Ma Nữ Nghê Thường
Chương 188: Phóng tình*
(*Được gột sạch, được giải quyết sắp xếp lại)
Mang cái tên Luyện Nghê Thường như vậy, liền đã định trước sẽ không nên có một ít tâm tư mà nữ nhi sẽ có sao?
Không, đương nhiên là không. Ai lại cho rằng như vậy? Này quá hoang đường và hài hước, đáp án dĩ nhiên là rõ ràng như vậy ngay cả tiểu hài tử ba tuổi cũng biết, tên Tài không nhất định sẽ thành tài, gọi Nghĩa không nhất định sẽ có nghĩa.
Rốt cuộc, tên họ là gì cùng tâm tư làm người không hề liên quan, một tính danh vốn không định trước gì cả.
Nhưng mà...Có thể...
Ân, đương nhiên rồi
Nàng là Luyện Nghê Thường, cho nên nàng nên tuỳ tiện bay cao, nên ngạo nghễ tự tin, làm sao sẽ để trong lòng chút bàng chi mạt tiệc* này? Sẽ thoát ra khỏi một chút tâm tư bàn tính ấy...Không biết bắt đầu từ khi nào, tựa như từ thực sâu ở trong tiềm thức, bản thân chính là cho rằng như vậy, đương nhiên chưa bao giờ hoài nghi.
(*Phép ẩn dụ để nói đến một cái gì đó không quan trọng hoặc là vấn đề thứ yếu
Mà một câu hỏi vô tình này của San Hô, đột nhiên đem loại cảm nghĩ đương nhiên này đào lên, dưới ánh nắng gay gắt, không ngừng lộ ra cảm giác hoang đường như vậy.
Trong đầu đường như có thứ gì đó đánh trúng, ta hơi ngây người một chút, San Hô cũng không có tiếp tục thừa thắng xông lên, bởi vì Khách Sính Đình đã giục ngựa quay trở về.
"Để nhị vị tỷ tỷ đợi lâu." Từ xa xa nàng kêu lên, mang trên mặt hết thảy thuận lợi vui vẻ: "Đều đã hỏi thăm rõ ràng, thì ra vị đại phu kia ở tại một bên cửa thôn khác, chúng ta chỉ cần đi xuyên qua thôn tìm một gian nhà trong nội viện có rất nhiều chủng loại hoa cỏ liền...Làm sao vậy?" Đến cuối cùng thanh âm mới biến thành nghi hoặc.
Nghi hoặc này, có lẽ là bởi vì phát hiện ra trên mặt ta cùng Thiết San Hô đều lộ ra một chút ngưng trọng. Chính mình nhất thời khó có thể thể hiện ra nét mặt tươi cười, mà San Hô nghe vậy liền sửa lại thần sắc, nàng thay đổi sắc mặt thoải mái, trước gật đầu nói với Khách Sính Đình: "Không có gì, nói chút chuyện mà thôi." Rồi sau đó lại nhìn ta một cái, do dự một chút, thấp giọng bổ sung: "Trúc Tiêm tỷ, ta chỉ là có chút cái nhìn không nói liền không vui. Bất quá chuyện như thế, rốt cuộc chính là như nhân ẩm thủy*, nếu như ngươi thực sự cảm thấy đúng, ta tất nhiên đứng về phía ngươi."
(*Như người uống nước, giống như câu 'ở trong chăn mới biết chăn có rận' của mình á)
Nói xong lời nói, nàng thật lòng liền ghìm đầu ngựa lại, chuyển tới bên cạnh Khách Sính Đình nói: "Chúng ta đi trước a, Trúc Tiêm tỷ tỷ nàng vừa nghĩ đến có một số việc muốn làm, chúng ta chia nhau ra hành động, ở chỗ này chúng ta liền cùng nàng mỗi người đi một ngả là tốt rồi."
Khách Sính Đình nghe xong, đương nhiên hiếu kỳ hỏi là chuyện gì. Nàng hỏi như vậy, ta chỉ có thể cười với nàng, đại não cứng đờ còn chưa nghĩ kỹ nên nói như thế nào, may mắn đúng lúc San Hô lại nói: "Này nói ra rất dài dòng, chẳng lẽ ba người chúng ta còn muốn một mực ngây người ở đây sao? Khách...Sính Đình muội tử, nếu không vẫn là trên đường ta vừa đi vừa nói cho ngươi nghe đi? Đừng trì hoãn việc tìm đại phu."
Đối với Khách Sính Đình mà nói, đây là từ sau khi xuất phát rời khỏi Chương Nam thôn, trên đường đi Thiết San Hô hiếm khi vài lần chủ động nói chuyện với nàng, huống chi là nói ra lời quan tâm như vậy, nàng lộ ra biểu tình vừa mừng vừa sợ, tựa như thụ sủng nhược kinh, lập tức liên tục gật đầu đồng ý không truy vấn thêm gì nữa, lập tức liền cùng ta ôm quyền cáo biệt, cùng San Hô một trước một sau đánh ngựa rời khỏi, chạy không bao xa liền quẹo vào một khúc quanh, liền không thấy hình bóng.
Sau khi trở thành một thân một mình, lại đột nhiên không biết nên như thế nào cho phải.
Ý kiến thì ý kiến, San Hô cuối cùng vẫn là giao quyền lựa chọn cho ta, nàng thật sự là đã trưởng thành không ít a...Khi mơ mơ hồ hồ nghĩ như vậy, ánh mắt đã vô thức liếc nhìn qua một lối nhỏ bên kia. Trái ngược với con đường đi xuyên qua thôn, con đường nhỏ này uốn lượn mà dẫn thẳng vào núi rừng, là con đường lên núi do đi thôn dân kiếm ăn xưa nay phản phản phục phục giẫm lên mà thành, nếu như lựa chọn bước lên con đường núi này, đó chính là lựa chọn...Đến núi Võ Đang.
Tọa kỵ không ngừng phát ra tiếng phì phì trong mũi, bàn tay siết chặt dây cương lại chậm chạp không thể buông ra, thời gian quý giá, nếu như là một lúc trước bản thân cũng đã là không chút do dự giục ngựa mà đi rồi. Nhưng bây giờ, câu hỏi vô tình kia của San Hô lại mang đến xúc động, còn đang rung động thật lâu ở trong lòng.
Sai thật rồi sao? Thật sự là sai rồi sao?
Mấy ngày này, là bản thân bất tri bất giác tự cho là đúng sao?
Người ta thường nói tâm linh tương thông từng điểm thông, ta cuối cùng cảm thấy ở chung nhiều năm như vậy, biết được nàng hiểu nàng ăn ý vô hạn chính là đương nhiên, mới là đạo lý, đối với chuyện này bản thân cũng một mực rất tự tin là hiểu rõ... Có lẽ...Thì ra những thứ này "đương nhiên " mới chính là chấp mê bất ngộ sao?
Thiết San Hô nói Luyện nhi đến gần người khác có thể là trông mong ta ghen tỵ, điểm ấy không hẳn là nàng nhất định đã nói đúng, nhưng ít ra có một chút chuyện nàng lại không nói sai, đó chính là trả lời mà ta dành cho nàng, những tưởng tượng những tin tưởng vững chắc kia của ta, xác thực bất quá cũng hoàn toàn là ước đoán, là hoàn toàn không có trải qua suy nghĩ cân nhắc cẩn thận chi tiết.
Thậm chí, người mà bản thân ước đoán kia cũng không phải là người chân chính yêu thương trong đầu, mà chẳng qua chỉ là...Chỉ là một cái tên, một nhân vật trong câu chuyện.
Luyện nhi, Luyện Nghê Thường, ta vốn là tách ra rõ ràng, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, không ngờ lại trở nên mơ hồ không rõ ràng?
Bị một câu nói làm cho thức tỉnh, sự ảo não cực lớn vẫn xoay quanh trong lòng, trong đầu càng là rất nhiều tạp niệm. Có chút loạn, có chút không biết giải quyết như thế nào, sau khi những lý lẽ đương nhiên trong lòng sụp đổ, chuyện tốt hơn dường như chính là có thể suy nghĩ lại mọi thứ từ đầu, nhưng trong lúc nhất thời lại là vuốt không thuận rất nhiều những thứ đay rối này, huống chi, hiện tại...Hiện tại tựa hồ cũng không phải là thời điểm tốt để nghĩ đến những thứ này đi?
Vừa bộc phát tạp niệm, vừa vẫn là tiếp tục theo bản năng mà liếc nhìn lên con đường núi kia, trong lòng mơ hồ cảm thấy chuyện nào ra chuyện nấy, tựa hồ không nên để hoang mang cùng ảo não làm trễ nải những kế hoạch đã định sẵn. Cho dù là San Hô nói không sai, chuyện lên Võ Đang có thể nói chuyện thẳng thắng cùng Luyện nhi, đánh vỡ đi lo lắng của mình hoặc cũng có thể làm cho nàng chú tâm, thay đổi sự thận trọng của nàng, nhưng mà...Có cái gì so với lập tức giải quyết vấn đề để vĩnh viễn trừ đi hậu hoạn càng có được sức hấp dẫn hơn đây?
Chỉ cần xuôi theo đường núi này đi lên, không đến mặt trời lặn, sự lo lắng suốt nhiều ngày liền triệt để biến mất.
Một mặt là sự do dự cùng lo sợ bất an sau khi bừng tỉnh từ một câu nói, một mặt là sự cấp bách cùng kích động giống như tên đã căng dây, hai chuyện tựa như không còn liên quan, hai loại tình cảm lại triệt để quấy rồi cùng một chỗ. Tâm tình mâu thuẫn dường như cũng lây đến tọa kỵ, trong mũi con ngựa kia phát ra tiếng phì phì đập mạnh chân tại chỗ xoay chuyển đến vài vòng, nhưng vẫn là đứng ở giao lộ không biết nên đi theo hướng nào.
Do dự chưa bao giờ là chuyện tốt, tựa hồ cũng không có ích lợi hãn hữu gì, chỉ là rất nhiều thời điểm lại không có cách nào tránh khỏi.
Nếu như cứ tiếp tục do dự như vậy cũng không biết sẽ phải trì hoãn đến bao giờ.
Nhưng tại thời điểm khó có thể quyết định, trong làn gió lại đưa tới một chút động tĩnh, bỗng nhiên thay bản thân mà nhanh chóng làm ra quyết đoán!
Một tiếng kêu sợ hãi từ xa xa theo làn gió truyền đến, phương hướng chính là hướng đi xuyên qua thôn mà Thiết San Hô các nàng vừa mới thúc mã tiến đến, xác thực mà nói, hẳn là từ bên kia thôn truyền đến, bởi vì thôn xóm không lớn mà thanh âm từ xa xa, tựa như khoảng cách rất xa, hẳn là cũng không phải từ trong thôn.
Trong lòng lập tức run lên, đột nhiên nhớ lại lúc trước Khách Sính Đình hình như cũng đã nói đại phu kia ở một bên cửa thôn khác, huống chi thanh âm kêu sợ hãi này tuy có chút ít không chân thật, nhưng đúng là giọng nữ không sai! Chẳng lẽ các nàng đã xảy ra chuyện? Ý niệm trong đầu lóe lên, làm sao còn có thể tiếp tục do dự, lúc này bản thân vung roi đánh ngựa, toàn lực chạy về hướng mà hai người đi khuất!
Giục ngựa vào thôn hầu như không thấy được thôn nhân nào, chuyện này cũng không kỳ quái, người sống trên núi từ sớm liền đi ra ngoài làm việc tay chân đi, lưu lại đều là người già yếu, nghe được dị động đóng cửa tránh họa còn không kịp. Cũng may là như vậy nên khi tìm người đặc biệt dễ dàng, xuôi theo con đường đất rong ruổi đi xuống, thoáng cái đã đi xuyên qua toàn thôn. Xa xa nhìn thấy bên trong khu đất trống làm nơi đập lúa dường như có bóng người chuyển động, ta lập tức không dám khinh thường, bỏ lại tọa kỵ tung người khinh thân lên xuống mấy cái, trực tiếp liền vượt qua rãnh mương tiến đến.
Người còn chưa đáp xuống đất, ánh mắt đã sớm đảo qua, quả nhiên là Thiết San Hô cùng Khách Sính Đình! Chẳng qua là cùng các nàng tách ra một lát, lại liền sinh ra biến cố lớn, lúc này một trong hai tọa kỵ của các nàng đã lẫn mất rất xa, một cái khác cũng đã hý khàn giọng ngã xuống đất bốn vó run rẩy, Thiết San Hô bị gia súc kia gắt gao đè ở phía dưới, ra sức vùng thân vẫn là không có kết quả. Mà ở đống cỏ khô nơi phụ cận cách đó không xa, Khách Sính Đình đang cùng mấy tên nam tử giao chiến, huyên náo túi bụi.
Việc phân nặng nhẹ, ánh mắt thoáng nhìn qua liền phát hiện những người đó đối với Khách Sính Đình tạm thời vẫn chỉ là phòng thủ chứ không tấn công, không quá mức nguy hiểm, trước hết liền đáp xuống cạnh San Hô, "Ngươi đến rồi? Thật tốt quá!" Thiết San Hô thấy ta trong mắt đã sáng ngời, càng là đem hết toàn lực muốn thoát thân, bất đắc dĩ con ngựa đè lên người nàng nặng mấy trăm cân, làm sao có thể dễ dàng thoát thân như vậy.
"Làm sao vậy?" Không kịp hỏi nhiều, ta vừa nói vừa muốn giúp Thiết San Hô một tay. Nhưng con ngựa này lúc trước thấy vẫn còn đang run rẩy, lúc này lại triệt để không nhúc nhích, ước chừng đã là lành ít dữ nhiều, chết như vậy nặng càng thêm nặng, ngay cả chính mình nhất thời nửa khắc cũng khó động tác, cần phải tìm công cụ hoặc là nghĩ ra phương pháp gì đó.
"Cẩn thận! Thân ngựa trúng ám khí, nhất định là có độc, đừng chạm tay vào!" Thấy ta muốn thử kiểm tra dời ngựa, San Hô kêu lên, sau đó nàng thở dốc một hơi, nhìn nhìn trận đấu bên kia lại nói: "Ta không có việc gì, chẳng qua là bị đè ép chân nhất thời không nhúc nhích được. Để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra Trúc Tiêm tỷ ngươi vẫn là giúp Khách Sính Đình trước a, những người đó thật là hèn hạ, bỗng nhiên xuất hiện không nói hai lời liền phóng ám khí, thật sự là một điểm đạo nghĩa giang hồ cũng không nói!"
Nghe nàng nói chuyện trung khí đủ mười phần, có lẽ xác thực là không có gì đáng ngại. Yên lòng, ta gật gật đầu, cũng nhìn trận chiến bên kia, nheo mắt nói: "Chỉ sợ bọn họ căn bản không phải là người trong giang hồ a...San Hô, thiệt thòi cho ngươi nhịn thêm một lát nữa, còn có, cho ta mượn kiếm dùng một lát."
Lần này đi ra bản thân là có mang theo đoản kiếm bên mình, chỉ là xuất phát từ sự cẩn thận, vẫn là cầm lấy thanh cương kiếm của Thiết San Hô. Đầu bên kia Khách Sính Đình xác thực cũng đã từ từ hoảng loạn, mấy người kia vây mà không công, cầm giữ mà không làm tổn thương, chính là phương pháp để làm tiêu hao thể lực rồi bắt lấy. Khách Sính Đình vốn chính là chân truyền của Hồng Hoa Quỷ Mẫu, mặc dù hỏa hầu chưa tới, chỉ là triển khai chưởng pháp cũng tuyệt đối không yếu, chẳng qua là dùng ít địch nhiều, lại thêm rõ ràng có thể thấy được tâm tư giận dữ bất ổn, cho nên vài hiệp trôi qua đã thấy xuất hiện hoàn cảnh xấu.
"Cung chủ, theo chúng ta đi thôi! Cần gì mềm không chịu lại muốn cứng rắn?" Đầu bên kia đã có người đang khuyên nhủ, khiến cho sắc mặt Khách Sính Đình càng khó coi, nàng quát: "Các ngươi dùng thủ đoạn ám toán vô sỉ này với người nhà của ta! Đừng nói ta vốn cũng không nguyện ý, dù cho vốn đã nguyện ý hôm nay cũng là thà chết không theo!"
"Cái gì mà người nhà, đừng để người khác mê hoặc." Thanh âm khuyên bảo bên kia tiếp lời: "Bọn hắn có thể cho ngài cái gì? Phụng Thánh phu nhân mới chính là người nhà của ngài a!"
Lão gia tử đoán trúng, quả nhiên là cẩu đuổi theo sao? Lúc này trong lòng cảm thấy may mắn khi có sự do dự vừa rồi, nếu không không chừng đã xảy ra sai lầm rồi! Trong lúc suy nghĩ liền tung người lên, gần đây mọi chuyện tích tụ trong lòng đã lâu, cũng lười nói đến cái gì là quy tắc làm người tốt, cực nhanh mà rút kiếm ra khỏi vỏ, chính mình im hơi lặng tiếng tung ra một chiêu, có một tính một, nhắm vào cổ tay người trong vòng chiến mà lướt qua.
Chiêu này thực tên là hồi phong nhiễu liễu, Luyện nhi lấy một địch nhiều thường xuyên dùng chiêu này, nhẹ thì tổn thương tay, nặng thì đứt cổ tay, chính là thập phần tàn nhẫn xảo trá. Mặc dù từ nhỏ ta cũng luyện qua, đây là lần đầu tiên sử dụng đối với người khác, lại là trong lúc đối phương đều bất ngờ không có đề phòng, tất nhiên hiệu quả là rất tốt, trong lúc nhất thời chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, nhiều người đều là ôm lấy tay cuống quít nhảy ra bên ngoài vòng chiến, đáng tiếc duy nhất là bản thân rốt cuộc cũng không bằng Luyện nhi, không có biện pháp không chớp mắt mà cắt đứt bàn tay của người khác, đến cùng vẫn là lưu lại vài phần khí lực.
Tuy có lưu lại khí lực, cũng coi như là đắc thủ, sau khi đắc thủ không dám vọng từ thể hiện, thừa lúc đối phương đại loạn, kéo lấy Khách Sính Đình lui lại mấy bước rời khỏi vòng chiến, dù sao địch nhiều ta ít, mục tiêu của đối phương lại là nàng, vạn nhất trong loạn sinh biến mới chính là được không bù nổi mất.
Thoáng qua bị tổn thất nặng nề, đám người này tức giận đến hùng hùng hổ hổ, trong miệng tuôn ra rất nhiều lời không sạch sẽ, thực sự không dám tùy tiện ra tay nữa, điều này làm cho song phương có một thời gian ngắn ngủi giằng co dò xét, lúc này mới thấy rõ cách ăn mặc của đối phương, trong bảy tám người có vài cái là bộ dạng công sai, hai người khác lại là thường phục, cũng là người lúc trước nói chuyện với Khách Sính Đình nhiều nhất, chắc hẳn xem như là nhân vật dẫn đầu. Bất quá bên trong không có khuôn mặt nào trong nhóm quan sai đầu tiên xuất hiện ở Chương Nam thôn, có lẽ hẳn là hai nhóm nhân mã khác nhau.
Sau thời gian định thần ngắn ngủi, một người mặc thường phục trong đó quả nhiên liền mở miệng bắt đầu quát mắng."Ngươi là ai?" Hắn lạnh lùng nói: "Chúng ta là người làm công vụ dựa theo luật mà hành động, bắt lấy tiểu thư trốn nhà đi, đừng vội không biết ngọn ngành liền xông tới chõ mõm vào, mạng nhỏ còn muốn giữ không?" Nói xong liền hung dữ múa qua múa lại roi sắt trong tay.
Người này thân thủ so sánh với những người khác có khá hơn chút ít, vừa rồi cũng tránh được một kiếp nạn không bị tổn thương, lúc này nói chuyện thập phần kiên cường. Đáng tiếc một phen diễu võ dương oai như vậy ngược lại làm cho người ta yên tâm —— lúc trước ta còn lo lắng đó là một cái bẫy, giờ phút này nghe giọng điệu của hắn lại cũng không biết ta là đồng bạn của Khách Sính Đình, có thể thấy được không có dự mưu gì, cũng sẽ không có hậu thủ mai phục gì, liền nhẹ nhàng thở ra, yên tâm thả tảng đá lớn trong lòng xuống.
Nhẹ nhõm, đang định trả lời, bên kia Khách Sính Đình đã vượt lên trước một bước mà căm giận nói: "Cho rằng chuyện ma quỷ lần này có thể hù được ai? Các ngươi bất quá là tay sai của tay sai, cũng không cảm thấy ngại miệng khi tự xưng là dựa theo luật mà hành động! Tay sai của Đông xưởng còn có thể khách khí với người khác một phen, các ngươi ngược lại, trực tiếp phóng độc tiêu! Ta thấy là muốn giết người mới đúng!"
Nàng trách móc một phen, cũng làm cho đối phương có chút cố kỵ. "Cung chủ..." Người kia ngượng ngùng nói: "Không thể nói như vậy, là phía trên có lệnh nói ngài lẫn tránh cự tuyệt không về, muốn chúng ta một khi phát hiện liền không tiếc dùng sức mạnh cưỡng chế, tiêu kia chỉ vì muốn làm tổn thương tọa kỵ để cho ngài dừng lại, tuyệt dối không có ý khác..." Hắn đang giải thích, bên cạnh hắn đã có hán tử nói: "Hoàng huynh, nói những chuyện này làm gì? Các huynh đệ đều đã bị thương! Nên bắt liền bắt, nên giết thì phải giết, nỗi hận này quyết không thể nuốt!"
Khẩu khí này so sánh với người trước thô lỗ hơn không ít, nghe ra không giống quan sai, càng là giống như người trong giang hồ. Vừa vặn Khách Sính Đình bình thường tuy là người hữu lễ, lại có chút ước mơ bước vào giang hồ, tuy nói là kinh nghiệm lưu lạc chưa đủ, nhưng đơn tỉ mồm miệng lanh lợi là tuyệt đối không sa vào thế hạ phong, lúc này liền nói: "Có bản lĩnh thử xem một chút! Tốt nhất đừng đem ta bắt đi, nếu như bắt trở về, ta lập tức cắn ngược lại một cái, nói các ngươi trên đường không quy không củ động thủ động cước với ta, đến lúc đó ta xem các ngươi là tranh công, hay là bị giáng tội!"
Một câu nghe qua là vô ý, lại dường như chính là đạp trúng chân đau của đối phương, tên đầu lĩnh kia sắc mặt cứng ngắt, cau mày nói: "Cung chủ chớ hù dọa chúng ta, chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc, Ngụy ông chủ nhìn rõ mọi việc, điểm ấy là vô dụng thôi" Ngoài miệng nói là vô dụng, giọng nói kia cũng đã cứng rắn hơn rất nhiều.
