Ma Đế Độc Tiên Bí Sử
Chương 42
Nhận lời mời của Lãnh Thiên Khanh, ba người Tô Diệp Tử ở lại Âm Dương Thành lâu thêm mấy ngày, trong khoảng thời gian đó thì chuyển tới tổng bộ của Tiêu cục Phong Hành, được đối phương thịnh tình khoản đãi —— Trong đó cũng bao gồm mỗi người một viện tử đầy đủ thị giả.
Chưa ở được bao lâu, Tống Thanh Vũ liền cảm thấy, sư huynh của hắn từ sau khi đến tổng tiêu cục thì nhiệt độ quanh người hình như càng ngày càng thấp.
Đặc biệt là khi hai người trùng hợp gặp được sư phụ vừa nói vừa cười với vị Thánh tử đại nhân hiện tại của Vạn Pháp Các, phản ứng nổi da gà trên người Tống Thanh Vũ càng rõ ràng.
—— Ví dụ như lúc này.
Tống Thanh Vũ đứng một bên nhìn lén quan sát, luôn cảm thấy ánh mắt của Vân Khởi sư huynh nhìn bóng lưng hai người kia đi xa thực sự có chút trầm lạnh đến mức khủng bố, chỉ có điều thoáng đảo mắt một cái, rồi lại lộ ra tâm tình khác.
Bên trong phức tạp đến mức khiến Tống Thanh Vũ nhìn cũng không rõ vì sao, suy nghĩ hồi lâu mới dần dần hiểu rõ cái cảm giác không thoải mái của mình —— Đôi khi ánh mắt Vân Khởi sư huynh nhìn bóng lưng sư phụ, giống như bên trong ẩn giấu một con thú dữ thượng cổ đói bụng vạn năm, nhưng lại không có khí tức nguy hiểm gì hoặc là hung lệ, chỉ chứa chút... thèm nhỏ dãi khó hiểu?
Tống Thanh Vũ hơi sửng sốt, sau đó giơ tay lên vỗ vỗ đầu ——
Hơn phân nửa là do ngày đó bị sư phụ tát choáng rồi, sao sẽ lại nghĩ mấy thứ lộn xộn như thế chứ...
Không lâu sau đó, những tháng ngày vẫn tính là bình tĩnh không lay động này, cuối cùng cũng bị một tin tức triệt để khuấy thành nước đục.
"... Linh Lung Thần cung?"
Tô Diệp Tử nhíu mày: "Vì sao trước kia chưa từng nghe nói?"
"Linh Lung Thần Mộc từng xuất hiện từ trăm năm trước, mà đến nay chưa từng có người chiếm được. Bây giờ trong tin tức lưu truyền, người thuật lại ngay cả Linh Lung Thần Mộc trong truyền thuyết kia cũng chưa từng thấy nữa là." Lãnh Thiên Khanh nhìn tình báo do phân cục truyền đến trong tay, sắc mặt cũng có vẻ nghiêm túc, "Trong thời gian này nếu như có tin tức không cho người ngoài biết, cũng không phải không có khả năng."
Một phía khác trong sảnh, Vân Khởi trầm mặc không nói, thần thức ở trong nhẫn đen trên tay đang đảo qua nhánh gỗ không đáng chú ý.
"Nhưng dựa vào những gì đã nói, đệ tử của tứ đại tiên môn đến Đông Thổ sâm lâm rèn luyện đã là thông lệ, nếu như đúng là vậy, sao một chút tiếng gió mà hai tông chúng ta cũng chưa từng biết?" Tô Diệp Tử lại không yên lòng.
"Trong Đông Thổ sâm lâm nguy hiểm, mặc dù là đã là cảnh Hóa Linh nhưng trong đó đều phải cẩn thận vô cùng, đệ tử tiên môn từ trước đến giờ đều ra ngoài rèn luyện, chí ít trong Vạn Pháp Các ta nghiêm cấm đệ tử vi phạm."
Lãnh Thiên Khanh giải thích một câu, sau đó có chút bất đắc dĩ nhìn Tô Diệp Tử, "Ta nói này Tô trưởng lão, nói thế nào ngài cũng là danh hào trưởng lão có thực quyền đệ nhất Đàn Tông, lại xa lạ sự vụ của tông môn như vậy, có phải là có chút không còn gì để nói?"
"Ngươi cũng biết là trưởng lão thực quyền." Tô Diệp Tử cũng không ngập ngừng gì, tùy ý nói, "Trong tông sự vụ bận rộn, trong Hàn Quỳnh phong trăm công nghìn việc. Còn việc vặt như đệ tử đi đâu rèn luyện, rèn luyện thế nào, bản trưởng lão đâu rảnh để ý?"
Nghe vậy mọi người trong sảnh phản ứng bất nhất: Lãnh Thiên Khanh mặt ghét bỏ, Vân Khởi không biểu cảm gì, chỉ có Tống Thanh Vũ kính phục gật gật đầu.
Lãnh Thiên Khanh hiểu được vị lão bằng hữu quái đản này, không dây dưa thêm về vấn đề này với hắn nữa, chuyển đề tài: "Linh Lung Thần cung này dù sao cũng ở khu đông, xem như là địa bàn của Kiếm Môn, chắc sẽ không xảy ra sự cố gì lớn, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức."
"Sao ta lại không có khả năng không lo lắng?" Tô Diệp Tử tức giận hỏi ngược lại, chống cằm đầu ngón tay chỉ về phía Vân Khởi nói một câu, "Hàn Quỳnh phong ta chỉ có một độc đinh bảo bối như thế, vạn nhất xảy ra điều gì bất trắc trong Linh Lung Thần cung đồ bỏ kia, ta có cứu cũng không kịp."
Sau khi hết câu, trong sảnh yêu yên tĩnh có chút quỷ dị, Tô Diệp Tử đảo tầm mắt một cái, nhìn thấy ánh mắt ai oán của Tống Thanh Vũ, lúc này mới hậu tri hậu giác phản ứng lại là vừa nãy mình nói sai:
"À, hai người." Trưởng lão đốc sát không hề thành ý bổ sung một câu, sau đó quay mặt lại.
"..."
Lại một lần nữa sâu sắc hiểu được địa vị của mình trong lòng sư phụ Tống Thanh Vũ ai oán xoay mặt đi.
Vân Khởi vốn đang chìm đắm trong suy tư cũng hồi tình từ trong khúc nhạc dạo ngắn này, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nhìn về phía Tô Diệp Tử: "Sư phụ, nếu Linh Lung Thần cung xuất thế, có phải chúng ta nên mau chóng chạy tới Đông Thổ sâm lâm?"
"Chuyện này không vội vàng được." Không chờ Tô Diệp Tử mở miệng, Lãnh Thiên Khanh đã chặn đứng trước rồi, "Linh Lung Thần cung xuất thế, không chỉ là tồn tại khó tìm được, dựa theo tuyến tình báo của tiêu cục ta đã nói, tựa hồ sau khi tìm được Thần cung, muốn vào trong đó thì cần tín vật nhập cung."
Tô Diệp Tử nhướng mày: "Tín vật gì?"
"Cụ thể thì không biết." Lãnh Thiên Khanh cười khổ lắc đầu, "Tiêu cục Phong Hành ta cũng là lần đầu tiên quan tâm chuyện Linh Lung Thần Mộc xuất thế —— Thế nhân đều biết Linh Lung Thần Mộc có thần mạch, chiếm được thì có thể thoát thai hoán cốt, ngươi với ta chẳng lẽ không hiểu được, càng là thần vật mang thiên địa chi tinh nhường này, nguy hiểm sau lưng nó là khủng bố? Tứ đại linh vật thần mạch ở trong Tiên Vực lâu ngày, lại nơi nào có tông môn nào thật sự muốn mưu đồ?"
Lãnh Thiên Khanh lời trong lời ngoài tâm ý khuyên từ bỏ đã rất rõ, Tô Diệp Tử lại lắc đầu, cho rằng nghe không hiểu, mặt mày nghiêm túc: "Ta có bệnh, không có nó thì không thể."
"..." Lãnh Thiên Khanh bị người này làm nghẹn một hồi, hồi lâu sau tức giận nói: "Ta lại không phải không cho ngươi đi —— Ngươi nghĩ ta ngốc, không nhìn ra ngươi đi tìm vì ai?"
Nói xong, Lãnh Thiên Khanh thoáng chuyển tầm mắt lên người Vân Khởi, câu còn lại thì lấy thần thức truyền âm cho Tô Diệp Tử: "Ở chung nhiều ngày như vậy rồi, ta không cảm nhận được một tia dao động chân nguyên trên người hắn, mặc dù là lực thần hồn có mạnh cũng không thể che lấp đến mức hoàn toàn không để lộ, vậy cũng chỉ có một giải thích —— Tuy rằng lực thần hồn của hắn vượt xa những người cùng thế hệ, nhưng tu vi chân khí ngay cả cảnh Linh Chủng cũng chưa đến."
Nói tới đây, Lãnh Thiên Khanh lại hít vào một hơi: "Một thiên tài tu hành thần hồn như thế, mà tu vi chân khí lại không ăn thua như vậy, thực sự là thiên đạo trêu người..."
Lãnh Thiên Khanh không chờ được đáp án của Tô Diệp Tử, trong truyền âm thần thức lại có thêm một thanh tuyến trầm thấp ——
"Đã khiến Lãnh cục chủ nhọc lòng rồi."
"..."
Lãnh Thiên Khanh cứng cổ nhìn về phía Vân Khởi, Vân Khởi lạnh nhạt gật đầu với hắn, biểu thị "Câu nói kia đúng là ta nói".
Lúc Lãnh Thiên Khanh còn cảm thấy khó tin nổi, lại nghe thấy Tô Diệp Tử mang theo ý cười truyền âm thần thức lại đây: "Có một việc ngươi nói sai rồi, đồ đệ ngoan của ta không chỉ "Vượt xa những người cùng thế hệ", có vài tiền bối không biết tiến thủ, cũng bị hắn quăng xa đến không nhìn thấy bóng dáng nữa kìa."
Trong suy nghĩ của Lãnh Thiên Khanh xẹt qua một tí dấu vết của chuyện xảy ra vào mấy ngày trước, chỉ là không chờ hắn cẩn thận bắt giữ, lại bị giọng nói của Tô Diệp Tử kéo tâm tư trở về: "Hơn nữa, lời không nên nói lung tung. Ai nói cho ngươi là đồ đệ ngoan của ta tu vi chân khí không ăn thua?"
"Ta đoán sai rồi?" Lãnh Thiên Khanh ngẩn ra.
"Đồ đệ ngoan của ta xác thực chưa đến cảnh Linh Chủng." Tô Diệp Tử lẽ thẳng khí hùng nhận, "Nhưng Ngưng Khí Thông Mạch hắn chỉ dùng một tháng, kiểm tra khí cảm còn là dẫn nổ tinh thạch khí cảm được chế tạo dưới đáy huyền băng... Lại đến, năm đó Thánh tử đại nhân được gọi là đệ nhất kỳ tài của Vạn Pháp Các, đến Thông Mạch cảnh đỉnh phòng đã phải dùng bao nhiêu năm vậy?"
"Dĩ nhiên chỉ dùng một tháng..." Không để ý trêu ghẹo của Tô Diệp Tử, Lãnh Thiên Khanh tự lẩm bẩm trong miệng, mắt chứa dị sắc, hồi lâu sau hắn lắc đầu cười, "Là ta nông cạn. Đây không phải không ăn thua, đây là thiên đố. Kinh tài tuyệt diễm như vậy, toàn bộ trong Tiên vực sợ rằng cũng không có được người thứ hai."
Tô Diệp Tử kiêu ngạo hất hất cằm, cứ như người được khen chính là bản thân hắn vậy.
Vân Khởi đối với việc này thì bất đắc dĩ nở nụ cười, ánh mắt sáng lên nhìn Tô Diệp Tử.
Lần thứ hai bị bao người giao lưu thần thức ngăn cách ngoài thế giới Tống Thanh Vũ trầm mặc một hồi, cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn nhìn Vân Khởi, lại nhìn sang phía Tô Diệp Tử: "Sư phụ, ta biết đại khái... vị trí của Linh Lung Thần cung."
Nghe vậy, ba người giao lưu thần thức bên kia im bặt đi, không hẹn mà cùng nhìn sang Tống Thanh Vũ.
Nhìn thấy sắc mặt hơi tối tăm của Tống Thanh Vũ, Vân Khởi ngừng lại, sau đó nghĩ đến —— Năm đó người của Tống gia bị Ngọc An Tôn gia đưa vào Đông Thổ sâm lâm, Tống Thanh Vũ có thể chạy trốn, tất nhiên cũng phát hiện cái gì đó từ bên trong.
——
Linh Lung Thần cung đã xuất thế, sau khi rời Âm Dương Thành, trên đường đi ba người Tô Diệp Tử cũng trì hoãn gì thêm, lựa chọn con đường ngắn nhất, thẳng đến Đông Thổ sâm lâm.
Đến ngoại vi Đông Thổ sâm lâm, bọn họ đã thấy có không ít người lục tục kết đội đi tới, hiển nhiên là tin tức về Linh Lung Thần cung truyền bá ra diện rộng.
"Dựa theo lời Lãnh Thiên Khanh, không nên có nhiều người như vậy biết được chuyện về Linh Lung Thần cung mới đúng."
Tô Diệp Tử hơi nghi hoặc nhìn bên ngoài Đông Thổ sâm lâm nghiễm nhiên sắp phát triển thành một chợ giao dịch loại nhỏ, chỉ là quan sát nửa ngày cũng không thấy dị tượng dị tượng gì, hắn đành chuyển sang Tống Thanh Vũ cùng đồng hành: "Ngươi nói xem vị trí huyệt động kia ở đâu?"
Tống Thanh Vũ quét một vòng, chỉ một hướng.
Tô Diệp Tử không do dự nữa, dẫn theo hai đồ đệ gấp vút đi về hướng kia. Mà gần như là ngay khi Tô Diệp Tử vừa tiến vào trong sâm lâm, nơi sâu trong Đông Thổ sâm lâm, vang lên một tiếng kinh nghi nhẹ vô cùng.
Khoảng chừng nửa canh giờ sau, bọn họ đứng trước một toà núi đen đá lởm chởm, không có đỉnh.
Biểu tình của Tô Diệp Tử có chút quái lạ, hắn nhìn về phía Tống Thanh Vũ: "Ngươi nói huyệt động khiến người chạy trốn khỏi miệng yêu thú, chính là cái này?"
Tống Thanh Vũ gật đầu: "Lúc đó sau khi ta hốt hoảng trốn vào trong này, vốn tưởng rằng là thập tử vô sinh, không nghĩ tới những yêu thú một đều không vào theo. Ta chính là không cẩn thận đụng vào một vách đá trong này, kết quả bị truyền tống đến một nơi chưa từng gặp, đồng thời được nhưng tu giả Ma vực ở đó cứu về. Tựa hồ bọn họ cũng bị pháp trận truyền tống đưa vào, chỉ có điều đi theo ta không phải cùng một người."
"Pháp trận truyền tống đại khái chỉ có chủ nhân của Linh Lung Thần cung mới có thể giải thích. Nhưng nguyên nhân huyệt động này có thể cứu ngươi một mạng, ta có thể nói cho ngươi biết," Tô Diệp Tử chỉ chỉ cửa động tối om kia, "Những yêu thú kia sở dĩ không đuổi theo, bởi vì bên trong có tồn tại so với bản thân chúng còn đáng sợ hơn nhiều."
Tống Thanh Vũ sững sờ: "Vậy hôm ấy ta...?"
"Hôm ấy ngươi không có chuyện gì, là vì ngươi may mắn, chủ nhân vừa vặn không ở nhà mà thôi." Tô Diệp Tử than nhẹ một tiếng, xoa xoa cổ tay, "Ngày hôm nay thì không may mắn vậy nữa."
Tô Diệp Tử vừa dứt lời, cứ như là nghênh đón hắn vậy, trong huyệt động tối om, đột nhiên truyền đến một tiếng gào thét làm người ta sợ hãi; cùng lúc đó, có âm thanh cây cỏ xào xạc vang lên, một mùi tanh nồng cũng dần dần lan tràn ra.
Lại qua một lát, trong huyệt động kia chậm rãi ló ra một cự treo yêu thú lông dày như châm.
"Vù" Một tiếng kiếm vàng, hắc kiếm hạ xuống, Vân Khởi vẫn yên lặng cả đường đi ngay khi yêu thú kia vừa xuất hiện, liền nâng kiếm đứng trước mặt Tô Diệp Tử.
"..."
Nhìn bóng lưng kiên cường vững chắc của đồ đệ ngoan còn cao hơn mình một chút ở phía trước, Tô Diệp Tử đang muốn di chuyển lập tức ngơ ngẩn.
Một lát sau, hắn chậm rãi trừng mắt, sau đó cực kỳ bất đắc dĩ hít vào một hơi, giơ lên bàn tay trắng thuần đơn bạc vỗ một phát lên cánh tay Vân Khởi ——
"Cái tên mình gầy xương nhỏ kia, đi sang một bên."
Vân Khởi: "..."
Chưa ở được bao lâu, Tống Thanh Vũ liền cảm thấy, sư huynh của hắn từ sau khi đến tổng tiêu cục thì nhiệt độ quanh người hình như càng ngày càng thấp.
Đặc biệt là khi hai người trùng hợp gặp được sư phụ vừa nói vừa cười với vị Thánh tử đại nhân hiện tại của Vạn Pháp Các, phản ứng nổi da gà trên người Tống Thanh Vũ càng rõ ràng.
—— Ví dụ như lúc này.
Tống Thanh Vũ đứng một bên nhìn lén quan sát, luôn cảm thấy ánh mắt của Vân Khởi sư huynh nhìn bóng lưng hai người kia đi xa thực sự có chút trầm lạnh đến mức khủng bố, chỉ có điều thoáng đảo mắt một cái, rồi lại lộ ra tâm tình khác.
Bên trong phức tạp đến mức khiến Tống Thanh Vũ nhìn cũng không rõ vì sao, suy nghĩ hồi lâu mới dần dần hiểu rõ cái cảm giác không thoải mái của mình —— Đôi khi ánh mắt Vân Khởi sư huynh nhìn bóng lưng sư phụ, giống như bên trong ẩn giấu một con thú dữ thượng cổ đói bụng vạn năm, nhưng lại không có khí tức nguy hiểm gì hoặc là hung lệ, chỉ chứa chút... thèm nhỏ dãi khó hiểu?
Tống Thanh Vũ hơi sửng sốt, sau đó giơ tay lên vỗ vỗ đầu ——
Hơn phân nửa là do ngày đó bị sư phụ tát choáng rồi, sao sẽ lại nghĩ mấy thứ lộn xộn như thế chứ...
Không lâu sau đó, những tháng ngày vẫn tính là bình tĩnh không lay động này, cuối cùng cũng bị một tin tức triệt để khuấy thành nước đục.
"... Linh Lung Thần cung?"
Tô Diệp Tử nhíu mày: "Vì sao trước kia chưa từng nghe nói?"
"Linh Lung Thần Mộc từng xuất hiện từ trăm năm trước, mà đến nay chưa từng có người chiếm được. Bây giờ trong tin tức lưu truyền, người thuật lại ngay cả Linh Lung Thần Mộc trong truyền thuyết kia cũng chưa từng thấy nữa là." Lãnh Thiên Khanh nhìn tình báo do phân cục truyền đến trong tay, sắc mặt cũng có vẻ nghiêm túc, "Trong thời gian này nếu như có tin tức không cho người ngoài biết, cũng không phải không có khả năng."
Một phía khác trong sảnh, Vân Khởi trầm mặc không nói, thần thức ở trong nhẫn đen trên tay đang đảo qua nhánh gỗ không đáng chú ý.
"Nhưng dựa vào những gì đã nói, đệ tử của tứ đại tiên môn đến Đông Thổ sâm lâm rèn luyện đã là thông lệ, nếu như đúng là vậy, sao một chút tiếng gió mà hai tông chúng ta cũng chưa từng biết?" Tô Diệp Tử lại không yên lòng.
"Trong Đông Thổ sâm lâm nguy hiểm, mặc dù là đã là cảnh Hóa Linh nhưng trong đó đều phải cẩn thận vô cùng, đệ tử tiên môn từ trước đến giờ đều ra ngoài rèn luyện, chí ít trong Vạn Pháp Các ta nghiêm cấm đệ tử vi phạm."
Lãnh Thiên Khanh giải thích một câu, sau đó có chút bất đắc dĩ nhìn Tô Diệp Tử, "Ta nói này Tô trưởng lão, nói thế nào ngài cũng là danh hào trưởng lão có thực quyền đệ nhất Đàn Tông, lại xa lạ sự vụ của tông môn như vậy, có phải là có chút không còn gì để nói?"
"Ngươi cũng biết là trưởng lão thực quyền." Tô Diệp Tử cũng không ngập ngừng gì, tùy ý nói, "Trong tông sự vụ bận rộn, trong Hàn Quỳnh phong trăm công nghìn việc. Còn việc vặt như đệ tử đi đâu rèn luyện, rèn luyện thế nào, bản trưởng lão đâu rảnh để ý?"
