ vừa sơ ý, liền lại quay về trạng thái không thể khống chế như lúc ban đầu, vô pháp thản nhiên ở lại bên cạnh nàng, làm tổn thương lẫn nhau.
Nhưng mà, từ sau khi đọc được bức thư kia của sư phụ, tâm tình lại có chút biến hóa vi diệu.
Mặc dù mọi chuyện chỉ là suy đoán, có thể căn bản đó chính là do ta áp đặt suy nghĩ lung tung, nhưng mà chỉ cần tưởng tượng đến chuyện có lẽ sư phụ đã biết được khúc mắc trong tâm tư của mình, không biết tại sao, ngược lại tựa như đã buông xuống một tảng đá lớn trong lồng ngực, thậm chí những câu chữ nhìn qua tựa như mịt mờ khó hiểu kia, cố tình ở trong lòng, cũng dường như vừa ném xuống một tia hy vọng.
Có lẽ chỉ là bởi vì, cô độc vùng vẫy trong bóng tối tưởng chừng như vô tận quá lâu, nhìn không thấy nói không nên lời, một thân một mình đau đớn rối bời không biết phải làm sao, lại đột nhiên nhìn thấy một đốm lửa ở xa xa phía trước, cho dù đốm lửa kia có chút xa xôi mơ hồ, thậm chí chỉ là ảo giác, nhưng vẫn có thể mang đến cho người ta cảm giác ấm áp cùng sức lực.
Bức thư của sư phụ đối với ta mà nói có lẽ chính là mang ý nghĩa như vậy, trước là có được sợi dây chuyền, sau là có phong thư kia, liền thật sự có thể cảm nhận được một góc khuất đã chết lặng trong lòng bắt đầu mơ hồ hoạt động, nó đối diện với bản thân lặng yên thì thào, nói rằng có lẽ ngoài tâm nguyện nhỏ bé được ở bên cạnh bảo vệ Luyện nhi, kỳ thật ngươi có thể làm thêm một chút nữa, tranh thủ thêm một chút nữa, ngươi đã từng thử chặt đứt tơ ngọc, nếu như nhiều năm như vậy cũng không thể thành công, vậy ngại gì việc đi thử một con đường khác?
Mà lý trí vẫn giống như vài năm trước đây không ngừng lặp lại cảnh cáo, cảnh cáo sự phiền phức và mạo hiểm khi làm như vậy, rất có khả năng sẽ rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục, ngươi lại muốn nếm thử cảm giác vạn kiếp bất phục kia thêm lần nữa sao?
Lời cảnh cáo này đối với bản thân vẫn là hữu hiệu, nhưng không có cách nào giống như vài năm trước đây, tuyệt đối chiếm thế thượng phong, nắm giữ vai trò chủ đạo trong suy nghĩ.
Cho nên, mới có thể cẩn thận từng li từng tí mà tới gần, cẩn thận từng li từng tí mà chạm vào, cẩn thận từng li từng tí giữ nàng trong vòng tay, thử thăm dò xem xét cái ranh giới vô hình giữa bản thân và nàng.
Nếu như, chỉ nói là nếu như, nếu như đã quyết định tiến lên, vậy phần tình cảm này đã không còn là việc riêng của bản thân nữa.
Luyện nhi, nếu như ta muốn thay đổi nhân duyên của ngươi, muốn có được tâm ý của ngươi, ngươi sẽ đồng ý sao?
Trong lòng yên lặng đặt câu hỏi, người ngủ ở bên cạnh tất nhiên là vô pháp trả lời.
Chỉ là tựa như ông trời đang muốn đáp lại, tiếng sấm trở nên liên tục không ngừng, rốt cuộc sau một tiếng nổ vang, bỗng nhiên kéo đến một cơn mưa như trút nước.
Thế mưa thật sự là rất hung mãnh, dù cho thân đang ở trong trong động cũng có thể nghe thấy tiếng mưa rào rào rất rõ ràng, bởi vì tiếng ồn ào này, người nằm ở bên cạnh động đậy một chút, rất là không vui mà nhăn cái mũi lại, trở mình, đổi thành chui vào trong lòng của ta, tựa như muốn mượn thân thể này để ngăn trở tạp âm ồn ào ở ngoài kia.
Ta vốn đang suy nghĩ mọi chuyện, không có bao nhiêu phần buồn ngủ, cảm nhận được nàng chui vào lòng liền mở mắt ra, đang muốn giúp nàng che lỗ tai lại để thanh tĩnh một chút, đã thấy khóe miệng của người nằm bên gối bỗng nhiên mang ý cười, hai mắt vẫn còn nhắm chặt, lại nhẹ nhàng nói: "Suỵt, nhẹ một chút, bên ngoài có một người lạ, bây giờ đang tiến vào đây."
Lúc này bên ngoài mưa như trút nước, tiếng mưa rơi hoà lẫn cùng tiếng sấm, bản thân không nghe được gì cả, lại không chút nghi ngờ lời nói của Luyện nhi, nghe thấy liền giật mình kinh ngạc, muốn ngồi dậy đi ra kiểm tra, không ngờ chưa kịp ngồi hẳn lên, lại bị túm chặt lấy, kéo nằm trở xuống giường, lúc này mới nghe nàng thì thầm ở bên cạnh: "Vội gì chứ, nghe tiếng bước chân thì người này công phu còn thấp, cũng không lo hắn có thể gây ra chuyện gì, đang lúc rảnh rỗi nhàm chán, liền trêu đùa một chút, xem xem sao hắn lại đến đây rồi nói sau."
Lời nói này rất ung dung, ta biết nàng tài cao mật lớn không biết sợ hãi, không tiện phản đối quá mức, chỉ là trong lòng nghi ngờ, không rõ tại sao nàng lại dâng lên sự hào hứng khó hiểu này, thật sự là hiếm có.
Sau đó mới biết được, quả nhiên là trong cõi u minh đều đã có định số.
Đang cố tình chờ đợi, một khoảnh khắc tiếp theo, tiếng bước chân kia đến gần, ta cũng nghe thấy rõ ràng, quả nhiên chỉ có một người mà thôi, chỉ là rõ ràng có người xa lạ tiến đến, bản thân lại vẫn nằm trên giường, mặc dù quần áo chỉnh tề, nhưng mà loại cảm giác này vẫn là hết sức quái dị.
Luyện nhi tựa hồ cũng cảm thấy quái dị, ta thấy người trong lòng bật người lên một chút, cho rằng nàng tạm thời thay đổi chủ ý không muốn tiếp tục chơi đùa nữa, đang định buông lỏng thở phào, lại nghe nàng thì thầm nói: "Không đúng, vẫn là ta ở bên ngoài mới được." Nói xong trở mình một cái, trực tiếp lướt qua người ta chuyển sang nằm ở phía bên ngoài giường đá, lại nằm xuống, cười hì hì hai mắt nhắm nghiền lại.
Không kịp phản ứng trước hành động này của nàng, bởi vì gần như là cùng lúc khi hành động này được hoàn thành, tiếng bước chân kia đã chuyển qua ngã rẽ, tiến đến trước cửa vào hang động.
Luyện nhi nằm nghiêng có chút hướng vào bên trong, nhưng đầu lại hơi lệch hướng ra phía ngoài, một tay tùy ý đặt trên người của ta, nhìn qua tựa như thụy mỹ nhân giữa rừng hải đường xuân, trong lúc ngủ say mộng đẹp, cũng không có nửa điểm ý tứ đề phòng, kỳ thật từ góc nhìn của ta, lại biết rõ nàng chính là đang vận sức trên cánh tay, tựa như là một lão hổ giả vờ làm tiểu miêu, chỉ cần con mồi nổi lên ý xấu không an phận gì, dám đến gần và có chút hành vi không đúng, liền muốn xuất thủ giết chết, để cho máu tươi tuông ngay tại chỗ.
Bất quá may thay, người kia đứng ở ngoài cửa động, ồ lên một tiếng, sau một lát, chẳng những không có bước vào, lại thả nhẹ bước chân, xoay người rón ra rón rén đi ra ngoài, chỉ khoanh chân tĩnh tọa ở một nơi gần cửa động, nhìn mànmưa to ở bên ngoài, ngay cả đầu cũng không dám quay lại.
Đúng lúc ta nằm hướng mặt về phía bên đó, chỉ hơi chuyển động một chút, có thể đem một màn này thu hết vào đáy mắt, trong lòng có chút tán thành nhân phẩm của người này, vì vậy cúi người xuống, lặng yên nói nhỏ bên tai Luyện nhi: "Xem đi, không giống người ác, không có gì để trêu đùa, chúng ta vẫn là đứng lên đi? Như vậy thật sự là không tốt."
Luyện nhi có chút thất vọng mà mở mắt ra, lại tựa như không cam lòng, nói khẽ: "Chờ một chút, tỷ muội trong trại thường nóinam nhân trong thiên hạ không có bao nhiêu người tốt, ta cũng không tin hắn có thể vẫn luôn ngồi ở chỗ kia." Nói xong, lại đưa tay ấn ta nằm ngã xuống, xem ra vẫn còn muốn tiếp tục giả vờ.
Lúc này trong núi vốn là ướt lạnh, trời lại đang đổ mưa to, trong động càng âm u lạnh lẽo đến bức người, ta đẩy nàng, cười nói: "Ngươi cũng không sợ lạnh, bộ dạng trêu đùa người ta như vậy, lát nữa ta lại lo lắng sẽ bị lạnh đến sinh bệnh, chẳng lẽ lại muốn ngươi cõng lên núi hái thuốc?"
"Cõng liền cõng, ngươi này thể cốt không có bao nhiêu trọng lượng, ta còn sợ sao?" Luyện nhi nghe xong, liếc ta một cái, vừa nói hết câu này, bỗng nhiên trở mình kéo người ôm vào trong lòng, đắc ý nói: "Xem ngươi còn dám kêu lạnh nữa không."
Ta bất ngờ không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy ngay lập tức được một cỗ ấm áp bao trùm lấy, nhiệt độ cơ thể hơi cao, cộng thêm lúc này đang vận công, càng là thoải mái dễ chịu, được nhiệt độ như vậy vây lấy, không chỉ cơ thể không cảm thấy lạnh, ngay cả tâm cũng đều nóng lên, không khỏi tham luyến loại thân cậnnày, cũng liền ôm lấy không lại lên tiếng.
Cứ như vậy ôm lấy nhau một lát, ngay khi bản thân sắp quên đi người đang ngồi bên ngoài cửa động, bên ngoài lại truyền tới tiếng bước chân.
Bước chân rất nhẹ, gần như còn nhẹ hơn cả khi nãy, người kia nhẹ chân nhẹ tay lặng lẽ đi vào trong động, lần này không có dừng lại, một đường tiến vào, gần như cũng nhanh chóng tiến đến bên giường, Luyện nhi âm thầm hướng ta lộ ra tiếu nhan, trên tay đã mang lực đạo, lại nghe thấy tiếng xột xoạt một hồi, ta nheo mắt, chỉ thấy người kiacởiáo khoác bên ngoài, khe khẽ đắp lên người chúng ta, liền lại cẩn thận từng li từng tí mà lui ra ngoài.
Không thích loại mùi hương xa lạ trên y phục này đến gần, huống chi nếu tiếp tục giả vờ cũng quá mức lộ liễu, ta hướng Luyện nhi nháy mắt, ho nhẹ một tiếng, xốc y phục kia lên mà ngồi dậy, đang muốn mở miệng lên tiếng, đã thấy Luyện nhi tranh trước một bước trở mình đứng lên, nghiêm nghị trách mắng: "Cuồng đồ phương nào thật to gan, dám đến quấy rầy ta!"
Ta cũng không biết là nàng không hài lòng chuyện người ta đưa y phục đến, hay đơn thuần chỉ là muốn tiếp tục trêu đùa, chỉ là trong lòngcó chút kinh ngạc, nam tử kia thật ra đã sợ hết hồn, đứng cứng đờ ngay cả đầu cũng không dám quay lại, luôn miệng nói: "Cô nương đừng vội trách tội, là ta thấy trong động này lạnh lẽo đến bức người, lo sợ các ngươi sẽ bị lạnh, cho nên mới mạo muội đưa y phục đến!"
