[Ma Huyễn Đại Lục Hệ Liệt - Bộ 1] - Huyết Tộc Dụ Hoặc
Chương 52: Không có ai đáng chết hơn ngươi
Chiến tranh tàn khốc, Lâm Cảnh rốt cục hiểu được toàn bộ ý nghĩa của những lời này.
Xung quanh là tiếng chém giết rung trời, khôi lỗi thú cực lớn như cơn hồng thủy đánh tới, cánh trắng muốt của các thiên sứ sớm đã nhuộm đầy máu tươi, binh sĩ Ma tộc cũng không còn bộ dạng bỡn cợt bình thường, khôi lỗi thú bị phanh thây tỏa mùi buồn nôn, không ngừng có người bị ma pháp thôn phệ, cầu năng lượng va chạm phát tán ánh sáng cường liệt, so với mặt trời còn chói mắt hơn.
"Đừng sợ." Tây Mặc kéo thắt lưng Lâm Cảnh qua, mang cậu thuấn di lên không trung.
“Tôi nên làm gì?" Lâm Cảnh khẩn trương đại não trống rỗng, chú ngữ một câu cũng không nhớ, tay cũng không biết để đâu!
Tây Mặc dở khóc dở cười, biết ngay sẽ thế này mà.
“Em không cần làm gì hết." Huyết tộc thân vương không có hảo ý, "Chỉ cần đêm nay hảo hảo đền bù tổn thất cho anh là được."
“A, được." Lâm Cảnh trì độn gật đầu, hoàn toàn không biết Tây Mặc đang nói cái gì.
Sợ thành như vậy? Tây Mặc bật cười, phất tay lập một lá chắn bằng sương mù đen.
Tiểu phóng viên núp xung quanh rất sốt ruột, sao lại che lại, như vậy đâu có chụp được cái gì đâu nha!
Ngay lúc các phóng viên cố gắng gọi ra gió thổi tan sương mù, đột nhiên thấy trên mặt đất lần lượt nổ tung hai quả cầu năng lượng đen và đỏ.
Các tiểu phóng viên tung tăng hoan hô như chim sẻ, ai cũng biết, màu đen là thuộc về Ám ma pháp của Tây Mặc, màu đỏ là thuộc về hỏa ma pháp của Lâm Cảnh, thật sự rất xứng đôi!
"Gạt người không tốt đi?" Lâm Cảnh thấp thỏm không yên, bị vạch trần thì phải làm sao?
“Cái đó chính em biến ra." Tây Mặc cười nhìn cậu.
Lâm Cảnh sờ sờ mũi nhìn trời.
Ở chiến trường bên kia, là Freddy và Lê Tư Đặc.
"Đáng chết, đám gia hỏa buồn nôn này vì cái gì giết không sạch!" Freddy bực bội gào rú.
"Ngươi ở lại đây, ta đi giúp Tây Mặc." Lê Tư Đặc thần sắc có chút cổ quái.
"Tốt." Freddy không cảm thấy gì khác thường, gật đầu đáp ứng.
Lê Tư Đặc nhìn bóng lưng Freddy, rồi xoay người ly khai, lại không đi về hướng Tây Mặc.
Tuy binh sĩ Ma tộc đẳng cấp ma pháp đều cao hơn so với khôi lỗi thú, nhưng lại không thích hợp tác chiến lâu dài, nếu cứ tiếp tục kéo dài, trận chiến này không có bất kỳ phần thắng nào.
Khôi lỗi thú sở dĩ không thể giết tận, là vì có người hạ ma pháp tái sinh trên người chúng, người khác không biết, nhưng Lê Tư Đặc rất rõ ràng.
Đằng sau ngàn vạn khôi lỗi thú, là Quang Minh Vương Phổ Thụy Khắc.
"Bảo bối." Phổ Thụy Khắc hướng Lê Tư Đặc khiêu mi, "Nghĩ thông suốt rồi?"
Lê Tư Đặc nhìn hắn không nói.
"Tới." Phổ Thụy Khắc vươn tay về phía y.
Lê Tư Đặc do dự một chút, vẫn chậm rãi đi tới.
"Sau khi biến thành Huyết tộc, hình như so với trước còn đẹp hơn." Phổ Thụy Khắc nâng cằm y, “Đừng biến lại thiên sứ nữa, thế này rất tốt."
"Ta nhớ ngươi từng nói, ngươi xem thường nhất là Huyết tộc." Lê Tư Đặc mặt không biểu tình.
