Ma Đế Truyền Kỳ

Chương 171: Thu lại



Mọi người đang có mặt hầu như đều sẽ không chọn đi đón nhận một dao này, Trần Thuận, vậy mà đã nuốt rồi?

Tận mấy giây sau mọi người mới phản ứng kịp.

Trần Thuận, thật sự đã nuốt xuống.

Lúc này, dù là Tư Thục Nghi cũng không kiềm được muốn chửi thề.

Trong lòng gào thét giận dữ.

Mẹ nó đây có còn là người không?

Một chiêu này của Trần Thuận hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Ngay cả Lục Hàn Dũng, người tự tin rằng một dao này đâm ra sẽ khiến Trần Thuận trọng thương cũng hoàn toàn choáng váng.

Dù gì thì theo bọn họ thấy, Trần Thuận còn trẻ như vậy, năng lực có mạnh tới đâu cũng tuyệt đối không thể bằng năng lực của thần cảnh đỉnh phong.

Khi mọi người còn chưa hoàn hồn.

Trần Thuận lại lần nữa lạnh lùng cười.

“Đã nói rồi, một chiêu phế ngươi!"

Ở ma giới, lời đã nói ra chính là lệnh, nói được làm được.

Trần Thuận nhìn Lục Hàn Dũng, nghiêm giọng thét một tiếng.

Sau khi nói xong, Trần Thuận lại há miệng phun ra.

Đột nhiên, một dòng thác màu huyết phun ra khỏi miệng Trần Thuận.

Dòng thác màu huyết này vừa phun ra, trong chớp mắt xung quanh đã bị bao phủ bởi một luồng khí chết chóc mãnh liệt.

Tất cả mọi người như chìm trong biển máu, sát khí ngợp trời, chỉ là một luồng khí chết chóc thôi mà tựa như sẽ lập tức nuốt chửng một nửa trong số họ.

Thất đại thần cảnh nhất thới chấn động.

Nhìn Trần Thuận, ánh mắt vô cùng kinh hãi.

Nhất là Lục Hàn Dũng, suýt nữa trừng rớt cả mắt.

“Ôi không."

Lúc này, Lục Hàn Dũng hoàn toàn không nhịn nổi, lập tức mắng chửi, không hề có tác phong nên có của một cường giả thần cảnh.

Không chỉ thế, lúc này Lục Hàn Dũng thật sự tâm trạng căng thẳng.


Trong chớp mắt ông ta đã cảm nhận được, dòng thác màu huyết mà Trần Thuận nôn ra hoàn toàn là do sát khí ngưng tụ thành.

So với một đao trước đó ông ta xuất ra, không biết còn mạnh hơn mấy lần.

Nếu như nói, một đao ông ta xuất ra trước đó, đã tạo nên một đấu trường tu la nhỏ.

Vậy Trần Thuận lần này, đã hoàn chỉnh dựng nên một địa ngục chết chóc.

Trần Thuận, rốt cuộc làm sao hắn làm được.

Hắn chỉ một ngụm đã nuốt xuống một đao đầy sát khí mãnh liệt của ông ta, đã khiến Lục Hàn Dũng kinh hãi không thôi, trong nháy mắt, Trần Thuận lại tạo ra sát khí lợi hại gấp bội, điều này hoàn toàn vượt xa tầm hiểu biết của Lục Hàn Dũng.

Lúc này, Lục Hàn Dũng đã hoàn toàn cảm nhận được mùi nguy hiểm tột độ.

“Chuồn!"

Trong lòng ông ta chỉ có một suy nghĩ như vậy.

Trực giác mách bảo ông ta, mau chóng tháo chạy.

Nhưng mà, Lục Hàn Dũng là ai chứ?

Trong hậu kỳ thần cảnh, là trưởng lão thiên kiều đời đầ giao đấu với thần cảnh đỉnh phong.

Huyết sát cuồng đao trong tay, thiên hạ này còn có ta!

Trong mắt Lục Hàn Dũng xẹt qua vẻ điên cuồng.

“Ngươi chẳng qua chỉ là một tiểu bối hai mươi tuổi đầu, ta xem ngươi có thể làm gì ta!"

Lục Hàn Dũng lập tức thét lớn một tiếng, sau đó, một tay cầm đao biến thành hai tay cầm đao.

Chân nguyên trong người, tựa như nước lũ tràn đê, điên cuồng tuôn về hướng huyết sát cuồng đao.

Sát khí trên huyết sát cuồng đao cũng bộc phát với một tốc độ điên cuồng.

Lục Hàn Dũng cũng là thần cảnh từng chân chính trải nghiệm không ít lần chém giết, thậm chí đã tàn sát vô số người, nên ngay cả người hắn cũng mang một luồng sát khí mạnh mẽ, đột nhiên bùng phát.

“Huyết sát chi trảm!"

Lúc này, Lục Hàn Dũng hoàn toàn không giữ lại bất cứ gì, cũng không quan tâm một đao này, có thể chém chết Trần Thuận không.

Tất cả sức lực, toàn bộ đều bộc phát.

Bỗng nhiên chém ra.

Dường như đất trời đều vì thế mà chuyển màu.

Bầu trời xanh thẫm đã nhuộm một màu đỏ tươi.

Tuy nhiên ý cười lạnh lùng bên khóe môi Trần Thuận càng đậm hơn.

“Năng lực vị này khá mạnh, đáng tiếc, người ông ta đối mặt là ta, trước mặt ta, chỉ là con kiến!"

Trần Thuận lạnh lùng cười một tiếng

Theo tiếng cười lạnh lùng này của Trần Thuận.

Dòng thác màu huyết mà Trần Thuận phun ra lập tức va chạm với huyết sát chi trảm mà Lục Hàn Dũng chém ra.

“Bùm!"

Nhất thời, trong không trung lại lần nữa vang lên tiếng nổ kinh thiên.

Cả bầu trời thấm đẫm sắc máu.

Chính ngay những thần cảnh khác, chỉ là đứng bên quan sát trận chiến, đề phòng Trần Thuận trốn thoát, lúc này, đều lộ ra vẻ chán nản vô cùng.

Sáu vị thần cảnh khác, lúc này, đều căng thẳng nhìn chằm chằm vào chiến trận.

Sao rồi?

Một kích vừa nãy, cả không gian đều bao trùm một lớp huyết sương, dù họ là thần cảnh cường giả, mắt cũng không nhìn xuyên được huyết sương.

Thần lực cũng không xuyên qua được.

Một chốc sau.

Huyết sương tản ra.

Cảnh tượng trước mắt lần nữa kinh động tất cả mọi người.

Lúc này, sáu vị thần cảnh, tất cả đều căng thẳng.

Chỉ thấy Lục Hàn Dũng, đã hoàn toàn biến thành một người máu.

Bảy lỗ trên người đều chảy máu.

Lỗ chân lông khắp người cũng không ngừng rỉ máu.

Có vẻ tàn tạ vô cùng.

Không chỉ vậy, hai tay cầm đao của Lục Hàn Dũng, lúc này không ngừng run rẩy.


Hơn nữa, biên độ run rẩy càng lúc càng lớn.

Tận đến sau khi huyết sát cuồng đao trong tay Lục Hàn Dũng hoàn toàn rời khỏi tay ông ta.

Lúc này, sáu vị thần cảnh mới nhìn rõ, kinh mạch hai tay Lục Hàn Dũng đã hoàn toàn vỡ nát.

“Một chiêu, phế ngươi!"

Câu này của Trần Thuận dường như lại vang lên bên tai sáu người.

Dù bọn họ đều là thần cảnh, thấp nhất cũng là thần cảnh trung kỳ, mỗi một người, đều là trụ cột chống đỡ mấu chốt trong gia tộc mình, lúc này, mọi người đều cảm nhận được sau lưng ớn lạnh.

Điều này không chỉ vì tình trạng thê thảm của Lục Hàn Dũng.

Còn là vì một chiêu này của Trần Thuận đã phế mất nửa người Lục Hàn Dũng.

Tại nơi này, chính ngay ba vị thần cảnh hậu kỳ kia, có ai dám nói có thể diệt trừ Lục Hàn Dũng?

Đừng nói diệt trừ Lục Hàn Dũng, Lục Hàn Dũng có huyết sát cuồng đao trong tay, ba vị thần cảnh hậu kỳ kia ngay cả việc đánh thắng hắn cũng chẳng nắm chắc bao nhiêu.

Dù gì, Lục Hàn Dũng cũng là một nhân vật đáng gờm, có thể chiến đấu với thần cảnh đỉnh phong.

Nhưng một người mạnh mẽ số một như vậy, Trần Thuận nói phế phế.

Hắn, mới bao lớn chứ?

Chưa đến hai mươi lăm tuổi.

Càng nghĩ đến những điều này, mọi người càng cảm thấy bí bách.

Lục Hàn Dũng, lúc này cả người đều đờ đẫn.

Ta…ta thua rồi?

Vậy mà thật sự chỉ một chiêu đã thua dưới tay thằng oắt con Trần Thuận?

Không chỉ thua, ta còn bị hắn phế?

Còn là việc cỏn con, một chiêu đã bị hắn phế?

Trong mắt Lục Hàn Dũng đầy vẻ u ám.

Trần Thuận cũng không quan tâm Lục Hàn Dũng có phản ứng gì.

Mà duỗi tay xuất chiêu.

