Ma Giáo Nhị Tam Sự
Chương 2
Đồng nghiệp bất đồng mạng, đạo lý này Nhị Bảo rốt cục có thể sâu sắc hiểu rõ đến khắc cốt ghi tâm.
Cho dù là cùng bị bắt, nhưng Nhị Bảo hôn mê cũng không người chiếu cố, lại còn bị bỏ vô bao tha lên núi, khi Nhị Bảo cảm thấy đau mà mở mắt ra thì đã là ở trong nội đường của Ngự Thiên thần giáo. Dây thừng trên người đã được cởi bỏ, nhưng mình thì bị vứt lăn lóc trên mặt đất, toàn thân đều đau, lại nhìn thiếu gia, hảo hảo ngay ngắn ngồi trên ghế, lại còn thong thả vừa uống trà vừa ăn bánh.
Nhị Bảo vừa mới oán hận một câu, nhìn kỹ thì thấy trên cánh tay Địch Nhân Kiệt băng bó, bàn tay cũng bị thương, đầy máu trông rất đáng sợ. Nhị Bảo nháy mắt đã quên eo mỏi lưng đau, đứng bật dậy: “Thiếu gia, cậu bị thương hả?!"
“Chỉ là vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại". Địch Nhân Kiệt trưng ra vẻ mặt tự tại, nhưng trong lòng thì không như vậy, đao của Tấn Lỗi không biết là làm bằng cái gì, lưỡi đao lạnh lẽo, chỗ bị thương mang theo một cỗ hàn khí thấu tim, hắn một mực ngồi đây uống trà liên tục chính là muốn ức chế bớt cơn lạnh.
Phương Lan Sinh bị Tấn Lỗi lôi ra hậu viện, cậu cực kỳ tức giận: “Tại sao ngươi không cho ta giết hắn, còn đem hắn về đây?"
“Quân sư nói, triều đình bây giờ đối với chúng ta như hổ rình mồi, chúng ta nhất định phải yên lặng theo dõi kỳ biến."
“Vậy đánh ngất xỉu ném đến địa lao đi, sao còn dẫn hắn đến Bích Sơn đường, ngươi không sợ hắn nhớ được đường xuống núi, đến lúc đó phái người đến phục kích chúng ta sao?!"
Trong không khí bỗng tràn ngập một làn hương thản nhiên ngọt ngào, thấm vào tận ruột gan, Tấn Lỗi nghe thấy mùi hương này, cũng không thèm nói nữa: “Ta nói cái gì ngươi cũng không thích nghe, để Tiểu Mai nói với ngươi đi."
Quả thật người đến là Hạ Tiểu Mai. Y hôm nay vì phải đuổi bắt công tử Giả phủ nên cả người lấm lem, vừa về tới đã vội chạy đi tắm rửa, đổi thành một thân y phục tố sắc, nhưng dù thế, điềm hương trên người y vẫn không giảm đi chút nào — người khác học y thuật thì thân thể sẽ có mùi thảo dược, còn với Tiểu Mai, vị thảo dược ôn hòa dung cùng hương son phấn, trở thành một mùi hương ngọt ngào không thể lý giải được. Y bưng điểm tâm đến đưa cho Phương Lan Sinh: “Thiếu chủ, chẳng lẽ ngươi còn không tin tưởng trận pháp quân sư bày ra? Muốn lên Ngự Thiên sơn chúng ta, nếu không có người dẫn đường, tất sẽ bị vây trong trận cho đến chết."
Thái độ của Phương Lan Sinh đối với Tiểu Mai khác hẳn khi đối với Tấn Lỗi, không bướng bỉnh nữa: “Ừm… cũng đúng, quân sư bày trận, ta cũng chưa thấy ai phá được."
“Còn nói sao, nếu không phải Thiếu chủ ngươi thả Giả phủ công tử mang đi mất, Tiểu Mai cũng không cần khổ cực như vậy đi bắt người, còn làm bẩn cả y phục mới mua."
Trong mắt Phương Lan Sinh, bộ dạng Tiểu Mai mỉm cười giáo huấn người khác so với Tấn Lỗi còn đáng sợ hơn. Cậu lập tức nhanh trí nói sang chuyện khác: “Ai nha, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Quân sư đâu rồi?"
Hạ Tiểu Mai lúc này mới chau mày: “Không biết. Ta mới vừa đến phòng huynh ấy tìm thử, không có."
“Vậy tìm tiếp đi."
“Quân sư không muốn chúng ta tìm, chúng ta có khi nào tìm được đâu", Tiểu Mai cười khổ, “Đừng nhìn quân sư bình thường luôn ôn nhu dễ gần như vậy, lúc huynh ấy không muốn gặp người khác, chỉ sợ dù trời có sập xuống, chúng ta cũng tìm không thấy."
Trong Ngự Thiên giáo mọi người đều nhanh mồm nhanh miệng, Hạ Tiểu Mai lại càng khéo léo, nhưng bây giờ giáo chủ không có ở Ngự Thiên sơn, Phương Lan Sinh tuổi còn nhỏ, có thể làm chủ cũng chỉ có một mình quân sư, hiện tại không tìm được quân sư, ba người đều không có chủ ý.
“Mặc kệ!" Phương Lan Sinh vỗ đùi, chỉ vào tấn lỗi, “Ngươi, ngươi đi."
“Vì cái gì kêu ta đi?"
“Người là ngươi mang về mà! Ngươi không đi ai đi?!"
“Người cũng là ngươi trói, ngươi chẳng phải nói mình có thể một mình đảm đương một phía, không cần ta bảo hộ, bây giờ sợ rồi à?!"
“Ngươi!" Lửa giận bị Phương Lan Sinh áp chế nãy giờ lại bùng cháy, “Tấn Lỗi! Ngươi nhìn ta không vừa mắt đúng không!"
“Được rồi! Đừng cãi nhau nữa, ta đi là được chứ gì!", Tiểu Mai trừng mắt nhìn Phương Lan Sinh một cái, kêu cậu quay về phòng rồi kéo Tấn Lỗi đi ra ngoài: “Sao ngươi lại như vậy hả, ngày thường đâu có thấy ngươi phát cáu, sao cứ phải gây sự với Thiếu chủ làm chi!"
Tấn Lỗi cười khổ: “Ta tại sao lại gây sự chứ, ta hộ cậu ấy nhiều năm như vậy, thế nhưng cậu ấy lại cứ nhìn ta không vừa mắt."
Hạ Tiểu Mai nói thầm: “Đầu gỗ, Thiếu chủ không phải nhìn ngươi không vừa mắt."
Hai người này từ nhỏ đã bên nhau tới lớn, Tấn Lỗi hơn Phương Lan Sinh mấy tuổi, giáo chủ liền cho Tấn Lỗi đi theo cậu. Tấn Lỗi là người chín chắn, võ công lại cao, vốn tuổi như ca ca, lại tự coi mình là vệ sĩ, hết sức bảo hộ Phương Lan Sinh. Khi Phương Lan Sinh còn nhỏ, hai người ở chung rất hài hòa, nhưng giờ cậu đã trưởng thành, tự có chủ ý riêng của bản thân, lại cứ bị Tấn Lỗi xem như hài tử mà đối xử, trong lòng liền tức giận vô cớ, ngày nào cũng kiếm chuyện gây với Tấn Lỗi, khiến cả Ngự Thiên sơn không yên ổn, ngay cả giáo chủ cũng ngại phiền hà, dứt khoát xuống núi kiếm chỗ tị nạn.
Hạ Tiểu Mai chỉ cảm thấy hai người này đang ở trong phúc mà chẳng biết, mỗi ngày có thể gặp mặt thì cứ ầm ĩ không ngừng, nếu một ngày kia có thể…
Thôi không nghĩ nữa.
Hạ Tiểu Mai đi vào Bích Sơn đường, nhìn thấy Nhị Bảo một phen nước mắt nước mũi tèm lem: “Thiếu gia, hu hu hu hu, chúng ta vẫn là nhanh chóng chạy đi."
Hạ Tiểu Mai cười thành tiếng, Địch Nhân Kiệt liếc qua một cái, cũng cười theo.
