Ma Hoàng Đại Quản Gia
Chương 36
Rầm!
Tiếng nổ vang lên, cửa tiểu viện bị một cước đá văng, Dương Minh mang theo sơn tặc Hắc Phong Sơn hùng hổ xông vào.
"Đoạt lấy Hồi Long Chưởng, người Lạc gia một kẻ cũng không lưu!" Dương Minh phất tay áo, bọn sơn tặc phía sau liền gật đầu một cái, hùng dũng tiến về phía trước.
Vù!
Gió nhẹ phất vào mặt, Trác Phàm từ trên nóc nhà chậm rãi hạ xuống, chặn đường bọn họ: "Các vị, đường này không thông, các vị vẫn nên trở về di, miễn cho mất mạng oan uổng."
Nhìn kẻ đột nhiên nhiên xuất hiện, bọn sơn tặc Hắc Phong Sơn không khỏi nhìn đến người, dừng cước bộ. Dương Minh tiến lên từng bước, lạnh lùng nhìn Trác Phàm, khóe miệng kéo lên một đường cong tà dị: "Ngươi là người Lạc gia?"
Trác Phàm gật đầu, thản nhiên nói: "Tại hạ Lạc gia quản gia, Trác Phàm."
"Ngươi chính là Trác Phàm?" Không khỏi ngạc nhiên, khóe miệng Dương Minh nhấc lên ý cười có chút điên cuồng, "Không thể ngờ rằng ta còn chưa đi tìm ngươi, ngươi lại đưa mình đến tận cửa."
"Người đâu, lấy được đầu hắn, bản thiếu chủ sẽ thưởng lớn."
"Vâng!"
Dương Minh ra lệnh một tiếng, liền lập tức có kẻ lớn tiếng hô ứng. Cước bộ đạp xuống, tựa như một quả đạn pháo hướng Trác Phàm phóng tới.
Nhẹ nhàng liếc nhìn người nọ một cái, Trác Phàm không khỏi cười lạnh. Chẳng qua là thực lực tụ khí nhị trọng, cũng dám làm chim đầu đàn?
Hô một tiếng, Trác Phàm ra tay nhanh như thiểm điện, người kia vừa đến trước mặt hắn, tay của hắn đã nằm trên cổ kẻ đó. Tiếp theo sử xuất Thiên Ma Đại Hóa quyết, hắc khí đột nhiên tràn ra.
Chỉ một thoáng, dưới ánh mắt hoảng sợ của mọi người, sơn tặc kia trong thời gian vài hô hấp liền biến thành bụi mù, ngay cả thi thể cũng không lưu lại.
Vẻ sợ hãi cả kinh, Dương Minh không khỏi cảm thấy hoảng hốt. Mặc dù khi hắn ở U Minh Cốc, bên người đều là ma đạo cao thủ, cũng chưa thấy qua thủ đoạn giết người tàn nhẫn như thế. Về phần bọn sơn tặc này, lại sợ tới mức liên tục lui về phía sau.
Tuy rằng Trác Phàm chỉ giết một vai diễn nhỏ bé không đáng kể, nhưng thủ pháp khủng bố này cũng đủ để là mọi người kinh sợ.
"Đây.. Đây là ma công tối thượng thừa!"
Ánh mắt Dương Minh bất định, khi lại nhìn về phía Trác Phàm lần nữa, đã không còn khinh miệt lúc trước, ngược lại là vẻ mặt ngưng trọng: "Ngươi rốt cuộc là ai, Lạc gia tuyệt đối không thể có có như ngươi tồn tại."
Ngang tàng nở nụ cười, Trác Phàm khuôn mẫu giả vờ sờ sờ trên cằm dù không có chòm râu nào, thanh âm hóa thành già nua nói: "Tiểu huynh đệ, lão phu chính là giang hồ lão phiến tử, ngươi không nhớ sao?"
"Thì ra là ngươi?"
Nhìn bộ dạng này của hắn, Dương Minh mới đột nhiên phản ứng lại, hắn chính là nhị phẩm luyện đan sư mà Lôi Vũ Đình mang lên núi. Chỉ là nếu hắn đã xuất hiện ở trong này, như vậy..
Trong mắt sát ý chợt lóe qua, Dương Minh lạnh lùng hỏi: "Hai người kia đâu?"
Trác Phàm biết người hắn ta nhắc đến là ai, lắc lắc đầu cười: "Ngươi bị ngu à? Nếu ta đã trở về đây, hai người kia đương nhiên cũng mang về được."