Nhất thời, Lục Hàn Dũng đã vô lực chống đỡ, huyết sát cuồng đao từ trong tay hắn rơi xuống, đã xuất hiện trong tay Trần Thuận.

“Đáng tiếc, vẫn chưa đạt tiêu chuẩn của pháp bảo, vẫn chỉ cỡ pháp khí mà trên trái đất thường nói, có điều, vậy mà lại mạnh hơn pháp khí tấn công của hai vị thần cảnh đỉnh phong ở Dược Các kia một chút."

Trần Thuận nhìn sát huyết cuồng đao trong tay, tự nhủ.

Nhưng, Trần Thuận không hiểu.

Thanh huyết sát cuồng đao này, không phải do Thiên Cơ các luyện gần trăm năm, mà được khai quật từ di chỉ cổ xưa.

Hạ Hầu Vân và Dung Thanh Từ của Thiên Cơ các, tuy là thần cảnh đỉnh phong, nhưng “thiên đao" và “liễu chi" họ sử dụng đều do Thiên Cơ các luyện chế, hơn nữa, lúc đó là khi họ vừa vào thần cảnh, một lòng vì họ mà luyện chế, tuy không chất lượng như huyết sát cuồng đao nhưng lúc bấy giờ đã là vô cùng uy lực.

Càng hiếm có là, thiên đao và liễu chi vô cùng tương hợp với Hạ Hầu Vân và Dung Thanh Từ.

Là luyện chế riêng cho bọn họ.

Không như huyết sát cuồng đao, là khai quật từ di chỉ cổ xưa

Tuy chất lượng cao, nhưng nếu do thần cảnh đỉnh phong có năng lực cùng cấp với Hạ Hầu Vân, tay cầm huyết sát cuồng đao, cùng Hạ Hầu Vân tay cầm thiên đao chém giết, còn thật sự không chắc có thể đánh thắng Hạ Hầu Vân.

Dù là Lục Hàn Dũng, huyết sát cuồng đao rơi vào tay ông ta cũng đã cả chục năm, nhưng đến nay, ông ta cũng không thể nào phát huy toàn bộ uy lực của huyết sát cuồng đao.

Ngay lúc Trần Thuận cướp được huyết sát cuồng đao.

Sáu vị thần cảnh khác nhìn Lục Hàn Dũng đã phế nửa người, sau đó lại nhìn nhau.

Làm sao đây?

Sự lợi hại của Trần Thuận, hoàn toàn vượt xa dự đoán của họ.

Nhưng họ, bảy đại thần cảnh, liên minh với nhau.

Nếu tay trắng trở về, vậy còn không phải sẽ thành trò cười cho thiên hạ.

Càng huống hồ, việc này không chỉ là vấn đề liên quan đến mặt mũi của bọn họ.

“Chư vị, nếu hôm nay chúng ta lùi bước, vậy từ nay về sau, chúng ta thật sự sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ."

“Nếu vậy, uy nghiêm của gia tộc ẩn danh chúng ta còn đâu?"

“Mấu chốt là, nếu không xử lý Trần Thuận, Trần Thuận tuyệt đối sẽ không chủ động giải trừ khoản nợ thần hồn, vậy những hậu bối của chúng ta, trên linh hồn mang theo gông xiềng, kiếp này, sẽ không thể còn ôm hy vọng gì với thần cảnh nữa."

“Huống chi, trên người Trần Thuận còn có trữ nhiều đan dược chất lượng cao, nếu bảo ta cứ vậy mà lùi bước, ta cũng sẽ không cam lòng."

“Trần Thuận đúng là rất mạnh, ngay cả Lục huynh cũng bại dưới tay hắn, hèn gì hắn có thể chém giết trưởng lão thần cảnh trung kỳ ở Thanh Sơn, nhưng hắn tuy mạnh, Lục huynh là một thần cảnh hậu kỳ, không phải đối thủ của hắn, nhưng tất cả chúng ta liên kết tấn công, lần này mọi người đều toàn lực tham gia, không rụt rè lo lắng nữa, ta không tin, hắn còn có thể đảo ngược tình thế!"

Sáu vị thần cảnh khác âm thầm truyền âm.


Về phần Lục Hàn Dũng, lúc này, đã bị mọi người cho ra rìa.

Lục Hàn Dũng, trước mắt có vẻ đã phế nửa người, mất đi năng lực chiến đấu, nếu lại đấu tiếp, rất có thể sẽ ngã xuống ở nơi này, dù bọn họ cũng rất mong ngóng những gia tộc khác, thần cảnh đều chết hết, gia tộc mình sẽ lớn mạnh, nhưng lúc này, bảy đại thần cảnh bọn họ, liên thủ truy sát Trần Thuận, nếu còn bị Trần Thuận giết thêm một người, vậy sẽ là nỗi ô nhục của tất cả bọn họ.

“Các người không cần truyền âm nữa, một chút mánh lới này, còn muốn múa rìu qua mắt thợ trước mặt tôi, đúng là buồn cười!"

Sau khi chơi đùa huyết sát cuồng đao một chút, Trần Thuận nhìn sáu vị thần cảnh khác, cười nhạo, nói.

Thần niệm của Trần Thuận mạnh biết bao.

Ngay cả thần cảnh đỉnh phong, Hạ Hầu Vân, cũng thua xa.

Dù gì cái hắn luyện cũng không phải võ công trên trái đất.

Lời những người này nói, Trần Thuận đều đã nghe rõ ràng rành mạch.

Trần Thuận vừa nói ra câu này.

Nhất thời sáu người đều sững sờ.

Nét mặt xẹt qua vẻ ngượng ngùng, đồng thời cũng kinh hãi.

Trần Thuận, vậy mà lại có thể nghe được nội dung truyền âm của họ?

“Bây giờ, tôi cho các người thêm một cơ hội, ngoan ngoãn giao nộp đầy đủ toàn bộ đồ vật mà hậu bối gia tộc các người dùng để mua mạng theo như ước định trên khoản nợ đã ký, từ nay về sau, nước sông không phạm nước giếng. Nếu không, tôi sẽ không chỉ lại lấy mạng bọn chúng về đơn giản như thế…"

Trần Thuận lạnh lùng nói.

“Trần Thuận, ngươi là đồ bỉ ổi vô liêm sỉ, ngươi bức ép chúng ta ký khoản nợ thần hồn kia, rõ ràng là cố ý."

Thần cảnh Tư gia, Tư Thục Nghi, nhìn Trần Thuận, sắc mặt nghiêm chính, khó gần.

“Nếu bọn chúng không có ý đồ với tôi, không ra tay với tôi, sẽ có ngày hôm nay sao?" Trần Thuận hừ lạnh một tiếng: “Các người, vậy mà cũng dám có ý đồ với tôi, muốn cướp linh đan thần dược trên người tôi đúng không, các người đã nghĩ kỹ chưa?"

“Ngươi dám ra tay với hậu bối của gia tộc ẩn danh chúng ta, khiêu khích uy nghiêm của gia tộc ẩn danh, ngươi chán sống rồi."

“Muốn tống tiền gia tộc ẩn danh chúng ta, không nghi ngờ gì chính là hành động liều lĩnh."

Nhất thời, sáu vị thần cảnh cường giả còn lại cũng lên tiếng hùa theo.

Nói xong, sáu vị thần cảnh cường giả kia, lúc này, vô cùng ăn ý, lần nữa đồng thời ra tay.

Có điều lần này, mọi người đúng là cũng không giữ lại chút gì nữa.

Bọn họ biết rõ sự lớn mạnh của Trần Thuận.

Lúc này, vừa ra tay, mỗi người càng là dùng hết thần thông của chính mình.

“Hỏa vũ ngân xà!"

“Liệt phong trảo!"

“Thiên cơ triền ti kính!"

Sáu đại thần cảnh cường mạnh đứng ở sáu hướng, đồng thời đánh ra một chiêu mạnh nhất của bản thân về hướng Trần Thuận.

Sáu đại thiên phú thần thông, khí lực dồi dào, tàn ác, mạnh mẽ hướng về Trần Thuận.

Trần Thuận hừ lạnh một tiếng.

Hoàn toàn không để tâm mỗi chiêu mạnh nhất mà mọi người đánh ra.

Chính ngay chiêu tấn công cận người của thần cảnh đỉnh phong, Hạ Hầu Vân, cũng phá không nổi da thịt của Trần Thuận.

Càng đừng nói những kẻ chưa đạt đến thần cảnh đỉnh phong này.

Hiện giờ, dưới sự phòng ngự toàn lực của Trần Thuận, những thần cảnh trung kỳ và thần cảnh hậu kỳ này, thậm chí cả khiên bảo vệ hỗn độn cũng không chắc có thể tấn công.

“Thu lại!"

Trần Thuận mặt không biến sắc, trong miệng lập tức phun ra một chữ.

Ngay lập tức thiên la địa võng được hắn cất trong hỗn độn châu đã xuất hiện trong tay.






2/5 của 3 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Đăng Quyền 3 năm trước
Cắt chương lung tung , mất cả hay .
Hhaha 3 năm trước
Nếu bn đọc b luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5năm. Để tránh điều này thì bạn phải copy và gửi nó vào năm truyện. Sorry tui đọc đc nên mới phải gửi nếu lỡ đọc rồi thì xin lỗi bạn rất nhiều!

Truyện cùng thể loại