[Ma Đạo Tổ Sư – Đồng Nhân Văn] Bá Đạo Tổng Tài Yêu Thương Ta
Chương 3
“ Lam Trạm, Lam Trạm, chuyện này tôi có thể giải thích, tôi tới đây là để…" Không nghe hắn nói, Lam Trạm lạnh lùng nói: “ Lên xe." Lờ này khiến Ngụy Vô tiện cảm thấy còn có chút hy vọng, hắn hớn hở ngồi xuống ghế phụ, suốt đường về Lam Trạm luôn trưng vẻ mặt lạnh lùng. Mỗi lần Ngụy Vô Tiện muốn nói gì, anh chỉ liếc hắn một cái, khiến hắn cảm thấy vô cùng mất mặt, không mở miệng nữa.
Xe không chạy về nhà, Ngụy Vô Tiện có chút khẩn trương: “ À, Lam Trạm, chuyện này tôi không phải tôi cố ý, nếu không anh nghe tôi giải thích có được không?" Tuy biết về sau tiền chữa bệnh của chị không phải lo lắng nữa, nhưng hắn lại không muốn nhận tiền của Kim Tử Hiên, vì vậy đành phải ôm chặt đùi của Lam Trạm.
Đèn đỏ xe dừng lại, Lam Trạm quay đầu nhìn hắn, nhớ lại lúc nãy trở về, trong nhà không có ai, di động người kia cũng không mang, trong phút chốc tâm tình tuột dốc không phanh, lòng anh lại nổi lên một cỗ bực tức. Rõ ràng anh có thể cho người kia thứ hắn muốn, không muốn để hắn làm việc phải nhìn sắc mặt người khác, hắn lại không biết ơn. May mà anh biết chị của Ngụy Vô tiện đang nằm viện, đành mang chút tâm lý may mắn tới bệnh viện, vừa đến cửa đã thấy được hắn.
Càng nghĩ cảm xúc càng tuột dốc, sắc mặt cũng trở nên khó coi, Ngụy Vô Tiện nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh, cũng không biết người này đang suy nghĩ gì, đành phải mặt dày giải thích: “ Là thế này, tôi tới bệnh viện thăm một người bạn, vừa định về nhà lại thấy anh, tôi thật sự không cố ý đâu mà. Kim chủ à~~~, anh đừng hủy bỏ hợp đồng nha~~~, kim chủ anh nhìn này, tôi rất là nghe lời đó nha, tôi đảm bảo sau này sẽ không tự tiện rời khỏi nhà, anh bảo tôi đi đông không dám đi tây, a di động của tôi đâu rồi?" Sau đó nhìn thấy Lam Trạm đưa cái di động chuyên dụng cho hắn, biết là anh sẽ không hủy hợp đồng, nhanh tay cầm lấy, còn khoa trương gào lên: “Tạ chủ long ân!"
Bị hắn chọc, cảm xúc của Lam Trạm thoáng tốt lên, trái một câu kim chủ phải một câu kim chủ, Lam Trạm biệt nữu nói: “ Tôi có tên, gọi Lam Trạm."
“ Ừm ừm, Lam Trạm Lam Trạm tên của anh thật dễ nghe, nhưng mà sao nghe có chút quen tai nhỉ?" Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một lúc liệu có phải hắn đã từng nghe tên này ở đâu rồi không, xe dừng lại trước cửa Office Building, bảo vệ nhanh chóng chạy tới mở cửa mời Lam Trạm xuống xe, Ngụy Vô Tiện tự mình mở cửa xe, đi theo anh vào tòa nhà. “ A, tôi biết rồi, anh chính là Lam nhị thiếu tập đoàn Lam thị, Lam Trạm."
Bỗng nhiên bị hắn gào lên như vậy, Lam Trạm giật cả mình, mọi người xung quanh cũng vô cùng tò mò nhìn người sau lưng Lam nhị thiếu. Lam Trạm dẫn hắn tới Tổng công ty Lam gia. Lam Trạm dường như với đáp án này cũng không quá vừa lòng, người bên cạnh lại kêu lên: “ Ai nha, tôi nói này Lam Trạm, khó trách anh có nhiều tiền đến vậy, hóa ra anh chính là phú nhị đại trong truyền thuyết nha, đúng rồi, anh hình như còn có một anh trai sinh đôi, tên là cái gì Lam … Thần ý nhỉ?"
