Ma Hoàng Đại Quản Gia
Chương 50
Bàn tử vuốt ve tấm minh ước của Tiềm Long Các, tấm tắc khen ngợi.
Dù là hắn cũng không ngờ đến, Trác Phàm vậy mà cường hãn như vậy, có thể kết minh cùng Tiềm Long Các. Phải biết rằng, cho dù Long Cửu thích hắn, cũng chỉ là một gã trưởng lão của Tiềm Long Các, không thể có quyền lực như thế a.
Lại nhìn hắn thật sâu, bàn tử tán thưởng nói: "Trác quản gia, giữ ngươi ở trong loại gia tộc thế tục này thật sự ủy khuất ngươi. Hay là.. ngươi cân nhắc một chút, đi theo ta đi."
Lời vừa nói ra, mọi người đều chấn động, nhất là phụ tử Thái Vinh kia, kinh ngạc đến há hốc mồm. Trác Phàm này chẳng lẽ đã mạnh đến mức khiến cho hoàng thất cũng phải ra mặt tranh đoạt?
Lạc Vân Thường khẩn trương đứng bật dậy, gương mặt có chút ngượng nghịu, dường như đang lo sợ Trác Phàm bị vị tam hoàng tử này đưa đi.
Không khỏi bật cười một tiếng, Trác Phàm nhìn bàn tử mà vuốt cằm: "Tam hoàng tử, quá khen rồi. Tại hạ ở lại Lạc gia cũng chẳng phải là xuất lực vì hoàng thất sao?"
Bàn tử chau mày, gật đầu cười: "Được rồi, nếu ngươi đã không muốn thì thôi."
Nói xong, bàn tử nhìn về phía mọi người, thản nhiên nói: "Thế mọi chuyện cứ quyết định như vậy đi, Lạc gia làm chủ, tam gia sáp nhập. Hai nhà Thái, Lôi phụ tá Lạc gia gia chủ thật tốt, hoàn thành Minh Châu Mật Lệnh."
"Điện hạ, ngài.."
Thái Hiếu Đình nghe được về sau Thái gia sẽ bị Lạc gia thống lĩnh, không khỏi cuống lên, nhưng hắn còn chưa nói ra, Thái Vinh liền lập tức kéo tay hắn, chậm rãi lắc đầu.
Thái Hiếu Đình không hiểu ý của Thái Vinh, nhưng khi hắn nhìn thấy đôi mắt như hạt đậu xanh của bàn tử kia, cũng bất thình lình rùng mình một cái. Bởi vì giờ khắc này, trong mắt bàn tử đã toát ra sát ý thực sự.
Minh Châu Mật Lệnh là kế hoạch hoàng thất tàng ẩn ngàn năm, hoàng gia đối với kế hoạch này có bao nhiêu coi trọng, không cần phải nói. Bọn họ đương nhiên muốn chọn một gia tộc thích hợp nhất làm chủ gia của tân gia tộc này.
Vốn dĩ, nếu thực lực của ba nhà tương đương, ngươi đưa ra lời phản đối, hoàng thất còn có thể suy xét.
Nhưng Trác Phàm đã xuất ra minh ước với Tiềm Long Các, thứ này có trọng lượng rất lớn, khiến cho Lạc gia nháy mắt trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho hoàng thất chọn để chấp hành mật lệnh. Nếu hai nhà kia có bất kỳ lời dị nghị nào, hoàng thất lập tức sẽ xóa sổ họ.
Đúng như lời Trác Phàm nói, Lạc gia hiện tại hoàn toàn có năng lực một mình chấp hành mật lệnh này, hai nhà còn lại chẳng qua là thứ phụ thuộc mà thôi. Nếu đã là thứ phụ thuộc mà còn không nghe lời, gần vua như gần cọp, diệt trừ bọn họ, hoàng thất ngay cả chớp mắt cũng chẳng buồn chớp.
Trong lòng đã rõ tình huống trước mắt, Thái Hiếu Đình không dám bất mãn thêm câu nào, chỉ có thể giống như Thái Vinh, cúc cung cúi đầu thật sâu, tâm duyệt thần phục.
Bàn tử hài lòng gật đầu, lại nhìn Lôi gia, Lôi Vân Thiên lập tức ôm quyền nói: "Điện hạ yên tâm, lão phu sau này nhất định sẽ phò tá Vân Thường cùng Vân Hải. Người của Quy Vân Trang Lạc gia vì lão phu mà chết, lão phu nguyện cả đời làm nô bồi tội."
