Ma Đạo - Khuynh Nguyên
Chương 8: Phiên ngoại 1: phụ tử
Ma Chủ gọi Phiêu tới để xử lí chuyện y đã hại chết các Ma chiến sĩ.trong kế hoạch lần trước. Nghiệt nằng nặc đòi theo nên y đành dẫn cậu đi cùng. Họ quỳ trước Ma Chủ, chờ nghe người ban lời phán quyết. Ma Chủ không tỏ vẻ gì là tức giận, chỉ hỏi y 1 câu không liên quan lắm:
- Nếu ta nói ta là phụ thân con thì con có tha thứ cho ta không, Phiêu?
Y kinh ngạc ngẩng lên nhìn Ma Chủ, nhất thời không thốt được câu nào nhưng trong lòng tràn ngập thắc mắc cùng chấn động. Cậu bên cạnh y cũng ngạc nhiên chẳng kém.
Ma Chủ nhìn y, hồi lâu mới chậm rãi kể:
- Ta lấy mẫu thân con theo đính ước định sẵn của hai gia tộc. Nhưng vào 25 năm trước, ta đã gặp và yêu Ma Chủ của Ma giáo đoàn, lúc đó ta đang là Thánh kỵ sĩ của Thánh giáo đoàn được lệnh truy đuổi phản tặc nổi loạn là y. Y đã đem ta về Ma giáo đoàn cùng chung sống, sau mới biết mẫu thân con đã mang thai con. Vì việc này nên Quân vương đã tru di cửu tộc Gia môn công tước của ta. May mà bá tước Kinh Hạc đã cưu mang mẫu thân con, cho đến khi sinh con thì thú nàng ấy làm phu nhân. Vì trả thù cho gia tộc ta, Ma Chủ đã bị Quân vương tàn nhẫn kia thảm sát. Từ đó ta mới thay thế y mở rộng thế lực Ma giáo đoàn, quyết tâm rửa hận. Cho đến lúc biết con bị ức hiếp ở phủ bá tước, ta đã sai người đến đón con về. Nhưng ta không thể thiên vị, nên suốt mười mấy năm chỉ luôn âm thầm quan sát con, hỗ trợ con thôi. Lúc con mang thằng nhóc này về, thấy ánh mắt của con nhìn nó ta đã biết con đã động tâm nên mới cho con tự quyết định. Việc hi sinh các Ma chiến sĩ là ta muốn xem con làm sao, nên ta cũng có lỗi chứ không riêng gì con. Còn nữa, ngày xử tử con ta đến cứu, nhưng thằng nhóc này đã hối hận kịp lúc khiến ta không còn gì mừng vui hơn. Ta không phải đang biện minh, mà mong con hiểu nỗi lòng của ta. Vì ta mà để con lưu lạc khổ sở, lại không dám nhận con vì lo mọi người nói ta thiên vị, lo con tự ti bỏ đi. Nhưng con đã thống khổ quá nhiều, ta chẳng thể bỏ mặc con được nữa. Cho ta 1 cơ hội bù đắp cho con được chứ? Con trai của ta!
Y yên lặng rất lâu. Cả Nghiệt và Ma Chủ lo lắng, hồi hộp nhìn y chờ đợi câu trả lời Y ngần ngại nhìn Ma Chủ, hai bàn tay siết chặt để ngăn cơn xúc cảm, thấp giọng nói:
-Con... con thật sự có thể có phụ thân sao?
Ma Chủ đau lòng ôm chầm lấy y, xoa xoa nhẹ lưng y mà rằng:
-Có thể! Vì con xứng đáng được hạnh phúc vui vẻ. Chuyện cũ đau thương cứ quên hết đi, sống cho thật tốt vào. Con còn phải gả chồng nữa chứ!
Câu nói của Ma Chủ làm cả y lẫn cậu đều đỏ bừng mặt vì ngượng ngùng. Y run rum gọi ông 1 tiếng "phụ thân" khiến ông vui mừng khôn tả. Hôm ấy, cha con họ dành cả ngày để hàn huyên, vun đắp tình cảm ngỡ như đã mất suốt mười mấy năm nay.
- Nếu ta nói ta là phụ thân con thì con có tha thứ cho ta không, Phiêu?
Y kinh ngạc ngẩng lên nhìn Ma Chủ, nhất thời không thốt được câu nào nhưng trong lòng tràn ngập thắc mắc cùng chấn động. Cậu bên cạnh y cũng ngạc nhiên chