Ma Nữ Nghê Thường

Chương 53: Xuất phát

Lúc ấy khi che hờ vết thương đi ra khỏi rừng trúc, khiến cho những người đứng ở bên ngoài giật nảy mình.

Nữ lâu binh dáng thấp tính tình ngay thẳng kia, nhìn thấy trước vạt áo cùng giữa các ngón tay của ta thấm ra một chút màu đỏ, lập tức kinh ngạc lên tiếng, mà nữ tử cao hơn đứng bên cạnh nàng mặc dù không đến mức thất thố giống như nàng, cũng biến sắc ngay tại chỗ.

Nhưng thật ra quản sự tên là Đông Duẩn lại không hề sợ hãi, bất động thanh sắc đi tới đây, chỉ nhìn ta một cái, liền quay đầu cúi người cung kính nói: "Xin hỏi trại chủ, trước tiên là chữa thương hay là dùng cơm?"

Luyện nhi tựa như chuyện gì cũng không có phát sinh, thản nhiên nói: "Đưa thức ăn đến trong phòng của ta." Rồi sau đó lôi kéo ta liền rời đi.

Khoảng thời gian kế tiếp thật an tĩnh, phần lớn thời gian đều trải qua trong gian phòng này, dù sao vết thương trên cổ có chút chướng mắt, lại nói thực chất trong lòng cũng đặc biệt yêu thích cánh rừng bao la bạt ngàn thanh tĩnh này, Luyện nhi vẫn là bận rộn hào hứng làm sơn đại vương của nàng, thường không thấy bóng dáng, nhưng thật ra ngày đó liền cho thủ hạ lại đặt thêm một chiếc giường trong phòng, ngay cả vị trí và phương hướng đều giống như hai chiếc giường của chúng ta trong thạch động, ban đêm tắt đèn trò chuyện, có khi sẽ làm cho người ta giật mình cảm thấy dường như đang trở về khoảng thời gian ở Hoàng Long động.

Mà khi nhàn hạ, nàng cũng sẽ cùng ta đi khắp quanh sơn trại để làm quen, nói là đi cùng, thường thì cuối cùng lại biến thành chính nàng kéo người đi ở phía trước, kiêu ngạo giới thiệu với ta mọi người mọi vật trong trại, bộ dáng đắc ý mà tự tại, liền dường như cảnh tượng trong rừng trúc vài ngày trước cũng chưa từng xảy ra.

Có lẽ, sau một cái cắn như xuống tận xương kia, mọi chuyện đối với nàng mà nói, liền thật sự là đã triệt để qua đi, sau ngày hôm đó, chúng ta cũng chưa từng đề cập đến những chi tiết liên quan đến đề tài này nữa.

Chỉ có vết thương nơicần cổ, chính là sự tồn tại chân thật nhất.

Kỳ thật sau đó, đối vớivết thương làm cho người ta cảm giác có chút lúng túng này, Luyện nhi chẳng những không cảm thấy khó chịu, ngược lại biểu tình còn có chút thoả mãn, mỗi lần nhìn gương thay thuốctrước khi đi ngủ, luôn có thể phát hiện ra ánh mắt của nàng, giống như đang xem náo nhiệt mà nhìn trong chốc lát khiến cho bàn tay của ta run lên làm thuốc văng ra khắp nơi, sau đó mới cong khóe môi đi đếngiúp đỡ, cũng không biết là đang tự đắc chuyện gì, có lẽ là cảm thấy vui vẻ khi thấy ta chật vật.

Ban đầu liền không để tâm đến cái nhìn tràn đầy thú vị của nàng, bất quá mức độ quá nhiều cũng có chút vừa bực mình vừa buồn cười, lại nói lúc này vết thương trên bàn tay,vết thương trên cần cổ, đều là do nàng ban tặng, tuy rằng trong đó cũng bởi vì bản thân gieo gió gặt bão, nhưng mà cũng không cần luôn nhìn đến vui vẻ như vậy a? Lại nói đây cũng không phài là lần đầu tiên cắn người, rõ ràng mỗi lần gặp lại nhau trên người liền sẽ có thêm một dấu răng, cũng thật sự coi như là oan nghiệt a.