Người này xác thực là khắp nơi thủ lễ, Luyện nhi không tiện phát tác quá mức, chỉ thở dài nói: "Vậy ngươi quay đầu lại." Chỉ thấy nam tử này theo lời quay đầu lại, nhưng vẫn là cúi đầu không dám nhìn thẳng, ta không tiện dò xét, chỉ là đại khái nhìn ra được mặt mũi hắn đoan chính, tuổi tác còn nhỏ, cũng coi như khí vũ bất phàm, chỉ là nhìn nhìn, không biết vì sao, trong lòng liền mơ hồ cảm thấy có chút nghẹn lại, lại không cảm nhận được là bị nghẹn vì nguyen nhân gì.
Ngay khi bản thân đang do dự mở miệng, Luyện nhi đã nắm lấy cái áo khoác trên giường, đưa tới nói: "Hành độgn vừa rồi của ngươi, ta đều thấy, cũng coi như là quân tửthành tâm thành ý, ta bình sinh còn chưa từng gặp qua người nào giống như ngươi, nếu đổi lại là người khác, e rằng sẽ không bỏ lỡ cơ hội mà khinh bạc." Xưa nay nàng nói chuyện rất thẳng thắng, cũng mặc kệ gương mặt nam tử trẻ tuổi kia ửng hồng lên, tiếp tục nói: "Vừa rồi ta mắng, chính là mắng ngươi, cố ý muốn dọa ngươi, ngươi đừng trách."
Nàng nói chuyện với người xa lạnhư vậy, trong mắt ta đã xem như là khách khí hiếm có, chỉ là người bình thường nghe thấy vẫn là khó tránh khỏi cảm thấy có chút không đầu không đuôi hỉ nộ vô thường, người tuổi trẻ kia vốn là gươngmặtđỏ hồng, lại bởi vì câu nói này củanàng mà nhíu nhíu mày, ước chừng cũng là cảm thấy như vậy.
Luyện nhi kỳ thật cũng đã nhìn ra, vì vậy cười nói: "Ta trời sinh tính tìnhnhư vậy, cho nên rất nhiều người đều e sợ, ngươi phải chấp nhận làm quen mới được." Nhìn thấy đối phương cúi đầu không nói lời nào, lại biến sắc, trên mặt lộ vẻ hờn dỗi nói: "Làm sao vậy? Vẫn còn đang phiền muộn ta sao!"
Người tuổi trẻ kia một mực cúi đầu suy nghĩ, một lúc sau mới vội lên tiếng: "Sao cô nương lại nói như vậy, ta sao lại phiền muộn ngươi..."
Ta ngồi ở phía sau, thấy hai người trước mắt ngươi một lời ta một câu, càng nói càng trôi chảy, cảm giác trong lòng cũng càng trở nên không tốt, cũng không lại đắn đo suy nghĩ nguyên do, đứng lên, thuận lời mà cắt ngang xen vào: "Thiếu hiệp không cần để trong lòng, muội muội của ta chính là tính khínhư vậy, không cần quá nghiêm trọng, lại không biết làm sao thiếu hiệp tìm được đến nơi này?"
"Ha, thất lễ, tại hạ chỉ là đến thăm một người bạn cũ rồi xuống núi quá muộn, nửa đường gặp phải mưa to, lúc này mới hoảng loạn chạy bừa đến nơi này." Nghe thấycách ta nói chuyện có nặng nhẹ hơn so với Luyện nhi, hắn tựa như nhẹ nhàng thở ra một hơi, xoay người chắp tay giải thích: "Vốn chỉ muốn mượn quý bảo địa* để tạm thời tránh gió mưa, không muốn quấy nhiễu nhị vị chủ nhân nghỉ ngơi, xin rộng lòng lượng thứ."
(*Đại khái là địa điểm tốt)
"Không dám, không dám giấu, nơi này cũng không phải là chỗ ở củachúng ta." Ta trả lễ, gương mặt lại không đổi sắc mà nói dối: "Tỷ muội chúng ta đã mất song thân, sống nương tựa lẫn nhau, lên Hoa Sơn chỉ vì thắp hương tạ thần, động chủ của nơi này chính là một lão tiền bối, mọi người đều quen biết, cho nên mới tạm thời ở lại nơi này."
Nói dối, là vì lai lịch của người này không rõ, Hoàng Long động vắng vẻ tĩnh mịch, mấy năm qua cũng hiếm có người ngộ nhập vào nơi này, tuy rằng ngôn từ của hắn thành khẩn, ta lại mang theo ba phần cảnh giác, cho nên mới thoái thác rằng chủ nhân không có ở đây, trước tiên bày ra một bước nhất vấn tam bất tri* này, tránh phiền phức.
(*Cái gì cũng không biết)
Huống chi, trong lòng đối với người này, còn có một chút cảm giác không thể nói rõ được, không phải chán ghét, nhưng chắc chắn không phải là thích.
Luyện nhi cũng không biết rõ dụng tâm của ta, nghe xong lời này, xoay đầu lại hướng ta nhíu nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu, cố tìnhlại không tiện hỏi rõ ngay tại đây, may mắnlà nam tử kia không có phát hiện ra biểu lộ cùa nàng, nghe vậy chỉ áy náy nói: "Thì ra là như vậy...Thứ cho ta lỗ mãng, nhắc đến chuyện không vui cùa các ngươi."
"Nói quá lời, bất quá là chuyện đã qua mà thôi." Ta cười nhẹ trả lời, đầu óc vẫn đang suy nghĩ xem nên đuổi hắn đi thế nào mới tốt: "Biểu lộ này của thiếu hiệp, chẳng lẽ là đang càm thấy đáng thương cho tỷ muội chúng ta sao?"
Lời này chuyển biến kỳ thật có chút đột ngột, ta càng là có chủ tâm mang theo một chút không hài lòng trong đó, hy vọng đối phương có thể cảm thấy bất an, biết khó mà lui, không ngờ người thành thật cũng có phúc của người thành thật, hắn không những không nhận ra, ngược lại thành thành khẩn khẩn ôm quyền hành lễ, giải thích: "Không phải là đáng thương, mà là đáng ngưỡng mộ, nhị vị cô nương đã mất đi chỗ để dựa vào, lại vẫn nương tựa vào nhau cùng nhau tiến tới, thậm chí còn không sợ gian khổ mà lên Hoa Sơn để thắp hương, nếu như không có tuyệt đại dũng khí, cũng không thể làm được, tại hạ thành tâm bội phục."
Nghe thấy một câu như vậy, ta nhíu nhíu mày, nhưng cũng không tiện nói thêm lời không tốt nào nữa, chỉ có thể khách khí ứng phó, cứ như vậy trò chuyện thêm vài câu, Luyện nhi ở bên cạnh không muốn bị bỏ mặt, vỗ nhẹ lên bờ vai của ta ngẩng đầu nói: "Sao các ngươi lại trò chuyện tựa như những người bẳng hữu cũ vậy, uy, ngươi tên là gì! Ta còn chưa thỉnh giáo ngươi a."
Nửa câu sau của nàng tất nhiên là nói với người xa lạ kia, chỉ thấy người tuổi trẻ kia nghe vậy, ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, sắc mặt hơi thẹn mà ửng đỏ, vội vàng chắp tay cúi người, nho nhã lễ độ nói: "Không dám không dám, sao lại nói là thỉnh giáo, tại hạ họ Trác, tên là Nhất Hàng, không biết nhị vị cô nương tên họ..." Suy nghĩ một chút lại cảm thấy không ổn, vội vàng nói: "Nếu như không tiện thì không nói cũng không sao, là tại hạ đường đột."
Nhãn châu của thiếu nữ xoay động, dịu dàng nói: "Ta họ Luyện, cha mẹ chưa ban têncho, ngươi cảm thấy ta nên lấy tên gì cho êm tai? Không bằng thay ta đặt một cái tên nghe thử xem?"
Nam tử đầu tiên là sững sờ, sau đó dường như dâng lên những hồi ức, trên mặt lộ vẻ thương tiếc, lúc này bên ngoài tiếng mưa đã từ từ yếu đi, nhưng gió vẫn là không dừng lại, từng cơn từng cơn từ bên ngoài lùa vào trong động, khiến cho y phục của mọi người tung bay phần phật, trong đó người thiếu nữ mặc y phục màu trắng rất phong phanh, tay áo phất phơ trong gió, mang một phong thái rất tự nhiên, ánh mắt của nam tử rơi vào một nơikia, tựa như đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, há miệng thật to muốn thốt lên một tiếng.
"Nghê Thường!"
Cuối cùng, người thốt ra cái tên này, cũng không phải là hắn.
Nhịp timdồn dập, cứng rắn đem một câu này bức ra khỏi miệng, mới cảm giác được trái tim đang nhảy lên thình thịch đến lợi hại, mà cùng vớisựkhôi phục củanhịp tim, máu huyết cũng lần nữa bắt đầu lưu động, đem nhiệt lượng nên có vận chuyển đến toàn thân.
Lời nói dối bị vạch trần, niềm vui thú bị cắt đứt, thiếu nữ bị gọi rõ danh tự rất bất mãn mà quay đầu lại, chỉ là ánh mắt vốn đang tràn ngậpoán giận, sau khi đối mặt, lại trở nên trầm xuống.
"Ngươi làm sao vậy?" Nàng xoay người đi tới vài bước, đôi mày nhỏ cau lại, một tay nắm lấy bàn tay của ta nói: "Sắc mặt thật khó nhìn, bờ môi trắng như vậy, lẽ nào vừa rồi thật sự là bị lạnh đến sinh bệnh sao?" Đang nói chuyện bỗng nhiên dừng lại một chút, như có như không mà ngửi ngửi, hàng lông mày càng cau chặt lại: "Huyết khí từ đâu ra?"
Hướng nàng cong khóe miệng lên, mở rộng bàn tay phải dưới ánh mắt chăm chú kia, chậm rãi dùng một ngón tay đè lên môi dưới, mở ra, mỉm cười nói: "Ân, nơi này, vừa rồi khi nói chuyện không có chú ý, cắn trúng nơi này." Nói xong buông tay xuống, lại thuận thế vỗ vỗ lên đầu nàng, hì hì một tiếng, cười nói: "Nhà chúng ta Luyện...Ân, cái mũi của Nghê Thường thật đúng là thính, giống như con chó nhỏ vậy."
"Nói bậy cái gì đó? Người lớn như vậy nói chuyện còn cắn trúng miệng, còn dám nói ta!" Nàng phồng đôi má lên, căm giận né tránh bàn tay của ta, nhưng lại lôi kéo ống tay áo của ta, nói: "Thật sự là không sao chứ? Trên người của ngươi thật lạnh."
Mỉm cười lắc đầu, bất động thanh sắcđưa hai tay ra phía sau lưng, may mắn là Luyện nhi không có nắm lấy bàn tay của ta, nơi đó càng lạnh hơn, lạnh đến mức gần như không còn cảm giác nữa, mà bàn châncũng là như vậy, chỉ có một cỗ hàn khí lạnh thấu xương đang từ từ dâng lên, tựa như thân thể kia không còn làm từ máu thịt mà là một khối băng, nhân thể cũng thật sự là kỳ lạ, có thể ngay lập tức tự hạ nhiệt độ đến mức như vậy, làm cho người ta cảm thấy băng hàn đến thấu xương dường như muốn đông cứng.
Nếu như không phải kịp thời cắn vỡ bờ môi, có lẽ liền sẽ thật sự cứng đờ ngay tại đó, ngay cả một câu vừa rồi cũng không kịp thốt ra khỏi miệng.
Nếu như vậy thì thật sự sẽ phải đấm ngực dậm chân hối hận đến chết.
Bất quá bây giờ, đã giãy giụa phá vỡgông cùm xiềng xích, không còncứng ngắc nữa, mùi máu tươi cùng đau đớnnhè nhẹ trong khoang miệng càng làm cho người ta lãnh tĩnh, ta nhìnthấy trên gương mặt của người thiếu nữ bên cạnh lộ ra thần sắc lo lắng, lại đưa mắt nhìn nam tử đang không biết nên làm như thế nào cho phải ở phía bên kia, mỉm cười nói: "Thì ra, ngươi chính là Trác Nhất Hàng? Đệ tử Trác Nhất Hàng của phái Võ Đang? A, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu."