Nghe lời này, Dương Minh bất giác cảm thấy căng thẳng. Nếu để cho lão già kia cùng Lôi Vũ Đình xuất hiện, như vậy bọn sơn tặc Hắc Phong Sơn phía sau hắn nhất định không thể khống chế được nữa.
"Lúc trước thực hối hận không lập tức giết hai người các ngươi." Dương Minh nhíu mắt, nguyên lực trên người đột nhiên phóng xuất. Thực lực đoán cốt cảnh buộc bọn sơn tặc phía sau vội vàng lùi ra hơn ba thước.
Thấy tình cảnh này, Trác Phàm vẫn không hề kinh hoảng, lắc đầu cười cười nói: "Ngươi sẽ không thể động thủ, bởi vì ngươi không nhìn thấy Tiểu Thúy. Ngươi có năng lực mai phục ở Hắc Phong Sơn lâu như vậy, điều đó có nghĩa ngươi là người cực kỳ cẩn thận. Người như vậy, không chấp nhận được nửa điểm sơ hở. Trong tình huống không xác định được nha hoàn thiếp thân Tiểu Thúy này ở nơi nào, làm sao có thể hạ sát thủ với chủ tử của nàng? Về phần lão phu, tự nhiên cũng sẽ nhân tiện thủ hạ lưu tình."
Đồng tử khẽ co rụt lại, Dương Minh trong lòng không khỏi kinh hãi.
Hắn vạn không nghĩ tới, người trước mặt chưa từng gặp qua hắn, nhưng lại có thể nghiên cứu hắn đến thấu triệt như thế, hoàn toàn hiểu rõ tâm tính của hắn. Quả thực so với lão gia hỏa U Minh Cốc, lòng dạ càng sâu hơn.
Ngươi như vậy, làm sao có thể lưu?
Mà giờ khắc này, bọn sơn tặc nghe được lời của hắn, cũng nổi lên vẻ hồ nghi.
Dương Minh hiểu được không thể kéo dài thời gian thêm nữa, nếu không để cho hắn vạch trần chính mình ngay tại đây, kế hoạch của gia tộc sẽ hoàn toàn ngâm nước nóng. Vì thế không nói hai lời, cước hạ nhất đạp, đột nhiên hướng Trác Phàm phóng đi.
Tuy rằng ma công của Trác Phàm khiến hắn hoảng sợ, nhưng hắn cũng nhìn ra, Trác Phàm bất quá là tụ khí tứ trọng mà thôi, hắn hoàn toàn có thể nhất kích đoạt mạng.
Mà nhìn thấy hắn đột ngột lao tới mình như thế, Trác Phàm tựa hồ cả kinh, vội vàng lui về phía sau nói: "Ngươi là đoán cốt cảnh, vừa ra trận đã tựu xuất toàn lực, thật sự muốn đối mặt ư?"
Tà dị cười, Dương Minh hung tợn nói: "Ngươi cho ta là tên U Tuyền phế vật kia, đến phút cuối lại để cho ngươi tìm cơ hội đánh lén?"
Vừa dứt lời, một ngón tay Dương Minh dựng lên, tiếng sấm nổ vang, chính là linh giai cấp thấp vũ kỹ của Lôi gia, Kinh Lôi Chỉ.
Đoán cốt cảnh như Dương Minh ngay từ đầu lại sử dụng linh giai vũ kỹ, rõ ràng là muốn một kích đánh chết Trác Phàm.
Nhưng đối mặt với thế tiến công hung mãnh của hắn, Trác Phàm cũng đột nhiên dừng cước bộ đang lui về sau, song chưởng thả lỏng, vẻ mặt thoải mái mà nhìn hắn. Chỉ là trên mặt lại lộ ra tươi cười quỷ dị.
Không khỏi sửng sốt, Dương Minh cảm thấy trong lòng dâng lên một tia bất an, nhưng vẫn như cũ không chùn bước phóng tới.
Đúng lúc này, ngón tay Trác Phàm bỗng nhiên động khẽ, một thanh âm bắt đầu vang lên, quanh người Trác Phàm nổi lên một tầng hào quang hoàng sắc, bao phủ lấy hắn.
Dương Minh vừa mới đánh vào hoàng quang kia, liền ầm một tiếng bị bắn ngược trở về, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra.
"Cái quái gì thế?"
Dương Minh vẻ mặt sửng sốt nhìn quang mang đột nhiên xuất hiện kia, hoàn toàn trợn tròn mắt. Vừa nãy hắn thấy rất rõ, đối phương chỉ dùng lực lượng của một ngón tay đã phủi bay hắn đi.
Như thế này thì làm sao mà đánh?
Tiểu tử kia không phải là tụ khí cảnh sao? U Tuyền phế vật kia không phải còn đánh hắn trọng thương sao? Như thế nào lại đột nhiên mạnh như vậy?
Trác Phàm mỉm cười trước ánh mắt sửng sốt của Dương Minh, tay chậm rãi kết động ấn quyết: "Ngươi so với U Tuyền kia mạnh hơn một chút, nhưng vẫn là cùng phế vật không khác mấy. Mà kết cục của phế vật.. chính là chết!"
Chữ "Chết" của Trác Phàm nói ra rất nặng, trong mắt chợt phóng ra sát ý vô tận, ấn quyết trong tay đồng thời kết thành.
Chỉ một thoáng, một đạo kim long ngột nhiên từ dưới nền đất chui ra, bay về phía không trung, sau đó đảo quay về hướng bọn người Dương Minh lao xuống. Khí thế cường đại đè nặng khiến mọi người quỳ gối xuống đất, không đứng dậy nổi.
Dương Minh nhìn thấy hết thảy, cảm thấy càng sợ hãi, hận không thể mắng thành lời.
Con bà nó, gia tộc hãm hại ta!
Không phải nói tiểu tử này chỉ biết đánh lén, thực lực không được tốt lắm sao, làm sao lại thần thông như thế? Con rồng kia mà lao xuống, mọi người ở đây đều phải tan xương nát thịt.
Đây chính là thực lực chỉ có thiên huyền cảnh cao thủ mới có thể đạt tới!
Bọn sơn tặc Hắc Phong Sơn lại hối hận đến xanh cả ruột, không phải nói U Minh Cốc đã dẫn hết cao thủ đi rồi sao, như thế nào nơi này còn một tên? Con mẹ nó, người của Thất Thế Gia quả nhiên không đáng tin cậy a.
"Dừng tay!"
Nhưng mà, đang lúc kim long sắp hạ xuống nơi xung yếu, một âm thanh mềm mại đột nhiên vang lên. Bọn sơn tặc vừa nghe, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ hy vọng, đây là thanh âm của tiểu thư.
Trác Phàm hừ lạnh, một chút cũng không dừng tay.
Nhưng đúng lúc này, ầm một tiếng vang lên, trong đám mây đen trên bầu trời nháy mắt xuất hiện hơn mười sợi xích hắc sắc. Giống như một bàn tay khổng lồ, nháy mắt đem con rồng kia hoàn toàn cuốn lấy. Xiềng xích cuốn chặt, liền bị bóp thành từng mảnh nhỏ.
Đồng tử khẽ co rụt, Trác Phàm chợt nhìn lên không trung.
Phiến mây đen đó, chính là nơi ba trưởng lão U Minh Cốc kia ẩn mình.
"Vậy mà vẫn còn người?" Mày gắt gao nhíu lại, Trác Phàm hiểu được, bên trong đám mây đen kia nhất định cũng là cao thủ thuộc hàng trưởng lão.
"Khặc khặc khặc.."
Theo tiếng quạ kêu khẽ, trong mây đen một hắc bào nam tử đột nhiên phi thân ra, dừng ở trước người Dương Minh. Mà Lôi Vũ Đình cũng đi tới bên người Trác Phàm, hung hăng trừng mắt nhìn hắn: "Không phải ta vừa bảo ngươi dừng tay sao?"
"Phàm là đứng ở phía đối diện của lão tử, đều là địch nhân, lão tử vì cái gì phải nghe theo lời ngươi?" Trác Phàm không để ý đên Lôi Vũ Đình, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm hắc bào nhân đối diện kia.
Lôi Vũ Đình bĩu môi, tức giận hừ một tiếng.
"Ai, lão gia hỏa Giản Phàm kia bảo lão phu chăm sóc Hắc Phong Sơn bên này một chút, lão phu còn tưởng rằng sẽ nhàn rỗi lắm, không nghĩ tới thật sự cần thiết." Hắc bào nhân cười quái dị hai tiếng, phất phất tay, "U Minh, ngươi lui ra đi!"
"Không, Vân trưởng lão. Ta nói rồi, ta nhất định vì U Tuyền sư đệ, tự mình lấy đầu Trác Phàm." U Minh gắt gao nhìn chằm chằm Trác Phàm đối diện, lạnh lùng nói.
Bốp!
Không hề báo trước, hắc bào nhân đã cho U Minh một cái tát, thẳng đưa hắn bay ra mười thước xa.
"Ngươi cũng xứng?"
Hắc bào nhân khinh thường nhìn hắn, cười nhạo: "Ngươi căn bản không xứng cùng hắn động thủ, vẫn là nhanh cút về U Minh Cốc đi thôi, chuyện ở đây không liên quan đến ngươi."
"Vân trưởng lão, ông.."
U Minh nhìn thấy ánh mắt của hắc bào nhân, hoàn toàn ngây ngẩn cả người, ánh mắt đó đầy lãnh mạc, trong mắt không hề có hắn, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng gặp qua. Dẫu sao cho dù là ở U Minh Cốc, hắn cũng là đệ tử đứng nhất nhì, còn chưa có trưởng lão nào dùng loại ánh mắt này nhìn hắn.
"Vì, vì cái gì?"
Hừ lạnh một tiếng, hắc bào nhân khinh thường nói: "Trước kia ngươi vô luận là tâm kế, thiên phú đều đứng đầu, là một tài năng cần được đào tạo. Chỉ là hôm nay thấy thiếu niên này, lão phu mới phát hiện ngươi so với tiểu tử này ngay cả con kiến cũng không bằng a."
Nói xong, hắc bào nhân xoay người nhìn về phía Trác Phàm mà cười: "Tiểu tử, cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi đầu quân vào U Minh Cốc bọn ta, ân oán giữa chúng ta đều sẽ bỏ qua. Nếu không.."
Bá!
Cánh tay hắc bào nhân vung về sau, một đạo hắc liên chợt xuất hiện, đem hơn mười sơn tặc Hắc Phong Sơn ở đằng sau trói lại, căng tay ra, bọn chúng còn không kịp hét lên tiếng nào, tất cả đều biến thành từng mảnh nhỏ.
"Nếu không, ngươi sẽ theo chân bọn chúng."
Những người còn lại nhìn thấy, đều sợ hãi chạy trốn về sau, hắc bào nhân cũng không để ý tới, Lôi Vũ Đình thì lại mang một vẻ mặt phẫn nộ nhìn hắc bào nhân.
Sờ sờ cằm, Trác Phàm bật cười một tiếng đáp: "U Minh Cốc các ngươi không phải cần nhờ Hắc Phong Sơn ra mặt sao, như thế nào lại giết bọn họ?"
"Ngươi thông minh như vậy, không cần ta nói cũng hiểu được mà." Hác bào nhân khàn khàn cười: "Nếu sự tình đã bại lộ, như vậy thà rằng hoài nghi của chuyện này đổ lên đầu bọn ta, cũng tuyệt không thể lưu lại người sống, để bọn họ nắm giữ chứng cớ."
"Bọn họ? Bọn họ là ai?" Trác Phàm nhướn mày hỏi.
Lắc đầu, hắc bào nhân thản nhiên đáp: "Ngươi gia nhập chúng ta, tự nhiên sẽ biết."
Không khỏi cười lớn một tiếng, Trác Phàm chậm rãi lắc đầu: "U Minh cốc ở trong mắt ta, cùng với việc hắn ở trong mắt ngươi giống như nhau, con kiến cũng không bằng."
Trác Phàm chỉ vào U Minh, lời lẽ đầy ý chế nhạo.
Hắc bào nhân sau khi nghe được, không khỏi giận dữ: "Tiểu tử, ngươi không sợ chết sao?"
Trác Phàm cười hắc hắc: "Ngươi có khả năng đó không?
Nghe được lời này, hắc bào nhân đột nhiên nhảy lên, một chưởng hướng Trác Phàm giận dữ đánh xuống:" Muốn chết! "
Ấn quyết trong tay Trác Phàm kết động, một đạo hoàng sắc hào quang lập tức xuất hiện, đem chưởng kia cản xuống.
Nhìn thấy bộ dáng Trác Phàm cùng hắc bào nhân giao thủ, U Minh vừa đố kị lại vừa hận. Trước kia hắn là đệ tử ưu tú nhất được phái đến Hắc Phong Sơn chấp hành nhiệm vụ, chính là hiện tại sự xuất hiện của Trác Phàm đã hạ thấp hắn xuống.
Ngay cả trưởng lão cũng đều muốn vứt bỏ hắn.
" Trác Phàm, ngươi chờ cho ta. "Lau máu tươi trên miệng, U Minh xoay người rời đi.
Lôi Vũ Đình nhìn thấy, liền lập tức đuổi theo. Rất nhanh, hai người đã không thấy bóng dáng.
Trác Phàm một bên lợi dụng trận pháp đối phó với hắc bào nhân, một bên chú ý hết thảy chuyện này, bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài:" Ai, cô nương ngốc!"Nói xong, hắn sai Huyết Anh âm thầm bám theo..
Tiếng nổ vang lên, cửa tiểu viện bị một cước đá văng, Dương Minh mang theo sơn tặc Hắc Phong Sơn hùng hổ xông vào.
"Đoạt lấy Hồi Long Chưởng, người Lạc gia một kẻ cũng không lưu!" Dương Minh phất tay áo, bọn sơn tặc phía sau liền gật đầu một cái, hùng dũng tiến về phía trước.
Vù!
Gió nhẹ phất vào mặt, Trác Phàm từ trên nóc nhà chậm rãi hạ xuống, chặn đường bọn họ: "Các vị, đường này không thông, các vị vẫn nên trở về di, miễn cho mất mạng oan uổng."
Nhìn kẻ đột nhiên nhiên xuất hiện, bọn sơn tặc Hắc Phong Sơn không khỏi nhìn đến người, dừng cước bộ. Dương Minh tiến lên từng bước, lạnh lùng nhìn Trác Phàm, khóe miệng kéo lên một đường cong tà dị: "Ngươi là người Lạc gia?"
Trác Phàm gật đầu, thản nhiên nói: "Tại hạ Lạc gia quản gia, Trác Phàm."
"Ngươi chính là Trác Phàm?" Không khỏi ngạc nhiên, khóe miệng Dương Minh nhấc lên ý cười có chút điên cuồng, "Không thể ngờ rằng ta còn chưa đi tìm ngươi, ngươi lại đưa mình đến tận cửa."
"Người đâu, lấy được đầu hắn, bản thiếu chủ sẽ thưởng lớn."
"Vâng!"
Dương Minh ra lệnh một tiếng, liền lập tức có kẻ lớn tiếng hô ứng. Cước bộ đạp xuống, tựa như một quả đạn pháo hướng Trác Phàm phóng tới.
Nhẹ nhàng liếc nhìn người nọ một cái, Trác Phàm không khỏi cười lạnh. Chẳng qua là thực lực tụ khí nhị trọng, cũng dám làm chim đầu đàn?
Hô một tiếng, Trác Phàm ra tay nhanh như thiểm điện, người kia vừa đến trước mặt hắn, tay của hắn đã nằm trên cổ kẻ đó. Tiếp theo sử xuất Thiên Ma Đại Hóa quyết, hắc khí đột nhiên tràn ra.
Chỉ một thoáng, dưới ánh mắt hoảng sợ của mọi người, sơn tặc kia trong thời gian vài hô hấp liền biến thành bụi mù, ngay cả thi thể cũng không lưu lại.
Vẻ sợ hãi cả kinh, Dương Minh không khỏi cảm thấy hoảng hốt. Mặc dù khi hắn ở U Minh Cốc, bên người đều là ma đạo cao thủ, cũng chưa thấy qua thủ đoạn giết người tàn nhẫn như thế. Về phần bọn sơn tặc này, lại sợ tới mức liên tục lui về phía sau.
Tuy rằng Trác Phàm chỉ giết một vai diễn nhỏ bé không đáng kể, nhưng thủ pháp khủng bố này cũng đủ để là mọi người kinh sợ.
"Đây.. Đây là ma công tối thượng thừa!"
Ánh mắt Dương Minh bất định, khi lại nhìn về phía Trác Phàm lần nữa, đã không còn khinh miệt lúc trước, ngược lại là vẻ mặt ngưng trọng: "Ngươi rốt cuộc là ai, Lạc gia tuyệt đối không thể có có như ngươi tồn tại."
Ngang tàng nở nụ cười, Trác Phàm khuôn mẫu giả vờ sờ sờ trên cằm dù không có chòm râu nào, thanh âm hóa thành già nua nói: "Tiểu huynh đệ, lão phu chính là giang hồ lão phiến tử, ngươi không nhớ sao?"
"Thì ra là ngươi?"
Nhìn bộ dạng này của hắn, Dương Minh mới đột nhiên phản ứng lại, hắn chính là nhị phẩm luyện đan sư mà Lôi Vũ Đình mang lên núi. Chỉ là nếu hắn đã xuất hiện ở trong này, như vậy..
Trong mắt sát ý chợt lóe qua, Dương Minh lạnh lùng hỏi: "Hai người kia đâu?"
Trác Phàm biết người hắn ta nhắc đến là ai, lắc lắc đầu cười: "Ngươi bị ngu à? Nếu ta đã trở về đây, hai người kia đương nhiên cũng mang về được."
Nghe lời này, Dương Minh bất giác cảm thấy căng thẳng. Nếu để cho lão già kia cùng Lôi Vũ Đình xuất hiện, như vậy bọn sơn tặc Hắc Phong Sơn phía sau hắn nhất định không thể khống chế được nữa.
"Lúc trước thực hối hận không lập tức giết hai người các ngươi." Dương Minh nhíu mắt, nguyên lực trên người đột nhiên phóng xuất. Thực lực đoán cốt cảnh buộc bọn sơn tặc phía sau vội vàng lùi ra hơn ba thước.
Thấy tình cảnh này, Trác Phàm vẫn không hề kinh hoảng, lắc đầu cười cười nói: "Ngươi sẽ không thể động thủ, bởi vì ngươi không nhìn thấy Tiểu Thúy. Ngươi có năng lực mai phục ở Hắc Phong Sơn lâu như vậy, điều đó có nghĩa ngươi là người cực kỳ cẩn thận. Người như vậy, không chấp nhận được nửa điểm sơ hở. Trong tình huống không xác định được nha hoàn thiếp thân Tiểu Thúy này ở nơi nào, làm sao có thể hạ sát thủ với chủ tử của nàng? Về phần lão phu, tự nhiên cũng sẽ nhân tiện thủ hạ lưu tình."
Đồng tử khẽ co rụt lại, Dương Minh trong lòng không khỏi kinh hãi.
Hắn vạn không nghĩ tới, người trước mặt chưa từng gặp qua hắn, nhưng lại có thể nghiên cứu hắn đến thấu triệt như thế, hoàn toàn hiểu rõ tâm tính của hắn. Quả thực so với lão gia hỏa U Minh Cốc, lòng dạ càng sâu hơn.
Ngươi như vậy, làm sao có thể lưu?
Mà giờ khắc này, bọn sơn tặc nghe được lời của hắn, cũng nổi lên vẻ hồ nghi.
Dương Minh hiểu được không thể kéo dài thời gian thêm nữa, nếu không để cho hắn vạch trần chính mình ngay tại đây, kế hoạch của gia tộc sẽ hoàn toàn ngâm nước nóng. Vì thế không nói hai lời, cước hạ nhất đạp, đột nhiên hướng Trác Phàm phóng đi.
Tuy rằng ma công của Trác Phàm khiến hắn hoảng sợ, nhưng hắn cũng nhìn ra, Trác Phàm bất quá là tụ khí tứ trọng mà thôi, hắn hoàn toàn có thể nhất kích đoạt mạng.
Mà nhìn thấy hắn đột ngột lao tới mình như thế, Trác Phàm tựa hồ cả kinh, vội vàng lui về phía sau nói: "Ngươi là đoán cốt cảnh, vừa ra trận đã tựu xuất toàn lực, thật sự muốn đối mặt ư?"
Tà dị cười, Dương Minh hung tợn nói: "Ngươi cho ta là tên U Tuyền phế vật kia, đến phút cuối lại để cho ngươi tìm cơ hội đánh lén?"
Vừa dứt lời, một ngón tay Dương Minh dựng lên, tiếng sấm nổ vang, chính là linh giai cấp thấp vũ kỹ của Lôi gia, Kinh Lôi Chỉ.
Đoán cốt cảnh như Dương Minh ngay từ đầu lại sử dụng linh giai vũ kỹ, rõ ràng là muốn một kích đánh chết Trác Phàm.
Nhưng đối mặt với thế tiến công hung mãnh của hắn, Trác Phàm cũng đột nhiên dừng cước bộ đang lui về sau, song chưởng thả lỏng, vẻ mặt thoải mái mà nhìn hắn. Chỉ là trên mặt lại lộ ra tươi cười quỷ dị.
Không khỏi sửng sốt, Dương Minh cảm thấy trong lòng dâng lên một tia bất an, nhưng vẫn như cũ không chùn bước phóng tới.
Đúng lúc này, ngón tay Trác Phàm bỗng nhiên động khẽ, một thanh âm bắt đầu vang lên, quanh người Trác Phàm nổi lên một tầng hào quang hoàng sắc, bao phủ lấy hắn.
Dương Minh vừa mới đánh vào hoàng quang kia, liền ầm một tiếng bị bắn ngược trở về, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra.
"Cái quái gì thế?"
Dương Minh vẻ mặt sửng sốt nhìn quang mang đột nhiên xuất hiện kia, hoàn toàn trợn tròn mắt. Vừa nãy hắn thấy rất rõ, đối phương chỉ dùng lực lượng của một ngón tay đã phủi bay hắn đi.
Như thế này thì làm sao mà đánh?
Tiểu tử kia không phải là tụ khí cảnh sao? U Tuyền phế vật kia không phải còn đánh hắn trọng thương sao? Như thế nào lại đột nhiên mạnh như vậy?
Trác Phàm mỉm cười trước ánh mắt sửng sốt của Dương Minh, tay chậm rãi kết động ấn quyết: "Ngươi so với U Tuyền kia mạnh hơn một chút, nhưng vẫn là cùng phế vật không khác mấy. Mà kết cục của phế vật.. chính là chết!"
Chữ "Chết" của Trác Phàm nói ra rất nặng, trong mắt chợt phóng ra sát ý vô tận, ấn quyết trong tay đồng thời kết thành.
Chỉ một thoáng, một đạo kim long ngột nhiên từ dưới nền đất chui ra, bay về phía không trung, sau đó đảo quay về hướng bọn người Dương Minh lao xuống. Khí thế cường đại đè nặng khiến mọi người quỳ gối xuống đất, không đứng dậy nổi.
Dương Minh nhìn thấy hết thảy, cảm thấy càng sợ hãi, hận không thể mắng thành lời.
Con bà nó, gia tộc hãm hại ta!
Không phải nói tiểu tử này chỉ biết đánh lén, thực lực không được tốt lắm sao, làm sao lại thần thông như thế? Con rồng kia mà lao xuống, mọi người ở đây đều phải tan xương nát thịt.
Đây chính là thực lực chỉ có thiên huyền cảnh cao thủ mới có thể đạt tới!
Bọn sơn tặc Hắc Phong Sơn lại hối hận đến xanh cả ruột, không phải nói U Minh Cốc đã dẫn hết cao thủ đi rồi sao, như thế nào nơi này còn một tên? Con mẹ nó, người của Thất Thế Gia quả nhiên không đáng tin cậy a.
"Dừng tay!"
Nhưng mà, đang lúc kim long sắp hạ xuống nơi xung yếu, một âm thanh mềm mại đột nhiên vang lên. Bọn sơn tặc vừa nghe, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ hy vọng, đây là thanh âm của tiểu thư.
Trác Phàm hừ lạnh, một chút cũng không dừng tay.
Nhưng đúng lúc này, ầm một tiếng vang lên, trong đám mây đen trên bầu trời nháy mắt xuất hiện hơn mười sợi xích hắc sắc. Giống như một bàn tay khổng lồ, nháy mắt đem con rồng kia hoàn toàn cuốn lấy. Xiềng xích cuốn chặt, liền bị bóp thành từng mảnh nhỏ.
Đồng tử khẽ co rụt, Trác Phàm chợt nhìn lên không trung.
Phiến mây đen đó, chính là nơi ba trưởng lão U Minh Cốc kia ẩn mình.
"Vậy mà vẫn còn người?" Mày gắt gao nhíu lại, Trác Phàm hiểu được, bên trong đám mây đen kia nhất định cũng là cao thủ thuộc hàng trưởng lão.
"Khặc khặc khặc.."
Theo tiếng quạ kêu khẽ, trong mây đen một hắc bào nam tử đột nhiên phi thân ra, dừng ở trước người Dương Minh. Mà Lôi Vũ Đình cũng đi tới bên người Trác Phàm, hung hăng trừng mắt nhìn hắn: "Không phải ta vừa bảo ngươi dừng tay sao?"
"Phàm là đứng ở phía đối diện của lão tử, đều là địch nhân, lão tử vì cái gì phải nghe theo lời ngươi?" Trác Phàm không để ý đên Lôi Vũ Đình, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm hắc bào nhân đối diện kia.
Lôi Vũ Đình bĩu môi, tức giận hừ một tiếng.
"Ai, lão gia hỏa Giản Phàm kia bảo lão phu chăm sóc Hắc Phong Sơn bên này một chút, lão phu còn tưởng rằng sẽ nhàn rỗi lắm, không nghĩ tới thật sự cần thiết." Hắc bào nhân cười quái dị hai tiếng, phất phất tay, "U Minh, ngươi lui ra đi!"
"Không, Vân trưởng lão. Ta nói rồi, ta nhất định vì U Tuyền sư đệ, tự mình lấy đầu Trác Phàm." U Minh gắt gao nhìn chằm chằm Trác Phàm đối diện, lạnh lùng nói.
Bốp!
Không hề báo trước, hắc bào nhân đã cho U Minh một cái tát, thẳng đưa hắn bay ra mười thước xa.
"Ngươi cũng xứng?"
Hắc bào nhân khinh thường nhìn hắn, cười nhạo: "Ngươi căn bản không xứng cùng hắn động thủ, vẫn là nhanh cút về U Minh Cốc đi thôi, chuyện ở đây không liên quan đến ngươi."
