Ma Kiếm Lục
Chương 64: Ngộ hiểm trung hiểm, tiếu tử vong chi mĩ

Ma Kiếm Lục

Chương 64: Ngộ hiểm trung hiểm, tiếu tử vong chi mĩ

Ái tình vốn chính là thứ không thể nắm bắt nhất, có lúc thống khổ, có lúc mật ngọt, có lúc khiến người ta khoái lạc, có lúc khiến người ta bi thương. (Cổ Long, ngữ)

“Thế nào? Mùi vị ngon chứ?" Liễu Dật vừa ra sức gặm thịt rắn trong tay, vừa dò hỏi về tài nấu nướng của mình.

Liễu Dật vừa ăn vừa nói: “Nếu như một người vừa đói phi thường vừa không có lương khô, ta nghĩ ăn thịt người sống cũng nhất định dễ ăn phi thường."

Liễu Dật vốn đang ăn thức ăn, hốt nhiên cảm thấy một trận ác tâm, nhìn nhìn Thất Nguyệt, thầm nghĩ: “Ma nữ rốt cuộc là ma nữ, vẫn là ít nói tốt hơn."

Đã quyết định chủ ý, Liễu Dật cũng không nói gì, vừa chầm chậm thưởng thức thịt rắn, vừa từ từ thưởng thức mưa rơi ngoài động.

Hốt nhiên Thất Nguyệt hỏi: “Ngươi có thể nói cho ta biết tình yêu là gì không?"

Liễu Dật bị Thất Nguyệt hỏi một vấn đề đột ngột như thế khiến mình cảm thấy khó chắc chắn, miệng ngừng nhai, nhìn Thất Nguyệt…

Thất Nguyệt cũng nhìn lại Liễu Dật, chỉ là ánh mắt lạnh băng ấy không có chút biểu tình gì, hỏi tiếp: “Ngươi cũng không biết sao?"

Liễu Dật lắc lắc đầu, nói: “Sách thánh hiền không có ghi, cái này cũng có lẽ cần phải có lý giải của mỗi người."

Thất Nguyệt lôi ra một cái khăn tay, lau miệng, nói: “Ta ăn no rồi, thế ngươi hãy nói lý giải của ngươi đi."

Liễu Dật ăn tiếp một miếng, nói: “Nói gì chứ, rất mông lung, rất không rõ ràng, vào khi tình yêu một sớm phát sinh, ta nghĩ là bất kì sức mạnh nào cũng vô pháp ngăn trở, cũng có lẽ sẽ là hạnh phúc, cũng có lẽ sẽ là đầy bi thương, vào lúc tình yêu đến, cũng có lẽ ngươi không biết gì cả, nhưng vào lúc mà tình yêu đi mất, ngươi nhất định sẽ biết."

Thất Nguyệt lắc lắc đầu, nói: “Không được rõ ràng lắm, vì cái gì hạnh phúc lại sẽ bi thương, lúc đến không biết, lúc đi mất vì sao nhất định sẽ biết?"

Liễu Dật dùng tay áo lau lau miệng, nhìn mưa bên ngoài, nói: “Ta cũng không rõ, vào lúc hai người ở cùng nhau, sẽ rất hạnh phúc, một câu nói ngắn ngủi đơn giản của cô ta, thậm chí một chút cử động của cô ta, đều sẽ khiến thế giới của ngươi rất tuyệt vời, nhưng vào lúc không nhìn thấy đối phương, tiếp đó sẽ kéo đến vô tận nhớ nhung, đau khổ và dằn vặt... khửa khửa, kì thật ta cũng không rõ lắm."

Thất Nguyệt hỏi tiếp: “Nói vậy ngươi và Cát Lợi Nhi quen nhau như thế nào?"

Liễu Dật nhìn biểu tình nghiêm túc của Thất Nguyệt, nói: “Cái này hả… phải cảm tạ bàn tay của mệnh vận a, ta vốn thuộc tầng lớp thư sinh vô liêu ở Giang Nam, hậu ân cửu công chúa của hoàng đế vì một bức họa của ta mà chạy mất, rồi kéo ta vào cái giang hồ này… chính là kiểu như vậy đó." Liễu Dật đem việc làm sao mình quen biết Cát Lợi Nhi nói ra, nhưng lúc nhìn đến Thất Nguyệt, cô ta đã dựa lên vách mà ngủ mất rồi.

Nhìn mặt Thất Nguyệt có chút xanh xao, cũng có lẽ cô ta đã rất mệt rồi.

Liễu Dật hơ lửa, cũng nằm xuống, nhưng vào lúc Liễu Dật nhắm mắt lại, khuôn mặt nhỏ của Cát Lợi Nhi lại bồng bềnh trước mắt hắn…

Không biết ngủ đã bao lâu, cũng không biết vào giờ nào, ở thế giới dưới lòng đất này, không có ánh mặt trời, thứ duy nhất chiếu sáng là một chút hôn ám không biết từ đâu phản xạ lại, Liễu Dật mở mắt, ngồi dậy.

Liễu Dật tịnh không nhìn thấy Thất Nguyệt, không biết nha đầu này lại chạy đi đâu rồi, Liễu Dật cũng lười không quản, dù sao trên hòn đảo này, chạy cũng chạy không xa.

Chính vào lúc này, một trận gió thổi động tóc Liễu Dật, trận gió nhẹ này hấp dẫn Liễu Dật, bởi vì trận gió này không phải từ ngoài động thổi vào, mà từ trong sơn động thổi ra, chuyện này nói lên điều gì? Trong sơn động này có thể có mật thất, hoặc giả cái gì đó kiểu như ám đạo, Liễu Dật chậm chạp đứng lên, bằng vào cảm giác trận gió nơi mới thổi mà tìm đến…

Liễu Dật lôi cây đuốc dưới đất lên, lần vào bên trong, theo gió nhẹ từ từ thổi tới, Liễu Dật cuối cùng cũng ở một góc trong động tìm được một lỗ hổng nhỏ cỡ ngón tay. Theo lỗ nhỏ đó mà nhìn vào trong, chỉ có ánh sáng màu trắng, không nhìn thấy gì cả.

Liễu Dật dùng sức đẩy, thế nhưng vách đá này thủy chung không có phản ứng, Liễu Dật vội chạy ra khỏi cửa động, tìm Thất Nguyệt khắp xung quanh…

Dưới bầu trời hôn ám, ánh sáng không sáng không tối đó đang phản chiếu lên trên thân thiếu nữ màu vàng nhạt, chiếu lên trường kiếm đeo ở eo thiếu nữ, đang nhìn về mặt biển vô tận dưới lòng đất, trong ánh mắt tựa hồ mang vô tận thất vọng, bi thương.

Liễu Dật lớn giọng la: “Thất Nguyệt cô nương, cô lại đây coi, tôi phát hiện sau sơn động này có thứ gì đó, cũng có thể là cửa ra, chúng ta cũng có lẽ thoát ra được đấy."

Thất Nguyệt vừa nghe, vội chạy qua, hỏi gấp: “Ở đâu?"

Liễu Dật vội chỉ phương hướng ấy trong động, cùng nhanh chóng dẫn đường.

Thất Nguyệt gõ gõ nắm tay, hốt nhiên nói: “Bên trong là khoảng trống, ta nghĩ đây không phải là mật thất thì cũng là cái gì đó kiểu như ám đạo (đường ngầm)."

Liễu Dật nói tiếp: “Vừa rồi tôi đã thử, vô luận tôi đập kiểu nào cũng không mở vách đá này ra được, cũng có lẽ tu vi của tôi căn bản không đủ."

Thất Nguyệt nhìn Liễu Dật một cái, rút từ cái túi nhỏ ở eo ra một vật như viên đồng, đại khái to cỡ nắm tay, dài hai thốn, trước sau hai bên điêu khắc đầu lâu của thượng cổ ma thú, xem ra là một vật khủng bố phi thường.

Liễu Dật hỏi: “Đây là vật gì vậy?"

Thất Nguyệt đặt viên đồng đó trên vách đá, nói: “Đây là vật đặt hữu của Ma môn chúng tôi, gọi là “Thị thần lôi", đừng coi nó chỉ to cỡ đó, mà uy lực của nó lại rất kinh người, tin rằng một cánh cửa đá như vầy, sẽ nổ tung ra dễ dàng."

Thất Nguyệt nói: “Chúng ta đi ra."

Liễu Dật vội vã theo Thất Nguyệt ra ngoài, chỉ sợ chạy chậm bị “Thị thần lôi" đó khiến chính mình nổ tung.

Đại ước đi ra khỏi động chừng mười mấy trượng, Thất Nguyệt rút kiếm ra, nói: “Hy vọng có thể nổ tung ra được, nếu không chúng ta quả thật không có đường để chạy."

Liễu Dật hỏi: “Cô mang theo có một quả mìn thôi sao?"

Thất Nguyệt nhìn Liễu Dật, đáp: “Thị thần lôi ta mang theo không ít, nhưng muốn làm nó nổ thì phải có chân khí cường liệt ngưng tụ đúng khí đúng lực từ xa, chân khí của ta có hạn, chỉ cần kích nổ một viên, ta đã hư nhược phi thường."

Liễu Dật không nói gì, chỉ gật gật đầu…

Thất Nguyệt theo tay kéo lên một đạo kiếm hoa, theo liên xuyến kiếm thức[1] kì quái xuất hiện, kiếm của cô ta từ từ phát xuất ánh sáng màu tím, Liễu Dật nhìn có chút ngẩn ngơ, thật đẹp, động tác này phảng phất như một điệu múa, thêm vào phục trang của Thất Nguyệt, nào phải là ngưng tụ chân khí, rõ ràng là một điệu múa đẹp đến không thể tồn tại mà!

Đột nhiên, Thất Nguyệt ngừng lại, thân thể đứng thẳng lên, tay phải cầm ngang trường kiếm, tay trái ngón giữa ngón trỏ chầm chậm theo thân kiếm chuyển động về trước, chỉ thấy ánh sáng màu tím không ngừng tụ tập về phía trước, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng sáng, thế nhưng nhìn Thất Nguyệt, tay phải bắt đầu run nhẹ, với lại trên trán đã có thể thấy những giọt mồ hôi, hiện tại kiểu ngưng tụ chân lực này khó khăn phi thường.

“Rào" một đạo ánh sáng màu tím như thanh kiếm trong tay Thất Nguyệt đã phóng ra, nhằm đánh thẳng vào “Thị thần lôi" ấy, vào khoảnh khắc *****ng nhau, “Ầm" một tiếng, mặt đất bắt đầu run rẩy, tựa hồ cả hòn đảo sắp đổ sụp.

Thất Nguyệt đã hao phí quá nhiều chân lực, dưới sự run rẩy của mặt đất, cô ta cũng đứng không vững, đột nhiên ngã về sau… chính vào một nháy mắt ngã xuống ấy, một cánh tay có lực ôm lấy eo thon của Thất Nguyệt, đỡ Thất Nguyệt dậy, nhưng chỗ giữa thân trên và thân dưới của Thất Nguyệt, căn bản không có che đậy gì, cánh tay đó trong lúc tiếp xúc với cái eo thon mịn ấy, run rẩy miễn cưỡng đỡ Thất Nguyệt dậy, mặt đất đã ngừng chấn động, Liễu Dật như chạm phải điện vội rút tay về.

Thất Nguyệt sắc mặt có chút nhợt nhạt, nhìn Liễu Dật một cái, nói: “Chúng ta tiến vào xem thử, có phải quả thật có thông đạo gì không."

Liễu Dật đi trước dẫn đường, Thất Nguyệt ở sau chầm chậm bám theo, trong sơn động còn có chút tro bụi, Liễu Dật bước qua đá vụn trên mặt đất, đi vào bên trong…

Ở cửa, Liễu Dật dừng lại, đây là một thông đạo hình vuông, không biết vách tường làm bằng gì, lại phát ra ánh sáng màu trắng, nhánh thông đạo này hiển nhiên còn kéo dài xuống dưới đất, Liễu Dật bắt đầu hoài nghi, người sáng tạo cái mê cung dưới lòng đất này, có phải muốn đem cái thế giới này khoét ra cái động này không?

Thất Nguyệt nhìn nhìn, nói: “Nhìn không thấy đầu, nhánh thông đạo này thật dài a."

Liễu Dật bước về phía trước mấy bước, nói: “Đúng a, lại còn kéo dài xuống dưới rất dốc, vẫn cảm thấy đâu có gì không đúng, chỗ có bí đạo ắt có cơ quan a, đúng, ắt phải có cơ quan a, trên rất nhiều cổ thư đều có ghi như vậy."

Thất Nguyệt đi về phía trước vài bước, hỏi: “Thật hả?" hốt nhiên, dưới chân chìm xuống, phảng phất dẫm phải cái gì, chính vào lúc này, sơn động phía sau Thất Nguyệt ầm một tiếng, từ bên trên rơi xuống một cánh cửa đá, một lần nữa đóng lại, nhưng cùng lúc với cánh cửa đá rơi xuống, mặt đất màu trắng tựa hồ đang chuyển động, biến thành càng lúc càng dốc đứng, Liễu Dật vội nói: “Không hay!" tứ chi duỗi ra, chống đỡ thân thể vào thông đạo hình vuông. Mà Thất Nguyệt cũng rút tử sắc trường kiếm ra, cắm vào vách đá, chính vào lúc hai người hoàn thành động tác, thông đạo vuông này đã biến thành một thông đạo đứng thẳng như miệng giếng, hơn nữa nhìn không thấy đáy, nếu quả thật rơi xuống, không biết xương cốt có còn hoàn chỉnh không nữa.

Thất Nguyệt nhìn Liễu Dật phía dưới, nói: “Thư sinh chết tiệt, trong cổ thư còn nói gì nữa? Chúng ta hiện tại phải làm sao?"

Liễu Dật nỗ lực chi trì hai bên, trán đã có mồ hôi, nói: “Trong cổ thư không nói phá cơ quan thế nào, tôi cũng không biết làm sao, nhưng tôi biết tôi kiên trì không lâu sẽ phải rơi xuống, cũng có lẽ, tôi sẽ rơi đến vỡ thân nát xương hết."

Thất Nguyệt nhìn biểu tình nỗ lực đó của Liễu Dật, hốt nhiên lại cười…

Liễu Dật nói xong câu đó, ngẩng đầu lên, thấy miệng Thất Nguyệt cong cong, làn môi mỏng manh, đầy sức dụ hoặc, hàm răng trắng tinh thật chỉnh tề, cô ta đã cười, Liễu Dật nhìn có chút si mê, từ khi thấy Thất Nguyệt, cho đến hiện tại, chưa từng thấy qua cô ta cười, không thể nghĩ vào lúc này cô ta còn cười.

Liễu Dật nhìn Thất Nguyệt, hỏi: “Cô rất cao hứng hả? Chúng ta đã sắp rơi xuống chết rôi, cô còn cười nữa."

Mặt Thất Nguyệt vẫn còn nhợt nhạt như thế, nhưng nhợt nhạt không ngăn nổi dung nhan tuyệt thế ấy, một nụ cười khuynh thành, nói: “Mười mấy năm nay ta chưa từng thử qua cái gì là vui vẻ, ta cũng không biết vì sao hôm nay đã sắp chết, lại còn cười, ta sắp không còn lực khí rồi, ta nghĩ ta sẽ chết trước ngươi."

Mồ hôi Liễu Dật đã bắt đầu chảy xuống, nhìn Thất Nguyệt ở phía trên, nói: “Không đâu, tôi ở phía dưới, tôi nghĩ tôi sẽ chết trước."

Thất Nguyệt hốt nhiên lại cười, nhìn lại quả thật rất vui vẻ, ở ranh giới của tử vong này, nụ cười của cô ta thánh thiện như thế, ai còn để ý cô ta là ma nữ nhỉ.

Thất Nguyệt nói tiếp: “Thật là rất có hứng thú, chúng ta sắp, sắp chết rồi, còn thảo luận ai chết trước."

Chính vào lúc này, tay Liễu Dật trược xuống dưới, đột nhiên rơi xuống, thân ảnh ấy nhanh chóng biến mất giữa thông đạo hình vuông, chỉ nghe thanh âm Liễu Dật bên dưới truyền lên nói: “Thất Nguyệt cô nương, tôi còn có lời nói với cô…" phần sau câu nói nghe không được nữa, có thể Liễu Dật đã rơi xuống rất sâu rồi.

Vào nháy mắt Liễu Dật rơi xuống ấy, Thất Nguyệt buông tay đang nắm chuôi kiếm, không suy xét gì, không do dự gì, rơi nhanh như bay xuống dưới, còn lớn giọng quát: “Đây là lãng mạn ư?" gió vùn vụt thổi qua bên tai, phảng phất đây mới chân chính là vực sâu không đáy.

Dần dần, Thất Nguyệt nhìn thấy thân ảnh Liễu Dật, cũng có lẽ Thất Nguyệt mặc ít hơn, rơi xuống nhanh hơn, trong nháy mắt tiếp xúc nhau, Thất Nguyệt kéo tay Liễu Dật, lớn giọng nói: “Trả lời câu hỏi của ta đi!"

Dưới tác dụng của gió mạnh, Liễu Dật miễn cưỡng nghe rõ câu nói của Thất Nguyệt, nhìn thấy tường vách nhanh chóng lui lên phía trên, Liễu Dật lớn giọng cười nói: “Nếu như đây cũng là lãng mạn, thế thì đây sẽ là lãng mạn của tử vong, phải kêu là—lãng mạn cuối cùng."

Trên mặt Thất Nguyệt lộ ra một tia vi tiếu (mỉm cười), hỏi: “Ngươi vừa rồi có điều gì muốn nói với ta?"

Liễu Dật lớn giọng nói: “Tôi muốn nói, cô lẽ ra phải đã thường xuyên cười, cô phải biết, nụ cười của cô rất đẹp, nếu như cô không cười, thế giới này sẽ thiếu đi một thứ rất đẹp."

Dần dần, thông đạo vuông này rộng ra, càng lúc càng rộng, càng lúc càng rộng, đồng thời xung quanh nổi lên đám mây màu trắng, không ngừng ma sát bên cạnh thân mình.

Thất Nguyệt cũng chịu không nổi sức ép, thân thể hư nhược ngất đi, trong thế giới tiềm thức ấy, Thất Nguyệt cảm thấy chính mình thật khoái lạc, rất khoái lạc, bay lượn trong mây trắng vô tận này, liên tục bay lượn, bay về phía tử vong, cũng đừng quản thế giới hư cấu này, mà bên thân mình, còn có người cùng với mình bay về phía tử vong, hốt nhiên cảm thấy hạnh phúc mông lung thế…

Liễu Dật bị làn vân vụ này quấn quanh, cũng dần dần mất phương hướng, dần dần mất đi ý thức, trong kí ức, hắn nhìn thấy nụ cười của Cát Lợi Nhi, thế nhưng, nụ cười ấy càng lúc càng xa, càng lúc càng không rõ ràng, thậm chí bắt đầu mơ hồ…

======================

[1]: LSQK chú: liên xuyến kiếm thức: cách múa kiếm theo vòng tròn, vòng này tiếp vòng kia.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại