[Ma Huyễn Đại Lục Hệ Liệt - Bộ 1] - Huyết Tộc Dụ Hoặc
Chương 30: Kỹ thuật rách nát
Lâm Cảnh chơi bời lêu lổng da mặt dày, đánh xong trứng gà cầm quả táo, đứng trước mặt Tây Mặc gặm.
“Có thể hỏi cậu một việc không?" Tây Mặc một bên rửa rau một bên hỏi.
“Ừm." Lâm Cảnh gật đầu.
“Cậu có biết làm sao mà Hàn Dật Phong biến thành ám linh không?" Tây Mặc hỏi, "Cậu ta không có ma pháp trời sinh, nhưng lại có thuộc tính hắc ám cực mạnh, hẳn là từ Nhân tộc chuyển đổi đi?"
“Ừ." Lâm Cảnh gật gật đầu, lại cảm thấy có chút kỳ quái, "Anh ấy không nói cho anh biết sao?"
“Cậu ta không chịu nói." Tây Mặc vẫy khô bọt nước trên tay, quay đầu nhìn Lâm Cảnh, "Nhưng tôi rất ngạc nhiên, cậu có thể nói cho tôi biết không?"
"Kỳ thật cũng không phải bí mật lớn gì." Lâm Cảnh buông nửa quả táo trong tay, “Dật Phong từng nói qua với tôi, Nhân tộc muốn có được một nhánh quân đoàn ám linh, cho nên âm thầm tiến hành không ít thí nghiệm rất tàn nhẫn."
“Tôi cũng có nghe nói."Tây Mặc gật đầu.
"Cái căn cứ mà Dật Phong yêu cầu anh giúp anh ấy phá hủy kia, chính là hòn đảo của tổ chức chuyên chế tạo ám linh." Lâm Cảnh nhìn Tây Mặc, "Anh ấy là từ đó trốn ra đó."
“Nhưng cậu ấy xác thực có được tính chất đặc biệt của ám linh." Tây Mặc cảm thấy có chút bất khả tư nghị, “Cho nên thí nghiệm của Nhân tộc đã thành công? Đây quả thực là kỳ tích, Huyết tộc cùng Ma giới đều đang nghiên cứu phục sinh ám linh, đáng tiếc cho tới bây giờ đều chưa từng thành công."
“Anh ấy là người duy nhất thành công." Lâm Cảnh nhớ lại tình hình lúc đó, "Dật Phong là cô nhi được ba tôi nhặt về, lúc đầu anh ấy cái gì cũng không chịu nói, về sau quen thuộc rồi, anh ấy mới nói cho chúng tôi biết những chuyện từng trải qua, cái đảo nhỏ kia rất tàn nhẫn, mỗi ngày đều chết rất nhiều vật thí nghiệm, Dật Phong nói anh ấy bị hoán đổi máu toàn thân, đau đến hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại thì thấy mình bị ném trong một cái hố to ở bờ biển, những người kia có lẽ cho rằng anh ấy cũng đã chết rồi đi. Sau đó đợi đến khi trời tối, anh ấy trốn được lên tàu tiếp tế, cùng trở lại đất liền.
“Trải nghiệm khó tin." Tây Mặc nhíu mày, "Nghe qua còn tàn nhẫn hơn thí nghiệm của tiến sĩ."
“Sau này Dật Phong tham gia đội đặc nhiệm, vốn muốn tìm cơ hội đến đảo nhỏ kia, đáng tiếc luôn không thành công." Lâm Cảnh nhìn Tây Mặc, "Cho nên anh ấy mới có thể cùng anh hợp tác, không có ma pháp trợ giúp, dù có là người phương nào đều khó có khả năng tới gần hòn đảo đó."
"Thì ra là thế." Tây Mặc hiểu rõ, vươn tay cào cào mũi cậu, “Cảm ơn cậu nguyện ý nói cho tôi biết những chuyện này. Đến nhà ăn chờ đi, tôi nấu cơm cho cậu."
“Anh sẽ giúp anh ấy chứ?" Lâm Cảnh hỏi Tây Mặc, trên mặt là nghiêm túc chưa bao giờ có.
“Sẽ." Tây Mặc gật đầu.
