Ma Kính: Tình Yêu Không Đáng Tin?
Chương 8
“Tuần lễ thời trang xuân hạ New York sắp tới, những năm trước đều tổ chức trình diễn ở công viên 42 đường Brian, năm nay lại chuyển sang công viên trung tâm Lincoln, Tuần lễ thời trang New York là sự kiện thời trang lớn nhất trên toàn cầu, hấp dẫn các tạp chí và các kênh truyền hình khắp nơi trên thế giới đến đưa tin–" Trên TV thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất từ New York, lần này Tuần lễ thời trang New York diễn ra trong mười ngày, dường như mỗi kênh đều đưa tin về chủ đề này.
“Ôi, muốn đi xem quá." Tiểu Mẫn nói, đối với người có hứng thú như cô, nhìn chăm chú không rời mắt khỏi những hình ảnh trên TV.
Một bên Tiểu Hòa đang thừa thãi chân tay nghe thấy, buông một câu vu vơ. “Muốn đi thì đi thôi."
“Cậu muốn chết hả, vé máy bay rất đắt đó, hơn nữa để tới được các buổi trình diễn thời trang bắt buộc phải có thiệp mời."
“Kêu chú của cậu đưa đi không phải rất tiện sao? Không phải chú của cậu sẽ có cách sao ?" A Trung hỏi.
“Chú của tớ là người lỗi thời, làm việc đến quên cả thời gian, hơn nữa cậu không hiểu rồi, tham dự tuần lễ thời trang này phải đi cùng bạn gái mới thú vị chứ."
“Mặc mấy loại quần áo kỳ quái khoa trương đi tới đi lui, có cái gì mà đẹp ?"
“Lạ chưa, cái mũ kỳ quái kia, trông chẳng khác một tổ chim."
Hai người Tiểu Hòa cùng A Trung chú tâm xoi mói những hình ảnh các cô người mẫu đi lại phát trên TV, lời nói vui đùa, một chút cũng không để ý có gì xuất sắc trong đó.
“Cậu không thể hiểu được, đó là một loại nghệ thuật." Tiểu Mẫn lớn tiếng kháng nghị.
“Đội một cái tổ chim trên đầu lại kêu là nghệ thuật sao? Tớ mà treo hai quả trứng gà trước ngực, chắc chắn sẽ rất thịnh hành."
Nói xong hai người nam sinh cười ha ha, Tiểu Mẫn vừa tức vừa buồn cười tay giơ lên muốn đánh bọn họ, hai người này rất đáng đánh đòn thật nặng.
Bọn họ bốn người ngồi trong một quán hồng trà, Kỳ Kỳ vừa uống trà, ánh mắt lại chuyên chú theo dõi tin tức trên TV, trong lòng lặng lẽ mỉm cười.
Thật ra, so với Tiểu Mẫn cô lại càng hưng phấn, lại càng khẩn trương hơn, chỉ là không biểu hiện ra bên ngoài mà thôi.
Đối với những tin tức về thời trang tương tự như vậy, một chút hứng thú cô cũng không có, nhưng bây giờ không giống trước kia, tuần lễ thời trang New York là tiêu điểm chú ý của cô, bởi có liên quan tới Kiệt Lộ, nên cô bắt đầu chú ý tới những tin tức về những trang phục đang thịnh hành.
Cô yêu mến người con trai đang cố gắng thể hiện bản lĩnh ở Tuần lễ thời trang New York, nghĩ lại mấy tháng qua tuy rằng vất vả, nhưng cô thật cao hứng Kiệt Lộ đã thực hiện lời hứa của mình, không hề say rượu, cũng thề rằng sẽ vươn lên, trong tuần lễ thời trang sẽ phát huy toàn lực, kêu cô như thế nào có thể không căng thẳng.
“Hừ, các cậu không có hứng thú không liên quan, về sau kinh doanh có nhiều tiền, tớ muốn cùng Kỳ Kỳ tham gia tuần lễ thời trang New York."
“Kỳ Kỳ cậu ấy không có hứng thú đâu."
“Không, tớ rất thích."
Kỳ Kỳ cười cười trả lời, khiến cho bọn họ ngạc nhiên hết sức, bao gồm cả Tiểu Mẫn; Cô tuy có nói muốn Kỳ Kỳ đi cùng, nhưng chẳng qua cũng chỉ là nói đùa, bởi cô biết Kỳ Kỳ không có hứng thú với thời trang.
“Hả? cậu có hứng thú?"
“Rất kỳ quái sao?"
“Đương nhiên là rất kỳ quái a, bởi vì Kỳ Kỳ cậu từ trước tới giờ không hề thích đi dạo phố, cũng không thích ngắm nghía quần áo, đối với túi xách, giầy dép, phụ kiện cái gì cũng không có hứng thú, mỗi ngày không phải học bài thì lại làm thêm, nếu không nữa thì là lên thư viện tìm tài liệu viết báo cáo, không hề giống nữ sinh bình thường chút nào."
“Hả? Thì ra tớ không thú vị đến mức đó nha."
“Cậu làm sao mà biết được."
“Nếu tơ không thú vị như vậy, vì sao các cậu vẫn thích ở cùng một chỗ với tớ?"
“Bởi vì cậu biết quan tâm đến người khác thôi." Ba người trăm miệng một lời, làm cho Kỳ Kỳ nghe xong mà dở khóc dở cười.
“Nghe qua lại tưởng tớ và mẹ các cậu giống nhau."
“Chúng tớ chính là yêu mến cậu ở điểm này nha, cậu so với mẹ tớ còn chăm chỉ hơn."
“Đúng vậy đúng vậy, có một lần tớ bị cảm nặng, chỉ cần vừa nghe điện thoại, Kỳ Kỳ lập tức đến nhà chăm sóc, chuyên gia chăm sóc luôn."
Kỳ Kỳ tò mò hỏi: “Trừ bỏ điểm này, tớ còn có ưu điểm gì?"
“Rất rất nhiều ưu điểm nha, cậu thương làm đồ ăn cho tớ."
“Cúc áo tớ rơi, cậu giúp tớ khâu lại."
“Tớ không tìm thấy đồ, cậu đến giúp tớ tìm, còn tiện tay giúp tớ quét tước phòng ở."
“Đợi chút, đợi chút." Cô mở miệng ngăn cản ba người bọn họ năm mồn bảy miệng, hỏi lại: “Tớ đây là hỏi, trừ điểm biết quan tâm người khác, tớ còn có ưu điểm gì khác?"
Căn phòng lặng yên một hồi, bỗng nhiên cả nửa ngày không ai nghĩ ra, làm cho cô nhíu mày.
“Không khí trầm mặc này là ý gì?"
Tiểu Hòa gãi gãi đầu nói: “Nói thật, không nói ưu điểm là biết quan tâm mọi người, tớ đang không biết phải nói cái gì."
“Làm sao có thể không nghĩ ra được? Cậu có thể nói tớ rất đáng yêu nha, rất mê người nha, là hình mẫu mà nam sinh thích, rất dịu dàng nha …"
Căn phòng lại yên lặng một lần nữa.
Cô kỳ quái nhìn mọi người. “Chẳng lẽ không đúng sao?"
“Kỳ Kỳ, Cậu thật sự muốn nghe lời nói thật sao?"
“Đương nhiên rồi."
Ba người cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, cuối cùng để A Trung lên tiếng.
“Kỳ Kỳ, kỳ thật trong mắt nam sinh, cậu là một người vô cùng trầm tĩnh lại thiếu mất tâm tình của một nữ sinh."
***
Trầm tĩnh? Không nể nang bạn bè? Có thể nói cô như vậy?!
Kỳ Kỳ soi gương, nhìn nhìn chính mình, cô không rõ làm sao có thể trầm tĩnh được ? Cô chính là làm việc của cô, làm thế nào có thể không trầm tĩnh cho được? Huống hồ, cô cũng không cảm thấy bản thân giống vậy.
Cô cho rằng A Trung và Tiểu Hòa là bạn thân đã mấy năm nay nên cô không để trong lòng, nếu là Kiệt Lộ, cô không cho rằng mình có thể bình tĩnh đến vậy.
Cô về nhà, vội vàng làm cơm rang tôm mà Kiệt Lộ thích ăn, sau đó tắm rửa một cái, mặc một bộ thể thao vào, nhìn trời đã nhập nhoạng tối, nhưng ở New York một ngày mới sắp bắt đầu.
Kỳ Kỳ đem hộp cơm bỏ vào túi cách nhiệt, sau đó nhắm mắt lại, trong lòng hiện lên hình dáng của Kiệt Lộ, yên lặng nhớ kỹ, ma kính ơi ma kính, hãy mang cô đến chỗ ở của Kiệt Lộ đi, sau đó cô chậm rãi bước vào tấm gương.
Bên kia tấm gương là công viên trung tâm Lincoln, nửa tháng trở lại đây Kiệt Lộ bận tối mày tối mặt, mỗi ngày đi đi lại lại giữa chỗ ở và hậu trường công viên Lincoln chuẩn bị cho tuần lễ thời trang, mà tấm gương cũng đưa cô đến công viên Lincoln.
Nơi cô bước ra khỏi gương, dường như không có người nào chú ý tới cô, bởi vì đây là một nơi đầy hỗn loạn, nơi nơi đều là người, có người mẫu, nhà trang điểm, nhà tạo mẫu tóc, đạo diễn, trợ lý thiết kế… lượng gương không hề ít.
Ngay sau khi cô bước ra khỏi mặt gương, tấm gương này vừa vặn bị người ta sử dụng, cô lặng lẽ kéo vải bạt lên, nơi này toàn những người nói tiếng Anh với nhau, ai ai cũng bề bộn nhiều việc, tuy nhiên cũng không phải là ai cũng được ra vào thoải mái.
Trên người cô có tấm thẻ Kiệt Lộ đưa cho, làm cho cô có thể tự do ra vào, người khác nhìn vào tấm thẻ của cô, cũng chỉ nghĩ cô là một nhân viên đang làm việc hoặc là trợ lý linh tinh gì đó, sẽ không gia làm khó dễ cho cô, cho cô cơ hội đi lại thoải mái.
Cô đứng ở giữa công viên Lincoln tò mò nhìn xung quanh, cảm nhận không khí của sự kiện thời trang này.
Thật là không thể tin được nha! Chỉ có đặt mình trong đó, mới có thể rõ ràng cảm nhận được đến một không khí không thể diễn tả bằng lời.
Mọi người so với ngày thường đều háo hức hơn rất nhiều, càng hợp thời trang, ngay cả chủ quán cạnh đó cũng rất nhanh nhạy trong trang trí các món ăn đặc biệt trong tuần lễ thời trang này, toàn New York đều vì đón chào tuần lễ thời trang đang diễn ra mà nhọn nhịp hơn hẳn, đối với cô nữ sinh bình thường đến từ hòn đảo nhỏ Đài Loan nói, có thể đứng ở đây là một điều kỳ diệu.
Buổi trình diễn thời trang của Kiệt Lộ bảy rưỡi tối sẽ được bắt đầu, trong hội trường có kiểm tra nghiêm ngặt, chỉ có những người khách qua được sự kiểm tra an ninh mới có thể tham dự.
Cô đang xem tổng duyệt ánh sáng bên cạnh người phụ trách, khi bọn họ chiếu những ánh hồng lên sân khấu và những hàng ghế ngồi của khách, toàn bộ trung tâm công viên Lincoln phảng phất biến thành mộng ảo, cô mê muội nhìn khắp mọi nơi, không hề phát hiện có người đến gần mình.
Bỗng dưng, một đôi tay mạnh mẽ ôm chặt lấy thắt lưng cô, đem thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp của cô sát vào vòm ngực rộng lớn, kéo cô từ thế giới của phấn hồng mộng ảo kéo trở về.
Cô quay người lại, đón nhận cô là đôi mắt đen đầy cuồng nhiệt.
“Kiệt Lộ—ưm—" Đôi môi hé mở, vừa vặn làm cho anh có thể chính đại quang minh xâm nhập, dùng nụ hôn cuồng nhiệt trêu chọc cô.
Anh liền như vậy hôn cô trước mặt bao nhiêu người, làm cô phát hoảng không biết phải làm sao, nhưng ý nghĩ đó đã sớm bị sự nhiệt tình của anh cuốn trôi mà hưởng ứng lại.
Nếu là trên phố của Đài Bắc, coi như cô có cá tính đi nữa, cũng không có khả năng làm loại sự tình này trước mặt mọi người.
Cô rất thẹn thùng, nhưng bị sự nhiệt tình và mạnh dạn của Kiệt Lộ làm cho cô mê muội, hơn nữa đây là New York, nơi nhiệt tình không bị ngăn trở, rõ ràng là một nam nhân thành thục, lại đồng thời có tính khí trẻ con như Kiệt Lộ, dưới sự dẫn dắt của anh, cô nhận ra một mặt khác chưa từng nghĩ tới của bản thân mình.
Cô mặc anh hôn, nhắm mắt lại tinh tế thưởng thức mọi khiêu khích cùng sự cuồng nhiệt của anh, tuy rằng hai má sớm đỏ bừng như lửa, nhưng cô rất thích anh nhiệt tình đối với cô như vậy.
Kích hôn qua đi, Kiệt Lộ cuối cùng cũng tha cho đôi môi của cô, mỉm cười nhìn hai cánh môi mà anh hôn đến sưng đỏ lên.
Kỳ Kỳ thở gấp, vẻ mặt ngây ngô cười nhìn anh, như thể chìm vào hôn mê, dáng vẻ như chưa trở lại bình thường, chọc anh bật cười không thôi.
“Như thế nào mà em ngẩn người ở đây? Đứng từ xa nhìn thấy người con gái Á Đông tóc đen da vàng, anh biết ngay là em."
“Em chỉ là tò mò nhìn ngắm chung quanh."
“Đi, anh mang em đi tham quan."
Đôi mắt ánh lên tia nhiệt tình, đang định đồng ý, đột nhiên nghĩ đến đêm nay là buổi trình diễn thời trang của Kiệt Lộ, anh sẽ lên sân khấu, anh hẳn là không có thời gian để ý cô mới đúng, nói muốn mang cô đi tham quan có lẽ là sợ cô một mình buồn chán mới nói như vậy, cô lập tức lắc đầu.
“Không được, anh vẫn phải làm việc của anh, không cần để ý đến em, em không sao cả, có thể ở một mình được."
“Những gì cần thiết anh đều chuẩn bị tốt trước đó rồi, cũng tập luyện qua không ít lượt, còn lại một số chuyện vụn vặt, Johnny đã giúp anh thu xếp, đưa em đi đó đây một lúc cũng không mất bao nhiêu thời gian, hơn nữa—" bàn tay vỗ về đôi má của cô, dôi mắt đen dịu dàng mang vài phần cảm kích. “Mấy ngày nay em đã vất vả nhiều rồi, anh biết em luôn phải chăm sóc cho anh."
Trái tim cô ấm áp, nhìn vào đôi mắt thâm trầm, để anh không cảm thấy áy náy, cô vội vàng phủ nhận: “Không phải đâu, em một chút cũng không cảm thấy vất vả, người vất vả thực sự chỉ có anh, em không giúp được anh gì cả, chỉ có thể ở bên cạnh anh."
Chỉ cần điểm này anh cũng rất vui mừng, Kỳ Kỳ luôn biết bao dung, không kêu khổ, cũng chẳng giành công, anh kéo tay cô. “Đi, chúng ta đi dạo."
“Không cần, anh không cần miễn cưỡng đâu."
“Anh không miễn cưỡng."
“Nhưng anh đi cũng không nên đi, vạn nhất bọn họ có chuyện gì muốn tìm anh thì biết làm sao?"
“Yên tâm, không có việc gì đâu."
“Vẫn phải đề phòng vạn nhất nha, cẩn thận vẫn hơn, anh đi việc của anh đi, không cần phải để tâm đến em."
“Em không cần lo lắng, cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, đi."
“Không cần, Kiệt Lộ, em—em không muốn đi dạo."
Kiệt Lộ nhíu mày, lời này rõ ràng là giả, khuôn mặt cô hiện lên vẻ chờ mong, lại cố ý nói khác đi.
Anh hiểu được Kỳ Kỳ suy nghĩ cho anh, nhưng đôi khi suy nghĩ vì anh nhiều quá, ngược lại mất đi hương vị tình yêu, bởi vì anh cũng hi vọng Kỳ Kỳ có thể giống một cô gái bình thường, đôi lúc nhõng nhẽo với anh một chút, bốc đồng một chút, anh chỉ muốn Kỳ Kỳ lãng mạn chút thôi, không cần thiết phải nghiêm túc trong mọi việc như vậy.
“Anh nói rồi, cái gì cần đều đã chuẩn bị kỹ càng, không có việc gì lớn, hơn nữa chẳng lẽ em không muốn anh cùng em đi dạo sao?"
“Chờ mọi việc xong hết rồi đi dạo cũng không muộn mà."
“Nhưng bây giờ anh chỉ muốn đi dạo cùng em." Anh kiên trì.
“Nhưng mà—"
“Không có nhưng mà!"
A, sắc mặt đại biến, sắc mặt đại biến!
Này cái anh kia, suy nghĩ giùm cho anh mà sắc mặt còn thay đổi vậy, cô đang định khuyên anh một chút, di động Kiệt Lộ lại vang lên ngay lúc đó, hai người bọn họ đành phải tạm dừng tranh luận.
Kiệt Lộ một tay cầm di động tiếp nhận cuộc gọi, tay bên kia che tai lại, bởi vì hội trường thật sự rất ồn ào.
“Johnny—tớ ở ngay gần chứ không có đi xa, làm sao vậy—cái gì? Anh lớn tiếng nói—sao chuyện này có thể xảy ra?"
Kỳ Kỳ quan sát biểu tình của Kiệt Lộ, phát hiện ra anh nhíu mày, vẻ mặt đang thoải mái chuyển thành nghiêm túc, trong lòng cũng vì ánh mắt anh mà lo lắng không yên.
Kiệt Lộ sau khi tắt di động, cái gì cũng không nói, chỉ là lắc lắc đầu nhìn cô, cho dù anh chưa mở miệng, cô đã đoán được đại khái là đang xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.
“Có chuyện gì vậy anh?"
“Vài người mẫu không thể đến, anh phải thay đổi trình tự xuất hiện một chút."
Thật sự là nguy hiểm nha, cô chỉ biết mình cẩn thận là đúng.
“May mắn chúng ta chưa đi xa, anh đi làm việc đi, em ở đây xem một mình cũng được rồi."
Cô nhìn ra được anh không vui chút nào, mà cô không muốn anh bị phân tâm, lúc này phải coi đại cục làm trọng, huống chi cô lại là người rất bao dung—hoàn toàn hiểu được tâm trạng anh lúc này.
“Nhanh đi thôi, thời gian quý giá, anh vất vả lâu như vậy, không nên để tuột mất thành công trong gang tấc nha."
Khuôn mặt Kiệt Lộ không hờn giận thở dài. “Được rồi, anh đi rồi, em vẫn phải thật cẩn thận, không được đi dạo quá xa, biết không?"
Cô mỉm cười nhìn theo anh vội vàng đi vào trong đám đông, mới lặng lẽ thở dài, xem ra vẫn phải đi dạo một thân một mình, cô xoay người định bước đi, đột nhiên nghĩ ra trên tay mình còn cầm hộp cơm giữ nhiệt.
“Ai da, tự nhiên quên mất không đưa cái này cho Kiệt Lộ."
Kiệt Lộ một khi đã làm việc, sẽ quên hẳn ăn cơm, hơn nữa anh rất kén ăn, cho nên cô mới làm riêng cơm rang cho anh, vì vậy cô chạy nhanh về phía anh, nghĩ rằng ít nhất đưa hộp cơm này cho Kiệt Lộ, nhìn anh ăn một chút rồi đi tham quan cũng không muộn.
Cô vội vàng đi thẳng đến phía sau sân khấu, tìm trong đám đông thân ảnh Kiệt Lộ, vội vàng bước vào phía trong, cô không cẩn thận va phải một người.
“A—"
“A, thực xin lỗi." Cô hoảng hốt xin lỗi, ngước mắt lên, vừa vặn gặp một đôi mắt xanh nhìn mình.
“Kỳ Kỳ, là em sao." Johnny ngạc nhiên nhìn cô, cười nói: “Em đến tìm Kiệt Lộ có đúng không?"
“Là thế này, em muốn đưa hộp cơm này cho anh ấy." Cô dùng tiếng Anh trả lời Johnny. “Kiệt Lộ đâu? Anh ấy đâu vậy?"
Ngay khi Johnny đang định trả lời cô, Cathy tức giận từ phía sau đi tới, kháng nghị với Johnny: “Johnny, có thật vậy không? Kiệt Lộ muốn dùng người con gái kia."
“Người con gái nào?"
“Natalie, Kiệt Lộ muốn để Natalie đảm nhận vai trò người mẫu chính đêm nay!" Cathy tức giận nói.
Vừa nghe đến tên Natalie, hai tai của Kỳ Kỳ trở nên nhanh nhạy hơn.
Natalie—cái tên này cô lại quá quen thuộc, lúc trước khi cô mới gặp Kiệt Lộ, anh vẫn luôn miệng kêu tên này, tuy rằng cô không hỏi đến chuyện riêng của Kiệt Lộ, nhưng cũng có thể đoán được Natalie đối với Kiệt Lộ có một ý nghĩa đặc biệt, hơn nữa quan hệ của bọn họ tuyệt không đơn thuần.
Johnny không chú ý tới vẻ mặt khác thưởng của Kỳ Kỳ, bởi vì vội vàng muốn trấn an Cathy, anh lập tức chuyển sự chú ý tới Cathy, bỏ mặc Kỳ Kỳ ngơ ngẩn một bên.
“Việc này thật ra là có nguyên nhân."
“Anh biết rõ em cùng người kia không hợp nhau, vì sao không nói cho em biết trước?"
“Đây là vừa mới quyết định, hơn nữa là bất đắc dĩ, hiện giờ có ba người mẫu không thể tới, phát sinh đột ngột, bọn anh căn bản không kịp bố trí toàn bộ buổi trình diễn lần nữa, Natalie nói cô ấy đồng ý giúp đỡ, điều kiện là muốn là người mẫu chính."
“Cô ta dựa vào cái gì? Người mẫu chính rõ ràng là em." Cathy giận dữ, “Em không đồng ý! Nếu cô ta là người mẫu chính, em sẽ không lên sân khấu!"
Đùa giỡn cái gì, đây là thời điểm lửa cháy dưới mông rồi, tuyệt không thể có nửa điểm sai lầm, bọn họ đã thiếu mất ba người mẫu, nếu ngay cả Cathy cũng đi mất, chẳng phải là hủy hoại hết tâm huyết của anh cùng Kiệt Lộ hay sao?
Johnny đương nhiên sẽ không để việc này phát sinh, cho nên lập tức phát huy mọi kỹ năng quan hệ xã hội cùng với miệng lưỡi không xương mà thuyết phục Cathy.
Ở một bên Kỳ Kỳ kiên nhẫn nghe, đại khái hiểu được tình huống hiện tại, mà Natalie xuất hiện, làm trong lòng cô dấy lên một cảm giác khác thường.
Cô hoàn toàn không biết gì về Natalie, tuy trước kia có nghe Kiệt Lộ nhắc đến cái tên này, cho dù cô không hỏi, cũng đoán được ra Natalie và Kiệt Lộ hai người đã có quan hệ thân thiết, nhưng cô vẫn cho rằng đó là chuyện quá khứ, cho nên cũng không để cái tên Natalie ở trong lòng.
Bây giờ, Natalie lại đột nhiên xuất hiện, lại vào đúng thời khắc quan trọng nhất trong sự nghiệp của Kiệt Lộ.
Johnny vội vàng khuyên bảo Cathy, lo lắng cô đi thẳng một mạch, bọn họ không thể lại thiếu người mẫu, anh một bên lôi kéo Cathy, một bên nói với Kỳ Kỳ: “Gigi, Em muốn tìm Kiệt Lộ thì tạt qua đó, cậu ấy ở phòng số ba, cứ đi thẳng rồi rẽ phải, gian phòng thứ ba."
“Vâng."
Cô chiếu theo lời Johnny chỉ dẫn, cầm hộp cơm tình yêu vội vàng đi vào phía sau sân khấu, tìm kiếm phòng làm việc số ba, tìm kiếm bóng dáng Kiệt Lộ trong đám đông, nhìn thấy anh đứng ở góc, tựa hồ đang nói chuyện cùng với ai đó.
Ngay khi cô định mở miệng kêu tên Kiệt Lộ, lại nhìn thấy một hình ảnh ngoài ý muốn, một đôi tay trắng ngần từ từ đặt lên gáy Kiệt Lộ, làm cô không khỏi ngây người.
Theo góc nhìn này, cô có thể thấy rõ ràng diện mạo người con gái đó, là một người con gái hết sức xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, thân thể thập phần hoàn mỹ, còn có ánh mắt đôi môi cười quyến rũ, cũng giống mình da vàng tóc đen, khuôn mặt của người Châu Á, nhưng người con gái ấy lại đẹp hơn gấp trăm lần, đứng ở bên cạnh Kiệt Lộ, bất luận kẻ nào nhìn qua đều có một ý nghĩ, là bọn họ thật xứng đôi.
Không biết vì sao, trực giác của Kỳ Kỳ mách bảo, người con gái kia và Kiệt Lộ có quan hệ không tầm thường, tuy rằng người Tây phương cho rằng người châu Á bảo thủ, ấp ấp ôm ôm một cái là phải có tình cảm gì đó, nhưng cô cảm thấy người con gái này không hề giống với những người khác.
Cảnh tượng tiếp theo, lại làm cho cô ngây cả người.
Người con gái Đông Phương này kề sát đôi môi của mình lên miệng Kiệt Lộ, hôn môi Kiệt Lộ.
Thấy một màn như vậy, Kỳ Kỳ không hề có phản ứng gì, phải nói là, cả người cô đều ngây ra, căn bản không biết nên làm gì.
Vì sao người con gái kia lại hôn Kiệt Lộ? Mà Kiệt Lộ vì sao không cự tuyệt cô ấy?
Đó cũng không phải là nụ hôn xã giao bình thường, mà chính xác là nụ hôn nam nữ.
Kỳ Kỳ ngơ ngác đứng như vậy, hai chân dường như mọc rễ đến nơi, đến khi cô hoàn hồn, phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là sợ Kiệt Lộ trông thấy cô, ý nghĩ chạy trốn hiển hiện trong đầu.
Cô không hiểu được chính mình vì sao phải tránh đi, lúc này trong đầu cô trống rỗng, chỉ muốn tìm một nơi làm cho mình tỉnh táo lại.
***
Hai tay Kiệt Lộ đặt trên vai Natalie, tách hẳn cô ra, bởi vì anh không đoán được Natalie lại đột nhiên hôn lên môi anh, trong khoảng thời gian ngắn, làm anh giật mình.
Người con gái anh đã từng yêu, vô tình bỏ rơi anh mà đi, mấy tháng sau, lại xuất hiện trước mặt anh, hơn nữa chủ động đề nghị giúp anh vượt qua cửa ải khó khăn.
Anh vốn tưởng rằng bản thân hận Natalie, đến khi gặp lại, anh rất có thể sẽ kích động, mọi cảm xúc đều không khống chế được, anh từng nghĩ tới vô số tình cảnh, nhưng vẫn là không đoán được cuối cùng hai người bọn họ lại gặp mặt nhau trong tình huống này.
Đối với Kiệt Lộ mà nói, có ba người mẫu bỏ diễn không thể tới được, tình huống cấp bách trước mắt làm anh không có thời gian để ý đến những cảm xúc phức tạp khi gặp lại Natalie, mà Natalie tham gia đúng là nắng hạn gặp mưa rào, bởi vì cô là một người mẫu có kinh nghiệm phong phú, nổi tiếng không ít, có cô giúp đỡ, còn có thể tạo ra không ít đề tài để bàn luận, vì anh mà thêu hoa trên gấm cho buổi biểu diễn đêm nay.
Anh đã đồng ý, bởi vì anh biết, anh không thể thất bại, nhưng Natalie không để ý thấy là anh vẫn đang vô cùng kinh ngạc.
“Natalie?"
Anh cảm thấy bất ngờ, nghi hoặc, lại còn có chút mờ mịt, đối với tâm trạng vừa yêu vừa hận này, tâm tình anh thực không thể nói nên lời, nhưng nụ hôn tràn đầy yêu thương nhung nhớ, sức ảnh hưởng đối với anh vẫn như cũ, cho dù trên thực tế, anh tuy rằng đẩy cô ra rất nhanh, cũng không đủ mạnh mẽ.
Natalie xinh đẹp, mang hai dòng máu Trung-Nhật, cộng với vóc dáng gợi cảm của người phương tây, sự thần bí mê hoặc của Đông phương, đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm, luôn long lanh ánh nước đầy quyến rũ, có mị lực câu dẫn đàn ông thật không nhỏ.
“Kiệt Lộ, anh nghĩ sao?"
Cô mỉm cười, vẫn kiều mị như trước kia, Kiệt Lộ không muốn chịu ảnh hưởng của cô, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng, lấy ngữ điệu bình tĩnh nghiêm túc hỏi: “Em hỏi vậy làm gì?"
“Em chỉ muốn nói với anh, khi em biết anh có thể vươn lên, toàn tâm toàn ý chuyên tâm làm việc, là điều em vô cùng chờ đợi, không thể tưởng tượng được anh sẽ làm được như vậy."
Anh lạnh nhạt nói: “Vậy thì sao? Không phải em đã có bạn trai người Pháp sao, nụ hôn vừa rồi là có ý tứ gì?"
“Chúng ta vẫn là bằng hữu như trước nha, bạn trai em cũng sẽ thể hiện mình trong đêm nay, em nói để anh vui, nụ hôn vừa rồi là để chúc anh thành công, bằng không anh cho là gì?"
Người con gái giảo hoạt, cố ý đưa ra đáp án để anh tự suy nghĩ, cố ý đánh vào lòng anh, cô tin tưởng bản thân vẫn có sức quyến rũ rất lớn đối với Kiệt Lộ, nếu không anh cũng không khách khí rời cô ra, cho dù biểu tình vẫn lạnh lùng, nhưng hai tay vẫn đặt trên vai cô, cũng không hoàn toàn đẩy cô ra.
Kiệt Lộ cảm thấy một cảm giác cực kỳ khó chịu không thể nói ra, anh hẳn là quá giận dữ, thậm chí muốn đúng lý hợp tình đuổi cô đi, nhưng anh không thể làm như vậy.
Anh cố gắng duy trì hình ảnh, không thể để cô xem thường.
“Anh rất cảm ơn em vào thời khắc cấp bách này, em nguyện ý giúp anh biểu diễn, vì thiếu người mẫu, tuy nhiên chúng ta cũng chỉ là quan hệ công việc, về mọi chuyện trước kia không nên nhắc lại, đương nhiên, giống như nụ hôn vừa rồi, anh hi vọng sẽ không xảy ra lần nữa." Anh thu tay lại, duy trì khoảng cách với cô, hơn nữa còn xoay người rời đi.
Thái độ anh sao có thể kiên quyết đến vậy?! Cho dù mọi việc diễn ra ngoài ý muốn của Natalie, tuy nhiên rất nhanh, cô nở nụ cười, bởi vì cô cảm thấy hứng thú với chuyển biến này của Kiệt Lộ.
Nhớ ngày đó cô rời khỏi Kiệt Lộ, chính là chịu không nổi tính cách thất thường của anh, nhưng mấy tháng không thấy, đến khi gặp lại Kiệt Lộ, anh dường như đã thay đổi, phảng phất trở nên rất có trách nhiệm, cũng có nét lạnh lùng của nam tử hán.
Dù sao Kiệt Lộ cũng là bạn trai trước của cô, cho nên khi cô biết được anh tham gia tuần lễ thời trang New York, muốn đi hỏi thăm một chút, mới biết được Kiệt Lộ đã vươn lên trong giới thời trang, trang phục anh thiết kế rất được nhiều người để ý, không ít người nổi tiếng cũng khó có thể lấy được tấm vé mời tham dự triển lãm.
Bởi vì anh phải quan hệ xã giao, vé mời đã không còn, cô không lấy được thiệp mời, liền thử đến một chuyến, không thể tưởng tượng lại đúng lúc biết được anh cần người mẫu gấp, lập tức nguyện ý giúp đỡ anh.
Nam nữ chia tay gặp lại nhau lần nữa, hơn nữa trong trường hợp này, cô thích thể loại phim kịch tính như vậy, mà Kiệt Lộ thay đổi càng làm cô thêm hứng thú, hơn nữa anh đối với cô mười phần lạnh lùng thờ ơ, cô lại vô cùng thích người con trai đầy thách thức này.
Trong lúc Kiệt Lộ đi ra, vừa vặn gặp phải Johnny cùng Cathy, dường như chưa kịp hiểu chuyện gì huyên náo như vậy, nên đi đến hỏi cho rõ ngọn ngành.
“Các cậu làm gì ầm ĩ ở đây?"
Johnny nhìn thấy Kiệt Lộ, lập tức nói: “Cậu tới đúng lúc lắm, mau giúp tớ khuyên nhủ Cathy, làm tiêu tan cơn giận của nữ thần này đi."
“Sao lại thế này?"
Cathy quay đầu nhìn về phía Kiệt Lộ, đúng lúc thoáng nhìn thấy Natalie đi theo sau Kiệt Lộ, lại nổi một trận lôi đình.
“Kiệt Lộ anh nói xem, anh không phải sẽ mời cô ta tham gia biển diễn chứ?"
Đối với câu hỏi không khách khí của Cathy, Kiệt Lộ khẽ nhíu mày. “Đúng vậy."
“Anh biết rõ em cùng cô ta không hợp nhau, tại sao lại tìm cô ta đến nhục nhã em!"
“Cathy, đây là hai việc khác nhau, cô ấy là đến giúp anh bổ sung số người còn thiếu, đây là tình huống bất khả kháng, hi vọng em có thể thông cảm. Em vẫn biết là, hiện giờ bọn anh thiếu mất ba người mẫu, tất nhiên sẽ gây ảnh hưởng lớn đến toàn bộ chương trình, có thể có người thay thế kịp thời, là biện pháp nhanh nhất."
“Em đương nhiên biết, nhưng vì sao anh để cho cô ta đi chốt? Việc này không phải làm em nhục nhã sao!"
Lời này nói ra làm cho Kiệt Lộ không khỏi ngẩn ngơ. “Ai nói vậy?"
Cathy phẫn nộ trừng mắt về Natalie đang đứng sau anh, lấy tay chỉ vào cô.
“Cô ta nói đó, nói rằng cô ta đồng ý giúp anh với điều kiện, phải để cô ta mặc vào bộ váy thiên nga đi áp chốt, bộ váy đó vốn để em mặc, đột nhiên đổi cho cô ta, bảo em làm sao có thể nhìn mặt ai? Thà rằng em không tham gia còn hơn!"
Kiệt Lộ bất ngờ liền nhìn về phía Natalie, cô nhìn anh cười ngọt ngào. “Mọi buổi trình diễn của Kiệt Lộ luôn luôn là tôi đi ra sau cùng, đây là chuyện mọi người đều biết." Cô tin tưởng Kiệt Lộ sẽ đáp ứng, bởi vì anh cần cô, mà cô tin tưởng bản thân hoàn toàn đủ tư cách đi áp chốt, mặc vào bộ váy thiên nga đẹp nhất trong bộ sưu tập.
“Không, người mẫu chính do Cathy phụ trách, cứ làm theo kế hoạch đã định sẵn, Natalie bổ sung vào vị trí của một trong ba người mẫu kia."
Natalie sửng sốt, không hề nghĩ tới việc Kiệt Lộ ngang nhiên từ chối cô, không khỏi kháng nghị.
“Kiệt Lộ!"
“Đây là buổi trình diễn của anh, chính anh mới là người quyết định, mặc bộ nào, trình tự xuất hiện ra sao cũng đã được vạch sẵn phải cố gắng không được thay đổi, em phụ trách bổ sung một bộ trang phục, Cathy phụ trách áp chốt."
Natalie hoàn toàn không đoán được Kiệt Lộ lại từ chối đề nghị của cô, nhất thời trong lòng sinh ra bất mãn, hoàn toàn đã quên bản thân từng nhẫn tâm rời bỏ anh, vẫn là thái độ làm nũng với anh như trước kia.
“Nhưng là buổi trình diễn của anh, luôn luôn là em đi áp chốt nha, hơn nữa là em không phải đã đến giúp anh sao."
Trước kia cô luôn luôn có thể làm mọi việc theo ý mình, cũng tin tưởng Kiệt Lộ không thể cự tuyệt, nhưng cô đã lầm rồi.
“Nếu thật sự em muốn giúp, thì nên phối hợp với bọn anh, một người mẫu chuyên nghiệp, không phải nên hợp tác với nhà thiết kế sao? Kỳ thật vẫn là em định đến để quấy rối, mà không phải thật sự giúp đỡ anh? Nếu em không hợp tác, anh sẽ không miễn cưỡng phải dùng người."
Lời nói của Kiệt Lộ làm cho ba người ở đó ngây ngẩn cả người, Johnny nghe xong hết sức vui mừng, bởi vì anh là người biết rõ nhất bạn thân mình say mê Natalie đến cỡ nào, chỉ cần là chuyện có liên quan tới Natalie, dù là bạn thân cũng chẳng thể can thiệp.
Cathy cũng kinh ngạc, ngay từ đầu cô cho rằng khi Natalie xuất hiện, chắc hẳn sẽ đoạt mất vai trò người mẫu chính, bởi mọi người đều biết chuyện Kiệt Lộ say mê Natalie, huống hồ Kiệt Lộ luôn luôn theo đuổi Natalie.
Mà người mắc sai lầm lớn nhất lại là Natalie, cô chỉ nghĩ bên ngoài Kiệt Lộ làm bộ một chút, chỉ cần cô làm nũng với anh như trước kia, anh không thể kiên trì được bao lâu, huống hồ trong tình thế cấp bách như lúc này, có ai có thể từ chối một người nổi tiếng như cô làm người mẫu chính? Nhưng Kiệt Lộ từ chối cũng có thể hiểu được, hơn nữa đứng trước mặt mọi người, cô cảm nhận được nhóm trợ lý và những nhân viên đang háo hức chờ xem náo nhiệt.
Kiệt Lộ trước mặt mọi người lại làm cô xấu hổ như vậy, cô làm sao có thể chịu được loại nhục nhã này?! Chẳng lẽ cứ như vậy bỏ đi chạy lấy người sao? Còn chưa nhắc tới chuyện cô bị từ chối? Nếu chuyện này truyền ra ngoài người ta còn tưởng rằng Natalie cô bị bỏ rơi nên mới đi cùng người khác.
Không! Cô không thể đi!
Vì lo lắng cho danh tiếng của mình, cô cố nén cơn giận đang dâng lên trong lòng, mà lại cười càng quyến rũ.
“Ai da, người ta đương nhiên là thành tâm thành ý đến giúp anh, hôm nay là một ngày quan trọng với anh, nghĩ đến tình bạn trước kia, em đương nhiên sẽ cố gắng hết sức hợp tác với anh, cứ làm theo ý anh đi nha."
Cô ở giới người mẫu cũng không phải không biết, vào thời điểm cần thiết cũng phải xuống nước một chút, tuyệt đối không thể để mình mất mặt được, cố ý thể hiện mình hào phóng, như vậy phóng viên các hãng truyền thông mới có thể đưa tin cô cùng Kiệt Lộ hợp tác với nhau.
Cùng hợp tác với bạn trai cũ, đối với cô mà nói chỉ làm sự nổi tiếng của cô tăng chứ không giảm, xem ra có lợi vài phần, cô phải tạm thời áp chế cơn giận này xuống.
Ngoài ra còn có một lý do khác, Kiệt Lộ thay đổi làm cô thêm hứng thú, chỉ một khoảng thời gian không gặp, anh thật sự không còn giống trước kia, trở nên trầm tĩnh, có chủ kiến, cũng có thêm vẻ nam tính, hấp dẫn cô, đôi mắt đẹp để lộ ra dã tâm, cánh môi gợi cảm khẽ nhếch lên.
Sau khi xử lý xong chuyện Cathy và Natalie, Kiệt Lộ lại cùng các trợ lý và nhân viên thảo luận biện pháp ứng biến vấn đề còn thiếu hai người mẫu.
Mãi cho đến khi buổi biểu diễn sắp bắt đầu, Kỳ Kỳ cũng chưa xuất hiện, anh nghĩ rằng Kỳ Kỳ chắc là hứng đi dạo nổi lên nên không tới tìm anh, cũng có lẽ cô đang đứng quan sát ở một góc phía dưới, bởi cô chính là một cô gái như vậy, không muốn làm cho anh phân tâm, lấy mọi việc làm trọng, tất cả là đều vì anh.
Đêm diễn đã sắp bắt đầu, đêm nay là của anh, buổi trình diễn này là tuyên cáo của anh với giới thời trang, Hứa Kiệt Lộ anh muốn trọng chấn hùng phong, xây dựng vương quốc thời trang của chính mình.
Hãy chờ xem, anh nhất định thành công.
“Ôi, muốn đi xem quá." Tiểu Mẫn nói, đối với người có hứng thú như cô, nhìn chăm chú không rời mắt khỏi những hình ảnh trên TV.
Một bên Tiểu Hòa đang thừa thãi chân tay nghe thấy, buông một câu vu vơ. “Muốn đi thì đi thôi."
“Cậu muốn chết hả, vé máy bay rất đắt đó, hơn nữa để tới được các buổi trình diễn thời trang bắt buộc phải có thiệp mời."
“Kêu chú của cậu đưa đi không phải rất tiện sao? Không phải chú của cậu sẽ có cách sao ?" A Trung hỏi.
“Chú của tớ là người lỗi thời, làm việc đến quên cả thời gian, hơn nữa cậu không hiểu rồi, tham dự tuần lễ thời trang này phải đi cùng bạn gái mới thú vị chứ."
“Mặc mấy loại quần áo kỳ quái khoa trương đi tới đi lui, có cái gì mà đẹp ?"
“Lạ chưa, cái mũ kỳ quái kia, trông chẳng khác một tổ chim."
Hai người Tiểu Hòa cùng A Trung chú tâm xoi mói những hình ảnh các cô người mẫu đi lại phát trên TV, lời nói vui đùa, một chút cũng không để ý có gì xuất sắc trong đó.
“Cậu không thể hiểu được, đó là một loại nghệ thuật." Tiểu Mẫn lớn tiếng kháng nghị.
“Đội một cái tổ chim trên đầu lại kêu là nghệ thuật sao? Tớ mà treo hai quả trứng gà trước ngực, chắc chắn sẽ rất thịnh hành."
Nói xong hai người nam sinh cười ha ha, Tiểu Mẫn vừa tức vừa buồn cười tay giơ lên muốn đánh bọn họ, hai người này rất đáng đánh đòn thật nặng.
Bọn họ bốn người ngồi trong một quán hồng trà, Kỳ Kỳ vừa uống trà, ánh mắt lại chuyên chú theo dõi tin tức trên TV, trong lòng lặng lẽ mỉm cười.
Thật ra, so với Tiểu Mẫn cô lại càng hưng phấn, lại càng khẩn trương hơn, chỉ là không biểu hiện ra bên ngoài mà thôi.
Đối với những tin tức về thời trang tương tự như vậy, một chút hứng thú cô cũng không có, nhưng bây giờ không giống trước kia, tuần lễ thời trang New York là tiêu điểm chú ý của cô, bởi có liên quan tới Kiệt Lộ, nên cô bắt đầu chú ý tới những tin tức về những trang phục đang thịnh hành.
Cô yêu mến người con trai đang cố gắng thể hiện bản lĩnh ở Tuần lễ thời trang New York, nghĩ lại mấy tháng qua tuy rằng vất vả, nhưng cô thật cao hứng Kiệt Lộ đã thực hiện lời hứa của mình, không hề say rượu, cũng thề rằng sẽ vươn lên, trong tuần lễ thời trang sẽ phát huy toàn lực, kêu cô như thế nào có thể không căng thẳng.
“Hừ, các cậu không có hứng thú không liên quan, về sau kinh doanh có nhiều tiền, tớ muốn cùng Kỳ Kỳ tham gia tuần lễ thời trang New York."
“Kỳ Kỳ cậu ấy không có hứng thú đâu."
“Không, tớ rất thích."
Kỳ Kỳ cười cười trả lời, khiến cho bọn họ ngạc nhiên hết sức, bao gồm cả Tiểu Mẫn; Cô tuy có nói muốn Kỳ Kỳ đi cùng, nhưng chẳng qua cũng chỉ là nói đùa, bởi cô biết Kỳ Kỳ không có hứng thú với thời trang.
“Hả? cậu có hứng thú?"
“Rất kỳ quái sao?"
“Đương nhiên là rất kỳ quái a, bởi vì Kỳ Kỳ cậu từ trước tới giờ không hề thích đi dạo phố, cũng không thích ngắm nghía quần áo, đối với túi xách, giầy dép, phụ kiện cái gì cũng không có hứng thú, mỗi ngày không phải học bài thì lại làm thêm, nếu không nữa thì là lên thư viện tìm tài liệu viết báo cáo, không hề giống nữ sinh bình thường chút nào."
“Hả? Thì ra tớ không thú vị đến mức đó nha."
“Cậu làm sao mà biết được."
“Nếu tơ không thú vị như vậy, vì sao các cậu vẫn thích ở cùng một chỗ với tớ?"
“Bởi vì cậu biết quan tâm đến người khác thôi." Ba người trăm miệng một lời, làm cho Kỳ Kỳ nghe xong mà dở khóc dở cười.
“Nghe qua lại tưởng tớ và mẹ các cậu giống nhau."
“Chúng tớ chính là yêu mến cậu ở điểm này nha, cậu so với mẹ tớ còn chăm chỉ hơn."
“Đúng vậy đúng vậy, có một lần tớ bị cảm nặng, chỉ cần vừa nghe điện thoại, Kỳ Kỳ lập tức đến nhà chăm sóc, chuyên gia chăm sóc luôn."
Kỳ Kỳ tò mò hỏi: “Trừ bỏ điểm này, tớ còn có ưu điểm gì?"
“Rất rất nhiều ưu điểm nha, cậu thương làm đồ ăn cho tớ."
“Cúc áo tớ rơi, cậu giúp tớ khâu lại."
“Tớ không tìm thấy đồ, cậu đến giúp tớ tìm, còn tiện tay giúp tớ quét tước phòng ở."
“Đợi chút, đợi chút." Cô mở miệng ngăn cản ba người bọn họ năm mồn bảy miệng, hỏi lại: “Tớ đây là hỏi, trừ điểm biết quan tâm người khác, tớ còn có ưu điểm gì khác?"
Căn phòng lặng yên một hồi, bỗng nhiên cả nửa ngày không ai nghĩ ra, làm cho cô nhíu mày.
“Không khí trầm mặc này là ý gì?"
Tiểu Hòa gãi gãi đầu nói: “Nói thật, không nói ưu điểm là biết quan tâm mọi người, tớ đang không biết phải nói cái gì."
“Làm sao có thể không nghĩ ra được? Cậu có thể nói tớ rất đáng yêu nha, rất mê người nha, là hình mẫu mà nam sinh thích, rất dịu dàng nha …"
Căn phòng lại yên lặng một lần nữa.
Cô kỳ quái nhìn mọi người. “Chẳng lẽ không đúng sao?"
“Kỳ Kỳ, Cậu thật sự muốn nghe lời nói thật sao?"
“Đương nhiên rồi."
Ba người cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, cuối cùng để A Trung lên tiếng.
“Kỳ Kỳ, kỳ thật trong mắt nam sinh, cậu là một người vô cùng trầm tĩnh lại thiếu mất tâm tình của một nữ sinh."
***
Trầm tĩnh? Không nể nang bạn bè? Có thể nói cô như vậy?!
Kỳ Kỳ soi gương, nhìn nhìn chính mình, cô không rõ làm sao có thể trầm tĩnh được ? Cô chính là làm việc của cô, làm thế nào có thể không trầm tĩnh cho được? Huống hồ, cô cũng không cảm thấy bản thân giống vậy.
Cô cho rằng A Trung và Tiểu Hòa là bạn thân đã mấy năm nay nên cô không để trong lòng, nếu là Kiệt Lộ, cô không cho rằng mình có thể bình tĩnh đến vậy.
Cô về nhà, vội vàng làm cơm rang tôm mà Kiệt Lộ thích ăn, sau đó tắm rửa một cái, mặc một bộ thể thao vào, nhìn trời đã nhập nhoạng tối, nhưng ở New York một ngày mới sắp bắt đầu.
Kỳ Kỳ đem hộp cơm bỏ vào túi cách nhiệt, sau đó nhắm mắt lại, trong lòng hiện lên hình dáng của Kiệt Lộ, yên lặng nhớ kỹ, ma kính ơi ma kính, hãy mang cô đến chỗ ở của Kiệt Lộ đi, sau đó cô chậm rãi bước vào tấm gương.
Bên kia tấm gương là công viên trung tâm Lincoln, nửa tháng trở lại đây Kiệt Lộ bận tối mày tối mặt, mỗi ngày đi đi lại lại giữa chỗ ở và hậu trường công viên Lincoln chuẩn bị cho tuần lễ thời trang, mà tấm gương cũng đưa cô đến công viên Lincoln.
Nơi cô bước ra khỏi gương, dường như không có người nào chú ý tới cô, bởi vì đây là một nơi đầy hỗn loạn, nơi nơi đều là người, có người mẫu, nhà trang điểm, nhà tạo mẫu tóc, đạo diễn, trợ lý thiết kế… lượng gương không hề ít.
Ngay sau khi cô bước ra khỏi mặt gương, tấm gương này vừa vặn bị người ta sử dụng, cô lặng lẽ kéo vải bạt lên, nơi này toàn những người nói tiếng Anh với nhau, ai ai cũng bề bộn nhiều việc, tuy nhiên cũng không phải là ai cũng được ra vào thoải mái.
Trên người cô có tấm thẻ Kiệt Lộ đưa cho, làm cho cô có thể tự do ra vào, người khác nhìn vào tấm thẻ của cô, cũng chỉ nghĩ cô là một nhân viên đang làm việc hoặc là trợ lý linh tinh gì đó, sẽ không gia làm khó dễ cho cô, cho cô cơ hội đi lại thoải mái.
Cô đứng ở giữa công viên Lincoln tò mò nhìn xung quanh, cảm nhận không khí của sự kiện thời trang này.
Thật là không thể tin được nha! Chỉ có đặt mình trong đó, mới có thể rõ ràng cảm nhận được đến một không khí không thể diễn tả bằng lời.
Mọi người so với ngày thường đều háo hức hơn rất nhiều, càng hợp thời trang, ngay cả chủ quán cạnh đó cũng rất nhanh nhạy trong trang trí các món ăn đặc biệt trong tuần lễ thời trang này, toàn New York đều vì đón chào tuần lễ thời trang đang diễn ra mà nhọn nhịp hơn hẳn, đối với cô nữ sinh bình thường đến từ hòn đảo nhỏ Đài Loan nói, có thể đứng ở đây là một điều kỳ diệu.
Buổi trình diễn thời trang của Kiệt Lộ bảy rưỡi tối sẽ được bắt đầu, trong hội trường có kiểm tra nghiêm ngặt, chỉ có những người khách qua được sự kiểm tra an ninh mới có thể tham dự.
Cô đang xem tổng duyệt ánh sáng bên cạnh người phụ trách, khi bọn họ chiếu những ánh hồng lên sân khấu và những hàng ghế ngồi của khách, toàn bộ trung tâm công viên Lincoln phảng phất biến thành mộng ảo, cô mê muội nhìn khắp mọi nơi, không hề phát hiện có người đến gần mình.
Bỗng dưng, một đôi tay mạnh mẽ ôm chặt lấy thắt lưng cô, đem thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp của cô sát vào vòm ngực rộng lớn, kéo cô từ thế giới của phấn hồng mộng ảo kéo trở về.
Cô quay người lại, đón nhận cô là đôi mắt đen đầy cuồng nhiệt.
“Kiệt Lộ—ưm—" Đôi môi hé mở, vừa vặn làm cho anh có thể chính đại quang minh xâm nhập, dùng nụ hôn cuồng nhiệt trêu chọc cô.
Anh liền như vậy hôn cô trước mặt bao nhiêu người, làm cô phát hoảng không biết phải làm sao, nhưng ý nghĩ đó đã sớm bị sự nhiệt tình của anh cuốn trôi mà hưởng ứng lại.
Nếu là trên phố của Đài Bắc, coi như cô có cá tính đi nữa, cũng không có khả năng làm loại sự tình này trước mặt mọi người.
Cô rất thẹn thùng, nhưng bị sự nhiệt tình và mạnh dạn của Kiệt Lộ làm cho cô mê muội, hơn nữa đây là New York, nơi nhiệt tình không bị ngăn trở, rõ ràng là một nam nhân thành thục, lại đồng thời có tính khí trẻ con như Kiệt Lộ, dưới sự dẫn dắt của anh, cô nhận ra một mặt khác chưa từng nghĩ tới của bản thân mình.
Cô mặc anh hôn, nhắm mắt lại tinh tế thưởng thức mọi khiêu khích cùng sự cuồng nhiệt của anh, tuy rằng hai má sớm đỏ bừng như lửa, nhưng cô rất thích anh nhiệt tình đối với cô như vậy.
Kích hôn qua đi, Kiệt Lộ cuối cùng cũng tha cho đôi môi của cô, mỉm cười nhìn hai cánh môi mà anh hôn đến sưng đỏ lên.
Kỳ Kỳ thở gấp, vẻ mặt ngây ngô cười nhìn anh, như thể chìm vào hôn mê, dáng vẻ như chưa trở lại bình thường, chọc anh bật cười không thôi.
“Như thế nào mà em ngẩn người ở đây? Đứng từ xa nhìn thấy người con gái Á Đông tóc đen da vàng, anh biết ngay là em."
“Em chỉ là tò mò nhìn ngắm chung quanh."
“Đi, anh mang em đi tham quan."
Đôi mắt ánh lên tia nhiệt tình, đang định đồng ý, đột nhiên nghĩ đến đêm nay là buổi trình diễn thời trang của Kiệt Lộ, anh sẽ lên sân khấu, anh hẳn là không có thời gian để ý cô mới đúng, nói muốn mang cô đi tham quan có lẽ là sợ cô một mình buồn chán mới nói như vậy, cô lập tức lắc đầu.
“Không được, anh vẫn phải làm việc của anh, không cần để ý đến em, em không sao cả, có thể ở một mình được."
“Những gì cần thiết anh đều chuẩn bị tốt trước đó rồi, cũng tập luyện qua không ít lượt, còn lại một số chuyện vụn vặt, Johnny đã giúp anh thu xếp, đưa em đi đó đây một lúc cũng không mất bao nhiêu thời gian, hơn nữa—" bàn tay vỗ về đôi má của cô, dôi mắt đen dịu dàng mang vài phần cảm kích. “Mấy ngày nay em đã vất vả nhiều rồi, anh biết em luôn phải chăm sóc cho anh."
Trái tim cô ấm áp, nhìn vào đôi mắt thâm trầm, để anh không cảm thấy áy náy, cô vội vàng phủ nhận: “Không phải đâu, em một chút cũng không cảm thấy vất vả, người vất vả thực sự chỉ có anh, em không giúp được anh gì cả, chỉ có thể ở bên cạnh anh."
Chỉ cần điểm này anh cũng rất vui mừng, Kỳ Kỳ luôn biết bao dung, không kêu khổ, cũng chẳng giành công, anh kéo tay cô. “Đi, chúng ta đi dạo."
“Không cần, anh không cần miễn cưỡng đâu."
“Anh không miễn cưỡng."
“Nhưng anh đi cũng không nên đi, vạn nhất bọn họ có chuyện gì muốn tìm anh thì biết làm sao?"
“Yên tâm, không có việc gì đâu."
“Vẫn phải đề phòng vạn nhất nha, cẩn thận vẫn hơn, anh đi việc của anh đi, không cần phải để tâm đến em."
“Em không cần lo lắng, cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, đi."
“Không cần, Kiệt Lộ, em—em không muốn đi dạo."
Kiệt Lộ nhíu mày, lời này rõ ràng là giả, khuôn mặt cô hiện lên vẻ chờ mong, lại cố ý nói khác đi.
Anh hiểu được Kỳ Kỳ suy nghĩ cho anh, nhưng đôi khi suy nghĩ vì anh nhiều quá, ngược lại mất đi hương vị tình yêu, bởi vì anh cũng hi vọng Kỳ Kỳ có thể giống một cô gái bình thường, đôi lúc nhõng nhẽo với anh một chút, bốc đồng một chút, anh chỉ muốn Kỳ Kỳ lãng mạn chút thôi, không cần thiết phải nghiêm túc trong mọi việc như vậy.
“Anh nói rồi, cái gì cần đều đã chuẩn bị kỹ càng, không có việc gì lớn, hơn nữa chẳng lẽ em không muốn anh cùng em đi dạo sao?"
“Chờ mọi việc xong hết rồi đi dạo cũng không muộn mà."
“Nhưng bây giờ anh chỉ muốn đi dạo cùng em." Anh kiên trì.
“Nhưng mà—"
“Không có nhưng mà!"
A, sắc mặt đại biến, sắc mặt đại biến!
Này cái anh kia, suy nghĩ giùm cho anh mà sắc mặt còn thay đổi vậy, cô đang định khuyên anh một chút, di động Kiệt Lộ lại vang lên ngay lúc đó, hai người bọn họ đành phải tạm dừng tranh luận.
Kiệt Lộ một tay cầm di động tiếp nhận cuộc gọi, tay bên kia che tai lại, bởi vì hội trường thật sự rất ồn ào.
“Johnny—tớ ở ngay gần chứ không có đi xa, làm sao vậy—cái gì? Anh lớn tiếng nói—sao chuyện này có thể xảy ra?"
Kỳ Kỳ quan sát biểu tình của Kiệt Lộ, phát hiện ra anh nhíu mày, vẻ mặt đang thoải mái chuyển thành nghiêm túc, trong lòng cũng vì ánh mắt anh mà lo lắng không yên.
Kiệt Lộ sau khi tắt di động, cái gì cũng không nói, chỉ là lắc lắc đầu nhìn cô, cho dù anh chưa mở miệng, cô đã đoán được đại khái là đang xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.
“Có chuyện gì vậy anh?"
“Vài người mẫu không thể đến, anh phải thay đổi trình tự xuất hiện một chút."
Thật sự là nguy hiểm nha, cô chỉ biết mình cẩn thận là đúng.
“May mắn chúng ta chưa đi xa, anh đi làm việc đi, em ở đây xem một mình cũng được rồi."
Cô nhìn ra được anh không vui chút nào, mà cô không muốn anh bị phân tâm, lúc này phải coi đại cục làm trọng, huống chi cô lại là người rất bao dung—hoàn toàn hiểu được tâm trạng anh lúc này.
“Nhanh đi thôi, thời gian quý giá, anh vất vả lâu như vậy, không nên để tuột mất thành công trong gang tấc nha."
Khuôn mặt Kiệt Lộ không hờn giận thở dài. “Được rồi, anh đi rồi, em vẫn phải thật cẩn thận, không được đi dạo quá xa, biết không?"
Cô mỉm cười nhìn theo anh vội vàng đi vào trong đám đông, mới lặng lẽ thở dài, xem ra vẫn phải đi dạo một thân một mình, cô xoay người định bước đi, đột nhiên nghĩ ra trên tay mình còn cầm hộp cơm giữ nhiệt.
“Ai da, tự nhiên quên mất không đưa cái này cho Kiệt Lộ."
Kiệt Lộ một khi đã làm việc, sẽ quên hẳn ăn cơm, hơn nữa anh rất kén ăn, cho nên cô mới làm riêng cơm rang cho anh, vì vậy cô chạy nhanh về phía anh, nghĩ rằng ít nhất đưa hộp cơm này cho Kiệt Lộ, nhìn anh ăn một chút rồi đi tham quan cũng không muộn.
Cô vội vàng đi thẳng đến phía sau sân khấu, tìm trong đám đông thân ảnh Kiệt Lộ, vội vàng bước vào phía trong, cô không cẩn thận va phải một người.
“A—"
“A, thực xin lỗi." Cô hoảng hốt xin lỗi, ngước mắt lên, vừa vặn gặp một đôi mắt xanh nhìn mình.
“Kỳ Kỳ, là em sao." Johnny ngạc nhiên nhìn cô, cười nói: “Em đến tìm Kiệt Lộ có đúng không?"
“Là thế này, em muốn đưa hộp cơm này cho anh ấy." Cô dùng tiếng Anh trả lời Johnny. “Kiệt Lộ đâu? Anh ấy đâu vậy?"
Ngay khi Johnny đang định trả lời cô, Cathy tức giận từ phía sau đi tới, kháng nghị với Johnny: “Johnny, có thật vậy không? Kiệt Lộ muốn dùng người con gái kia."
“Người con gái nào?"
“Natalie, Kiệt Lộ muốn để Natalie đảm nhận vai trò người mẫu chính đêm nay!" Cathy tức giận nói.
Vừa nghe đến tên Natalie, hai tai của Kỳ Kỳ trở nên nhanh nhạy hơn.
Natalie—cái tên này cô lại quá quen thuộc, lúc trước khi cô mới gặp Kiệt Lộ, anh vẫn luôn miệng kêu tên này, tuy rằng cô không hỏi đến chuyện riêng của Kiệt Lộ, nhưng cũng có thể đoán được Natalie đối với Kiệt Lộ có một ý nghĩa đặc biệt, hơn nữa quan hệ của bọn họ tuyệt không đơn thuần.
Johnny không chú ý tới vẻ mặt khác thưởng của Kỳ Kỳ, bởi vì vội vàng muốn trấn an Cathy, anh lập tức chuyển sự chú ý tới Cathy, bỏ mặc Kỳ Kỳ ngơ ngẩn một bên.
“Việc này thật ra là có nguyên nhân."
“Anh biết rõ em cùng người kia không hợp nhau, vì sao không nói cho em biết trước?"
“Đây là vừa mới quyết định, hơn nữa là bất đắc dĩ, hiện giờ có ba người mẫu không thể tới, phát sinh đột ngột, bọn anh căn bản không kịp bố trí toàn bộ buổi trình diễn lần nữa, Natalie nói cô ấy đồng ý giúp đỡ, điều kiện là muốn là người mẫu chính."
“Cô ta dựa vào cái gì? Người mẫu chính rõ ràng là em." Cathy giận dữ, “Em không đồng ý! Nếu cô ta là người mẫu chính, em sẽ không lên sân khấu!"
Đùa giỡn cái gì, đây là thời điểm lửa cháy dưới mông rồi, tuyệt không thể có nửa điểm sai lầm, bọn họ đã thiếu mất ba người mẫu, nếu ngay cả Cathy cũng đi mất, chẳng phải là hủy hoại hết tâm huyết của anh cùng Kiệt Lộ hay sao?
Johnny đương nhiên sẽ không để việc này phát sinh, cho nên lập tức phát huy mọi kỹ năng quan hệ xã hội cùng với miệng lưỡi không xương mà thuyết phục Cathy.
Ở một bên Kỳ Kỳ kiên nhẫn nghe, đại khái hiểu được tình huống hiện tại, mà Natalie xuất hiện, làm trong lòng cô dấy lên một cảm giác khác thường.
Cô hoàn toàn không biết gì về Natalie, tuy trước kia có nghe Kiệt Lộ nhắc đến cái tên này, cho dù cô không hỏi, cũng đoán được ra Natalie và Kiệt Lộ hai người đã có quan hệ thân thiết, nhưng cô vẫn cho rằng đó là chuyện quá khứ, cho nên cũng không để cái tên Natalie ở trong lòng.
Bây giờ, Natalie lại đột nhiên xuất hiện, lại vào đúng thời khắc quan trọng nhất trong sự nghiệp của Kiệt Lộ.
Johnny vội vàng khuyên bảo Cathy, lo lắng cô đi thẳng một mạch, bọn họ không thể lại thiếu người mẫu, anh một bên lôi kéo Cathy, một bên nói với Kỳ Kỳ: “Gigi, Em muốn tìm Kiệt Lộ thì tạt qua đó, cậu ấy ở phòng số ba, cứ đi thẳng rồi rẽ phải, gian phòng thứ ba."
“Vâng."
Cô chiếu theo lời Johnny chỉ dẫn, cầm hộp cơm tình yêu vội vàng đi vào phía sau sân khấu, tìm kiếm phòng làm việc số ba, tìm kiếm bóng dáng Kiệt Lộ trong đám đông, nhìn thấy anh đứng ở góc, tựa hồ đang nói chuyện cùng với ai đó.
Ngay khi cô định mở miệng kêu tên Kiệt Lộ, lại nhìn thấy một hình ảnh ngoài ý muốn, một đôi tay trắng ngần từ từ đặt lên gáy Kiệt Lộ, làm cô không khỏi ngây người.
Theo góc nhìn này, cô có thể thấy rõ ràng diện mạo người con gái đó, là một người con gái hết sức xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, thân thể thập phần hoàn mỹ, còn có ánh mắt đôi môi cười quyến rũ, cũng giống mình da vàng tóc đen, khuôn mặt của người Châu Á, nhưng người con gái ấy lại đẹp hơn gấp trăm lần, đứng ở bên cạnh Kiệt Lộ, bất luận kẻ nào nhìn qua đều có một ý nghĩ, là bọn họ thật xứng đôi.
Không biết vì sao, trực giác của Kỳ Kỳ mách bảo, người con gái kia và Kiệt Lộ có quan hệ không tầm thường, tuy rằng người Tây phương cho rằng người châu Á bảo thủ, ấp ấp ôm ôm một cái là phải có tình cảm gì đó, nhưng cô cảm thấy người con gái này không hề giống với những người khác.
Cảnh tượng tiếp theo, lại làm cho cô ngây cả người.
Người con gái Đông Phương này kề sát đôi môi của mình lên miệng Kiệt Lộ, hôn môi Kiệt Lộ.
Thấy một màn như vậy, Kỳ Kỳ không hề có phản ứng gì, phải nói là, cả người cô đều ngây ra, căn bản không biết nên làm gì.
Vì sao người con gái kia lại hôn Kiệt Lộ? Mà Kiệt Lộ vì sao không cự tuyệt cô ấy?
Đó cũng không phải là nụ hôn xã giao bình thường, mà chính xác là nụ hôn nam nữ.
Kỳ Kỳ ngơ ngác đứng như vậy, hai chân dường như mọc rễ đến nơi, đến khi cô hoàn hồn, phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là sợ Kiệt Lộ trông thấy cô, ý nghĩ chạy trốn hiển hiện trong đầu.
Cô không hiểu được chính mình vì sao phải tránh đi, lúc này trong đầu cô trống rỗng, chỉ muốn tìm một nơi làm cho mình tỉnh táo lại.
***
Hai tay Kiệt Lộ đặt trên vai Natalie, tách hẳn cô ra, bởi vì anh không đoán được Natalie lại đột nhiên hôn lên môi anh, trong khoảng thời gian ngắn, làm anh giật mình.
Người con gái anh đã từng yêu, vô tình bỏ rơi anh mà đi, mấy tháng sau, lại xuất hiện trước mặt anh, hơn nữa chủ động đề nghị giúp anh vượt qua cửa ải khó khăn.
Anh vốn tưởng rằng bản thân hận Natalie, đến khi gặp lại, anh rất có thể sẽ kích động, mọi cảm xúc đều không khống chế được, anh từng nghĩ tới vô số tình cảnh, nhưng vẫn là không đoán được cuối cùng hai người bọn họ lại gặp mặt nhau trong tình huống này.
Đối với Kiệt Lộ mà nói, có ba người mẫu bỏ diễn không thể tới được, tình huống cấp bách trước mắt làm anh không có thời gian để ý đến những cảm xúc phức tạp khi gặp lại Natalie, mà Natalie tham gia đúng là nắng hạn gặp mưa rào, bởi vì cô là một người mẫu có kinh nghiệm phong phú, nổi tiếng không ít, có cô giúp đỡ, còn có thể tạo ra không ít đề tài để bàn luận, vì anh mà thêu hoa trên gấm cho buổi biểu diễn đêm nay.
Anh đã đồng ý, bởi vì anh biết, anh không thể thất bại, nhưng Natalie không để ý thấy là anh vẫn đang vô cùng kinh ngạc.
“Natalie?"
Anh cảm thấy bất ngờ, nghi hoặc, lại còn có chút mờ mịt, đối với tâm trạng vừa yêu vừa hận này, tâm tình anh thực không thể nói nên lời, nhưng nụ hôn tràn đầy yêu thương nhung nhớ, sức ảnh hưởng đối với anh vẫn như cũ, cho dù trên thực tế, anh tuy rằng đẩy cô ra rất nhanh, cũng không đủ mạnh mẽ.
Natalie xinh đẹp, mang hai dòng máu Trung-Nhật, cộng với vóc dáng gợi cảm của người phương tây, sự thần bí mê hoặc của Đông phương, đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm, luôn long lanh ánh nước đầy quyến rũ, có mị lực câu dẫn đàn ông thật không nhỏ.
“Kiệt Lộ, anh nghĩ sao?"
Cô mỉm cười, vẫn kiều mị như trước kia, Kiệt Lộ không muốn chịu ảnh hưởng của cô, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng, lấy ngữ điệu bình tĩnh nghiêm túc hỏi: “Em hỏi vậy làm gì?"
“Em chỉ muốn nói với anh, khi em biết anh có thể vươn lên, toàn tâm toàn ý chuyên tâm làm việc, là điều em vô cùng chờ đợi, không thể tưởng tượng được anh sẽ làm được như vậy."
Anh lạnh nhạt nói: “Vậy thì sao? Không phải em đã có bạn trai người Pháp sao, nụ hôn vừa rồi là có ý tứ gì?"
“Chúng ta vẫn là bằng hữu như trước nha, bạn trai em cũng sẽ thể hiện mình trong đêm nay, em nói để anh vui, nụ hôn vừa rồi là để chúc anh thành công, bằng không anh cho là gì?"
Người con gái giảo hoạt, cố ý đưa ra đáp án để anh tự suy nghĩ, cố ý đánh vào lòng anh, cô tin tưởng bản thân vẫn có sức quyến rũ rất lớn đối với Kiệt Lộ, nếu không anh cũng không khách khí rời cô ra, cho dù biểu tình vẫn lạnh lùng, nhưng hai tay vẫn đặt trên vai cô, cũng không hoàn toàn đẩy cô ra.
Kiệt Lộ cảm thấy một cảm giác cực kỳ khó chịu không thể nói ra, anh hẳn là quá giận dữ, thậm chí muốn đúng lý hợp tình đuổi cô đi, nhưng anh không thể làm như vậy.
Anh cố gắng duy trì hình ảnh, không thể để cô xem thường.
“Anh rất cảm ơn em vào thời khắc cấp bách này, em nguyện ý giúp anh biểu diễn, vì thiếu người mẫu, tuy nhiên chúng ta cũng chỉ là quan hệ công việc, về mọi chuyện trước kia không nên nhắc lại, đương nhiên, giống như nụ hôn vừa rồi, anh hi vọng sẽ không xảy ra lần nữa." Anh thu tay lại, duy trì khoảng cách với cô, hơn nữa còn xoay người rời đi.
Thái độ anh sao có thể kiên quyết đến vậy?! Cho dù mọi việc diễn ra ngoài ý muốn của Natalie, tuy nhiên rất nhanh, cô nở nụ cười, bởi vì cô cảm thấy hứng thú với chuyển biến này của Kiệt Lộ.
Nhớ ngày đó cô rời khỏi Kiệt Lộ, chính là chịu không nổi tính cách thất thường của anh, nhưng mấy tháng không thấy, đến khi gặp lại Kiệt Lộ, anh dường như đã thay đổi, phảng phất trở nên rất có trách nhiệm, cũng có nét lạnh lùng của nam tử hán.
Dù sao Kiệt Lộ cũng là bạn trai trước của cô, cho nên khi cô biết được anh tham gia tuần lễ thời trang New York, muốn đi hỏi thăm một chút, mới biết được Kiệt Lộ đã vươn lên trong giới thời trang, trang phục anh thiết kế rất được nhiều người để ý, không ít người nổi tiếng cũng khó có thể lấy được tấm vé mời tham dự triển lãm.
Bởi vì anh phải quan hệ xã giao, vé mời đã không còn, cô không lấy được thiệp mời, liền thử đến một chuyến, không thể tưởng tượng lại đúng lúc biết được anh cần người mẫu gấp, lập tức nguyện ý giúp đỡ anh.
Nam nữ chia tay gặp lại nhau lần nữa, hơn nữa trong trường hợp này, cô thích thể loại phim kịch tính như vậy, mà Kiệt Lộ thay đổi càng làm cô thêm hứng thú, hơn nữa anh đối với cô mười phần lạnh lùng thờ ơ, cô lại vô cùng thích người con trai đầy thách thức này.
Trong lúc Kiệt Lộ đi ra, vừa vặn gặp phải Johnny cùng Cathy, dường như chưa kịp hiểu chuyện gì huyên náo như vậy, nên đi đến hỏi cho rõ ngọn ngành.
“Các cậu làm gì ầm ĩ ở đây?"
Johnny nhìn thấy Kiệt Lộ, lập tức nói: “Cậu tới đúng lúc lắm, mau giúp tớ khuyên nhủ Cathy, làm tiêu tan cơn giận của nữ thần này đi."
“Sao lại thế này?"
Cathy quay đầu nhìn về phía Kiệt Lộ, đúng lúc thoáng nhìn thấy Natalie đi theo sau Kiệt Lộ, lại nổi một trận lôi đình.
“Kiệt Lộ anh nói xem, anh không phải sẽ mời cô ta tham gia biển diễn chứ?"
Đối với câu hỏi không khách khí của Cathy, Kiệt Lộ khẽ nhíu mày. “Đúng vậy."
“Anh biết rõ em cùng cô ta không hợp nhau, tại sao lại tìm cô ta đến nhục nhã em!"
“Cathy, đây là hai việc khác nhau, cô ấy là đến giúp anh bổ sung số người còn thiếu, đây là tình huống bất khả kháng, hi vọng em có thể thông cảm. Em vẫn biết là, hiện giờ bọn anh thiếu mất ba người mẫu, tất nhiên sẽ gây ảnh hưởng lớn đến toàn bộ chương trình, có thể có người thay thế kịp thời, là biện pháp nhanh nhất."
“Em đương nhiên biết, nhưng vì sao anh để cho cô ta đi chốt? Việc này không phải làm em nhục nhã sao!"
Lời này nói ra làm cho Kiệt Lộ không khỏi ngẩn ngơ. “Ai nói vậy?"
Cathy phẫn nộ trừng mắt về Natalie đang đứng sau anh, lấy tay chỉ vào cô.
“Cô ta nói đó, nói rằng cô ta đồng ý giúp anh với điều kiện, phải để cô ta mặc vào bộ váy thiên nga đi áp chốt, bộ váy đó vốn để em mặc, đột nhiên đổi cho cô ta, bảo em làm sao có thể nhìn mặt ai? Thà rằng em không tham gia còn hơn!"
Kiệt Lộ bất ngờ liền nhìn về phía Natalie, cô nhìn anh cười ngọt ngào. “Mọi buổi trình diễn của Kiệt Lộ luôn luôn là tôi đi ra sau cùng, đây là chuyện mọi người đều biết." Cô tin tưởng Kiệt Lộ sẽ đáp ứng, bởi vì anh cần cô, mà cô tin tưởng bản thân hoàn toàn đủ tư cách đi áp chốt, mặc vào bộ váy thiên nga đẹp nhất trong bộ sưu tập.
“Không, người mẫu chính do Cathy phụ trách, cứ làm theo kế hoạch đã định sẵn, Natalie bổ sung vào vị trí của một trong ba người mẫu kia."
Natalie sửng sốt, không hề nghĩ tới việc Kiệt Lộ ngang nhiên từ chối cô, không khỏi kháng nghị.
“Kiệt Lộ!"
“Đây là buổi trình diễn của anh, chính anh mới là người quyết định, mặc bộ nào, trình tự xuất hiện ra sao cũng đã được vạch sẵn phải cố gắng không được thay đổi, em phụ trách bổ sung một bộ trang phục, Cathy phụ trách áp chốt."
Natalie hoàn toàn không đoán được Kiệt Lộ lại từ chối đề nghị của cô, nhất thời trong lòng sinh ra bất mãn, hoàn toàn đã quên bản thân từng nhẫn tâm rời bỏ anh, vẫn là thái độ làm nũng với anh như trước kia.
“Nhưng là buổi trình diễn của anh, luôn luôn là em đi áp chốt nha, hơn nữa là em không phải đã đến giúp anh sao."
Trước kia cô luôn luôn có thể làm mọi việc theo ý mình, cũng tin tưởng Kiệt Lộ không thể cự tuyệt, nhưng cô đã lầm rồi.
“Nếu thật sự em muốn giúp, thì nên phối hợp với bọn anh, một người mẫu chuyên nghiệp, không phải nên hợp tác với nhà thiết kế sao? Kỳ thật vẫn là em định đến để quấy rối, mà không phải thật sự giúp đỡ anh? Nếu em không hợp tác, anh sẽ không miễn cưỡng phải dùng người."
Lời nói của Kiệt Lộ làm cho ba người ở đó ngây ngẩn cả người, Johnny nghe xong hết sức vui mừng, bởi vì anh là người biết rõ nhất bạn thân mình say mê Natalie đến cỡ nào, chỉ cần là chuyện có liên quan tới Natalie, dù là bạn thân cũng chẳng thể can thiệp.
Cathy cũng kinh ngạc, ngay từ đầu cô cho rằng khi Natalie xuất hiện, chắc hẳn sẽ đoạt mất vai trò người mẫu chính, bởi mọi người đều biết chuyện Kiệt Lộ say mê Natalie, huống hồ Kiệt Lộ luôn luôn theo đuổi Natalie.
Mà người mắc sai lầm lớn nhất lại là Natalie, cô chỉ nghĩ bên ngoài Kiệt Lộ làm bộ một chút, chỉ cần cô làm nũng với anh như trước kia, anh không thể kiên trì được bao lâu, huống hồ trong tình thế cấp bách như lúc này, có ai có thể từ chối một người nổi tiếng như cô làm người mẫu chính? Nhưng Kiệt Lộ từ chối cũng có thể hiểu được, hơn nữa đứng trước mặt mọi người, cô cảm nhận được nhóm trợ lý và những nhân viên đang háo hức chờ xem náo nhiệt.
Kiệt Lộ trước mặt mọi người lại làm cô xấu hổ như vậy, cô làm sao có thể chịu được loại nhục nhã này?! Chẳng lẽ cứ như vậy bỏ đi chạy lấy người sao? Còn chưa nhắc tới chuyện cô bị từ chối? Nếu chuyện này truyền ra ngoài người ta còn tưởng rằng Natalie cô bị bỏ rơi nên mới đi cùng người khác.
Không! Cô không thể đi!
Vì lo lắng cho danh tiếng của mình, cô cố nén cơn giận đang dâng lên trong lòng, mà lại cười càng quyến rũ.
“Ai da, người ta đương nhiên là thành tâm thành ý đến giúp anh, hôm nay là một ngày quan trọng với anh, nghĩ đến tình bạn trước kia, em đương nhiên sẽ cố gắng hết sức hợp tác với anh, cứ làm theo ý anh đi nha."
Cô ở giới người mẫu cũng không phải không biết, vào thời điểm cần thiết cũng phải xuống nước một chút, tuyệt đối không thể để mình mất mặt được, cố ý thể hiện mình hào phóng, như vậy phóng viên các hãng truyền thông mới có thể đưa tin cô cùng Kiệt Lộ hợp tác với nhau.
Cùng hợp tác với bạn trai cũ, đối với cô mà nói chỉ làm sự nổi tiếng của cô tăng chứ không giảm, xem ra có lợi vài phần, cô phải tạm thời áp chế cơn giận này xuống.
Ngoài ra còn có một lý do khác, Kiệt Lộ thay đổi làm cô thêm hứng thú, chỉ một khoảng thời gian không gặp, anh thật sự không còn giống trước kia, trở nên trầm tĩnh, có chủ kiến, cũng có thêm vẻ nam tính, hấp dẫn cô, đôi mắt đẹp để lộ ra dã tâm, cánh môi gợi cảm khẽ nhếch lên.
Sau khi xử lý xong chuyện Cathy và Natalie, Kiệt Lộ lại cùng các trợ lý và nhân viên thảo luận biện pháp ứng biến vấn đề còn thiếu hai người mẫu.
Mãi cho đến khi buổi biểu diễn sắp bắt đầu, Kỳ Kỳ cũng chưa xuất hiện, anh nghĩ rằng Kỳ Kỳ chắc là hứng đi dạo nổi lên nên không tới tìm anh, cũng có lẽ cô đang đứng quan sát ở một góc phía dưới, bởi cô chính là một cô gái như vậy, không muốn làm cho anh phân tâm, lấy mọi việc làm trọng, tất cả là đều vì anh.
Đêm diễn đã sắp bắt đầu, đêm nay là của anh, buổi trình diễn này là tuyên cáo của anh với giới thời trang, Hứa Kiệt Lộ anh muốn trọng chấn hùng phong, xây dựng vương quốc thời trang của chính mình.
Hãy chờ xem, anh nhất định thành công.
Tác giả :
Mạc Nhan