Ma Đế Độc Tiên Bí Sử
Chương 58: Ơn cứu mạng, lấy thân báo đáp
“Sư phụ, ngươi tìm ta?"
Nhận được bùa truyền âm lúc Vân Khởi chạy tới Hàn Quỳnh bí cảnh, thì đang nhìn thấy Tô Diệp Tử quay lưng về phía thạch đạo, nhìn đồng nội trống trải vô ngần dưới vách núi cheo leo.
Nhìn từ phía hắn, bóng người của Tô Diệp Tử mơ hồ khó hiểu, cứ như muốn dung nhập vào đám mây và trời xanh ở chân trời vậy.
Trong lòng Vân Khởi bỗng dưng căng thẳng, không kiềm lòng được liền tiến lên vài bước.
Không biết là bởi vì tiếng nói của hắn hay là tiếng bước chân của hắn, Tô Diệp Tử đứng bên thành bình đài tựa hồ sơ sẩy chút xíu thôi sẽ rơi xuống đã quay người lại.
“Đồ đệ ngoan đến rồi." Tô Diệp Tử cong khóe môi, nhưng đáy mắt cũng không có bao nhiêu ý cười. “Ta đã biết tung tích của Trung Thiên Huyền Hoàng Thổ."
“Trung Thiên Huyền Hoàng Thổ?" Vân Khởi ngẩn ra, phục hồi tinh thần lại, tâm tình dưới đáy mắt lại trập trùng, “Lúc trước vẫn chưa nghe sư phụ nhắc tới, Vân Khởi cho rằng không cần nóng lòng nhất thời."
Tô Diệp Tử lắc lắc đầu: “Trước kia sở dĩ ta không đề cập tới, chỉ là vì từ đầu đến cuối không có được tin tức gì hữu dụng mà thôi."
Vân Khởi vừa nghe Tô Diệp Tử nói vậy, lại liên tưởng một lúc, liền ngộ ra: “Lúc nãy sư phụ mời Thái Thượng trưởng lão Kiếm môn vào phong uống rượu, hóa ra là vì chuyện của Trung Thiên Huyền Hoàng Thổ ư?"
“Đúng."
Tô Diệp Tử gật gật đầu, biểu cảm vẫn có chút nhạt nhẽo.
Thấy thế Vân Khởi hơi nhíu mày: “Là tung tích của thần mạch linh vật thổ hệ này xảy ra vấn đề gì sao?" Thần thái và ngữ điệu của Tô Diệp Tử đều không giống ngày thường —— mà phản ứng của Vân Khởi đối với một cái nhăn mặt một cái nhíu mày của hắn đều rất mẫn cảm, lúc này càng không thể không phát hiện ra.
Tô Diệp Tử do dự, cuối cùng vẫn là quyết định ăn ngay nói thật ——
“Dựa theo lời Thái Thượng trưởng lão Kiếm môn nói, Trung Thiên Huyền Hoàng Thổ, chắc là bị… trưởng lão khách khanh lấy đi rồi."
“…"
Vân Khởi đột nhiên trầm mặc, đáy mắt thoáng qua một tia lệ khí.
Trong bí Cảnh an tĩnh chốc lát, Vân Khởi mới một lần nữa nói: “Thế thì sư phụ chuẩn bị làm thế nào?"
Thấy phản ứng của Vân Khởi vẫn bình tĩnh, trong lòng Tô Diệp Tử thả lỏng một hơi, chỉ là tảng đá khó hiểu bị đè vào lòng vẫn là khó có thể gỡ xuống, hắn nghiêng người nhìn sang thiên địa bên ngoài vách núi cheo leo, “Kiếm môn lão tổ tông đề cập, trưởng lão khách khanh lấy Trung Thiên Huyền Hoàng Thổ, để trấn áp một tiểu thiên địa. Căn cứ theo suy đoán của ta, tiểu thiên địa này có lẽ chính là… nơi này."
Vân Khởi trầm mắt: “… Ý sư phụ là, Trung Thiên Huyền Hoàng Thổ ngay ở trong Hàn Quỳnh bí cảnh?" Ngưng lại một giây hắn lắc lắc đầu, “Nếu như Trung Thiên Huyền Hoàng Thổ thật sự ở đây, tại nơi trượng vuông này, mà ta đã ăn linh tinh thần mạch mộc hệ rồi, phải có cảm ứng với nó mới đúng."