"Một lần vô dụng liền hai lần, hai lần vô dụng liền ba lần." Khách Sính Đình không có sợ hãi, nàng cũng có thể là đã nhìn ra nói như vậy có hữu hiệu, lúc này càng giả vờ vô lại, nói: "Lại nói ai muốn nói cho tên họ Ngụy kia nghe? Ta liền nói với nương của ta! Các ngươi muốn đem ta về trong nội cung trở lại bên cạnh nàng, ta đây ở bên cạnh nàng một ngày, liền vu oan các ngươi một ngày, nhìn xem cuối cùng là ai chịu không được ai không may!"
Nhìn một nữ hài ngày thường có giáo dưỡng nay lại nói ra chút ít lời nói gần như vô lại, trong mắt ta là một chuyện lý thú, bất quá những lời này rơi vào trong tai người khác liền sẽ là không giống nhau. Có lẽ thanh danh của Phụng Thánh phu nhân nhất định không hẳn là có bao nhiêu tốt, lại thêm Khách Sính Đình chính là nữ nhi bảo bối duy nhất của nàng, trong mắt người trong cuộc, khả năng lần uy hiếp này trở thành sự thật chỉ sợ là không nhỏ.
Mấy tên quan sai đối diện hiển nhiên lộ ra vẻ do dự, đều là sợ ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, bọn hắn vẫn chỉ là do dự, hán tử trước đó nói năng lỗ mãng lại rõ ràng là lo lắng, hắn bất an nhìn sang hai bên một chút, bỗng nhiên hét lên: "Cho nên ta nói các ngươi đều nghĩ sai rồi! Còn lãng phí vài cái phi tiêu của ta! Nàng làm sao là cái gì Cung chủ? Trong thiên hạ người có tướng mạo giống nhau nhiều vô kể, đường đường là Cung chủ của triều đình làm sao lại gian xảo ác độc như vậy? Nếu như nàng là giả mạo, ngược lại sẽ hại huynh đệ chúng ta a!"
Lời này chính là miệng cọp gan thỏ, đã đem sự chột dạ của hắn từ đầu chí cuối đều thể hiện ra, ngay cả ta cũng không khỏi cười khẽ chen miệng nói: "Thật quá tệ, đã muốn làm chuyện gì thì một là không làm hai là làm cho trót không phải sao? Cũng đúng, nếu để cho nàng hồi cung, liền ghi hận ngươi đã ra tay phóng một tiêu kia, huống chi đó còn là tiêu có độc, khi đó nhất định liền trở thành người đầu tiên không gặp may..."
Nói còn chưa dứt lời, hán tử kia đã phát ra một tiếng kêu lớn, hung thần ác sát lao về phía trước mà nói: "Lão gia tử chấp nhận chiêu an là vì hưởng vinh hoa phú quý, mẹ nó sao lại thua dưới tay đám tiểu nương các ngươi! Các huynh đệ xông lên, cũng đừng như cừu chưa ăn cỏ đã bị dọa chạy mất thân a!" Sau một câu kêu gọi này, lúc này những tên mặc quan phục khác cũng vũ động binh khí hình thành thế tấn công, chỉ có hai người mặc thường phục vẫn còn đang do dự không dám quyết định.
Quả nhiên là người trong giang hồ...Một tay đẩy Khách Sính Đình đang có ý định nghênh đón quân địch ra, nói nhỏ: "Để cho ta, ngươi lưu ý đừng để bên chỗ Thiết San Hô xảy ra sai lầm gì liền tốt." Nói xong liền thẳng kiếm mà tiến lên, đã xác định cũng không có dự mưu mai phục, vậy tốc chiến tốc thắng thì tốt hơn!
Mang ý tưởng này trong đầu, khi ra tay cũng không còn thiện ý, sau một chiêu hồi phong nhiễu liễu lúc trước, ta vẫn lựa chọn sát chiêu sắc bén ác liệt mà Luyện nhi thường dùng, ngân quang nhắm vào yếu huyệt quanh thân của đối thủ mà tiến đến.
Mấy tên quan sai có lẽ rằng lúc trước đối thủ thực hiện được ý đồ chính là dựa vào đánh lén, cho nên lần này liền toàn lực liều mạng, thẳng đến khi kình phong lướt qua mới quá mức sợ hãi, nhao nhao rút lui chiêu thức tự bảo vệ lấy mình, nhưng cũng đã không kịp, kiếm quang lay động, trái điểm phải châm, ngay cả hán tử thô lỗ và vài người trong vòng chiến toàn bộ đều trúng chiêu ở Khúc Trì huyệt, đâm trúng trong thoáng chốc chân khí thuận kiếm quang áp tới, liền xuôi theo miệng vết thương mà kích tiến vào.
Sau đó, vang lên bên tai chính là tiếng kêu rên.
Kỳ thật này không phải là tuân theo thủ pháp châm huyệt của Luyện nhi, nhưng đối phó với một loại võ lâm nhân sĩ chung quy là đủ. Vốn là xuất phát từ lo ngại lại thêm suy tính tốc chiến tốc thắng, có lẽ trộn lẫn thêm chút ít vấn đề tâm tình, không nghĩ tới lại thu nhận hiệu quả ngoài ý muốn —— đối thủ thấy tình thế không ổn liền vội vàng lại nhao nhao nhảy ra ngoài vòng chiến, lúc này vài người bọn hắn lại đổi thành vẻ hoảng sợ, có người gương mặt trắng bệch nói: "Này, chiêu pháp này...Ngươi, ngươi chẳng lẽ là Ngọc La Sát!"
Đối phương hỏi vì sợ hãi, trong lòng bản thân nhưng lại là khẽ giật mình, thầm nghĩ những người này làm sao lại nhầm lẫn như vậy? Ta và Luyện nhi vô luận thân thủ hay dung mạo đều hẳn là chênh lệch khá xa, huống chi loại khí thế khinh người của nàng càng là độc nhất...Một bên âm thầm lắc đầu, một bên lại cảm thấy có thể tận dụng một chút, lập tức thuận thế giả vờ cười lạnh vài phần, hỏi ngược lại: "Như thế nào? Chẳng lẽ lúc trước các ngươi không nghe nói, Cung chủ của các ngươi đã sớm bái Thiết Phi Long làm nghĩa phụ, hôm nay là nghĩa muội của Ngọc La Sát sao?"
Xưa nay thường thấy thần sắc của Luyện nhi, cũng là có thể phảng phất vài phần, quả nhiên vài tên mặc quan phục ngẩn người liền lên tiếng biện minh: "Không liên quan đến chúng ta! Chúng ta là đạo thủ được chiêu an, mới gia nhập trong quân không lâu, mấy ngày trước nghe nói muốn tìm nữ nhi của Phụng Thánh phu nhân, lúc này mới triệu tập chúng ta cùng gia nhập đi tìm, chúng ta thật không biết nàng hôm nay...Hôm nay là nghĩa muội của lão nhân gia ngài..."
Hoán bì dung dị hoán tâm nan*, vừa sốt ruột, mấy người trong giang hồ lời nói càng thêm bất cẩn. Hai người mặc thường phụ kia cũng xanh mặt không dám nói lời nào, nhất định là tiến thoái lưỡng nan, kẹt cứng ngay tại chỗ rồi.
(*Đổi da thịt thì dễ mà đổi tâm tính thì khó)
Khách Sính Đình là người thông minh, thấy tình thế lập tức cùng ta kẻ xướng người hoạ, nói: "Cho các ngươi có mắt không tròng, đáng đời kẻ không biết nhìn người! Hôm nay nếu như các ngươi đánh không lại tỷ tỷ của ta, liền phải bỏ mạng ngay tại chỗ, cho dù là đánh thắng, ta trở về các ngươi cũng sẽ là không may!"
Đợi nàng đe dọa xong, ta liền cười lạnh gật gật đầu, bất quá sau khi cười xong sắc mặt khẽ biến thành trầm xuống, lại chậm rãi nói: "Kỳ thật, đều là người trong giang hồ, ta cũng không thích khó xử người khác. Sính Đình muội tử nàng là quyết định vĩnh viễn không lại bước vào trong nội cung nửa bước, các ngươi có chỗ khó của các ngươi, nước giếng không phạm nước sông, kiến công lập nghiệp rất nhiều cơ hội, tội gì cứ nhắm thẳng vào củ khoai nóng không buông? Thật lòng là muốn ức hiếp tam xích thanh phong trên tay ta sao!" Đến cuối cùng thanh âm lạnh lẽo, lại có chủ tâm run nhẹ thanh kiếm trong tay.
Vắt hết óc giả trang Luyện nhi không tính là dễ dàng, cũng may hiệu quả là dựng sào thấy bóng. Đối phương giống như thực sự động tâm, hai người mặc thường phục kia liếc mắt nhìn nhau, cắn răng, bỗng nhiên tên đầu lĩnh liền ôm quyền nói: "Ân, chúng ta là muốn tìm người, vừa rồi đã nhìn sai, vô duyên vô cớ trêu chọc đến ba vị, đã mạo phạm mong rằng rộng lòng tha thứ, rộng lòng tha thứ!" Nói xong một tiếng, vài người nâng nâng, đỡ đỡ, nhìn bóng lưng thực sự có thể gọi là vội vàng chạy trối chết.
Cố làm ra vẻ cho đến khi bọn hắn khuất khỏi ánh mắt, ta cùng Khách Sính Đình vội vàng quay đầu lại, cố hết sức mới nâng ngựa chết lên được để cho Thiết San Hô thoát thân, cũng may không có gì đáng lo, chẳng qua là một bên cổ chân bị đè không đúng tư thế, có chút bị trật. Đã thường trải qua sóng gió, ta cùng San Hô đều cảm thấy đây là việc nhỏ, nhưng thật ra Khách Sính Đình lại lộ vẻ áy náy, luôn miệng nói người đáng ra nên bị thương hẳn là nàng, là lúc đó San Hô tay mắt lanh lẹ đẩy nàng một cái, nên mới không thể tránh được. Nói xong lại là luôn miệng xin lỗi, khiến cho mặt mũi Thiết San Hô tràn đầy không được tự nhiên, cuối cùng đem trọng điểm câu chuyện dẫn tới chuyện mời đại phu, mới xem như là thay đổi được chủ đề.
"Vừa rồi tại sao không trảm thảo trừ căn?" Nói về những việc cần làm tiếp theo, San Hô liền trở nên nghiêm túc, nàng vừa bóp chân vừa nói với ta: "Đám người kia rõ ràng không phải là đối thủ của ngươi. Hiện tại để cho chạy đi như vậy, vạn nhất bọn họ là hư dữ ủy xà*, trong chốc lát lại mang đủ đội ngũ quay lại thì làm sao bây giờ?"
(*Đối với người chỉ giở hư chiêu, hư tình giả ý, xã giao có lệ. Ý chung chỉ loại người tráo trở, lật lọng khó ngờ.)
"Trảm thảo dễ dàng hủy thi lại khó." Hướng nàng gật gật đầu, cho thấy bản thân là có cân nhắc qua vấn đề này: "Dù sao bọn hắn cũng là ăn cơm quan, bị phát hiện chết ở cửa thôn, đối với dân chúng phụ cận có hại, chúng ta đến mời đại phu cũng không thể lấy oán trả ơn đi? Huống chi bị ta cùng Sính Đình mặt đỏ mặt trắng* hù doạ, bọn hắn dù thế nào cũng sẽ do dự, không dám nhanh như đã quay trở lại, dù cho có quay trở lại, chỉ cần hành tung giấu kín tốt nhất thời nửa khắc cũng khó tìm ra được...Khu vực của Võ Đang chúng ta ở lại không lâu, bọn hắn cũng không biết chúng ta vì sao mà tới, có lẽ chỉ là tình cờ gặp qua ở giữa đường mà thôi."
(*Ý là diễn kịch)
"Dù cho nói như vậy, vẫn là nan sách vạn toàn a..." Có lẽ thật sự là trải qua biến cố quá nhiều, Thiết San Hô vẫ là không dám lạc quan. Thấy nàng như vậy, ta liền đề nghị: "Như vậy đi, hiện tại cũng chỉ có hai con ngựa, San Hô ngươi còn đang bị thương ở chân, ngươi cùng Sính Đình hai người mượn có này đi hỏi tin tức của vị đại phu kia, sau đó mới nhắc đến chuyện mời hắn đến thôn bên cạnh xem bệnh, tóm lại có thể giấu giếm liền giấu giếm, đừng nói quá sớm để ngừa vạn nhất. Ta âm thầm canh chừng ở phía sau cho các ngươi, nếu như có cái gì không thích hợp, cũng có thể sớm cảnh báo."
Bản thân cảm thấy kiến nghị này có phần không tệ, San Hô lại chau mày nói: "Như vậy sao được!" Khách Sính Đình ở bên cũng liền phản đối, sau khi tranh luận, cuối cùng vẫn là các nàng nói không lại. Vốn âm thầm canh chừng ở phía sau cũng không tính là liều mạng, cũng không phải là chuyện gì nguy hiểm, hơn nữa đối với khinh công thân thủ yêu cầu càng lớn, trong ba người vô luận như thế nào, cũng là ta có điểm cao hơn một bậc.
Khó khăn thuyết phục được hai người, đã lãng phí không ít thời gian. May mắn trong khoảng thời gian này cũng không có thôn dân nào đến xem náo nhiệt, mặc dù Thiết San Hô cùng Khách Sính Đình không quá tình nguyện, cuối cùng vẫn là theo kế hoạch mà hành động, thấy các nàng dẫn ngựa đẩy cánh cửa cửa một gian nhà phía sau một gốc cây cổ thụ, ta liền lướt lên, ẩn núp ở chỗ cao.
Sự thật chứng minh một trận diễn mặt đỏ mặt trắng kia thật là có hiệu quả, cẩn thận thủ hộ đến cuối cùng, cũng không thấy có cái gì gió thổi cỏ lay. Nhưng thật ra quá trình mời đại phu không quá thuận lợi, ta ở trên gian nhà loáng thoáng nghe được có một lão phu nhân run rẩy nói bạn già của bà —— cũng chính là vị đại phu kia —— đi ra ngoài xem bệnh cho người quen, chỉ sợ là phải đợi một hồi mới có thể trở về, nếu không nóng vội mời các nàng kiên nhẫn chờ một chút. Không ngờ chờ một chút liền gần như là đợi cho tới trưa, hai người trong phòng cũng được chủ nhà hiếu khách bưng lên chút thức ăn để điền ngũ tạng miếu*, bản thân từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem, cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng thầm than tự làm tự chịu.
(*Đại loại là lấp đầy bao tử)
Thật vất vả chống cự qua xế trưa, lão đại phu kia mới chậm rãi bước vào cửa nhà trong sự thiên trông vạn ngóng. Cũng may là một lão nhân khỏe mạnh phóng khoáng, sau khi xử lý vết thương trên chân của Thiết San Hô, lại nghe qua câu chuyện các nàng đã chuẩn bị cẩn thận một lần, không chút chối từ liền cầm lên hòm thuốc lần nữa bước ra khỏi nhà. Hai nữ hài đem một tọa kỵ đưa cho hắn, song song ngồi chung một tọa kỵ, lại đưa một cái nhìn sâu sắc sang góc bên này, thấy ta vẫy tay đối với các nàng, lúc này mới đánh ngựa mà rời đi.
Đợi các nàng rời đi được một hồi lâu, xác thực không có cái đuôi nào đi theo phía sau, bản thân mới thi triển thân pháp một đường trở về, phần lớn thời điểm vẫn là cao dung túng thấp giấu kín hành tung, cũng thuận tiện đem một ít dấu vết vó ngựa quá rõ ràng trên đường xóa đi, tận tâm canh chừng ở phía sau.
Cứ như vậy di chuyển được nhiều dặm đường, sau khi đã di chuyển một khoảng cách khá xa, cho dù bản thân có là người chú ý cẩn thân, cũng cảm thấy hẳn là an toàn không ngại.
Sau khi triệt để yên lòng, liền không lại nhắm mắt theo đuổi theo phía sau Thiết San Hô các nàng nữa, sức người dù sao cũng là hữu hạn, làm sao có thể đọ cước lực cùng với ngựa trong một thời gian dài? Huống chi cũng là thật sự có chút đói bụng, buổi sáng trước khi đi ra ngoài cũng chưa từng ăn cái gì, trì hoãn đến bây giờ dù sao cũng có chút vô lực, liền dứt khoát một mình ở trên sơn đạo chậm rãi từ từ di chuyển, trên con đường nhỏ này cũng không có người nào, bản thân vừa đi đường vừa ngắm sơn cảnh, thỉnh thoảng lướt vào trong những bụi cỏ nơi phụ cận núi rừng ngắt lấy chút ít quả dại nhận ra được, an ủi bụng rỗng.
Đường về vốn buồn tẻ, đi tới đi tới, lại có chút hoài niệm tự nhiên sinh ra, đã thật lâu rồi không có một mình thoải mái nhàn nhã đi đường như vậy, khi còn nhỏ ở Hoa Sơn trong lúc rảnh rỗi thường như thế này, tuy rằng lúc ấy dưới chân không có đường đất như vậy, chỉ là tâm tình của người đang trong cảnh nhàn nhã, lại không có sai biệt.
Nhàn nhã sao? Thật sự là nhàn nhã, tâm tình này giống như là đang tản bộ, đã lâu không có.
Những tích úc trong rất nhiều ngày qua, tựa hồ cũng đang từng bước bị ma sát mài mòn đi hết.
Tán bước như vậy, bất ngờ nhớ tới Luyện nhi, có lẽ thật ra là cố ý nhớ tới, nhớ tới chính là những điều không có liên quan gì đến những chuyện phiền lòng gần đây, trong đầu, là nàng lúc tuổi còn nhỏ, nàng sau khi trưởng thành, nàng đối với tình cảm hồ đồ lờ mờ, nàng đối với ta ưng thuận cả đời, nàng lúc ban đầu, nàng của hôm nay...Rất nhiều thời kì, những hình ảnh khác biệt, giống như đèn kéo quân mà nhất nhất xẹt qua trước mắt.
Đồng dạng, cũng đã thật lâu rồi không có nguyên vẹn hoàn chỉnh nghĩ tới nàng như vậy, dù cho nàng thường xuyên chiếm cứ suy nghĩ của bản thân trong mỗi một ngày.
Luyện nhi chính là Luyện nhi, không liên quan đến nhân vật danh động giang hồ không chân thật trong câu chuyện kia truyền kỳ, điểm này, lúc nàng còn nhỏ, thời điểm ban đầu khi nàng nhận được cái tên Luyện Nghê Thường này, bản thân rõ ràng đã nghĩ thông suốt.
Khi đó ta liền tự nói với mình, phải tin tưởng những hỉ nộ ái ố tận mắt nhìn thấy, từng chút một biến hóa, mà không phải chỉ bởi vì một cái tên, liền hoài nghi sự chân thực của nàng.
Nhưng từ lúc nào lại quên mất niềm tin này? Là sau khi yêu thương nàng? Là sau khi chia lìa? Hoặc là sau khi nhìn thấy nàng bước vào quỹ đạo, từng bước một trở thành Ngọc La Sát vang danh khắp thiên hạ?
Hoặc là...Nghĩ như vậy cũng không biết là nên cười hay là nên thán...Hoặc là, ta đoán, là sau khi xác nhận trên thế gian này có một Trác Nhất Hàng.
Cố kỵ, nghi kỵ, đố kỵ, lo sợ bất an, hắn là Trác Nhất Hàng nàng tất nhiên là Luyện Nghê Thường. Mà vận mệnh tựa hồ cũng là âm thầm vận chuyển theo quỹ đạo, càng làm cho bản thân đem thứ từng là niềm tin triệt để từ bỏ, cho dù là vô tâm vô ý.
Kỳ thật rõ ràng là biết rõ, biết rõ dù cho tất cả đều là âm thầm do ý trời sắp đặt, trong câu chuyện xưa đó Luyện Nghê Thường cũng chưa bao giờ từng đối với một nữ tử ưng thuận một đời.
Ưng thuận cả đời, là Luyện nhi của ta.
Nghĩ đi nghĩ lại, bước chân không khỏi chậm lại, cảm giác không còn chút sức lực nào từ từ ăn mòn tứ chi, lần này không phải thân thể mệt nhọc cũng không phải là bởi vì uất ức, mà là bởi vì cảm ngộ mang đến sự thất lạc cực lớn. Có một cỗ chua xót bỗng nhiên từ chóp mũi phóng đến hai mắt, đột ngột như vậy, cho nên chỉ có thể dừng lại ở ven đường cúi thấp đầu xuống, liền có những bọt nước nhỏ liên tiếp buông xuống.
Thực sự là không xong, giờ phút này ý niệm duy nhất hiển hiện trong lòng chính là, ta lại không để mắt đến Luyện nhi, thậm chí đã bỏ qua nàng, nàng mỗi ngày mỗi đêm đều thủ ở bên cạnh ta, nàng vẫn tiếp tục bày ra những hỉ nộ ái ố của nàng, nhưng ta lúc nào cũng là bỏ qua nàng, chỉ một mặt xuyên thấu qua cái tên Luyện Nghe Thường mà suy đoán sự tồn tại của nàng
Đây là chuyện đáng buồn cười đến thế nào? Khó trách càng nhìn càng không hiểu được nàng, thì ra bản thân vốn không phải là đang nhìn nàng.
Mà đây cũng là chuyện...Thật đáng buồn.
Kết quả thật sự là đáng buồn, muốn kiềm nén cũng không được, không biết là vì mình hay là vì Luyện nhi, hoặc là cũng không cần biết rõ. Xung quanh không có ai, vì vậy lại dung túng bản thân ôm gối ngồi xuống ven con đường núi, vùi đầu hảo hảo cảm thụ một trận đau buồn này. Dưới bóng cây, bọt nước rơi vào bụi bặm, trong đầu lại trở nên rõ ràng.
Sau một hồi lâu, nước mắt khô kiệt, tâm cũng trở nên thanh trong, giống như sau cơn mưa bầu trời lại sáng.
Thật đói... Đây là cảm nhận đầu tiên sau khi bầu trời sáng trở lại.
Trở về đi, trở về tìm Luyện nhi...Đây là ý niệm đầu tiên sau khi bầu trời sáng trở lại.
Còn không đợi ngẩng đầu ngồi dậy, lại đột nhiên ngửi được một cỗ mùi thơm, gió nhẹ lùa đến, có một tờ giấy bao mềm mại trong phút chốc vỗ nhẹ trên đầu, tiếp theo chợt nghe có một thanh âm nói: "Ngươi cúi người trốn dưới gốc cây như vậy làm gì? Ngủ gà ngủ gật hay là đói đến chóng mặt rồi? Hại người một đường tìm kiếm, nếu như không phải ta có đôi mắt có thể nhìn thấu lục lộ chân yêu liền đã bị lừa qua mất rồi."
Không khỏi cảm thấy buồn cười, dùng ống tay áo bất động thanh sắc mà lau đi một chút nước mắt cuối cùng còn đọng lại, không ngẩng đầu lên mà trước hết liền chạm vào bọc giấy kia, còn có cầm lấy ngón tay nhỏ nhắn bên ngoài bọc giấy kia, yếu ớt nói: "Là đói đến chóng mặt rồi..."
Mang cái tên Luyện Nghê Thường như vậy, liền đã định trước sẽ không nên có một ít tâm tư mà nữ nhi sẽ có sao?
Không, đương nhiên là không. Ai lại cho rằng như vậy? Này quá hoang đường và hài hước, đáp án dĩ nhiên là rõ ràng như vậy ngay cả tiểu hài tử ba tuổi cũng biết, tên Tài không nhất định sẽ thành tài, gọi Nghĩa không nhất định sẽ có nghĩa.
Rốt cuộc, tên họ là gì cùng tâm tư làm người không hề liên quan, một tính danh vốn không định trước gì cả.
Nhưng mà...Có thể...
Ân, đương nhiên rồi
Nàng là Luyện Nghê Thường, cho nên nàng nên tuỳ tiện bay cao, nên ngạo nghễ tự tin, làm sao sẽ để trong lòng chút bàng chi mạt tiệc* này? Sẽ thoát ra khỏi một chút tâm tư bàn tính ấy...Không biết bắt đầu từ khi nào, tựa như từ thực sâu ở trong tiềm thức, bản thân chính là cho rằng như vậy, đương nhiên chưa bao giờ hoài nghi.
(*Phép ẩn dụ để nói đến một cái gì đó không quan trọng hoặc là vấn đề thứ yếu
Mà một câu hỏi vô tình này của San Hô, đột nhiên đem loại cảm nghĩ đương nhiên này đào lên, dưới ánh nắng gay gắt, không ngừng lộ ra cảm giác hoang đường như vậy.
Trong đầu đường như có thứ gì đó đánh trúng, ta hơi ngây người một chút, San Hô cũng không có tiếp tục thừa thắng xông lên, bởi vì Khách Sính Đình đã giục ngựa quay trở về.
"Để nhị vị tỷ tỷ đợi lâu." Từ xa xa nàng kêu lên, mang trên mặt hết thảy thuận lợi vui vẻ: "Đều đã hỏi thăm rõ ràng, thì ra vị đại phu kia ở tại một bên cửa thôn khác, chúng ta chỉ cần đi xuyên qua thôn tìm một gian nhà trong nội viện có rất nhiều chủng loại hoa cỏ liền...Làm sao vậy?" Đến cuối cùng thanh âm mới biến thành nghi hoặc.
Nghi hoặc này, có lẽ là bởi vì phát hiện ra trên mặt ta cùng Thiết San Hô đều lộ ra một chút ngưng trọng. Chính mình nhất thời khó có thể thể hiện ra nét mặt tươi cười, mà San Hô nghe vậy liền sửa lại thần sắc, nàng thay đổi sắc mặt thoải mái, trước gật đầu nói với Khách Sính Đình: "Không có gì, nói chút chuyện mà thôi." Rồi sau đó lại nhìn ta một cái, do dự một chút, thấp giọng bổ sung: "Trúc Tiêm tỷ, ta chỉ là có chút cái nhìn không nói liền không vui. Bất quá chuyện như thế, rốt cuộc chính là như nhân ẩm thủy*, nếu như ngươi thực sự cảm thấy đúng, ta tất nhiên đứng về phía ngươi."
(*Như người uống nước, giống như câu 'ở trong chăn mới biết chăn có rận' của mình á)
Nói xong lời nói, nàng thật lòng liền ghìm đầu ngựa lại, chuyển tới bên cạnh Khách Sính Đình nói: "Chúng ta đi trước a, Trúc Tiêm tỷ tỷ nàng vừa nghĩ đến có một số việc muốn làm, chúng ta chia nhau ra hành động, ở chỗ này chúng ta liền cùng nàng mỗi người đi một ngả là tốt rồi."
Khách Sính Đình nghe xong, đương nhiên hiếu kỳ hỏi là chuyện gì. Nàng hỏi như vậy, ta chỉ có thể cười với nàng, đại não cứng đờ còn chưa nghĩ kỹ nên nói như thế nào, may mắn đúng lúc San Hô lại nói: "Này nói ra rất dài dòng, chẳng lẽ ba người chúng ta còn muốn một mực ngây người ở đây sao? Khách...Sính Đình muội tử, nếu không vẫn là trên đường ta vừa đi vừa nói cho ngươi nghe đi? Đừng trì hoãn việc tìm đại phu."
Đối với Khách Sính Đình mà nói, đây là từ sau khi xuất phát rời khỏi Chương Nam thôn, trên đường đi Thiết San Hô hiếm khi vài lần chủ động nói chuyện với nàng, huống chi là nói ra lời quan tâm như vậy, nàng lộ ra biểu tình vừa mừng vừa sợ, tựa như thụ sủng nhược kinh, lập tức liên tục gật đầu đồng ý không truy vấn thêm gì nữa, lập tức liền cùng ta ôm quyền cáo biệt, cùng San Hô một trước một sau đánh ngựa rời khỏi, chạy không bao xa liền quẹo vào một khúc quanh, liền không thấy hình bóng.
Sau khi trở thành một thân một mình, lại đột nhiên không biết nên như thế nào cho phải.
Ý kiến thì ý kiến, San Hô cuối cùng vẫn là giao quyền lựa chọn cho ta, nàng thật sự là đã trưởng thành không ít a...Khi mơ mơ hồ hồ nghĩ như vậy, ánh mắt đã vô thức liếc nhìn qua một lối nhỏ bên kia. Trái ngược với con đường đi xuyên qua thôn, con đường nhỏ này uốn lượn mà dẫn thẳng vào núi rừng, là con đường lên núi do đi thôn dân kiếm ăn xưa nay phản phản phục phục giẫm lên mà thành, nếu như lựa chọn bước lên con đường núi này, đó chính là lựa chọn...Đến núi Võ Đang.
Tọa kỵ không ngừng phát ra tiếng phì phì trong mũi, bàn tay siết chặt dây cương lại chậm chạp không thể buông ra, thời gian quý giá, nếu như là một lúc trước bản thân cũng đã là không chút do dự giục ngựa mà đi rồi. Nhưng bây giờ, câu hỏi vô tình kia của San Hô lại mang đến xúc động, còn đang rung động thật lâu ở trong lòng.
Sai thật rồi sao? Thật sự là sai rồi sao?
Mấy ngày này, là bản thân bất tri bất giác tự cho là đúng sao?
Người ta thường nói tâm linh tương thông từng điểm thông, ta cuối cùng cảm thấy ở chung nhiều năm như vậy, biết được nàng hiểu nàng ăn ý vô hạn chính là đương nhiên, mới là đạo lý, đối với chuyện này bản thân cũng một mực rất tự tin là hiểu rõ... Có lẽ...Thì ra những thứ này "đương nhiên " mới chính là chấp mê bất ngộ sao?
Thiết San Hô nói Luyện nhi đến gần người khác có thể là trông mong ta ghen tỵ, điểm ấy không hẳn là nàng nhất định đã nói đúng, nhưng ít ra có một chút chuyện nàng lại không nói sai, đó chính là trả lời mà ta dành cho nàng, những tưởng tượng những tin tưởng vững chắc kia của ta, xác thực bất quá cũng hoàn toàn là ước đoán, là hoàn toàn không có trải qua suy nghĩ cân nhắc cẩn thận chi tiết.
Thậm chí, người mà bản thân ước đoán kia cũng không phải là người chân chính yêu thương trong đầu, mà chẳng qua chỉ là...Chỉ là một cái tên, một nhân vật trong câu chuyện.
Luyện nhi, Luyện Nghê Thường, ta vốn là tách ra rõ ràng, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, không ngờ lại trở nên mơ hồ không rõ ràng?
Bị một câu nói làm cho thức tỉnh, sự ảo não cực lớn vẫn xoay quanh trong lòng, trong đầu càng là rất nhiều tạp niệm. Có chút loạn, có chút không biết giải quyết như thế nào, sau khi những lý lẽ đương nhiên trong lòng sụp đổ, chuyện tốt hơn dường như chính là có thể suy nghĩ lại mọi thứ từ đầu, nhưng trong lúc nhất thời lại là vuốt không thuận rất nhiều những thứ đay rối này, huống chi, hiện tại...Hiện tại tựa hồ cũng không phải là thời điểm tốt để nghĩ đến những thứ này đi?
Vừa bộc phát tạp niệm, vừa vẫn là tiếp tục theo bản năng mà liếc nhìn lên con đường núi kia, trong lòng mơ hồ cảm thấy chuyện nào ra chuyện nấy, tựa hồ không nên để hoang mang cùng ảo não làm trễ nải những kế hoạch đã định sẵn. Cho dù là San Hô nói không sai, chuyện lên Võ Đang có thể nói chuyện thẳng thắng cùng Luyện nhi, đánh vỡ đi lo lắng của mình hoặc cũng có thể làm cho nàng chú tâm, thay đổi sự thận trọng của nàng, nhưng mà...Có cái gì so với lập tức giải quyết vấn đề để vĩnh viễn trừ đi hậu hoạn càng có được sức hấp dẫn hơn đây?
Chỉ cần xuôi theo đường núi này đi lên, không đến mặt trời lặn, sự lo lắng suốt nhiều ngày liền triệt để biến mất.
Một mặt là sự do dự cùng lo sợ bất an sau khi bừng tỉnh từ một câu nói, một mặt là sự cấp bách cùng kích động giống như tên đã căng dây, hai chuyện tựa như không còn liên quan, hai loại tình cảm lại triệt để quấy rồi cùng một chỗ. Tâm tình mâu thuẫn dường như cũng lây đến tọa kỵ, trong mũi con ngựa kia phát ra tiếng phì phì đập mạnh chân tại chỗ xoay chuyển đến vài vòng, nhưng vẫn là đứng ở giao lộ không biết nên đi theo hướng nào.
Do dự chưa bao giờ là chuyện tốt, tựa hồ cũng không có ích lợi hãn hữu gì, chỉ là rất nhiều thời điểm lại không có cách nào tránh khỏi.
Nếu như cứ tiếp tục do dự như vậy cũng không biết sẽ phải trì hoãn đến bao giờ.
Nhưng tại thời điểm khó có thể quyết định, trong làn gió lại đưa tới một chút động tĩnh, bỗng nhiên thay bản thân mà nhanh chóng làm ra quyết đoán!
Một tiếng kêu sợ hãi từ xa xa theo làn gió truyền đến, phương hướng chính là hướng đi xuyên qua thôn mà Thiết San Hô các nàng vừa mới thúc mã tiến đến, xác thực mà nói, hẳn là từ bên kia thôn truyền đến, bởi vì thôn xóm không lớn mà thanh âm từ xa xa, tựa như khoảng cách rất xa, hẳn là cũng không phải từ trong thôn.
Trong lòng lập tức run lên, đột nhiên nhớ lại lúc trước Khách Sính Đình hình như cũng đã nói đại phu kia ở một bên cửa thôn khác, huống chi thanh âm kêu sợ hãi này tuy có chút ít không chân thật, nhưng đúng là giọng nữ không sai! Chẳng lẽ các nàng đã xảy ra chuyện? Ý niệm trong đầu lóe lên, làm sao còn có thể tiếp tục do dự, lúc này bản thân vung roi đánh ngựa, toàn lực chạy về hướng mà hai người đi khuất!
Giục ngựa vào thôn hầu như không thấy được thôn nhân nào, chuyện này cũng không kỳ quái, người sống trên núi từ sớm liền đi ra ngoài làm việc tay chân đi, lưu lại đều là người già yếu, nghe được dị động đóng cửa tránh họa còn không kịp. Cũng may là như vậy nên khi tìm người đặc biệt dễ dàng, xuôi theo con đường đất rong ruổi đi xuống, thoáng cái đã đi xuyên qua toàn thôn. Xa xa nhìn thấy bên trong khu đất trống làm nơi đập lúa dường như có bóng người chuyển động, ta lập tức không dám khinh thường, bỏ lại tọa kỵ tung người khinh thân lên xuống mấy cái, trực tiếp liền vượt qua rãnh mương tiến đến.
Người còn chưa đáp xuống đất, ánh mắt đã sớm đảo qua, quả nhiên là Thiết San Hô cùng Khách Sính Đình! Chẳng qua là cùng các nàng tách ra một lát, lại liền sinh ra biến cố lớn, lúc này một trong hai tọa kỵ của các nàng đã lẫn mất rất xa, một cái khác cũng đã hý khàn giọng ngã xuống đất bốn vó run rẩy, Thiết San Hô bị gia súc kia gắt gao đè ở phía dưới, ra sức vùng thân vẫn là không có kết quả. Mà ở đống cỏ khô nơi phụ cận cách đó không xa, Khách Sính Đình đang cùng mấy tên nam tử giao chiến, huyên náo túi bụi.
Việc phân nặng nhẹ, ánh mắt thoáng nhìn qua liền phát hiện những người đó đối với Khách Sính Đình tạm thời vẫn chỉ là phòng thủ chứ không tấn công, không quá mức nguy hiểm, trước hết liền đáp xuống cạnh San Hô, "Ngươi đến rồi? Thật tốt quá!" Thiết San Hô thấy ta trong mắt đã sáng ngời, càng là đem hết toàn lực muốn thoát thân, bất đắc dĩ con ngựa đè lên người nàng nặng mấy trăm cân, làm sao có thể dễ dàng thoát thân như vậy.
"Làm sao vậy?" Không kịp hỏi nhiều, ta vừa nói vừa muốn giúp Thiết San Hô một tay. Nhưng con ngựa này lúc trước thấy vẫn còn đang run rẩy, lúc này lại triệt để không nhúc nhích, ước chừng đã là lành ít dữ nhiều, chết như vậy nặng càng thêm nặng, ngay cả chính mình nhất thời nửa khắc cũng khó động tác, cần phải tìm công cụ hoặc là nghĩ ra phương pháp gì đó.
"Cẩn thận! Thân ngựa trúng ám khí, nhất định là có độc, đừng chạm tay vào!" Thấy ta muốn thử kiểm tra dời ngựa, San Hô kêu lên, sau đó nàng thở dốc một hơi, nhìn nhìn trận đấu bên kia lại nói: "Ta không có việc gì, chẳng qua là bị đè ép chân nhất thời không nhúc nhích được. Để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra Trúc Tiêm tỷ ngươi vẫn là giúp Khách Sính Đình trước a, những người đó thật là hèn hạ, bỗng nhiên xuất hiện không nói hai lời liền phóng ám khí, thật sự là một điểm đạo nghĩa giang hồ cũng không nói!"
Nghe nàng nói chuyện trung khí đủ mười phần, có lẽ xác thực là không có gì đáng ngại. Yên lòng, ta gật gật đầu, cũng nhìn trận chiến bên kia, nheo mắt nói: "Chỉ sợ bọn họ căn bản không phải là người trong giang hồ a...San Hô, thiệt thòi cho ngươi nhịn thêm một lát nữa, còn có, cho ta mượn kiếm dùng một lát."
Lần này đi ra bản thân là có mang theo đoản kiếm bên mình, chỉ là xuất phát từ sự cẩn thận, vẫn là cầm lấy thanh cương kiếm của Thiết San Hô. Đầu bên kia Khách Sính Đình xác thực cũng đã từ từ hoảng loạn, mấy người kia vây mà không công, cầm giữ mà không làm tổn thương, chính là phương pháp để làm tiêu hao thể lực rồi bắt lấy. Khách Sính Đình vốn chính là chân truyền của Hồng Hoa Quỷ Mẫu, mặc dù hỏa hầu chưa tới, chỉ là triển khai chưởng pháp cũng tuyệt đối không yếu, chẳng qua là dùng ít địch nhiều, lại thêm rõ ràng có thể thấy được tâm tư giận dữ bất ổn, cho nên vài hiệp trôi qua đã thấy xuất hiện hoàn cảnh xấu.
"Cung chủ, theo chúng ta đi thôi! Cần gì mềm không chịu lại muốn cứng rắn?" Đầu bên kia đã có người đang khuyên nhủ, khiến cho sắc mặt Khách Sính Đình càng khó coi, nàng quát: "Các ngươi dùng thủ đoạn ám toán vô sỉ này với người nhà của ta! Đừng nói ta vốn cũng không nguyện ý, dù cho vốn đã nguyện ý hôm nay cũng là thà chết không theo!"
"Cái gì mà người nhà, đừng để người khác mê hoặc." Thanh âm khuyên bảo bên kia tiếp lời: "Bọn hắn có thể cho ngài cái gì? Phụng Thánh phu nhân mới chính là người nhà của ngài a!"
Lão gia tử đoán trúng, quả nhiên là cẩu đuổi theo sao? Lúc này trong lòng cảm thấy may mắn khi có sự do dự vừa rồi, nếu không không chừng đã xảy ra sai lầm rồi! Trong lúc suy nghĩ liền tung người lên, gần đây mọi chuyện tích tụ trong lòng đã lâu, cũng lười nói đến cái gì là quy tắc làm người tốt, cực nhanh mà rút kiếm ra khỏi vỏ, chính mình im hơi lặng tiếng tung ra một chiêu, có một tính một, nhắm vào cổ tay người trong vòng chiến mà lướt qua.
Chiêu này thực tên là hồi phong nhiễu liễu, Luyện nhi lấy một địch nhiều thường xuyên dùng chiêu này, nhẹ thì tổn thương tay, nặng thì đứt cổ tay, chính là thập phần tàn nhẫn xảo trá. Mặc dù từ nhỏ ta cũng luyện qua, đây là lần đầu tiên sử dụng đối với người khác, lại là trong lúc đối phương đều bất ngờ không có đề phòng, tất nhiên hiệu quả là rất tốt, trong lúc nhất thời chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, nhiều người đều là ôm lấy tay cuống quít nhảy ra bên ngoài vòng chiến, đáng tiếc duy nhất là bản thân rốt cuộc cũng không bằng Luyện nhi, không có biện pháp không chớp mắt mà cắt đứt bàn tay của người khác, đến cùng vẫn là lưu lại vài phần khí lực.
Tuy có lưu lại khí lực, cũng coi như là đắc thủ, sau khi đắc thủ không dám vọng từ thể hiện, thừa lúc đối phương đại loạn, kéo lấy Khách Sính Đình lui lại mấy bước rời khỏi vòng chiến, dù sao địch nhiều ta ít, mục tiêu của đối phương lại là nàng, vạn nhất trong loạn sinh biến mới chính là được không bù nổi mất.
Thoáng qua bị tổn thất nặng nề, đám người này tức giận đến hùng hùng hổ hổ, trong miệng tuôn ra rất nhiều lời không sạch sẽ, thực sự không dám tùy tiện ra tay nữa, điều này làm cho song phương có một thời gian ngắn ngủi giằng co dò xét, lúc này mới thấy rõ cách ăn mặc của đối phương, trong bảy tám người có vài cái là bộ dạng công sai, hai người khác lại là thường phục, cũng là người lúc trước nói chuyện với Khách Sính Đình nhiều nhất, chắc hẳn xem như là nhân vật dẫn đầu. Bất quá bên trong không có khuôn mặt nào trong nhóm quan sai đầu tiên xuất hiện ở Chương Nam thôn, có lẽ hẳn là hai nhóm nhân mã khác nhau.
Sau thời gian định thần ngắn ngủi, một người mặc thường phục trong đó quả nhiên liền mở miệng bắt đầu quát mắng."Ngươi là ai?" Hắn lạnh lùng nói: "Chúng ta là người làm công vụ dựa theo luật mà hành động, bắt lấy tiểu thư trốn nhà đi, đừng vội không biết ngọn ngành liền xông tới chõ mõm vào, mạng nhỏ còn muốn giữ không?" Nói xong liền hung dữ múa qua múa lại roi sắt trong tay.
Người này thân thủ so sánh với những người khác có khá hơn chút ít, vừa rồi cũng tránh được một kiếp nạn không bị tổn thương, lúc này nói chuyện thập phần kiên cường. Đáng tiếc một phen diễu võ dương oai như vậy ngược lại làm cho người ta yên tâm —— lúc trước ta còn lo lắng đó là một cái bẫy, giờ phút này nghe giọng điệu của hắn lại cũng không biết ta là đồng bạn của Khách Sính Đình, có thể thấy được không có dự mưu gì, cũng sẽ không có hậu thủ mai phục gì, liền nhẹ nhàng thở ra, yên tâm thả tảng đá lớn trong lòng xuống.
Nhẹ nhõm, đang định trả lời, bên kia Khách Sính Đình đã vượt lên trước một bước mà căm giận nói: "Cho rằng chuyện ma quỷ lần này có thể hù được ai? Các ngươi bất quá là tay sai của tay sai, cũng không cảm thấy ngại miệng khi tự xưng là dựa theo luật mà hành động! Tay sai của Đông xưởng còn có thể khách khí với người khác một phen, các ngươi ngược lại, trực tiếp phóng độc tiêu! Ta thấy là muốn giết người mới đúng!"
Nàng trách móc một phen, cũng làm cho đối phương có chút cố kỵ. "Cung chủ..." Người kia ngượng ngùng nói: "Không thể nói như vậy, là phía trên có lệnh nói ngài lẫn tránh cự tuyệt không về, muốn chúng ta một khi phát hiện liền không tiếc dùng sức mạnh cưỡng chế, tiêu kia chỉ vì muốn làm tổn thương tọa kỵ để cho ngài dừng lại, tuyệt dối không có ý khác..." Hắn đang giải thích, bên cạnh hắn đã có hán tử nói: "Hoàng huynh, nói những chuyện này làm gì? Các huynh đệ đều đã bị thương! Nên bắt liền bắt, nên giết thì phải giết, nỗi hận này quyết không thể nuốt!"
Khẩu khí này so sánh với người trước thô lỗ hơn không ít, nghe ra không giống quan sai, càng là giống như người trong giang hồ. Vừa vặn Khách Sính Đình bình thường tuy là người hữu lễ, lại có chút ước mơ bước vào giang hồ, tuy nói là kinh nghiệm lưu lạc chưa đủ, nhưng đơn tỉ mồm miệng lanh lợi là tuyệt đối không sa vào thế hạ phong, lúc này liền nói: "Có bản lĩnh thử xem một chút! Tốt nhất đừng đem ta bắt đi, nếu như bắt trở về, ta lập tức cắn ngược lại một cái, nói các ngươi trên đường không quy không củ động thủ động cước với ta, đến lúc đó ta xem các ngươi là tranh công, hay là bị giáng tội!"
Một câu nghe qua là vô ý, lại dường như chính là đạp trúng chân đau của đối phương, tên đầu lĩnh kia sắc mặt cứng ngắt, cau mày nói: "Cung chủ chớ hù dọa chúng ta, chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc, Ngụy ông chủ nhìn rõ mọi việc, điểm ấy là vô dụng thôi" Ngoài miệng nói là vô dụng, giọng nói kia cũng đã cứng rắn hơn rất nhiều.
"Một lần vô dụng liền hai lần, hai lần vô dụng liền ba lần." Khách Sính Đình không có sợ hãi, nàng cũng có thể là đã nhìn ra nói như vậy có hữu hiệu, lúc này càng giả vờ vô lại, nói: "Lại nói ai muốn nói cho tên họ Ngụy kia nghe? Ta liền nói với nương của ta! Các ngươi muốn đem ta về trong nội cung trở lại bên cạnh nàng, ta đây ở bên cạnh nàng một ngày, liền vu oan các ngươi một ngày, nhìn xem cuối cùng là ai chịu không được ai không may!"
Nhìn một nữ hài ngày thường có giáo dưỡng nay lại nói ra chút ít lời nói gần như vô lại, trong mắt ta là một chuyện lý thú, bất quá những lời này rơi vào trong tai người khác liền sẽ là không giống nhau. Có lẽ thanh danh của Phụng Thánh phu nhân nhất định không hẳn là có bao nhiêu tốt, lại thêm Khách Sính Đình chính là nữ nhi bảo bối duy nhất của nàng, trong mắt người trong cuộc, khả năng lần uy hiếp này trở thành sự thật chỉ sợ là không nhỏ.
Mấy tên quan sai đối diện hiển nhiên lộ ra vẻ do dự, đều là sợ ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, bọn hắn vẫn chỉ là do dự, hán tử trước đó nói năng lỗ mãng lại rõ ràng là lo lắng, hắn bất an nhìn sang hai bên một chút, bỗng nhiên hét lên: "Cho nên ta nói các ngươi đều nghĩ sai rồi! Còn lãng phí vài cái phi tiêu của ta! Nàng làm sao là cái gì Cung chủ? Trong thiên hạ người có tướng mạo giống nhau nhiều vô kể, đường đường là Cung chủ của triều đình làm sao lại gian xảo ác độc như vậy? Nếu như nàng là giả mạo, ngược lại sẽ hại huynh đệ chúng ta a!"
Lời này chính là miệng cọp gan thỏ, đã đem sự chột dạ của hắn từ đầu chí cuối đều thể hiện ra, ngay cả ta cũng không khỏi cười khẽ chen miệng nói: "Thật quá tệ, đã muốn làm chuyện gì thì một là không làm hai là làm cho trót không phải sao? Cũng đúng, nếu để cho nàng hồi cung, liền ghi hận ngươi đã ra tay phóng một tiêu kia, huống chi đó còn là tiêu có độc, khi đó nhất định liền trở thành người đầu tiên không gặp may..."
Nói còn chưa dứt lời, hán tử kia đã phát ra một tiếng kêu lớn, hung thần ác sát lao về phía trước mà nói: "Lão gia tử chấp nhận chiêu an là vì hưởng vinh hoa phú quý, mẹ nó sao lại thua dưới tay đám tiểu nương các ngươi! Các huynh đệ xông lên, cũng đừng như cừu chưa ăn cỏ đã bị dọa chạy mất thân a!" Sau một câu kêu gọi này, lúc này những tên mặc quan phục khác cũng vũ động binh khí hình thành thế tấn công, chỉ có hai người mặc thường phục vẫn còn đang do dự không dám quyết định.
Quả nhiên là người trong giang hồ...Một tay đẩy Khách Sính Đình đang có ý định nghênh đón quân địch ra, nói nhỏ: "Để cho ta, ngươi lưu ý đừng để bên chỗ Thiết San Hô xảy ra sai lầm gì liền tốt." Nói xong liền thẳng kiếm mà tiến lên, đã xác định cũng không có dự mưu mai phục, vậy tốc chiến tốc thắng thì tốt hơn!
Mang ý tưởng này trong đầu, khi ra tay cũng không còn thiện ý, sau một chiêu hồi phong nhiễu liễu lúc trước, ta vẫn lựa chọn sát chiêu sắc bén ác liệt mà Luyện nhi thường dùng, ngân quang nhắm vào yếu huyệt quanh thân của đối thủ mà tiến đến.
Mấy tên quan sai có lẽ rằng lúc trước đối thủ thực hiện được ý đồ chính là dựa vào đánh lén, cho nên lần này liền toàn lực liều mạng, thẳng đến khi kình phong lướt qua mới quá mức sợ hãi, nhao nhao rút lui chiêu thức tự bảo vệ lấy mình, nhưng cũng đã không kịp, kiếm quang lay động, trái điểm phải châm, ngay cả hán tử thô lỗ và vài người trong vòng chiến toàn bộ đều trúng chiêu ở Khúc Trì huyệt, đâm trúng trong thoáng chốc chân khí thuận kiếm quang áp tới, liền xuôi theo miệng vết thương mà kích tiến vào.
Sau đó, vang lên bên tai chính là tiếng kêu rên.
Kỳ thật này không phải là tuân theo thủ pháp châm huyệt của Luyện nhi, nhưng đối phó với một loại võ lâm nhân sĩ chung quy là đủ. Vốn là xuất phát từ lo ngại lại thêm suy tính tốc chiến tốc thắng, có lẽ trộn lẫn thêm chút ít vấn đề tâm tình, không nghĩ tới lại thu nhận hiệu quả ngoài ý muốn —— đối thủ thấy tình thế không ổn liền vội vàng lại nhao nhao nhảy ra ngoài vòng chiến, lúc này vài người bọn hắn lại đổi thành vẻ hoảng sợ, có người gương mặt trắng bệch nói: "Này, chiêu pháp này...Ngươi, ngươi chẳng lẽ là Ngọc La Sát!"
Đối phương hỏi vì sợ hãi, trong lòng bản thân nhưng lại là khẽ giật mình, thầm nghĩ những người này làm sao lại nhầm lẫn như vậy? Ta và Luyện nhi vô luận thân thủ hay dung mạo đều hẳn là chênh lệch khá xa, huống chi loại khí thế khinh người của nàng càng là độc nhất...Một bên âm thầm lắc đầu, một bên lại cảm thấy có thể tận dụng một chút, lập tức thuận thế giả vờ cười lạnh vài phần, hỏi ngược lại: "Như thế nào? Chẳng lẽ lúc trước các ngươi không nghe nói, Cung chủ của các ngươi đã sớm bái Thiết Phi Long làm nghĩa phụ, hôm nay là nghĩa muội của Ngọc La Sát sao?"
Xưa nay thường thấy thần sắc của Luyện nhi, cũng là có thể phảng phất vài phần, quả nhiên vài tên mặc quan phục ngẩn người liền lên tiếng biện minh: "Không liên quan đến chúng ta! Chúng ta là đạo thủ được chiêu an, mới gia nhập trong quân không lâu, mấy ngày trước nghe nói muốn tìm nữ nhi của Phụng Thánh phu nhân, lúc này mới triệu tập chúng ta cùng gia nhập đi tìm, chúng ta thật không biết nàng hôm nay...Hôm nay là nghĩa muội của lão nhân gia ngài..."
Hoán bì dung dị hoán tâm nan*, vừa sốt ruột, mấy người trong giang hồ lời nói càng thêm bất cẩn. Hai người mặc thường phụ kia cũng xanh mặt không dám nói lời nào, nhất định là tiến thoái lưỡng nan, kẹt cứng ngay tại chỗ rồi.
(*Đổi da thịt thì dễ mà đổi tâm tính thì khó)
Khách Sính Đình là người thông minh, thấy tình thế lập tức cùng ta kẻ xướng người hoạ, nói: "Cho các ngươi có mắt không tròng, đáng đời kẻ không biết nhìn người! Hôm nay nếu như các ngươi đánh không lại tỷ tỷ của ta, liền phải bỏ mạng ngay tại chỗ, cho dù là đánh thắng, ta trở về các ngươi cũng sẽ là không may!"
Đợi nàng đe dọa xong, ta liền cười lạnh gật gật đầu, bất quá sau khi cười xong sắc mặt khẽ biến thành trầm xuống, lại chậm rãi nói: "Kỳ thật, đều là người trong giang hồ, ta cũng không thích khó xử người khác. Sính Đình muội tử nàng là quyết định vĩnh viễn không lại bước vào trong nội cung nửa bước, các ngươi có chỗ khó của các ngươi, nước giếng không phạm nước sông, kiến công lập nghiệp rất nhiều cơ hội, tội gì cứ nhắm thẳng vào củ khoai nóng không buông? Thật lòng là muốn ức hiếp tam xích thanh phong trên tay ta sao!" Đến cuối cùng thanh âm lạnh lẽo, lại có chủ tâm run nhẹ thanh kiếm trong tay.
Vắt hết óc giả trang Luyện nhi không tính là dễ dàng, cũng may hiệu quả là dựng sào thấy bóng. Đối phương giống như thực sự động tâm, hai người mặc thường phục kia liếc mắt nhìn nhau, cắn răng, bỗng nhiên tên đầu lĩnh liền ôm quyền nói: "Ân, chúng ta là muốn tìm người, vừa rồi đã nhìn sai, vô duyên vô cớ trêu chọc đến ba vị, đã mạo phạm mong rằng rộng lòng tha thứ, rộng lòng tha thứ!" Nói xong một tiếng, vài người nâng nâng, đỡ đỡ, nhìn bóng lưng thực sự có thể gọi là vội vàng chạy trối chết.
Cố làm ra vẻ cho đến khi bọn hắn khuất khỏi ánh mắt, ta cùng Khách Sính Đình vội vàng quay đầu lại, cố hết sức mới nâng ngựa chết lên được để cho Thiết San Hô thoát thân, cũng may không có gì đáng lo, chẳng qua là một bên cổ chân bị đè không đúng tư thế, có chút bị trật. Đã thường trải qua sóng gió, ta cùng San Hô đều cảm thấy đây là việc nhỏ, nhưng thật ra Khách Sính Đình lại lộ vẻ áy náy, luôn miệng nói người đáng ra nên bị thương hẳn là nàng, là lúc đó San Hô tay mắt lanh lẹ đẩy nàng một cái, nên mới không thể tránh được. Nói xong lại là luôn miệng xin lỗi, khiến cho mặt mũi Thiết San Hô tràn đầy không được tự nhiên, cuối cùng đem trọng điểm câu chuyện dẫn tới chuyện mời đại phu, mới xem như là thay đổi được chủ đề.
"Vừa rồi tại sao không trảm thảo trừ căn?" Nói về những việc cần làm tiếp theo, San Hô liền trở nên nghiêm túc, nàng vừa bóp chân vừa nói với ta: "Đám người kia rõ ràng không phải là đối thủ của ngươi. Hiện tại để cho chạy đi như vậy, vạn nhất bọn họ là hư dữ ủy xà*, trong chốc lát lại mang đủ đội ngũ quay lại thì làm sao bây giờ?"
(*Đối với người chỉ giở hư chiêu, hư tình giả ý, xã giao có lệ. Ý chung chỉ loại người tráo trở, lật lọng khó ngờ.)
"Trảm thảo dễ dàng hủy thi lại khó." Hướng nàng gật gật đầu, cho thấy bản thân là có cân nhắc qua vấn đề này: "Dù sao bọn hắn cũng là ăn cơm quan, bị phát hiện chết ở cửa thôn, đối với dân chúng phụ cận có hại, chúng ta đến mời đại phu cũng không thể lấy oán trả ơn đi? Huống chi bị ta cùng Sính Đình mặt đỏ mặt trắng* hù doạ, bọn hắn dù thế nào cũng sẽ do dự, không dám nhanh như đã quay trở lại, dù cho có quay trở lại, chỉ cần hành tung giấu kín tốt nhất thời nửa khắc cũng khó tìm ra được...Khu vực của Võ Đang chúng ta ở lại không lâu, bọn hắn cũng không biết chúng ta vì sao mà tới, có lẽ chỉ là tình cờ gặp qua ở giữa đường mà thôi."
(*Ý là diễn kịch)
"Dù cho nói như vậy, vẫn là nan sách vạn toàn a..." Có lẽ thật sự là trải qua biến cố quá nhiều, Thiết San Hô vẫ là không dám lạc quan. Thấy nàng như vậy, ta liền đề nghị: "Như vậy đi, hiện tại cũng chỉ có hai con ngựa, San Hô ngươi còn đang bị thương ở chân, ngươi cùng Sính Đình hai người mượn có này đi hỏi tin tức của vị đại phu kia, sau đó mới nhắc đến chuyện mời hắn đến thôn bên cạnh xem bệnh, tóm lại có thể giấu giếm liền giấu giếm, đừng nói quá sớm để ngừa vạn nhất. Ta âm thầm canh chừng ở phía sau cho các ngươi, nếu như có cái gì không thích hợp, cũng có thể sớm cảnh báo."
Bản thân cảm thấy kiến nghị này có phần không tệ, San Hô lại chau mày nói: "Như vậy sao được!" Khách Sính Đình ở bên cũng liền phản đối, sau khi tranh luận, cuối cùng vẫn là các nàng nói không lại. Vốn âm thầm canh chừng ở phía sau cũng không tính là liều mạng, cũng không phải là chuyện gì nguy hiểm, hơn nữa đối với khinh công thân thủ yêu cầu càng lớn, trong ba người vô luận như thế nào, cũng là ta có điểm cao hơn một bậc.
Khó khăn thuyết phục được hai người, đã lãng phí không ít thời gian. May mắn trong khoảng thời gian này cũng không có thôn dân nào đến xem náo nhiệt, mặc dù Thiết San Hô cùng Khách Sính Đình không quá tình nguyện, cuối cùng vẫn là theo kế hoạch mà hành động, thấy các nàng dẫn ngựa đẩy cánh cửa cửa một gian nhà phía sau một gốc cây cổ thụ, ta liền lướt lên, ẩn núp ở chỗ cao.
Sự thật chứng minh một trận diễn mặt đỏ mặt trắng kia thật là có hiệu quả, cẩn thận thủ hộ đến cuối cùng, cũng không thấy có cái gì gió thổi cỏ lay. Nhưng thật ra quá trình mời đại phu không quá thuận lợi, ta ở trên gian nhà loáng thoáng nghe được có một lão phu nhân run rẩy nói bạn già của bà —— cũng chính là vị đại phu kia —— đi ra ngoài xem bệnh cho người quen, chỉ sợ là phải đợi một hồi mới có thể trở về, nếu không nóng vội mời các nàng kiên nhẫn chờ một chút. Không ngờ chờ một chút liền gần như là đợi cho tới trưa, hai người trong phòng cũng được chủ nhà hiếu khách bưng lên chút thức ăn để điền ngũ tạng miếu*, bản thân từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem, cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng thầm than tự làm tự chịu.
(*Đại loại là lấp đầy bao tử)
Thật vất vả chống cự qua xế trưa, lão đại phu kia mới chậm rãi bước vào cửa nhà trong sự thiên trông vạn ngóng. Cũng may là một lão nhân khỏe mạnh phóng khoáng, sau khi xử lý vết thương trên chân của Thiết San Hô, lại nghe qua câu chuyện các nàng đã chuẩn bị cẩn thận một lần, không chút chối từ liền cầm lên hòm thuốc lần nữa bước ra khỏi nhà. Hai nữ hài đem một tọa kỵ đưa cho hắn, song song ngồi chung một tọa kỵ, lại đưa một cái nhìn sâu sắc sang góc bên này, thấy ta vẫy tay đối với các nàng, lúc này mới đánh ngựa mà rời đi.
Đợi các nàng rời đi được một hồi lâu, xác thực không có cái đuôi nào đi theo phía sau, bản thân mới thi triển thân pháp một đường trở về, phần lớn thời điểm vẫn là cao dung túng thấp giấu kín hành tung, cũng thuận tiện đem một ít dấu vết vó ngựa quá rõ ràng trên đường xóa đi, tận tâm canh chừng ở phía sau.
Cứ như vậy di chuyển được nhiều dặm đường, sau khi đã di chuyển một khoảng cách khá xa, cho dù bản thân có là người chú ý cẩn thân, cũng cảm thấy hẳn là an toàn không ngại.
Sau khi triệt để yên lòng, liền không lại nhắm mắt theo đuổi theo phía sau Thiết San Hô các nàng nữa, sức người dù sao cũng là hữu hạn, làm sao có thể đọ cước lực cùng với ngựa trong một thời gian dài? Huống chi cũng là thật sự có chút đói bụng, buổi sáng trước khi đi ra ngoài cũng chưa từng ăn cái gì, trì hoãn đến bây giờ dù sao cũng có chút vô lực, liền dứt khoát một mình ở trên sơn đạo chậm rãi từ từ di chuyển, trên con đường nhỏ này cũng không có người nào, bản thân vừa đi đường vừa ngắm sơn cảnh, thỉnh thoảng lướt vào trong những bụi cỏ nơi phụ cận núi rừng ngắt lấy chút ít quả dại nhận ra được, an ủi bụng rỗng.
Đường về vốn buồn tẻ, đi tới đi tới, lại có chút hoài niệm tự nhiên sinh ra, đã thật lâu rồi không có một mình thoải mái nhàn nhã đi đường như vậy, khi còn nhỏ ở Hoa Sơn trong lúc rảnh rỗi thường như thế này, tuy rằng lúc ấy dưới chân không có đường đất như vậy, chỉ là tâm tình của người đang trong cảnh nhàn nhã, lại không có sai biệt.
Nhàn nhã sao? Thật sự là nhàn nhã, tâm tình này giống như là đang tản bộ, đã lâu không có.
Những tích úc trong rất nhiều ngày qua, tựa hồ cũng đang từng bước bị ma sát mài mòn đi hết.
Tán bước như vậy, bất ngờ nhớ tới Luyện nhi, có lẽ thật ra là cố ý nhớ tới, nhớ tới chính là những điều không có liên quan gì đến những chuyện phiền lòng gần đây, trong đầu, là nàng lúc tuổi còn nhỏ, nàng sau khi trưởng thành, nàng đối với tình cảm hồ đồ lờ mờ, nàng đối với ta ưng thuận cả đời, nàng lúc ban đầu, nàng của hôm nay...Rất nhiều thời kì, những hình ảnh khác biệt, giống như đèn kéo quân mà nhất nhất xẹt qua trước mắt.
Đồng dạng, cũng đã thật lâu rồi không có nguyên vẹn hoàn chỉnh nghĩ tới nàng như vậy, dù cho nàng thường xuyên chiếm cứ suy nghĩ của bản thân trong mỗi một ngày.
Luyện nhi chính là Luyện nhi, không liên quan đến nhân vật danh động giang hồ không chân thật trong câu chuyện kia truyền kỳ, điểm này, lúc nàng còn nhỏ, thời điểm ban đầu khi nàng nhận được cái tên Luyện Nghê Thường này, bản thân rõ ràng đã nghĩ thông suốt.
Khi đó ta liền tự nói với mình, phải tin tưởng những hỉ nộ ái ố tận mắt nhìn thấy, từng chút một biến hóa, mà không phải chỉ bởi vì một cái tên, liền hoài nghi sự chân thực của nàng.
Nhưng từ lúc nào lại quên mất niềm tin này? Là sau khi yêu thương nàng? Là sau khi chia lìa? Hoặc là sau khi nhìn thấy nàng bước vào quỹ đạo, từng bước một trở thành Ngọc La Sát vang danh khắp thiên hạ?
Hoặc là...Nghĩ như vậy cũng không biết là nên cười hay là nên thán...Hoặc là, ta đoán, là sau khi xác nhận trên thế gian này có một Trác Nhất Hàng.
Cố kỵ, nghi kỵ, đố kỵ, lo sợ bất an, hắn là Trác Nhất Hàng nàng tất nhiên là Luyện Nghê Thường. Mà vận mệnh tựa hồ cũng là âm thầm vận chuyển theo quỹ đạo, càng làm cho bản thân đem thứ từng là niềm tin triệt để từ bỏ, cho dù là vô tâm vô ý.
Kỳ thật rõ ràng là biết rõ, biết rõ dù cho tất cả đều là âm thầm do ý trời sắp đặt, trong câu chuyện xưa đó Luyện Nghê Thường cũng chưa bao giờ từng đối với một nữ tử ưng thuận một đời.
Ưng thuận cả đời, là Luyện nhi của ta.
Nghĩ đi nghĩ lại, bước chân không khỏi chậm lại, cảm giác không còn chút sức lực nào từ từ ăn mòn tứ chi, lần này không phải thân thể mệt nhọc cũng không phải là bởi vì uất ức, mà là bởi vì cảm ngộ mang đến sự thất lạc cực lớn. Có một cỗ chua xót bỗng nhiên từ chóp mũi phóng đến hai mắt, đột ngột như vậy, cho nên chỉ có thể dừng lại ở ven đường cúi thấp đầu xuống, liền có những bọt nước nhỏ liên tiếp buông xuống.
Thực sự là không xong, giờ phút này ý niệm duy nhất hiển hiện trong lòng chính là, ta lại không để mắt đến Luyện nhi, thậm chí đã bỏ qua nàng, nàng mỗi ngày mỗi đêm đều thủ ở bên cạnh ta, nàng vẫn tiếp tục bày ra những hỉ nộ ái ố của nàng, nhưng ta lúc nào cũng là bỏ qua nàng, chỉ một mặt xuyên thấu qua cái tên Luyện Nghe Thường mà suy đoán sự tồn tại của nàng
Đây là chuyện đáng buồn cười đến thế nào? Khó trách càng nhìn càng không hiểu được nàng, thì ra bản thân vốn không phải là đang nhìn nàng.
Mà đây cũng là chuyện...Thật đáng buồn.
Kết quả thật sự là đáng buồn, muốn kiềm nén cũng không được, không biết là vì mình hay là vì Luyện nhi, hoặc là cũng không cần biết rõ. Xung quanh không có ai, vì vậy lại dung túng bản thân ôm gối ngồi xuống ven con đường núi, vùi đầu hảo hảo cảm thụ một trận đau buồn này. Dưới bóng cây, bọt nước rơi vào bụi bặm, trong đầu lại trở nên rõ ràng.
Sau một hồi lâu, nước mắt khô kiệt, tâm cũng trở nên thanh trong, giống như sau cơn mưa bầu trời lại sáng.
Thật đói... Đây là cảm nhận đầu tiên sau khi bầu trời sáng trở lại.
Trở về đi, trở về tìm Luyện nhi...Đây là ý niệm đầu tiên sau khi bầu trời sáng trở lại.
Còn không đợi ngẩng đầu ngồi dậy, lại đột nhiên ngửi được một cỗ mùi thơm, gió nhẹ lùa đến, có một tờ giấy bao mềm mại trong phút chốc vỗ nhẹ trên đầu, tiếp theo chợt nghe có một thanh âm nói: "Ngươi cúi người trốn dưới gốc cây như vậy làm gì? Ngủ gà ngủ gật hay là đói đến chóng mặt rồi? Hại người một đường tìm kiếm, nếu như không phải ta có đôi mắt có thể nhìn thấu lục lộ chân yêu liền đã bị lừa qua mất rồi."
Không khỏi cảm thấy buồn cười, dùng ống tay áo bất động thanh sắc mà lau đi một chút nước mắt cuối cùng còn đọng lại, không ngẩng đầu lên mà trước hết liền chạm vào bọc giấy kia, còn có cầm lấy ngón tay nhỏ nhắn bên ngoài bọc giấy kia, yếu ớt nói: "Là đói đến chóng mặt rồi..."
Tác giả :
Bát Thiên Tuế