Má Mi! Mau Về Nhà Thôi
Chương 36: Bị uy hiếp
- Anh . . . . . - nhìn người đàn ông trước mặt, trong khoảng thời gian ngắn Thường Tiểu Nguyệt không biết nên nói những gì, vốn là đang tỉnh táo cũng không còn sót lại chút gì.
Nội dung những tấm hình không có cái gì khác, chính là tối hôm qua ở trong xe hai người bọn họ đã làm chuyện gì đều được ghi chép lại cẩn thận, cho nên khó trách Thường Tiểu Nguyệt luống cuống như vậy.
- Anh như thế nào? - mặt người đàn ông đó vẫn cười xấu xa như cũ, nhưng trong nụ cười lại lộ ra một cỗ lạnh lùng – Anh chỉ là muốn bảo vệ tốt quyền lợi của mình mà thôi
- Đến tột cùng là anh muốn làm gì! - Thường Tiểu Nguyệt gầm nhẹ. Vốn cho là chuyện tối ngày hôm qua có thể sẽ như phấn viết bảng dễ dàng xóa sạch, nhưng là bây giờ nhìn lại, người đàn ông trước mặt đã chuẩn bị tất cả .
Nụ cười người đàn ông đó vẫn không thay đổi
- Làm gì em lại tức giận như vậy? Anh chỉ muốn dùng phương thức này để giữ em lại bên cạnh anh mà thôi! Chẳng lẽ em không biết ư, từ buổi tối hôm qua chúng ta ở trong quán bar gặp mặt, anh liền yêu em, anh đối với em có thể nói là vừa gặp đã yêu, em không biết phải không? Cho nên anh không thể để cho em ở gần bất cứ người đàn ông nào khác, dù cho em đã có chồng.
Nghe xong lời này Thường Tiểu Nguyệt có chút chút dở khóc dở cười, nhưng trong lòng lại bị anh làm cho cảm động. Mặc dù trong lời nói của cô vẫn rất căm ghét người đàn ông nay, nhưng cô chỉ đối với anh có chút cảm giác uất ức; về phương thức anh làm cô rất không ủng hộ.
- Anh nói yêu tôi, nhưng hiện tại chúng ta thậm chí ngay cả tên của đối phương cũng không biết, giữa chúng ta còn có thể xảy ra chuyện gì khác? - Thường Tiểu Nguyệt còn tốt bụng khuyên anh - Huống chi, anh đã có gia đình hay không thì tôi cũng không rõ, nhưng tôi là phụ nữ đã có chồng, anh cũng biết rồi đó, tôi cố gắng lắm, thật vất vả mới có được thứ đồ mà tôi muốn, tôi sẽ không dễ dàng buông tha cho Tiêu Hàn đâu, sẽ không cùng anh ấy ly hôn.
Cô không muốn buông Tiêu Hàn ra, càng thêm không muốn thừa nhận cô đối với người đàn ông ở trước mặt có chút tình cảm.
- Hả? Ý của cô là giữa chúng ta chỉ là tình một đêm? – Nụ cười của người đàn ông kia rốt cuộc cũng thu vào.
- Đúng. - Thường Tiểu Nguyệt trả lời như đinh chém sắt - Cho nên chúng ta về sau không cần liên lạc lại, điện thoại và địa chỉ liên lạc càng thêm không cần để lại.
Cô lo lắng nếu như liên lạc với nhau, một ngày nào đó Tiêu Hàn sẽ phát hiện, đến lúc đó cô cái gì cũng kết thúc rồi.
Nhiêt độ trong lời nói càng ngày càng thấp
- Ý của cô là tối ngày hôm chúng ta xảy ra chuyện gì, cũng quên sạch, duy trì thế giới riêng của hai người, có gặp cũng xem như xa lạ.
Thường Tiểu Nguyệt gật đầu một cái, nhưng cô có cảm giác chuyện không thuận lợi giải quyết như vậy.
- Tôi tên là Lăng Lạc. – Người đàn ông đó cố gắng để cho giọng nói của mình ấm áp hơn một chút, nhưng lửa giận trong lòng của anh lại không có cách nào dập tắt - Vậy bây giờ tôi xin được hỏi tên cô là gì vậy, cô Tiêu?
- Anh . . . . . - Thường Tiểu Nguyệt không hiểu, tại sao anh lại biết thân phận của cô?
Lăng Lạc nhìn qua liền biết suy nghĩ của cô, trực tiếp trả lời:
- Cô là muốn hỏi tại sao tôi biết thân phận của cô phải không? Cô đã quên chuyện tối ngày hôm qua chúng ta ở quán rượu đã nói chuyện thật lâu, dường như cô kể tất cả mọi chuyện cho tôi, cô còn nói cô là vợ của Tổng giám đốc Tập đoàn Tiêu Thị nữa.
Nghe Lăng Lạc giải thích xong, cuối cùng Thường Tiểu Nguyệt cũng biết vì sao rồi
- Tôi nhớ tên của anh rồi thì làm thế nào? - Cô hỏi, đồng thời, cô lại cảm thấy cái tên "Lăng Lạc" này rất êm tai, rất thích hợp với anh.
- Vậy bây giờ chúng ta có thể tiếp tục qua lại - Lăng Lạc trở lại chủ đề chính - Còn nữa, tôi nhớ vẫn chưa biết tên của tiểu thư xinh đẹp này, vậy xin hỏi tên cô là gì? Nếu đã có qua lại, tôi nghĩ cần thiết phải biết họ tên của nhau.
Thường Tiểu Nguyệt đã hiểu điều anh nói, vốn tính toán không muốn nói cho anh biết tên của cô, chỉ là sau đó lại phun ra ba chữ
- Thường Tiểu Nguyệt.
- À, tên của cô thật đẹp, thật thích hợp với cô! – Sau đó Lăng Lạc lại đổi lại nụ cười xấu xa - Vậy bây giờ chúng ta cũng biết tên của đối phương rồi, chúng ta nên gọi là quan hệ gì?
Anh lập tức chuyển về ý đồ chính của mình.
- Anh . . . . . . - Thường Tiểu Nguyệt mau bị anh làm cho mất kiên nhẫn đến phát bực, chỉ là cô hết sức khắc chế lửa giận của mình – Mới vừa rồi không phải tôi đã nói rồi sao? Giữa chúng ta không thể có chuyện gì khác.
Phải bắt cô nói bao nhiêu lần thì anh mới có thể hiểu?
Nụ cười Lăng Lạc vẫn không thay đổi
- Em xác định là không có khả năng sao?
- Không có khả năng! - Thường Tiểu Nguyệt không chút suy nghĩ phải trả lời.
- Có phải em sợ anh gửi hình cho người kia không? - Lăng Lạc quơ quơ sấp hình trong tay.
Thường Tiểu Nguyệt bị anh nói như thế, luống cuống tay chân
- Anh thật sự muốn như thế nào? – Cô sắp chết mất - Chẳng lẽ anh không biết, anh dùng thủ đoạn thì tình yêu sẽ không phải là tình yêu sao? Anh có thể giữ nổi cơ thể tôi, nhưng trái tim tôi anh không giữ được.
Cô cũng chẳng biết vì sao mình lại nói với anh như vậy
- Em có thời gian để nói tôi, vậy sao em không xem lại chính mình đi? Em còn không làm được như vậy - Lăng Lạc lại cười – Những người phụ nữ ở bên cạnh anh đều là một loại, em như thế nào đừng cố chối cãi, anh nhìn sẽ thấy được.
Thường Tiểu Nguyệt bị anh nói làm cho hồ đồ, nhưng lại muốn lấy những lời anh nói mới vừa rồi làm kế thoát thân.
- Theo như lời anh nói, tôi căn bản là hạn đàn bà có lòng dạ rắn rết, cho nên đừng bên tôi, như thế sẽ không có kết quả.
Cô không hy vọng sẽ cùng anh dây dưa.
- Không được! – Nghe xong lời của cô nói, Lăng Lạc liền trả lời – Anh nói không được là không được, trừ phi. . . . . .
Anh nhìn cô một chút.
- Trừ phi cái gì? - Thường Tiểu Nguyệt cho là tìm được biện pháp giải quyết rồi, vì vậy vội vàng hỏi.
Nụ cười trên mặt Lăng Lạc sâu hơn
- Trừ phi em muốn cho những tấm ảnh này được truyền ra bên ngoài. – Anh cười đến giống như một thiên sứ bước ra từ trong địa ngục, làm cho người ta nhìn không khỏi run rẫy.
- Anh . . . . . . - Thường Tiểu Nguyệt đã lần thứ ba không biết nói gì với anh, cuối cùng cô quyết định phải chiến đấu đến cùng - Anh thích nói cứ nói đi, hình ở trong tay anh, tôi không có quyền hỏi tới.
Nói xong cô liền kéo mạnh lăng lạc tay, đi xuống xe.
Lần này Lăng Lạc ngoài ý muốn không thể ngăn cản cô, nhìn Thường Tiểu Nguyệt xuống xe, lúc cô đã đi xa, anh mới lớn tiếng nói vọng ra:
- Tiểu Nguyệt, chúng ta về sau cũng sẽ không liên lạc nữa.
Thường Tiểu Nguyệt nghe xong câu nói mình muốn nghe. Cô cho là anh đã nghĩ thông, liền xoay người cười, đối với hắn nói:
- Tối ngày hôm qua cám ơn anh.
Nói xong cô liền lại xoay người, đi về Tiêu Thị.
Cho đến không thấy được bóng dáng của Thường Tiểu Nguyệt nữa, Lăng Lạc mới nhỏ giọng nói
- Em xem, về sau em sẽ hối hận.
Nói xong anh liền cầm điện thoại di động lên, gọi một cú điện thoại
- Này, nhanh đến đây? Chỗ tôi có một thứ muốn gửi chuyển phát nhanh, mời nhanh chóng tới đây, địa chỉ là . . . . .
Giao phó xong địa chỉ, Lăng Lạc liền cúp xong điện thoại, cười lạnh nhìn về hướng Thường Tiểu Nguyệt rời đi.
Đợi công ty chuyển phát nhanh đến, Lăng Lạc rất nhanh liền điền xong địa chỉ, để tất cả vào trong phong thư, không chút do dự viết tên "Tiêu Hàn", đem tất cả đều điền xong, anh liền dáng hình lại thật kỹ, sau đó giao cho nhân viên công ty vận chuyển.
Thường Tiểu Nguyệt, là em không tốt với anh trước, nên đừng trách anh độc ác. Anh đã cảnh báo em trước rồi!
Nội dung những tấm hình không có cái gì khác, chính là tối hôm qua ở trong xe hai người bọn họ đã làm chuyện gì đều được ghi chép lại cẩn thận, cho nên khó trách Thường Tiểu Nguyệt luống cuống như vậy.
- Anh như thế nào? - mặt người đàn ông đó vẫn cười xấu xa như cũ, nhưng trong nụ cười lại lộ ra một cỗ lạnh lùng – Anh chỉ là muốn bảo vệ tốt quyền lợi của mình mà thôi
- Đến tột cùng là anh muốn làm gì! - Thường Tiểu Nguyệt gầm nhẹ. Vốn cho là chuyện tối ngày hôm qua có thể sẽ như phấn viết bảng dễ dàng xóa sạch, nhưng là bây giờ nhìn lại, người đàn ông trước mặt đã chuẩn bị tất cả .
Nụ cười người đàn ông đó vẫn không thay đổi
- Làm gì em lại tức giận như vậy? Anh chỉ muốn dùng phương thức này để giữ em lại bên cạnh anh mà thôi! Chẳng lẽ em không biết ư, từ buổi tối hôm qua chúng ta ở trong quán bar gặp mặt, anh liền yêu em, anh đối với em có thể nói là vừa gặp đã yêu, em không biết phải không? Cho nên anh không thể để cho em ở gần bất cứ người đàn ông nào khác, dù cho em đã có chồng.
Nghe xong lời này Thường Tiểu Nguyệt có chút chút dở khóc dở cười, nhưng trong lòng lại bị anh làm cho cảm động. Mặc dù trong lời nói của cô vẫn rất căm ghét người đàn ông nay, nhưng cô chỉ đối với anh có chút cảm giác uất ức; về phương thức anh làm cô rất không ủng hộ.
- Anh nói yêu tôi, nhưng hiện tại chúng ta thậm chí ngay cả tên của đối phương cũng không biết, giữa chúng ta còn có thể xảy ra chuyện gì khác? - Thường Tiểu Nguyệt còn tốt bụng khuyên anh - Huống chi, anh đã có gia đình hay không thì tôi cũng không rõ, nhưng tôi là phụ nữ đã có chồng, anh cũng biết rồi đó, tôi cố gắng lắm, thật vất vả mới có được thứ đồ mà tôi muốn, tôi sẽ không dễ dàng buông tha cho Tiêu Hàn đâu, sẽ không cùng anh ấy ly hôn.
Cô không muốn buông Tiêu Hàn ra, càng thêm không muốn thừa nhận cô đối với người đàn ông ở trước mặt có chút tình cảm.
- Hả? Ý của cô là giữa chúng ta chỉ là tình một đêm? – Nụ cười của người đàn ông kia rốt cuộc cũng thu vào.
- Đúng. - Thường Tiểu Nguyệt trả lời như đinh chém sắt - Cho nên chúng ta về sau không cần liên lạc lại, điện thoại và địa chỉ liên lạc càng thêm không cần để lại.
Cô lo lắng nếu như liên lạc với nhau, một ngày nào đó Tiêu Hàn sẽ phát hiện, đến lúc đó cô cái gì cũng kết thúc rồi.
Nhiêt độ trong lời nói càng ngày càng thấp
- Ý của cô là tối ngày hôm chúng ta xảy ra chuyện gì, cũng quên sạch, duy trì thế giới riêng của hai người, có gặp cũng xem như xa lạ.
Thường Tiểu Nguyệt gật đầu một cái, nhưng cô có cảm giác chuyện không thuận lợi giải quyết như vậy.
- Tôi tên là Lăng Lạc. – Người đàn ông đó cố gắng để cho giọng nói của mình ấm áp hơn một chút, nhưng lửa giận trong lòng của anh lại không có cách nào dập tắt - Vậy bây giờ tôi xin được hỏi tên cô là gì vậy, cô Tiêu?
- Anh . . . . . - Thường Tiểu Nguyệt không hiểu, tại sao anh lại biết thân phận của cô?
Lăng Lạc nhìn qua liền biết suy nghĩ của cô, trực tiếp trả lời:
- Cô là muốn hỏi tại sao tôi biết thân phận của cô phải không? Cô đã quên chuyện tối ngày hôm qua chúng ta ở quán rượu đã nói chuyện thật lâu, dường như cô kể tất cả mọi chuyện cho tôi, cô còn nói cô là vợ của Tổng giám đốc Tập đoàn Tiêu Thị nữa.
Nghe Lăng Lạc giải thích xong, cuối cùng Thường Tiểu Nguyệt cũng biết vì sao rồi
- Tôi nhớ tên của anh rồi thì làm thế nào? - Cô hỏi, đồng thời, cô lại cảm thấy cái tên "Lăng Lạc" này rất êm tai, rất thích hợp với anh.
- Vậy bây giờ chúng ta có thể tiếp tục qua lại - Lăng Lạc trở lại chủ đề chính - Còn nữa, tôi nhớ vẫn chưa biết tên của tiểu thư xinh đẹp này, vậy xin hỏi tên cô là gì? Nếu đã có qua lại, tôi nghĩ cần thiết phải biết họ tên của nhau.
Thường Tiểu Nguyệt đã hiểu điều anh nói, vốn tính toán không muốn nói cho anh biết tên của cô, chỉ là sau đó lại phun ra ba chữ
- Thường Tiểu Nguyệt.
- À, tên của cô thật đẹp, thật thích hợp với cô! – Sau đó Lăng Lạc lại đổi lại nụ cười xấu xa - Vậy bây giờ chúng ta cũng biết tên của đối phương rồi, chúng ta nên gọi là quan hệ gì?
Anh lập tức chuyển về ý đồ chính của mình.
- Anh . . . . . . - Thường Tiểu Nguyệt mau bị anh làm cho mất kiên nhẫn đến phát bực, chỉ là cô hết sức khắc chế lửa giận của mình – Mới vừa rồi không phải tôi đã nói rồi sao? Giữa chúng ta không thể có chuyện gì khác.
Phải bắt cô nói bao nhiêu lần thì anh mới có thể hiểu?
Nụ cười Lăng Lạc vẫn không thay đổi
- Em xác định là không có khả năng sao?
- Không có khả năng! - Thường Tiểu Nguyệt không chút suy nghĩ phải trả lời.
- Có phải em sợ anh gửi hình cho người kia không? - Lăng Lạc quơ quơ sấp hình trong tay.
Thường Tiểu Nguyệt bị anh nói như thế, luống cuống tay chân
- Anh thật sự muốn như thế nào? – Cô sắp chết mất - Chẳng lẽ anh không biết, anh dùng thủ đoạn thì tình yêu sẽ không phải là tình yêu sao? Anh có thể giữ nổi cơ thể tôi, nhưng trái tim tôi anh không giữ được.
Cô cũng chẳng biết vì sao mình lại nói với anh như vậy
- Em có thời gian để nói tôi, vậy sao em không xem lại chính mình đi? Em còn không làm được như vậy - Lăng Lạc lại cười – Những người phụ nữ ở bên cạnh anh đều là một loại, em như thế nào đừng cố chối cãi, anh nhìn sẽ thấy được.
Thường Tiểu Nguyệt bị anh nói làm cho hồ đồ, nhưng lại muốn lấy những lời anh nói mới vừa rồi làm kế thoát thân.
- Theo như lời anh nói, tôi căn bản là hạn đàn bà có lòng dạ rắn rết, cho nên đừng bên tôi, như thế sẽ không có kết quả.
Cô không hy vọng sẽ cùng anh dây dưa.
- Không được! – Nghe xong lời của cô nói, Lăng Lạc liền trả lời – Anh nói không được là không được, trừ phi. . . . . .
Anh nhìn cô một chút.
- Trừ phi cái gì? - Thường Tiểu Nguyệt cho là tìm được biện pháp giải quyết rồi, vì vậy vội vàng hỏi.
Nụ cười trên mặt Lăng Lạc sâu hơn
- Trừ phi em muốn cho những tấm ảnh này được truyền ra bên ngoài. – Anh cười đến giống như một thiên sứ bước ra từ trong địa ngục, làm cho người ta nhìn không khỏi run rẫy.
- Anh . . . . . . - Thường Tiểu Nguyệt đã lần thứ ba không biết nói gì với anh, cuối cùng cô quyết định phải chiến đấu đến cùng - Anh thích nói cứ nói đi, hình ở trong tay anh, tôi không có quyền hỏi tới.
Nói xong cô liền kéo mạnh lăng lạc tay, đi xuống xe.
Lần này Lăng Lạc ngoài ý muốn không thể ngăn cản cô, nhìn Thường Tiểu Nguyệt xuống xe, lúc cô đã đi xa, anh mới lớn tiếng nói vọng ra:
- Tiểu Nguyệt, chúng ta về sau cũng sẽ không liên lạc nữa.
Thường Tiểu Nguyệt nghe xong câu nói mình muốn nghe. Cô cho là anh đã nghĩ thông, liền xoay người cười, đối với hắn nói:
- Tối ngày hôm qua cám ơn anh.
Nói xong cô liền lại xoay người, đi về Tiêu Thị.
Cho đến không thấy được bóng dáng của Thường Tiểu Nguyệt nữa, Lăng Lạc mới nhỏ giọng nói
- Em xem, về sau em sẽ hối hận.
Nói xong anh liền cầm điện thoại di động lên, gọi một cú điện thoại
- Này, nhanh đến đây? Chỗ tôi có một thứ muốn gửi chuyển phát nhanh, mời nhanh chóng tới đây, địa chỉ là . . . . .
Giao phó xong địa chỉ, Lăng Lạc liền cúp xong điện thoại, cười lạnh nhìn về hướng Thường Tiểu Nguyệt rời đi.
Đợi công ty chuyển phát nhanh đến, Lăng Lạc rất nhanh liền điền xong địa chỉ, để tất cả vào trong phong thư, không chút do dự viết tên "Tiêu Hàn", đem tất cả đều điền xong, anh liền dáng hình lại thật kỹ, sau đó giao cho nhân viên công ty vận chuyển.
Thường Tiểu Nguyệt, là em không tốt với anh trước, nên đừng trách anh độc ác. Anh đã cảnh báo em trước rồi!
Tác giả :
Trần Duy