Nhìn thấy ánh mắt chân thành của lão, bàn tử lần nữa hài lòng gật đầu, phất tay nói: "Tốt, nếu tam gia không còn gì dị nghị, vậy bắt tay vào việc sáp nhập đi."
"Vâng" Mọi người chắp tay, cung kính đáp, "Tiểu dân cáo lui!"
"Trác quản gia ở lại một chút."
Nhưng khi mọi người chuẩn bị rời đi, bàn tử đột nhiên mở miệng. Trác Phàm không rõ tình hình, theo lời ở lại, những người khác dù nhìn hắn trong lòng sinh nghi, cũng không dám lưu lại.
Đợi khi tất cả mọi người rời đi, bàn tử thở phào một cái, liền hai ba bước đến trước mặt Trác Phàm, kéo hắn đến một bãi đất trống trong hoa viên, cùng nhau quỳ xuống.
"Tam hoàng tử, ngươi đây là.." Trác Phàm nhướn mày, nghi hoặc hỏi.
Bàn tử khoát tay áo, vội vàng nói: "Ngươi đừng quản, chút nữa ta nói cái gì, ngươi nói theo là được."
Dứt lời, bàn tử liền khép song chỉ, chỉ thẳng lên trời cao, nói lớn: "Ta, tam hoàng tử Thiên Vũ Đế Quốc Vũ Văn Thông, thề với trời. Hôm nay cùng Lạc gia quản gia Trác Phàm kết làm huynh đệ, đồng sinh cộng tử, vĩnh viễn không phản bội!"
"Tới lượt ngươi!" Bàn tử nói xong, vội vàng nhìn về phía Trác Phàm thúc giục.
Trác Phàm có chút khó hiểu, nhưng nghĩ đến việc cùng một hoàng tử kết bái, hẳn là sẽ có nhiều ưu đãi, liền làm theo: "Ta, Lạc gia quản gia Trác Phàm, thề với trời. Hôm nay cùng tam hoàng tử Thiên Vũ Đế Quốc Vũ Văn Thông, kết làm huynh đệ, hắn nếu không phản, ta cũng không phản!"
Nghe lời thề của Trác Phàm "Hắn nếu không phản, ta cũng không phản." Bàn tử nhìn hắn thâm trầm, lẩm bẩm nói: "Huynh đệ, ngươi thật đúng là cẩn thận a."
"Bàn tử, không phải ta không tin ngươi, chỉ là giang hồ này rất hiểm ác." Trác Phàm không quan tâm nhún vai, xưng hô với bàn tử cũng không chút cố kỵ, dù sao cũng không có ai ở đây, lấy nhân cách của bàn tử, hẳn sẽ không vì việc nhỏ này mà trị tội hắn. Huống hồ, tiểu tử này còn phải dựa vào hắn để hoàn thành cái mật lệnh kia nữa.
Khi nào nên ngông cuồng, khi nào nên thu mình, Trác Phàm vô cùng rõ ràng.
Quả nhiên, bàn tử cũng không giận, thậm chí còn tùy tiện gật đầu: "Ngươi muốn kêu sao thì kêu, dù sao sau khi ta với ngươi kết bái, trong lòng liền dễ chịu hơn."
Trác Phàm khó hiểu, mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn bàn tử.
Bàn tử bắc đắc dĩ thở dài, lầm bầm nói: "Còn nhớ đánh cược của chúng ta hôm qua không, ai thua sẽ từ bỏ Quỳ muội. Chỉ là ta thua nhưng không bỏ xuống được. Cho nên ta quyết định kết bái với ngươi, chúng ta từ đây về sau chính là huynh đệ. Vợ của huynh đệ không được khi dễ, ta về sau đối với Quỳ muội, có thể chân chính hết hy vọng."
Trác Phàm nhíu mày, hoàn toàn không nghĩ tới hắn buộc mình một hai phải kết bái là vì chuyện này, thế nên bất đắc dĩ lắc đầu: "Bàn tử, kỳ thật giữa ta với nha đầu kia không có gì cả. Nha đầu kia nói như vậy chỉ là tìm cớ thoái thác mà thôi."
"Cái gì, ngươi nói thật không?" Bàn tử nghe được lời này, không khỏi nhảy cẫng lên, vẻ mặt đầy hưng phấn: "Nói như vậy, ta còn có thể theo đuổi nàng?"
Gật gật đầu, Trác Phàm cười quỷ dị: "Cứ việc, cứ việc, tốt nhất là phiền chết tiểu nha đầu kia đi!"
"Thật tốt quá, huynh đệ, ngươi thật đúng là huynh đệ chí cốt của ta, ha ha ha.." Bàn tử cao hứng khoa chân múa tay vui sướng, hắn vạn vạn không nghĩ tới, lời hứa lúc trước có thể không tính, hắn lại có thể tiếp tục theo đuổi Long Quỳ.
Trác Phàm thấy bộ dáng hưng phấn của hắn, trên môi nở một nụ cười mờ nhạt, đột nhiên nói: "Bàn tử, nội dung thực sự của Minh Châu Mật Lệnh là gì?"
Nụ cười cứng lại, bàn tử đột nhiên bất động, quay đầu nhìn Trác Phàm, xấu hổ cười nói: "Huynh đệ, vừa nãy không phải ta đã nói rồi sao."
"Kế hoạch này quả thực rất tinh xảo, mục tiêu đạt được cũng hoàn toàn thích hợp, chẳng qua.." Trác Phàm rũ mắt nói, "Kế hoạch này khí phách lại quá nhỏ, nhỏ đến mức dường như không giống do một vị khai quốc hoàng đế chế định ra."
Phàm là khai quốc đế vương, đều là những hào kiệt đại khí phách. Vì kìm hãm Thất Thế Gia, cân bằng thế lực của bọn họ mà chế định một cái kế hoạch kế hoạch ẩn tàng ngàn năm như vậy, Trác Phàm vô luận thế nào cũng không tin được.
Bàn tử xấu hổ cười trừ, bất đắc dĩ lắc đầu: "Chuyện này ta cũng không biết a, tóm lại ý chỉ mà ta nhận được đó là hoàn thành mật lệnh này."
Trác Phàm chăm chú theo dõi ánh mắt của hắn, những vẫn không nhìn ra được gì khác thường. Có lẽ là hắn thực sự không biết, hoặc là kỹ thuật diễn xuất của hắn quá cao.
"Nếu là mật lệnh ẩn tàng ngàn năm, U Minh Cốc làm sao lại biết?" Trác Phàm khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói, "Bây giờ nghĩ lại, những gì U Minh Cốc đã và đang làm chính là ngăn cản mật lệnh này, còn không cho người khác hoài nghi có liên quan đến bọn họ, hẳn bọn họ là đang sợ bị hoàng thất điều tra."
Bàn tử khẽ cau mày, dường như không nghĩ tới: "Theo lý thuyết là không, nhưng trong hoàng thành nhiều tai mắt như vậy, có lẽ là mật lệnh này đã bị bại lộ."
"Ngàn năm qua chưa từng bại lộ, ngay lúc này lại bại lộ?" Trác Phàm cũng nhíu mày, lắc đầu cười: "Nếu nói, chuyện bại lộ ra ngoài này cũng là một trong những nội dung của mật lệnh thì sao?"
Mi tâm nhịn không được chau lại, đôi mắt lớn bằng hạt đậu xanh của bàn tử lần đầu tiên xuất hiện dao động.
Khóe môi Trác Phàm nhếch lên, trong lòng đã rõ.
Ha!
"Quên đi, quản làm gì, chỉ cần chuyện này có lợi với Lạc gia, ta cần gì phải truy đuổi đến cùng như vậy? Thật là lo sợ không đâu a, ha ha ha.."
Trác Phàm ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, phất tay với bàn tử: "Bàn tử, ta đi đây, hôm nào có cơ hội sẽ gặp lại!"
Nói xong, Trác Phàm liền rời khỏi.
Nhìn theo bóng dáng Trác Phàm dần biến mất, tiếng cười trong tai cũng dần nhỏ đi, trán của bàn tử cuối cùng cũng chảy xuống một giọt mồ hôi.
"Tiểu tử này, cũng quá thông minh rồi.. Thật đáng sợ!"
Vù!
Một thân ảnh màu xanh xuất hiện trước mặt bàn tử, là Phương Thu Bạch.
Nhìn về hướng Trác Phàm vừa biến mất, Phương Thu Bạch lẩm bẩm nói: "Càng nhìn tiểu tử này, ta càng cảm thấy hắn giống một người!"
"Người nào?" Bàn tử nhìn hắn hỏi.
Tinh quang trong mắt chợt lóe, Phương Thu Bạch điềm tĩnh đáp: "Chư Cát Trường Phong!"
"Cái gì, đứng đầu Tứ Trụ, thừa tướng Chư Cát Trường Phong?" Bàn tử cả kinh, trong mắt tràn đầy kinh hãi, "Ngươi là nói Trác Phàm hắn.."
Gật đầu, Phương Thu Bạch nhìn bàn tử mà cười: "Thông nhi, ngươi hôm nay cùng Trác Phàm nay kết làm huynh đệ, e là lựa chọn đúng đắn nhất trong kiếp này của ngươi. Sẽ có một ngày, hắn trở thành Tứ Trụ của ngươi, phò trợ ngươi chấp chưởng thiên hạ!"
Nghe được lời này, đầu óc bàn tử không khỏi trì trệ, đến khi lần nữa nhìn về hướng Trác Phàm vừa biến mất, trong mắt đã thêm một cỗ khí phách hiếm có..
Hoàn toàn không biết đánh giá của Phương Thu Bạch về mình, Trác Phàm ra khỏi tiểu viện đã gặp Lạc Vân Thường bọn họ vẫn còn chờ ngoài cửa. Nhìn thấy hắn đi ra liền đến vây quanh hắn.
"Thế nào, tam hoàng tử đã nói với ngươi chuyện gì?" Lạc Vân Thường có chút lo lắng, tuy rằng lần trước Trác Phàm đã cự tuyệt lời mời của Tiềm Long Các, nhưng lần này lại là do hoàng thất mời.
Chỉ cần hắn gật đầu, lập tức sẽ trở thành trọng thần trong triều, nòng cốt của hoàng gia. Vợ con hưởng đặc quyền, làm rạng rỡ tổ tông. Điều này không thể không khiến cho Lạc Vân Thường tràn ngập lo lắng.
Cười thầm trong lòng, Trác Phàm thản nhiên nói: "Tên bàn tử kia chẳng có nói gì, chỉ là chỉ ta cách hoàn thành tốt mật lệnh này."
"Suỵt!"
Lạc Vân Thường vội vàng che miệng Trác Phàm lại, sau đó nhìn qua chung quanh, mới trách cứ nói: "Ngươi sao có thể gọi tam hoàng tử là bàn tử? Coi chừng hắn lấy mạng ngươi."
"Hắn sẽ không, hắn còn phải dựa vào ta để hoàn thành nhiệm vụ!"
Trác Phàm không quan tâm phất tay, tiếp theo nhìn về phía Lạc Vân Hải, dựng thẳng ngón tay cái lên: "Hôm nay biểu hiện của ngươi rất có phong phạm gia chủ, không khiến lão tử xấu mặt."
"Dĩ nhiên, cũng không nhìn xem đại ca của ta là ai?" Lạc Vân Hải ở trước mặt Trác Phàm lập tức kiêu ngạo mà ngẩng cao đầu. Rất rõ ràng, đại ca trong miệng cậu chính là Trác Phàm.
Thấy cảnh này, mọi người đều không khỏi nở nụ cười, Lạc Vân Thường cũng lộ ra nụ cười vui mừng.
"Cha, người có thấy không? Vân Hải đã trưởng thành rồi, hắn về sau hoàn toàn có thể gánh vác vinh nhục của Lạc gia!" Lạc Vân Thường nhìn lên không trung, hàng lệ trong suốt nơi mắt khẽ lăn xuống.
Ngày hôm sau, tân gia tộc thành lập, lấy Lạc gia làm chủ, gia tộc vẫn như cũ là Lạc gia. Trác Phàm có chỗ dựa là hoàng thất, hiển nhiên trở thành đại quản gia của tân gia tộc, phụ trách mọi việc trong gia tộc.
Dưới sự bổ nhiệm của hắn, Lôi Vân Thiên trở thành Lạc gia đại trưởng lão, Thái Vinh trở thành Lạc gia nhị trưởng lão, lão Bàng tiếp tục làm thống lĩnh hộ vệ, thống lĩnh hộ vệ của Thái gia mang đến. Lôi Vũ Đình thì trở thành đội trưởng của ám đội, dẫn dắt những kẻ nguyên là sơn tặc Hắc Phong Sơn, phụ trách thu thập tình báo của đại lục cùng huấn luyện sát thủ ám sát.
Nhờ vào an bài của hoàng thất, người của Tiềm Long Các cùng U Minh Cốc không được bước vào Phong Lâm Thành thêm nửa bước, năm thế gia còn lại cũng bị hạn chế tương ứng, nơi này đã hoàn toàn trở thành căn cứ quật khởi của Lạc gia bọn họ.
Mà gia trạch của Lạc gia, Thái gia vốn định an bài bên trong Thái phủ ở Phong Lâm Thành, nhưng Trác Phàm sớm đã có tính toán.
Đó là Hắc Phong Sơn, hắn từ sớm đã nhìn trúng, là nơi có đại trận thiên nhiên bao quanh.
Một tòa Thiên Ma Sơn khác sắp mọc lên, kế hoạch chính của Trác Phàm đang từng bước một được thực hiện.
Dù là hắn cũng không ngờ đến, Trác Phàm vậy mà cường hãn như vậy, có thể kết minh cùng Tiềm Long Các. Phải biết rằng, cho dù Long Cửu thích hắn, cũng chỉ là một gã trưởng lão của Tiềm Long Các, không thể có quyền lực như thế a.
Lại nhìn hắn thật sâu, bàn tử tán thưởng nói: "Trác quản gia, giữ ngươi ở trong loại gia tộc thế tục này thật sự ủy khuất ngươi. Hay là.. ngươi cân nhắc một chút, đi theo ta đi."
Lời vừa nói ra, mọi người đều chấn động, nhất là phụ tử Thái Vinh kia, kinh ngạc đến há hốc mồm. Trác Phàm này chẳng lẽ đã mạnh đến mức khiến cho hoàng thất cũng phải ra mặt tranh đoạt?
Lạc Vân Thường khẩn trương đứng bật dậy, gương mặt có chút ngượng nghịu, dường như đang lo sợ Trác Phàm bị vị tam hoàng tử này đưa đi.
Không khỏi bật cười một tiếng, Trác Phàm nhìn bàn tử mà vuốt cằm: "Tam hoàng tử, quá khen rồi. Tại hạ ở lại Lạc gia cũng chẳng phải là xuất lực vì hoàng thất sao?"
Bàn tử chau mày, gật đầu cười: "Được rồi, nếu ngươi đã không muốn thì thôi."
Nói xong, bàn tử nhìn về phía mọi người, thản nhiên nói: "Thế mọi chuyện cứ quyết định như vậy đi, Lạc gia làm chủ, tam gia sáp nhập. Hai nhà Thái, Lôi phụ tá Lạc gia gia chủ thật tốt, hoàn thành Minh Châu Mật Lệnh."
"Điện hạ, ngài.."
Thái Hiếu Đình nghe được về sau Thái gia sẽ bị Lạc gia thống lĩnh, không khỏi cuống lên, nhưng hắn còn chưa nói ra, Thái Vinh liền lập tức kéo tay hắn, chậm rãi lắc đầu.
Thái Hiếu Đình không hiểu ý của Thái Vinh, nhưng khi hắn nhìn thấy đôi mắt như hạt đậu xanh của bàn tử kia, cũng bất thình lình rùng mình một cái. Bởi vì giờ khắc này, trong mắt bàn tử đã toát ra sát ý thực sự.
Minh Châu Mật Lệnh là kế hoạch hoàng thất tàng ẩn ngàn năm, hoàng gia đối với kế hoạch này có bao nhiêu coi trọng, không cần phải nói. Bọn họ đương nhiên muốn chọn một gia tộc thích hợp nhất làm chủ gia của tân gia tộc này.
Vốn dĩ, nếu thực lực của ba nhà tương đương, ngươi đưa ra lời phản đối, hoàng thất còn có thể suy xét.
Nhưng Trác Phàm đã xuất ra minh ước với Tiềm Long Các, thứ này có trọng lượng rất lớn, khiến cho Lạc gia nháy mắt trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho hoàng thất chọn để chấp hành mật lệnh. Nếu hai nhà kia có bất kỳ lời dị nghị nào, hoàng thất lập tức sẽ xóa sổ họ.
Đúng như lời Trác Phàm nói, Lạc gia hiện tại hoàn toàn có năng lực một mình chấp hành mật lệnh này, hai nhà còn lại chẳng qua là thứ phụ thuộc mà thôi. Nếu đã là thứ phụ thuộc mà còn không nghe lời, gần vua như gần cọp, diệt trừ bọn họ, hoàng thất ngay cả chớp mắt cũng chẳng buồn chớp.
Trong lòng đã rõ tình huống trước mắt, Thái Hiếu Đình không dám bất mãn thêm câu nào, chỉ có thể giống như Thái Vinh, cúc cung cúi đầu thật sâu, tâm duyệt thần phục.
Bàn tử hài lòng gật đầu, lại nhìn Lôi gia, Lôi Vân Thiên lập tức ôm quyền nói: "Điện hạ yên tâm, lão phu sau này nhất định sẽ phò tá Vân Thường cùng Vân Hải. Người của Quy Vân Trang Lạc gia vì lão phu mà chết, lão phu nguyện cả đời làm nô bồi tội."
Nhìn thấy ánh mắt chân thành của lão, bàn tử lần nữa hài lòng gật đầu, phất tay nói: "Tốt, nếu tam gia không còn gì dị nghị, vậy bắt tay vào việc sáp nhập đi."
"Vâng" Mọi người chắp tay, cung kính đáp, "Tiểu dân cáo lui!"
"Trác quản gia ở lại một chút."
Nhưng khi mọi người chuẩn bị rời đi, bàn tử đột nhiên mở miệng. Trác Phàm không rõ tình hình, theo lời ở lại, những người khác dù nhìn hắn trong lòng sinh nghi, cũng không dám lưu lại.
Đợi khi tất cả mọi người rời đi, bàn tử thở phào một cái, liền hai ba bước đến trước mặt Trác Phàm, kéo hắn đến một bãi đất trống trong hoa viên, cùng nhau quỳ xuống.
"Tam hoàng tử, ngươi đây là.." Trác Phàm nhướn mày, nghi hoặc hỏi.
Bàn tử khoát tay áo, vội vàng nói: "Ngươi đừng quản, chút nữa ta nói cái gì, ngươi nói theo là được."
Dứt lời, bàn tử liền khép song chỉ, chỉ thẳng lên trời cao, nói lớn: "Ta, tam hoàng tử Thiên Vũ Đế Quốc Vũ Văn Thông, thề với trời. Hôm nay cùng Lạc gia quản gia Trác Phàm kết làm huynh đệ, đồng sinh cộng tử, vĩnh viễn không phản bội!"
"Tới lượt ngươi!" Bàn tử nói xong, vội vàng nhìn về phía Trác Phàm thúc giục.
Trác Phàm có chút khó hiểu, nhưng nghĩ đến việc cùng một hoàng tử kết bái, hẳn là sẽ có nhiều ưu đãi, liền làm theo: "Ta, Lạc gia quản gia Trác Phàm, thề với trời. Hôm nay cùng tam hoàng tử Thiên Vũ Đế Quốc Vũ Văn Thông, kết làm huynh đệ, hắn nếu không phản, ta cũng không phản!"
Nghe lời thề của Trác Phàm "Hắn nếu không phản, ta cũng không phản." Bàn tử nhìn hắn thâm trầm, lẩm bẩm nói: "Huynh đệ, ngươi thật đúng là cẩn thận a."
"Bàn tử, không phải ta không tin ngươi, chỉ là giang hồ này rất hiểm ác." Trác Phàm không quan tâm nhún vai, xưng hô với bàn tử cũng không chút cố kỵ, dù sao cũng không có ai ở đây, lấy nhân cách của bàn tử, hẳn sẽ không vì việc nhỏ này mà trị tội hắn. Huống hồ, tiểu tử này còn phải dựa vào hắn để hoàn thành cái mật lệnh kia nữa.
Khi nào nên ngông cuồng, khi nào nên thu mình, Trác Phàm vô cùng rõ ràng.
Quả nhiên, bàn tử cũng không giận, thậm chí còn tùy tiện gật đầu: "Ngươi muốn kêu sao thì kêu, dù sao sau khi ta với ngươi kết bái, trong lòng liền dễ chịu hơn."
Trác Phàm khó hiểu, mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn bàn tử.
Bàn tử bắc đắc dĩ thở dài, lầm bầm nói: "Còn nhớ đánh cược của chúng ta hôm qua không, ai thua sẽ từ bỏ Quỳ muội. Chỉ là ta thua nhưng không bỏ xuống được. Cho nên ta quyết định kết bái với ngươi, chúng ta từ đây về sau chính là huynh đệ. Vợ của huynh đệ không được khi dễ, ta về sau đối với Quỳ muội, có thể chân chính hết hy vọng."
Trác Phàm nhíu mày, hoàn toàn không nghĩ tới hắn buộc mình một hai phải kết bái là vì chuyện này, thế nên bất đắc dĩ lắc đầu: "Bàn tử, kỳ thật giữa ta với nha đầu kia không có gì cả. Nha đầu kia nói như vậy chỉ là tìm cớ thoái thác mà thôi."
"Cái gì, ngươi nói thật không?" Bàn tử nghe được lời này, không khỏi nhảy cẫng lên, vẻ mặt đầy hưng phấn: "Nói như vậy, ta còn có thể theo đuổi nàng?"
Gật gật đầu, Trác Phàm cười quỷ dị: "Cứ việc, cứ việc, tốt nhất là phiền chết tiểu nha đầu kia đi!"
"Thật tốt quá, huynh đệ, ngươi thật đúng là huynh đệ chí cốt của ta, ha ha ha.." Bàn tử cao hứng khoa chân múa tay vui sướng, hắn vạn vạn không nghĩ tới, lời hứa lúc trước có thể không tính, hắn lại có thể tiếp tục theo đuổi Long Quỳ.
Trác Phàm thấy bộ dáng hưng phấn của hắn, trên môi nở một nụ cười mờ nhạt, đột nhiên nói: "Bàn tử, nội dung thực sự của Minh Châu Mật Lệnh là gì?"
Nụ cười cứng lại, bàn tử đột nhiên bất động, quay đầu nhìn Trác Phàm, xấu hổ cười nói: "Huynh đệ, vừa nãy không phải ta đã nói rồi sao."
"Kế hoạch này quả thực rất tinh xảo, mục tiêu đạt được cũng hoàn toàn thích hợp, chẳng qua.." Trác Phàm rũ mắt nói, "Kế hoạch này khí phách lại quá nhỏ, nhỏ đến mức dường như không giống do một vị khai quốc hoàng đế chế định ra."
Phàm là khai quốc đế vương, đều là những hào kiệt đại khí phách. Vì kìm hãm Thất Thế Gia, cân bằng thế lực của bọn họ mà chế định một cái kế hoạch kế hoạch ẩn tàng ngàn năm như vậy, Trác Phàm vô luận thế nào cũng không tin được.
Bàn tử xấu hổ cười trừ, bất đắc dĩ lắc đầu: "Chuyện này ta cũng không biết a, tóm lại ý chỉ mà ta nhận được đó là hoàn thành mật lệnh này."
Trác Phàm chăm chú theo dõi ánh mắt của hắn, những vẫn không nhìn ra được gì khác thường. Có lẽ là hắn thực sự không biết, hoặc là kỹ thuật diễn xuất của hắn quá cao.
"Nếu là mật lệnh ẩn tàng ngàn năm, U Minh Cốc làm sao lại biết?" Trác Phàm khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói, "Bây giờ nghĩ lại, những gì U Minh Cốc đã và đang làm chính là ngăn cản mật lệnh này, còn không cho người khác hoài nghi có liên quan đến bọn họ, hẳn bọn họ là đang sợ bị hoàng thất điều tra."
Bàn tử khẽ cau mày, dường như không nghĩ tới: "Theo lý thuyết là không, nhưng trong hoàng thành nhiều tai mắt như vậy, có lẽ là mật lệnh này đã bị bại lộ."
"Ngàn năm qua chưa từng bại lộ, ngay lúc này lại bại lộ?" Trác Phàm cũng nhíu mày, lắc đầu cười: "Nếu nói, chuyện bại lộ ra ngoài này cũng là một trong những nội dung của mật lệnh thì sao?"
Mi tâm nhịn không được chau lại, đôi mắt lớn bằng hạt đậu xanh của bàn tử lần đầu tiên xuất hiện dao động.
Khóe môi Trác Phàm nhếch lên, trong lòng đã rõ.
Ha!
"Quên đi, quản làm gì, chỉ cần chuyện này có lợi với Lạc gia, ta cần gì phải truy đuổi đến cùng như vậy? Thật là lo sợ không đâu a, ha ha ha.."
Trác Phàm ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, phất tay với bàn tử: "Bàn tử, ta đi đây, hôm nào có cơ hội sẽ gặp lại!"
Nói xong, Trác Phàm liền rời khỏi.
Nhìn theo bóng dáng Trác Phàm dần biến mất, tiếng cười trong tai cũng dần nhỏ đi, trán của bàn tử cuối cùng cũng chảy xuống một giọt mồ hôi.
"Tiểu tử này, cũng quá thông minh rồi.. Thật đáng sợ!"
Vù!
Một thân ảnh màu xanh xuất hiện trước mặt bàn tử, là Phương Thu Bạch.
Nhìn về hướng Trác Phàm vừa biến mất, Phương Thu Bạch lẩm bẩm nói: "Càng nhìn tiểu tử này, ta càng cảm thấy hắn giống một người!"
"Người nào?" Bàn tử nhìn hắn hỏi.
Tinh quang trong mắt chợt lóe, Phương Thu Bạch điềm tĩnh đáp: "Chư Cát Trường Phong!"
"Cái gì, đứng đầu Tứ Trụ, thừa tướng Chư Cát Trường Phong?" Bàn tử cả kinh, trong mắt tràn đầy kinh hãi, "Ngươi là nói Trác Phàm hắn.."
Gật đầu, Phương Thu Bạch nhìn bàn tử mà cười: "Thông nhi, ngươi hôm nay cùng Trác Phàm nay kết làm huynh đệ, e là lựa chọn đúng đắn nhất trong kiếp này của ngươi. Sẽ có một ngày, hắn trở thành Tứ Trụ của ngươi, phò trợ ngươi chấp chưởng thiên hạ!"
Nghe được lời này, đầu óc bàn tử không khỏi trì trệ, đến khi lần nữa nhìn về hướng Trác Phàm vừa biến mất, trong mắt đã thêm một cỗ khí phách hiếm có..
Hoàn toàn không biết đánh giá của Phương Thu Bạch về mình, Trác Phàm ra khỏi tiểu viện đã gặp Lạc Vân Thường bọn họ vẫn còn chờ ngoài cửa. Nhìn thấy hắn đi ra liền đến vây quanh hắn.
"Thế nào, tam hoàng tử đã nói với ngươi chuyện gì?" Lạc Vân Thường có chút lo lắng, tuy rằng lần trước Trác Phàm đã cự tuyệt lời mời của Tiềm Long Các, nhưng lần này lại là do hoàng thất mời.
Chỉ cần hắn gật đầu, lập tức sẽ trở thành trọng thần trong triều, nòng cốt của hoàng gia. Vợ con hưởng đặc quyền, làm rạng rỡ tổ tông. Điều này không thể không khiến cho Lạc Vân Thường tràn ngập lo lắng.
Cười thầm trong lòng, Trác Phàm thản nhiên nói: "Tên bàn tử kia chẳng có nói gì, chỉ là chỉ ta cách hoàn thành tốt mật lệnh này."
"Suỵt!"
Lạc Vân Thường vội vàng che miệng Trác Phàm lại, sau đó nhìn qua chung quanh, mới trách cứ nói: "Ngươi sao có thể gọi tam hoàng tử là bàn tử? Coi chừng hắn lấy mạng ngươi."
"Hắn sẽ không, hắn còn phải dựa vào ta để hoàn thành nhiệm vụ!"
Trác Phàm không quan tâm phất tay, tiếp theo nhìn về phía Lạc Vân Hải, dựng thẳng ngón tay cái lên: "Hôm nay biểu hiện của ngươi rất có phong phạm gia chủ, không khiến lão tử xấu mặt."
"Dĩ nhiên, cũng không nhìn xem đại ca của ta là ai?" Lạc Vân Hải ở trước mặt Trác Phàm lập tức kiêu ngạo mà ngẩng cao đầu. Rất rõ ràng, đại ca trong miệng cậu chính là Trác Phàm.
Thấy cảnh này, mọi người đều không khỏi nở nụ cười, Lạc Vân Thường cũng lộ ra nụ cười vui mừng.
"Cha, người có thấy không? Vân Hải đã trưởng thành rồi, hắn về sau hoàn toàn có thể gánh vác vinh nhục của Lạc gia!" Lạc Vân Thường nhìn lên không trung, hàng lệ trong suốt nơi mắt khẽ lăn xuống.
Ngày hôm sau, tân gia tộc thành lập, lấy Lạc gia làm chủ, gia tộc vẫn như cũ là Lạc gia. Trác Phàm có chỗ dựa là hoàng thất, hiển nhiên trở thành đại quản gia của tân gia tộc, phụ trách mọi việc trong gia tộc.
Dưới sự bổ nhiệm của hắn, Lôi Vân Thiên trở thành Lạc gia đại trưởng lão, Thái Vinh trở thành Lạc gia nhị trưởng lão, lão Bàng tiếp tục làm thống lĩnh hộ vệ, thống lĩnh hộ vệ của Thái gia mang đến. Lôi Vũ Đình thì trở thành đội trưởng của ám đội, dẫn dắt những kẻ nguyên là sơn tặc Hắc Phong Sơn, phụ trách thu thập tình báo của đại lục cùng huấn luyện sát thủ ám sát.
Nhờ vào an bài của hoàng thất, người của Tiềm Long Các cùng U Minh Cốc không được bước vào Phong Lâm Thành thêm nửa bước, năm thế gia còn lại cũng bị hạn chế tương ứng, nơi này đã hoàn toàn trở thành căn cứ quật khởi của Lạc gia bọn họ.
Mà gia trạch của Lạc gia, Thái gia vốn định an bài bên trong Thái phủ ở Phong Lâm Thành, nhưng Trác Phàm sớm đã có tính toán.
Đó là Hắc Phong Sơn, hắn từ sớm đã nhìn trúng, là nơi có đại trận thiên nhiên bao quanh.
Một tòa Thiên Ma Sơn khác sắp mọc lên, kế hoạch chính của Trác Phàm đang từng bước một được thực hiện.
Tác giả :
Dạ Kiêu