“Cảm ơn anh." Đạt được câu trả lời khẳng định của Tây Mặc, Lâm Cảnh đột nhiên cảm thấy an tâm không ít, "Cái này đối với Dật Phong rất trọng yếu, cho nên xin nhờ anh, nhất định phải giúp anh ấy."
“Lời tôi đã nói chưa bao giờ đổi ý." Tây Mặc vỗ vỗ lưng cậu, “Tốt rồi bảo bối, lần duy nhất cám ơn anh, vẫn là vì nam nhân khác, anh ghen đó."
“Đây là buổi nói chuyện giữa đàn ông với nhau!" Lâm Cảnh giận.
“Anh chưa từng coi cưng là nữ nhân." Tây Mặc nhịn cười.
“Anh là tên khốn!" Lâm Cảnh rốt cục tạc mao.
“Vậy là được rồi, tôi thích bộ dạng ngày thường của cậu." Tây Mặc gật đầu.
...
Lâm Cảnh ngồi ở nhà ăn im lặng suy nghĩ một hồi, cho ra kết luận, hỗn đản kia là tên cuồng ngược đãi bẩm sinh! Hơn nữa còn là cái loại biến thái nhất!!
Buổi tối lúc ngủ, Tây Mặc khoác áo tắm, ngồi ở bên giường Lâm Cảnh lau tóc.
“Anh tại sao phải xuất hiện ở chỗ này!" Lâm Cảnh giận dữ chỉ vào hắn, "Trở về phòng của anh ngay!"
"Sợ Grint khi dễ cậu." Tây Mặc rất tự giác chiếm cứ một bên giường.
“Anh là tên khốn! Ai bảo anh ban ngày trước mặt cô ta diễn!" Lâm Cảnh tức giận dùng gối đầu nện vào mặt hắn, “Liên lụy tôi!"
“Tôi đâu có diễn." Từ dưới gối đầu truyền đến thanh âm rầu rĩ, “Mỗi một câu của tôi đều là nói thật."
“Mơ đi! Ai muốn cùng anh tên khốn này kết hôn a!" Lâm Cảnh rống.
“Anh nói nhiều lời như vậy, sao cưng chỉ nhớ rõ mỗi câu này?" Tây Mặc kéo cái gối trên mặt ra, mặt đầy ý cười.
"..." Lâm Cảnh lỗ tai nóng lên, vì vậy quyết định không cùng tên lưu manh này cãi nhau nữa. Chui vào chăn! Nhắm mắt! Ngủ!
Một giờ sau, Lâm Cảnh vẫn còn mở to mắt, hơn nữa cảm giác mình có xu thế càng ngày càng thanh tỉnh, nghe một chút bên người không có động tĩnh, vì vậy hiếu kỳ cộng thêm thấp thỏm không yên xoay người muốn nhìn lén, không ngờ vừa vặn đối diện đôi mắt màu đỏ.
“A a a a!" Lâm Cảnh quá kinh hoàng.
“Lại làm sao vậy?" Tây Mặc bó tay.
“Anh hơn nửa đêm trừng mắt làm gì!" Lâm Cảnh ngồi dậy rống.
“Cậu thật khó hầu hạ." Tây Mặc cường hành đem cậu ta túm vào lòng mình, xoay người ngăn chặn.
"Này! Làm gì!" Lâm Cảnh hồn phi phách tán.
Tây Mặc cúi đầu, nhẹ hôn khẽ khóe miệng cậu, “Ngủ đi, không được náo loạn nữa."
Lâm Cảnh trợn tròn mắt, gắt gao cầm lấy góc chăn, hơn nữa nhanh chóng tự hỏi làm sao mới có thể bảo vệ trinh tiết của thí thí!!
Nhưng ngoài dự kiến của Lâm Cảnh, Tây Mặc kế tiếp cũng không thực cầm thú thực hạ lưu, chỉ là đem cậu ôm vào lòng, sau đó, liền thật sự ngủ!
Lão tử cũng không phải gối ôm của ngươi! Lâm Cảnh thầm hò hét.
"Hảo hảo ngủ." Tây Mặc siết chặt hai tay thêm một tí, "Lại lộn xộn nữa tự gánh lấy hậu quả."
Trong nội tâm Lâm Cảnh xuất hiện một tên nhóc Q bản (bản Chibi) dựng thẳng ngón giữa.