“ Hi Thần, không phải anh trai sinh đôi."
“ Đúng rồi, Lam Hi Thần, hai người không phải anh em sinh đôi sao, nghe nói hai người giống nhau như đúc…" Đột nhiên Ngụy Vô Tiện dừng mồm, bởi vì hắn đã thấy người anh em giống y hệt Lam Trạm trong truyền thuyết, Lam Hi Thần, Lam đại thiếu.
Trong phòng hội nghị, ngoại trừ anh em Lam gia, Ngụy Vô Tiện, còn có ông chủ của hắn.
Lam Hi Thần ra hiệu để hai người ngồi xuống, mở miệng nói: “ Nếu mọi người đã đến đông đủ, như vậy tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề, chúng tôi muốn đưa Ngụy tiên sinh tới tập đoàn Lam thị, ngài nói một cái giá đi."
Thường Bình được Lam thị gọi tới vẫn giữ nguyên vẻ mặt kinh ngạc, cứ tưởng Lam thị nhìn trúng công ty của mình muốn thu mua, ông ta cũng tiện dựa vào cây to, không ngờ Lam thị lại muốn một Ngụy Vô Tiện nhỏ bé chỗ ông ta.
Hoàn hồn trở lại, Thường Bình dẫu sao vẫn là thương nhân, nhanh chóng sắp xếp lại thông tin, người có thể khiến Lam thị song bích yêu cầu, không cần biết bản thân có sử dụng hay không, nhưng với họ chắc chắn rất quan trọng, vậy thì cứ nói thách cao là được. Nghĩ là làm, ông ta chột dạ giơ năm ngón tay: “ Năm ngàn vạn."
Trầm mặc một lúc, Lam Hi Thần mở miệng: “ Thường tổng, theo chúng tôi được biết, hợp đồng của Ngụy tiên sinh chỉ còn nửa năm, giá này của ngài, có phải quá cao hay không?"
Thường Bình tiếp lời: “ Lời này của Lam đại thiếu sai rồi, cổ nhân có câu:" Thiên kim khó cầu." mà"
Ngụy Vô Tiện ngồi bên cạnh ra sức phỉ nhổ, lão già chết tiệt, 5000 vạn, ông nghĩ người Lam gia đều là kẻ ngốc à, lão già thối, hợp đồng trên người ông đây còn có nửa năm, vậy mà vẫn còn muốn tí thịt vụn trên người ông đây, quả thực là tức chết ông mà.
“ Một ngàn vạn." Ngụy Vô Tiện vẫn đang nghĩ ngợi linh tinh, đã bị giọng nói lạnh lùng bình tĩnh của Lam Trạm làm cho giật mình.
Lam Hi Thần tiếp lời: “ Thường tổng ngài cũng biết, Lam thị tuy có tập đoàn giải trí dưới trướng nhưng vẫn chưa có nghệ nhân, mượn cơ hội lần này để tiến quân vào làng giải trí, hy vọng Thường tổng có thể nhường cho một chút."
Thấy Thường Bình không nói lời nào, Lam Hi Thần nghiêm mặt nói: “ Ngụy Vô Tiện này Lam thị nhất định phải có, mong là Thường tổng có thể suy nghĩ kĩ một chút."
Thường Bình cũng chẳng phải kẻ ngốc, 5000 vạn, chẳng qua là thuận miệng ra giá, hợp đồng của Ngụy Vô Tiện cũng sắp hết, củ khoai lang phỏng tay này ông ta cũng chẳng muốn giữ lâu, Lam thị sẵn sàng cầm lấy củ khoai này, ông ta cũng thuận nước đẩy thuyền.
Vì thế, Ngụy Vô Tiện được thuyên chuyển với giá 1000 vạn, mấy ngày sau cũng được lên tin tức giải trí một lần, nhưng bởi vì danh tiếng của hắn quá thấp, người chú ý cũng không nhiều lắm.
Vấn đề hợp đồng cũng đã giải quyết xong, Lam Trạm kéo theo Ngụy Vô Tiện, chào Lam Hi Thần rồi dời đi trước. Nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, Lam Hi Thần yên lặng nghĩ lại bản hợp đồng vừa rồi, chỉ cần dùng 500 vạn là có được người, Lam Trạm lại phá gia dùng tới tận 1000 vạn. Lại nhớ hôm qua anh cầm 1000 vạn tới tiệm cầm đồ chuộc lại đồng hồ, nếu không phải ông chủ nhận ra đây là đồ của của Lam nhị thiếu, lại còn có giá trị của chiếc xe kia… aizz, may mà ông trời mở mắt, Ngụy Vô Tiện kia coi như dừng lại đúng lúc. Ngẫm lại vẻ mặt vui vẻ của em trai lúc rời đi, Lam Hi Thần chỉ có thể tự an ủi bản thân, coi như là bỏ ngàn vàng mua một nụ cười đi. Hầy cảm xúc lên xuống như cổ phiếu này, Lam Hi Thần bày tỏ, làm anh trai thật sự là quá mệt.
Sau khi rời khỏi Lam thị, Ngụy Vô Tiện ngồi trên xe vô tâm cười cợt, dù sao hắn cũng là người của Lam thị, phá hỏng quy tắc rồi lại được phát lương gì gì đó thật là vui mà… Dường như nhận ra được ý nghĩ đen tồi của hắn, Lam Trạm mặt không biểu tình nói: “ Sau khi em giải trừ hợp đồng với bên kia, Lam thị sẽ kí hợp đồng mới với em, hợp đồng trọn đời, nắm giữa 2% cổ phần của Lam thị." Ngụy Vô Tiện còn đang kinh ngạc, Lam Trạm lại nói một câu khiến vui sướng của hắn tan biến: “ Thời gian thử việc 3 tháng, trong 3 tháng này, nếu em vi phạm với các điều trong hợp đồng sáng nay, hợp đồng sẽ tự hủy."
Ngụy Vô Tiện cảm thấy như có xô nước lạnh, đổ ào một cái xuống cái đầu đang hoang tưởng của hắn.
Xe không chạy về nhà, Ngụy Vô Tiện có chút khẩn trương: “ À, Lam Trạm, chuyện này tôi không phải tôi cố ý, nếu không anh nghe tôi giải thích có được không?" Tuy biết về sau tiền chữa bệnh của chị không phải lo lắng nữa, nhưng hắn lại không muốn nhận tiền của Kim Tử Hiên, vì vậy đành phải ôm chặt đùi của Lam Trạm.
Đèn đỏ xe dừng lại, Lam Trạm quay đầu nhìn hắn, nhớ lại lúc nãy trở về, trong nhà không có ai, di động người kia cũng không mang, trong phút chốc tâm tình tuột dốc không phanh, lòng anh lại nổi lên một cỗ bực tức. Rõ ràng anh có thể cho người kia thứ hắn muốn, không muốn để hắn làm việc phải nhìn sắc mặt người khác, hắn lại không biết ơn. May mà anh biết chị của Ngụy Vô tiện đang nằm viện, đành mang chút tâm lý may mắn tới bệnh viện, vừa đến cửa đã thấy được hắn.
Càng nghĩ cảm xúc càng tuột dốc, sắc mặt cũng trở nên khó coi, Ngụy Vô Tiện nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh, cũng không biết người này đang suy nghĩ gì, đành phải mặt dày giải thích: “ Là thế này, tôi tới bệnh viện thăm một người bạn, vừa định về nhà lại thấy anh, tôi thật sự không cố ý đâu mà. Kim chủ à~~~, anh đừng hủy bỏ hợp đồng nha~~~, kim chủ anh nhìn này, tôi rất là nghe lời đó nha, tôi đảm bảo sau này sẽ không tự tiện rời khỏi nhà, anh bảo tôi đi đông không dám đi tây, a di động của tôi đâu rồi?" Sau đó nhìn thấy Lam Trạm đưa cái di động chuyên dụng cho hắn, biết là anh sẽ không hủy hợp đồng, nhanh tay cầm lấy, còn khoa trương gào lên: “Tạ chủ long ân!"