“Không phải nơi trượng vuông này." Tô Diệp Tử vẫn nghiêng người, hắn giơ tay chỉ tay vào thanh sơn bích thủy bên ngoài vách núi cheo leo, đáy mắt phủ lên tâm tình phức tạp khó hiểu, “Chắc là ở đó."
Vân Khởi nhìn theo đầu ngón tay của Tô Diệp Tử, đập vào mắt chính là khu vực có mấy hộ gia đình và thành trấn, khi trước vào lần đầu tiên tới Hàn Quỳnh bí cảnh đã khiến mình chú ý.
“Sư phụ biết đó là đâu?"
Tô Diệp Tử lắc đầu: “Ta không biết. Trước giờ hắn không có nói cho ta biết, cũng không cho ta đi theo."
Mặc dù Tô Diệp Tử không đề cập tới, Vân Khởi tất nhiên biết “hắn" ở đây là chỉ ai. Tay Vân Khởi dưới tay áo nắm chặt, trên mặt vẫn bình tĩnh bất động: “Sư phụ muốn xuống dưới?"
“Đúng." Tô Diệp Tử gật gật đầu, tầm mắt từ nơi xa xa kia chuyển lên người Vân Khởi. “Hơn nữa, phía dưới dù sao cũng do hắn xây dựng, ta cũng không bảo đảm trong đó có cái gì hung hiểm —— vì thế ta chỉ xuống đó một mình."
Chân mày Vân Khởi nhíu lại, không trả lời.
Tô Diệp Tử chờ rất lâu, đều không nghe đồ đệ ngoan phản kháng. Hắn có chút ngoài ý muốn, nhấc mắt nhìn qua, nhàn nhạt cười giỡn nói: “Sao thế, hôm nay không trái lời vi sư nữa?"
Vân Khởi không trả lời, mà là hỏi ngược Tô Diệp Tử một vấn đề: “Sư phụ có thể để ta tự đi xuống không?"
Trên mặt Tô Diệp Tử vẫn không chưa cười được bao lâu thì đột nhiên đã lạnh lẽo: “Nằm mơ!"
“…" Vân Khởi bật cười, sau khi nhìn thấy Tô Diệp Tử cũng vì phản ứng quá khích mà có chút thẹn thùng, liền nghiêm mặt nói, “Nếu như thế, nếu phía dưới hung hiểm, vậy ta và sư phụ cùng đi cũng chỉ có thể liên lụy sư phụ."
“Ngươi đúng là nhìn rõ ràng, cũng tính toán kỹ càng."
Rốt cục nghe hiểu ý của Vân Khởi Tô Diệp Tử hài lòng cười cợt.
Vân Khởi cụp mắt cười: “Chỉ cần là chuyện liên quan đến sư phụ, một phân một hào ta đều sẽ tính toán rất kỹ càng."
Tô Diệp Tử ngẩn ra, cười nói: “Tốt, đã như vậy, vậy hãy ở ngay đây ngoan ngoãn chờ vi sư trở về."
“Vân Khởi nghe sư phụ." Vân Khởi buông tầm mắt, lại tiếp tục nâng lên, “Vẫn mong sư phụ nhất định thay Vân Khởi chăm sóc tốt chính mình."
“…"
Nghe xong câu sau cùng, Tô Diệp Tử bối rối một vòng mới phản ứng được hàm nghĩa trong đó, nhất thời lại vừa buồn cười lại vừa thẹn thùng, cũng không nhiều lời nữa, xoay người đi tới bên bờ vách núi cheo leo kia, đưa tay ở trong hư không vẽ vài đường. Một màng sáng ẩn hình vỡ vụn, Tô Diệp Tử khẽ ngừng, từ vách núi cheo leo kia nhảy xuống.
Phía sau hắn, Vân Khởi không kiềm lòng được tiến về trước một bước. Chỉ là một lát sau, bước đi này vẫn lui trở về, chỉ còn dư lại ánh mắt trông về phía nông hộ thành trấn xa xưa kia.
Lúc này Tô Diệp Tử nhảy xuống bí cảnh, chân nguyên nguyên bản đang khống chế cơ thể mình bị khí tức kỳ dị chung quanh chậm rãi ăn mòn tan rã, mà hắn vốn đang cẩn thận tập trung tinh thần, cũng dần dần chìm vào trong bóng tối vô biên…
——
Mí mắt rất nặng, như là có tảng đá gì đè lên… Cơ thể rất đau, như bị khuấy nát rồi lại lần nữa đắp nặn lại…
Nằm trên giường đơn sơ bày cỏ khô, mi mắt giống như chiếc lá trên gương mặt thanh tú của người kia run rẩy, hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi mở mắt ra.
“Ta đang… ở đâu…"
Hắn theo bản năng mở miệng hỏi dò, cũng không biết mình đưa ra vấn đề này với ai. Mặc dù đối với tình trạng cơ thể của mình có dự đoán, nhưng vừa nghe thấy chất giọng khàn cứ như lão giả trên bảy mươi, thì vẫn khiến hắn kinh ngạc một hồi.
Chỉ có điều tình trạng cơ thể không tốt hơn giọng nói nửa điểm, vì thế mặc dù kinh ngạc, hắn cũng thực sự khó có thể làm ra động tác hoặc biểu hiểu mức độ lớn gì.
Dưới tình huống thân thể gần như không thể động đậy, hắn cũng chỉ có thể từ từ đảo mắt, đánh giá căn phòng trước mắt ——
Tường đất khe hở giăng ngang, nhìn bàn gỗ thô sơ xiêu vẹo, mơ hồ còn có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài nóc nhà, còn có “cái giường" phủ đầy cỏ khô dưới cơ thể này.
Mặc dù không cần đánh giá tỉ mỉ gì nhiều, hắn cũng có thể đoán được mình đang ở trong một nông hộ rách nát cỡ nào.
—— Sinh thời, đại khái hắn đều chưa từng vào nơi như thế này.
Kỳ quái… sao hắn lại dùng “đại khái"?
Người trẻ tuổi nằm trên giường nhỏ chưa kịp nghĩ thông suốt vấn đề này, cánh cửa gỗ duy nhất của căn phòng đơn sơ gian két một tiếng bị người mở ra từ bên ngoài.
Người trẻ tuổi vừa cau mày đánh giá cánh cửa có vẻ muốn rơi xuống ngay tức thì kia, liền bị người đứng trước cửa hấp dẫn toàn bộ sự chú ý ——
Người đến đứng ngược sáng, tóc dài đen nhánh buông xuống như một tấm gấm vóc thượng hạng, gương mặt cần cổ lộ bên ngoài y phục đều là trắng như ngọc —— còn là loại ngọc long lanh mà hắn chưa từng gặp, mà cái mũi cao thẳng và đôi môi hồng hào kia lại như là nét bút của thiên công, mỗi một đường cong xem ra đều hoàn mỹ đến mức tìm không được nửa điểm tỳ vết.
*thiên công: tinh xảo như trời ban, tác phẩm của tự nhiên hình thành
Người trẻ tuổi trên giường không kiềm lòng được nâng tầm mắt nhìn về phía ánh mắt của đối phương.
Hắn nhìn thấy, một đôi con ngươi thâm trầm như hắc diệu, nhưng lại thiên về màu mực trong suốt sạch sẽ nhất, so với màu trắng còn thánh khiết hơn, phảng phất như tất cả cát bụi của thế gian này đều không dính vào được.
Người trẻ tuổi sửng sốt rất lâu mới phục hồi tinh thần lại.
Hắn nghe thấy đối phương nhìn dáng vẻ dại ra của hắn cười nhẹ một tiếng, sau đó hỏi: “Ngươi là người nơi nào? Sao lại hôn mê dưới vách núi Thiên Hợp sơn?"
Người trẻ tuổi nằm trên giường nghe xong, theo bản năng mở miệng đáp: “Ta tên Hàn Cung, chính là Hàn Cung tiên quân của Thần giới luyện hồn biến thành; chỉ vì tiên quân cảm ứng được phàm giới đem đại kiếp nạn, còn có tai họa thừa cơ dấy lên, nhốt tiên thân không thể nhập phàm, lúc này mới luyện hồn hóa thành ta hạ giới, để diệt tai họa, kéo kiếp nạn."
Một phen ngôn từ nghĩa chính này khiến cho mỹ nhân đứng ở cửa ngẩn ra, người trẻ tuổi trên giường —— cũng chính là Hàn Cung, tựa hồ lúc này mới hoàn toàn tỉnh lại, trong miệng lặp lại một lần: “Đúng, ta là Hàn Cung, đến vì cứu phàm giới."
Lầm bầm lầu bầu một lát như vậy, người trẻ tuổi một lần nữa nâng mắt, ánh mắt đã không còn hỗn độn như lúc ban đầu. Hắn khẽ cong khóe môi nhìn về phía mỹ nhân đã đi vào phòng ——
“Dung mạo ngươi thật đẹp —— ta ở Thần giới cũng chưa từng thấy người có tướng mạo so được với ngươi, ngươi tên là gì?"
Mỹ nhân khí chất sạch sẽ treo sọt thuốc cầm trong tay bên tường, mỉm cười nhìn hắn một chút:
“… Vân Khởi."
“Ồ? Hai chữ nào?"
“Vân Khởi của ‘Hành chí thủy cùng xử, tọa khán vân khởi thì’."
(Đến tận nguồn nước đổ, ngồi ngắm áng mây bay – trích Chung Nam Biệt Nghiệp của Vương Duy)
Đến giờ mình mới hiểu được ý nghĩa của tiêu đề Quyển 1, ôi cái sự ngu muội này TvT
Người trẻ tuổi ngẩn ra, chẳng biết vì sao tinh thần trở nên hoảng hốt, chỉ là rất nhanh loại cảm giác kỳ dị này liền tản đi, hắn chậm rãi ngồi dậy, vỗ tay cười, “Tên rất hay… Tên êm tai, người cũng là rất là đẹp."
…
Ở trong nhà mỹ nhân mấy ngày, cuối cùng Hàn Cung cũng có thể xuống giường đi lại, mà trong khi trò chuyện cùng Vân Khởi, hắn cũng biết nguyên nhân mình ở nhà đối phương ——
Theo như lời Vân Khởi nói, hắn là thải dược sư của Thiên Hợp sơn này, mỗi một quãng thời gian liền phải lên Thiên Hợp sơn hái ít dược liệu linh vật, mang về phân chia cho người trong thôn. Hôm ấy lên Thiên Hợp sơn hái thuốc, vừa vặn ở bên dưới mỏm đá lồi ra nhìn thấy mình đã hôn mê bất tỉnh, lúc này mới cõng mình trở về, lấy rất nhiều linh thảo dược trên núi, cẩn thận cứu trị.
Mỗi lần nói đến đây, Hàn Cung luôn thích trêu đùa Vân Khởi: Bảo là ơn cứu mạng, không cần báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp.
Vân Khởi lúc đầu còn chăm chú nói với hắn không cần tạ ơn, sau đó đại khái nhìn ra hắn chỉ là trêu thôi, cũng hùa theo hắn.
Hai người cứ thể ở trong nhà Vân Khởi bình bình ổn ổn trải qua rất nhiều tháng ngày, Hàn Cung yêu thích hoàn cảnh nơi này, cảnh sắc nơi này, còn có người nơi này, gần như đều sắp quên chuyện của mình lên chín tầng mây rồi.
Mãi đến tận hôm đó, thế giới hai người an tĩnh hòa nhạc bị đánh vỡ…
“Rầm rầm rầm ——!"
Tầng tầng tiếng phá cửa vang lên, khiến biểu cảm của hai người một cười nói, một yên lặng nghe trong phòng hơi dừng lại, sau đó đồng thời nhìn về phía cửa.
Hàn Cung giật mình sau đó mặt lộ vẻ không vui, “Bên ngoài là ai, sao lại vô lễ như thế?"
Tiếng nói của hắn còn chưa hoàn toàn hết, ngoài cửa đã tiếng mắng thô kệch khó nghe lấn áp hắn, ép vào trong phòng ——
“Rác rưởi ——! Kêu ngươi hái dược thảo, sao ngươi còn chưa đưa tới cho lão tử?!"
