Ma Hậu Yêu Cơ Phục Thù
Chương 9
Lời nói vừa dứt, Tôn Bắc liền cảm thấy như vạn tiễn xuyên tâm.
Phải rồi, chẳng phải chính hắn là người đã gián tiếp đẩy nàng vào chốn cung cấm hay sao?
Nhưng tất cả những gì Tôn Bắc này làm, âu cũng vì hắn thật sự quá yêu nàng mà thôi.
Từng dòng ký ức trong tâm trí Tôn Bắc chậm rãi tua lại, hai tay hắn càng nắm chặt hơn"
"Tôn Diệm, nếu như huynh muốn thuận lợi đăng cơ, phải cưới đích trưởng nữ phủ Phương Thái sư làm chính thê, sau này lập nàng làm Hoàng hậu, phải bảo hộ nàng cả đời này. Còn nếu không, huynh cũng đừng mơ tưởng đến việc ngồi vững trên long ỷ"
"Được, đệ yên tâm. Ta nhất định sẽ bảo hộ nàng ấy thật tốt, đời này trong lòng cũng chỉ có duy nhất mình nàng"
Hắn im lặng không nói, ánh mắt lạnh lẽo dừng trên nam nhân đang ngồi trên long ỷ.
"Tôn Diệm, tốt nhất đừng để ta phát hiện nàng không phải vì bệnh mà mất. Nếu không....ta nhất định sẽ giết chết ngươi!"
Tôn Bắc vừa dứt lời thì xoay lưng rời đi, hay bàn tay từ đầu đến cuối vẫn năm chặt, hai mắt đỏ ngầu chỉ muốn lao đến giết chết Tôn Diệm.
"Tôn Bắc, ngươi cút lại đây cho trẫm!"
Nhưng đáp lại hắn là bóng lưng cao lớn của Tôn Bắc, hoàn toàn không để lời hắn nói vào tai.
Tôn Diệm gân xanh nổi đầy trên trán, phẫn nộ gạt hết tấu chương trên bàn.
......
Tôn Bắc vừa bước ra ngoài thì liền gặp Mạc Kính Viễn đang đứng một bên thưởng hoa, trong lòng có chút nghi ngờ.
"Sư phụ?"
Mạc Kính Viễn quay đầu nhìn Tôn Bắc, nhàn nhạt lên tiếng.
"A Bắc, Lý công công có phong thư giao cho con, liên quan đến Cố Hoàng hậu"
Tôn Bắc vừa nghe thấy ba chữ "Cố Hoàng hậu" trong lòng liền đau xót không thôi. Đến cả khi nàng chết, Tôn Diệm cũng không thể cho nàng thuỵ hiệu sao?
"Đa tạ sư phụ"
Tôn Bắc nhận lấy phong thư của Lý Tú, đột nhiên có dự cảm bất an.
"Thịnh Vũ Tướng quân, Mạc Thái uý!"
Tôn Hiên không biết từ đâu bước đến, khuôn mặt lạnh tanh, không chút cảm xúc nhìn hai người bọn họ.
"Đại Hoàng tử!"
Tôn Bắc và Mạc Kính Viễn hành lễ phúc thân, đáy mắt xẹt qua tia bất ngờ.
Con của nàng đã lớn như vậy rồi ư?
"Mạc Thái uý, Tôn Hiên có đôi lời muốn nói Hoàng thúc"
"Được, vậy thần cáo lui trước. A Bắc, lát nữa nhất định phải đến Mạc phủ ta một chuyến!"
Mạc Kính Viễn cười thầm rời đi, trong lòng âm thầm lên kế hoạch.
Tốt lắm, điều cần thiết bây giờ là phải để cho A Bắc và Vi Nhã bồi đắp tình cảm. Trong lòng đều là tràn ngập tin tưởng lửa gần rơm lâu ngày sẽ bén.
Nhã Nhã a~ phụ thân cũng là muốn tìm cho con một đấng phu quân tốt.
......
Tôn Bắc sau khi nói chuyện với Tôn Hiên cả người đều là cảm giác tội lỗi. Chính hắn đẩy nàng vào chốn cung cấm, hại nàng chết thảm như vậy, hắn còn mặt mũi nào để nói yêu nàng đây?
Nhưng hắn cũng chính là không thể ngờ tới, đứa nhỏ A Hiên đó vậy mà lại muốn hắn giúp đỡ trả thù cho mẫu thân, hơn nữa còn phải phò tá nó thuận lợi đăng cơ.
Tôn Bắc âm thầm nghĩ ngợi, cuối cùng cũng là quyết định giúp đỡ cho Tôn Hiên. Cũng coi như là để bù đắp cho những lỗi lầm của hắn đối với Phương Tình.
"Tướng quân! Tướng quân, ngài không sao chứ?"
Mặc Liên vịn tay cung nữ dò hỏi Tôn Bắc, ánh mắt không kiềm chế nổi sự si mê trong đó.
Vốn biết Thịnh Vũ tướng quân uy chấn thiên hạ, dung mạo đẹp như tượng tạc, nhưng không ngờ đến người thật lại đẹp hơn như vậy!
"Vị đây là...?"
Tôn Bắc nghi hoặc nhìn nữ nhân hoa chi chiêu triển, sau đó ánh mắt nhanh chóng tối sầm lại.
Đây chắc hẳn là vị Liên phi diễm mỹ tuyệt luân trong lời đồn đi?
Chỉ là, cũng không thể xinh đẹp được như A Tình của hắn.
"Mặc Liên tham kiến Thịnh Vũ tướng quân"
Mặc Liên mỉm cười e thẹn nhìn Tôn Bắc, cả người đều toát lên dáng vẻ ôn nhuận như ngọc.
"Ra là Liên phi nương nương, tại hạ thất lễ rồi"
Tôn Bắc khách sáo nói với Mặc Liên, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, xa cách.
"Thần thiếp vốn chỉ nghe danh Thịnh Vũ Tướng quân vang danh khắp thiên hạ, không nghĩ tới hôm nay sẽ gặp được người thật!"
Mặc Liên đều là một bộ dạng xán như xuân hoa, kiểu như thu nguyệt, hâm mộ nhìn Tôn Bắc.
"Nương nương quá khen. Thần còn có công chuyện, cáo từ"
Tôn Bắc vừa dứt lời thì đã xoay lưng rời đi, không kịp để cho Mặc Liên phản ứng, chỉ có thể ngậm lấy cục tức trong lòng.
......
Mạc Kính Viễn vừa hồi phủ thì đã đi thẳng đến viện tử của nữ nhi bảo bối, nụ cười vui vẻ vẫn giữ nguyên trên môi từ lúc rời cung đến giờ.
"A Nhã, cha về rồi đây"
Mạc Kính Viễn vừa bước vào viện thì đã thấy phu nhân và con gái đang trò chuyện.
Mạc Vi Nhã mệt mỏi nằm trên trường kỉ, đôi mắt xinh đẹp vẫn chăm chú nhìn Mạc phu nhân Ôn Duyệt đang kể chuyện.
Vừa nghe thấy tiếng gọi của Mạc Kính Viễn thì cả người liền vui vẻ không ít.
"Phụ thân! Nhã nhi rất nhớ người"
Mạc Vi Nhã chạy đến bên Mạc Kính Viễn, cả cơ thể nhỏ nhắn bám chặt lấy ông không buông.
"A Nhã, phụ thân cũng nhớ con"
Mạc Kính Viễn ôm lấy Mạc Vi Nhã xoay vài vòng, ánh mắt đều là nuông chiều nhìn nàng.
"A Nhã đã nhớ ra gì chưa?"
Ông bế nữ nhi bảo bối đến bên trường kỉ, ân cần xoa đầu nàng hỏi thăm.
"Con bé cũng nhớ ra một vài chuyện rồi, chỉ là thân thể còn suy nhược, cần phải bồi bổ thêm"
Mạc phu nhân chậm rãi nói, một bên rót trà cho phu quân mình.
"À phải rồi, Duyệt nhi, nàng chuẩn bị một chút, A Bắc về rồi. Ta muốn giữ nó ở lại phủ vài ngày"
"coi như bồi đắp tình cảm với A Nhã", chỉ là vế sau ông không nói tiếp, ánh mắt ra hiệu cho phu nhân.
Ôn Duyệt tất nhiên hiểu tâm ý của Mạc Kính Viễn, nàng cũng chỉ đành cười trừ. Trách làm sao đây, nàng cũng rất vừa ý với Tôn Bắc a~
"Lão gia, phu nhân, Thịnh Vũ tướng quân đưa thư tới"
Một tì nữ hớt hải chạy vào tẩm viện, kiềm chế sung sướng mà đưa thư cho Mạc Kính Viễn
Nàng ta hôm nay được tận mắt thấy Thịnh Vũ tướng quân a!
"Được rồi, lui xuống đi"
Mạc Kính Viễn nhận lấy phong thư, liếc mắt về phía tì nữ kia.
Hừ, nhìn thấy nam nhân liền ách nhiên thất tiếu như vậy?
"Lão gia, có chuyện gì sao?"
Ôn Duyệt phu nhân quan tâm hỏi, ánh mắt lạnh lùng kia của phu quân bà là sao đây?
"Không có gì, A Bắc nói hôm nay có công chuyện không đến được, ngày mai sẽ đến thăm A Nhã sau"
Ôn Duyệt "ồ" một tiếng, ánh mắt dịu dàng nhìn nữ nhi bé nhỏ đang bám lấy mình.
Nếu quả thực hai người có thể đến với nhau, bà cũng an tâm được một phần nào.
.....
Màn đêm nhanh chóng buông xuống, Mạc lão gia và Mạc phu nhân sau khi dùng thiện cũng đã quay về tẩm viện. Cả viện tử rộng lớn chỉ còn mình Mạc Vi Nhã.
Mạc Vi Nhã bước xuống giường, đến trước gương ngồi xuống, thẫn thờ nhìn cô nương kiều tiểu linh lung trong gương.
Chú thích:
1. Hoa chi chiêu triển: trang điểm lộng lẫy, xinh đẹp
2. Diễm mĩ tuyệt luân: xinh đẹp tuyệt trần
3. Xán như xuân hoa, kiểu như thu nguyệt: xinh đẹp như hoa xuân, trong sáng như trăng thu.
4. Ách nhiên thất tiếu: cười sằng sặc, không có liêm sỉ:)
5. Kiều tiểu linh lung: xinh xắn lanh lợi.
Phải rồi, chẳng phải chính hắn là người đã gián tiếp đẩy nàng vào chốn cung cấm hay sao?
Nhưng tất cả những gì Tôn Bắc này làm, âu cũng vì hắn thật sự quá yêu nàng mà thôi.
Từng dòng ký ức trong tâm trí Tôn Bắc chậm rãi tua lại, hai tay hắn càng nắm chặt hơn"
"Tôn Diệm, nếu như huynh muốn thuận lợi đăng cơ, phải cưới đích trưởng nữ phủ Phương Thái sư làm chính thê, sau này lập nàng làm Hoàng hậu, phải bảo hộ nàng cả đời này. Còn nếu không, huynh cũng đừng mơ tưởng đến việc ngồi vững trên long ỷ"
"Được, đệ yên tâm. Ta nhất định sẽ bảo hộ nàng ấy thật tốt, đời này trong lòng cũng chỉ có duy nhất mình nàng"
Hắn im lặng không nói, ánh mắt lạnh lẽo dừng trên nam nhân đang ngồi trên long ỷ.
"Tôn Diệm, tốt nhất đừng để ta phát hiện nàng không phải vì bệnh mà mất. Nếu không....ta nhất định sẽ giết chết ngươi!"
Tôn Bắc vừa dứt lời thì xoay lưng rời đi, hay bàn tay từ đầu đến cuối vẫn năm chặt, hai mắt đỏ ngầu chỉ muốn lao đến giết chết Tôn Diệm.
"Tôn Bắc, ngươi cút lại đây cho trẫm!"
Nhưng đáp lại hắn là bóng lưng cao lớn của Tôn Bắc, hoàn toàn không để lời hắn nói vào tai.
Tôn Diệm gân xanh nổi đầy trên trán, phẫn nộ gạt hết tấu chương trên bàn.
......
Tôn Bắc vừa bước ra ngoài thì liền gặp Mạc Kính Viễn đang đứng một bên thưởng hoa, trong lòng có chút nghi ngờ.
"Sư phụ?"
Mạc Kính Viễn quay đầu nhìn Tôn Bắc, nhàn nhạt lên tiếng.
"A Bắc, Lý công công có phong thư giao cho con, liên quan đến Cố Hoàng hậu"
Tôn Bắc vừa nghe thấy ba chữ "Cố Hoàng hậu" trong lòng liền đau xót không thôi. Đến cả khi nàng chết, Tôn Diệm cũng không thể cho nàng thuỵ hiệu sao?
"Đa tạ sư phụ"
Tôn Bắc nhận lấy phong thư của Lý Tú, đột nhiên có dự cảm bất an.
"Thịnh Vũ Tướng quân, Mạc Thái uý!"
Tôn Hiên không biết từ đâu bước đến, khuôn mặt lạnh tanh, không chút cảm xúc nhìn hai người bọn họ.
"Đại Hoàng tử!"
Tôn Bắc và Mạc Kính Viễn hành lễ phúc thân, đáy mắt xẹt qua tia bất ngờ.
Con của nàng đã lớn như vậy rồi ư?
"Mạc Thái uý, Tôn Hiên có đôi lời muốn nói Hoàng thúc"
"Được, vậy thần cáo lui trước. A Bắc, lát nữa nhất định phải đến Mạc phủ ta một chuyến!"
Mạc Kính Viễn cười thầm rời đi, trong lòng âm thầm lên kế hoạch.
Tốt lắm, điều cần thiết bây giờ là phải để cho A Bắc và Vi Nhã bồi đắp tình cảm. Trong lòng đều là tràn ngập tin tưởng lửa gần rơm lâu ngày sẽ bén.
Nhã Nhã a~ phụ thân cũng là muốn tìm cho con một đấng phu quân tốt.
......
Tôn Bắc sau khi nói chuyện với Tôn Hiên cả người đều là cảm giác tội lỗi. Chính hắn đẩy nàng vào chốn cung cấm, hại nàng chết thảm như vậy, hắn còn mặt mũi nào để nói yêu nàng đây?
Nhưng hắn cũng chính là không thể ngờ tới, đứa nhỏ A Hiên đó vậy mà lại muốn hắn giúp đỡ trả thù cho mẫu thân, hơn nữa còn phải phò tá nó thuận lợi đăng cơ.
Tôn Bắc âm thầm nghĩ ngợi, cuối cùng cũng là quyết định giúp đỡ cho Tôn Hiên. Cũng coi như là để bù đắp cho những lỗi lầm của hắn đối với Phương Tình.
"Tướng quân! Tướng quân, ngài không sao chứ?"
Mặc Liên vịn tay cung nữ dò hỏi Tôn Bắc, ánh mắt không kiềm chế nổi sự si mê trong đó.
Vốn biết Thịnh Vũ tướng quân uy chấn thiên hạ, dung mạo đẹp như tượng tạc, nhưng không ngờ đến người thật lại đẹp hơn như vậy!
"Vị đây là...?"
Tôn Bắc nghi hoặc nhìn nữ nhân hoa chi chiêu triển, sau đó ánh mắt nhanh chóng tối sầm lại.
Đây chắc hẳn là vị Liên phi diễm mỹ tuyệt luân trong lời đồn đi?
Chỉ là, cũng không thể xinh đẹp được như A Tình của hắn.
"Mặc Liên tham kiến Thịnh Vũ tướng quân"
Mặc Liên mỉm cười e thẹn nhìn Tôn Bắc, cả người đều toát lên dáng vẻ ôn nhuận như ngọc.
"Ra là Liên phi nương nương, tại hạ thất lễ rồi"
Tôn Bắc khách sáo nói với Mặc Liên, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, xa cách.
"Thần thiếp vốn chỉ nghe danh Thịnh Vũ Tướng quân vang danh khắp thiên hạ, không nghĩ tới hôm nay sẽ gặp được người thật!"
Mặc Liên đều là một bộ dạng xán như xuân hoa, kiểu như thu nguyệt, hâm mộ nhìn Tôn Bắc.
"Nương nương quá khen. Thần còn có công chuyện, cáo từ"
Tôn Bắc vừa dứt lời thì đã xoay lưng rời đi, không kịp để cho Mặc Liên phản ứng, chỉ có thể ngậm lấy cục tức trong lòng.
......
Mạc Kính Viễn vừa hồi phủ thì đã đi thẳng đến viện tử của nữ nhi bảo bối, nụ cười vui vẻ vẫn giữ nguyên trên môi từ lúc rời cung đến giờ.
"A Nhã, cha về rồi đây"
Mạc Kính Viễn vừa bước vào viện thì đã thấy phu nhân và con gái đang trò chuyện.
Mạc Vi Nhã mệt mỏi nằm trên trường kỉ, đôi mắt xinh đẹp vẫn chăm chú nhìn Mạc phu nhân Ôn Duyệt đang kể chuyện.
Vừa nghe thấy tiếng gọi của Mạc Kính Viễn thì cả người liền vui vẻ không ít.
"Phụ thân! Nhã nhi rất nhớ người"
Mạc Vi Nhã chạy đến bên Mạc Kính Viễn, cả cơ thể nhỏ nhắn bám chặt lấy ông không buông.
"A Nhã, phụ thân cũng nhớ con"
Mạc Kính Viễn ôm lấy Mạc Vi Nhã xoay vài vòng, ánh mắt đều là nuông chiều nhìn nàng.
"A Nhã đã nhớ ra gì chưa?"
Ông bế nữ nhi bảo bối đến bên trường kỉ, ân cần xoa đầu nàng hỏi thăm.
"Con bé cũng nhớ ra một vài chuyện rồi, chỉ là thân thể còn suy nhược, cần phải bồi bổ thêm"
Mạc phu nhân chậm rãi nói, một bên rót trà cho phu quân mình.
"À phải rồi, Duyệt nhi, nàng chuẩn bị một chút, A Bắc về rồi. Ta muốn giữ nó ở lại phủ vài ngày"
"coi như bồi đắp tình cảm với A Nhã", chỉ là vế sau ông không nói tiếp, ánh mắt ra hiệu cho phu nhân.
Ôn Duyệt tất nhiên hiểu tâm ý của Mạc Kính Viễn, nàng cũng chỉ đành cười trừ. Trách làm sao đây, nàng cũng rất vừa ý với Tôn Bắc a~
"Lão gia, phu nhân, Thịnh Vũ tướng quân đưa thư tới"
Một tì nữ hớt hải chạy vào tẩm viện, kiềm chế sung sướng mà đưa thư cho Mạc Kính Viễn
Nàng ta hôm nay được tận mắt thấy Thịnh Vũ tướng quân a!
"Được rồi, lui xuống đi"
Mạc Kính Viễn nhận lấy phong thư, liếc mắt về phía tì nữ kia.
Hừ, nhìn thấy nam nhân liền ách nhiên thất tiếu như vậy?
"Lão gia, có chuyện gì sao?"
Ôn Duyệt phu nhân quan tâm hỏi, ánh mắt lạnh lùng kia của phu quân bà là sao đây?
"Không có gì, A Bắc nói hôm nay có công chuyện không đến được, ngày mai sẽ đến thăm A Nhã sau"
Ôn Duyệt "ồ" một tiếng, ánh mắt dịu dàng nhìn nữ nhi bé nhỏ đang bám lấy mình.
Nếu quả thực hai người có thể đến với nhau, bà cũng an tâm được một phần nào.
.....
Màn đêm nhanh chóng buông xuống, Mạc lão gia và Mạc phu nhân sau khi dùng thiện cũng đã quay về tẩm viện. Cả viện tử rộng lớn chỉ còn mình Mạc Vi Nhã.
Mạc Vi Nhã bước xuống giường, đến trước gương ngồi xuống, thẫn thờ nhìn cô nương kiều tiểu linh lung trong gương.
Chú thích:
1. Hoa chi chiêu triển: trang điểm lộng lẫy, xinh đẹp
2. Diễm mĩ tuyệt luân: xinh đẹp tuyệt trần
3. Xán như xuân hoa, kiểu như thu nguyệt: xinh đẹp như hoa xuân, trong sáng như trăng thu.
4. Ách nhiên thất tiếu: cười sằng sặc, không có liêm sỉ:)
5. Kiều tiểu linh lung: xinh xắn lanh lợi.
Tác giả :
Tử Diễm