Ma Nữ Nghê Thường
Chương 206: Tâm bệnh
Không biết hao tốn bao nhiêu sức lực, mới có thể tiếp tục diễn xuất một màn này; không biết hao tốn bao nhiêu sức lực, mới có khả năng khắc chế bản thân không gọi ra một tiếng: Luyện nhi, ta biết chính là ngươi.
Nhưng mà, ít nhất trong lòng biết rõ, từ nhỏ đến lớn nữ tử này là bướng bỉnh đến cỡ nào, đặc biệt là phần tuyệt nhiên* kia, quả thực cùng sư phụ là không có sai biệt đấy.
(*Hoàn toàn triệt để, dứt khoát)
Thiên hạ tụ tán vốn là bình thường, chuyện đã qua không thể níu giữ —— một câu nói như vậy, cho tới nay vẫn ghi nhớ rõ ràng. Năm đó sau khi thật vất vả vượt qua nhiều biến cố mà gặp lại sư phụ, lúc cho rằng hết thảy lại có thể lần nữa bắt đầu, không ngờ người đột nhiên quyết định, lưu lại những lời này liền buông tay không quay đầu lại
Không cần hoài nghi, ta tin tưởng chỉ cần nguyện ý, Luyện nhi cũng có thể làm được đồng dạng như vậy, hết thảy, mọi quyết định chỉ là do nàng nghĩ như thế nào mà thôi.
Nàng nghĩ như thế nào? Bản thân, không dám nói có thể chắc chắn nắm giữ.
Dù cho dám nói bản thân chính là người hiểu nàng rõ nhất trong thiên hạ, nhưng thực sự chưa bao giờ có nắm giữ tất cả về nàng trong lòng bàn tay.
Không dám nói, cho nên là tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền*, lúc này điều duy nhất nhất định phải không từ thủ đoạn nào để bảo đảm, chính là không xa nhau nữa. Trăm cay nghìn đắng để được gặp lại, bất kể là đem nàng giữ ở bên cạnh hoặc là dính lấy bên cạnh nàng, chỉ cần không phân ly liền tốt, trước tiên phải bảo đảm từ nay về sau làm bạn bên cạnh, còn lại, lại từ từ xem xét thời thế tới đâu hay tới đó cũng không muộn.
(*Xuất phát từ câu nói "Cẩn thận năng bổ thiên thu thiền, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền" – cẩn trọng sẽ bắt được ve nghìn tuổi, biết chú ý thì sẽ giữ được thuyền đến vạn năm – của Trang Tử. Ý là trong mọi việc xử sự phải suy xét kĩ lưỡng trước sau mới mong đạt được thành quả lâu bền.)
Tính toán tương tự cũng không phải là xuất hiện một cách đột ngột. Kỳ thật từ khi gặp Phi Hồng Cân, khi bắt đầu suy đoán theo chiều hướng không lạc quan về tâm tình của Luyện nhi cho đến nay, cũng đã hoặc nhiều hoặc ít có ý định này, mà giờ khắc này một thanh âm mang theo xa lạ cùng lạnh lẽo kia, một câu hỏi rõ ràng đã muốn tận lực ngụy trang cho khàn khàn, là thúc đẩy người ta chính thức đem tính toán biến thành thực tế.
Vì vậy về sau, đè nén xúc động muốn xác nhận quen biết, tận lực tùy cơ ứng biến mà tiếp tục diễn xuất. Từ từ ngồi lên, vừa vặn mà nói lời cảm tạ, lại đem ngựa thồ hoảng sợ dắt trở về lều gia súc...Đề phòng đối phương lấy cớ gì đó mà xoay người rời đi, khi làm những chuyện này còn cố ý làm ra vẻ khập khiễng thể hiện thân thể có chút không ổn. Kỳ thật cũng biết rõ ràng tính tình Luyện nhi không phải là có bao nhiêu nhiệt tình, nếu như thật sự muốn đi căn bản sẽ không quản người bên cạnh có ổn hay không, chỉ là ta muốn đánh cược, đánh cược mặc dù nàng đối với người trước mắt còn có nghi kị cùng cố kỵ, nhưng thực sự sẽ không đứng ngoài quan sát liền rời đi.
Sự thật chứng minh bản thân là thành công rồi, tuy rằng tiếp tục thờ ơ kiệm lời mặt không đổi sắc, chỉ là lão nhân tóc trắng đứng nghiêm trước mắt này quả nhiên không hề rời đi, ngược lại cuối cùng là giữ khoảng cách hơn hai bước mà chắp tay đi theo, không gần hơn nửa phần, cũng không xa hơn nửa phần, chỉ có đạo ánh mắt sáng ngời kia vẫn chăm chú tập trung nhìn sang bên này không buông.
Nàng nhất định không biết ánh mắt của nàng có bao nhiêu lợi hại, liền dường như là kiếm phong vô ảnh, dù cho không quay đầu lại đều cảm nhận được rõ ràng.
Trong lòng âm thầm thở dài một hơi, dười ánh mắt chăm chú này chậm quá buộc ngựa, biểu diễn ngẫu hứng không có kịch bản rất dễ trở nên không biết làm sao, trước khi bắt đầu không nghĩ ra được bước tiếp theo nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể xoay người, mỉm cười mời vị khách xa lạ trên lý thuyết này vào nhà ngồi xuống một chút, uống một chén trà, cũng coi như là để thể hiện lòng cảm tạ sự tương trợ vừa rồi.
"Ta cũng không có cứu ngươi, bất quá là nghe thấy động tĩnh, thuận đường tới đây nhìn một cái mà thôi, không coi là cứu giúp." Tuy rằng ngoài miệng lạnh nhạt giải thích như vậy, chỉ là nàng cũng không có ý tứ thật sự cự tuyệt, trước lời mời kiên trì của bản thân, quả thật cũng liền cúi đầu bước vào trong nhà.
Trong gian nhà đá nhỏ hẹp kỳ thật rất mất trật tự, lần lượt đã chuyển đi rất nhiều thứ, căn bản không phải nơi tốt để tiếp đãi khách nhân mời uống chén trà. Ta cũng là gấp gáp không có cách nào, vào phòng liền lung tung dọn dẹp ra một chỗ mời nàng ngồi xuống, cũng may xưa nay Luyện nhi đối với những chuyện này liền không để ý, tựa hồ cũng không có cảm thấy hỗn loạn như vậy có gì không ổn, sau khi khoanh chân ngồi xuống chỉ hiếu kỳ mà đánh giá một vòng, liền lại dừng ánh mắt trên người của ta, thấp giọng hỏi: "Này, chính là nhà của ngươi?"
May mà hiện tại đang đưa lưng về phía nàng mà nhóm lửa nấu nước, ít nhất tạm thời thần sắc không cần tiếp tục ngụy trang, có chút do dự, nhưng vẫn là quyết định thành thật nói ra, cũng không quay đầu lại, liền cứ như vậy vừa nhóm lửa vừa giải thích: "Không...Ta kỳ thật không phải là người địa phương, nơi này là nhà của một người hái thuốc, ta...Là tới xin thuốc."
"Người hái thuốc?" Lặp lại từ này, cũng không biết qua từ đó người sau lưng nắm bắt được trọng điểm gì, nàng trầm ngâm một hồi lâu, mới tiếp tục đặt câu hỏi: "Nói như vậy, ngươi không phải là người địa phương miền núi, mà ở trên núi này cũng không có..." Không biết tại sao nói đến đây liền kéo dài âm: "...Người nhà?"
Khẽ giật mình, mơ hồ ý thức được nàng có thể là tại để ý đến một phương diện nào, cũng lập tức không bận tâm đến chuyện diễn xuất nữa, quay đầu lại liền nói: "Tất nhiên không có. Đúng rồi, ở đây ít người ở, nữ hiệp từ dưới núi lên đây không biết có nhìn thấy một đôi phụ tử không? Đó chính là người hái thuốc mà ta nói, tiểu nữ tử ngàn dặm tìm thuốc mà đến, may mắn được ông trời thương xót, cơ duyên xảo hợp mà tìm được từ chỗ của người hái thuốc này, vì thế trong lòng mang cảm kích không có việc gì liền giúp bọn họ làm một chút chuyện, mặc dù quan hệ không tệ, chỉ là còn cách rất xa mới được gọi là người nhà."
Mặc dù vẫn không rõ tâm tư của Luyện nhi, chỉ là đã biết người chăm chú quan sát hai ngày trước chính là nàng, cũng liền sợ có vài tình cảnh nàng nhìn thấy sẽ hiểu lầm, dưới tình thế cấp bách liền một phen giải thích kỳ thật cũng có chút đáng nghi, nhưng mà người bên kia nghe vào trong tai lại không có tỏ vẻ gì, chỉ "Ân" một tiếng, liền không tiếp tục lên tiếng.
Khuôn mặt lạnh lùng kia một mực là thờ ơ, bị ảnh hưởng bởi lớp ngụy trang này, ta cũng vô pháp từ đó nhìn ra nửa điểm đầu mối, chỉ có thể mang theo sự ước lượng bất an một lần nữa cúi đầu nhóm lửa.
Yên tĩnh trong chốc lát, lại nghe thấy người sau lưng trầm giọng nói: "Lúc trước ngươi nói cái gì mà ngàn dặm tìm thuốc, chẳng lẽ là thân thể không tốt sao?"
"... Ân." Bẻ gãy một nhánh cây đưa vào trong lửa, lần này là thật sự không dám quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt đáp: "Ta có tâm bệnh, chỉ duy nhất một vị linh dược kia mới có khả năng hóa giải."
Muốn thành thật...Trong một chớp nhoáng này, thật sự rất muốn thành thật, muốn thành thật nói cho nàng biết, tâm bệnh của mình đến tột cùng là cái gì, vất vả cầu mong có được linh dược này đến tột cùng vì muốn hóa giải cái gì, nhưng mà, chỉ sợ sẽ lộng xảo thành chuyết*.
(*Biến khéo thành vụng)
Sau đó Luyện nhi liền không nói gì thêm nữa, ta vốn cho rằng nàng chắc chắn sẽ tiếp tục truy vấn chút gì đó, nghe ngóng chút gì đó mới đúng, nhưng mà không có. Từ khi hiện thân đến nay, nàng gần như là một mực biểu hiện trầm mặc ít nói lạnh lùng xa cách, cũng không biết rốt cuộc là do ngụy trang, hay là...Hay là hôm nay tâm tính của nàng thật sự đã có sự thay đổi to lớn.
Nàng rốt cuộc là đã nhận ra ta hay chưa? Đây là nghi hoặc lớn nhất trong lòng vào lúc này.
Bản thân làm ra vẻ không biết nàng đang dịch dung, là muốn giao quyền chủ động cho nàng, nhưng nàng lại làm ra vẻ như không biết về ta trong khi ta không có nửa điểm dịch dung, thật sự là kỳ quái. Đương nhiên từ nhỏ Luyện nhi đã quật cường, lại từng trải nghiệm qua một lần "Tử vong", lúc này cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thậm chí sinh lòng hoài nghi đều là bình thường, có thể bởi vì như vậy, không phải càng nên sốt ruột muốn phân biệt thực hư mới đúng sao? Trầm mặc ít nói như vậy, ngược lại làm cho người ta không thể hiểu được.
Đã từng nghĩ tới, khi gặp lại nàng có lẽ sẽ bởi vì để ý dung mạo mà không muốn nhận quen biết, thế nhưng tất cả đều là chuyện sau này, nhưng hôm nay ngay cả phân biệt nàng cũng không muốn phân biệt, chẳng lẽ đã quyết định ta thực sự không phải là người trong lòng nàng? Hoặc là...Vô luận phải hay không phải đều sẽ không quan tâm?
BA~! Đưa tay bẻ gãy thanh củi khô, tiếng đứt gãy thanh thúy cũng chặt đứt suy nghĩ miên man của bản thân. Điều đó là không có khả năng, nếu thật sự tâm tính của Luyện nhi đại biến lại không để tâm đến tình xưa, tại sao lại liên tục theo dõi suốt hai ngày qua? Có lẽ nàng chẳng qua là không muốn lại bị thất vọng đả kích mới có thể cứng rắn không muốn tiến lên trước, cũng tựa như hai bước chân do dự cuối cũng khi chạy đến cứu người kia, đúng rồi, nhất định là như vậy.
Trái lo phải nghĩ, thật vất vả cho ra phỏng đoán được xem là hợp tình hợp lý nhất cho từng phương diện, điều này làm cho tâm tình bị nhấc lên rốt cuộc nới lỏng được một chút, cũng đồng thời dâng lên tình cảm thương tiếc. Tuy rằng người kia đeo mặt nạ nhìn không ra đường nét khuôn mặt, nhưng chỉ từ thân thể mà phán đoán, cũng tựa hồ gầy gò hơn so với trong trí nhớ, ăn mặc còn phong phanh như vậy, chuyện khác không nói đến, trong hai ngày theo dõi cũng không biết chịu bao nhiêu mệt mỏi...
Nghĩ đến đây, liền đem hết thảy tạm thời ném ra sau đầu, vội vàng nấu nước pha một chén trà nhạt mang đến trước mặt nàng, nói: "Mời uống trước chút ít trà nóng, ta lại đi làm chút gì ăn, sắp đến buổi trưa rồi, dùng một bữa cơm rau dưa, nữ hiệp cũng không nên chối từ." Nói xong cũng không đợi câu trả lời liền lại xoay người đi đến bên lò.
Cũng may Luyện nhi không có chối từ, chỉ ngồi xếp bằng mặt không đổi sắc mà dùng trà. Chuyên tâm làm việc, cũng lại không tiếp tục lưu ý đến nàng, phần lớn gạo cùng gia vị đều mang lên núi băng, nguyên liệu còn lại thực sự là có hạn, thu thu nhặt nhặt, cuối cùng tìm ra chút ít ớt cùng thịt muối có thể dùng tạm, liền nấu một nồi nước, đem thịt muối rửa sạch cắt nhỏ trước tiên ngâm qua một lần để loại bỏ bớt muối, vớt ra bỏ thịt và nước vào một cái nồi nhỏ tiếp tục nấu lên, cuối cùng băm một chút ớt, nếm thử một chút cũng coi như có chút vị cay, liền múc ra một chén nóng hổi mà bưng đến trước mặt nàng, cười nói: "Liệu cơm gắp mắm, chút cơm rau dưa, có lẽ còn có chút mặn, cũng đừng ghét bỏ a."
Người trước mắt nhìn ta một cái, lại nhìn chén canh thịt kia một chút, quả nhiên cũng không chê, bưng lên chầm chậm đưa vào miệng. Nàng ăn cũng không nhanh, bởi vì xét về mặt khẩu vị mà nói, chén canh thịt cay cay này thật ra là không quá hợp với khẩu vị thanh đạm của Luyện nhi mới đúng, bất quá núi cao nghèo nàn, ta nghĩ hai ngày này nàng nhất định là không có thời gian ăn qua thức ăn nóng, mới vô luận như thế nào đều muốn làm chút thức ăn sưởi ấm dạ dày cho nàng.
Nàng từ từ ăn, bản thân liền có cơ hội ngồi ở đối diện yên lặng mà nhìn. Dù cho không hợp khẩu vị, Luyện nhi cũng ăn rất chuyên tâm, trên cơ bản nàng làm bất cứ chuyện gì đều là chuyên tâm, toàn tâm toàn ý, cho nên khi đối mặt với đả kích đột ngột xuất hiện, liền dễ dàng chịu tổn thương càn lứn hơn so với người thường.
May mà nàng cũng đủ kiên cường kiêu ngạo, mặc dù gặp đả kích, nhưng chưa bao giờ có nửa phần yếu thế, luôn có thể không bận tâm mà cười cười, hoặc làm lại từ đầu, hoặc xoay người rời đi, không mang theo nửa điểm do dự.
Dù cho ngay trước sơn trại tự tay gầy dựng bị hủy diệt ngay trước mắt, nàng cũng bất quá là ôm lấy ta rơi xuống một lần nước mắt rồi thôi, ngày thứ hai vẫn là thần thái sáng láng, nhưng hôm nay...Ánh mắt cuối cùng dừng lại trên mái tóc tuyết trắng kia, Luyện nhi cũng không có buộc chúng lên, cho nên khi cúi đầu ăn canh luôn có một sợi tóc trắng rủ xuống đến hai gò má, nàng cũng không hề để ý, tóc trắng rơi xuống trên khuôn mặt già nua, phần già nua kia là mặt nạ không phải chân thật, nhưng mà những sợi tóc trắng này...
Có lẽ, hiện tại hẳn là nên nói cho nàng biết, vô luận trong lòng nàng nghĩ thế nào, vô luận nhận quen hay không nhận quen đều được, hiện tại cũng nên quanh co lòng vòng mà nói cho nàng biết, để cho nàng biết rõ trong tay của ta có một vị thuốc, có thể khiến cho người tóc trắng hồi phục tóc đen, hoàn lại dung nhan đẹp nhất của nàng.
Nói như vậy, có thể những vấn đề không tên giữa chúng ta sẽ được giải quyết, sự kiêu ngạo của nàng sẽ không bị ảnh hưởng, cho dù từng có ý tưởng gì không tốt cũng là nên thay đổi mới đúng.
Nhưng mà vấn đề lớn nhất là...Đóa Ưu đàm tiên hoa kia đến cùng còn có thể có bao nhiêu dược tính...
Thật sự không có bất kỳ sự nắm chắc nào a, vạn nhất...
Nhìn đến nhập thần, nghĩ đến đau đầu, trong lúc đang vừa nhập thần vừa đau đầu, người đối diện đang chuyên tâm ăn canh bỗng nhiên nhấc mắt lên, lãnh đạm nói: "Ngươi làm cái gì luôn nhìn ta?"
Khẩu khí này tuy rằng lạnh nhạt, nhưng kỳ thật cũng không nghiêm khắc, thường nhân nghe qua có thể sẽ sợ hãi, rơi vào trong tai ta ngược lại là thản nhiên hoài niệm, cho nên mặc dù đã bừng tỉnh, nhưng cũng không bối rối, chẳng qua là thu hồi trạng thái xuất thần, ngồi thẳng thân thể cười một cái, nói: "Nữ hiệp chớ trách, là ta đường đột, bởi vì ta là lần đầu tiên nhìn thấy dị nhân đeo kiếm phong trần hành tẩu giống như ngươi, khó tránh khỏi tùy tính nhìn nhiều thêm vài lần, mong được tha thứ."
"Đeo kiếm hành tẩu rất kỳ quái sao?" Nghe ngữ khí, ta đoán nàng e là đang nhíu mày, nhưng mà lớp ngụy trang kia đã che dấu hết thảy, cho nên mặt ngoài xem ra, người đối diện liền chỉ như đang nghiêm mặt vừa nói chuyện vừa uống một ngụm canh, sau đó để bát xuống, dán mắt nhìn tới vẫn là vẻ mặt cứng đờ như tượng gỗ : "Chính ngươi không phải cũng có một thanh kiếm sao? Hơn nữa còn là hảo kiếm, chỉ sợ thân thủ cũng không tệ a? Thấy thế nào cũng không giống như người chưa từng va chạm trải qua chuyện gì."
Lời này làm cho người ta kinh ngạc, kiếm kia bề ngoài bình thản không có gì lạ, vỏ kiếm còn bị ta dùng vải bọc quấn đến rối loạn lung tung, không ngờ nàng đụng cũng không đụng liền đã nhìn ra là hảo kiếm, thật sự không hổ là người chân chính được sư phụ chọn lựa để truyền kiếm...Tuy nghĩ như vậy, nhưng hôm nay tựa hồ không phải là thời cơ tốt để một người một kiếm này trở thành một đôi, nếu không chẳng phải là tương tự với việc vạch trần nàng sao? Để đảm bảo không có nguy hiểm, liền lại để ta chia rẽ đôi uyên ương này một hồi a...
Nghĩ như vậy, liền điềm nhiên như không có việc gì mà cười cười, giải thích: "Nếu như thân thủ rẩt tốt làm sao có thể gặp phải chuyện nguy hiểm vừa rồi? Được nữ hiệp xem trọng rồi, đáng tiếc ta bất quá học qua chút da lông, mang kiếm chỉ vì phòng thân khi một người hành tẩu bên ngoài mà thôi, kỳ thật ta chỉ là một đệ tử trên danh nghĩa của sư phụ, không có chân chính hành tẩu giang hồ, kiến thức quả thật hữu hạn, để nữ hiệp chê cười rồi."
Bất tri bất giác, bầu không khí ở chung tựa hồ so với ban đầu chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều, trong lòng cũng liền ngóng trông có thể nói thật nhiều với. Bất đắc dĩ Luyện nhi vẫn là giống như lúc trước chỉ nói đôi câu liền trở nên lặng lẽ, chỉ cúi đầu ăn uống không nói. Trong phòng trở về yên tĩnh, chờ một mạch đem một chút nước canh cuối cùng ăn sạch, Luyện nhi mới đẩy bát đũa ra, tiếp nhận khăn ta ân cần đưa đến mà từ từ lau, lau có chút không tập trung, trong sóng mắt lưu chuyển dường như đang suy nghĩ cái gì đó.
Một lát sau, giống như đã quyết định chủ ý, nàng liền đứng dậy sửa sang lại vạt áo, nói: "Bất kể nói như thế nào, vừa rồi xác thực không tính là cứu người, cái ân mà ngươi nói không phải là của ta...Nhưng thật ra ta vô duyên vô cớ nhận ân tình một bữa cơm của ngươi, ta là người ân oán phân minh, không thích thiếu nợ cái gì, liền giúp ngươi giết một người hoặc là làm một chuyện, nói đi, ngươi chọn loại nào?"
Khi nhìn nàng đứng lên muốn rời đi, tâm liền treo đến cổ họng, còn chưa nghĩ ra nên làm như thế nào để lưu nàng lại, lại bởi vì những lời nói phủi sạch quan hệ kia mà trầm xuống, không ngờ vẫn chưa trầm đến tận cùng, đã trở thành thiên phong hồi lộ chuyển, rơi xuống lại dâng lên, dù sao trong lòng cũng có chút rối loạn, sắc khí vội vàng liền không kiềm nén được tình cảm mà bộc lộ qua lời nói, sợ nàng lại đổi chủ ý, cũng lập tức đứng lên, vội vàng nói: "Chuyện này là thật sao?"
"Cái gì mà thật hay không thật." Có lẽ là cảm thấy lời nói của bản thân bị nghi ngờ, nàng không vui mà liếc nhìn qua một lần, thanh âm cũng không có trầm thấp như vậy, chỉ không hài lòng mà nói: "Ta...Lão nhân gia ta nói chuyện cho tới bây giờ chính là nhất ngôn cửu đỉnh! Nói đi, ngươi muốn như thế nào?"
Nghe chủ nhân của thanh âm này tự xưng là lão nhân gia, quả thực có chút không ổn. Tuy rằng người trước mắt hóa trang thành một lão nhân gia không sai, chỉ là từ khi đoán được thân phận chân thật của nàng, từ khi đối mặt với cặp mắt kia, trong mắt ta tầng ngụy trang này cơ hồ là không tồn tại, lúc này đột nhiên nghe nói như vậy, ít nhiều cảm thấy có chút buồn cười, lại cũng không phải là thời điểm để cười...Đầu óc đang nhanh chóng xoay chuyển, vô luận cố ý hay là vô ý, Luyện nhi cho ta một cơ hội, một cơ hội giữ nàng lại hoặc là ở bên cạnh nàng, nếu không thể tận dụng cơ hội này, vậy Trúc Tiêm liền chân chân chính chính là một kẻ ngu ngốc rồi.
Nhưng ở một phương diện khác, nhịn không được mà phỏng đoán suy một ra ba, vô luận cố ý hay là vô ý, Luyện nhi chỉ dùng phương thức như vậy để cho ta một cơ hợi, những lời nói phủi sạch quan hệ kia, có phải hay không có nghĩa chính là chỉ cần giao quyền chủ động cho nàng, như vậy con đường để nhận quen biết sẽ càng gập ghềnh hơn so với trong dự đoán của bản thân?
Trước mắt không kịp nghĩ nhiều như vậy, nàng là đang hỏi ta muốn như thế nào, nàng đang đợi đáp án, có lẽ nên sử dụng kế hoãn binh để kéo dài, nhưng mà, lại e sợ nàng sẽ lưu lại một câu "Vậy chờ ngươi nghĩ kỹ ta lại tìm ngươi đi" sau đó liền phẩy tay áo bỏ đi.
Không thể có bất kỳ sự mạo hiểm nào, ta và nàng không bao giờ nên chia tách ra nữa!
Như vậy, nên như thế nào?
Một khoảnh khắc rất ngắn, một khoảnh khắc rất dài, sau một lát đó bản thân ngẩng đầu mỉm cười với nàng, lắc đầu nói: "Không, ta không muốn giết người, trước mắt cũng không có chuyện gì không thể xừ lý, bất quá...Nếu như có thể, vậy trước tiên xin nhờ nữ hiệp nghe ngóng giúp một chuyện được không? Dù sao ngươi là người từng trải, sở kiến sở văn nhất định là rộng lớn hơn ta."
"Chẳng qua là muốn nghe ngóng tin tức?" Tựa như cảm thấy thực sự là bị coi thường, trong ánh mắt người trước mặt rõ ràng mang theo không hài lòng, không nhịn được mà nói: "Vậy nói đi, chuyện gì? Nếu ta biết liền sẽ nói cho ngươi, vậy chúng ta liền xem như thanh toán rõ ràng."
"Đương nhiên." Bản thân không ngần ngại chút nào mà một lời đáp ứng, cười nói: "Người xem, thật ra là có một chuyện như vậy, ta một mực luôn tìm kiếm tin tức của một người, người này họ Luyện tên Nghê Thường, người trong giang hồ xưng là Ngọc La Sát, có lẽ nữ hiệp ngài cũng từng nghe qua đi? Ta khắp nơi tìm hiểu tin tức của người này đã gần một năm, cho tới nay vẫn không có đầu mối, nếu như ngài biết rõ nàng ở đâu vạn mong nói cho ta biết, chúng ta liền thanh toán xong...Mà nếu như ngài không biết, vậy nếu có thể, xin nhờ nữ hiệp đồng hành cùng tiểu nữ, tìm kiếm một chút?"
Ta vẫn là nguyện ý đem quyền chủ động lúc nào nên nhận thức nhau, nên nhận thức nhau như thế nào giao cho ngươi a, Luyện nhi.
Bất quá, nhược tử bất vãng, ngã nguyện tự âm*, thế nào?
(Đại khái là nếu như ngươi không đến, ta nguyện ý giữ vững một tiếng lòng)
Nhưng mà, ít nhất trong lòng biết rõ, từ nhỏ đến lớn nữ tử này là bướng bỉnh đến cỡ nào, đặc biệt là phần tuyệt nhiên* kia, quả thực cùng sư phụ là không có sai biệt đấy.
(*Hoàn toàn triệt để, dứt khoát)
Thiên hạ tụ tán vốn là bình thường, chuyện đã qua không thể níu giữ —— một câu nói như vậy, cho tới nay vẫn ghi nhớ rõ ràng. Năm đó sau khi thật vất vả vượt qua nhiều biến cố mà gặp lại sư phụ, lúc cho rằng hết thảy lại có thể lần nữa bắt đầu, không ngờ người đột nhiên quyết định, lưu lại những lời này liền buông tay không quay đầu lại
Không cần hoài nghi, ta tin tưởng chỉ cần nguyện ý, Luyện nhi cũng có thể làm được đồng dạng như vậy, hết thảy, mọi quyết định chỉ là do nàng nghĩ như thế nào mà thôi.
Nàng nghĩ như thế nào? Bản thân, không dám nói có thể chắc chắn nắm giữ.
Dù cho dám nói bản thân chính là người hiểu nàng rõ nhất trong thiên hạ, nhưng thực sự chưa bao giờ có nắm giữ tất cả về nàng trong lòng bàn tay.
Không dám nói, cho nên là tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền*, lúc này điều duy nhất nhất định phải không từ thủ đoạn nào để bảo đảm, chính là không xa nhau nữa. Trăm cay nghìn đắng để được gặp lại, bất kể là đem nàng giữ ở bên cạnh hoặc là dính lấy bên cạnh nàng, chỉ cần không phân ly liền tốt, trước tiên phải bảo đảm từ nay về sau làm bạn bên cạnh, còn lại, lại từ từ xem xét thời thế tới đâu hay tới đó cũng không muộn.
(*Xuất phát từ câu nói "Cẩn thận năng bổ thiên thu thiền, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền" – cẩn trọng sẽ bắt được ve nghìn tuổi, biết chú ý thì sẽ giữ được thuyền đến vạn năm – của Trang Tử. Ý là trong mọi việc xử sự phải suy xét kĩ lưỡng trước sau mới mong đạt được thành quả lâu bền.)
Tính toán tương tự cũng không phải là xuất hiện một cách đột ngột. Kỳ thật từ khi gặp Phi Hồng Cân, khi bắt đầu suy đoán theo chiều hướng không lạc quan về tâm tình của Luyện nhi cho đến nay, cũng đã hoặc nhiều hoặc ít có ý định này, mà giờ khắc này một thanh âm mang theo xa lạ cùng lạnh lẽo kia, một câu hỏi rõ ràng đã muốn tận lực ngụy trang cho khàn khàn, là thúc đẩy người ta chính thức đem tính toán biến thành thực tế.
Vì vậy về sau, đè nén xúc động muốn xác nhận quen biết, tận lực tùy cơ ứng biến mà tiếp tục diễn xuất. Từ từ ngồi lên, vừa vặn mà nói lời cảm tạ, lại đem ngựa thồ hoảng sợ dắt trở về lều gia súc...Đề phòng đối phương lấy cớ gì đó mà xoay người rời đi, khi làm những chuyện này còn cố ý làm ra vẻ khập khiễng thể hiện thân thể có chút không ổn. Kỳ thật cũng biết rõ ràng tính tình Luyện nhi không phải là có bao nhiêu nhiệt tình, nếu như thật sự muốn đi căn bản sẽ không quản người bên cạnh có ổn hay không, chỉ là ta muốn đánh cược, đánh cược mặc dù nàng đối với người trước mắt còn có nghi kị cùng cố kỵ, nhưng thực sự sẽ không đứng ngoài quan sát liền rời đi.
Sự thật chứng minh bản thân là thành công rồi, tuy rằng tiếp tục thờ ơ kiệm lời mặt không đổi sắc, chỉ là lão nhân tóc trắng đứng nghiêm trước mắt này quả nhiên không hề rời đi, ngược lại cuối cùng là giữ khoảng cách hơn hai bước mà chắp tay đi theo, không gần hơn nửa phần, cũng không xa hơn nửa phần, chỉ có đạo ánh mắt sáng ngời kia vẫn chăm chú tập trung nhìn sang bên này không buông.
Nàng nhất định không biết ánh mắt của nàng có bao nhiêu lợi hại, liền dường như là kiếm phong vô ảnh, dù cho không quay đầu lại đều cảm nhận được rõ ràng.
Trong lòng âm thầm thở dài một hơi, dười ánh mắt chăm chú này chậm quá buộc ngựa, biểu diễn ngẫu hứng không có kịch bản rất dễ trở nên không biết làm sao, trước khi bắt đầu không nghĩ ra được bước tiếp theo nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể xoay người, mỉm cười mời vị khách xa lạ trên lý thuyết này vào nhà ngồi xuống một chút, uống một chén trà, cũng coi như là để thể hiện lòng cảm tạ sự tương trợ vừa rồi.
"Ta cũng không có cứu ngươi, bất quá là nghe thấy động tĩnh, thuận đường tới đây nhìn một cái mà thôi, không coi là cứu giúp." Tuy rằng ngoài miệng lạnh nhạt giải thích như vậy, chỉ là nàng cũng không có ý tứ thật sự cự tuyệt, trước lời mời kiên trì của bản thân, quả thật cũng liền cúi đầu bước vào trong nhà.
Trong gian nhà đá nhỏ hẹp kỳ thật rất mất trật tự, lần lượt đã chuyển đi rất nhiều thứ, căn bản không phải nơi tốt để tiếp đãi khách nhân mời uống chén trà. Ta cũng là gấp gáp không có cách nào, vào phòng liền lung tung dọn dẹp ra một chỗ mời nàng ngồi xuống, cũng may xưa nay Luyện nhi đối với những chuyện này liền không để ý, tựa hồ cũng không có cảm thấy hỗn loạn như vậy có gì không ổn, sau khi khoanh chân ngồi xuống chỉ hiếu kỳ mà đánh giá một vòng, liền lại dừng ánh mắt trên người của ta, thấp giọng hỏi: "Này, chính là nhà của ngươi?"
May mà hiện tại đang đưa lưng về phía nàng mà nhóm lửa nấu nước, ít nhất tạm thời thần sắc không cần tiếp tục ngụy trang, có chút do dự, nhưng vẫn là quyết định thành thật nói ra, cũng không quay đầu lại, liền cứ như vậy vừa nhóm lửa vừa giải thích: "Không...Ta kỳ thật không phải là người địa phương, nơi này là nhà của một người hái thuốc, ta...Là tới xin thuốc."
"Người hái thuốc?" Lặp lại từ này, cũng không biết qua từ đó người sau lưng nắm bắt được trọng điểm gì, nàng trầm ngâm một hồi lâu, mới tiếp tục đặt câu hỏi: "Nói như vậy, ngươi không phải là người địa phương miền núi, mà ở trên núi này cũng không có..." Không biết tại sao nói đến đây liền kéo dài âm: "...Người nhà?"
Khẽ giật mình, mơ hồ ý thức được nàng có thể là tại để ý đến một phương diện nào, cũng lập tức không bận tâm đến chuyện diễn xuất nữa, quay đầu lại liền nói: "Tất nhiên không có. Đúng rồi, ở đây ít người ở, nữ hiệp từ dưới núi lên đây không biết có nhìn thấy một đôi phụ tử không? Đó chính là người hái thuốc mà ta nói, tiểu nữ tử ngàn dặm tìm thuốc mà đến, may mắn được ông trời thương xót, cơ duyên xảo hợp mà tìm được từ chỗ của người hái thuốc này, vì thế trong lòng mang cảm kích không có việc gì liền giúp bọn họ làm một chút chuyện, mặc dù quan hệ không tệ, chỉ là còn cách rất xa mới được gọi là người nhà."
Mặc dù vẫn không rõ tâm tư của Luyện nhi, chỉ là đã biết người chăm chú quan sát hai ngày trước chính là nàng, cũng liền sợ có vài tình cảnh nàng nhìn thấy sẽ hiểu lầm, dưới tình thế cấp bách liền một phen giải thích kỳ thật cũng có chút đáng nghi, nhưng mà người bên kia nghe vào trong tai lại không có tỏ vẻ gì, chỉ "Ân" một tiếng, liền không tiếp tục lên tiếng.
Khuôn mặt lạnh lùng kia một mực là thờ ơ, bị ảnh hưởng bởi lớp ngụy trang này, ta cũng vô pháp từ đó nhìn ra nửa điểm đầu mối, chỉ có thể mang theo sự ước lượng bất an một lần nữa cúi đầu nhóm lửa.
Yên tĩnh trong chốc lát, lại nghe thấy người sau lưng trầm giọng nói: "Lúc trước ngươi nói cái gì mà ngàn dặm tìm thuốc, chẳng lẽ là thân thể không tốt sao?"
"... Ân." Bẻ gãy một nhánh cây đưa vào trong lửa, lần này là thật sự không dám quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt đáp: "Ta có tâm bệnh, chỉ duy nhất một vị linh dược kia mới có khả năng hóa giải."
Muốn thành thật...Trong một chớp nhoáng này, thật sự rất muốn thành thật, muốn thành thật nói cho nàng biết, tâm bệnh của mình đến tột cùng là cái gì, vất vả cầu mong có được linh dược này đến tột cùng vì muốn hóa giải cái gì, nhưng mà, chỉ sợ sẽ lộng xảo thành chuyết*.
(*Biến khéo thành vụng)
Sau đó Luyện nhi liền không nói gì thêm nữa, ta vốn cho rằng nàng chắc chắn sẽ tiếp tục truy vấn chút gì đó, nghe ngóng chút gì đó mới đúng, nhưng mà không có. Từ khi hiện thân đến nay, nàng gần như là một mực biểu hiện trầm mặc ít nói lạnh lùng xa cách, cũng không biết rốt cuộc là do ngụy trang, hay là...Hay là hôm nay tâm tính của nàng thật sự đã có sự thay đổi to lớn.
Nàng rốt cuộc là đã nhận ra ta hay chưa? Đây là nghi hoặc lớn nhất trong lòng vào lúc này.
Bản thân làm ra vẻ không biết nàng đang dịch dung, là muốn giao quyền chủ động cho nàng, nhưng nàng lại làm ra vẻ như không biết về ta trong khi ta không có nửa điểm dịch dung, thật sự là kỳ quái. Đương nhiên từ nhỏ Luyện nhi đã quật cường, lại từng trải nghiệm qua một lần "Tử vong", lúc này cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thậm chí sinh lòng hoài nghi đều là bình thường, có thể bởi vì như vậy, không phải càng nên sốt ruột muốn phân biệt thực hư mới đúng sao? Trầm mặc ít nói như vậy, ngược lại làm cho người ta không thể hiểu được.
Đã từng nghĩ tới, khi gặp lại nàng có lẽ sẽ bởi vì để ý dung mạo mà không muốn nhận quen biết, thế nhưng tất cả đều là chuyện sau này, nhưng hôm nay ngay cả phân biệt nàng cũng không muốn phân biệt, chẳng lẽ đã quyết định ta thực sự không phải là người trong lòng nàng? Hoặc là...Vô luận phải hay không phải đều sẽ không quan tâm?
BA~! Đưa tay bẻ gãy thanh củi khô, tiếng đứt gãy thanh thúy cũng chặt đứt suy nghĩ miên man của bản thân. Điều đó là không có khả năng, nếu thật sự tâm tính của Luyện nhi đại biến lại không để tâm đến tình xưa, tại sao lại liên tục theo dõi suốt hai ngày qua? Có lẽ nàng chẳng qua là không muốn lại bị thất vọng đả kích mới có thể cứng rắn không muốn tiến lên trước, cũng tựa như hai bước chân do dự cuối cũng khi chạy đến cứu người kia, đúng rồi, nhất định là như vậy.
Trái lo phải nghĩ, thật vất vả cho ra phỏng đoán được xem là hợp tình hợp lý nhất cho từng phương diện, điều này làm cho tâm tình bị nhấc lên rốt cuộc nới lỏng được một chút, cũng đồng thời dâng lên tình cảm thương tiếc. Tuy rằng người kia đeo mặt nạ nhìn không ra đường nét khuôn mặt, nhưng chỉ từ thân thể mà phán đoán, cũng tựa hồ gầy gò hơn so với trong trí nhớ, ăn mặc còn phong phanh như vậy, chuyện khác không nói đến, trong hai ngày theo dõi cũng không biết chịu bao nhiêu mệt mỏi...
Nghĩ đến đây, liền đem hết thảy tạm thời ném ra sau đầu, vội vàng nấu nước pha một chén trà nhạt mang đến trước mặt nàng, nói: "Mời uống trước chút ít trà nóng, ta lại đi làm chút gì ăn, sắp đến buổi trưa rồi, dùng một bữa cơm rau dưa, nữ hiệp cũng không nên chối từ." Nói xong cũng không đợi câu trả lời liền lại xoay người đi đến bên lò.
Cũng may Luyện nhi không có chối từ, chỉ ngồi xếp bằng mặt không đổi sắc mà dùng trà. Chuyên tâm làm việc, cũng lại không tiếp tục lưu ý đến nàng, phần lớn gạo cùng gia vị đều mang lên núi băng, nguyên liệu còn lại thực sự là có hạn, thu thu nhặt nhặt, cuối cùng tìm ra chút ít ớt cùng thịt muối có thể dùng tạm, liền nấu một nồi nước, đem thịt muối rửa sạch cắt nhỏ trước tiên ngâm qua một lần để loại bỏ bớt muối, vớt ra bỏ thịt và nước vào một cái nồi nhỏ tiếp tục nấu lên, cuối cùng băm một chút ớt, nếm thử một chút cũng coi như có chút vị cay, liền múc ra một chén nóng hổi mà bưng đến trước mặt nàng, cười nói: "Liệu cơm gắp mắm, chút cơm rau dưa, có lẽ còn có chút mặn, cũng đừng ghét bỏ a."
Người trước mắt nhìn ta một cái, lại nhìn chén canh thịt kia một chút, quả nhiên cũng không chê, bưng lên chầm chậm đưa vào miệng. Nàng ăn cũng không nhanh, bởi vì xét về mặt khẩu vị mà nói, chén canh thịt cay cay này thật ra là không quá hợp với khẩu vị thanh đạm của Luyện nhi mới đúng, bất quá núi cao nghèo nàn, ta nghĩ hai ngày này nàng nhất định là không có thời gian ăn qua thức ăn nóng, mới vô luận như thế nào đều muốn làm chút thức ăn sưởi ấm dạ dày cho nàng.
Nàng từ từ ăn, bản thân liền có cơ hội ngồi ở đối diện yên lặng mà nhìn. Dù cho không hợp khẩu vị, Luyện nhi cũng ăn rất chuyên tâm, trên cơ bản nàng làm bất cứ chuyện gì đều là chuyên tâm, toàn tâm toàn ý, cho nên khi đối mặt với đả kích đột ngột xuất hiện, liền dễ dàng chịu tổn thương càn lứn hơn so với người thường.
May mà nàng cũng đủ kiên cường kiêu ngạo, mặc dù gặp đả kích, nhưng chưa bao giờ có nửa phần yếu thế, luôn có thể không bận tâm mà cười cười, hoặc làm lại từ đầu, hoặc xoay người rời đi, không mang theo nửa điểm do dự.
Dù cho ngay trước sơn trại tự tay gầy dựng bị hủy diệt ngay trước mắt, nàng cũng bất quá là ôm lấy ta rơi xuống một lần nước mắt rồi thôi, ngày thứ hai vẫn là thần thái sáng láng, nhưng hôm nay...Ánh mắt cuối cùng dừng lại trên mái tóc tuyết trắng kia, Luyện nhi cũng không có buộc chúng lên, cho nên khi cúi đầu ăn canh luôn có một sợi tóc trắng rủ xuống đến hai gò má, nàng cũng không hề để ý, tóc trắng rơi xuống trên khuôn mặt già nua, phần già nua kia là mặt nạ không phải chân thật, nhưng mà những sợi tóc trắng này...
Có lẽ, hiện tại hẳn là nên nói cho nàng biết, vô luận trong lòng nàng nghĩ thế nào, vô luận nhận quen hay không nhận quen đều được, hiện tại cũng nên quanh co lòng vòng mà nói cho nàng biết, để cho nàng biết rõ trong tay của ta có một vị thuốc, có thể khiến cho người tóc trắng hồi phục tóc đen, hoàn lại dung nhan đẹp nhất của nàng.
Nói như vậy, có thể những vấn đề không tên giữa chúng ta sẽ được giải quyết, sự kiêu ngạo của nàng sẽ không bị ảnh hưởng, cho dù từng có ý tưởng gì không tốt cũng là nên thay đổi mới đúng.
Nhưng mà vấn đề lớn nhất là...Đóa Ưu đàm tiên hoa kia đến cùng còn có thể có bao nhiêu dược tính...
Thật sự không có bất kỳ sự nắm chắc nào a, vạn nhất...
Nhìn đến nhập thần, nghĩ đến đau đầu, trong lúc đang vừa nhập thần vừa đau đầu, người đối diện đang chuyên tâm ăn canh bỗng nhiên nhấc mắt lên, lãnh đạm nói: "Ngươi làm cái gì luôn nhìn ta?"
Khẩu khí này tuy rằng lạnh nhạt, nhưng kỳ thật cũng không nghiêm khắc, thường nhân nghe qua có thể sẽ sợ hãi, rơi vào trong tai ta ngược lại là thản nhiên hoài niệm, cho nên mặc dù đã bừng tỉnh, nhưng cũng không bối rối, chẳng qua là thu hồi trạng thái xuất thần, ngồi thẳng thân thể cười một cái, nói: "Nữ hiệp chớ trách, là ta đường đột, bởi vì ta là lần đầu tiên nhìn thấy dị nhân đeo kiếm phong trần hành tẩu giống như ngươi, khó tránh khỏi tùy tính nhìn nhiều thêm vài lần, mong được tha thứ."
"Đeo kiếm hành tẩu rất kỳ quái sao?" Nghe ngữ khí, ta đoán nàng e là đang nhíu mày, nhưng mà lớp ngụy trang kia đã che dấu hết thảy, cho nên mặt ngoài xem ra, người đối diện liền chỉ như đang nghiêm mặt vừa nói chuyện vừa uống một ngụm canh, sau đó để bát xuống, dán mắt nhìn tới vẫn là vẻ mặt cứng đờ như tượng gỗ : "Chính ngươi không phải cũng có một thanh kiếm sao? Hơn nữa còn là hảo kiếm, chỉ sợ thân thủ cũng không tệ a? Thấy thế nào cũng không giống như người chưa từng va chạm trải qua chuyện gì."
Lời này làm cho người ta kinh ngạc, kiếm kia bề ngoài bình thản không có gì lạ, vỏ kiếm còn bị ta dùng vải bọc quấn đến rối loạn lung tung, không ngờ nàng đụng cũng không đụng liền đã nhìn ra là hảo kiếm, thật sự không hổ là người chân chính được sư phụ chọn lựa để truyền kiếm...Tuy nghĩ như vậy, nhưng hôm nay tựa hồ không phải là thời cơ tốt để một người một kiếm này trở thành một đôi, nếu không chẳng phải là tương tự với việc vạch trần nàng sao? Để đảm bảo không có nguy hiểm, liền lại để ta chia rẽ đôi uyên ương này một hồi a...
Nghĩ như vậy, liền điềm nhiên như không có việc gì mà cười cười, giải thích: "Nếu như thân thủ rẩt tốt làm sao có thể gặp phải chuyện nguy hiểm vừa rồi? Được nữ hiệp xem trọng rồi, đáng tiếc ta bất quá học qua chút da lông, mang kiếm chỉ vì phòng thân khi một người hành tẩu bên ngoài mà thôi, kỳ thật ta chỉ là một đệ tử trên danh nghĩa của sư phụ, không có chân chính hành tẩu giang hồ, kiến thức quả thật hữu hạn, để nữ hiệp chê cười rồi."
Bất tri bất giác, bầu không khí ở chung tựa hồ so với ban đầu chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều, trong lòng cũng liền ngóng trông có thể nói thật nhiều với. Bất đắc dĩ Luyện nhi vẫn là giống như lúc trước chỉ nói đôi câu liền trở nên lặng lẽ, chỉ cúi đầu ăn uống không nói. Trong phòng trở về yên tĩnh, chờ một mạch đem một chút nước canh cuối cùng ăn sạch, Luyện nhi mới đẩy bát đũa ra, tiếp nhận khăn ta ân cần đưa đến mà từ từ lau, lau có chút không tập trung, trong sóng mắt lưu chuyển dường như đang suy nghĩ cái gì đó.
Một lát sau, giống như đã quyết định chủ ý, nàng liền đứng dậy sửa sang lại vạt áo, nói: "Bất kể nói như thế nào, vừa rồi xác thực không tính là cứu người, cái ân mà ngươi nói không phải là của ta...Nhưng thật ra ta vô duyên vô cớ nhận ân tình một bữa cơm của ngươi, ta là người ân oán phân minh, không thích thiếu nợ cái gì, liền giúp ngươi giết một người hoặc là làm một chuyện, nói đi, ngươi chọn loại nào?"
Khi nhìn nàng đứng lên muốn rời đi, tâm liền treo đến cổ họng, còn chưa nghĩ ra nên làm như thế nào để lưu nàng lại, lại bởi vì những lời nói phủi sạch quan hệ kia mà trầm xuống, không ngờ vẫn chưa trầm đến tận cùng, đã trở thành thiên phong hồi lộ chuyển, rơi xuống lại dâng lên, dù sao trong lòng cũng có chút rối loạn, sắc khí vội vàng liền không kiềm nén được tình cảm mà bộc lộ qua lời nói, sợ nàng lại đổi chủ ý, cũng lập tức đứng lên, vội vàng nói: "Chuyện này là thật sao?"
"Cái gì mà thật hay không thật." Có lẽ là cảm thấy lời nói của bản thân bị nghi ngờ, nàng không vui mà liếc nhìn qua một lần, thanh âm cũng không có trầm thấp như vậy, chỉ không hài lòng mà nói: "Ta...Lão nhân gia ta nói chuyện cho tới bây giờ chính là nhất ngôn cửu đỉnh! Nói đi, ngươi muốn như thế nào?"
Nghe chủ nhân của thanh âm này tự xưng là lão nhân gia, quả thực có chút không ổn. Tuy rằng người trước mắt hóa trang thành một lão nhân gia không sai, chỉ là từ khi đoán được thân phận chân thật của nàng, từ khi đối mặt với cặp mắt kia, trong mắt ta tầng ngụy trang này cơ hồ là không tồn tại, lúc này đột nhiên nghe nói như vậy, ít nhiều cảm thấy có chút buồn cười, lại cũng không phải là thời điểm để cười...Đầu óc đang nhanh chóng xoay chuyển, vô luận cố ý hay là vô ý, Luyện nhi cho ta một cơ hội, một cơ hội giữ nàng lại hoặc là ở bên cạnh nàng, nếu không thể tận dụng cơ hội này, vậy Trúc Tiêm liền chân chân chính chính là một kẻ ngu ngốc rồi.
Nhưng ở một phương diện khác, nhịn không được mà phỏng đoán suy một ra ba, vô luận cố ý hay là vô ý, Luyện nhi chỉ dùng phương thức như vậy để cho ta một cơ hợi, những lời nói phủi sạch quan hệ kia, có phải hay không có nghĩa chính là chỉ cần giao quyền chủ động cho nàng, như vậy con đường để nhận quen biết sẽ càng gập ghềnh hơn so với trong dự đoán của bản thân?
Trước mắt không kịp nghĩ nhiều như vậy, nàng là đang hỏi ta muốn như thế nào, nàng đang đợi đáp án, có lẽ nên sử dụng kế hoãn binh để kéo dài, nhưng mà, lại e sợ nàng sẽ lưu lại một câu "Vậy chờ ngươi nghĩ kỹ ta lại tìm ngươi đi" sau đó liền phẩy tay áo bỏ đi.
Không thể có bất kỳ sự mạo hiểm nào, ta và nàng không bao giờ nên chia tách ra nữa!
Như vậy, nên như thế nào?
Một khoảnh khắc rất ngắn, một khoảnh khắc rất dài, sau một lát đó bản thân ngẩng đầu mỉm cười với nàng, lắc đầu nói: "Không, ta không muốn giết người, trước mắt cũng không có chuyện gì không thể xừ lý, bất quá...Nếu như có thể, vậy trước tiên xin nhờ nữ hiệp nghe ngóng giúp một chuyện được không? Dù sao ngươi là người từng trải, sở kiến sở văn nhất định là rộng lớn hơn ta."
"Chẳng qua là muốn nghe ngóng tin tức?" Tựa như cảm thấy thực sự là bị coi thường, trong ánh mắt người trước mặt rõ ràng mang theo không hài lòng, không nhịn được mà nói: "Vậy nói đi, chuyện gì? Nếu ta biết liền sẽ nói cho ngươi, vậy chúng ta liền xem như thanh toán rõ ràng."
"Đương nhiên." Bản thân không ngần ngại chút nào mà một lời đáp ứng, cười nói: "Người xem, thật ra là có một chuyện như vậy, ta một mực luôn tìm kiếm tin tức của một người, người này họ Luyện tên Nghê Thường, người trong giang hồ xưng là Ngọc La Sát, có lẽ nữ hiệp ngài cũng từng nghe qua đi? Ta khắp nơi tìm hiểu tin tức của người này đã gần một năm, cho tới nay vẫn không có đầu mối, nếu như ngài biết rõ nàng ở đâu vạn mong nói cho ta biết, chúng ta liền thanh toán xong...Mà nếu như ngài không biết, vậy nếu có thể, xin nhờ nữ hiệp đồng hành cùng tiểu nữ, tìm kiếm một chút?"
Ta vẫn là nguyện ý đem quyền chủ động lúc nào nên nhận thức nhau, nên nhận thức nhau như thế nào giao cho ngươi a, Luyện nhi.
Bất quá, nhược tử bất vãng, ngã nguyện tự âm*, thế nào?
(Đại khái là nếu như ngươi không đến, ta nguyện ý giữ vững một tiếng lòng)
Tác giả :
Bát Thiên Tuế