"Nói bậy bạ gì vậy a?" Có một đêm thuận miệng oán tráchnhư vậy, nàng đứng ở cạnhvừa nghe được liền rất là không phục, động tácxoa thuốc vẫn liên tục, lại liếc mắt một cái, trừng mắt nhìn ta từ trong gương nói: "Từ nhỏ đến lớn ta cũng không có làm tổn thương ngươi mấy lần, món nợ này ngươi tính toán thế nào vậy?"

Miệng vết thương có chút như kim châm, lại bởi vì xoa thuốc mà cảm thấy mát lạnh, ta cũng không để trong lòng, chỉ khẽ mỉm cười, bẻ ngón tay tính cho nàng nghe: "Sao lại không phải? Lần đầu tiên bởi vì đàn sói mà gặp ngươi, tổn thương chính là cánh tay; lần thứ hai bởi vì Hồng Hoa Quỷ Mẫumà gặpngươi, tổn thương chính là ngón tay; lần này thật vất vả mới gặp lại, lại làm tổn thương một nơi nữa, lại còn thấy máu, chẳng phải là gặp nhau một lần trên người có thêm một vết thương sao?"

"Thì ra là loại gặp nhau này a." Nàng tựa như đã hiểu, cũng không tranh luận, đầu tiên là gật đầu cong môi, lúm đồng tiền nhẹ nhàng lún xuống, lại chợt ngẩn mặt lên nói: "Nếu đã tính như vậy, vậy hẳn là gặp một lần cắn một lần, lại còn phải thấy máu mới tốt, để xemlần sau ngươi còn dám tùy tiện rời đihay không!"

Ta dừng lại một chút, thu hồi tâm tư trêu chọc, nhìn khuôn mặt có chút mơ hồ không rõ trong gương kia, giật mình trong chốc lát, thở dài nói: "Không dám nữa..."

Không dám nữa, thật sự không dám nữa.

Trừ phi có một ngày kiếp số của ngươi đã hết, không cần ta tiếp tục làm bạn, chính miệng đuổi ta đi.

Thời gian trôi qua rất êm đềm, nhưng trong lòng không thể bìnhan, làm sao có thể bìnhanđược? Có lẽ Luyện nhi thật sự đã chấp nhận cho qua, thản nhiên chuyện trò vui vẻcùng ta như vậy, chỉ vì nàng không thẹn với lương tâm, mà ta tuy rằng bình thường nói chuyện với nàng cũng coi như tự nhiên, chỉ là một khi phải ở một mình, lại luôn khó có thể thoát khoải cảm xúc của ngày hôm đó, trong lòngvẫn luônrất buồn bực.

Mấy ngày nữa trôi qua, chờ đến khivết thương đẫm máu kia chậm rãi kết vẩy, ý niệm trong đầu kia lại càng trở nên mãnh liệt.

Muốn đi Tây Nhạc, vẫn là muốn đi Tây Nhạc, tuy rằng hai người đáng ra vốn nên ở đó chờ ngày đoàn tụ, có một người đang ở bên cạnh, người còn lại thì không có cách nào đoàn tụ được nữa...Ngay cả như vậy vẫn là muốn đi, tựa như một chuyện chưa được hòan thành, không đi hết con đường trong lòng có cảm giác như đang mắc nợ, huống chi, sư phụ qua đời ở đó, ta sao có thể không đến đó bái tế, mặc dù đã muộn mất hai năm, cũng nên vẩy một nắm đất thắp một nén hương, khấu đầu tạ tội mới phải.

Nhưng mà Luyện nhi lại tựa như thật sự không nghĩ đến, có lẽ cũng không đem những quy củ này để ở trong mắt a, đối với nàng nàng mà nói, đã chết chính là đã chết, cái gì là quỷ cái gì là hồn, hoàn toàn không đáng tin, cho nên ban đêm saukhi ta nói với nàng ý tứ này, lúc ấy nàng ân một tiếng, thuận miệng đáp lại là chờ đến khi rỗi rãnh liền sẽ cùng đi một chuyến, sau đó không nhắc đến nữa, cũng chậm rãi không thấy có động tĩnh gì.