Hai người rõ ràng lần đầu tiên gặp nhau, lại cười đến thoải mái, Tấn Lỗi theo sau Tiểu Mai vẻ mặt âm trầm không hỏi không đáp.
Địch Nhân Kiệt cao thấp đánh giá Tiểu Mai, người này ăn mặc như một thư sinh, lại tuyệt không mang dáng vẻ thư sinh, trái lại giống một thanh y hí tử, trên người tản mác điềm hương, mi tâm anh tuấn, nói là nam tử thì dư một phần mềm mại đáng yêu, nhưng cũng không giống nữ nhân, thay vì nói nam sinh nữ tướng, chẳng bằng nói là thanh lệ đến không phân biệt được.
Nhị Bảo nhìn tới ngây người, vội lau nước mũi nước mắt, ngồi lại ngay ngắn.
Địch Nhân Kiệt tiến lên thở dài: “Các hạ khí chất xuất chúng, chẳng lẽ chính là người được xưng xưng thiên diện hí tử, ngự thiên thần giáo Tả hộ pháp Hạ Tiểu Mai?"
Hạ Tiểu Mai trên mặt còn mang theo ý cười: “Không sai, đúng là tại hạ. Chỉ tiếc Tiểu Mai thân phận triển lộ không thể nghi ngờ, mà thân phận của đại nhân, Tiểu Mai lại không biết."
Nhị Bảo ở sau lưng cướp lời: “Thiếu gia nhà ta chính là Đại Lý thừa Địch Nhân Kiệt."
“Nga ~" Hạ Tiểu Mai nhíu mày, Địch Nhân Kiệt mấy năm nay phá án và bắt giam hơn mười đại án, thanh danh lan rộng, y mặc dù chưa thấy qua nhưng cũng đã nghe nói, “Nguyên lai là Địch đại nhân, kính đã lâu kính đã lâu, xin hỏi Địch đại nhân đến Ngự Thiên sơn làm gì?"
“Ta chỉ là đi dạo chung quanh ngắm phong cảnh."
Một câu nói cà lơ phất phơ của Địch Nhân Kiệt lại làm Nhị Bảo hết cả hồn. Thiếu gia chạy cũng không chạy, cũng không nói đầu hàng, lại một câu đi dạo ngắm cảnh là có ý gì.
Hạ Tiểu Mai đương nhiên cũng có chút không vui: “Địch đại nhân nói đùa rồi, Ngự Thiên sơn vốn là địa bàn của Ngự Thiên thần giáo, trong giang hồ không ai không biết không ai không rõ, ngươi là mệnh quan triều đình lại chạy tới đây ngắm cảnh, chẳng lẽ ngươi không sợ…"
“Sợ cái gì?", Địch Nhân Kiệt nhún vai, “Giáo phái của các hạ đã xưng thần giáo, tất nhiên là thấu tình đạt lý, hòa thiện với người ngoài, ta mang theo thư đồng lên núi đi dạo một chút, không lẽ các ngươi lại phái người giết ta?". Dứt lời, vỗ vỗ cánh tay mình, “Theo ta thấy, quý giáo cũng không có người vô cùng hung ác, bằng không chắc cánh tay của Địch mỗ đã mất rồi, làm sao còn tứ chi kiện toàn đứng ở chỗ này được."
Đúng là hoa ngôn xảo ngữ. Tiểu Mai biết rõ năng lực của Tấn Lỗi, không bao giờ có chuyện hạ thủ lưu tình, Địch Nhân Kiệt có thể đứng tại đây toàn bộ là bản lãnh của hắn. Nhưng Địch Nhân Kiệt vì sao lại nói vậy, Tiểu Mai đoán không ra.
Tấn Lỗi hừ lạnh một tiếng: “Chỉ sợ ngươi không phải đến ngắm phong cảnh, mà là đến điều tra địa hình của Ngự Thiên sơn."
“Vị thiếu hiệp kia sao lại nghĩ vậy, ta điều tra địa hình Ngự Thiên sơn làm gì?"
“Điều tra địa hình, tất nhiên là vì tấn công bổn giáo!"
“Nhưng ta lại vì sao phải tấn công quý giáo?"
“Còn không phải triều đình nhận định Ngự Thiên thần giáo chúng ta làm nhiều việc ác sao!"
“Vậy Ngự Thiên thần giáo thật sự làm nhiều việc ác?"
“Ngươi…"
Tấn Lỗi còn muốn nói, Hạ Tiểu Mai phất tay cắt lời: “Không cần nói nữa."
Tiểu Mai nhìn thẳng Địch Nhân Kiệt: “Ngự Thiên thần giáo ta thật sự là trong giang hồ cũng không phải là cái gì chính giáo đạo nghĩa, nhưng người trong giáo ta làm việc không thẹn với lương tâm, nếu Địch đại nhân không tin, có thể cùng chúng ta lập hạ chiến thư, không cần dùng lời lẽ dò xét. Chúng ta sẵn sàng nghênh chiến."
Hạ Tiểu Mai trong mắt như có ánh lửa nóng cháy, Địch Nhân Kiệt nhìn chằm chằm nửa ngày, lúc này mới gật đầu: “Ta tin ngươi, ta tin Ngự Thiên thần giáo không phải thiện cũng không phải ác, nhưng ngươi cũng biết, triều đình gần đây nhận được tin tức, nói Ngự Thiên thần giáo tập kết binh lực, mưu đồ tạo phản."
“Chuyện cười!" Tấn Lỗi tiến về phía trước một bước, nổi giận, “Ngự Thiên thần giáo tự thành nhất phái, chỉ quản chuyện giang hồ, căn bản chưa từng cuốn vào việc phân tranh của triều đình, sao lại nói chúng ta muốn tạo phản?!"
Địch Nhân Kiệt thở dài: “Ngự thiên thần giáo mấy năm nay tân thu không ít giáo chúng, cao thủ nhiều như mây, Ngự Thiên sơn địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, vốn cũng bị nhiều người ngấp nghé, các ngươi trước nay làm việc đều không kiêng dè, còn đi trộm hỏa linh chi ngàn năm ở Giả phủ…"
“Kia bất quá là cũng chỉ là linh chi thôi mà, coi như chúng ta đoạt được, lại cùng tạo phản có quan hệ gì?!"
“Ngươi chỉ biết là đó là hỏa linh chi ngàn năm vô giá, bất luận thương tích nặng thế nào, chỉ cần ăn vào, nửa ngày có thể phục hồi. Nhưng không biết đó là lễ vật người khác mượn danh nghĩa Giả phủ muốn tặng cho Hoàng thượng. Nguyên bản lễ vật gióng trống khua chiêng nói muốn tặng cho Thánh Thượng các ngươi đoạt mất, còn bị các ngươi mang đi một vị đại công tử, Giả phủ chính mình không có binh mã, chỉ có thể đến triều đình cáo trạng, nói các ngươi tích binh trữ lương, dĩ hạ phạm thượng, lấy hỏa linh chi chính là vì tạo phản."
“Lẽ nào lại như vậy!" Tấn Lỗi rút đao, “Chỉ là lời trẻ con của đám tiểu nhân! Xem ta có giết sạch chúng không thì biết!"
“Đừng hành động thiếu suy nghĩ!" Hạ Tiểu Mai giữ chặt Tấn Lỗi, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Địch Nhân Kiệt, “Địch đại nhân, ngươi đem những này nói cho chúng ta biết, có mục đích gì?"
“Ta vốn dĩ đến đây là vì cảm thấy phía sau chuyện hỏa linh chi còn có ẩn tình, muốn cùng giáo chủ quý giáo gặp mặt một lần, nếu có thể đàm phán, liền thỉnh quý giáo đem hỏa linh chi ra, ta xuống núi lo liệu, tự nhiên sẽ giải quyết được. Nhưng ta hiện tại lại có suy nghĩ khác."
Địch Nhân Kiệt giơ tay chỉ ra ngoài Bích Sơn đường, núi non trùng điệp, sơn đạo gập ghềnh, người khác nhìn không ra trận pháp, nhưng hắn lại nhìn ra.
“Ta hiện tại chỉ muốn hỏi một chút, Cửu diệu càn khôn trận phía ngoài Bích Sơn đường, là do ai thiết kế?"
Cho dù là cùng bị bắt, nhưng Nhị Bảo hôn mê cũng không người chiếu cố, lại còn bị bỏ vô bao tha lên núi, khi Nhị Bảo cảm thấy đau mà mở mắt ra thì đã là ở trong nội đường của Ngự Thiên thần giáo. Dây thừng trên người đã được cởi bỏ, nhưng mình thì bị vứt lăn lóc trên mặt đất, toàn thân đều đau, lại nhìn thiếu gia, hảo hảo ngay ngắn ngồi trên ghế, lại còn thong thả vừa uống trà vừa ăn bánh.
Nhị Bảo vừa mới oán hận một câu, nhìn kỹ thì thấy trên cánh tay Địch Nhân Kiệt băng bó, bàn tay cũng bị thương, đầy máu trông rất đáng sợ. Nhị Bảo nháy mắt đã quên eo mỏi lưng đau, đứng bật dậy: “Thiếu gia, cậu bị thương hả?!"
“Chỉ là vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại". Địch Nhân Kiệt trưng ra vẻ mặt tự tại, nhưng trong lòng thì không như vậy, đao của Tấn Lỗi không biết là làm bằng cái gì, lưỡi đao lạnh lẽo, chỗ bị thương mang theo một cỗ hàn khí thấu tim, hắn một mực ngồi đây uống trà liên tục chính là muốn ức chế bớt cơn lạnh.
Phương Lan Sinh bị Tấn Lỗi lôi ra hậu viện, cậu cực kỳ tức giận: “Tại sao ngươi không cho ta giết hắn, còn đem hắn về đây?"
“Quân sư nói, triều đình bây giờ đối với chúng ta như hổ rình mồi, chúng ta nhất định phải yên lặng theo dõi kỳ biến."
“Vậy đánh ngất xỉu ném đến địa lao đi, sao còn dẫn hắn đến Bích Sơn đường, ngươi không sợ hắn nhớ được đường xuống núi, đến lúc đó phái người đến phục kích chúng ta sao?!"
Trong không khí bỗng tràn ngập một làn hương thản nhiên ngọt ngào, thấm vào tận ruột gan, Tấn Lỗi nghe thấy mùi hương này, cũng không thèm nói nữa: “Ta nói cái gì ngươi cũng không thích nghe, để Tiểu Mai nói với ngươi đi."
Quả thật người đến là Hạ Tiểu Mai. Y hôm nay vì phải đuổi bắt công tử Giả phủ nên cả người lấm lem, vừa về tới đã vội chạy đi tắm rửa, đổi thành một thân y phục tố sắc, nhưng dù thế, điềm hương trên người y vẫn không giảm đi chút nào — người khác học y thuật thì thân thể sẽ có mùi thảo dược, còn với Tiểu Mai, vị thảo dược ôn hòa dung cùng hương son phấn, trở thành một mùi hương ngọt ngào không thể lý giải được. Y bưng điểm tâm đến đưa cho Phương Lan Sinh: “Thiếu chủ, chẳng lẽ ngươi còn không tin tưởng trận pháp quân sư bày ra? Muốn lên Ngự Thiên sơn chúng ta, nếu không có người dẫn đường, tất sẽ bị vây trong trận cho đến chết."
Thái độ của Phương Lan Sinh đối với Tiểu Mai khác hẳn khi đối với Tấn Lỗi, không bướng bỉnh nữa: “Ừm… cũng đúng, quân sư bày trận, ta cũng chưa thấy ai phá được."
“Còn nói sao, nếu không phải Thiếu chủ ngươi thả Giả phủ công tử mang đi mất, Tiểu Mai cũng không cần khổ cực như vậy đi bắt người, còn làm bẩn cả y phục mới mua."
Trong mắt Phương Lan Sinh, bộ dạng Tiểu Mai mỉm cười giáo huấn người khác so với Tấn Lỗi còn đáng sợ hơn. Cậu lập tức nhanh trí nói sang chuyện khác: “Ai nha, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Quân sư đâu rồi?"
Hạ Tiểu Mai lúc này mới chau mày: “Không biết. Ta mới vừa đến phòng huynh ấy tìm thử, không có."
“Vậy tìm tiếp đi."
“Quân sư không muốn chúng ta tìm, chúng ta có khi nào tìm được đâu", Tiểu Mai cười khổ, “Đừng nhìn quân sư bình thường luôn ôn nhu dễ gần như vậy, lúc huynh ấy không muốn gặp người khác, chỉ sợ dù trời có sập xuống, chúng ta cũng tìm không thấy."
Trong Ngự Thiên giáo mọi người đều nhanh mồm nhanh miệng, Hạ Tiểu Mai lại càng khéo léo, nhưng bây giờ giáo chủ không có ở Ngự Thiên sơn, Phương Lan Sinh tuổi còn nhỏ, có thể làm chủ cũng chỉ có một mình quân sư, hiện tại không tìm được quân sư, ba người đều không có chủ ý.
“Mặc kệ!" Phương Lan Sinh vỗ đùi, chỉ vào tấn lỗi, “Ngươi, ngươi đi."
“Vì cái gì kêu ta đi?"
“Người là ngươi mang về mà! Ngươi không đi ai đi?!"
“Người cũng là ngươi trói, ngươi chẳng phải nói mình có thể một mình đảm đương một phía, không cần ta bảo hộ, bây giờ sợ rồi à?!"
“Ngươi!" Lửa giận bị Phương Lan Sinh áp chế nãy giờ lại bùng cháy, “Tấn Lỗi! Ngươi nhìn ta không vừa mắt đúng không!"
“Được rồi! Đừng cãi nhau nữa, ta đi là được chứ gì!", Tiểu Mai trừng mắt nhìn Phương Lan Sinh một cái, kêu cậu quay về phòng rồi kéo Tấn Lỗi đi ra ngoài: “Sao ngươi lại như vậy hả, ngày thường đâu có thấy ngươi phát cáu, sao cứ phải gây sự với Thiếu chủ làm chi!"
Tấn Lỗi cười khổ: “Ta tại sao lại gây sự chứ, ta hộ cậu ấy nhiều năm như vậy, thế nhưng cậu ấy lại cứ nhìn ta không vừa mắt."
Hạ Tiểu Mai nói thầm: “Đầu gỗ, Thiếu chủ không phải nhìn ngươi không vừa mắt."
Hai người này từ nhỏ đã bên nhau tới lớn, Tấn Lỗi hơn Phương Lan Sinh mấy tuổi, giáo chủ liền cho Tấn Lỗi đi theo cậu. Tấn Lỗi là người chín chắn, võ công lại cao, vốn tuổi như ca ca, lại tự coi mình là vệ sĩ, hết sức bảo hộ Phương Lan Sinh. Khi Phương Lan Sinh còn nhỏ, hai người ở chung rất hài hòa, nhưng giờ cậu đã trưởng thành, tự có chủ ý riêng của bản thân, lại cứ bị Tấn Lỗi xem như hài tử mà đối xử, trong lòng liền tức giận vô cớ, ngày nào cũng kiếm chuyện gây với Tấn Lỗi, khiến cả Ngự Thiên sơn không yên ổn, ngay cả giáo chủ cũng ngại phiền hà, dứt khoát xuống núi kiếm chỗ tị nạn.
Hạ Tiểu Mai chỉ cảm thấy hai người này đang ở trong phúc mà chẳng biết, mỗi ngày có thể gặp mặt thì cứ ầm ĩ không ngừng, nếu một ngày kia có thể…
Thôi không nghĩ nữa.
Hạ Tiểu Mai đi vào Bích Sơn đường, nhìn thấy Nhị Bảo một phen nước mắt nước mũi tèm lem: “Thiếu gia, hu hu hu hu, chúng ta vẫn là nhanh chóng chạy đi."
Hạ Tiểu Mai cười thành tiếng, Địch Nhân Kiệt liếc qua một cái, cũng cười theo.
Hai người rõ ràng lần đầu tiên gặp nhau, lại cười đến thoải mái, Tấn Lỗi theo sau Tiểu Mai vẻ mặt âm trầm không hỏi không đáp.
Địch Nhân Kiệt cao thấp đánh giá Tiểu Mai, người này ăn mặc như một thư sinh, lại tuyệt không mang dáng vẻ thư sinh, trái lại giống một thanh y hí tử, trên người tản mác điềm hương, mi tâm anh tuấn, nói là nam tử thì dư một phần mềm mại đáng yêu, nhưng cũng không giống nữ nhân, thay vì nói nam sinh nữ tướng, chẳng bằng nói là thanh lệ đến không phân biệt được.
Nhị Bảo nhìn tới ngây người, vội lau nước mũi nước mắt, ngồi lại ngay ngắn.
Địch Nhân Kiệt tiến lên thở dài: “Các hạ khí chất xuất chúng, chẳng lẽ chính là người được xưng xưng thiên diện hí tử, ngự thiên thần giáo Tả hộ pháp Hạ Tiểu Mai?"
Hạ Tiểu Mai trên mặt còn mang theo ý cười: “Không sai, đúng là tại hạ. Chỉ tiếc Tiểu Mai thân phận triển lộ không thể nghi ngờ, mà thân phận của đại nhân, Tiểu Mai lại không biết."
Nhị Bảo ở sau lưng cướp lời: “Thiếu gia nhà ta chính là Đại Lý thừa Địch Nhân Kiệt."
“Nga ~" Hạ Tiểu Mai nhíu mày, Địch Nhân Kiệt mấy năm nay phá án và bắt giam hơn mười đại án, thanh danh lan rộng, y mặc dù chưa thấy qua nhưng cũng đã nghe nói, “Nguyên lai là Địch đại nhân, kính đã lâu kính đã lâu, xin hỏi Địch đại nhân đến Ngự Thiên sơn làm gì?"
“Ta chỉ là đi dạo chung quanh ngắm phong cảnh."
Một câu nói cà lơ phất phơ của Địch Nhân Kiệt lại làm Nhị Bảo hết cả hồn. Thiếu gia chạy cũng không chạy, cũng không nói đầu hàng, lại một câu đi dạo ngắm cảnh là có ý gì.
Hạ Tiểu Mai đương nhiên cũng có chút không vui: “Địch đại nhân nói đùa rồi, Ngự Thiên sơn vốn là địa bàn của Ngự Thiên thần giáo, trong giang hồ không ai không biết không ai không rõ, ngươi là mệnh quan triều đình lại chạy tới đây ngắm cảnh, chẳng lẽ ngươi không sợ…"
“Sợ cái gì?", Địch Nhân Kiệt nhún vai, “Giáo phái của các hạ đã xưng thần giáo, tất nhiên là thấu tình đạt lý, hòa thiện với người ngoài, ta mang theo thư đồng lên núi đi dạo một chút, không lẽ các ngươi lại phái người giết ta?". Dứt lời, vỗ vỗ cánh tay mình, “Theo ta thấy, quý giáo cũng không có người vô cùng hung ác, bằng không chắc cánh tay của Địch mỗ đã mất rồi, làm sao còn tứ chi kiện toàn đứng ở chỗ này được."
Đúng là hoa ngôn xảo ngữ. Tiểu Mai biết rõ năng lực của Tấn Lỗi, không bao giờ có chuyện hạ thủ lưu tình, Địch Nhân Kiệt có thể đứng tại đây toàn bộ là bản lãnh của hắn. Nhưng Địch Nhân Kiệt vì sao lại nói vậy, Tiểu Mai đoán không ra.
Tấn Lỗi hừ lạnh một tiếng: “Chỉ sợ ngươi không phải đến ngắm phong cảnh, mà là đến điều tra địa hình của Ngự Thiên sơn."
“Vị thiếu hiệp kia sao lại nghĩ vậy, ta điều tra địa hình Ngự Thiên sơn làm gì?"
“Điều tra địa hình, tất nhiên là vì tấn công bổn giáo!"
“Nhưng ta lại vì sao phải tấn công quý giáo?"
“Còn không phải triều đình nhận định Ngự Thiên thần giáo chúng ta làm nhiều việc ác sao!"