Nghe vậy mọi người trong sảnh phản ứng bất nhất: Lãnh Thiên Khanh mặt ghét bỏ, Vân Khởi không biểu cảm gì, chỉ có Tống Thanh Vũ kính phục gật gật đầu.
Lãnh Thiên Khanh hiểu được vị lão bằng hữu quái đản này, không dây dưa thêm về vấn đề này với hắn nữa, chuyển đề tài: "Linh Lung Thần cung này dù sao cũng ở khu đông, xem như là địa bàn của Kiếm Môn, chắc sẽ không xảy ra sự cố gì lớn, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức."
"Sao ta lại không có khả năng không lo lắng?" Tô Diệp Tử tức giận hỏi ngược lại, chống cằm đầu ngón tay chỉ về phía Vân Khởi nói một câu, "Hàn Quỳnh phong ta chỉ có một độc đinh bảo bối như thế, vạn nhất xảy ra điều gì bất trắc trong Linh Lung Thần cung đồ bỏ kia, ta có cứu cũng không kịp."
Sau khi hết câu, trong sảnh yêu yên tĩnh có chút quỷ dị, Tô Diệp Tử đảo tầm mắt một cái, nhìn thấy ánh mắt ai oán của Tống Thanh Vũ, lúc này mới hậu tri hậu giác phản ứng lại là vừa nãy mình nói sai:
"À, hai người." Trưởng lão đốc sát không hề thành ý bổ sung một câu, sau đó quay mặt lại.
"..."
Lại một lần nữa sâu sắc hiểu được địa vị của mình trong lòng sư phụ Tống Thanh Vũ ai oán xoay mặt đi.
Vân Khởi vốn đang chìm đắm trong suy tư cũng hồi tình từ trong khúc nhạc dạo ngắn này, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nhìn về phía Tô Diệp Tử: "Sư phụ, nếu Linh Lung Thần cung xuất thế, có phải chúng ta nên mau chóng chạy tới Đông Thổ sâm lâm?"
"Chuyện này không vội vàng được." Không chờ Tô Diệp Tử mở miệng, Lãnh Thiên Khanh đã chặn đứng trước rồi, "Linh Lung Thần cung xuất thế, không chỉ là tồn tại khó tìm được, dựa theo tuyến tình báo của tiêu cục ta đã nói, tựa hồ sau khi tìm được Thần cung, muốn vào trong đó thì cần tín vật nhập cung."
Tô Diệp Tử nhướng mày: "Tín vật gì?"
"Cụ thể thì không biết." Lãnh Thiên Khanh cười khổ lắc đầu, "Tiêu cục Phong Hành ta cũng là lần đầu tiên quan tâm chuyện Linh Lung Thần Mộc xuất thế —— Thế nhân đều biết Linh Lung Thần Mộc có thần mạch, chiếm được thì có thể thoát thai hoán cốt, ngươi với ta chẳng lẽ không hiểu được, càng là thần vật mang thiên địa chi tinh nhường này, nguy hiểm sau lưng nó là khủng bố? Tứ đại linh vật thần mạch ở trong Tiên Vực lâu ngày, lại nơi nào có tông môn nào thật sự muốn mưu đồ?"
Lãnh Thiên Khanh lời trong lời ngoài tâm ý khuyên từ bỏ đã rất rõ, Tô Diệp Tử lại lắc đầu, cho rằng nghe không hiểu, mặt mày nghiêm túc: "Ta có bệnh, không có nó thì không thể."
"..." Lãnh Thiên Khanh bị người này làm nghẹn một hồi, hồi lâu sau tức giận nói: "Ta lại không phải không cho ngươi đi —— Ngươi nghĩ ta ngốc, không nhìn ra ngươi đi tìm vì ai?"
Nói xong, Lãnh Thiên Khanh thoáng chuyển tầm mắt lên người Vân Khởi, câu còn lại thì lấy thần thức truyền âm cho Tô Diệp Tử: "Ở chung nhiều ngày như vậy rồi, ta không cảm nhận được một tia dao động chân nguyên trên người hắn, mặc dù là lực thần hồn có mạnh cũng không thể che lấp đến mức hoàn toàn không để lộ, vậy cũng chỉ có một giải thích —— Tuy rằng lực thần hồn của hắn vượt xa những người cùng thế hệ, nhưng tu vi chân khí ngay cả cảnh Linh Chủng cũng chưa đến."
Nói tới đây, Lãnh Thiên Khanh lại hít vào một hơi: "Một thiên tài tu hành thần hồn như thế, mà tu vi chân khí lại không ăn thua như vậy, thực sự là thiên đạo trêu người..."
Lãnh Thiên Khanh không chờ được đáp án của Tô Diệp Tử, trong truyền âm thần thức lại có thêm một thanh tuyến trầm thấp ——
"Đã khiến Lãnh cục chủ nhọc lòng rồi."
"..."
Lãnh Thiên Khanh cứng cổ nhìn về phía Vân Khởi, Vân Khởi lạnh nhạt gật đầu với hắn, biểu thị "Câu nói kia đúng là ta nói".
Lúc Lãnh Thiên Khanh còn cảm thấy khó tin nổi, lại nghe thấy Tô Diệp Tử mang theo ý cười truyền âm thần thức lại đây: "Có một việc ngươi nói sai rồi, đồ đệ ngoan của ta không chỉ "Vượt xa những người cùng thế hệ", có vài tiền bối không biết tiến thủ, cũng bị hắn quăng xa đến không nhìn thấy bóng dáng nữa kìa."
Trong suy nghĩ của Lãnh Thiên Khanh xẹt qua một tí dấu vết của chuyện xảy ra vào mấy ngày trước, chỉ là không chờ hắn cẩn thận bắt giữ, lại bị giọng nói của Tô Diệp Tử kéo tâm tư trở về: "Hơn nữa, lời không nên nói lung tung. Ai nói cho ngươi là đồ đệ ngoan của ta tu vi chân khí không ăn thua?"
"Ta đoán sai rồi?" Lãnh Thiên Khanh ngẩn ra.
"Đồ đệ ngoan của ta xác thực chưa đến cảnh Linh Chủng." Tô Diệp Tử lẽ thẳng khí hùng nhận, "Nhưng Ngưng Khí Thông Mạch hắn chỉ dùng một tháng, kiểm tra khí cảm còn là dẫn nổ tinh thạch khí cảm được chế tạo dưới đáy huyền băng... Lại đến, năm đó Thánh tử đại nhân được gọi là đệ nhất kỳ tài của Vạn Pháp Các, đến Thông Mạch cảnh đỉnh phòng đã phải dùng bao nhiêu năm vậy?"
"Dĩ nhiên chỉ dùng một tháng..." Không để ý trêu ghẹo của Tô Diệp Tử, Lãnh Thiên Khanh tự lẩm bẩm trong miệng, mắt chứa dị sắc, hồi lâu sau hắn lắc đầu cười, "Là ta nông cạn. Đây không phải không ăn thua, đây là thiên đố. Kinh tài tuyệt diễm như vậy, toàn bộ trong Tiên vực sợ rằng cũng không có được người thứ hai."
Tô Diệp Tử kiêu ngạo hất hất cằm, cứ như người được khen chính là bản thân hắn vậy.
Vân Khởi đối với việc này thì bất đắc dĩ nở nụ cười, ánh mắt sáng lên nhìn Tô Diệp Tử.
Lần thứ hai bị bao người giao lưu thần thức ngăn cách ngoài thế giới Tống Thanh Vũ trầm mặc một hồi, cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn nhìn Vân Khởi, lại nhìn sang phía Tô Diệp Tử: "Sư phụ, ta biết đại khái... vị trí của Linh Lung Thần cung."
Nghe vậy, ba người giao lưu thần thức bên kia im bặt đi, không hẹn mà cùng nhìn sang Tống Thanh Vũ.
Nhìn thấy sắc mặt hơi tối tăm của Tống Thanh Vũ, Vân Khởi ngừng lại, sau đó nghĩ đến —— Năm đó người của Tống gia bị Ngọc An Tôn gia đưa vào Đông Thổ sâm lâm, Tống Thanh Vũ có thể chạy trốn, tất nhiên cũng phát hiện cái gì đó từ bên trong.
——
Linh Lung Thần cung đã xuất thế, sau khi rời Âm Dương Thành, trên đường đi ba người Tô Diệp Tử cũng trì hoãn gì thêm, lựa chọn con đường ngắn nhất, thẳng đến Đông Thổ sâm lâm.