Chờ đến sốt ruột, cố tìnhlại thấy nàng luôn bận rộn, không tiện thúc giục.

Luyện nhi thật sự bề bộn nhiều việc, vốn còn lo lắng nàng sẽgây họa lung tung, hiện tại xem ra ngược lại là ta có chút lo lắng thái quá, việc đối nội và những chuyện lặt vặt trong trại, người trong sơn trại đều có một bộ phận quản lý, không cần nàng tốn nhiều tâm tư; nhưng thật ra việcđối ngoại vàgiao tiếp với cường đạo các lộ*thì lúc nào cũng cần nàng xuất đầu lộ diện, bất quá cũng cần có sự bày mưu tính kế và đối sách lớn, trong lòng nàng biết phân biệt nặng nhẹ, cũng sẽ không làm bừa, trong giới lục lâm gây thù kết oán cũng không phải là quá nhiều, ngược lại kết giao không ít, mơ hồ có xu thế hợp tung liên hoành**, phong sinh thủy khởi.

(*Đại loại là khắp nơi)

(**Cuối thời Chiến Quốc, Tần trở thành nước rất mạnh so với cả sáu nước còn lại. Vì thế, chính sách của các nước này là nhằm chống lại mối đe doạ từ nước Tần, với hai trường phái chính: Hợp tung, hay liên kết với nhau để chống sự bành trướng của Tần; và liên hoành, hay liên kết với Tần để dựa vào uy thế của họ.)

Những chuyện này, nàng cũng không e ngại mà nói ở trước mặt ta, hôm nay lại nói chuyện đã dạy dỗ ai kết giao với ai, ta nghe được nhữngcái tên lạ lẫm, cũng vô tâm truy vấn, lại càng thêm không tiện thúc giục nàng cùng nhau đi đến Hoa Sơn.

Nếu đổi lại là trước kia, e rằng đã sớm lên kế hoạch một mình lên đường trước một bước, giải đi nỗi lo lắngtrong lòng, cũng không trì hoãn Luyện nhi làm chính sự, chỉ là...

Dễ dàng nói lời chia tách, sẽ không dám nữa.

Cứ như vậy nhìn thấy tháng chín sắp trôi qua, ngày đầu tháng mườichính là tiết hàn y, vốn đối với dịp lễ tiết trong lịch cũ cảm thấy rất rất là lạ lẫm, cũng không để trong lòng, chỉ là hôm nay thỉnh thoảngnhìn thấy nữ tử trong trại rất kỳ lạ, chính là tốp năm tốp ba dùng giấy ngũ sắc làm y phục nam nữ, mới bỗng nhiên nhớ tới có một ngày bái ế người đã mất như thế này, tâm sự không khỏi xúc động, trong lúc nhất thời không thể kìm được, xoay người liền đi về phía tiền trại.

Tiền trạilà nơi nghị sự luyện binh, những ngày qua dĩ nhiên đại khái cũng đã quen thuộc, ta biết hôm nay Luyện nhi muốn tiếp khách ở đây, liền trực tiếp đi thẳng đến đại sảnh tiếp khách, nữ binh canh gác hai bên đường đều nhận ra ta, cũng không kiểm tra nhiều, một đường đi không trở ngại.

Đi tới bậc thềm trước phòng nghị sự, đã mơ hồ nghe thấy bên trong truyền ra hoan thanh tiếu ngữ, lấy lại bình tĩnh, nghĩ kỹ những lời muốn nói, đang định bước lên một bậc, vừa mới nhấc bước, bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng: "Xin chào tỷ tỷ? Không biết vội vàng đến đây, là có chuyện gì a?"

Xoay người quay đầu lại, đã thấy một người đang đứng dưới bậc thang, ôm công văn, không nhanh không chậm mà đi đến, không phải đại quản sự tên là Đông Duẩn kia thì là ai.

Những ngày qua đã trở nên quen thuộc, đối vớitình hìnhtrong trại cũng hiểu rõ ít nhiều, người ở đây phần lớn là được Luyện nhicứu, huống chi bản thân Luyện nhi có võ nghệ thần hồ kỳ kỹ, tất nhiên thân là trại chủ nhận được mọi người kính trọng, địa vị không ai có thể sánh bằng, nhưng nếu đơn thuần nói đến ngưởi quyết định phía sau tấm màn, kỳ thật người này mới xem nhưlà người đứng đầu, ít nhất cũng là nhân vật đương gia.

Đángmừng chính là, nàng đối với Luyện nhi thật ra là thiệt tình phụ tá, dường như cũng không có nhị tâm, cho nên ta đối với nàng cũng là một mực có cấp bậc lễ nghĩa, lúc này thấy nàng hỏi đến, liền thẳng thắn đáp lễ nói: "Ta tìm Luyện...Trại chủ nhà các ngươi có việc, có chút việc không thể chờ đợi nên liền đến đây, chỉ có mấy câu, nói xong liền đi ngay, sẽ không trì hoãn quá lâu."

"Ha, thì ra là như vậy, ta còn đang nghĩ sao tỷ tỷ lại vội vàng đến đây, khuôn mặt còn mang theo vẻ nôn nóng." Khi ta đáp lời, nàng đã đi đến trước mặt ta, thản nhiên dừng ờ khoảng cách ba bước, nhẹ nhàng chậm rãi nói: "Chỉ là bâu giờ ở trong phòng nghị sự, trại chủ lão nhân gia đang gặp mặt anh hào các lộ của Xuyên Thiểm từ nơi xa đến, e rằng không tiện a."

Mấy câu nói của nàng tựa như phi thường chân thành tha thiết, vừa rồita cũng thật ấm đầu*, nhất thời vội vàng chạy đến, nghe thấy trong sảnh truyển ra náo nhiệt vốn là có chút ít do dự, lúc này nghe nàng nói như vậy, suy nghĩ một chút, liền nói: "Nếu đã như vậy, vậy lúc khác ta sẽ tìm thời cơ thích hợp hơn, quấy rầy." Nói xong, liền xoay người muốn rời đi, nhưng lại nghe thấy một tiếng gọi với theo : "Khoan đã."

(*Ờ đây ý chỉ sự vội vàng xung động)

Lần thứ hai quay đầu lại, thấy người kia vẫn là đứng thẳng ở tại chỗ, trong tay cầm công văn, nghiêm mặt nói: "Kỳ thật có một số việc, sớm muốn nói vớitỷ tỷ, không biết lúc này tỷ tỷ có muốn nghehay không?" Ta thấy thần sắc của nàng trịnh trọng, cũng lập tức nghiêm nghị ôm quyền, nói: "Thỉnh giáo."

"Không dám, sao lại nói là thỉnh giáo, kỳ thật tỷ muội chúng ta có thể có được ngày hôm nay, đều là dựa vào trại chủ lão nhân gia, trại chủ thật sự còn hơn cả nữ trung hào kiệt, danh tiếng nhân trung long phượng, tương lai tất sẽ có thành tựu, tỷ muội chúng ta chỉ cần thề chết đi theo bên cạnh, máu chảy đầu rơi cũng không hối hận." Nàng cụp ánh mắt xuống, chậm rãi nhẹ nhàng, lời nói lại rất bình thản: "Nếu như tỷ tỷ được trại chủ xem là người chí thân, cũng nên tận lực thể hiện tấm lòng của một ngườichí thân, không thể cản trở nàng phượng minh kỳ sơn, đây là thời điểm nhất phi trùng thiên a..."

Cuộc nói chuyện này cũng không coi là nhiều lời, chỉ là ý tứ trong từng câu nói lại rõ ràng đến mức làm cho người ta kinh hãi, ta nghe thấy liền cúi đầu, lặng lẽmột hồi lâu, tâm tư bách chuyển thiên hồi, thẳng đến khi nghe được tiếng bước chân đến gần, trong phút chốc mới ngẩng đầu đưa tay, ngăn cản người vừa mới lướt qua và gần như không có ý tứ muốn dừng lại kia, nhíu mày nhìn nàng nói: "...Đây là ý của nàng? Haylà ý của ngươi?"

Nàng tựa hồ không ngờ ta sẽ phản ứng nhanh như vậy, lại còn hỏi một câu như thế, thực sự không cam lòng yếu thế, nói: "Đây là ý củangười trong thiên hạ."

Không nói câu này còn tốt, lời vừa nói ra, ngược lại liền trở nên hài hước, ta nhịn không được mà cười khẽ, cũng không tranh luận với nàng, chỉ lặp lại câu hỏi: "Đây là ý của nàng? Phải hay không phải?"

"Ngươi không tin vào thiên ý dân tâm?" Lần này nàng có chút xúc động, tựa như không nghĩ rằng ta lại bướng bỉnh như vậy.

"Dân tâm là tâm của người trong thiên hạ, không phải làcủa mấy trăm con người trong sơn trại này, về phần thiên ý, thiên ý là không lường trước được, sao có thể nói là tin hay không tin?" Ta cười lắc đầu, hồi đáp: "Huống chi, ta tin hay không tin vàothiên ý dân tâm cũng không quan trọng, quan trọng là...Ta tin rằng có một người không tin, chỉ cần nàng không muốn, dù là vạn dân quỳ xuống cầu mong trời xanh hạ chỉ, nàng cũng sẽ không muốn."

"Ngươi!" Nàng nghe ra được ta đang nói đến ai, rốt cuộc biến sắc, vội vàng lên tiếng: "Đợi một chút, ngươi muốn làm gì!"

Tuy rằng võ công của mọi người trong trại đều là do Luyện nhi thân truyền, cũng coi như có khổ công luyện tập, bất quá chỉ mới hai năm, nàng làm sao có thể ngăn được, ta nhẹ nhànglắc mình một cái liền dễ dàng tránh được sự ngăn cản, cười nói: "Không có gì a, chỉ là ai đúng ai sai, cần gì phải tranh luận, thử một lần liền biết kết quả rồi."

Hai người chúng ta nói chuyện ở đây, vẫn luôn là khinh ngôn tế ngữ, cho nên cũng không kinh động đến bên trong, nhưng kỳ thật cửa phòng đang ở trước mắt, lách người bước qua, đẩy mở cửa, quang cảnh bên trong lập tức được thu hết vào mắt.

Cănphòng này cũng không tính là lớn, bố trí coi như trang nhã, hai bên là những chiếc ghế làm bằng gỗ huỳnh hoa lê*, hơn mười người mặc những hành trang khác nhau đang ngồi ngay ngắn trên đó, mặc dù cả kinh, chỉ là nét tươi cười trên khuôn mặt vẫn còn chưa trút bỏ hết, mà trên chiếc ghế thái sư có khác hình chim thú ở ngay vị trí chính giữa, chính là nhân vật mà chúng ta vừa đàm luận đến.

(*Dalbergia odorifera)

Lúc này thấy cửa phòng bỗng nhiên mở rộng, hơn mười ánh mắt đồng thời phóng tới, có kinh ngạc có tức giận, có không rõ nội tình, duy nhất chỉ có một ngườiở chính giữa, chỉ liếcnhìn tới đây một lần, liền mang theo ý cười.

"Mấy ngày nữa chính là tiết hàn y tháng mười, ta muốn rời đi một chuyến, đi đến nơi ở cũ bái tế sư phụ." Dưới cái nhìn trừng trừng của mọi người, lúc này ta cũng không quan tâm đến những ánh mắt ở hai bên, chỉ là nhìn thẳng vào một người trên đại sảnh, chắp tay lên tiếng: "Nghê Thường, ngươi có đi hay là không?"

Nghe thấy ta gọi nàng như vậy, nàng tựa như có chút kinh ngạc, nhíu mày, cao giọng hỏi ngược lại: "Bây giờ liền muốn đi sao?"

Kỳ thật cũng không cần vội vàng như vậy, sáng sớm ngày mai rời đi cũng được, không biết vì sao, ma xui quỷ khiến, ta gật gật đầu, nói: "Bây giờ liền muốn đi, được không?"

Đã nhìn thấy ở đầu bên kia bóng người nhoáng lên một cái, hoa mắt, trong một cái chớp mắt tiếp theo nàng đã đứng ở trước mặt ta, đầu mày cong cong, khóe môi mang theoý cười, nâng tay lên nói: "Vậy còn chờ gì nữa? Chúng ta xuất phát a."
Tác giả : Bát Thiên Tuế
4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại