Ma Đế Độc Tiên Bí Sử
Chương 56: “Đồ Dùng trên giường”
Kiếm môn, Vạn Pháp các, Bồ Đề tự vị trí tam tông nửa bên sân, hoàn toàn yên tĩnh.
Bất luận trưởng lão đệ tử, đều dùng kinh dị đến mức có chút hơi ngưng trệ ánh mắt nhìn ảnh tượng trong Tu Di chung ở giữa sân.
“Hắn thật sự… Tiến vào hiệp cuối."
Trong tam tông không biết đệ tử nào lẩm bẩm nói, trong giọng nói còn chứa chút ít ngỡ ngàng lại giống như dại ra.
Nhưng các đệ tử tam tông không ai cười nhạo hắn, bọn họ đều là không che giấu nổi khiếp sợ nhìn người kia rời khỏi lồng ánh sáng của Tu Di chung, một đường biểu hiện không dao động đi trở về sân Đàn tông.
—— Trước khi thi đấu cảnh Hàm Nha thi vòng thứ hai bắt đầu, tất cả mọi người đều không tin đệ tử Hàn Quỳnh phong kia có thực lực chiếu đấu với bọn họ —— dù sao trong các đệ tử tam đại tông môn lần này dẫn đến tham gia Thi đấu Tứ môn lần thứ nhất, bất luận lấy người nào ra, đều là tồn tại cảnh giới hàng đàu trong tông môn của chính mình, tu vi đều không ngoại lệ đến cảnh giới đỉnh cao của từng người. Làm sao lại bị đệ tử cảnh Linh Chủng đánh bại?
Mà giờ khắc này ngay ở trước mặt bọn họ, đệ tử chỉ mới cảnh Linh Chủng kia đã thắng liên tiếp bốn hiệp rồi đến hiệp cuối cùng, hắn chỉ cần đánh bại đệ tử đó, là có thể đè bép hết thảy đệ tử cảnh Hàm Nha của tứ bôn, lấy được vòng nguyệt quế của thi đấu vòng thứ hai.
Mà trước lúc này, hắn thậm chí ngay cả Linh Chủng của mình đều không triệu ra.
Trong khoảng thời gian ngắn, giữa trường yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi, ngay cả Thái Thượng trưởng lão Kiếm môn có bối phận tuổi tác lớn nhất trong sân hôm nay, đều mắt lộ vẻ kinh dị nhìn Vân Khởi đang đi về.
“Kỳ tài đương đại…"
Thái Thượng trưởng lão nhìn một lát, cuối cùng lắc lắc đầu, nửa là cảm khái nửa là tiếc nuối buông tầm mắt xuống.
Đều là người đứng xem Thánh tử Vạn Pháp các và Không Minh cao tăng Bồ Đề tự đều rất rõ ràng vị Thái Thượng trưởng lão Kiếm môn này đang tiếc nuối cái gì —— gặp được hậu bối kinh tài tuyệt diễm thiên phú có một không hai như vậy, nhưng không thể nhận vào môn phái, mà có thích thế nào chỉ có thể đứng đó nhìn —— đối với bọn họ mà nói, việc này đều không chỉ là tiếc nuối, mà là đau lòng đến co rút.
Càng hiểu rõ chút ít tình hình thực tế Lãnh Thiên Khanh lại nghĩ đến trước kia Vân Khởi bị hắn thán phục thiên phú thần hồn, không khỏi giật giật khóe miệng, rất là ai oán nắm cây quạt nhìn về phía Tô Diệp Tử.
Tô Diệp Tử đại khái lại là người có sắc mặt khó coi duy nhất trong Đàn tông lúc này.
Thấy Vân Khởi đi tới trước mặt mình, Tô Diệp Tử nâng tầm mắt lên, hai mắt lạnh lẽo như chứa băng: “Vừa rồi có phải ngươi điều động thần hồn?"
Từ đầu đã biết không gạt được, Vân Khởi dừng bước chân, “Ta vẫn chưa bị thương, sư phụ."
Tô Diệp Tử nghe vậy thì vỗ bàn rầm một cái, cốc trà bên tay đều nhảy lên nửa tấc sau đó mới rơi xuống. Đệ tử mỗi bên bị động tĩnh này dọa sợ bắn người, bốn vị trưởng lão thủ phong cùng Tông chủ Đàn tông đều âm thầm truyền âm nhắc nhở, nhưng mà Tô Diệp Tử nhưng chỉ nhìn về phía Vân Khởi, không chia ra nửa cái liếc mắt và sự chú ý, thanh tuyến cũng lạnh xuống ——
“Có phải ngươi thích đổi trò chọc tức vi sư lắm đúng không?!"
Vân Khởi không trả lời, lúc này tầm mắt của hắn đang rơi lên mu bàn tay Tô Diệp Tử vỗ lên mặt bàn.
Bên trên bị nước trà nóng bắn lên, da dẻ nguyên bản là trắng men đã chậm rãi ửng hồng.
Hồi trước lúc ở Ngọc An Thành Tô Diệp Tử bị dập cẳng chân, Vân Khởi liền phát hiện thân thể Tô Diệp Tử tựa hồ cực dễ bị thương, có lúc cũng làm cho hắn cảm thấy như là phàm nhân vậy. Mà lúc này mu bàn tay gầy gò lại càng đỏ đến lợi hại, càng nghiệm chứng suy đoán này của hắn.
Sắc mặt Vân Khởi sắc mặt có chút không dễ nhìn, hắn nhíu mày tiến lên một bước, khí tức trong lòng bàn tay hơi động, lấy một cây linh thảo trị thương trong nhẫn đen ra. Sau đó hắn điều động sức mạnh chân nguyên, cầm linh thảo trong tay nghiền nát, cẩn thận đắp lên mu bàn tay của Tô Diệp Tử.
“Ngươi…" Tô Diệp Tử bị hành động đột nhiên của Vân Khởi khiến cho sững sờ, phục hồi tinh thần lại tắm chú ý quái lạ của mọi người, hắn há miệng nhưng lại không biết nên nói như thế nào, cuối cùng đơn giản muốn trực tiếp rút tay về.
Đối với động tác của Tô Diệp Tử đã sớm có dự đoán, Vân Khởi vươn tay phải ra trực tiếp đè lại người ta lại. Tay trái thuận thế từ trên tay áo phải xé một khúc vải trắng, hắn giơ cổ tay Tô Diệp Tử lên, thừa dịp chất lỏng linh thảo kia chưa khô, khẽ khàng quấn vài vòng cho Tô Diệp Tử, sau đó cột thành mối.
Sau khi làm xong hết thảy động tác, cuối cùng Vân Khởi mới nâng mắt lên, khoảng cách chỉ mấy thước, con ngươi như hai ngôi sao lạnh yên lặng chiếu rọi bóng người của Tô Diệp Tử một hồi lâu. Một lát sau hắn mới có âm thanh: “Sư phụ cứ chỉ trích ta, tại sao không yêu quý chính mình nhiều một ít?"
Thanh tuyến trầm thấp và ngữ điệu lạnh lùng không có nửa điểm ý cười, làm cho tất cả mọi người nghe ra tám, chín phần không vui bị tiết lộ ra trong hàm ý của hắn.
Chìm đắm trong một màn quỷ dị mà lại hài hòa khó hiểu thật lâu không cách nào hoàn hồn, giữa trưởng lão đệ tử tứ tông môn choáng váng hết sức: Quan hệ chăm sóc và bị chăm sóc kỳ quái này —— đến cùng là ai là sư phụ, ai là đồ đệ?
Bên này Tô Diệp Tử đã hoàn hồn lại, lập tức rút bàn tay nằm ngang quấn lấy một vòng vải bạc trở về. Đối mắt kia của đồ đệ ngoan kia đen đến mức phảng phất như con ngươi sâu không thấy đáy ấy thực sự có khoảng cách quá gần, khiến hắn có chút không được tự nhiên khụ một tiếng, sau đó quát khẽ một câu: “Đừng có nói sang chuyện khác!"
Vân Khởi mím mím môi, một lần nữa đứng dậy: “Hiệp sau không sẽ thuyên chuyển thần hồn, xin sư phụ hãy an tâm."
“Đây là ngươi nói." Sự chú ý của Tô Diệp Tử lập tức trở về, “Nếu như hiệp sau ngươi lại thuyên chuyển thần hồn, ta lập tức thay ngươi chịu thua."
Vân Khởi nghe vậy thì do dự, truyền âm vài câu cho Tô Diệp Tử.
Một lát sau, đáy mắt Tô Diệp Tử xẹt qua một nét nghi ngờ ngạc nhiên, sau đó thì có vẻ sững sờ một lát, mới có chút do dự gật đầu.
Nhìn dáng vẻ ngây ngô hiếm thấy như mới tỉnh ngủ này của Tô Diệp Tử, Vân Khởi nhịn một hồi lâu mới đè nén được kích làm ra cử chỉ gì không khôn ngoan.
Vừa vặn tiếng chuông báo hiệp cuối cùng vang lên ở trung tâm, Vân Khởi xoay người đi tới giữa sân, một lần nữa chui vào lồng ánh sáng của Tu Di chung.
Mà đối thủ cuối cùng của hắn, một đệ tử của Vạn Pháp, vẻ mặt hơi có ngưng trọng đứng ở nơi cách hắn mấy trượng.
Thấy Vân Khởi đi vào, được sự che đậy của Tu Di chung, cũng không thể nhìn thấy quang cảnh bên ngoài thì tên kia đệ tử Vạn Pháp kia mới nửa tấu hài nói: “Đợi lâu như vậy, ta còn tưởng rằng Vân Khởi đạo hữu có ý định rút lui chứ."
Vân Khởi không lên tiếng.
Lúc nãy hắn đã nghe những đệ tử khác giao lưu nghị luận, nói là người này có một nửa sẽ trở thành Thánh tử đời tiếp theo của Vạn Pháp các, thực lực tìm không được địch thủ trong những người cùng thế hệ, chỉ là thường xuyên ra vẻ ngạo khí “Lão tử đệ nhất thiên hạ", khiến đệ tử đồng môn cũng không yêu thích lắm.
Lúc này gặp chính diện, đối phương xem ra là vì mấy hiệp trước, ngạo khí quả thật đã thu lại rất nhiều.
“Ta đến thừa nhận, thiên phú của ngươi hoàn toàn không thấp hơn bất luận người nào ở đây." Đệ tử Vạn Pháp các kia hết cằm, “Thậm chí có thể nói, ngươi là người mà ta thấy có năng lực mưu đồ đứng đầu đương đại nhất trong những người cùng thế hệ. Chỉ tiếc, tu vi bây giờ của ngươi vẫn quá thấp —— gặp những kẻ luyện không tinh, đại khái còn có thể chiến thắng; nếu gặp ta, vậy thì rất bất hạnh, kỳ tích ngươi sáng tạo chỉ có thể chấm dứt ở đây."
Một câu “Những kẻ tu luyện không tinh" thành công kéo giá trị cừu hận của đại đa số những đệ tử ở đây, ngay cả Lãnh Thiên Khanh ngồi ngay phía trước sân Vạn Pháp các cũng không nhịn được gõ gõ quạt giấy trong tay cười đến bất đắc dĩ: “Thật là một tiểu tử khiến người đau đầu." Tầm mắt của hắn vừa nâng, rơi lên người Tô Diệp Tử phía đối diện, “Tô trưởng lão, đứa nhỏ Đổng Quy này là đệ tử mấy năm trước mới thu vào, thiên phú trác tuyệt, bởi vậy được trong các chiều hỏng rồi, tính khí quá thẳng, nói chuyện cũng như thế. Có chỗ nào không chu toàn, kính xin ngươi và Vân Khởi sư điệt không nên trách tội."
“Có chút thiên phú liền ngạo thành như vậy," Tô Diệp Tử cong khóe môi, nhìn trở lại, “Vậy nếu đổi lại đồ đệ ngoan thiên tư của ta, cũng có thêm tính tình như thế, phỏng chừng vị trí trưởng lão Hàn Quỳnh phong của ta đều nên chắp tay dâng cho người."
“Người trẻ tuổi mà." Lãnh Thiên Khanh không cam lòng yếu thế, “Dù sao cũng nên có chút ngạo khí người trẻ tuổi mới đúng."
“Nói không sai."
Tô Diệp Tử một mặt tán đồng điểm gật đầu, không chờ Lãnh Thiên Khanh kỳ quái sao hắn càng lúc càng mềm vậy, liền cười tủm tỉm nói tiếp một câu, “Vì thế ngày hôm nay hãy để đồ đệ ngoan của ta thay trong các của các ngươi giảm bớt ngạo khí của hắn, trợ giúp hắn trưởng thành một chút —— không cần quá cảm động, ngươi và ta là bạn cũ, đều nên làm thôi."
Lãnh Thiên Khanh duy trì nụ cười mỉm: “Xem ra mặc dù không cho Vân Khởi sư điệt điều động thần hồn, giá trị kỳ vọng của Tô trưởng lão đối với hắn cũng rất cao."
“À… Không bằng chúng ta đánh cược đi thế nào?" Tô Diệp Tử chỉ vào hai người đã bắt đầu giao đấu trong Tu Di chung.
Lãnh Thiên Khanh trầm mặc vài giây, sau đó vui vẻ gật đầu: “Tốt."
Mắt Tô Diệp Tử hép lại, cười đến biếng nhác: “Nếu lát nữa Vạn Pháp các các ngươi thua, Thánh tử đại nhân liền tặng cho đồ đệ ngoan của ta một pháp bảo —— cấp bậc cũng không thể thấp."
“Không thành vấn đề." Lãnh Thiên Khanh đáp ứng quả quyết, “Vậy nếu lát nữa Đàn tông ngươi thua thì sao?"
Tô Diệp Tử vô tội trợn to mắt: “Làm sao có thể?"
“…"
Mặc dù biết rõ tính nết của Tô Diệp Tử Lãnh Thiên Khanh cũng không nhịn được nghẹn một hồi, nụ cười mỉm trên mặt suýt chút nữa đã không duy trì được, điều chỉnh một lúc hắn mới một lần nữa nói, “Tô trưởng lão, nếu ngươi nói như vậy, vậy coi như không đánh cuộc được."
“Được rồi được rồi." Tô Diệp Tử một vẻ “không so đo với ngươi", hất cằm suy nghĩ một chút, “Vậy cũng đánh cược một pháp bảo là được rồi."
Lãnh Thiên Khanh: “Một lời đã định."
Ngay sau khi Lãnh Thiên Khanh dứt lời không lâu, Vân Khởi dần dần rơi xuống hạ phong trong Tu Di chung bỗng nhiên đứng lại tại chỗ, khép lại hai mắt, cùng lúc đó hai tay hắn nâng đến trước người, mười ngón nhanh chóng đan xen, dao động khí tức mà mắt trần có thể thấy tản ra giữa mười ngón tay hắn.
Chưa kịp để mọi người và Đổng Quy trong Tu Di chung phản ứng lại, một nét vẽ trông cực kỳ phiền phức, pháp ấn hình tròn lộ ra khí tức cổ xưa từ hắn trong lòng bàn tay bay ra, đột nhiên mở rộng.
Tiếp theo lồng ánh sáng toàn bộ Tu Di chung hơi lay động, Vân Khởi kết ấn xong đã biến mất không thấy đâu.
Trong không khí yên tĩnh vô cùng, giống cái gì đều không xảy ra.
“Doạ người?" Có người không nhịn được khe khẽ bàn luận.
“Không đúng." Bên sân Đàn tông, Húc Dương trưởng lão đang ngồi đoan chính chẳng biết từ lúc nào đã cầm lấy tay vịn của ghế, thân thể nghiêng về trước, sắc mặt nghiêm nghị. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lồng ánh sáng của Tu Di chung. “Vừa rồi khí tức bên trong Tu Di chung đột biến phun trào đến mức cực kỳ lợi hại, suýt chút nữa xảy ra sai sót —— tuyệt đối không phải là giả… Chỉ là lúc này khí tức bên trong đã bị Tu Di chung che lấp, không cách nào điều tra."
Có đệ tử kinh ngạc thốt lên: “Các ngươi nhìn Đổng Quy!"
Tầm mắt mọi người nhìn theo, chỉ thấy Đổng Quy vừa rồi còn một vẻ đã dự đoán trước lúc này đã là hoảng sợ đây mặt, trong tay cầm theo trường kiếm điên cuồng vung vẩy quanh người, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn, như phát điên. Nhưng chung quanh rõ ràng không tồn tại bất kỳ nguy hiểm nào, ở một phía khác của trận giao đấu m Vân Khởi đứng ở ngoài vài chục trượng, hờ hững nhìn đối phương “biểu diễn".
Cảnh tượng quỷ dị này làm mọi người nhìn thấy đều không nhịn được có chút sợ hãi.
Mãi đến khi Thái Thượng trưởng lão Kiếm môn thu đi hết thảy ý cười trên mặt, đôi mắt vẫn nhắm cũng mở ra, bên trong ánh mắt chấn động:
“… Là ảo cảnh."
Vừa nói ra, mặc dù là các trưởng lão dẫn đầu tứ tông môn cũng không nhịn được biến sắc.
Thiền Quyên trưởng lão ngồi bên phần ghế Đàn tông phản ứng trước tiên: “Không phán đoán vị trí, không dùng pháp trận, không triển khai pháp bảo —— lấy sức của một người trong thời gian ngắn cấu thành ảo cảnh —— sao mà có chuyện đó được!? Chí ít trong lịch sử hai vực chưa bao giờ có ghi chép như vậy…" Nàng lẩm bẩm nhắc tới vài câu, sau đó bỗng nhiên chuyển hướng sang Tô Diệp Tử người duy nhất sắc mặt vẫn còn tự nhiên ở giữa trường, “Vân Khởi làm thế nào?!"
Toàn trường đều nhìn sang —— mỗi một người bọn họ đều rất bức thiết muốn biết đáp án của câu hỏi này.
“Không cần nhìn ta, ta cũng mới vừa biết —— không phải ta dạy." Tô Diệp Tử trả lời đến mức thẳng thắn khí khái, sau đó lại mang theo một ít hứng thú nhìn về Tu Di chung. “Ta chỉ biết là, có mấy người thiên tư, chính là dùng để khiến những người khác tuyệt vọng a."
Người bên ngoài đều thất vọng đưa ánh mắt trở xuống, mấy vị kia của Đàn tông lại không một ai tin tưởng Tô Diệp Tử không biết gì.
Tô Diệp Tử xác thực cũng biết chuyện —— trước khi Vân Khởi ra sân, truyền âm thần thức nói cho hắn nghe, chính là pháp thuật bản mệnh của thần vật “mộc" hệ hắn từ trong linh tinh của Linh Lung Thần Mộc tập luyện được, ảo cảnh.
Bây giờ thế nhân cũng không biết năm loại thần mạch linh vật còn có truyền thừa pháp thuật bản mệnh kinh người như vậy, mà mục tiêu của Vân Khởi nằm ở đây, Tô Diệp Tử tự nhiên không thể lộ sự thật ra ngoài, vì sau này người cạnh tranh cướp linh vật sẽ tăng cường.
Mà trong lúc mọi người giữa trường tâm tư bất định tinh thần lửng lơ, lồng ánh sáng Tu Di chung chấn động ầm một tiếng, mở ra. Vân Khởi đi ở phía trước, Đổng Quy đã thoát lực hôn mê phía sau bị hắn dùng chân nguyên đưa ra.
Đưa Đổng Quy đến sân Vạn Pháp các, Vân Khởi cách không nói: “Tu vi thần hồn đều không ngại, cũng không tổn thương, chỉ là cần tĩnh dưỡng mấy ngày." Sau khi nói xong hắn cũng không lưu luyến, xoay người trực tiếp trở về bên cạnh ghế của Tô Diệp Tử, yên tĩnh cụp mắt đứng đó.
Trưởng lão chủ trì bên sân bãi dại ra hồi lâu lúc này mới bừng tỉnh, lúng ta lúng túng tuyên bố Vân Khởi chiến thắng.
Vân Khởi biểu hiện kinh người, cũng làm cho thi đấu cảnh Thành Diệp vòng thứ ba nguyên bản làm màn kịch quan trọng then chốt, cuối cùng rơi vào cảnh có chút đần độn vô vị trong mắt mọi người.
Chờ đến ba lượt thi đấu đều chính thức kết thúc, Tô Diệp Tử tâm tình thật tốt kêu Đỗ Thủy Thanh và Tống Thanh Vũ chờ một bên, liền dẫn Vân Khởi đến sân Vạn Pháp các đòi tiền cược với Lãnh Thiên Khanh.
“Thế nào?" Tô Diệp Tử cười đến quá là đắc ý mà nhìn Lãnh Thiên Khanh. “Thánh tử đại nhân có phải cũng đã trưởng thành không ít rồi? —— Tiền cược đã nói trước nên lấy ra đi chứ?"
“…" Thần thái đắc ý này của Tô Diệp khiến cho đệ tử Vạn Pháp các đều có chút ngứa răng, Lãnh Thiên Khanh dẫn đầu thì lại giận quá hóa cười, ý trào phúng xẹt qua đáy mắt, ngay sau đó trong tay hắn kim quang lóe lên, “—— Tốt, pháp bảo đặt cược, Tô trưởng lão hãy nhận cho vững."
Khoảng cách giữa hai người rất gần, Tô Diệp Tử theo bản năng giơ tay đón, lúc phát hiện pháp bảo màu vàng óng kia đã bị kích phát dĩ nhiên không kịp phản ứng gì.
Nhưng Vân Khởi đứng bên cạnh Tô Diệp Tử thần hồn nhạy cảm, dao động khí tức khi pháp bảo kia một rời khỏi lòng bàn tay Lãnh Thiên Khanh liền bị hắn phát giác, thế nhưng đành chịu vì tu vi yếu kém, tuy rằng hắn làm ra phản ứng trước, nhưng cũng chỉ là cùng lúc với Tô Diệp Tử chạm tới pháp bảo màu vàng óng kia mà thôi.
Chỉ nghe bên tai “Két" một tiếng, ánh sáng trước mắt tan hết, sư đồ hai người đồng thời rũ mắt nhìn ——
Chỉ thấy hai cái vòng kim loại lóe màu vàng nhạt, vững vàng mà chụp cổ tay hai người lại, sau đó khóa lại với nhau.
Cùng lúc đó, Lãnh Thiên Khanh bất ngờ ngẩn ra sau đó vỗ tay cười to:
“Tỏa Kim hoàn. Cấm chế tu vi một canh giờ, sau một canh giờ tự động giải tỏa —— Trừ khi cố phá hoại, không thì khó giải."
Sau đó, Lãnh Thiên Khanh vừa cười tủm tỉm bổ sung một câu: “Mặc dù ta vừa tặng, nhưng Tô trưởng lão làm người hào phóng, nếu như đập phá nó ngay, kỳ thực ta cũng không sẽ chú ý."
Nói xong, Lãnh Thiên Khanh liền dẫn theo các đệ tử Vạn Pháp các nghênh ngang đi mất.
Còn lại sư đồ hai người đứng trên sân Vạn Pháp các trống trải kinh ngạc mà nhìn hai tay bị vừng vãng khóa vào nhau.
“… Đồ đệ ngoan." Một lát sau Tô Diệp Tử ngẩng đầu, ánh mắt vô tội nhìn Vân Khỏi, “Ngươi xem như chưa từng lấy pháp bảo này, được chứ?"
Vân Khởi rũ mắt nhìn cái còng tay màu vàng kia một lát, bỗng nhiên cong môi cười:
“Không được."
Tác giả có lời muốn nói:
Vân Khởi: Đồ dùng trên giường – mới get√
Bất luận trưởng lão đệ tử, đều dùng kinh dị đến mức có chút hơi ngưng trệ ánh mắt nhìn ảnh tượng trong Tu Di chung ở giữa sân.
“Hắn thật sự… Tiến vào hiệp cuối."
Trong tam tông không biết đệ tử nào lẩm bẩm nói, trong giọng nói còn chứa chút ít ngỡ ngàng lại giống như dại ra.
Nhưng các đệ tử tam tông không ai cười nhạo hắn, bọn họ đều là không che giấu nổi khiếp sợ nhìn người kia rời khỏi lồng ánh sáng của Tu Di chung, một đường biểu hiện không dao động đi trở về sân Đàn tông.
—— Trước khi thi đấu cảnh Hàm Nha thi vòng thứ hai bắt đầu, tất cả mọi người đều không tin đệ tử Hàn Quỳnh phong kia có thực lực chiếu đấu với bọn họ —— dù sao trong các đệ tử tam đại tông môn lần này dẫn đến tham gia Thi đấu Tứ môn lần thứ nhất, bất luận lấy người nào ra, đều là tồn tại cảnh giới hàng đàu trong tông môn của chính mình, tu vi đều không ngoại lệ đến cảnh giới đỉnh cao của từng người. Làm sao lại bị đệ tử cảnh Linh Chủng đánh bại?
Mà giờ khắc này ngay ở trước mặt bọn họ, đệ tử chỉ mới cảnh Linh Chủng kia đã thắng liên tiếp bốn hiệp rồi đến hiệp cuối cùng, hắn chỉ cần đánh bại đệ tử đó, là có thể đè bép hết thảy đệ tử cảnh Hàm Nha của tứ bôn, lấy được vòng nguyệt quế của thi đấu vòng thứ hai.
Mà trước lúc này, hắn thậm chí ngay cả Linh Chủng của mình đều không triệu ra.
Trong khoảng thời gian ngắn, giữa trường yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi, ngay cả Thái Thượng trưởng lão Kiếm môn có bối phận tuổi tác lớn nhất trong sân hôm nay, đều mắt lộ vẻ kinh dị nhìn Vân Khởi đang đi về.
“Kỳ tài đương đại…"
Thái Thượng trưởng lão nhìn một lát, cuối cùng lắc lắc đầu, nửa là cảm khái nửa là tiếc nuối buông tầm mắt xuống.
Đều là người đứng xem Thánh tử Vạn Pháp các và Không Minh cao tăng Bồ Đề tự đều rất rõ ràng vị Thái Thượng trưởng lão Kiếm môn này đang tiếc nuối cái gì —— gặp được hậu bối kinh tài tuyệt diễm thiên phú có một không hai như vậy, nhưng không thể nhận vào môn phái, mà có thích thế nào chỉ có thể đứng đó nhìn —— đối với bọn họ mà nói, việc này đều không chỉ là tiếc nuối, mà là đau lòng đến co rút.
Càng hiểu rõ chút ít tình hình thực tế Lãnh Thiên Khanh lại nghĩ đến trước kia Vân Khởi bị hắn thán phục thiên phú thần hồn, không khỏi giật giật khóe miệng, rất là ai oán nắm cây quạt nhìn về phía Tô Diệp Tử.
Tô Diệp Tử đại khái lại là người có sắc mặt khó coi duy nhất trong Đàn tông lúc này.
Thấy Vân Khởi đi tới trước mặt mình, Tô Diệp Tử nâng tầm mắt lên, hai mắt lạnh lẽo như chứa băng: “Vừa rồi có phải ngươi điều động thần hồn?"
Từ đầu đã biết không gạt được, Vân Khởi dừng bước chân, “Ta vẫn chưa bị thương, sư phụ."
Tô Diệp Tử nghe vậy thì vỗ bàn rầm một cái, cốc trà bên tay đều nhảy lên nửa tấc sau đó mới rơi xuống. Đệ tử mỗi bên bị động tĩnh này dọa sợ bắn người, bốn vị trưởng lão thủ phong cùng Tông chủ Đàn tông đều âm thầm truyền âm nhắc nhở, nhưng mà Tô Diệp Tử nhưng chỉ nhìn về phía Vân Khởi, không chia ra nửa cái liếc mắt và sự chú ý, thanh tuyến cũng lạnh xuống ——
“Có phải ngươi thích đổi trò chọc tức vi sư lắm đúng không?!"
Vân Khởi không trả lời, lúc này tầm mắt của hắn đang rơi lên mu bàn tay Tô Diệp Tử vỗ lên mặt bàn.
Bên trên bị nước trà nóng bắn lên, da dẻ nguyên bản là trắng men đã chậm rãi ửng hồng.
Hồi trước lúc ở Ngọc An Thành Tô Diệp Tử bị dập cẳng chân, Vân Khởi liền phát hiện thân thể Tô Diệp Tử tựa hồ cực dễ bị thương, có lúc cũng làm cho hắn cảm thấy như là phàm nhân vậy. Mà lúc này mu bàn tay gầy gò lại càng đỏ đến lợi hại, càng nghiệm chứng suy đoán này của hắn.
Sắc mặt Vân Khởi sắc mặt có chút không dễ nhìn, hắn nhíu mày tiến lên một bước, khí tức trong lòng bàn tay hơi động, lấy một cây linh thảo trị thương trong nhẫn đen ra. Sau đó hắn điều động sức mạnh chân nguyên, cầm linh thảo trong tay nghiền nát, cẩn thận đắp lên mu bàn tay của Tô Diệp Tử.
“Ngươi…" Tô Diệp Tử bị hành động đột nhiên của Vân Khởi khiến cho sững sờ, phục hồi tinh thần lại tắm chú ý quái lạ của mọi người, hắn há miệng nhưng lại không biết nên nói như thế nào, cuối cùng đơn giản muốn trực tiếp rút tay về.
Đối với động tác của Tô Diệp Tử đã sớm có dự đoán, Vân Khởi vươn tay phải ra trực tiếp đè lại người ta lại. Tay trái thuận thế từ trên tay áo phải xé một khúc vải trắng, hắn giơ cổ tay Tô Diệp Tử lên, thừa dịp chất lỏng linh thảo kia chưa khô, khẽ khàng quấn vài vòng cho Tô Diệp Tử, sau đó cột thành mối.
Sau khi làm xong hết thảy động tác, cuối cùng Vân Khởi mới nâng mắt lên, khoảng cách chỉ mấy thước, con ngươi như hai ngôi sao lạnh yên lặng chiếu rọi bóng người của Tô Diệp Tử một hồi lâu. Một lát sau hắn mới có âm thanh: “Sư phụ cứ chỉ trích ta, tại sao không yêu quý chính mình nhiều một ít?"
Thanh tuyến trầm thấp và ngữ điệu lạnh lùng không có nửa điểm ý cười, làm cho tất cả mọi người nghe ra tám, chín phần không vui bị tiết lộ ra trong hàm ý của hắn.
Chìm đắm trong một màn quỷ dị mà lại hài hòa khó hiểu thật lâu không cách nào hoàn hồn, giữa trưởng lão đệ tử tứ tông môn choáng váng hết sức: Quan hệ chăm sóc và bị chăm sóc kỳ quái này —— đến cùng là ai là sư phụ, ai là đồ đệ?
Bên này Tô Diệp Tử đã hoàn hồn lại, lập tức rút bàn tay nằm ngang quấn lấy một vòng vải bạc trở về. Đối mắt kia của đồ đệ ngoan kia đen đến mức phảng phất như con ngươi sâu không thấy đáy ấy thực sự có khoảng cách quá gần, khiến hắn có chút không được tự nhiên khụ một tiếng, sau đó quát khẽ một câu: “Đừng có nói sang chuyện khác!"
Vân Khởi mím mím môi, một lần nữa đứng dậy: “Hiệp sau không sẽ thuyên chuyển thần hồn, xin sư phụ hãy an tâm."
“Đây là ngươi nói." Sự chú ý của Tô Diệp Tử lập tức trở về, “Nếu như hiệp sau ngươi lại thuyên chuyển thần hồn, ta lập tức thay ngươi chịu thua."
Vân Khởi nghe vậy thì do dự, truyền âm vài câu cho Tô Diệp Tử.
Một lát sau, đáy mắt Tô Diệp Tử xẹt qua một nét nghi ngờ ngạc nhiên, sau đó thì có vẻ sững sờ một lát, mới có chút do dự gật đầu.
Nhìn dáng vẻ ngây ngô hiếm thấy như mới tỉnh ngủ này của Tô Diệp Tử, Vân Khởi nhịn một hồi lâu mới đè nén được kích làm ra cử chỉ gì không khôn ngoan.
Vừa vặn tiếng chuông báo hiệp cuối cùng vang lên ở trung tâm, Vân Khởi xoay người đi tới giữa sân, một lần nữa chui vào lồng ánh sáng của Tu Di chung.
Mà đối thủ cuối cùng của hắn, một đệ tử của Vạn Pháp, vẻ mặt hơi có ngưng trọng đứng ở nơi cách hắn mấy trượng.
Thấy Vân Khởi đi vào, được sự che đậy của Tu Di chung, cũng không thể nhìn thấy quang cảnh bên ngoài thì tên kia đệ tử Vạn Pháp kia mới nửa tấu hài nói: “Đợi lâu như vậy, ta còn tưởng rằng Vân Khởi đạo hữu có ý định rút lui chứ."
Vân Khởi không lên tiếng.
Lúc nãy hắn đã nghe những đệ tử khác giao lưu nghị luận, nói là người này có một nửa sẽ trở thành Thánh tử đời tiếp theo của Vạn Pháp các, thực lực tìm không được địch thủ trong những người cùng thế hệ, chỉ là thường xuyên ra vẻ ngạo khí “Lão tử đệ nhất thiên hạ", khiến đệ tử đồng môn cũng không yêu thích lắm.
Lúc này gặp chính diện, đối phương xem ra là vì mấy hiệp trước, ngạo khí quả thật đã thu lại rất nhiều.
“Ta đến thừa nhận, thiên phú của ngươi hoàn toàn không thấp hơn bất luận người nào ở đây." Đệ tử Vạn Pháp các kia hết cằm, “Thậm chí có thể nói, ngươi là người mà ta thấy có năng lực mưu đồ đứng đầu đương đại nhất trong những người cùng thế hệ. Chỉ tiếc, tu vi bây giờ của ngươi vẫn quá thấp —— gặp những kẻ luyện không tinh, đại khái còn có thể chiến thắng; nếu gặp ta, vậy thì rất bất hạnh, kỳ tích ngươi sáng tạo chỉ có thể chấm dứt ở đây."
Một câu “Những kẻ tu luyện không tinh" thành công kéo giá trị cừu hận của đại đa số những đệ tử ở đây, ngay cả Lãnh Thiên Khanh ngồi ngay phía trước sân Vạn Pháp các cũng không nhịn được gõ gõ quạt giấy trong tay cười đến bất đắc dĩ: “Thật là một tiểu tử khiến người đau đầu." Tầm mắt của hắn vừa nâng, rơi lên người Tô Diệp Tử phía đối diện, “Tô trưởng lão, đứa nhỏ Đổng Quy này là đệ tử mấy năm trước mới thu vào, thiên phú trác tuyệt, bởi vậy được trong các chiều hỏng rồi, tính khí quá thẳng, nói chuyện cũng như thế. Có chỗ nào không chu toàn, kính xin ngươi và Vân Khởi sư điệt không nên trách tội."
“Có chút thiên phú liền ngạo thành như vậy," Tô Diệp Tử cong khóe môi, nhìn trở lại, “Vậy nếu đổi lại đồ đệ ngoan thiên tư của ta, cũng có thêm tính tình như thế, phỏng chừng vị trí trưởng lão Hàn Quỳnh phong của ta đều nên chắp tay dâng cho người."
“Người trẻ tuổi mà." Lãnh Thiên Khanh không cam lòng yếu thế, “Dù sao cũng nên có chút ngạo khí người trẻ tuổi mới đúng."
“Nói không sai."
Tô Diệp Tử một mặt tán đồng điểm gật đầu, không chờ Lãnh Thiên Khanh kỳ quái sao hắn càng lúc càng mềm vậy, liền cười tủm tỉm nói tiếp một câu, “Vì thế ngày hôm nay hãy để đồ đệ ngoan của ta thay trong các của các ngươi giảm bớt ngạo khí của hắn, trợ giúp hắn trưởng thành một chút —— không cần quá cảm động, ngươi và ta là bạn cũ, đều nên làm thôi."
Lãnh Thiên Khanh duy trì nụ cười mỉm: “Xem ra mặc dù không cho Vân Khởi sư điệt điều động thần hồn, giá trị kỳ vọng của Tô trưởng lão đối với hắn cũng rất cao."
“À… Không bằng chúng ta đánh cược đi thế nào?" Tô Diệp Tử chỉ vào hai người đã bắt đầu giao đấu trong Tu Di chung.
Lãnh Thiên Khanh trầm mặc vài giây, sau đó vui vẻ gật đầu: “Tốt."
Mắt Tô Diệp Tử hép lại, cười đến biếng nhác: “Nếu lát nữa Vạn Pháp các các ngươi thua, Thánh tử đại nhân liền tặng cho đồ đệ ngoan của ta một pháp bảo —— cấp bậc cũng không thể thấp."
“Không thành vấn đề." Lãnh Thiên Khanh đáp ứng quả quyết, “Vậy nếu lát nữa Đàn tông ngươi thua thì sao?"
Tô Diệp Tử vô tội trợn to mắt: “Làm sao có thể?"
“…"
Mặc dù biết rõ tính nết của Tô Diệp Tử Lãnh Thiên Khanh cũng không nhịn được nghẹn một hồi, nụ cười mỉm trên mặt suýt chút nữa đã không duy trì được, điều chỉnh một lúc hắn mới một lần nữa nói, “Tô trưởng lão, nếu ngươi nói như vậy, vậy coi như không đánh cuộc được."
“Được rồi được rồi." Tô Diệp Tử một vẻ “không so đo với ngươi", hất cằm suy nghĩ một chút, “Vậy cũng đánh cược một pháp bảo là được rồi."
Lãnh Thiên Khanh: “Một lời đã định."
Ngay sau khi Lãnh Thiên Khanh dứt lời không lâu, Vân Khởi dần dần rơi xuống hạ phong trong Tu Di chung bỗng nhiên đứng lại tại chỗ, khép lại hai mắt, cùng lúc đó hai tay hắn nâng đến trước người, mười ngón nhanh chóng đan xen, dao động khí tức mà mắt trần có thể thấy tản ra giữa mười ngón tay hắn.
Chưa kịp để mọi người và Đổng Quy trong Tu Di chung phản ứng lại, một nét vẽ trông cực kỳ phiền phức, pháp ấn hình tròn lộ ra khí tức cổ xưa từ hắn trong lòng bàn tay bay ra, đột nhiên mở rộng.
Tiếp theo lồng ánh sáng toàn bộ Tu Di chung hơi lay động, Vân Khởi kết ấn xong đã biến mất không thấy đâu.
Trong không khí yên tĩnh vô cùng, giống cái gì đều không xảy ra.
“Doạ người?" Có người không nhịn được khe khẽ bàn luận.
“Không đúng." Bên sân Đàn tông, Húc Dương trưởng lão đang ngồi đoan chính chẳng biết từ lúc nào đã cầm lấy tay vịn của ghế, thân thể nghiêng về trước, sắc mặt nghiêm nghị. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lồng ánh sáng của Tu Di chung. “Vừa rồi khí tức bên trong Tu Di chung đột biến phun trào đến mức cực kỳ lợi hại, suýt chút nữa xảy ra sai sót —— tuyệt đối không phải là giả… Chỉ là lúc này khí tức bên trong đã bị Tu Di chung che lấp, không cách nào điều tra."
Có đệ tử kinh ngạc thốt lên: “Các ngươi nhìn Đổng Quy!"
Tầm mắt mọi người nhìn theo, chỉ thấy Đổng Quy vừa rồi còn một vẻ đã dự đoán trước lúc này đã là hoảng sợ đây mặt, trong tay cầm theo trường kiếm điên cuồng vung vẩy quanh người, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn, như phát điên. Nhưng chung quanh rõ ràng không tồn tại bất kỳ nguy hiểm nào, ở một phía khác của trận giao đấu m Vân Khởi đứng ở ngoài vài chục trượng, hờ hững nhìn đối phương “biểu diễn".
Cảnh tượng quỷ dị này làm mọi người nhìn thấy đều không nhịn được có chút sợ hãi.
Mãi đến khi Thái Thượng trưởng lão Kiếm môn thu đi hết thảy ý cười trên mặt, đôi mắt vẫn nhắm cũng mở ra, bên trong ánh mắt chấn động:
“… Là ảo cảnh."
Vừa nói ra, mặc dù là các trưởng lão dẫn đầu tứ tông môn cũng không nhịn được biến sắc.
Thiền Quyên trưởng lão ngồi bên phần ghế Đàn tông phản ứng trước tiên: “Không phán đoán vị trí, không dùng pháp trận, không triển khai pháp bảo —— lấy sức của một người trong thời gian ngắn cấu thành ảo cảnh —— sao mà có chuyện đó được!? Chí ít trong lịch sử hai vực chưa bao giờ có ghi chép như vậy…" Nàng lẩm bẩm nhắc tới vài câu, sau đó bỗng nhiên chuyển hướng sang Tô Diệp Tử người duy nhất sắc mặt vẫn còn tự nhiên ở giữa trường, “Vân Khởi làm thế nào?!"
Toàn trường đều nhìn sang —— mỗi một người bọn họ đều rất bức thiết muốn biết đáp án của câu hỏi này.
“Không cần nhìn ta, ta cũng mới vừa biết —— không phải ta dạy." Tô Diệp Tử trả lời đến mức thẳng thắn khí khái, sau đó lại mang theo một ít hứng thú nhìn về Tu Di chung. “Ta chỉ biết là, có mấy người thiên tư, chính là dùng để khiến những người khác tuyệt vọng a."
Người bên ngoài đều thất vọng đưa ánh mắt trở xuống, mấy vị kia của Đàn tông lại không một ai tin tưởng Tô Diệp Tử không biết gì.
Tô Diệp Tử xác thực cũng biết chuyện —— trước khi Vân Khởi ra sân, truyền âm thần thức nói cho hắn nghe, chính là pháp thuật bản mệnh của thần vật “mộc" hệ hắn từ trong linh tinh của Linh Lung Thần Mộc tập luyện được, ảo cảnh.
Bây giờ thế nhân cũng không biết năm loại thần mạch linh vật còn có truyền thừa pháp thuật bản mệnh kinh người như vậy, mà mục tiêu của Vân Khởi nằm ở đây, Tô Diệp Tử tự nhiên không thể lộ sự thật ra ngoài, vì sau này người cạnh tranh cướp linh vật sẽ tăng cường.
Mà trong lúc mọi người giữa trường tâm tư bất định tinh thần lửng lơ, lồng ánh sáng Tu Di chung chấn động ầm một tiếng, mở ra. Vân Khởi đi ở phía trước, Đổng Quy đã thoát lực hôn mê phía sau bị hắn dùng chân nguyên đưa ra.
Đưa Đổng Quy đến sân Vạn Pháp các, Vân Khởi cách không nói: “Tu vi thần hồn đều không ngại, cũng không tổn thương, chỉ là cần tĩnh dưỡng mấy ngày." Sau khi nói xong hắn cũng không lưu luyến, xoay người trực tiếp trở về bên cạnh ghế của Tô Diệp Tử, yên tĩnh cụp mắt đứng đó.
Trưởng lão chủ trì bên sân bãi dại ra hồi lâu lúc này mới bừng tỉnh, lúng ta lúng túng tuyên bố Vân Khởi chiến thắng.
Vân Khởi biểu hiện kinh người, cũng làm cho thi đấu cảnh Thành Diệp vòng thứ ba nguyên bản làm màn kịch quan trọng then chốt, cuối cùng rơi vào cảnh có chút đần độn vô vị trong mắt mọi người.
Chờ đến ba lượt thi đấu đều chính thức kết thúc, Tô Diệp Tử tâm tình thật tốt kêu Đỗ Thủy Thanh và Tống Thanh Vũ chờ một bên, liền dẫn Vân Khởi đến sân Vạn Pháp các đòi tiền cược với Lãnh Thiên Khanh.
“Thế nào?" Tô Diệp Tử cười đến quá là đắc ý mà nhìn Lãnh Thiên Khanh. “Thánh tử đại nhân có phải cũng đã trưởng thành không ít rồi? —— Tiền cược đã nói trước nên lấy ra đi chứ?"
“…" Thần thái đắc ý này của Tô Diệp khiến cho đệ tử Vạn Pháp các đều có chút ngứa răng, Lãnh Thiên Khanh dẫn đầu thì lại giận quá hóa cười, ý trào phúng xẹt qua đáy mắt, ngay sau đó trong tay hắn kim quang lóe lên, “—— Tốt, pháp bảo đặt cược, Tô trưởng lão hãy nhận cho vững."
Khoảng cách giữa hai người rất gần, Tô Diệp Tử theo bản năng giơ tay đón, lúc phát hiện pháp bảo màu vàng óng kia đã bị kích phát dĩ nhiên không kịp phản ứng gì.
Nhưng Vân Khởi đứng bên cạnh Tô Diệp Tử thần hồn nhạy cảm, dao động khí tức khi pháp bảo kia một rời khỏi lòng bàn tay Lãnh Thiên Khanh liền bị hắn phát giác, thế nhưng đành chịu vì tu vi yếu kém, tuy rằng hắn làm ra phản ứng trước, nhưng cũng chỉ là cùng lúc với Tô Diệp Tử chạm tới pháp bảo màu vàng óng kia mà thôi.
Chỉ nghe bên tai “Két" một tiếng, ánh sáng trước mắt tan hết, sư đồ hai người đồng thời rũ mắt nhìn ——
Chỉ thấy hai cái vòng kim loại lóe màu vàng nhạt, vững vàng mà chụp cổ tay hai người lại, sau đó khóa lại với nhau.
Cùng lúc đó, Lãnh Thiên Khanh bất ngờ ngẩn ra sau đó vỗ tay cười to:
“Tỏa Kim hoàn. Cấm chế tu vi một canh giờ, sau một canh giờ tự động giải tỏa —— Trừ khi cố phá hoại, không thì khó giải."
Sau đó, Lãnh Thiên Khanh vừa cười tủm tỉm bổ sung một câu: “Mặc dù ta vừa tặng, nhưng Tô trưởng lão làm người hào phóng, nếu như đập phá nó ngay, kỳ thực ta cũng không sẽ chú ý."
Nói xong, Lãnh Thiên Khanh liền dẫn theo các đệ tử Vạn Pháp các nghênh ngang đi mất.
Còn lại sư đồ hai người đứng trên sân Vạn Pháp các trống trải kinh ngạc mà nhìn hai tay bị vừng vãng khóa vào nhau.
“… Đồ đệ ngoan." Một lát sau Tô Diệp Tử ngẩng đầu, ánh mắt vô tội nhìn Vân Khỏi, “Ngươi xem như chưa từng lấy pháp bảo này, được chứ?"
Vân Khởi rũ mắt nhìn cái còng tay màu vàng kia một lát, bỗng nhiên cong môi cười:
“Không được."
Tác giả có lời muốn nói:
Vân Khởi: Đồ dùng trên giường – mới get√
Tác giả :
Khúc Tiểu Khúc