Vì vậy một đêm này, Lâm Cảnh ngủ cực kỳ khó chịu, trong mộng còn không ngừng bị lưu manh sờ mông!
Mà tại Vong linh thánh điện, Hàn Dật Phong cùng Đường Đường hiển nhiên hài hòa hơn nhiều.
“Hôm nay lúc lạc đường có sợ không?" Hàn Dật Phong vừa giúp Đường Đường lau tóc vừa hỏi cậu.
"Không có!" Đường Đường lắc đầu, "Đi vệ sinh xong liền ngủ mất tiêu!"
Hàn Dật Phong bật cười, sát lại hôn hôn mặt cậu.
"Chủ nhân..." Đường Đường thanh âm mềm mại, đưa tay ôm cổ Hàn Dật Phong nhìn anh, chân cũng từ vạt áo tắm lộ ra một chút!
“Gì?" Hàn Dật Phong dựa trên giường, để cho tiểu gia hỏa ngồi trên người mình.
“Ngô…" Đường Đường dụi dụi đầu vào cổ anh, cố gắng dụi cho quần áo mình tuột xuống lộ ra bả vai!
Hàn Dật Phong khiêu mi, ung dung tựa vào đầu giường, xem tiểu gia hỏa làm sao câu dẫn mình.
"Chủ nhân chủ nhân..." Đường Đường một mình giằng co nửa ngày cũng không thấy Hàn Dật Phong động đậy chút nào, vì vậy rất thất bại ngẩng đầu nhìn anh.
"Làm sao?" Hàn Dật Phong nhịn cười.
“Ngô…" Đường Đường bĩu môi, "Khi dễ người!"
“Là em khi dễ anh đi?" Hàn Dật Phong mặt mang biểu tình "Em chiếm tiện nghi anh".
“Đi ngủ!" Đường Đường rất không cao hứng đem mình cuốn vào chăn, nghĩ thầm chủ nhân thật đáng ghét! Người ta đã chủ động như vậy rồi!
“Này, châm lửa xong liền mặc kệ?" Hàn Dật Phong vỗ vỗ chăn.
"Vừa rồi đâu có đốt!"Đường Đường hờn dỗi.
Hàn Dật Phong bật cười, mạnh kéo tay phải cậu xuống hạ thân mình, “Vầy mà nói không đốt?"
Cách một tầng vải mỏng, bàn tay tiếp xúc thứ vừa nóng vừa cứng, Đường Đường không thể tin nổi trừng to mắt, sau đó mặt "Xoát" cái đỏ lên.
Hàn Dật Phong rất vừa lòng biểu tình của tiểu gia hỏa ngốc, kéo áo tắm cậu xuống bắt đầu hôn.
"Chủ nhân..." Đường Đường ôm cổ Hàn Dật Phong, kích động khẩn trương, thiếu chút quên cả thở.
Hàn Dật Phong cảm giác mình đôi khi cũng khá biến thái, ví dụ như rất thích nghe Đường Đường gọi mình là chủ nhân, thanh âm tiểu gia hỏa ngọt điềm, âm cuối còn có thể kéo dài một chút, mang theo điểm ý tứ sủng vật làm nũng, cơ bản mỗi lần đều thành công miểu sát* mình.
*Miểu sát: Seckill, ngôn ngữ game, nghĩa là Giết trong một giây hoặc một chiêu.
Ôm hôn hôn cọ cọ một trận, Đường Đường bị Hàn Dật Phong cởi sạch sẽ, như con mèo nhỏ ghé vào chăn, toàn thân phấn hồng.
“Đau thì nói anh biết." Hàn Dật Phong từ thắt lưng cậu chậm rãi sờ xuống, “Không cần chịu đựng, có biết không?"
“Vâng." Đường Đường mặt đỏ bừng, cố gắng khiến thân thể của mình buông lỏng một chút, để Hàn Dật Phong có thể dễ dàng tiến vào!
Bởi vì Đường Đường cực độ phối hợp, Hàn Dật Phong tiến hành tương đối thuận lợi, đợi đến khi nơi nóng ướt kia chậm rãi mềm mại xuống, liền rút ngón tay ra, một tay nâng bụng cậu, để bản thân chậm rãi tiến nhập thân thể trẻ trung đó.
"Có đau không?" Hàn Dật Phong cũng không vội động, mà nhẹ nhàng hỏi bên tai Đường Đường.
Tiểu gia hỏa lắc đầu, mặt chôn vào gối không nói chuyện.
Lần đầu hẳn là phải rất đau mới đúng chứ? Hàn Dật Phong có chút nghi hoặc, anh đối với kỹ thuật của mình một chút lòng tin cũng không có, bất quá nghĩ lại, tiểu gia hỏa là tiểu sủng vật trời sinh, nói không chừng cấu tạo thân thể có điểm đặc thù?
"Chủ nhân..." Có lẽ thấy Hàn Dật Phong bất động, Đường Đường lại chủ động nâng thân thể lên cao, khiến Hàn Dật Phong có thể tiến vào càng sâu.
"Tiểu yêu tinh." Hàn Dật Phong bị cậu gây sức ép thiếu chút nộp vũ khí đầu hàng.
“Ngô…, khó chịu." Đường Đường ủy khuất ghê gớm.
Phản ứng của tiểu gia hỏa vừa vụng về lại non nớt, đối với Hàn Dật Phong thế nhưng chính là loại thuốc kích dục tốt nhất, khi tình cảm dâng trào, mỗi động tác đều thực tự nhiên, khoái cảm như điện lưu chạy khắp ngõ ngách, sâu trong thân thể chặt chẽ kết hợp, không bao giờ còn phân ly.
Đường Đường mới đầu còn có thể nửa thật nửa giả phối hợp rên rỉ, có điều Hàn Dật Phong thật sự quá có thiên phú dị bẩm, vì vậy đến sau nửa đêm, tiểu gia hỏa đã khóc đến khàn cả cổ! Đến khi Hàn Dật Phong rốt cục cam lòng ngừng lại, tiểu gia hỏa đã triệt để hôn mê!
Lúc thay Đường Đường lau người, Hàn Dật Phong bị máu dính trên giường dọa hết cả hồn, nhìn nhìn lại nơi đó của bảo bối, cơ bản có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung.
Vì vậy tên dâm ma nào đó bắt đầu sâu sắc nghĩ lại, mình vừa rồi hình như ức hiếp có chút quá.
Sáng hôm sau, Đường Đường đương nhiên nửa tê liệt, vì vậy dựa vào đầu giường không để ý tới Hàn Dật Phong.
“Sao đau mà không nói với anh a?!" Hàn Dật Phong nhìn bộ dạng cậu động cũng không động đậy nổi, đau lòng trách.
“Em lúc sau có nói đau." Đường Đường ủy khuất vô cùng, "Nhưng mà mỗi lần em kêu đau, chủ nhân lại càng khi dễ người ta lợi hại hơn!"
Hàn Dật Phong hiển nhiên đuối lý, chỉ đành mặt dày mày dạn dỗ cho bảo bối vui vẻ, thật vất vả thấy Đường Đường nở nụ cười một chút, vừa định tiếp tục nỗ lực đi qua muốn hôn hôn, ai ngờ ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu vui mừng: "Tiểu Đường Đường!"
Một giây sau, Lâm Cảnh cao hứng bừng bừng xuất hiện tại cửa ra vào.
Ghét của nào trời trao của nấy, Hàn Dật Phong biết rõ dựa vào trái tim nhiều chuyện mãnh liệt của Lâm Cảnh cùng với năng lực liên tưởng, cơ bản chỉ cần liếc mắt một cái là có thể đoán được tối hôm qua chuyện gì xảy ra.
Quả nhiên, 10 phút sau, Lâm Cảnh đã ngồi ở bên giường, một bên lôi kéo tay Đường Đường bày tỏ an ủi, một bên phẫn nộ trách cứ Hàn Dật Phong: "Nhìn cái kỹ thuật rách nát của anh kìa! Khi dễ người ta thành cái dạng gì rồi!"
Hàn Dật Phong nhìn Đường Đường vẻ mặt ủy khuất, lại nhìn nhìn Lâm Cảnh vẻ mặt chính nghĩa, sau đó nhìn nhìn chỗ hai người nắm chặt tay nhau, chẳng hiểu sao, trong đầu đột nhiên hiện ra bốn chữ "Tỷ muội tình thâm".
"Phốc..."
"Cười cái gì? Bản mặt hạ lưu!" Lâm Cảnh khinh bỉ.
Cái người này quả nhiên rất dâm tiện!!
“Có thể hỏi cậu một việc không?" Tây Mặc một bên rửa rau một bên hỏi.
“Ừm." Lâm Cảnh gật đầu.
“Cậu có biết làm sao mà Hàn Dật Phong biến thành ám linh không?" Tây Mặc hỏi, "Cậu ta không có ma pháp trời sinh, nhưng lại có thuộc tính hắc ám cực mạnh, hẳn là từ Nhân tộc chuyển đổi đi?"
“Ừ." Lâm Cảnh gật gật đầu, lại cảm thấy có chút kỳ quái, "Anh ấy không nói cho anh biết sao?"
“Cậu ta không chịu nói." Tây Mặc vẫy khô bọt nước trên tay, quay đầu nhìn Lâm Cảnh, "Nhưng tôi rất ngạc nhiên, cậu có thể nói cho tôi biết không?"
"Kỳ thật cũng không phải bí mật lớn gì." Lâm Cảnh buông nửa quả táo trong tay, “Dật Phong từng nói qua với tôi, Nhân tộc muốn có được một nhánh quân đoàn ám linh, cho nên âm thầm tiến hành không ít thí nghiệm rất tàn nhẫn."
“Tôi cũng có nghe nói."Tây Mặc gật đầu.
"Cái căn cứ mà Dật Phong yêu cầu anh giúp anh ấy phá hủy kia, chính là hòn đảo của tổ chức chuyên chế tạo ám linh." Lâm Cảnh nhìn Tây Mặc, "Anh ấy là từ đó trốn ra đó."
“Nhưng cậu ấy xác thực có được tính chất đặc biệt của ám linh." Tây Mặc cảm thấy có chút bất khả tư nghị, “Cho nên thí nghiệm của Nhân tộc đã thành công? Đây quả thực là kỳ tích, Huyết tộc cùng Ma giới đều đang nghiên cứu phục sinh ám linh, đáng tiếc cho tới bây giờ đều chưa từng thành công."
“Anh ấy là người duy nhất thành công." Lâm Cảnh nhớ lại tình hình lúc đó, "Dật Phong là cô nhi được ba tôi nhặt về, lúc đầu anh ấy cái gì cũng không chịu nói, về sau quen thuộc rồi, anh ấy mới nói cho chúng tôi biết những chuyện từng trải qua, cái đảo nhỏ kia rất tàn nhẫn, mỗi ngày đều chết rất nhiều vật thí nghiệm, Dật Phong nói anh ấy bị hoán đổi máu toàn thân, đau đến hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại thì thấy mình bị ném trong một cái hố to ở bờ biển, những người kia có lẽ cho rằng anh ấy cũng đã chết rồi đi. Sau đó đợi đến khi trời tối, anh ấy trốn được lên tàu tiếp tế, cùng trở lại đất liền.
“Trải nghiệm khó tin." Tây Mặc nhíu mày, "Nghe qua còn tàn nhẫn hơn thí nghiệm của tiến sĩ."
“Sau này Dật Phong tham gia đội đặc nhiệm, vốn muốn tìm cơ hội đến đảo nhỏ kia, đáng tiếc luôn không thành công." Lâm Cảnh nhìn Tây Mặc, "Cho nên anh ấy mới có thể cùng anh hợp tác, không có ma pháp trợ giúp, dù có là người phương nào đều khó có khả năng tới gần hòn đảo đó."
"Thì ra là thế." Tây Mặc hiểu rõ, vươn tay cào cào mũi cậu, “Cảm ơn cậu nguyện ý nói cho tôi biết những chuyện này. Đến nhà ăn chờ đi, tôi nấu cơm cho cậu."
“Anh sẽ giúp anh ấy chứ?" Lâm Cảnh hỏi Tây Mặc, trên mặt là nghiêm túc chưa bao giờ có.
“Sẽ." Tây Mặc gật đầu.
“Cảm ơn anh." Đạt được câu trả lời khẳng định của Tây Mặc, Lâm Cảnh đột nhiên cảm thấy an tâm không ít, "Cái này đối với Dật Phong rất trọng yếu, cho nên xin nhờ anh, nhất định phải giúp anh ấy."
“Lời tôi đã nói chưa bao giờ đổi ý." Tây Mặc vỗ vỗ lưng cậu, “Tốt rồi bảo bối, lần duy nhất cám ơn anh, vẫn là vì nam nhân khác, anh ghen đó."
“Đây là buổi nói chuyện giữa đàn ông với nhau!" Lâm Cảnh giận.
“Anh chưa từng coi cưng là nữ nhân." Tây Mặc nhịn cười.
“Anh là tên khốn!" Lâm Cảnh rốt cục tạc mao.
“Vậy là được rồi, tôi thích bộ dạng ngày thường của cậu." Tây Mặc gật đầu.
...
Lâm Cảnh ngồi ở nhà ăn im lặng suy nghĩ một hồi, cho ra kết luận, hỗn đản kia là tên cuồng ngược đãi bẩm sinh! Hơn nữa còn là cái loại biến thái nhất!!
Buổi tối lúc ngủ, Tây Mặc khoác áo tắm, ngồi ở bên giường Lâm Cảnh lau tóc.
“Anh tại sao phải xuất hiện ở chỗ này!" Lâm Cảnh giận dữ chỉ vào hắn, "Trở về phòng của anh ngay!"
"Sợ Grint khi dễ cậu." Tây Mặc rất tự giác chiếm cứ một bên giường.
“Anh là tên khốn! Ai bảo anh ban ngày trước mặt cô ta diễn!" Lâm Cảnh tức giận dùng gối đầu nện vào mặt hắn, “Liên lụy tôi!"
“Tôi đâu có diễn." Từ dưới gối đầu truyền đến thanh âm rầu rĩ, “Mỗi một câu của tôi đều là nói thật."
“Mơ đi! Ai muốn cùng anh tên khốn này kết hôn a!" Lâm Cảnh rống.
“Anh nói nhiều lời như vậy, sao cưng chỉ nhớ rõ mỗi câu này?" Tây Mặc kéo cái gối trên mặt ra, mặt đầy ý cười.
"..." Lâm Cảnh lỗ tai nóng lên, vì vậy quyết định không cùng tên lưu manh này cãi nhau nữa. Chui vào chăn! Nhắm mắt! Ngủ!
Một giờ sau, Lâm Cảnh vẫn còn mở to mắt, hơn nữa cảm giác mình có xu thế càng ngày càng thanh tỉnh, nghe một chút bên người không có động tĩnh, vì vậy hiếu kỳ cộng thêm thấp thỏm không yên xoay người muốn nhìn lén, không ngờ vừa vặn đối diện đôi mắt màu đỏ.
“A a a a!" Lâm Cảnh quá kinh hoàng.
“Lại làm sao vậy?" Tây Mặc bó tay.
“Anh hơn nửa đêm trừng mắt làm gì!" Lâm Cảnh ngồi dậy rống.
“Cậu thật khó hầu hạ." Tây Mặc cường hành đem cậu ta túm vào lòng mình, xoay người ngăn chặn.
"Này! Làm gì!" Lâm Cảnh hồn phi phách tán.
Tây Mặc cúi đầu, nhẹ hôn khẽ khóe miệng cậu, “Ngủ đi, không được náo loạn nữa."
Lâm Cảnh trợn tròn mắt, gắt gao cầm lấy góc chăn, hơn nữa nhanh chóng tự hỏi làm sao mới có thể bảo vệ trinh tiết của thí thí!!
Nhưng ngoài dự kiến của Lâm Cảnh, Tây Mặc kế tiếp cũng không thực cầm thú thực hạ lưu, chỉ là đem cậu ôm vào lòng, sau đó, liền thật sự ngủ!
Lão tử cũng không phải gối ôm của ngươi! Lâm Cảnh thầm hò hét.
"Hảo hảo ngủ." Tây Mặc siết chặt hai tay thêm một tí, "Lại lộn xộn nữa tự gánh lấy hậu quả."
Trong nội tâm Lâm Cảnh xuất hiện một tên nhóc Q bản (bản Chibi) dựng thẳng ngón giữa.
Vì vậy một đêm này, Lâm Cảnh ngủ cực kỳ khó chịu, trong mộng còn không ngừng bị lưu manh sờ mông!
Mà tại Vong linh thánh điện, Hàn Dật Phong cùng Đường Đường hiển nhiên hài hòa hơn nhiều.
“Hôm nay lúc lạc đường có sợ không?" Hàn Dật Phong vừa giúp Đường Đường lau tóc vừa hỏi cậu.
"Không có!" Đường Đường lắc đầu, "Đi vệ sinh xong liền ngủ mất tiêu!"
Hàn Dật Phong bật cười, sát lại hôn hôn mặt cậu.
"Chủ nhân..." Đường Đường thanh âm mềm mại, đưa tay ôm cổ Hàn Dật Phong nhìn anh, chân cũng từ vạt áo tắm lộ ra một chút!
“Gì?" Hàn Dật Phong dựa trên giường, để cho tiểu gia hỏa ngồi trên người mình.
“Ngô…" Đường Đường dụi dụi đầu vào cổ anh, cố gắng dụi cho quần áo mình tuột xuống lộ ra bả vai!
Hàn Dật Phong khiêu mi, ung dung tựa vào đầu giường, xem tiểu gia hỏa làm sao câu dẫn mình.
"Chủ nhân chủ nhân..." Đường Đường một mình giằng co nửa ngày cũng không thấy Hàn Dật Phong động đậy chút nào, vì vậy rất thất bại ngẩng đầu nhìn anh.
"Làm sao?" Hàn Dật Phong nhịn cười.
“Ngô…" Đường Đường bĩu môi, "Khi dễ người!"
“Là em khi dễ anh đi?" Hàn Dật Phong mặt mang biểu tình "Em chiếm tiện nghi anh".
“Đi ngủ!" Đường Đường rất không cao hứng đem mình cuốn vào chăn, nghĩ thầm chủ nhân thật đáng ghét! Người ta đã chủ động như vậy rồi!
“Này, châm lửa xong liền mặc kệ?" Hàn Dật Phong vỗ vỗ chăn.
"Vừa rồi đâu có đốt!"Đường Đường hờn dỗi.
Hàn Dật Phong bật cười, mạnh kéo tay phải cậu xuống hạ thân mình, “Vầy mà nói không đốt?"
Cách một tầng vải mỏng, bàn tay tiếp xúc thứ vừa nóng vừa cứng, Đường Đường không thể tin nổi trừng to mắt, sau đó mặt "Xoát" cái đỏ lên.
Hàn Dật Phong rất vừa lòng biểu tình của tiểu gia hỏa ngốc, kéo áo tắm cậu xuống bắt đầu hôn.
"Chủ nhân..." Đường Đường ôm cổ Hàn Dật Phong, kích động khẩn trương, thiếu chút quên cả thở.
Hàn Dật Phong cảm giác mình đôi khi cũng khá biến thái, ví dụ như rất thích nghe Đường Đường gọi mình là chủ nhân, thanh âm tiểu gia hỏa ngọt điềm, âm cuối còn có thể kéo dài một chút, mang theo điểm ý tứ sủng vật làm nũng, cơ bản mỗi lần đều thành công miểu sát* mình.
*Miểu sát: Seckill, ngôn ngữ game, nghĩa là Giết trong một giây hoặc một chiêu.
Ôm hôn hôn cọ cọ một trận, Đường Đường bị Hàn Dật Phong cởi sạch sẽ, như con mèo nhỏ ghé vào chăn, toàn thân phấn hồng.
“Đau thì nói anh biết." Hàn Dật Phong từ thắt lưng cậu chậm rãi sờ xuống, “Không cần chịu đựng, có biết không?"
“Vâng." Đường Đường mặt đỏ bừng, cố gắng khiến thân thể của mình buông lỏng một chút, để Hàn Dật Phong có thể dễ dàng tiến vào!
Bởi vì Đường Đường cực độ phối hợp, Hàn Dật Phong tiến hành tương đối thuận lợi, đợi đến khi nơi nóng ướt kia chậm rãi mềm mại xuống, liền rút ngón tay ra, một tay nâng bụng cậu, để bản thân chậm rãi tiến nhập thân thể trẻ trung đó.
"Có đau không?" Hàn Dật Phong cũng không vội động, mà nhẹ nhàng hỏi bên tai Đường Đường.
Tiểu gia hỏa lắc đầu, mặt chôn vào gối không nói chuyện.