“Nhưng mà ngoại trừ ngươi." Phổ Thụy Khắc hôn hôn trán y, “Ta thích bộ dạng ngươi bây giờ."
"Vậy sao?" Lê Tư Đặc đáy mắt có chút không tín nhiệm.
"Đương nhiên." Phổ Thụy Khắc dùng ngón cái nhẹ nhàng lướt qua gương mặt y, “Sau khi đào ngũ khỏi Thần giới ta từng có ý định đi cứu ngươi, đáng tiếc bị Phụ thần ngăn trở."
"Ta còn tưởng rằng... Ngươi không quan tâm ta nữa." Lê Tư Đặc thanh âm rất thấp.
"Làm sao có thể." Phổ Thụy Khắc đem y kéo vào lòng, “Ta đã nói ta yêu ngươi nhất, ngàn năm vạn năm cũng sẽ không thay đổi."
Lê Tư Đặc im lặng đứng tại chỗ không nhúc nhích.
"Ngươi ngoan như vậy, sẽ khiến ta nhịn không được muốn ngươi đó." Phổ Thụy Khắc mập mờ liếm liếm tai y, “Ngươi thì sao? Đã qua một ngàn năm, có muốn ta không?"
"Muốn." Lê Tư Đặc chỉ trả lời một chữ.
"A..." Phổ Thụy Khắc cười khẽ, "Ta biết ngay mà, ngoại trừ ta, ai còn có thể trên giường đút ngươi ăn no, có phải ngàn năm qua, chưa từng thỏa mãn lần nào không?"
Lê Tư Đặc không nói, tay nhẹ khoác lên lưng hắn.
"Kỳ thật ta thật sự rất luyến tiếc ngươi." Phổ Thụy Khắc hôn vành tai y, “Trước kia tại Thần giới, ngươi là thiên sứ chói mắt nhất, đến Huyết tộc, ngươi vẫn xinh đẹp trước sau như một."
"Vậy sao?" Lê Tư Đặc thanh âm nhàn nhạt.
"Đương nhiên." Phổ Thụy Khắc thở dài, "Muốn tìm một người có khuôn mặt hoàn mỹ như ngươi, thật sự rất không dễ dàng, cho nên ta thật sự muốn mang ngươi về Quang Minh chi vực, đáng tiếc vì cái gì, ngươi luôn muốn giết ta?"
Lê Tư Đặc nghe vậy cả kinh, còn chưa kịp làm ra phản ứng, cổ tay phải đã bị hắn nắm trong tay.
Một đạo ma pháp hư ảo hình thành ánh sáng, đang phát ra quang mang vàng nhạt.
"Rõ ràng xinh đẹp như vậy, cớ sao tính tình lại liều lĩnh đến thế?" Phổ Thụy Khắc nhẹ nhàng quăng nguồn sáng trong tay ra, ngữ khí bình thản, đáy mắt lại tràn đầy âm lãnh.
"Thả ta ra!" Lê Tư Đặc nghiến răng nghiến lợi.
"Ngươi muốn giết ta, ta làm sao có thể thả ngươi." Phổ Thụy Khắc nheo lại mắt, trên tay dùng lực một chút, thanh âm xương cốt đứt gãy truyền đến, Lê Tư Đặc lập tức sắc mặt trắng bệch.
"Đau không?" Phổ Thụy Khắc buông tay ra, nghiền ngẫm nhìn y, “Cái tay này của bảo bối không nghe lời, cho nên phải cho nó chút trừng phạt."
"Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi." Lê Tư Đặc trán toát ra mồ hôi lạnh, nhưng vẫn hung hăng trừng mắt nhìn hắn.
"Vô hạn chờ mong." Phổ Thụy Khắc mở ra hai tay, "Ta cứ đứng đây, xem ngươi làm sao ngăn lại ta?"
Nhìn vẻ mặt vô lại của hắn, Lê Tư Đặc cảm thấy có chút buồn nôn, mình trước đây đúng là ngu mà, cư nhiên cùng loại người này dây dưa mấy trăm năm.
Sau lưng khôi lỗi thú vẫn liên tục không ngừng từ khe đất xuất hiện, đã có tái sinh ma pháp che chở, những gia hỏa xấu xí như dung nham chảy ra từ miệng núi lửa, ai cũng ngăn không được.
Tái sinh ma pháp là Thánh Quang Thuật đẳng cấp cao nhất, chỉ có Thần Tộc tinh thông quang ma pháp mới có thể mở ra, phụ thần có thể, Phổ Thụy Khắc được chính mình tự tay đưa vào suối sinh mệnh cũng có thể.
Nếu không phải vì hành vi ngây thơ của mình một ngàn năm trước, hôm nay căn bản là không có trận chiến tranh này.
Những việc không thể chạy thoát, vậy cũng chỉ có thể gánh chịu.
“Ngươi không phải muốn cùng hắn đồng quy vu tận chứ?" Sau lưng đột nhiên truyền đến một thanh âm.
Lê Tư Đặc quay đầu lại, chỉ thấy Tát La đang khép cánh đáp xuống phía sau mình.
Cầu năng lượng xám đánh tới trước mặt, may mắn Tát La kịp thời kéo Lê Tư Đặc một phát, hai người mới chật vật né tránh.
"Đây là lễ gặp mặt, hai vị Thống lĩnh đại nhân thân yêu." Phổ Thụy Khắc mỉm cười.
"Ta một chút cũng không thích lễ gặp mặt của ngươi." Tát La đem Lê Tư Đặc ném cho Freddy theo sát mình tới, xoay người nhìn Phổ Thụy Khắc, "Phụ thần đã từng nói, ta lần này phải đem ngươi về."
"Không biết tự lượng sức." Phổ Thụy Khắc cười lạnh.
Tát La không muốn cùng hắn nhiều lời, trong tay biến ra thần trượng kim sắc, tung cánh xông tới.
Freddy đem Lê Tư Đặc bị thương đặt ở khu vực an toàn, cũng xoay người gia nhập chiến đấu.
"Hai chọi một, hình nhưng không quá công bằng đi." Phổ Thụy Khắc nhảy khỏi vòng chiến.
Freddy không nói hai lời, ngưng kết một cầu năng lượng đen hung hăng ném qua.
Chỉ nghĩ đến những việc hắn từng làm với Lê Tư Đặc, liền hận không thể cột hắn lên cột róc xương lóc thịt.
"Bên kia là cái gì?" Lâm Cảnh nghe được động tĩnh, hiếu kỳ nhìn qua, nhưng vì quá xa, chỉ có thể nhìn thấy cầu năng lượng vàng xám đen không ngừng va chạm nổ tung, chấn động rung chuyển đại địa.
"Là Freddy và Tát La." Tây Mặc nhìn thoáng qua, "Freddy hình như đang liều mạng."
"Đương nhiên sẽ dốc sức liều mạng, nếu có người khi dễ anh, tôi cũng sẽ liều mạng giúp anh khi dễ lại!" Lâm Cảnh miệng trơn tuột đầu óc lại ngu ngốc, nói xong mới hậu tri hậu giác thấy có chút mất mặt, nhìn lại Tây Mặc, đã cười đến mắt cũng không thấy đâu.
"Cười cái gì! Tôi chỉ là đơn cử một ví dụ!" Lâm Cảnh mạnh miệng, "Hoàn toàn không có ý tứ gì khác!"
Tây Mặc không để ý cậu khẩu thị tâm phi, phất tay biến ra lưỡi dao màu đen sắc bén, quét hết địch nhân xung quanh, chặn ngang ôm Lâm Cảnh hôn xuống.
“Á…" Lâm Cảnh thật không ngờ ở loại địa phương này hắn cư nhiên còn có thể động dục, vì vậy ngốc luôn.
Các tiểu phóng viên kích động hai tay run rẩy, lệ nóng doanh tròng chụp lại hình ảnh khiến người ta nhiệt huyết dâng trào này.
Xa xa kịch chiến vẫn còn tiếp tục, hơn nữa nhìn qua hình như là Phổ Thụy Khắc chiếm được ưu thế.
"Ta đi giúp bọn họ." Nặc Lôi không hề có dấu hiệu đột nhiên xuất hiện bên người Morris, dọa y kêu to một tiếng.
Morris vốn không muốn để ý đến hắn, bất quá nhìn Cách Lâm Đặc hắn mang theo trong tay, vẫn là nhíu mày.
"Thân vương đã từng nói nữ nhân này rất giảo hoạt, không thể để cho cô ta chạy." Nặc Lôi giải thích.
"Vậy cũng không cần trói thành như vậy đi?" Morris có chút không biết nói gì, “Dầu gì cũng là nữ —— "
"Các ngươi những tên cặn bã khốn nạn này quả thực là thô lỗ đê tiện vô sỉ hèn hạ!" Cách Lâm Đặc chửi ầm lên, "Thả ta ra!"
“Trói thêm vài vòng đi!" Morris quyết đoán hạ lệnh.
"Vâng!" Nặc Lôi lấy ra dây thừng trói thêm hai vòng, khiêng cô ta hướng chiến trường bên kia bay đi.
"Hắn sẽ không bị ngươi uy hiếp đâu!" Cách Lâm Đặc nhìn Nặc Lôi, gió thổi bay một đầu tóc dài, "Tuyệt đối sẽ không."
“Lừa quỷ á, cô là muội muội duy nhất của hắn." Nặc Lôi không tin.
Cách Lâm Đặc lạnh lùng cười cười, không nói gì thêm.
Đợi Nặc Lôi đuổi tới nơi bọn họ đánh nhau, Freddy đã có chút bị thương, Tát La đang cùng Phổ Thụy Khắc đánh cược một lần cuối cùng.
"Dừng tay!" Nặc Lôi mang theo Cách Lâm Đặc đáp xuống mặt đất, “Không thì ta làm thịt cô ta."
Cách Lâm Đặc sắc mặt hờ hững, nhìn Phổ Thụy Khắc xa xa.
"Ta nghĩ đám các ngươi đã sớm làm thịt nó rồi." Phổ Thụy Khắc thậm chí liếc cũng không liếc Cách Lâm Đặc một cái.
Nặc Lôi sững sờ, thực không quan tâm?
"Ta nói rồi, hắn sẽ không để ý sinh tử của người khác, dù có là em gái ruột, thì cũng là người khác." Cách Lâm Đặc nhìn Nặc Lôi cười khẽ.
“Bớt nói nhảm!" Nặc Lôi thô lỗ ngắt lời cô, mắt thấy Phổ Thụy Khắc đã biến ra một lưỡi dao màu xám sắc bén bổ về phía Freddy, dưới tình thế cấp bách không thể trông nom được nhiều, xách Cách Lâm Đặc hướng hắn ném qua.
Nếu Phổ Thụy Khắc muốn tiếp được Cách Lâm Đặc, nhất định phải phân tán tinh lực, như vậy Freddy có thể tranh thủ né được lưỡi dao kia.
Đáng tiếc sự tình phát triển khác xa Nặc Lôi dự liệu, Phổ Thụy Khắc không chỉ không muốn cứu Cách Lâm Đặc, mà để phòng ngừa cô ngăn trở quang nhận, thậm chí nhấc tay, hất cô văng qua một bên.
Cách Lâm Đặc như một mảnh cánh bướm, trên không trung xẹt qua một vòng cung đập thật mạnh lên cây, sau đó rơi xuống đất, thống khổ vùng vẫy một phen, rất nhanh ngừng hô hấp.
Lê Tư Đặc ngồi dưới tàng cây được Freddy lập kết giới bảo hộ, không nhúc nhích được cũng không ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cách Lâm Đặc chết bên cạnh mình.
Lúc còn ở Thần giới, Cách Lâm Đặc vẫn chỉ là tiểu thiên sứ vừa mới sinh ra, cánh còn chưa mọc, đôi khi sẽ xuất hiện trong thần điện của Phổ Thụy Khắc, đuổi theo mình đòi kẹo ăn.
Về sau Phổ Thụy Khắc phản bội trốn khỏi Thần giới, mình chưa từng gặp lại cô ấy, lần nữa gặp mặt đã là mấy trăm năm sau, năm đó tiểu thiên sứ đã trưởng thành thành một cô nương xinh đẹp, dã tâm bừng bừng, cũng không biết tự lượng sức mình, chỉ đem một toán quân nhỏ đã muốn tiến công Ma tộc.
Mình khi ấy vừa lúc ở biên cảnh, thấy cô ấy tuổi còn nhỏ, nên khi bắt được cũng không tổn thương, chỉ mang về tòa thành giao cho Tây Mặc.
Lê Tư Đặc còn nhớ bộ dáng Cách Lâm Đặc lần đầu gặp trên chiến trường, lúc đó cô mặc áo da bó sát người, thần sắc kiêu căng, tóc dài như rong biển uốn lượn.
Ai sẽ nghĩ tới, công chúa kiêu ngạo đó vậy mà sẽ dùng loại phương thức này chấm dứt sinh mệnh, đầy người máu đen, chật vật không chịu nổi.
Phổ Thụy Khắc, ngươi thật sự là kẻ đáng chết nhất trên cái thế giới này.
Xung quanh là tiếng chém giết rung trời, khôi lỗi thú cực lớn như cơn hồng thủy đánh tới, cánh trắng muốt của các thiên sứ sớm đã nhuộm đầy máu tươi, binh sĩ Ma tộc cũng không còn bộ dạng bỡn cợt bình thường, khôi lỗi thú bị phanh thây tỏa mùi buồn nôn, không ngừng có người bị ma pháp thôn phệ, cầu năng lượng va chạm phát tán ánh sáng cường liệt, so với mặt trời còn chói mắt hơn.
"Đừng sợ." Tây Mặc kéo thắt lưng Lâm Cảnh qua, mang cậu thuấn di lên không trung.
“Tôi nên làm gì?" Lâm Cảnh khẩn trương đại não trống rỗng, chú ngữ một câu cũng không nhớ, tay cũng không biết để đâu!
Tây Mặc dở khóc dở cười, biết ngay sẽ thế này mà.
“Em không cần làm gì hết." Huyết tộc thân vương không có hảo ý, "Chỉ cần đêm nay hảo hảo đền bù tổn thất cho anh là được."
“A, được." Lâm Cảnh trì độn gật đầu, hoàn toàn không biết Tây Mặc đang nói cái gì.
Sợ thành như vậy? Tây Mặc bật cười, phất tay lập một lá chắn bằng sương mù đen.
Tiểu phóng viên núp xung quanh rất sốt ruột, sao lại che lại, như vậy đâu có chụp được cái gì đâu nha!
Ngay lúc các phóng viên cố gắng gọi ra gió thổi tan sương mù, đột nhiên thấy trên mặt đất lần lượt nổ tung hai quả cầu năng lượng đen và đỏ.
Các tiểu phóng viên tung tăng hoan hô như chim sẻ, ai cũng biết, màu đen là thuộc về Ám ma pháp của Tây Mặc, màu đỏ là thuộc về hỏa ma pháp của Lâm Cảnh, thật sự rất xứng đôi!
"Gạt người không tốt đi?" Lâm Cảnh thấp thỏm không yên, bị vạch trần thì phải làm sao?
“Cái đó chính em biến ra." Tây Mặc cười nhìn cậu.
Lâm Cảnh sờ sờ mũi nhìn trời.
Ở chiến trường bên kia, là Freddy và Lê Tư Đặc.
"Đáng chết, đám gia hỏa buồn nôn này vì cái gì giết không sạch!" Freddy bực bội gào rú.
"Ngươi ở lại đây, ta đi giúp Tây Mặc." Lê Tư Đặc thần sắc có chút cổ quái.
"Tốt." Freddy không cảm thấy gì khác thường, gật đầu đáp ứng.
Lê Tư Đặc nhìn bóng lưng Freddy, rồi xoay người ly khai, lại không đi về hướng Tây Mặc.
Tuy binh sĩ Ma tộc đẳng cấp ma pháp đều cao hơn so với khôi lỗi thú, nhưng lại không thích hợp tác chiến lâu dài, nếu cứ tiếp tục kéo dài, trận chiến này không có bất kỳ phần thắng nào.
Khôi lỗi thú sở dĩ không thể giết tận, là vì có người hạ ma pháp tái sinh trên người chúng, người khác không biết, nhưng Lê Tư Đặc rất rõ ràng.
Đằng sau ngàn vạn khôi lỗi thú, là Quang Minh Vương Phổ Thụy Khắc.
"Bảo bối." Phổ Thụy Khắc hướng Lê Tư Đặc khiêu mi, "Nghĩ thông suốt rồi?"
Lê Tư Đặc nhìn hắn không nói.
"Tới." Phổ Thụy Khắc vươn tay về phía y.
Lê Tư Đặc do dự một chút, vẫn chậm rãi đi tới.
"Sau khi biến thành Huyết tộc, hình như so với trước còn đẹp hơn." Phổ Thụy Khắc nâng cằm y, “Đừng biến lại thiên sứ nữa, thế này rất tốt."
"Ta nhớ ngươi từng nói, ngươi xem thường nhất là Huyết tộc." Lê Tư Đặc mặt không biểu tình.
“Nhưng mà ngoại trừ ngươi." Phổ Thụy Khắc hôn hôn trán y, “Ta thích bộ dạng ngươi bây giờ."
"Vậy sao?" Lê Tư Đặc đáy mắt có chút không tín nhiệm.
"Đương nhiên." Phổ Thụy Khắc dùng ngón cái nhẹ nhàng lướt qua gương mặt y, “Sau khi đào ngũ khỏi Thần giới ta từng có ý định đi cứu ngươi, đáng tiếc bị Phụ thần ngăn trở."
"Ta còn tưởng rằng... Ngươi không quan tâm ta nữa." Lê Tư Đặc thanh âm rất thấp.
"Làm sao có thể." Phổ Thụy Khắc đem y kéo vào lòng, “Ta đã nói ta yêu ngươi nhất, ngàn năm vạn năm cũng sẽ không thay đổi."
Lê Tư Đặc im lặng đứng tại chỗ không nhúc nhích.
"Ngươi ngoan như vậy, sẽ khiến ta nhịn không được muốn ngươi đó." Phổ Thụy Khắc mập mờ liếm liếm tai y, “Ngươi thì sao? Đã qua một ngàn năm, có muốn ta không?"
"Muốn." Lê Tư Đặc chỉ trả lời một chữ.
"A..." Phổ Thụy Khắc cười khẽ, "Ta biết ngay mà, ngoại trừ ta, ai còn có thể trên giường đút ngươi ăn no, có phải ngàn năm qua, chưa từng thỏa mãn lần nào không?"
Lê Tư Đặc không nói, tay nhẹ khoác lên lưng hắn.
"Kỳ thật ta thật sự rất luyến tiếc ngươi." Phổ Thụy Khắc hôn vành tai y, “Trước kia tại Thần giới, ngươi là thiên sứ chói mắt nhất, đến Huyết tộc, ngươi vẫn xinh đẹp trước sau như một."
"Vậy sao?" Lê Tư Đặc thanh âm nhàn nhạt.
"Đương nhiên." Phổ Thụy Khắc thở dài, "Muốn tìm một người có khuôn mặt hoàn mỹ như ngươi, thật sự rất không dễ dàng, cho nên ta thật sự muốn mang ngươi về Quang Minh chi vực, đáng tiếc vì cái gì, ngươi luôn muốn giết ta?"
Lê Tư Đặc nghe vậy cả kinh, còn chưa kịp làm ra phản ứng, cổ tay phải đã bị hắn nắm trong tay.
Một đạo ma pháp hư ảo hình thành ánh sáng, đang phát ra quang mang vàng nhạt.
"Rõ ràng xinh đẹp như vậy, cớ sao tính tình lại liều lĩnh đến thế?" Phổ Thụy Khắc nhẹ nhàng quăng nguồn sáng trong tay ra, ngữ khí bình thản, đáy mắt lại tràn đầy âm lãnh.
"Thả ta ra!" Lê Tư Đặc nghiến răng nghiến lợi.
"Ngươi muốn giết ta, ta làm sao có thể thả ngươi." Phổ Thụy Khắc nheo lại mắt, trên tay dùng lực một chút, thanh âm xương cốt đứt gãy truyền đến, Lê Tư Đặc lập tức sắc mặt trắng bệch.
"Đau không?" Phổ Thụy Khắc buông tay ra, nghiền ngẫm nhìn y, “Cái tay này của bảo bối không nghe lời, cho nên phải cho nó chút trừng phạt."
"Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi." Lê Tư Đặc trán toát ra mồ hôi lạnh, nhưng vẫn hung hăng trừng mắt nhìn hắn.
"Vô hạn chờ mong." Phổ Thụy Khắc mở ra hai tay, "Ta cứ đứng đây, xem ngươi làm sao ngăn lại ta?"
Nhìn vẻ mặt vô lại của hắn, Lê Tư Đặc cảm thấy có chút buồn nôn, mình trước đây đúng là ngu mà, cư nhiên cùng loại người này dây dưa mấy trăm năm.
Sau lưng khôi lỗi thú vẫn liên tục không ngừng từ khe đất xuất hiện, đã có tái sinh ma pháp che chở, những gia hỏa xấu xí như dung nham chảy ra từ miệng núi lửa, ai cũng ngăn không được.
Tái sinh ma pháp là Thánh Quang Thuật đẳng cấp cao nhất, chỉ có Thần Tộc tinh thông quang ma pháp mới có thể mở ra, phụ thần có thể, Phổ Thụy Khắc được chính mình tự tay đưa vào suối sinh mệnh cũng có thể.
Nếu không phải vì hành vi ngây thơ của mình một ngàn năm trước, hôm nay căn bản là không có trận chiến tranh này.
Những việc không thể chạy thoát, vậy cũng chỉ có thể gánh chịu.
“Ngươi không phải muốn cùng hắn đồng quy vu tận chứ?" Sau lưng đột nhiên truyền đến một thanh âm.
Lê Tư Đặc quay đầu lại, chỉ thấy Tát La đang khép cánh đáp xuống phía sau mình.
Cầu năng lượng xám đánh tới trước mặt, may mắn Tát La kịp thời kéo Lê Tư Đặc một phát, hai người mới chật vật né tránh.
"Đây là lễ gặp mặt, hai vị Thống lĩnh đại nhân thân yêu." Phổ Thụy Khắc mỉm cười.
"Ta một chút cũng không thích lễ gặp mặt của ngươi." Tát La đem Lê Tư Đặc ném cho Freddy theo sát mình tới, xoay người nhìn Phổ Thụy Khắc, "Phụ thần đã từng nói, ta lần này phải đem ngươi về."
"Không biết tự lượng sức." Phổ Thụy Khắc cười lạnh.
Tát La không muốn cùng hắn nhiều lời, trong tay biến ra thần trượng kim sắc, tung cánh xông tới.
Freddy đem Lê Tư Đặc bị thương đặt ở khu vực an toàn, cũng xoay người gia nhập chiến đấu.
"Hai chọi một, hình nhưng không quá công bằng đi." Phổ Thụy Khắc nhảy khỏi vòng chiến.
Freddy không nói hai lời, ngưng kết một cầu năng lượng đen hung hăng ném qua.
Chỉ nghĩ đến những việc hắn từng làm với Lê Tư Đặc, liền hận không thể cột hắn lên cột róc xương lóc thịt.
"Bên kia là cái gì?" Lâm Cảnh nghe được động tĩnh, hiếu kỳ nhìn qua, nhưng vì quá xa, chỉ có thể nhìn thấy cầu năng lượng vàng xám đen không ngừng va chạm nổ tung, chấn động rung chuyển đại địa.
"Là Freddy và Tát La." Tây Mặc nhìn thoáng qua, "Freddy hình như đang liều mạng."
"Đương nhiên sẽ dốc sức liều mạng, nếu có người khi dễ anh, tôi cũng sẽ liều mạng giúp anh khi dễ lại!" Lâm Cảnh miệng trơn tuột đầu óc lại ngu ngốc, nói xong mới hậu tri hậu giác thấy có chút mất mặt, nhìn lại Tây Mặc, đã cười đến mắt cũng không thấy đâu.
"Cười cái gì! Tôi chỉ là đơn cử một ví dụ!" Lâm Cảnh mạnh miệng, "Hoàn toàn không có ý tứ gì khác!"
Tây Mặc không để ý cậu khẩu thị tâm phi, phất tay biến ra lưỡi dao màu đen sắc bén, quét hết địch nhân xung quanh, chặn ngang ôm Lâm Cảnh hôn xuống.
“Á…" Lâm Cảnh thật không ngờ ở loại địa phương này hắn cư nhiên còn có thể động dục, vì vậy ngốc luôn.
Các tiểu phóng viên kích động hai tay run rẩy, lệ nóng doanh tròng chụp lại hình ảnh khiến người ta nhiệt huyết dâng trào này.
Xa xa kịch chiến vẫn còn tiếp tục, hơn nữa nhìn qua hình như là Phổ Thụy Khắc chiếm được ưu thế.
"Ta đi giúp bọn họ." Nặc Lôi không hề có dấu hiệu đột nhiên xuất hiện bên người Morris, dọa y kêu to một tiếng.
Morris vốn không muốn để ý đến hắn, bất quá nhìn Cách Lâm Đặc hắn mang theo trong tay, vẫn là nhíu mày.
"Thân vương đã từng nói nữ nhân này rất giảo hoạt, không thể để cho cô ta chạy." Nặc Lôi giải thích.
"Vậy cũng không cần trói thành như vậy đi?" Morris có chút không biết nói gì, “Dầu gì cũng là nữ —— "
"Các ngươi những tên cặn bã khốn nạn này quả thực là thô lỗ đê tiện vô sỉ hèn hạ!" Cách Lâm Đặc chửi ầm lên, "Thả ta ra!"
“Trói thêm vài vòng đi!" Morris quyết đoán hạ lệnh.
"Vâng!" Nặc Lôi lấy ra dây thừng trói thêm hai vòng, khiêng cô ta hướng chiến trường bên kia bay đi.
"Hắn sẽ không bị ngươi uy hiếp đâu!" Cách Lâm Đặc nhìn Nặc Lôi, gió thổi bay một đầu tóc dài, "Tuyệt đối sẽ không."
“Lừa quỷ á, cô là muội muội duy nhất của hắn." Nặc Lôi không tin.
Cách Lâm Đặc lạnh lùng cười cười, không nói gì thêm.
Đợi Nặc Lôi đuổi tới nơi bọn họ đánh nhau, Freddy đã có chút bị thương, Tát La đang cùng Phổ Thụy Khắc đánh cược một lần cuối cùng.
"Dừng tay!" Nặc Lôi mang theo Cách Lâm Đặc đáp xuống mặt đất, “Không thì ta làm thịt cô ta."
Cách Lâm Đặc sắc mặt hờ hững, nhìn Phổ Thụy Khắc xa xa.
"Ta nghĩ đám các ngươi đã sớm làm thịt nó rồi." Phổ Thụy Khắc thậm chí liếc cũng không liếc Cách Lâm Đặc một cái.
Nặc Lôi sững sờ, thực không quan tâm?
"Ta nói rồi, hắn sẽ không để ý sinh tử của người khác, dù có là em gái ruột, thì cũng là người khác." Cách Lâm Đặc nhìn Nặc Lôi cười khẽ.
“Bớt nói nhảm!" Nặc Lôi thô lỗ ngắt lời cô, mắt thấy Phổ Thụy Khắc đã biến ra một lưỡi dao màu xám sắc bén bổ về phía Freddy, dưới tình thế cấp bách không thể trông nom được nhiều, xách Cách Lâm Đặc hướng hắn ném qua.
Nếu Phổ Thụy Khắc muốn tiếp được Cách Lâm Đặc, nhất định phải phân tán tinh lực, như vậy Freddy có thể tranh thủ né được lưỡi dao kia.
Đáng tiếc sự tình phát triển khác xa Nặc Lôi dự liệu, Phổ Thụy Khắc không chỉ không muốn cứu Cách Lâm Đặc, mà để phòng ngừa cô ngăn trở quang nhận, thậm chí nhấc tay, hất cô văng qua một bên.
Cách Lâm Đặc như một mảnh cánh bướm, trên không trung xẹt qua một vòng cung đập thật mạnh lên cây, sau đó rơi xuống đất, thống khổ vùng vẫy một phen, rất nhanh ngừng hô hấp.
Lê Tư Đặc ngồi dưới tàng cây được Freddy lập kết giới bảo hộ, không nhúc nhích được cũng không ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cách Lâm Đặc chết bên cạnh mình.
Lúc còn ở Thần giới, Cách Lâm Đặc vẫn chỉ là tiểu thiên sứ vừa mới sinh ra, cánh còn chưa mọc, đôi khi sẽ xuất hiện trong thần điện của Phổ Thụy Khắc, đuổi theo mình đòi kẹo ăn.
Về sau Phổ Thụy Khắc phản bội trốn khỏi Thần giới, mình chưa từng gặp lại cô ấy, lần nữa gặp mặt đã là mấy trăm năm sau, năm đó tiểu thiên sứ đã trưởng thành thành một cô nương xinh đẹp, dã tâm bừng bừng, cũng không biết tự lượng sức mình, chỉ đem một toán quân nhỏ đã muốn tiến công Ma tộc.
Mình khi ấy vừa lúc ở biên cảnh, thấy cô ấy tuổi còn nhỏ, nên khi bắt được cũng không tổn thương, chỉ mang về tòa thành giao cho Tây Mặc.
Lê Tư Đặc còn nhớ bộ dáng Cách Lâm Đặc lần đầu gặp trên chiến trường, lúc đó cô mặc áo da bó sát người, thần sắc kiêu căng, tóc dài như rong biển uốn lượn.
Ai sẽ nghĩ tới, công chúa kiêu ngạo đó vậy mà sẽ dùng loại phương thức này chấm dứt sinh mệnh, đầy người máu đen, chật vật không chịu nổi.
Phổ Thụy Khắc, ngươi thật sự là kẻ đáng chết nhất trên cái thế giới này.
Tác giả :
Ngữ Tiếu Lan San