"Vân trưởng lão, ông.."
U Minh nhìn thấy ánh mắt của hắc bào nhân, hoàn toàn ngây ngẩn cả người, ánh mắt đó đầy lãnh mạc, trong mắt không hề có hắn, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng gặp qua. Dẫu sao cho dù là ở U Minh Cốc, hắn cũng là đệ tử đứng nhất nhì, còn chưa có trưởng lão nào dùng loại ánh mắt này nhìn hắn.
"Vì, vì cái gì?"
Hừ lạnh một tiếng, hắc bào nhân khinh thường nói: "Trước kia ngươi vô luận là tâm kế, thiên phú đều đứng đầu, là một tài năng cần được đào tạo. Chỉ là hôm nay thấy thiếu niên này, lão phu mới phát hiện ngươi so với tiểu tử này ngay cả con kiến cũng không bằng a."
Nói xong, hắc bào nhân xoay người nhìn về phía Trác Phàm mà cười: "Tiểu tử, cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi đầu quân vào U Minh Cốc bọn ta, ân oán giữa chúng ta đều sẽ bỏ qua. Nếu không.."
Bá!
Cánh tay hắc bào nhân vung về sau, một đạo hắc liên chợt xuất hiện, đem hơn mười sơn tặc Hắc Phong Sơn ở đằng sau trói lại, căng tay ra, bọn chúng còn không kịp hét lên tiếng nào, tất cả đều biến thành từng mảnh nhỏ.
"Nếu không, ngươi sẽ theo chân bọn chúng."
Những người còn lại nhìn thấy, đều sợ hãi chạy trốn về sau, hắc bào nhân cũng không để ý tới, Lôi Vũ Đình thì lại mang một vẻ mặt phẫn nộ nhìn hắc bào nhân.
Sờ sờ cằm, Trác Phàm bật cười một tiếng đáp: "U Minh Cốc các ngươi không phải cần nhờ Hắc Phong Sơn ra mặt sao, như thế nào lại giết bọn họ?"
"Ngươi thông minh như vậy, không cần ta nói cũng hiểu được mà." Hác bào nhân khàn khàn cười: "Nếu sự tình đã bại lộ, như vậy thà rằng hoài nghi của chuyện này đổ lên đầu bọn ta, cũng tuyệt không thể lưu lại người sống, để bọn họ nắm giữ chứng cớ."
"Bọn họ? Bọn họ là ai?" Trác Phàm nhướn mày hỏi.
Lắc đầu, hắc bào nhân thản nhiên đáp: "Ngươi gia nhập chúng ta, tự nhiên sẽ biết."
Không khỏi cười lớn một tiếng, Trác Phàm chậm rãi lắc đầu: "U Minh cốc ở trong mắt ta, cùng với việc hắn ở trong mắt ngươi giống như nhau, con kiến cũng không bằng."
Trác Phàm chỉ vào U Minh, lời lẽ đầy ý chế nhạo.
Hắc bào nhân sau khi nghe được, không khỏi giận dữ: "Tiểu tử, ngươi không sợ chết sao?"
Trác Phàm cười hắc hắc: "Ngươi có khả năng đó không?
Nghe được lời này, hắc bào nhân đột nhiên nhảy lên, một chưởng hướng Trác Phàm giận dữ đánh xuống:" Muốn chết! "
Ấn quyết trong tay Trác Phàm kết động, một đạo hoàng sắc hào quang lập tức xuất hiện, đem chưởng kia cản xuống.
Nhìn thấy bộ dáng Trác Phàm cùng hắc bào nhân giao thủ, U Minh vừa đố kị lại vừa hận. Trước kia hắn là đệ tử ưu tú nhất được phái đến Hắc Phong Sơn chấp hành nhiệm vụ, chính là hiện tại sự xuất hiện của Trác Phàm đã hạ thấp hắn xuống.
Ngay cả trưởng lão cũng đều muốn vứt bỏ hắn.
" Trác Phàm, ngươi chờ cho ta. "Lau máu tươi trên miệng, U Minh xoay người rời đi.
Lôi Vũ Đình nhìn thấy, liền lập tức đuổi theo. Rất nhanh, hai người đã không thấy bóng dáng.
Trác Phàm một bên lợi dụng trận pháp đối phó với hắc bào nhân, một bên chú ý hết thảy chuyện này, bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài:" Ai, cô nương ngốc!"Nói xong, hắn sai Huyết Anh âm thầm bám theo..
Tác giả :
Dạ Kiêu