Ma Đầu
Quyển 2 - Chương 25: Kết thúc chính văn
"Vậy các ngươi quyết định thời gian chưa?" Con ngươi Mạnh Trúc xoay xoay, hỏi.
"Ngày mai sẽ lên đường."
Mạnh Trúc gật gật đầu, sau một lúc lâu mới nói: "Quân Liêu hiện tại khí thế đang thịnh, hơn nữa bên kia cũng không thiếu cao thủ, tiêu hao dần với bọn chúng không phải biện pháp hay gì, không phải cả hai đều thiệt chính là không địch lại. Nếu muốn ta nói, bắn người phải bắn ngựa trước bắt giặc phải bắt vua trước."
"Ý của ngươi," Lạc Thịnh Vũ nói: "Giết Tiêu Thát Lãm?"
"Chủ soái mà chết lòng quân nhất định không yên." Mạnh Trúc nói: "Nhưng mà chỗ quân Liêu cao thủ rất nhiều, lần trước lúc thăm dò quân doanh ta vốn có ý này, chỉ là không tìm được thời cơ xuống tay... Cho nên còn thiếu một thứ dẫn dụ."
Lạc Thịnh Vũ trầm mặc một lát, nói: "Nhưng lấy tính tình của Tiêu Thát Lãm, sợ là sẽ không dễ dàng mắc mưu, nếu muốn dẫn gã ra, cần nghĩ một biện pháp khéo léo."
"Việc này ta nhưng thật ra nghĩ tới rồi." Mạnh Trúc cười cười, "Hiện tại hoàng đế chạy tới ngự giá thân chinh đốc chiến, nhưng mà xem ra cũng không có tác dụng gì. Ngươi không ngại thì mang theo đám nhân sĩ võ lâm này qua, tạo thanh thế, khiến người Liêu cũng kiêng dè kiêng dè trong lòng. Nói chưa biết chừng Tiêu Thát Lãm sẽ đích thân xuất doanh tuần tra."
"Đây cũng là biện pháp, đến lúc đó ta dẫn người đi ám sát Tiêu Thát Lãm."
"Ngươi đừng đi." Mạnh Trúc cắt ngang lời y, nói: "Tiêu Thát Lãm hình như rất kiêng dè ngươi, ngươi đương nhiên phải mang người ra chiến trường. Nhiệm vụ ám sát Tiêu Thát Lãm thì để ta đi." Hắn nói xong cầm long lân thất bảo cung từ trên bàn, ngón tay quẹt quẹt trên cung hình vảy cá, "Đã nói long lân thất bảo cung này có thể đẩy thiên binh vạn mã, ta muốn là thời gian nghiệm chứng thử."
"Vậy quá nguy hiểm." Mày kiếm của Lạc Thịnh Vũ nhíu lại, cho dù đến lúc đó Mạnh Trúc có thể thành công bắn chết Tiêu Thát Lãm, nhưng Tiêu Thát Lãm tuần tra, bên cạnh ít nhất cũng phải mang theo mấy cao thủ. Bắn chết thành công hay không, Mạnh Trúc đều sẽ lộ hành tung, đến lúc đó chẳng phải là có nguy hiểm tính mạng.
"Ta gọi Mạnh Khanh và Mạnh Hiểu đi theo ta, ngươi yên tâm đi, ta cũng không ham chiến, chỉ lấy thủ cấp Tiêu Thát Lãm, thoát hiểm vẫn có thể."
Lạc Thịnh Vũ chỉ cảm thấy yết hầu tựa hồ bị bóp, muốn phản bác hắn, nhưng lấy tính cách Mạnh Trúc, chú ý đã quyết tất nhiên không có chỗ để thay đổi. Không kìm nổi tiến lên ôm lấy hắn, kéo vào lòng, nói: "Ngươi vì sao luôn khiến ta lo lắng."
"Làm sao? Không muốn nóng ruột nóng gan vì bản tọa? Vậy trong lòng Lạc đại hiệp muốn nghĩ người nào?" Mạnh Trúc cười nhạo một tiếng, tựa hồ cố ý chế nhạo y. Nhưng vẫn giơ tay lên ôm lấy y, "Lạc đại hiệp không tin thực lực bản tọa như vậy, bản tọa rất thất vọng. Ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, chủ ý ta đã quyết, cho dù chết cũng sẽ không thay đổi. Bản tọa kiếp này quấn lên ngươi rồi, ngươi nợ bản tọa còn không rõ, ta sao có thể buông tha ngươi. Nếu hai người chúng ta đều đã chết thì thôi, nếu là sống, tất nhiên nhằm ngươi đòi lại."
Trong lòng Lạc Thịnh Vũ rung động một trận, cũng không biết là mừng hay lo đủ loại tư vị. Chỉ đành thở dài, một tay ôm lấy người, nói: "Ta đương nhiên tin ngươi."
Mạnh Trúc bị y cẩn thận đặt trên giường, nhìn Lạc Thịnh Vũ lại cười, vươn tay vén lên một lọn tóc y, vê tại đầu ngón tay quấn quanh, nói: "Xem ra ta quá lo lắng nha, Lạc đại hiệp cũng không có bao nhiêu sốt ruột, bây giờ còn nghĩ tới làm loại chuyện này. Nhưng mà..."
Đề tài Mạnh Trúc vừa chuyển, xoay thắt lưng lại kéo Lạc Thịnh Vũ lên trên giường, nói: "Nhưng mà nể mặt ngươi phải ra chiến trường..." Hắn nói tới đây liền không nói thêm gì nữa, ngón tay khéo léo kéo khều cởi quần áo Lạc Thịnh Vũ.
Hô hấp của Lạc Thịnh Vũ cứng lại, y có chút chộn rộn, nhưng nghĩ tới Mạnh Trúc lấy thân mạo hiểm cũng không suy nghĩ nữa, chỉ muốn ôm người ta nghỉ ngơi cho tốt, ai ngờ người nọ lại chủ động khiêu khích y.
"Ngươi không muốn?" Mạnh Trúc bị Lạc Thịnh Vũ nắm được tay, động tác ngừng lại, nhíu mày nhìn y.
Lạc Thịnh Vũ có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói: "Ngày mai sẽ rời đi nơi này, cho dù ta muốn cùng muốn chú ý đến ngươi, hơn nữa thân thể của ngươi..."
"Nói cũng phải." Mạnh Trúc cúi đầu nhìn nhìn cái bụng nhô lên của mình, bỗng nhiên lật tay úp, đặt tay Lạc Thịnh Vũ hai bên, chế trụ mạch môn y chế trụ động tác y, nói: "Nhưng mà dù cho ngươi không tiến vào, ta cũng có thể giúp ngươi."
Mạnh Trúc dứt lời cúi đầu phủ phục dùng răng cắn vạt áo y, kéo quần áo chưa cởi hết xuống. Từ đằng sau giơ tay lên điểm mấy chỗ huyệt đạo của y, nháy nháy mắt, cũng cởi sạch quần áo mình.