Có Luyện nhi nằm ngủ bên cạnh, ấm áp mềm mại, thật lâu rồi không dám chạm vào nàng như vậy, bởi vì tự biết tơ ngọc chưa đoạn, chỉ sợ vừa sơ ý, liền lại quay về trạng thái không thể khống chế như lúc ban đầu, vô pháp thản nhiên ở lại bên cạnh nàng, làm tổn thương lẫn nhau.
Nhưng mà, từ sau khi đọc được bức thư kia của sư phụ, tâm tình lại có chút biến hóa vi diệu.
Mặc dù mọi chuyện chỉ là suy đoán, có thể căn bản đó chính là do ta áp đặt suy nghĩ lung tung, nhưng mà chỉ cần tưởng tượng đến chuyện có lẽ sư phụ đã biết được khúc mắc trong tâm tư của mình, không biết tại sao, ngược lại tựa như đã buông xuống một tảng đá lớn trong lồng ngực, thậm chí những câu chữ nhìn qua tựa như mịt mờ khó hiểu kia, cố tình ở trong lòng, cũng dường như vừa ném xuống một tia hy vọng.
Có lẽ chỉ là bởi vì, cô độc vùng vẫy trong bóng tối tưởng chừng như vô tận quá lâu, nhìn không thấy nói không nên lời, một thân một mình đau đớn rối bời không biết phải làm sao, lại đột nhiên nhìn thấy một đốm lửa ở xa xa phía trước, cho dù đốm lửa kia có chút xa xôi mơ hồ, thậm chí chỉ là ảo giác, nhưng vẫn có thể mang đến cho người ta cảm giác ấm áp cùng sức lực.
Bức thư của sư phụ đối với ta mà nói có lẽ chính là mang ý nghĩa như vậy, trước là có được sợi dây chuyền, sau là có phong thư kia, liền thật sự có thể cảm nhận được một góc khuất đã chết lặng trong lòng bắt đầu mơ hồ hoạt động, nó đối diện với bản thân lặng yên thì thào, nói rằng có lẽ ngoài tâm nguyện nhỏ bé được ở bên cạnh bảo vệ Luyện nhi, kỳ thật ngươi có thể làm thêm một chút nữa, tranh thủ thêm một chút nữa, ngươi đã từng thử chặt đứt tơ ngọc, nếu như nhiều năm như vậy cũng không thể thành công, vậy ngại gì việc đi thử một con đường khác?
Mà lý trí vẫn giống như vài năm trước đây không ngừng lặp lại cảnh cáo, cảnh cáo sự phiền phức và mạo hiểm khi làm như vậy, rất có khả năng sẽ rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục, ngươi lại muốn nếm thử cảm giác vạn kiếp bất phục kia thêm lần nữa sao?
Lời cảnh cáo này đối với bản thân vẫn là hữu hiệu, nhưng không có cách nào giống như vài năm trước đây, tuyệt đối chiếm thế thượng phong, nắm giữ vai trò chủ đạo trong suy nghĩ.
Cho nên, mới có thể cẩn thận từng li từng tí mà tới gần, cẩn thận từng li từng tí mà chạm vào, cẩn thận từng li từng tí giữ nàng trong vòng tay, thử thăm dò xem xét cái ranh giới vô hình giữa bản thân và nàng.
Nếu như, chỉ nói là nếu như, nếu như đã quyết định tiến lên, vậy phần tình cảm này đã không còn là việc riêng của bản thân nữa.
Luyện nhi, nếu như ta muốn thay đổi nhân duyên của ngươi, muốn có được tâm ý của ngươi, ngươi sẽ đồng ý sao?
Trong lòng yên lặng đặt câu hỏi, người ngủ ở bên cạnh tất nhiên là vô pháp trả lời.
Chỉ là tựa như ông trời đang muốn đáp lại, tiếng sấm trở nên liên tục không ngừng, rốt cuộc sau một tiếng nổ vang, bỗng nhiên kéo đến một cơn mưa như trút nước.
Thế mưa thật sự là rất hung mãnh, dù cho thân đang ở trong trong động cũng có thể nghe thấy tiếng mưa rào rào rất rõ ràng, bởi vì tiếng ồn ào này, người nằm ở bên cạnh động đậy một chút, rất là không vui mà nhăn cái mũi lại, trở mình, đổi thành chui vào trong lòng của ta, tựa như muốn mượn thân thể này để ngăn trở tạp âm ồn ào ở ngoài kia.
Ta vốn đang suy nghĩ mọi chuyện, không có bao nhiêu phần buồn ngủ, cảm nhận được nàng chui vào lòng liền mở mắt ra, đang muốn giúp nàng che lỗ tai lại để thanh tĩnh một chút, đã thấy khóe miệng của người nằm bên gối bỗng nhiên mang ý cười, hai mắt vẫn còn nhắm chặt, lại nhẹ nhàng nói: "Suỵt, nhẹ một chút, bên ngoài có một người lạ, bây giờ đang tiến vào đây."
Lúc này bên ngoài mưa như trút nước, tiếng mưa rơi hoà lẫn cùng tiếng sấm, bản thân không nghe được gì cả, lại không chút nghi ngờ lời nói của Luyện nhi, nghe thấy liền giật mình kinh ngạc, muốn ngồi dậy đi ra kiểm tra, không ngờ chưa kịp ngồi hẳn lên, lại bị túm chặt lấy, kéo nằm trở xuống giường, lúc này mới nghe nàng thì thầm ở bên cạnh: "Vội gì chứ, nghe tiếng bước chân thì người này công phu còn thấp, cũng không lo hắn có thể gây ra chuyện gì, đang lúc rảnh rỗi nhàm chán, liền trêu đùa một chút, xem xem sao hắn lại đến đây rồi nói sau."
Lời nói này rất ung dung, ta biết nàng tài cao mật lớn không biết sợ hãi, không tiện phản đối quá mức, chỉ là trong lòng nghi ngờ, không rõ tại sao nàng lại dâng lên sự hào hứng khó hiểu này, thật sự là hiếm có.
Sau đó mới biết được, quả nhiên là trong cõi u minh đều đã có định số.
Đang cố tình chờ đợi, một khoảnh khắc tiếp theo, tiếng bước chân kia đến gần, ta cũng nghe thấy rõ ràng, quả nhiên chỉ có một người mà thôi, chỉ là rõ ràng có người xa lạ tiến đến, bản thân lại vẫn nằm trên giường, mặc dù quần áo chỉnh tề, nhưng mà loại cảm giác này vẫn là hết sức quái dị.