Lần đầu hẳn là phải rất đau mới đúng chứ? Hàn Dật Phong có chút nghi hoặc, anh đối với kỹ thuật của mình một chút lòng tin cũng không có, bất quá nghĩ lại, tiểu gia hỏa là tiểu sủng vật trời sinh, nói không chừng cấu tạo thân thể có điểm đặc thù?
"Chủ nhân..." Có lẽ thấy Hàn Dật Phong bất động, Đường Đường lại chủ động nâng thân thể lên cao, khiến Hàn Dật Phong có thể tiến vào càng sâu.
"Tiểu yêu tinh." Hàn Dật Phong bị cậu gây sức ép thiếu chút nộp vũ khí đầu hàng.
“Ngô…, khó chịu." Đường Đường ủy khuất ghê gớm.
Phản ứng của tiểu gia hỏa vừa vụng về lại non nớt, đối với Hàn Dật Phong thế nhưng chính là loại thuốc kích dục tốt nhất, khi tình cảm dâng trào, mỗi động tác đều thực tự nhiên, khoái cảm như điện lưu chạy khắp ngõ ngách, sâu trong thân thể chặt chẽ kết hợp, không bao giờ còn phân ly.
Đường Đường mới đầu còn có thể nửa thật nửa giả phối hợp rên rỉ, có điều Hàn Dật Phong thật sự quá có thiên phú dị bẩm, vì vậy đến sau nửa đêm, tiểu gia hỏa đã khóc đến khàn cả cổ! Đến khi Hàn Dật Phong rốt cục cam lòng ngừng lại, tiểu gia hỏa đã triệt để hôn mê!
Lúc thay Đường Đường lau người, Hàn Dật Phong bị máu dính trên giường dọa hết cả hồn, nhìn nhìn lại nơi đó của bảo bối, cơ bản có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung.
Vì vậy tên dâm ma nào đó bắt đầu sâu sắc nghĩ lại, mình vừa rồi hình như ức hiếp có chút quá.
Sáng hôm sau, Đường Đường đương nhiên nửa tê liệt, vì vậy dựa vào đầu giường không để ý tới Hàn Dật Phong.
“Sao đau mà không nói với anh a?!" Hàn Dật Phong nhìn bộ dạng cậu động cũng không động đậy nổi, đau lòng trách.
“Em lúc sau có nói đau." Đường Đường ủy khuất vô cùng, "Nhưng mà mỗi lần em kêu đau, chủ nhân lại càng khi dễ người ta lợi hại hơn!"
Hàn Dật Phong hiển nhiên đuối lý, chỉ đành mặt dày mày dạn dỗ cho bảo bối vui vẻ, thật vất vả thấy Đường Đường nở nụ cười một chút, vừa định tiếp tục nỗ lực đi qua muốn hôn hôn, ai ngờ ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu vui mừng: "Tiểu Đường Đường!"
Một giây sau, Lâm Cảnh cao hứng bừng bừng xuất hiện tại cửa ra vào.
Ghét của nào trời trao của nấy, Hàn Dật Phong biết rõ dựa vào trái tim nhiều chuyện mãnh liệt của Lâm Cảnh cùng với năng lực liên tưởng, cơ bản chỉ cần liếc mắt một cái là có thể đoán được tối hôm qua chuyện gì xảy ra.
Quả nhiên, 10 phút sau, Lâm Cảnh đã ngồi ở bên giường, một bên lôi kéo tay Đường Đường bày tỏ an ủi, một bên phẫn nộ trách cứ Hàn Dật Phong: "Nhìn cái kỹ thuật rách nát của anh kìa! Khi dễ người ta thành cái dạng gì rồi!"
Hàn Dật Phong nhìn Đường Đường vẻ mặt ủy khuất, lại nhìn nhìn Lâm Cảnh vẻ mặt chính nghĩa, sau đó nhìn nhìn chỗ hai người nắm chặt tay nhau, chẳng hiểu sao, trong đầu đột nhiên hiện ra bốn chữ "Tỷ muội tình thâm".
"Phốc..."
"Cười cái gì? Bản mặt hạ lưu!" Lâm Cảnh khinh bỉ.
Cái người này quả nhiên rất dâm tiện!!
Tác giả :
Ngữ Tiếu Lan San