Ma Ngân
Chương 144: Gặp Lạc Tuyết Ninh
Đưa người vào trong thùng xe, mục đích rất rõ ràng là không muốn người khác phát hiện. Lạc Tuyết Ninh không cần phải làm vậy. Mặc Huyền sao? Cho dù là quân đội Bối La cũng không có thực lực như vậy. Loại trừ hai phương này thì còn có thể là ai? Quân đội của Duy Lâm Công Quốc.
Nhưng Tiêu Hoằng lại không ngờ được là quân đội Duy Lâm Công Quốc lại điều động nhiều quân nhân cao cấp như vậy. Từ phương diện này mà suy ra, nhiệm vụ của Lạc Tuyết Ninh tuyệt đối không bình thường. Nếu không thì sao quốc gia kia lại phải đưa hết cả vốn lẫn lãi ra như vậy chứ?
vẫn duy ưi tốc độ xe, Tiêu Hoằng tận khả năng khiến cho đám Ma Văn Xa kia không chú ý tới mình, đợi tới khi đi qua rồi mới bật đen xem, mở Ma Văn nhìn ban đêm, đồng thời tăng tốc độ, tiến vào dòng xe trên đường, bắt đầu tiến vào đàn người đi ra khỏi kho hàng, lượng vòng vòng vài lần.
Thỉnh thoảng vẫn nhìn về phía đoàn xe hàng vài cái, sau đó hắn liền biến mất trong một góc, giống như trong bóng tối có tồn tại hai mắt âm hồn vậy.
Theo dõi khoảng chừng nửa giờ, Tiêu Hoằng rốt cục thấy đoàn xe rất dài này đi tới góc Đông Nam của kho hàng Phúc Long. Sau đó tiến vào một tòa nhà màu xám, hoàn toàn không có động tĩnh gì khác.
Có như vậy, Tiêu Hoằng cơ bản có thể xác định, mười mấy kho hàng ở góc đông nam đều là của quân đội Duy Lâm Công Quốc.
Không tiếp tục mạo hiểm xâm nhập, miễn cho đánh rắn động cỏ. Tiêu Hoằng không dừng lại lâu, quành xe chạy về một hướng khác, lại trở lại cầu vượt.
Từ nơi này quan sát góc đông nam của kho hàng Phúc Long. Nơi đó gần một đường cao tốc, dễ dàng rút lui và vận chuyển hàng hóa. Còn ở phía đông là một vùng đất bằng phẳng, không có chút công sự nào che chắn, nếu muốn mượn địa hình mà đánh lén thì gần như là không có khả năng.
Hiển nhiên địa điểm này đã được cao thủ bố trí sẵn. Thuê được một địa điểm như vậy ở kho hàng Phúc Long chỉ có hai cách. Hoặc là những người này đã chiếm cứ trong Thái Ngô Thành từ rất lâu rồi, hoặc là có một thế lực bản thổ cực mạnh của Thái Ngô Thành giúp đỡ.
Đương nhiên tất cả mọi chuyện này Tiêu Hoằng cũng không quan tâm. Hắn chỉ quan tâm làm sao lấy được Thiết liên đề. Nhưng trong lúc này lại có nhiều quân đội như vậy, thật sự khiến Tiêu Hoằng hơi kiêng dè.
Điều này vô hình trung cùng gia tăng độ khó để Tiêu Hoằng lấy được Thiết liên đề. Tuy nhiên trải qua suy tư, Tiêu Hoằng hiểu rất rõ là không nên đặt mục tiêu ở mỗi Duy Lâm Công Quốc mà có thể nhìn rộng ra một chút, có Mặc Huyền Bối La hoặc Lạc Tuyết Ninh cũng được.
Suy tư hồi lâu, Tiêu Hoằng dường nhưng cũng không nghĩ ra được biện pháp gì. Thậm chí Thiết đề liên ở chỗ nào, làm sao lấy được hắn cũng không biết.
Vốn hắn muốn lợi dụng thân phận Quyền Tàng đi vào trong kho hàng dò hỏi một phen nhưng hiện giờ nhiều người như vậy thì cũng không khỏi mạo hiểm quá.
-Ôi...
Tiêu Hoằng không khỏi thở dài một hơi, vừa định quay đầu trở về Doanh nghiệp Đại Hoang Mỹ tiếp tục tu luyện thì bỗng nhiên ánh mắt sững lại.
Bởi vì đi theo con đường này là tới Du Lâm Trấn, đi tiếp hơn mười mấy dặm đường núi là Tiêu Gia Thôn, quê hương của Tiêu Hoằng.
Nghĩ tới đây, ánh mắt Tiêu Hoằng hơi chần chừ. Dựa theo đạo lý mà nói thì Tiêu Hoằng hiểu rất rõ Tiêu Gia Thôn giờ đã là nơi bỏ hoang. Nhưng thật sự Tiêu Hoằng muốn đi tới nhìn lại một nơi. Đây là nỗi nhớ quê hương của con người. Mặc khác Tiêu Hoằng cùng muốn biết tại sao Tiêu Gia Thôn lại như vậy? Vì sao lại nhiễm bệnh dịch? Tại sao lại khiến nhiều người nghĩ tới như vậy?
Nói không chừng hiểu tất cả có khi lại giúp mình trị bệnh tốt hơn.
- Chỉ nhìn từ xa xa một chút, cũng không tới gần thì chắc không sao đâu.
Tiêu Hoằng tự nhủ, sau đó điều khiến Ma Văn Xa tăng tốc, lập tức đi về hướng tây bác rất nhanh.
Đại khái nửa tiếng trôi qua, Tiêu Hoằng liền đi tới Du Lâm Trấn. Lúc này đã là đêm khuya, Du Lâm Trấn có vẻ vô cùng im áng. Trong dày kiến trúc do đá xây thành có rất nhiều đèn đóm, chiêu sáng đường phố ưông cô liêu vô cùng.
Nếu Ma Văn Xa bình thường chạy vào trong đó tuyệt đối sẽ gây tiếng động khiến người ta chú ý. Nhưng Ma Văn Xa của Tiêu Hoằng đã được chinh sửa, căn bản không ai chú ý.
Lớn lên từ nhỏ ở Tiêu Gia Thôn, tất nhiên Tiêu Hoằng không xa lạ gì Du Lâm Trấn cách đó không xa. Đối với Tiêu Hoằng mà nói. Du Lâm Trấn tuyệt đối là một nơi vô cùng phồn hoa. Tuy nhiên với ánh mắt hiện tại của Tiêu Hoằng, thì nó đã không còn được như năm xưa nữa.
Tiêu Hoằng rất nhanh tìm được một con đường yên lặng trên sườn núi, trực tiếp cho Ma Văn Xa chạy vào rừng cây. Bởi vì đi về phía Tiêu Gia Thôn chỉ có đường rừng nhỏ, Ma Văn Xa căn bản không thể đi nổi.
Đe tiện cho việc che dấu tung tích, Tiêu Hoằng lẩy khỏi túi hành trang bộ quần áo của Quyền Tàng, sau khi thay xong liền kiểm tra vật phẩm trên người một chút. Tiêu Hoằng đi xuống khỏi Ma Văn Xa, khởi động Linh Xà và Chiến Văn thường dùng, vọt vào rừng cây nhanh như chớp, hoạt động giống hệt loài mèo vào ban đêm, rất nhanh mà lại không có chút tiếng động.
Có thể nói thuở nhỏ Tiêu Hoằng lớn lên trong rừng cây này, cực kỳ quen thuộc. Lại có Phong Văn Linh Xà hỗ trợ, đại khái hắn chỉ mất không tới nửa tiếng đã xuất hiện trên một ngọn núi.
Nơi này có thể nói là địa điểm quan sát Tiêu Gia Thôn từ xa tốt nhất, cùng là điểm cao duy nhất. Dưới chân núi, cạnh một con sông nhỏ chính là Tiêu Gia Thôn.
Hiện giờ con sông nhỏ vẫn chảy xuôi nhưng thôn xóm đã cảnh còn người mất.
Đưa ngón trỏ chỉ về phía Tiêu Gia Thôn dưới chân núi, Tiêu Hoằng mở Liệp Cung Chiến Văn ra.
Trong nháy mắt, hình ảnh Tiêu Gia Thôn tàn phá xuất hiện trong tầm nhìn của hắn. Vốn những ngôi nhà nhỏ bằng gỗ tinh xảo giờ đã trở nên mục nát, nhìn qua thấy rất xập xệ. Đường phố bằng phang giờ đầy cỏ dại. Màn hình hiển thị rõ ràng, thậm chí hắn còn thấy có từng đống xương trắng, căn bản không thể phân rõ rốt cục đó là ai.
Ngón tay hơi di chuyển, hình ảnh chuyển động theo những ngôi nhà gỗ rách nát không bắt mắt. Khóe mắt Tiêu Hoằng hơi giật giật, tràn ngập vẻ bất ngờ vô tận.
Nơi đó đúng là nhà của Tiêu Hoằng. Tiêu Hoằng thậm chí còn nhớ rõ kỷ niệm chơi đùa không lo lắng ưu sầu ở đó. Tuy nhiên hiện tại cảnh còn người mất, tất cả đều đã biến đổi. Thứ duy nhất còn lại đó là Tiêu Hoằng đang cố kéo dài nửa cái mạng tàn.
Phần phật.
Ngay trong lúc Tiêu Hoằng chìm đắm vào kỷ niệm xưa thì ở tán cây bên cạnh truyền ra tiếng chạc cây dao động nhưng không phải là tiếng gió.
Tiếng động này tiến vào tai Tiêu Hoằng khiến vẻ mặt của hắn lập tức biến thành cảnh giác.
Nơi này có người cũng không kỳ lạ, bởi vì đây là điểm cao duy nhất.
Ngay khi Tiêu Hoằng xoay lại nhanh như chớp thì trên thân cây thấp bé đã hiện ra một người mặc y phục bó màu xanh biếc, từ hình thể mà nhận xét thì đối phương hẳn là một nữ nhân dáng người đầy đặn.
- Người là ai?
Tiêu Hoằng trầm giọng hỏi, tràn ngập cảnh giác. Phản ứng đầu tiên của hắn là nghĩ tới quân đội Duy Lâm.
Người trên tán cây hiển nhiên cũng bị tiếng nói của Tiêu Hoằng kinh động, theo bản năng hạ xuống đất, bàn tay mở ra, tấn công về phía Tiêu Hoằng.
Tốc độ của người nọ cực nhanh, gần như không cho Tiêu Hoằng có mấy phản ứng.
- Nhanh quá.
Trong lòng Tiêu Hoằng thầm cảm thán, lông mày nhíu chặt. Sau đó Tiêu Hoằng chỉ cảm thấy cổ bị bóp lại. Một lực lượng cường đại giống như xe tải ép tới khiến hắn không thể có chút tranh đấu, cả người trực tiếp va vào thân cây.
Không nghi ngờ gì nữa, đây là chênh lệch thực lực. Khiến Tiêu Hoằng đột nhiên căng thẳng đó là tuy đối phương không sử dụng Chiến Văn nhưng Tiêu Hoằng lại có thể đánh giá thực lực của đối phương phải ít nhất là Ngự Sư.
Mà nhân ảnh này vừa ấn Tiêu Hoằng vào thân cây, tay kia lóe sáng đưa về phía Tiêu Hoằng nhưng kết quả động tác lại ngừng lại.
- Quyền Tàng?
Một giọng nữ bỗng truyền ra. Khoảng cách rất gần, nương theo ánh trăng nàng nhận ra trang phục và đạo cụ kỳ quái của Quyền Tàng, nhất là kính mắt ngũ giác rất to kia.
Gần như ngay trong nháy mắt khi người nọ nói vậy, vẻ mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt hiện lên sự cảnh giác. Sau đó hắn liền nhìn thấy một băng tinh cỡ hạt đậu xẹt qua mặt nàng, giống như đao giải phẫu, không chạm tới da nhưng lại cắt ngang qua sát mặt nàng.
Mặt nạ của nàng lập tức bị cắt thành hai nửa. Sau đó khuôn mặt Lạc Tuyết Ninh liền xuất hiện trước mặt Tiêu Hoằng.
- Lạc Tuyết Ninh?
Tiêu Hoằng nói khẽ, trong giọng nói chứa nhiều kinh ngạc. Nghĩ lại thì gặp Lạc Tuyết Ninh ở đây có vẻ không hợp lý lắm.
Giờ phút này trong lòng Lạc Tuyết Ninh cùng hơi căng thẳng. Băng tinh kia vừa rồi nàng cũng cảm nhận được sự không tầm thường, mà đối phương dường như cũng không có ý định làm nàng bị thương.
Thật ra vừa rồi Tiêu Hoằng muốn đả thương người này, nhưng thấy đối phương nhận ra mình, giọng nói lại không có vẻ căm thù nên mới đổi ý. Vừa rồi hắn nếu ra tay, căn bản không thể xử lý được Lạc Tuyết Ninh, chỉ có thể đả thương nàng. Nhưng ngược lại thì Lạc Tuyết Ninh sẽ làm gì hắn đây?
Thực lực của Tiêu Hoằng tuyệt đối kém nàng không phải chỉ một hai cấp bậc.
Ít gây thù chuốc oán vẫn hơn. Đây là ý tưởng trong lòng Tiêu Hoằng.
Tuy tạm thời không biết thực lực của Tiêu Hoằng cỡ nào nhưng mặt nạ đã bị Tiêu Hoằng cắt đứt, trong lòng Lạc Tuyết Ninh vẫn hơi kinh hãi. bởi vì băng tinh vừa rồi chỉ cắt mặt nạ mà không làm tổn thương tới mặt nàng, vậy thì Quyền Tàng này có độ chính xác Ngự lực không tầm thường.
Cứ như vậy, hai người bốn mắt nhìn nhau, không biết làm gì kế tiếp, đánh hay là hòa? Mà khiến Lạc Tuyết Ninh kỳ quái là tuy đây là lần đầu nàng nhìn thấy Quyền Tàng nhưng lại có thể cảm nhận được khí tức vô cùng quen thuộc ập tới từ người Tiêu Hoằng.