Luyện nhi tựa hồ cũng cảm thấy quái dị, ta thấy người trong lòng bật người lên một chút, cho rằng nàng tạm thời thay đổi chủ ý không muốn tiếp tục chơi đùa nữa, đang định buông lỏng thở phào, lại nghe nàng thì thầm nói: "Không đúng, vẫn là ta ở bên ngoài mới được." Nói xong trở mình một cái, trực tiếp lướt qua người ta chuyển sang nằm ở phía bên ngoài giường đá, lại nằm xuống, cười hì hì hai mắt nhắm nghiền lại.
Không kịp phản ứng trước hành động này của nàng, bởi vì gần như là cùng lúc khi hành động này được hoàn thành, tiếng bước chân kia đã chuyển qua ngã rẽ, tiến đến trước cửa vào hang động.
Luyện nhi nằm nghiêng có chút hướng vào bên trong, nhưng đầu lại hơi lệch hướng ra phía ngoài, một tay tùy ý đặt trên người của ta, nhìn qua tựa như thụy mỹ nhân giữa rừng hải đường xuân, trong lúc ngủ say mộng đẹp, cũng không có nửa điểm ý tứ đề phòng, kỳ thật từ góc nhìn của ta, lại biết rõ nàng chính là đang vận sức trên cánh tay, tựa như là một lão hổ giả vờ làm tiểu miêu, chỉ cần con mồi nổi lên ý xấu không an phận gì, dám đến gần và có chút hành vi không đúng, liền muốn xuất thủ giết chết, để cho máu tươi tuông ngay tại chỗ.
Bất quá may thay, người kia đứng ở ngoài cửa động, ồ lên một tiếng, sau một lát, chẳng những không có bước vào, lại thả nhẹ bước chân, xoay người rón ra rón rén đi ra ngoài, chỉ khoanh chân tĩnh tọa ở một nơi gần cửa động, nhìn mànmưa to ở bên ngoài, ngay cả đầu cũng không dám quay lại.
Đúng lúc ta nằm hướng mặt về phía bên đó, chỉ hơi chuyển động một chút, có thể đem một màn này thu hết vào đáy mắt, trong lòng có chút tán thành nhân phẩm của người này, vì vậy cúi người xuống, lặng yên nói nhỏ bên tai Luyện nhi: "Xem đi, không giống người ác, không có gì để trêu đùa, chúng ta vẫn là đứng lên đi? Như vậy thật sự là không tốt."
Luyện nhi có chút thất vọng mà mở mắt ra, lại tựa như không cam lòng, nói khẽ: "Chờ một chút, tỷ muội trong trại thường nóinam nhân trong thiên hạ không có bao nhiêu người tốt, ta cũng không tin hắn có thể vẫn luôn ngồi ở chỗ kia." Nói xong, lại đưa tay ấn ta nằm ngã xuống, xem ra vẫn còn muốn tiếp tục giả vờ.
Lúc này trong núi vốn là ướt lạnh, trời lại đang đổ mưa to, trong động càng âm u lạnh lẽo đến bức người, ta đẩy nàng, cười nói: "Ngươi cũng không sợ lạnh, bộ dạng trêu đùa người ta như vậy, lát nữa ta lại lo lắng sẽ bị lạnh đến sinh bệnh, chẳng lẽ lại muốn ngươi cõng lên núi hái thuốc?"
"Cõng liền cõng, ngươi này thể cốt không có bao nhiêu trọng lượng, ta còn sợ sao?" Luyện nhi nghe xong, liếc ta một cái, vừa nói hết câu này, bỗng nhiên trở mình kéo người ôm vào trong lòng, đắc ý nói: "Xem ngươi còn dám kêu lạnh nữa không."
Ta bất ngờ không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy ngay lập tức được một cỗ ấm áp bao trùm lấy, nhiệt độ cơ thể hơi cao, cộng thêm lúc này đang vận công, càng là thoải mái dễ chịu, được nhiệt độ như vậy vây lấy, không chỉ cơ thể không cảm thấy lạnh, ngay cả tâm cũng đều nóng lên, không khỏi tham luyến loại thân cậnnày, cũng liền ôm lấy không lại lên tiếng.
Cứ như vậy ôm lấy nhau một lát, ngay khi bản thân sắp quên đi người đang ngồi bên ngoài cửa động, bên ngoài lại truyền tới tiếng bước chân.
Bước chân rất nhẹ, gần như còn nhẹ hơn cả khi nãy, người kia nhẹ chân nhẹ tay lặng lẽ đi vào trong động, lần này không có dừng lại, một đường tiến vào, gần như cũng nhanh chóng tiến đến bên giường, Luyện nhi âm thầm hướng ta lộ ra tiếu nhan, trên tay đã mang lực đạo, lại nghe thấy tiếng xột xoạt một hồi, ta nheo mắt, chỉ thấy người kiacởiáo khoác bên ngoài, khe khẽ đắp lên người chúng ta, liền lại cẩn thận từng li từng tí mà lui ra ngoài.
Không thích loại mùi hương xa lạ trên y phục này đến gần, huống chi nếu tiếp tục giả vờ cũng quá mức lộ liễu, ta hướng Luyện nhi nháy mắt, ho nhẹ một tiếng, xốc y phục kia lên mà ngồi dậy, đang muốn mở miệng lên tiếng, đã thấy Luyện nhi tranh trước một bước trở mình đứng lên, nghiêm nghị trách mắng: "Cuồng đồ phương nào thật to gan, dám đến quấy rầy ta!"
Ta cũng không biết là nàng không hài lòng chuyện người ta đưa y phục đến, hay đơn thuần chỉ là muốn tiếp tục trêu đùa, chỉ là trong lòngcó chút kinh ngạc, nam tử kia thật ra đã sợ hết hồn, đứng cứng đờ ngay cả đầu cũng không dám quay lại, luôn miệng nói: "Cô nương đừng vội trách tội, là ta thấy trong động này lạnh lẽo đến bức người, lo sợ các ngươi sẽ bị lạnh, cho nên mới mạo muội đưa y phục đến!"
Người này xác thực là khắp nơi thủ lễ, Luyện nhi không tiện phát tác quá mức, chỉ thở dài nói: "Vậy ngươi quay đầu lại." Chỉ thấy nam tử này theo lời quay đầu lại, nhưng vẫn là cúi đầu không dám nhìn thẳng, ta không tiện dò xét, chỉ là đại khái nhìn ra được mặt mũi hắn đoan chính, tuổi tác còn nhỏ, cũng coi như khí vũ bất phàm, chỉ là nhìn nhìn, không biết vì sao, trong lòng liền mơ hồ cảm thấy có chút nghẹn lại, lại không cảm nhận được là bị nghẹn vì nguyen nhân gì.
Ngay khi bản thân đang do dự mở miệng, Luyện nhi đã nắm lấy cái áo khoác trên giường, đưa tới nói: "Hành độgn vừa rồi của ngươi, ta đều thấy, cũng coi như là quân tửthành tâm thành ý, ta bình sinh còn chưa từng gặp qua người nào giống như ngươi, nếu đổi lại là người khác, e rằng sẽ không bỏ lỡ cơ hội mà khinh bạc." Xưa nay nàng nói chuyện rất thẳng thắng, cũng mặc kệ gương mặt nam tử trẻ tuổi kia ửng hồng lên, tiếp tục nói: "Vừa rồi ta mắng, chính là mắng ngươi, cố ý muốn dọa ngươi, ngươi đừng trách."
Nàng nói chuyện với người xa lạnhư vậy, trong mắt ta đã xem như là khách khí hiếm có, chỉ là người bình thường nghe thấy vẫn là khó tránh khỏi cảm thấy có chút không đầu không đuôi hỉ nộ vô thường, người tuổi trẻ kia vốn là gươngmặtđỏ hồng, lại bởi vì câu nói này củanàng mà nhíu nhíu mày, ước chừng cũng là cảm thấy như vậy.
Luyện nhi kỳ thật cũng đã nhìn ra, vì vậy cười nói: "Ta trời sinh tính tìnhnhư vậy, cho nên rất nhiều người đều e sợ, ngươi phải chấp nhận làm quen mới được." Nhìn thấy đối phương cúi đầu không nói lời nào, lại biến sắc, trên mặt lộ vẻ hờn dỗi nói: "Làm sao vậy? Vẫn còn đang phiền muộn ta sao!"
Người tuổi trẻ kia một mực cúi đầu suy nghĩ, một lúc sau mới vội lên tiếng: "Sao cô nương lại nói như vậy, ta sao lại phiền muộn ngươi..."
Ta ngồi ở phía sau, thấy hai người trước mắt ngươi một lời ta một câu, càng nói càng trôi chảy, cảm giác trong lòng cũng càng trở nên không tốt, cũng không lại đắn đo suy nghĩ nguyên do, đứng lên, thuận lời mà cắt ngang xen vào: "Thiếu hiệp không cần để trong lòng, muội muội của ta chính là tính khínhư vậy, không cần quá nghiêm trọng, lại không biết làm sao thiếu hiệp tìm được đến nơi này?"
"Ha, thất lễ, tại hạ chỉ là đến thăm một người bạn cũ rồi xuống núi quá muộn, nửa đường gặp phải mưa to, lúc này mới hoảng loạn chạy bừa đến nơi này." Nghe thấycách ta nói chuyện có nặng nhẹ hơn so với Luyện nhi, hắn tựa như nhẹ nhàng thở ra một hơi, xoay người chắp tay giải thích: "Vốn chỉ muốn mượn quý bảo địa* để tạm thời tránh gió mưa, không muốn quấy nhiễu nhị vị chủ nhân nghỉ ngơi, xin rộng lòng lượng thứ."
(*Đại khái là địa điểm tốt)
"Không dám, không dám giấu, nơi này cũng không phải là chỗ ở củachúng ta." Ta trả lễ, gương mặt lại không đổi sắc mà nói dối: "Tỷ muội chúng ta đã mất song thân, sống nương tựa lẫn nhau, lên Hoa Sơn chỉ vì thắp hương tạ thần, động chủ của nơi này chính là một lão tiền bối, mọi người đều quen biết, cho nên mới tạm thời ở lại nơi này."
Nói dối, là vì lai lịch của người này không rõ, Hoàng Long động vắng vẻ tĩnh mịch, mấy năm qua cũng hiếm có người ngộ nhập vào nơi này, tuy rằng ngôn từ của hắn thành khẩn, ta lại mang theo ba phần cảnh giác, cho nên mới thoái thác rằng chủ nhân không có ở đây, trước tiên bày ra một bước nhất vấn tam bất tri* này, tránh phiền phức.
(*Cái gì cũng không biết)
Huống chi, trong lòng đối với người này, còn có một chút cảm giác không thể nói rõ được, không phải chán ghét, nhưng chắc chắn không phải là thích.
Luyện nhi cũng không biết rõ dụng tâm của ta, nghe xong lời này, xoay đầu lại hướng ta nhíu nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu, cố tìnhlại không tiện hỏi rõ ngay tại đây, may mắnlà nam tử kia không có phát hiện ra biểu lộ cùa nàng, nghe vậy chỉ áy náy nói: "Thì ra là như vậy...Thứ cho ta lỗ mãng, nhắc đến chuyện không vui cùa các ngươi."
"Nói quá lời, bất quá là chuyện đã qua mà thôi." Ta cười nhẹ trả lời, đầu óc vẫn đang suy nghĩ xem nên đuổi hắn đi thế nào mới tốt: "Biểu lộ này của thiếu hiệp, chẳng lẽ là đang càm thấy đáng thương cho tỷ muội chúng ta sao?"
Lời này chuyển biến kỳ thật có chút đột ngột, ta càng là có chủ tâm mang theo một chút không hài lòng trong đó, hy vọng đối phương có thể cảm thấy bất an, biết khó mà lui, không ngờ người thành thật cũng có phúc của người thành thật, hắn không những không nhận ra, ngược lại thành thành khẩn khẩn ôm quyền hành lễ, giải thích: "Không phải là đáng thương, mà là đáng ngưỡng mộ, nhị vị cô nương đã mất đi chỗ để dựa vào, lại vẫn nương tựa vào nhau cùng nhau tiến tới, thậm chí còn không sợ gian khổ mà lên Hoa Sơn để thắp hương, nếu như không có tuyệt đại dũng khí, cũng không thể làm được, tại hạ thành tâm bội phục."