Bị hắn chọc, cảm xúc của Lam Trạm thoáng tốt lên, trái một câu kim chủ phải một câu kim chủ, Lam Trạm biệt nữu nói: “ Tôi có tên, gọi Lam Trạm."
“ Ừm ừm, Lam Trạm Lam Trạm tên của anh thật dễ nghe, nhưng mà sao nghe có chút quen tai nhỉ?" Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một lúc liệu có phải hắn đã từng nghe tên này ở đâu rồi không, xe dừng lại trước cửa Office Building, bảo vệ nhanh chóng chạy tới mở cửa mời Lam Trạm xuống xe, Ngụy Vô Tiện tự mình mở cửa xe, đi theo anh vào tòa nhà. “ A, tôi biết rồi, anh chính là Lam nhị thiếu tập đoàn Lam thị, Lam Trạm."
Bỗng nhiên bị hắn gào lên như vậy, Lam Trạm giật cả mình, mọi người xung quanh cũng vô cùng tò mò nhìn người sau lưng Lam nhị thiếu. Lam Trạm dẫn hắn tới Tổng công ty Lam gia. Lam Trạm dường như với đáp án này cũng không quá vừa lòng, người bên cạnh lại kêu lên: “ Ai nha, tôi nói này Lam Trạm, khó trách anh có nhiều tiền đến vậy, hóa ra anh chính là phú nhị đại trong truyền thuyết nha, đúng rồi, anh hình như còn có một anh trai sinh đôi, tên là cái gì Lam … Thần ý nhỉ?"
“ Hi Thần, không phải anh trai sinh đôi."
“ Đúng rồi, Lam Hi Thần, hai người không phải anh em sinh đôi sao, nghe nói hai người giống nhau như đúc…" Đột nhiên Ngụy Vô Tiện dừng mồm, bởi vì hắn đã thấy người anh em giống y hệt Lam Trạm trong truyền thuyết, Lam Hi Thần, Lam đại thiếu.
Trong phòng hội nghị, ngoại trừ anh em Lam gia, Ngụy Vô Tiện, còn có ông chủ của hắn.
Lam Hi Thần ra hiệu để hai người ngồi xuống, mở miệng nói: “ Nếu mọi người đã đến đông đủ, như vậy tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề, chúng tôi muốn đưa Ngụy tiên sinh tới tập đoàn Lam thị, ngài nói một cái giá đi."
Thường Bình được Lam thị gọi tới vẫn giữ nguyên vẻ mặt kinh ngạc, cứ tưởng Lam thị nhìn trúng công ty của mình muốn thu mua, ông ta cũng tiện dựa vào cây to, không ngờ Lam thị lại muốn một Ngụy Vô Tiện nhỏ bé chỗ ông ta.
Hoàn hồn trở lại, Thường Bình dẫu sao vẫn là thương nhân, nhanh chóng sắp xếp lại thông tin, người có thể khiến Lam thị song bích yêu cầu, không cần biết bản thân có sử dụng hay không, nhưng với họ chắc chắn rất quan trọng, vậy thì cứ nói thách cao là được. Nghĩ là làm, ông ta chột dạ giơ năm ngón tay: “ Năm ngàn vạn."
Trầm mặc một lúc, Lam Hi Thần mở miệng: “ Thường tổng, theo chúng tôi được biết, hợp đồng của Ngụy tiên sinh chỉ còn nửa năm, giá này của ngài, có phải quá cao hay không?"
Thường Bình tiếp lời: “ Lời này của Lam đại thiếu sai rồi, cổ nhân có câu:" Thiên kim khó cầu." mà"
Ngụy Vô Tiện ngồi bên cạnh ra sức phỉ nhổ, lão già chết tiệt, 5000 vạn, ông nghĩ người Lam gia đều là kẻ ngốc à, lão già thối, hợp đồng trên người ông đây còn có nửa năm, vậy mà vẫn còn muốn tí thịt vụn trên người ông đây, quả thực là tức chết ông mà.
“ Một ngàn vạn." Ngụy Vô Tiện vẫn đang nghĩ ngợi linh tinh, đã bị giọng nói lạnh lùng bình tĩnh của Lam Trạm làm cho giật mình.
Lam Hi Thần tiếp lời: “ Thường tổng ngài cũng biết, Lam thị tuy có tập đoàn giải trí dưới trướng nhưng vẫn chưa có nghệ nhân, mượn cơ hội lần này để tiến quân vào làng giải trí, hy vọng Thường tổng có thể nhường cho một chút."
Thấy Thường Bình không nói lời nào, Lam Hi Thần nghiêm mặt nói: “ Ngụy Vô Tiện này Lam thị nhất định phải có, mong là Thường tổng có thể suy nghĩ kĩ một chút."
Thường Bình cũng chẳng phải kẻ ngốc, 5000 vạn, chẳng qua là thuận miệng ra giá, hợp đồng của Ngụy Vô Tiện cũng sắp hết, củ khoai lang phỏng tay này ông ta cũng chẳng muốn giữ lâu, Lam thị sẵn sàng cầm lấy củ khoai này, ông ta cũng thuận nước đẩy thuyền.
Vì thế, Ngụy Vô Tiện được thuyên chuyển với giá 1000 vạn, mấy ngày sau cũng được lên tin tức giải trí một lần, nhưng bởi vì danh tiếng của hắn quá thấp, người chú ý cũng không nhiều lắm.
Vấn đề hợp đồng cũng đã giải quyết xong, Lam Trạm kéo theo Ngụy Vô Tiện, chào Lam Hi Thần rồi dời đi trước. Nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, Lam Hi Thần yên lặng nghĩ lại bản hợp đồng vừa rồi, chỉ cần dùng 500 vạn là có được người, Lam Trạm lại phá gia dùng tới tận 1000 vạn. Lại nhớ hôm qua anh cầm 1000 vạn tới tiệm cầm đồ chuộc lại đồng hồ, nếu không phải ông chủ nhận ra đây là đồ của của Lam nhị thiếu, lại còn có giá trị của chiếc xe kia… aizz, may mà ông trời mở mắt, Ngụy Vô Tiện kia coi như dừng lại đúng lúc. Ngẫm lại vẻ mặt vui vẻ của em trai lúc rời đi, Lam Hi Thần chỉ có thể tự an ủi bản thân, coi như là bỏ ngàn vàng mua một nụ cười đi. Hầy cảm xúc lên xuống như cổ phiếu này, Lam Hi Thần bày tỏ, làm anh trai thật sự là quá mệt.
Sau khi rời khỏi Lam thị, Ngụy Vô Tiện ngồi trên xe vô tâm cười cợt, dù sao hắn cũng là người của Lam thị, phá hỏng quy tắc rồi lại được phát lương gì gì đó thật là vui mà… Dường như nhận ra được ý nghĩ đen tồi của hắn, Lam Trạm mặt không biểu tình nói: “ Sau khi em giải trừ hợp đồng với bên kia, Lam thị sẽ kí hợp đồng mới với em, hợp đồng trọn đời, nắm giữa 2% cổ phần của Lam thị." Ngụy Vô Tiện còn đang kinh ngạc, Lam Trạm lại nói một câu khiến vui sướng của hắn tan biến: “ Thời gian thử việc 3 tháng, trong 3 tháng này, nếu em vi phạm với các điều trong hợp đồng sáng nay, hợp đồng sẽ tự hủy."
Ngụy Vô Tiện cảm thấy như có xô nước lạnh, đổ ào một cái xuống cái đầu đang hoang tưởng của hắn.
Tác giả :
Mạt ngạch Vân Thâm Bất Tri Xử