Đến ngoại vi Đông Thổ sâm lâm, bọn họ đã thấy có không ít người lục tục kết đội đi tới, hiển nhiên là tin tức về Linh Lung Thần cung truyền bá ra diện rộng.
"Dựa theo lời Lãnh Thiên Khanh, không nên có nhiều người như vậy biết được chuyện về Linh Lung Thần cung mới đúng."
Tô Diệp Tử hơi nghi hoặc nhìn bên ngoài Đông Thổ sâm lâm nghiễm nhiên sắp phát triển thành một chợ giao dịch loại nhỏ, chỉ là quan sát nửa ngày cũng không thấy dị tượng dị tượng gì, hắn đành chuyển sang Tống Thanh Vũ cùng đồng hành: "Ngươi nói xem vị trí huyệt động kia ở đâu?"
Tống Thanh Vũ quét một vòng, chỉ một hướng.
Tô Diệp Tử không do dự nữa, dẫn theo hai đồ đệ gấp vút đi về hướng kia. Mà gần như là ngay khi Tô Diệp Tử vừa tiến vào trong sâm lâm, nơi sâu trong Đông Thổ sâm lâm, vang lên một tiếng kinh nghi nhẹ vô cùng.
Khoảng chừng nửa canh giờ sau, bọn họ đứng trước một toà núi đen đá lởm chởm, không có đỉnh.
Biểu tình của Tô Diệp Tử có chút quái lạ, hắn nhìn về phía Tống Thanh Vũ: "Ngươi nói huyệt động khiến người chạy trốn khỏi miệng yêu thú, chính là cái này?"
Tống Thanh Vũ gật đầu: "Lúc đó sau khi ta hốt hoảng trốn vào trong này, vốn tưởng rằng là thập tử vô sinh, không nghĩ tới những yêu thú một đều không vào theo. Ta chính là không cẩn thận đụng vào một vách đá trong này, kết quả bị truyền tống đến một nơi chưa từng gặp, đồng thời được nhưng tu giả Ma vực ở đó cứu về. Tựa hồ bọn họ cũng bị pháp trận truyền tống đưa vào, chỉ có điều đi theo ta không phải cùng một người."
"Pháp trận truyền tống đại khái chỉ có chủ nhân của Linh Lung Thần cung mới có thể giải thích. Nhưng nguyên nhân huyệt động này có thể cứu ngươi một mạng, ta có thể nói cho ngươi biết," Tô Diệp Tử chỉ chỉ cửa động tối om kia, "Những yêu thú kia sở dĩ không đuổi theo, bởi vì bên trong có tồn tại so với bản thân chúng còn đáng sợ hơn nhiều."
Tống Thanh Vũ sững sờ: "Vậy hôm ấy ta...?"
"Hôm ấy ngươi không có chuyện gì, là vì ngươi may mắn, chủ nhân vừa vặn không ở nhà mà thôi." Tô Diệp Tử than nhẹ một tiếng, xoa xoa cổ tay, "Ngày hôm nay thì không may mắn vậy nữa."
Tô Diệp Tử vừa dứt lời, cứ như là nghênh đón hắn vậy, trong huyệt động tối om, đột nhiên truyền đến một tiếng gào thét làm người ta sợ hãi; cùng lúc đó, có âm thanh cây cỏ xào xạc vang lên, một mùi tanh nồng cũng dần dần lan tràn ra.
Lại qua một lát, trong huyệt động kia chậm rãi ló ra một cự treo yêu thú lông dày như châm.
"Vù" Một tiếng kiếm vàng, hắc kiếm hạ xuống, Vân Khởi vẫn yên lặng cả đường đi ngay khi yêu thú kia vừa xuất hiện, liền nâng kiếm đứng trước mặt Tô Diệp Tử.
"..."
Nhìn bóng lưng kiên cường vững chắc của đồ đệ ngoan còn cao hơn mình một chút ở phía trước, Tô Diệp Tử đang muốn di chuyển lập tức ngơ ngẩn.
Một lát sau, hắn chậm rãi trừng mắt, sau đó cực kỳ bất đắc dĩ hít vào một hơi, giơ lên bàn tay trắng thuần đơn bạc vỗ một phát lên cánh tay Vân Khởi ——
"Cái tên mình gầy xương nhỏ kia, đi sang một bên."
Vân Khởi: "..."
Tác giả :
Khúc Tiểu Khúc