“Vậy Ngự Thiên thần giáo thật sự làm nhiều việc ác?"
“Ngươi…"
Tấn Lỗi còn muốn nói, Hạ Tiểu Mai phất tay cắt lời: “Không cần nói nữa."
Tiểu Mai nhìn thẳng Địch Nhân Kiệt: “Ngự Thiên thần giáo ta thật sự là trong giang hồ cũng không phải là cái gì chính giáo đạo nghĩa, nhưng người trong giáo ta làm việc không thẹn với lương tâm, nếu Địch đại nhân không tin, có thể cùng chúng ta lập hạ chiến thư, không cần dùng lời lẽ dò xét. Chúng ta sẵn sàng nghênh chiến."
Hạ Tiểu Mai trong mắt như có ánh lửa nóng cháy, Địch Nhân Kiệt nhìn chằm chằm nửa ngày, lúc này mới gật đầu: “Ta tin ngươi, ta tin Ngự Thiên thần giáo không phải thiện cũng không phải ác, nhưng ngươi cũng biết, triều đình gần đây nhận được tin tức, nói Ngự Thiên thần giáo tập kết binh lực, mưu đồ tạo phản."
“Chuyện cười!" Tấn Lỗi tiến về phía trước một bước, nổi giận, “Ngự Thiên thần giáo tự thành nhất phái, chỉ quản chuyện giang hồ, căn bản chưa từng cuốn vào việc phân tranh của triều đình, sao lại nói chúng ta muốn tạo phản?!"
Địch Nhân Kiệt thở dài: “Ngự thiên thần giáo mấy năm nay tân thu không ít giáo chúng, cao thủ nhiều như mây, Ngự Thiên sơn địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, vốn cũng bị nhiều người ngấp nghé, các ngươi trước nay làm việc đều không kiêng dè, còn đi trộm hỏa linh chi ngàn năm ở Giả phủ…"
“Kia bất quá là cũng chỉ là linh chi thôi mà, coi như chúng ta đoạt được, lại cùng tạo phản có quan hệ gì?!"
“Ngươi chỉ biết là đó là hỏa linh chi ngàn năm vô giá, bất luận thương tích nặng thế nào, chỉ cần ăn vào, nửa ngày có thể phục hồi. Nhưng không biết đó là lễ vật người khác mượn danh nghĩa Giả phủ muốn tặng cho Hoàng thượng. Nguyên bản lễ vật gióng trống khua chiêng nói muốn tặng cho Thánh Thượng các ngươi đoạt mất, còn bị các ngươi mang đi một vị đại công tử, Giả phủ chính mình không có binh mã, chỉ có thể đến triều đình cáo trạng, nói các ngươi tích binh trữ lương, dĩ hạ phạm thượng, lấy hỏa linh chi chính là vì tạo phản."
“Lẽ nào lại như vậy!" Tấn Lỗi rút đao, “Chỉ là lời trẻ con của đám tiểu nhân! Xem ta có giết sạch chúng không thì biết!"
“Đừng hành động thiếu suy nghĩ!" Hạ Tiểu Mai giữ chặt Tấn Lỗi, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Địch Nhân Kiệt, “Địch đại nhân, ngươi đem những này nói cho chúng ta biết, có mục đích gì?"
“Ta vốn dĩ đến đây là vì cảm thấy phía sau chuyện hỏa linh chi còn có ẩn tình, muốn cùng giáo chủ quý giáo gặp mặt một lần, nếu có thể đàm phán, liền thỉnh quý giáo đem hỏa linh chi ra, ta xuống núi lo liệu, tự nhiên sẽ giải quyết được. Nhưng ta hiện tại lại có suy nghĩ khác."
Địch Nhân Kiệt giơ tay chỉ ra ngoài Bích Sơn đường, núi non trùng điệp, sơn đạo gập ghềnh, người khác nhìn không ra trận pháp, nhưng hắn lại nhìn ra.
“Ta hiện tại chỉ muốn hỏi một chút, Cửu diệu càn khôn trận phía ngoài Bích Sơn đường, là do ai thiết kế?"
Tác giả :
Đường Quân