Thân thể Lạc Thịnh Vũ không thể cử động, chẳng qua là nhìn động tác như thế của Mạnh Trúc, không khỏi hô hấp ồ ồ mấy phần. Người nọ không thấy ngại ngùng chút nào, cởi quần áo ra xong liền ném bên cạnh, toàn thân không mảnh vải, da thịt trắng nõn đều để lộ trong không khí.
Mạnh Trúc cúi người hôn hôn bờ môi y, nhưng cũng không xâm nhập, chỉ nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi khiêu khích, làm cho lòng người ngứa ngáy sau đó liền rời đi. Sau đấy theo ngực y một mạch đi xuống, môi mỏng màu đỏ thắm không cho người ta mảy may chuẩn bị, lại ngậm thứ cực nóng khẽ ngẩng đầu kia vào.
Lạc Thịnh Vũ nếu như có thể cử động lúc này thế nào cũng đã nhảy lên, hạ thân bị ấm áp bao vây, lá lưỡi trơn trượt kia còn quấn vòng quanh tới tới lui lui, loại cảm giác này thực sự khiến người ta phát điên.
"Tiểu Trúc ngươi!..." Lạc Thịnh Vũ thật hoảng sợ, đâu ngờ hắn lại làm chuyện như thế này. Cho dù trước đây lúc Mạnh Trúc mất trí nhớ y cũng chưa từng giậu đổ bìm leo bảo hắn giúp mình dùng miệng giải quyết. Nhưng mà Lạc Thịnh Vũ không phủ nhận, y từng nghĩ như vậy, chỉ là nghĩ đến sự kiêu ngạo của người nọ, cũng đành thôi.
"Ư... Ngươi không thích?"
Mạnh Trúc đứng lên, khóe miệng còn mang theo sợi tơ dâm mỹ, không nhịn được liếm liếm môi, lại vươn tay nhẹ nhàng điểm một cái vào hạ thân dựng đứng của Lạc Thịnh Vũ, "Nhưng mà, thoạt nhìn ngươi rất thích như vậy." Nói xong còn nhẹ nhàng gãi gãi phía trên.
Lạc Thịnh Vũ bị hắn làm cho hơi thở không yên, nếu như lúc này không bị điểm huyệt, phỏng chừng sẽ lập tức xoay người đè người ta dưới thân, hung hăng tiến vào. Chỉ là...
Mạnh Trúc nhìn bộ dáng ẩn nhẫn của y nhịn không được muốn cười, dứt khoát cũng không đùa y nữa, lại cúi người ngậm phân thân cực nóng kia, hai tay cũng không nhàn rỗi, nhóm lửa xung quanh trên người Lạc Thịnh Vũ.
"Tiểu Trúc, đứng lên!"
"Ư, khụ khụ..." Mạnh Trúc nghe thanh âm y khàn khàn, lại tựa hồ không có nghe thấy, ngược lại tăng nhanh động tác. Bỗng nhiên trong cổ họng bị sặc một cái, nhịn không được ho khan, vị trong miệng khiến hắn nhíu nhíu mày, "Loại vị này không tốt chút nào."
Ánh mắt Lạc Thịnh Vũ tối sầm, sau khi phát tiết dục vọng lại không có giảm bớt bao nhiêu, bên miệng Mạnh Trúc dính một ít bạch trọc, chậm rãi theo khóe miệng chảy xuống. Người nọ theo bản năng liếm liếm khóe miệng, nhưng mà sau khi liếm liền cau mày.
"Mau giải huyệt đạo của ta."
"Hử?" Mạnh Trúc nhíu mày, nằm sấp trên ngực Lạc Thịnh Vũ, cười nhẹ nói: "Bản tọa còn chưa có tận hứng, sao có thể giải huyệt đạo của ngươi chứ."
Lạc Thịnh Vũ híp híp mắt, đột nhiên một phen ôm Mạnh Trúc, lật người xuống, cẩn thận không đè vào bụng hắn, nói: "Còn không có đùa tận hứng?"
Mạnh Trúc nhíu nhíu mày,"Xem ra gần đây võ công Lạc đại hiệp có tiến triển."
"Không, là ngươi xuống tay rất nhẹ." Lạc Thịnh Vũ nói xong kéo quần áo tản mát bên cạnh qua, buộc hai tay Mạnh Trúc trên đỉnh đầu.
Mạnh Trúc cả kinh, nhưng rất nhanh đã khôi phục, cười chọc y uy hiếp, nói: "Ngươi phải cẩn thận hài tử của ta."
"Vậy đương nhiên." Lạc Thịnh Vũ hôn môi hắn, tinh tế nhấm nháp, nói: "Ta sẽ rất dịu dàng."
.........
Mạnh Trúc bị Lạc Thịnh Vũ giày vò cả đêm, mặc dù người kia kiêng dè thân thể hắn, từ đầu đến cuối không có tiến vào hắn nhưng đây mới là chỗ hành hạ người. Hắn phóng thích mấy lần trong tay Lạc Thịnh Vũ, cuối cùng mệt lử thiếp đi.
Sáng ngày hôm sau Mạnh Trúc thu xếp xong liền đi trước chờ bọn họ trên xe ngựa, dù sao hắn không tiện lộ diện. Trên đường đi Mạnh Trúc nói kế hoạch với Mạnh Khanh và Mạnh Hiểu. Hai người mặc dù cảm thấy nguy hiểm, nhưng cũng không có dị nghị. Ngược lại là Lạc Thịnh Nghĩa không yên lòng, khăng khăng muốn cùng đi theo.
Đến nơi, Lạc Thịnh Vũ lập tức mang theo một nhóm người đi chi viện triều đình. Mặc dù nhân sĩ võ lâm không nhiều lắm, nhưng thắng tại tinh luyện, hai quân như thế lại là một trận chiến hơn mười ngày hơi phân thắng bại.
Quân Liêu chung quy là một đường xuôi nam xâm nhập, lương thảo cũng là vấn đề. Tiến công trong thời gian ngắn không thành vấn đề, nhưng mà một trận chiến không dừng thời gian dài cũng là đánh mất ưu thế.
Mấy ngày này tình huống có chuyển biến tốt, binh lính sĩ khí tăng mạnh. Lạc Thịnh Vũ lại đi phái người thả ra tin tức, nói là lại có mấy nhân sĩ võ lâm nghe tin chạy tới, thề chết muốn đem quân Liêu rút khỏi địa giới Đại Tống.
Mạnh Trúc một thân áo dài màu đen rộng thùng thình, khoác áo choàng. Đoàn người bọn họ chỉ có bốn, Mạnh Khanh Mạnh Trúc còn có Lạc Thịnh Nghĩa. Khi hai quân nghỉ ngơi, theo cửa thành ra ngoài, đi về phía vùng ngoại ô.
Lạc Thịnh Vũ lúc này phải bảo vệ cửa thành, không thể cùng Mạnh Trúc đi. Trong lòng y lo lắng, nhưng cũng không có cách nào. Đứng ở phía trên lầu cổng thành, nhìn xuống, một mảnh tối như mực, chỉ nhìn thấy vài bóng dáng không rõ ràng lắm, càng chạy càng xa.
Lạc Thịnh Vũ mấy ngày nay phái những người này đi tìm hiểu tin tức, nói là Tiêu Thát Lãm tối nay muốn dẫn người đến ngoài thành Thiền châu tuần tra tình huống, tìm tòi hư thực.
Mấy người Mạnh Trúc một đường tới vùng ngoại ô, không có cây đuốc chiếu sáng, xung một mảnh tối om. Giấu ngựa đi, thấp người đều ở trong bụi cỏ. Mặc dù có được tin tức, nhưng cũng không biết tin tức này có đáng tin hay không. Nếu như người Liêu cố ý thả ra tin tức giả, sợ là không ổn. Nhưng mà lúc này cũng chỉ có thể đánh cược một phen, thành bại tại trời.
Mấy người ngồi chồm hổm chính là gần hai canh giờ. Mạnh Khanh có chút lo lắng thân thể Mạnh Trúc, nhưng trong lòng hắn biết dù cho khuyên bảo cũng vô dụng.
"Có người đến!"
Lạc Thịnh Nghĩa sợ hãi trong lòng, liền nhìn thấy phía trước có ánh sáng mơ mơ hồ hồ, lắng nghe có tiếng vó ngựa. Hẳn là có chừng mười người cưỡi ngựa, đi về phía bên này.
Mạnh Trúc nắm chặt long lân thất bảo cung trong tay, mũi tên dài màu lam bên hông dùng vải dày bao lại, không phát ra một tia ánh sáng. Trong tay hắn có ba mũi tên, chính là thành bại này lại chỉ tại một ý niệm.
Quả nhiên, sau một lúc lâu liền nhìn thấy ánh sáng của bó đuốc, có hơn mười kị binh nhẹ đến bên này. Người dẫn đầu Mạnh Trúc vẫn còn nhớ tướng mạo, chính là Tiêu Thát Lãm không thể nghi ngờ, bên cạnh là Da Luật Hàm.
Mạnh Trúc ngừng thở, trong tay hơi đổ mồ hôi, cảnh quan không rõ, trong lòng yên lặng tính khoảng cách xa gần.
Lạc Thịnh Nghĩa thấy hắn còn chưa ra tay, trong lòng có chút sốt ruột, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, kiềm chế vội vàng và thoáng căng thẳng trong lòng.
"Vù" một tiếng.
Mạnh Trúc đột nhiên phóng người lên, động tác của hắn cực nhanh, tựa hồ dọa sợ cả ba người bên cạnh. Mọi người đều là không có chút chuẩn bị, chỉ thấy ánh sáng màu lam chợt lóe, dường như đâm đau mắt.
Bên kia theo tiếng hô to một tiếng, liền nghe thấy tiếng hỗn loạn của móng ngựa và tiếng ngựa hí. Hiển nhiên là có người trúng tên từ trên ngựa té xuống.
Mạnh Khanh tập trung nhìn, đúng là Tiêu Thát Lãm thống soái quân Liêu không thể nghi ngờ. Tiêu Thát Lãm não bộ trúng tên, mười mấy hộ vệ kia lập tức hỗn loạn.
"Ai ở nơi đó!" Da Luật Hàm gầm lên một tiếng.
Mạnh Khanh thấy một roi "bộp" liền đánh qua, cuốn thẳng đầu Tiêu Thát Lãm. Tiêu Thát Lãm não bộ trúng một mũi tên, không biết sống hay chết. Nếu có thể mang về thủ cấp của Tiêu Thát Lãm, quân Tống chắc chắn sĩ khí tăng cao.
Mạnh Trúc lập tức nói: "Đi!"
Lạc Thịnh Nghĩa một phen giữ chặt Mạnh Khanh, đoạt roi của hắn lại, lập tức mang theo người xoay người lên ngựa. Bọn họ nào dám lại ham chiến, mặc dù đối phương chỉ có hơn mười người, nhưng nơi này dù sao kề doanh địa quân Liêu, nếu chờ cứu binh của bọn chúng tới, thì sẽ không có đường lui.
Da Luật Hàm sao có thể tha mấy người, mang theo năm sáu người đuổi theo đằng trước, người còn lại rút về quân doanh điều binh.
Lạc Thịnh Vũ nhìn sắc trời xám xịt, tựa hồ trời sắp sáng, phiền muộn trong lòng không lí do nổi lên, nếu có thể, y bây giờ căn bản không muốn đứng chỗ này.
"Đã trở lại! Lạc đại hiệp!" Một người bên cạnh đột nhiên vừa mừng vừa sợ kêu to một tiếng.
Lạc Thịnh Vũ vốn cũng vui mừng muôn phần, nhưng nhìn thấy truy binh phía sau mấy người, trong lòng lập tức trầm xuống, "Ngươi canh trong này, ta muốn ra khỏi thành."
"Lạc đại hiệp không được!" Người nọ một phen giữ chặt Lạc Thịnh Vũ, nói: "Lúc này không thể rối loạn đầu trận tuyến!"
Lạc Thịnh Vũ bị ngăn cản lập tức có chút tức giận, hất người nọ ra liền tung người từ trên lầu cổng thành nhảy xuống. Người nọ kêu lên một tiếng, chẳng qua là võ công không tốt, thật sự là không ai bằng Lạc Thịnh Vũ.
"Ngươi sao lại đi ra!" Mạnh Trúc nhìn thấy Lạc Thịnh Vũ cả kinh.
"Đi!" Lạc Thịnh Vũ không có thời gian giải thích với hắn, "Ta mang ngươi lên."
Phía sau có lính Liêu tới, cửa thành này không thể mở, nếu như cho vào ai cũng gánh không nổi trách nhiệm, Lạc Thịnh Vũ biết rõ việc này. Dứt khoát cũng không kêu mau mau mở cửa thành cái gì, một tay ôm eo Mạnh Trúc, nâng khí tung lên, tiếp sức đi lên trên.
Vũ khí Mạnh Khanh và Mạnh Hiểu dùng đều là roi dài, lúc này cũng có tác dụng.
"Đi!" Mạnh Khanh giữ chặt Lạc Thịnh Nghĩa, nâng tay "bộp" một tiếng, roi dài quấn lấy mượn lực nhảy, xoay người mấy cái nhẹ nhàng đã nhảy lên lầu cổng thành. Mạnh Hiểu cũng theo tới.
"Đón." Mạnh Khanh sau khi lên cuốn roi một cái, cho Lạc Thịnh Vũ một chỗ mượn lực.
Sau khi Lạc Thịnh Vũ mang theo Mạnh Trúc đi lên, không khỏi quát: "Lính Liêu đến đây, chuẩn bị phái binh ra khỏi thành!"
Chủ soái bị ám toán, Da Luật Hàm giận dữ, bỏ binh sĩ lại tới đánh cửa thành. Nhưng sắc trời vừa mới sáng, hai quân giao chiến chưa được bao lâu. Chỗ quân Liêu đột nhiên tới tin tức, lại thu binh mà đi.