Nhận được bùa truyền âm lúc Vân Khởi chạy tới Hàn Quỳnh bí cảnh, thì đang nhìn thấy Tô Diệp Tử quay lưng về phía thạch đạo, nhìn đồng nội trống trải vô ngần dưới vách núi cheo leo.
Nhìn từ phía hắn, bóng người của Tô Diệp Tử mơ hồ khó hiểu, cứ như muốn dung nhập vào đám mây và trời xanh ở chân trời vậy.
Trong lòng Vân Khởi bỗng dưng căng thẳng, không kiềm lòng được liền tiến lên vài bước.
Không biết là bởi vì tiếng nói của hắn hay là tiếng bước chân của hắn, Tô Diệp Tử đứng bên thành bình đài tựa hồ sơ sẩy chút xíu thôi sẽ rơi xuống đã quay người lại.
“Đồ đệ ngoan đến rồi." Tô Diệp Tử cong khóe môi, nhưng đáy mắt cũng không có bao nhiêu ý cười. “Ta đã biết tung tích của Trung Thiên Huyền Hoàng Thổ."
“Trung Thiên Huyền Hoàng Thổ?" Vân Khởi ngẩn ra, phục hồi tinh thần lại, tâm tình dưới đáy mắt lại trập trùng, “Lúc trước vẫn chưa nghe sư phụ nhắc tới, Vân Khởi cho rằng không cần nóng lòng nhất thời."
Tô Diệp Tử lắc lắc đầu: “Trước kia sở dĩ ta không đề cập tới, chỉ là vì từ đầu đến cuối không có được tin tức gì hữu dụng mà thôi."
Vân Khởi vừa nghe Tô Diệp Tử nói vậy, lại liên tưởng một lúc, liền ngộ ra: “Lúc nãy sư phụ mời Thái Thượng trưởng lão Kiếm môn vào phong uống rượu, hóa ra là vì chuyện của Trung Thiên Huyền Hoàng Thổ ư?"
“Đúng."
Tô Diệp Tử gật gật đầu, biểu cảm vẫn có chút nhạt nhẽo.
Thấy thế Vân Khởi hơi nhíu mày: “Là tung tích của thần mạch linh vật thổ hệ này xảy ra vấn đề gì sao?" Thần thái và ngữ điệu của Tô Diệp Tử đều không giống ngày thường —— mà phản ứng của Vân Khởi đối với một cái nhăn mặt một cái nhíu mày của hắn đều rất mẫn cảm, lúc này càng không thể không phát hiện ra.
Tô Diệp Tử do dự, cuối cùng vẫn là quyết định ăn ngay nói thật ——
“Dựa theo lời Thái Thượng trưởng lão Kiếm môn nói, Trung Thiên Huyền Hoàng Thổ, chắc là bị… trưởng lão khách khanh lấy đi rồi."
“…"
Vân Khởi đột nhiên trầm mặc, đáy mắt thoáng qua một tia lệ khí.
Trong bí Cảnh an tĩnh chốc lát, Vân Khởi mới một lần nữa nói: “Thế thì sư phụ chuẩn bị làm thế nào?"
Thấy phản ứng của Vân Khởi vẫn bình tĩnh, trong lòng Tô Diệp Tử thả lỏng một hơi, chỉ là tảng đá khó hiểu bị đè vào lòng vẫn là khó có thể gỡ xuống, hắn nghiêng người nhìn sang thiên địa bên ngoài vách núi cheo leo, “Kiếm môn lão tổ tông đề cập, trưởng lão khách khanh lấy Trung Thiên Huyền Hoàng Thổ, để trấn áp một tiểu thiên địa. Căn cứ theo suy đoán của ta, tiểu thiên địa này có lẽ chính là… nơi này."
Vân Khởi trầm mắt: “… Ý sư phụ là, Trung Thiên Huyền Hoàng Thổ ngay ở trong Hàn Quỳnh bí cảnh?" Ngưng lại một giây hắn lắc lắc đầu, “Nếu như Trung Thiên Huyền Hoàng Thổ thật sự ở đây, tại nơi trượng vuông này, mà ta đã ăn linh tinh thần mạch mộc hệ rồi, phải có cảm ứng với nó mới đúng."
“Không phải nơi trượng vuông này." Tô Diệp Tử vẫn nghiêng người, hắn giơ tay chỉ tay vào thanh sơn bích thủy bên ngoài vách núi cheo leo, đáy mắt phủ lên tâm tình phức tạp khó hiểu, “Chắc là ở đó."
Vân Khởi nhìn theo đầu ngón tay của Tô Diệp Tử, đập vào mắt chính là khu vực có mấy hộ gia đình và thành trấn, khi trước vào lần đầu tiên tới Hàn Quỳnh bí cảnh đã khiến mình chú ý.
“Sư phụ biết đó là đâu?"
Tô Diệp Tử lắc đầu: “Ta không biết. Trước giờ hắn không có nói cho ta biết, cũng không cho ta đi theo."
Mặc dù Tô Diệp Tử không đề cập tới, Vân Khởi tất nhiên biết “hắn" ở đây là chỉ ai. Tay Vân Khởi dưới tay áo nắm chặt, trên mặt vẫn bình tĩnh bất động: “Sư phụ muốn xuống dưới?"
“Đúng." Tô Diệp Tử gật gật đầu, tầm mắt từ nơi xa xa kia chuyển lên người Vân Khởi. “Hơn nữa, phía dưới dù sao cũng do hắn xây dựng, ta cũng không bảo đảm trong đó có cái gì hung hiểm —— vì thế ta chỉ xuống đó một mình."
Chân mày Vân Khởi nhíu lại, không trả lời.
Tô Diệp Tử chờ rất lâu, đều không nghe đồ đệ ngoan phản kháng. Hắn có chút ngoài ý muốn, nhấc mắt nhìn qua, nhàn nhạt cười giỡn nói: “Sao thế, hôm nay không trái lời vi sư nữa?"
Vân Khởi không trả lời, mà là hỏi ngược Tô Diệp Tử một vấn đề: “Sư phụ có thể để ta tự đi xuống không?"
Trên mặt Tô Diệp Tử vẫn không chưa cười được bao lâu thì đột nhiên đã lạnh lẽo: “Nằm mơ!"
“…" Vân Khởi bật cười, sau khi nhìn thấy Tô Diệp Tử cũng vì phản ứng quá khích mà có chút thẹn thùng, liền nghiêm mặt nói, “Nếu như thế, nếu phía dưới hung hiểm, vậy ta và sư phụ cùng đi cũng chỉ có thể liên lụy sư phụ."
“Ngươi đúng là nhìn rõ ràng, cũng tính toán kỹ càng."
Rốt cục nghe hiểu ý của Vân Khởi Tô Diệp Tử hài lòng cười cợt.
Vân Khởi cụp mắt cười: “Chỉ cần là chuyện liên quan đến sư phụ, một phân một hào ta đều sẽ tính toán rất kỹ càng."
Tô Diệp Tử ngẩn ra, cười nói: “Tốt, đã như vậy, vậy hãy ở ngay đây ngoan ngoãn chờ vi sư trở về."
“Vân Khởi nghe sư phụ." Vân Khởi buông tầm mắt, lại tiếp tục nâng lên, “Vẫn mong sư phụ nhất định thay Vân Khởi chăm sóc tốt chính mình."
“…"
Nghe xong câu sau cùng, Tô Diệp Tử bối rối một vòng mới phản ứng được hàm nghĩa trong đó, nhất thời lại vừa buồn cười lại vừa thẹn thùng, cũng không nhiều lời nữa, xoay người đi tới bên bờ vách núi cheo leo kia, đưa tay ở trong hư không vẽ vài đường. Một màng sáng ẩn hình vỡ vụn, Tô Diệp Tử khẽ ngừng, từ vách núi cheo leo kia nhảy xuống.
Phía sau hắn, Vân Khởi không kiềm lòng được tiến về trước một bước. Chỉ là một lát sau, bước đi này vẫn lui trở về, chỉ còn dư lại ánh mắt trông về phía nông hộ thành trấn xa xưa kia.
Lúc này Tô Diệp Tử nhảy xuống bí cảnh, chân nguyên nguyên bản đang khống chế cơ thể mình bị khí tức kỳ dị chung quanh chậm rãi ăn mòn tan rã, mà hắn vốn đang cẩn thận tập trung tinh thần, cũng dần dần chìm vào trong bóng tối vô biên…
——
Mí mắt rất nặng, như là có tảng đá gì đè lên… Cơ thể rất đau, như bị khuấy nát rồi lại lần nữa đắp nặn lại…
Nằm trên giường đơn sơ bày cỏ khô, mi mắt giống như chiếc lá trên gương mặt thanh tú của người kia run rẩy, hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi mở mắt ra.
“Ta đang… ở đâu…"
Hắn theo bản năng mở miệng hỏi dò, cũng không biết mình đưa ra vấn đề này với ai. Mặc dù đối với tình trạng cơ thể của mình có dự đoán, nhưng vừa nghe thấy chất giọng khàn cứ như lão giả trên bảy mươi, thì vẫn khiến hắn kinh ngạc một hồi.
Chỉ có điều tình trạng cơ thể không tốt hơn giọng nói nửa điểm, vì thế mặc dù kinh ngạc, hắn cũng thực sự khó có thể làm ra động tác hoặc biểu hiểu mức độ lớn gì.
Dưới tình huống thân thể gần như không thể động đậy, hắn cũng chỉ có thể từ từ đảo mắt, đánh giá căn phòng trước mắt ——
Tường đất khe hở giăng ngang, nhìn bàn gỗ thô sơ xiêu vẹo, mơ hồ còn có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài nóc nhà, còn có “cái giường" phủ đầy cỏ khô dưới cơ thể này.
Mặc dù không cần đánh giá tỉ mỉ gì nhiều, hắn cũng có thể đoán được mình đang ở trong một nông hộ rách nát cỡ nào.
—— Sinh thời, đại khái hắn đều chưa từng vào nơi như thế này.
Kỳ quái… sao hắn lại dùng “đại khái"?
Người trẻ tuổi nằm trên giường nhỏ chưa kịp nghĩ thông suốt vấn đề này, cánh cửa gỗ duy nhất của căn phòng đơn sơ gian két một tiếng bị người mở ra từ bên ngoài.
Người trẻ tuổi vừa cau mày đánh giá cánh cửa có vẻ muốn rơi xuống ngay tức thì kia, liền bị người đứng trước cửa hấp dẫn toàn bộ sự chú ý ——
Người đến đứng ngược sáng, tóc dài đen nhánh buông xuống như một tấm gấm vóc thượng hạng, gương mặt cần cổ lộ bên ngoài y phục đều là trắng như ngọc —— còn là loại ngọc long lanh mà hắn chưa từng gặp, mà cái mũi cao thẳng và đôi môi hồng hào kia lại như là nét bút của thiên công, mỗi một đường cong xem ra đều hoàn mỹ đến mức tìm không được nửa điểm tỳ vết.
*thiên công: tinh xảo như trời ban, tác phẩm của tự nhiên hình thành
Người trẻ tuổi trên giường không kiềm lòng được nâng tầm mắt nhìn về phía ánh mắt của đối phương.
Hắn nhìn thấy, một đôi con ngươi thâm trầm như hắc diệu, nhưng lại thiên về màu mực trong suốt sạch sẽ nhất, so với màu trắng còn thánh khiết hơn, phảng phất như tất cả cát bụi của thế gian này đều không dính vào được.
Người trẻ tuổi sửng sốt rất lâu mới phục hồi tinh thần lại.
Hắn nghe thấy đối phương nhìn dáng vẻ dại ra của hắn cười nhẹ một tiếng, sau đó hỏi: “Ngươi là người nơi nào? Sao lại hôn mê dưới vách núi Thiên Hợp sơn?"
Người trẻ tuổi nằm trên giường nghe xong, theo bản năng mở miệng đáp: “Ta tên Hàn Cung, chính là Hàn Cung tiên quân của Thần giới luyện hồn biến thành; chỉ vì tiên quân cảm ứng được phàm giới đem đại kiếp nạn, còn có tai họa thừa cơ dấy lên, nhốt tiên thân không thể nhập phàm, lúc này mới luyện hồn hóa thành ta hạ giới, để diệt tai họa, kéo kiếp nạn."
