Thông tin truyện
Thể loại: đồng nhân, đam mỹ, 1×1, HE
Cặp đôi: Địch Nhân Kiệt x Vương Nguyên Phương, Tấn Lỗi x Phương Lan Sinh, Võ Kệ x Hạ Tiểu Mai
Góp vui: Phi Ưng, Cung Khánh Đông, Giả Bảo Ngọc
Biên tập: Phong Yên
Trích đoạn ngắn:
“Phong tiêu tiêu hề Dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề…" [1]
Địch Nhân Kiệt gõ mạnh lên đầu Nhị Bảo: “Ngươi lẩm bẩm gì đó? Nguyền rủa ta phải không?"
Nhị Bảo chột dạ rụt cổ, ngẩng đầu nhìn mây đen đang bao phủ Ngự Thiên sơn, lại cúi đầu nhìn lại mình với Địch Nhân Kiệt, không khỏi bi thương: “Thiếu gia, không phải ta đề cao chí khí người khác, nhưng Ngự Thiên sơn này là ma giáo, có tiếng làm nhiều việc ác, giết người không chớp mắt, cậu tới chiêu an cũng phải đem theo chút nhân mã chứ, ta sợ chúng ta chưa lên tới nơi thì đã chết mất xác rồi."
“Nói là chiêu an, cũng không phải đến tiêu diệt, mang người nhiều như vậy làm gì." Địch Nhân Kiệt tràn đầy tự tin, “Nếu không, hay là ngươi ở dưới chân núi chờ ta?"
Nhị Bảo trong lòng thầm oán thán, từ khi Vương công tử mất tích tới nay, thiếu gia lại càng tích cực làm việc, chuyện gì khó khăn gian khổ là gom về cho bản thân, cứ như không muốn sống nữa vậy. Nhị Bảo nghĩ tới đây thì thở dài, tuy rằng thiếu gia không muốn sống, y lại không thể mặc kệ thiếu gia không lo.
Cặp đôi: Địch Nhân Kiệt x Vương Nguyên Phương, Tấn Lỗi x Phương Lan Sinh, Võ Kệ x Hạ Tiểu Mai
Góp vui: Phi Ưng, Cung Khánh Đông, Giả Bảo Ngọc
Biên tập: Phong Yên
Trích đoạn ngắn:
“Phong tiêu tiêu hề Dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề…" [1]
Địch Nhân Kiệt gõ mạnh lên đầu Nhị Bảo: “Ngươi lẩm bẩm gì đó? Nguyền rủa ta phải không?"
Nhị Bảo chột dạ rụt cổ, ngẩng đầu nhìn mây đen đang bao phủ Ngự Thiên sơn, lại cúi đầu nhìn lại mình với Địch Nhân Kiệt, không khỏi bi thương: “Thiếu gia, không phải ta đề cao chí khí người khác, nhưng Ngự Thiên sơn này là ma giáo, có tiếng làm nhiều việc ác, giết người không chớp mắt, cậu tới chiêu an cũng phải đem theo chút nhân mã chứ, ta sợ chúng ta chưa lên tới nơi thì đã chết mất xác rồi."
“Nói là chiêu an, cũng không phải đến tiêu diệt, mang người nhiều như vậy làm gì." Địch Nhân Kiệt tràn đầy tự tin, “Nếu không, hay là ngươi ở dưới chân núi chờ ta?"
Nhị Bảo trong lòng thầm oán thán, từ khi Vương công tử mất tích tới nay, thiếu gia lại càng tích cực làm việc, chuyện gì khó khăn gian khổ là gom về cho bản thân, cứ như không muốn sống nữa vậy. Nhị Bảo nghĩ tới đây thì thở dài, tuy rằng thiếu gia không muốn sống, y lại không thể mặc kệ thiếu gia không lo.
Bình luận
Nguyen
2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Truyện cùng thể loại
top đề xuất