Cùng ngày liền truyền đến tin tức, nói là thống soái quân Liêu Tiêu Thát Lãm bị mai phục trúng tên bỏ mình. Kể từ đó quân Tống được cổ vũ bội phần, nhất thời khí thế tăng mạnh.
.........
Còn chưa tới lúc nóng nhất của mùa hạ, nhưng khí trời lúc này cũng làm cho người ta có chút thấp thỏm. Lạc Thịnh Vũ và Lạc Thịnh Nghĩa xoay quanh ngoài cửa, quả thực giống như con lừa kéo cối xay, xoay làm người ta hoa mắt.
"Ta nói đại ca, ngươi đừng xoay nữa, Mạnh cốc chủ không có việc gì không có việc gì."
Lạc Thịnh Vũ liếc xéo y, Lạc Thịnh Nghĩa nói xong lại bắt đầu xoay...
Bất thình lình có một tiếng khóc của hài tử, Lạc Thịnh Vũ và Lạc Thịnh Nghĩa quả thực liền muốn vọt vào, nhưng có mệnh lệnh của Mạnh Khanh, nói là cửa không mở không cho bọn họ đi vào quấy rối, để tránh càng giúp càng hỏng.
Lạc Thịnh Vũ thật sự là kiềm chế không được, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Lạc Thịnh Nghĩa gọi hai tiếng, có chút do dự, y sợ Mạnh Khanh tức giận, nhưng vẫn đi vào theo.
"Tiểu Trúc!" Chân Lạc Thịnh Vũ cũng có chút lảo đảo chạy tới. Lúc này Mạnh Hiểu đang ôm hài tử, tiểu hài tử khóc rất lợi hại. Mạnh Trúc nhắm mắt nằm trên giường.
"Chao ôi, là một nam hài, nhưng mà sao lại xấu như vậy..." Lạc Thịnh Nghĩa hiếu kì chạy tới xem, vừa mở miệng liền cảm giác được mấy tầm mắt nhìn chằm chằm mình, vội vàng câm miệng.
"Ngươi biết cái gì, hài tử vừa mới sinh ra đều là như vậy." Mạnh Khanh ghét bỏ đẩy y ra, nói: "Ngươi đừng để hài tử nhìn thấy ngươi, nó mới ra đời đã trông thấy ngươi, sau này mới có thể xấu."
Lạc Thịnh Vũ dứt khoát lừa người ra ngoài, chính mình ôm nhi tử nhà mình ngồi bên giường, vươn tay sờ sờ trán Mạnh Trúc, nói: "Ngươi cảm thấy thế nào?"
"Hơi mệt, không có việc gì." Mạnh Trúc tựa hồ bị thương nguyên khí, giọng nói rất nhẹ, nhưng theo như lời Mạnh Khanh tĩnh dưỡng một trận là được rồi, không cần quá lo lắng.
Lạc Thịnh Vũ ôm hài tử, có điều y cũng chưa từng ôm, chỉ một lát đã cảm thấy toàn bộ thân thể đều mỏi nhừ muốn chết. Dứt khoát nghiêng người, ôm nhi tử nằm bên người Mạnh Trúc, nghiêng đầu hôn hôn tóc mai hắn tóc, nói: "Ta cùng ngươi nghỉ ngơi."
Sau khi thống soái quân Liêu Tiêu Thát Lãm chết, tình thế quân Liêu không hề lạc quan, trước sau có địch lương thảo không đủ, hơn nữa khí thế yếu đi. Sau đó liền rút quân đưa ra nghị hòa với triều đình. Vốn hẳn là thừa thắng, triều đình lại đồng ý đề nghị nghị hòa, tại Thiền châu ký kết minh ước.
Mặc dù không có thừa thắng xông lên, nhưng trận chiến này coi như là thắng. Trên võ lâm đều rất vui mừng, muốn đề cử Lạc Thịnh Vũ làm minh chủ võ lâm, có điều nửa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim, Sở Trung Kiệt biến mất rất lâu đột nhiên xuất hiện, nói là Lạc Thịnh Vũ là gian tế người Liêu.
Lạc Thịnh Vũ cũng không có phủ nhận, đây cũng coi như là sự thật, y vô luận thế nào cũng không thể nói không phải. Nhưng Lữ Văn Quân quả thật bao che cho con, dù sao nhi tử nuôi hai mươi mấy năm, mặc dù không phải thân sinh, nhưng cũng không khác gì con ruột. Vả lại một trận chiến Thiền châu cũng coi là lập công chuộc tội.
Lão phu nhân đứng ra nói chuyện thay cho Lạc Thịnh Vũ, tất nhiên là có trọng lượng, ai cũng không hoài nghi nữa. Chuyện này xem như kết thúc, mà Lạc Thịnh Vũ cũng không có làm minh chủ võ lâm đồ bỏ gì, mang theo Mạnh Trúc trở về Lạc gia.
Lạc Thịnh Vũ coi như là nửa thoái ẩn giang hồ, rất ít lộ diện.
Mấy tiểu thiếp trong nhà, ý Lạc Thịnh Vũ là đuổi đi, về sau Lữ Văn Quân kiên trì, Lạc Thịnh Vũ đành phải hỏi ỵ́ mấy người, muốn đi cho bạc, không muốn đi, dù sao Lạc gia cũng có năng lực nuôi sống người rảnh rỗi.
Lúc hài tử hơn hai tuổi, Lữ Văn Quân mới biết Mạnh Trúc là nam nhân, còn là cốc chủ Vân Thiên cốc tiếng tăm lừng lẫy. Có điều chuyện đã đến nước này, ngươi bảo bà tức giận cũng vô tích sự, vả lại nối dõi tông đường cũng có rồi, cũng không có lý do phản bác.
Lạc Thịnh Vũ và Mạnh Trúc về mộ địa Vân Thiên cốc tế bái. Hài tử thì để lại trong thôn trang mỗi ngày đi theo Lạc Thịnh Nghĩa và Mạnh Khanh, Lạc Thịnh Nghĩa cũng là một người không đáng giao phó, vì lấy lòng Mạnh Khanh, cưng chiều cháu trai lên tới trời, cứ xin là cho.
Mộ địa Vân Thiên cốc tựa hồ không khác gì ngày trước, vẫn là hoang vắng không có bóng người, chữ trên mộ bia có phần thấy không rõ, Mạnh Trúc cầm bút lông một lần nữa tô lên.
Hai người cũng không có dừng lại trên núi, sau khi tế bái liền chuẩn bị xuống núi. Lúc đi đến giữa sườn núi bỗng nhiên nghe thấy có người đang hát.
"Nước chảy hưng vong qua mây bay, tranh tranh đấu đấu sầu mày sâu. Đầu bạc đem đổi mộng vàng bạc, hai chữ công danh không buông người. Nắm tay người, dựa cửa sài. Đèn lạnh ngồi tuyết ngắm hồng trần, hoa lê ủ rượu trà Xuân Giang, trăng thanh gió sáng được mầy lần..."
"Ngày mai sẽ lên đường."
Mạnh Trúc gật gật đầu, sau một lúc lâu mới nói: "Quân Liêu hiện tại khí thế đang thịnh, hơn nữa bên kia cũng không thiếu cao thủ, tiêu hao dần với bọn chúng không phải biện pháp hay gì, không phải cả hai đều thiệt chính là không địch lại. Nếu muốn ta nói, bắn người phải bắn ngựa trước bắt giặc phải bắt vua trước."
"Ý của ngươi," Lạc Thịnh Vũ nói: "Giết Tiêu Thát Lãm?"
"Chủ soái mà chết lòng quân nhất định không yên." Mạnh Trúc nói: "Nhưng mà chỗ quân Liêu cao thủ rất nhiều, lần trước lúc thăm dò quân doanh ta vốn có ý này, chỉ là không tìm được thời cơ xuống tay... Cho nên còn thiếu một thứ dẫn dụ."
Lạc Thịnh Vũ trầm mặc một lát, nói: "Nhưng lấy tính tình của Tiêu Thát Lãm, sợ là sẽ không dễ dàng mắc mưu, nếu muốn dẫn gã ra, cần nghĩ một biện pháp khéo léo."
"Việc này ta nhưng thật ra nghĩ tới rồi." Mạnh Trúc cười cười, "Hiện tại hoàng đế chạy tới ngự giá thân chinh đốc chiến, nhưng mà xem ra cũng không có tác dụng gì. Ngươi không ngại thì mang theo đám nhân sĩ võ lâm này qua, tạo thanh thế, khiến người Liêu cũng kiêng dè kiêng dè trong lòng. Nói chưa biết chừng Tiêu Thát Lãm sẽ đích thân xuất doanh tuần tra."
"Đây cũng là biện pháp, đến lúc đó ta dẫn người đi ám sát Tiêu Thát Lãm."
"Ngươi đừng đi." Mạnh Trúc cắt ngang lời y, nói: "Tiêu Thát Lãm hình như rất kiêng dè ngươi, ngươi đương nhiên phải mang người ra chiến trường. Nhiệm vụ ám sát Tiêu Thát Lãm thì để ta đi." Hắn nói xong cầm long lân thất bảo cung từ trên bàn, ngón tay quẹt quẹt trên cung hình vảy cá, "Đã nói long lân thất bảo cung này có thể đẩy thiên binh vạn mã, ta muốn là thời gian nghiệm chứng thử."
"Vậy quá nguy hiểm." Mày kiếm của Lạc Thịnh Vũ nhíu lại, cho dù đến lúc đó Mạnh Trúc có thể thành công bắn chết Tiêu Thát Lãm, nhưng Tiêu Thát Lãm tuần tra, bên cạnh ít nhất cũng phải mang theo mấy cao thủ. Bắn chết thành công hay không, Mạnh Trúc đều sẽ lộ hành tung, đến lúc đó chẳng phải là có nguy hiểm tính mạng.
"Ta gọi Mạnh Khanh và Mạnh Hiểu đi theo ta, ngươi yên tâm đi, ta cũng không ham chiến, chỉ lấy thủ cấp Tiêu Thát Lãm, thoát hiểm vẫn có thể."
Lạc Thịnh Vũ chỉ cảm thấy yết hầu tựa hồ bị bóp, muốn phản bác hắn, nhưng lấy tính cách Mạnh Trúc, chú ý đã quyết tất nhiên không có chỗ để thay đổi. Không kìm nổi tiến lên ôm lấy hắn, kéo vào lòng, nói: "Ngươi vì sao luôn khiến ta lo lắng."
"Làm sao? Không muốn nóng ruột nóng gan vì bản tọa? Vậy trong lòng Lạc đại hiệp muốn nghĩ người nào?" Mạnh Trúc cười nhạo một tiếng, tựa hồ cố ý chế nhạo y. Nhưng vẫn giơ tay lên ôm lấy y, "Lạc đại hiệp không tin thực lực bản tọa như vậy, bản tọa rất thất vọng. Ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, chủ ý ta đã quyết, cho dù chết cũng sẽ không thay đổi. Bản tọa kiếp này quấn lên ngươi rồi, ngươi nợ bản tọa còn không rõ, ta sao có thể buông tha ngươi. Nếu hai người chúng ta đều đã chết thì thôi, nếu là sống, tất nhiên nhằm ngươi đòi lại."
Trong lòng Lạc Thịnh Vũ rung động một trận, cũng không biết là mừng hay lo đủ loại tư vị. Chỉ đành thở dài, một tay ôm lấy người, nói: "Ta đương nhiên tin ngươi."
Mạnh Trúc bị y cẩn thận đặt trên giường, nhìn Lạc Thịnh Vũ lại cười, vươn tay vén lên một lọn tóc y, vê tại đầu ngón tay quấn quanh, nói: "Xem ra ta quá lo lắng nha, Lạc đại hiệp cũng không có bao nhiêu sốt ruột, bây giờ còn nghĩ tới làm loại chuyện này. Nhưng mà..."
Đề tài Mạnh Trúc vừa chuyển, xoay thắt lưng lại kéo Lạc Thịnh Vũ lên trên giường, nói: "Nhưng mà nể mặt ngươi phải ra chiến trường..." Hắn nói tới đây liền không nói thêm gì nữa, ngón tay khéo léo kéo khều cởi quần áo Lạc Thịnh Vũ.
Hô hấp của Lạc Thịnh Vũ cứng lại, y có chút chộn rộn, nhưng nghĩ tới Mạnh Trúc lấy thân mạo hiểm cũng không suy nghĩ nữa, chỉ muốn ôm người ta nghỉ ngơi cho tốt, ai ngờ người nọ lại chủ động khiêu khích y.
"Ngươi không muốn?" Mạnh Trúc bị Lạc Thịnh Vũ nắm được tay, động tác ngừng lại, nhíu mày nhìn y.
Lạc Thịnh Vũ có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói: "Ngày mai sẽ rời đi nơi này, cho dù ta muốn cùng muốn chú ý đến ngươi, hơn nữa thân thể của ngươi..."
"Nói cũng phải." Mạnh Trúc cúi đầu nhìn nhìn cái bụng nhô lên của mình, bỗng nhiên lật tay úp, đặt tay Lạc Thịnh Vũ hai bên, chế trụ mạch môn y chế trụ động tác y, nói: "Nhưng mà dù cho ngươi không tiến vào, ta cũng có thể giúp ngươi."
Mạnh Trúc dứt lời cúi đầu phủ phục dùng răng cắn vạt áo y, kéo quần áo chưa cởi hết xuống. Từ đằng sau giơ tay lên điểm mấy chỗ huyệt đạo của y, nháy nháy mắt, cũng cởi sạch quần áo mình.