Nghe thấy một câu như vậy, ta nhíu nhíu mày, nhưng cũng không tiện nói thêm lời không tốt nào nữa, chỉ có thể khách khí ứng phó, cứ như vậy trò chuyện thêm vài câu, Luyện nhi ở bên cạnh không muốn bị bỏ mặt, vỗ nhẹ lên bờ vai của ta ngẩng đầu nói: "Sao các ngươi lại trò chuyện tựa như những người bẳng hữu cũ vậy, uy, ngươi tên là gì! Ta còn chưa thỉnh giáo ngươi a."
Nửa câu sau của nàng tất nhiên là nói với người xa lạ kia, chỉ thấy người tuổi trẻ kia nghe vậy, ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, sắc mặt hơi thẹn mà ửng đỏ, vội vàng chắp tay cúi người, nho nhã lễ độ nói: "Không dám không dám, sao lại nói là thỉnh giáo, tại hạ họ Trác, tên là Nhất Hàng, không biết nhị vị cô nương tên họ..." Suy nghĩ một chút lại cảm thấy không ổn, vội vàng nói: "Nếu như không tiện thì không nói cũng không sao, là tại hạ đường đột."
Nhãn châu của thiếu nữ xoay động, dịu dàng nói: "Ta họ Luyện, cha mẹ chưa ban têncho, ngươi cảm thấy ta nên lấy tên gì cho êm tai? Không bằng thay ta đặt một cái tên nghe thử xem?"
Nam tử đầu tiên là sững sờ, sau đó dường như dâng lên những hồi ức, trên mặt lộ vẻ thương tiếc, lúc này bên ngoài tiếng mưa đã từ từ yếu đi, nhưng gió vẫn là không dừng lại, từng cơn từng cơn từ bên ngoài lùa vào trong động, khiến cho y phục của mọi người tung bay phần phật, trong đó người thiếu nữ mặc y phục màu trắng rất phong phanh, tay áo phất phơ trong gió, mang một phong thái rất tự nhiên, ánh mắt của nam tử rơi vào một nơikia, tựa như đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, há miệng thật to muốn thốt lên một tiếng.
"Nghê Thường!"
Cuối cùng, người thốt ra cái tên này, cũng không phải là hắn.
Nhịp timdồn dập, cứng rắn đem một câu này bức ra khỏi miệng, mới cảm giác được trái tim đang nhảy lên thình thịch đến lợi hại, mà cùng vớisựkhôi phục củanhịp tim, máu huyết cũng lần nữa bắt đầu lưu động, đem nhiệt lượng nên có vận chuyển đến toàn thân.
Lời nói dối bị vạch trần, niềm vui thú bị cắt đứt, thiếu nữ bị gọi rõ danh tự rất bất mãn mà quay đầu lại, chỉ là ánh mắt vốn đang tràn ngậpoán giận, sau khi đối mặt, lại trở nên trầm xuống.
"Ngươi làm sao vậy?" Nàng xoay người đi tới vài bước, đôi mày nhỏ cau lại, một tay nắm lấy bàn tay của ta nói: "Sắc mặt thật khó nhìn, bờ môi trắng như vậy, lẽ nào vừa rồi thật sự là bị lạnh đến sinh bệnh sao?" Đang nói chuyện bỗng nhiên dừng lại một chút, như có như không mà ngửi ngửi, hàng lông mày càng cau chặt lại: "Huyết khí từ đâu ra?"
Hướng nàng cong khóe miệng lên, mở rộng bàn tay phải dưới ánh mắt chăm chú kia, chậm rãi dùng một ngón tay đè lên môi dưới, mở ra, mỉm cười nói: "Ân, nơi này, vừa rồi khi nói chuyện không có chú ý, cắn trúng nơi này." Nói xong buông tay xuống, lại thuận thế vỗ vỗ lên đầu nàng, hì hì một tiếng, cười nói: "Nhà chúng ta Luyện...Ân, cái mũi của Nghê Thường thật đúng là thính, giống như con chó nhỏ vậy."
"Nói bậy cái gì đó? Người lớn như vậy nói chuyện còn cắn trúng miệng, còn dám nói ta!" Nàng phồng đôi má lên, căm giận né tránh bàn tay của ta, nhưng lại lôi kéo ống tay áo của ta, nói: "Thật sự là không sao chứ? Trên người của ngươi thật lạnh."
Mỉm cười lắc đầu, bất động thanh sắcđưa hai tay ra phía sau lưng, may mắn là Luyện nhi không có nắm lấy bàn tay của ta, nơi đó càng lạnh hơn, lạnh đến mức gần như không còn cảm giác nữa, mà bàn châncũng là như vậy, chỉ có một cỗ hàn khí lạnh thấu xương đang từ từ dâng lên, tựa như thân thể kia không còn làm từ máu thịt mà là một khối băng, nhân thể cũng thật sự là kỳ lạ, có thể ngay lập tức tự hạ nhiệt độ đến mức như vậy, làm cho người ta cảm thấy băng hàn đến thấu xương dường như muốn đông cứng.
Nếu như không phải kịp thời cắn vỡ bờ môi, có lẽ liền sẽ thật sự cứng đờ ngay tại đó, ngay cả một câu vừa rồi cũng không kịp thốt ra khỏi miệng.
Nếu như vậy thì thật sự sẽ phải đấm ngực dậm chân hối hận đến chết.
Bất quá bây giờ, đã giãy giụa phá vỡgông cùm xiềng xích, không còncứng ngắc nữa, mùi máu tươi cùng đau đớnnhè nhẹ trong khoang miệng càng làm cho người ta lãnh tĩnh, ta nhìnthấy trên gương mặt của người thiếu nữ bên cạnh lộ ra thần sắc lo lắng, lại đưa mắt nhìn nam tử đang không biết nên làm như thế nào cho phải ở phía bên kia, mỉm cười nói: "Thì ra, ngươi chính là Trác Nhất Hàng? Đệ tử Trác Nhất Hàng của phái Võ Đang? A, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu."
Tác giả :
Bát Thiên Tuế