Một phen ngôn từ nghĩa chính này khiến cho mỹ nhân đứng ở cửa ngẩn ra, người trẻ tuổi trên giường —— cũng chính là Hàn Cung, tựa hồ lúc này mới hoàn toàn tỉnh lại, trong miệng lặp lại một lần: “Đúng, ta là Hàn Cung, đến vì cứu phàm giới."
Lầm bầm lầu bầu một lát như vậy, người trẻ tuổi một lần nữa nâng mắt, ánh mắt đã không còn hỗn độn như lúc ban đầu. Hắn khẽ cong khóe môi nhìn về phía mỹ nhân đã đi vào phòng ——
“Dung mạo ngươi thật đẹp —— ta ở Thần giới cũng chưa từng thấy người có tướng mạo so được với ngươi, ngươi tên là gì?"
Mỹ nhân khí chất sạch sẽ treo sọt thuốc cầm trong tay bên tường, mỉm cười nhìn hắn một chút:
“… Vân Khởi."
“Ồ? Hai chữ nào?"
“Vân Khởi của ‘Hành chí thủy cùng xử, tọa khán vân khởi thì’."
(Đến tận nguồn nước đổ, ngồi ngắm áng mây bay – trích Chung Nam Biệt Nghiệp của Vương Duy)
Đến giờ mình mới hiểu được ý nghĩa của tiêu đề Quyển 1, ôi cái sự ngu muội này TvT
Người trẻ tuổi ngẩn ra, chẳng biết vì sao tinh thần trở nên hoảng hốt, chỉ là rất nhanh loại cảm giác kỳ dị này liền tản đi, hắn chậm rãi ngồi dậy, vỗ tay cười, “Tên rất hay… Tên êm tai, người cũng là rất là đẹp."
…
Ở trong nhà mỹ nhân mấy ngày, cuối cùng Hàn Cung cũng có thể xuống giường đi lại, mà trong khi trò chuyện cùng Vân Khởi, hắn cũng biết nguyên nhân mình ở nhà đối phương ——
Theo như lời Vân Khởi nói, hắn là thải dược sư của Thiên Hợp sơn này, mỗi một quãng thời gian liền phải lên Thiên Hợp sơn hái ít dược liệu linh vật, mang về phân chia cho người trong thôn. Hôm ấy lên Thiên Hợp sơn hái thuốc, vừa vặn ở bên dưới mỏm đá lồi ra nhìn thấy mình đã hôn mê bất tỉnh, lúc này mới cõng mình trở về, lấy rất nhiều linh thảo dược trên núi, cẩn thận cứu trị.
Mỗi lần nói đến đây, Hàn Cung luôn thích trêu đùa Vân Khởi: Bảo là ơn cứu mạng, không cần báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp.
Vân Khởi lúc đầu còn chăm chú nói với hắn không cần tạ ơn, sau đó đại khái nhìn ra hắn chỉ là trêu thôi, cũng hùa theo hắn.
Hai người cứ thể ở trong nhà Vân Khởi bình bình ổn ổn trải qua rất nhiều tháng ngày, Hàn Cung yêu thích hoàn cảnh nơi này, cảnh sắc nơi này, còn có người nơi này, gần như đều sắp quên chuyện của mình lên chín tầng mây rồi.
Mãi đến tận hôm đó, thế giới hai người an tĩnh hòa nhạc bị đánh vỡ…
“Rầm rầm rầm ——!"
Tầng tầng tiếng phá cửa vang lên, khiến biểu cảm của hai người một cười nói, một yên lặng nghe trong phòng hơi dừng lại, sau đó đồng thời nhìn về phía cửa.
Hàn Cung giật mình sau đó mặt lộ vẻ không vui, “Bên ngoài là ai, sao lại vô lễ như thế?"
Tiếng nói của hắn còn chưa hoàn toàn hết, ngoài cửa đã tiếng mắng thô kệch khó nghe lấn áp hắn, ép vào trong phòng ——
“Rác rưởi ——! Kêu ngươi hái dược thảo, sao ngươi còn chưa đưa tới cho lão tử?!"
Tác giả :
Khúc Tiểu Khúc