Thân thể Lạc Thịnh Vũ không thể cử động, chẳng qua là nhìn động tác như thế của Mạnh Trúc, không khỏi hô hấp ồ ồ mấy phần. Người nọ không thấy ngại ngùng chút nào, cởi quần áo ra xong liền ném bên cạnh, toàn thân không mảnh vải, da thịt trắng nõn đều để lộ trong không khí.
Mạnh Trúc cúi người hôn hôn bờ môi y, nhưng cũng không xâm nhập, chỉ nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi khiêu khích, làm cho lòng người ngứa ngáy sau đó liền rời đi. Sau đấy theo ngực y một mạch đi xuống, môi mỏng màu đỏ thắm không cho người ta mảy may chuẩn bị, lại ngậm thứ cực nóng khẽ ngẩng đầu kia vào.
Lạc Thịnh Vũ nếu như có thể cử động lúc này thế nào cũng đã nhảy lên, hạ thân bị ấm áp bao vây, lá lưỡi trơn trượt kia còn quấn vòng quanh tới tới lui lui, loại cảm giác này thực sự khiến người ta phát điên.
"Tiểu Trúc ngươi!..." Lạc Thịnh Vũ thật hoảng sợ, đâu ngờ hắn lại làm chuyện như thế này. Cho dù trước đây lúc Mạnh Trúc mất trí nhớ y cũng chưa từng giậu đổ bìm leo bảo hắn giúp mình dùng miệng giải quyết. Nhưng mà Lạc Thịnh Vũ không phủ nhận, y từng nghĩ như vậy, chỉ là nghĩ đến sự kiêu ngạo của người nọ, cũng đành thôi.
"Ư... Ngươi không thích?"
Mạnh Trúc đứng lên, khóe miệng còn mang theo sợi tơ dâm mỹ, không nhịn được liếm liếm môi, lại vươn tay nhẹ nhàng điểm một cái vào hạ thân dựng đứng của Lạc Thịnh Vũ, "Nhưng mà, thoạt nhìn ngươi rất thích như vậy." Nói xong còn nhẹ nhàng gãi gãi phía trên.
Lạc Thịnh Vũ bị hắn làm cho hơi thở không yên, nếu như lúc này không bị điểm huyệt, phỏng chừng sẽ lập tức xoay người đè người ta dưới thân, hung hăng tiến vào. Chỉ là...
Mạnh Trúc nhìn bộ dáng ẩn nhẫn của y nhịn không được muốn cười, dứt khoát cũng không đùa y nữa, lại cúi người ngậm phân thân cực nóng kia, hai tay cũng không nhàn rỗi, nhóm lửa xung quanh trên người Lạc Thịnh Vũ.
"Tiểu Trúc, đứng lên!"
"Ư, khụ khụ..." Mạnh Trúc nghe thanh âm y khàn khàn, lại tựa hồ không có nghe thấy, ngược lại tăng nhanh động tác. Bỗng nhiên trong cổ họng bị sặc một cái, nhịn không được ho khan, vị trong miệng khiến hắn nhíu nhíu mày, "Loại vị này không tốt chút nào."
Ánh mắt Lạc Thịnh Vũ tối sầm, sau khi phát tiết dục vọng lại không có giảm bớt bao nhiêu, bên miệng Mạnh Trúc dính một ít bạch trọc, chậm rãi theo khóe miệng chảy xuống. Người nọ theo bản năng liếm liếm khóe miệng, nhưng mà sau khi liếm liền cau mày.
"Mau giải huyệt đạo của ta."
"Hử?" Mạnh Trúc nhíu mày, nằm sấp trên ngực Lạc Thịnh Vũ, cười nhẹ nói: "Bản tọa còn chưa có tận hứng, sao có thể giải huyệt đạo của ngươi chứ."
Lạc Thịnh Vũ híp híp mắt, đột nhiên một phen ôm Mạnh Trúc, lật người xuống, cẩn thận không đè vào bụng hắn, nói: "Còn không có đùa tận hứng?"
Mạnh Trúc nhíu nhíu mày,"Xem ra gần đây võ công Lạc đại hiệp có tiến triển."
"Không, là ngươi xuống tay rất nhẹ." Lạc Thịnh Vũ nói xong kéo quần áo tản mát bên cạnh qua, buộc hai tay Mạnh Trúc trên đỉnh đầu.
Mạnh Trúc cả kinh, nhưng rất nhanh đã khôi phục, cười chọc y uy hiếp, nói: "Ngươi phải cẩn thận hài tử của ta."
"Vậy đương nhiên." Lạc Thịnh Vũ hôn môi hắn, tinh tế nhấm nháp, nói: "Ta sẽ rất dịu dàng."
.........
Mạnh Trúc bị Lạc Thịnh Vũ giày vò cả đêm, mặc dù người kia kiêng dè thân thể hắn, từ đầu đến cuối không có tiến vào hắn nhưng đây mới là chỗ hành hạ người. Hắn phóng thích mấy lần trong tay Lạc Thịnh Vũ, cuối cùng mệt lử thiếp đi.
Sáng ngày hôm sau Mạnh Trúc thu xếp xong liền đi trước chờ bọn họ trên xe ngựa, dù sao hắn không tiện lộ diện. Trên đường đi Mạnh Trúc nói kế hoạch với Mạnh Khanh và Mạnh Hiểu. Hai người mặc dù cảm thấy nguy hiểm, nhưng cũng không có dị nghị. Ngược lại là Lạc Thịnh Nghĩa không yên lòng, khăng khăng muốn cùng đi theo.
Đến nơi, Lạc Thịnh Vũ lập tức mang theo một nhóm người đi chi viện triều đình. Mặc dù nhân sĩ võ lâm không nhiều lắm, nhưng thắng tại tinh luyện, hai quân như thế lại là một trận chiến hơn mười ngày hơi phân thắng bại.
Quân Liêu chung quy là một đường xuôi nam xâm nhập, lương thảo cũng là vấn đề. Tiến công trong thời gian ngắn không thành vấn đề, nhưng mà một trận chiến không dừng thời gian dài cũng là đánh mất ưu thế.
Mấy ngày này tình huống có chuyển biến tốt, binh lính sĩ khí tăng mạnh. Lạc Thịnh Vũ lại đi phái người thả ra tin tức, nói là lại có mấy nhân sĩ võ lâm nghe tin chạy tới, thề chết muốn đem quân Liêu rút khỏi địa giới Đại Tống.
Mạnh Trúc một thân áo dài màu đen rộng thùng thình, khoác áo choàng. Đoàn người bọn họ chỉ có bốn, Mạnh Khanh Mạnh Trúc còn có Lạc Thịnh Nghĩa. Khi hai quân nghỉ ngơi, theo cửa thành ra ngoài, đi về phía vùng ngoại ô.
Lạc Thịnh Vũ lúc này phải bảo vệ cửa thành, không thể cùng Mạnh Trúc đi. Trong lòng y lo lắng, nhưng cũng không có cách nào. Đứng ở phía trên lầu cổng thành, nhìn xuống, một mảnh tối như mực, chỉ nhìn thấy vài bóng dáng không rõ ràng lắm, càng chạy càng xa.
Lạc Thịnh Vũ mấy ngày nay phái những người này đi tìm hiểu tin tức, nói là Tiêu Thát Lãm tối nay muốn dẫn người đến ngoài thành Thiền châu tuần tra tình huống, tìm tòi hư thực.
Mấy người Mạnh Trúc một đường tới vùng ngoại ô, không có cây đuốc chiếu sáng, xung một mảnh tối om. Giấu ngựa đi, thấp người đều ở trong bụi cỏ. Mặc dù có được tin tức, nhưng cũng không biết tin tức này có đáng tin hay không. Nếu như người Liêu cố ý thả ra tin tức giả, sợ là không ổn. Nhưng mà lúc này cũng chỉ có thể đánh cược một phen, thành bại tại trời.
Mấy người ngồi chồm hổm chính là gần hai canh giờ. Mạnh Khanh có chút lo lắng thân thể Mạnh Trúc, nhưng trong lòng hắn biết dù cho khuyên bảo cũng vô dụng.
"Có người đến!"
Lạc Thịnh Nghĩa sợ hãi trong lòng, liền nhìn thấy phía trước có ánh sáng mơ mơ hồ hồ, lắng nghe có tiếng vó ngựa. Hẳn là có chừng mười người cưỡi ngựa, đi về phía bên này.
Mạnh Trúc nắm chặt long lân thất bảo cung trong tay, mũi tên dài màu lam bên hông dùng vải dày bao lại, không phát ra một tia ánh sáng. Trong tay hắn có ba mũi tên, chính là thành bại này lại chỉ tại một ý niệm.
Quả nhiên, sau một lúc lâu liền nhìn thấy ánh sáng của bó đuốc, có hơn mười kị binh nhẹ đến bên này. Người dẫn đầu Mạnh Trúc vẫn còn nhớ tướng mạo, chính là Tiêu Thát Lãm không thể nghi ngờ, bên cạnh là Da Luật Hàm.
Mạnh Trúc ngừng thở, trong tay hơi đổ mồ hôi, cảnh quan không rõ, trong lòng yên lặng tính khoảng cách xa gần.
Lạc Thịnh Nghĩa thấy hắn còn chưa ra tay, trong lòng có chút sốt ruột, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, kiềm chế vội vàng và thoáng căng thẳng trong lòng.
"Vù" một tiếng.
Mạnh Trúc đột nhiên phóng người lên, động tác của hắn cực nhanh, tựa hồ dọa sợ cả ba người bên cạnh. Mọi người đều là không có chút chuẩn bị, chỉ thấy ánh sáng màu lam chợt lóe, dường như đâm đau mắt.
Bên kia theo tiếng hô to một tiếng, liền nghe thấy tiếng hỗn loạn của móng ngựa và tiếng ngựa hí. Hiển nhiên là có người trúng tên từ trên ngựa té xuống.
Mạnh Khanh tập trung nhìn, đúng là Tiêu Thát Lãm thống soái quân Liêu không thể nghi ngờ. Tiêu Thát Lãm não bộ trúng tên, mười mấy hộ vệ kia lập tức hỗn loạn.
"Ai ở nơi đó!" Da Luật Hàm gầm lên một tiếng.
Mạnh Khanh thấy một roi "bộp" liền đánh qua, cuốn thẳng đầu Tiêu Thát Lãm. Tiêu Thát Lãm não bộ trúng một mũi tên, không biết sống hay chết. Nếu có thể mang về thủ cấp của Tiêu Thát Lãm, quân Tống chắc chắn sĩ khí tăng cao.
Mạnh Trúc lập tức nói: "Đi!"
Lạc Thịnh Nghĩa một phen giữ chặt Mạnh Khanh, đoạt roi của hắn lại, lập tức mang theo người xoay người lên ngựa. Bọn họ nào dám lại ham chiến, mặc dù đối phương chỉ có hơn mười người, nhưng nơi này dù sao kề doanh địa quân Liêu, nếu chờ cứu binh của bọn chúng tới, thì sẽ không có đường lui.
Da Luật Hàm sao có thể tha mấy người, mang theo năm sáu người đuổi theo đằng trước, người còn lại rút về quân doanh điều binh.
Lạc Thịnh Vũ nhìn sắc trời xám xịt, tựa hồ trời sắp sáng, phiền muộn trong lòng không lí do nổi lên, nếu có thể, y bây giờ căn bản không muốn đứng chỗ này.
"Đã trở lại! Lạc đại hiệp!" Một người bên cạnh đột nhiên vừa mừng vừa sợ kêu to một tiếng.
Lạc Thịnh Vũ vốn cũng vui mừng muôn phần, nhưng nhìn thấy truy binh phía sau mấy người, trong lòng lập tức trầm xuống, "Ngươi canh trong này, ta muốn ra khỏi thành."
"Lạc đại hiệp không được!" Người nọ một phen giữ chặt Lạc Thịnh Vũ, nói: "Lúc này không thể rối loạn đầu trận tuyến!"
Lạc Thịnh Vũ bị ngăn cản lập tức có chút tức giận, hất người nọ ra liền tung người từ trên lầu cổng thành nhảy xuống. Người nọ kêu lên một tiếng, chẳng qua là võ công không tốt, thật sự là không ai bằng Lạc Thịnh Vũ.
"Ngươi sao lại đi ra!" Mạnh Trúc nhìn thấy Lạc Thịnh Vũ cả kinh.
"Đi!" Lạc Thịnh Vũ không có thời gian giải thích với hắn, "Ta mang ngươi lên."
Phía sau có lính Liêu tới, cửa thành này không thể mở, nếu như cho vào ai cũng gánh không nổi trách nhiệm, Lạc Thịnh Vũ biết rõ việc này. Dứt khoát cũng không kêu mau mau mở cửa thành cái gì, một tay ôm eo Mạnh Trúc, nâng khí tung lên, tiếp sức đi lên trên.
Vũ khí Mạnh Khanh và Mạnh Hiểu dùng đều là roi dài, lúc này cũng có tác dụng.
"Đi!" Mạnh Khanh giữ chặt Lạc Thịnh Nghĩa, nâng tay "bộp" một tiếng, roi dài quấn lấy mượn lực nhảy, xoay người mấy cái nhẹ nhàng đã nhảy lên lầu cổng thành. Mạnh Hiểu cũng theo tới.
"Đón." Mạnh Khanh sau khi lên cuốn roi một cái, cho Lạc Thịnh Vũ một chỗ mượn lực.
Sau khi Lạc Thịnh Vũ mang theo Mạnh Trúc đi lên, không khỏi quát: "Lính Liêu đến đây, chuẩn bị phái binh ra khỏi thành!"
Chủ soái bị ám toán, Da Luật Hàm giận dữ, bỏ binh sĩ lại tới đánh cửa thành. Nhưng sắc trời vừa mới sáng, hai quân giao chiến chưa được bao lâu. Chỗ quân Liêu đột nhiên tới tin tức, lại thu binh mà đi.
Cùng ngày liền truyền đến tin tức, nói là thống soái quân Liêu Tiêu Thát Lãm bị mai phục trúng tên bỏ mình. Kể từ đó quân Tống được cổ vũ bội phần, nhất thời khí thế tăng mạnh.
.........
Còn chưa tới lúc nóng nhất của mùa hạ, nhưng khí trời lúc này cũng làm cho người ta có chút thấp thỏm. Lạc Thịnh Vũ và Lạc Thịnh Nghĩa xoay quanh ngoài cửa, quả thực giống như con lừa kéo cối xay, xoay làm người ta hoa mắt.
"Ta nói đại ca, ngươi đừng xoay nữa, Mạnh cốc chủ không có việc gì không có việc gì."
Lạc Thịnh Vũ liếc xéo y, Lạc Thịnh Nghĩa nói xong lại bắt đầu xoay...
Bất thình lình có một tiếng khóc của hài tử, Lạc Thịnh Vũ và Lạc Thịnh Nghĩa quả thực liền muốn vọt vào, nhưng có mệnh lệnh của Mạnh Khanh, nói là cửa không mở không cho bọn họ đi vào quấy rối, để tránh càng giúp càng hỏng.
Lạc Thịnh Vũ thật sự là kiềm chế không được, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Lạc Thịnh Nghĩa gọi hai tiếng, có chút do dự, y sợ Mạnh Khanh tức giận, nhưng vẫn đi vào theo.
"Tiểu Trúc!" Chân Lạc Thịnh Vũ cũng có chút lảo đảo chạy tới. Lúc này Mạnh Hiểu đang ôm hài tử, tiểu hài tử khóc rất lợi hại. Mạnh Trúc nhắm mắt nằm trên giường.
"Chao ôi, là một nam hài, nhưng mà sao lại xấu như vậy..." Lạc Thịnh Nghĩa hiếu kì chạy tới xem, vừa mở miệng liền cảm giác được mấy tầm mắt nhìn chằm chằm mình, vội vàng câm miệng.
"Ngươi biết cái gì, hài tử vừa mới sinh ra đều là như vậy." Mạnh Khanh ghét bỏ đẩy y ra, nói: "Ngươi đừng để hài tử nhìn thấy ngươi, nó mới ra đời đã trông thấy ngươi, sau này mới có thể xấu."
Lạc Thịnh Vũ dứt khoát lừa người ra ngoài, chính mình ôm nhi tử nhà mình ngồi bên giường, vươn tay sờ sờ trán Mạnh Trúc, nói: "Ngươi cảm thấy thế nào?"
"Hơi mệt, không có việc gì." Mạnh Trúc tựa hồ bị thương nguyên khí, giọng nói rất nhẹ, nhưng theo như lời Mạnh Khanh tĩnh dưỡng một trận là được rồi, không cần quá lo lắng.
Lạc Thịnh Vũ ôm hài tử, có điều y cũng chưa từng ôm, chỉ một lát đã cảm thấy toàn bộ thân thể đều mỏi nhừ muốn chết. Dứt khoát nghiêng người, ôm nhi tử nằm bên người Mạnh Trúc, nghiêng đầu hôn hôn tóc mai hắn tóc, nói: "Ta cùng ngươi nghỉ ngơi."
Sau khi thống soái quân Liêu Tiêu Thát Lãm chết, tình thế quân Liêu không hề lạc quan, trước sau có địch lương thảo không đủ, hơn nữa khí thế yếu đi. Sau đó liền rút quân đưa ra nghị hòa với triều đình. Vốn hẳn là thừa thắng, triều đình lại đồng ý đề nghị nghị hòa, tại Thiền châu ký kết minh ước.
Mặc dù không có thừa thắng xông lên, nhưng trận chiến này coi như là thắng. Trên võ lâm đều rất vui mừng, muốn đề cử Lạc Thịnh Vũ làm minh chủ võ lâm, có điều nửa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim, Sở Trung Kiệt biến mất rất lâu đột nhiên xuất hiện, nói là Lạc Thịnh Vũ là gian tế người Liêu.
Lạc Thịnh Vũ cũng không có phủ nhận, đây cũng coi như là sự thật, y vô luận thế nào cũng không thể nói không phải. Nhưng Lữ Văn Quân quả thật bao che cho con, dù sao nhi tử nuôi hai mươi mấy năm, mặc dù không phải thân sinh, nhưng cũng không khác gì con ruột. Vả lại một trận chiến Thiền châu cũng coi là lập công chuộc tội.
Lão phu nhân đứng ra nói chuyện thay cho Lạc Thịnh Vũ, tất nhiên là có trọng lượng, ai cũng không hoài nghi nữa. Chuyện này xem như kết thúc, mà Lạc Thịnh Vũ cũng không có làm minh chủ võ lâm đồ bỏ gì, mang theo Mạnh Trúc trở về Lạc gia.
Lạc Thịnh Vũ coi như là nửa thoái ẩn giang hồ, rất ít lộ diện.
Mấy tiểu thiếp trong nhà, ý Lạc Thịnh Vũ là đuổi đi, về sau Lữ Văn Quân kiên trì, Lạc Thịnh Vũ đành phải hỏi ỵ́ mấy người, muốn đi cho bạc, không muốn đi, dù sao Lạc gia cũng có năng lực nuôi sống người rảnh rỗi.
Lúc hài tử hơn hai tuổi, Lữ Văn Quân mới biết Mạnh Trúc là nam nhân, còn là cốc chủ Vân Thiên cốc tiếng tăm lừng lẫy. Có điều chuyện đã đến nước này, ngươi bảo bà tức giận cũng vô tích sự, vả lại nối dõi tông đường cũng có rồi, cũng không có lý do phản bác.
Lạc Thịnh Vũ và Mạnh Trúc về mộ địa Vân Thiên cốc tế bái. Hài tử thì để lại trong thôn trang mỗi ngày đi theo Lạc Thịnh Nghĩa và Mạnh Khanh, Lạc Thịnh Nghĩa cũng là một người không đáng giao phó, vì lấy lòng Mạnh Khanh, cưng chiều cháu trai lên tới trời, cứ xin là cho.
Mộ địa Vân Thiên cốc tựa hồ không khác gì ngày trước, vẫn là hoang vắng không có bóng người, chữ trên mộ bia có phần thấy không rõ, Mạnh Trúc cầm bút lông một lần nữa tô lên.
Hai người cũng không có dừng lại trên núi, sau khi tế bái liền chuẩn bị xuống núi. Lúc đi đến giữa sườn núi bỗng nhiên nghe thấy có người đang hát.
"Nước chảy hưng vong qua mây bay, tranh tranh đấu đấu sầu mày sâu. Đầu bạc đem đổi mộng vàng bạc, hai chữ công danh không buông người. Nắm tay người, dựa cửa sài. Đèn lạnh ngồi tuyết ngắm hồng trần, hoa lê ủ rượu trà Xuân Giang, trăng thanh gió sáng được mầy lần..."
Tác giả :
Vân Quá Thị Phi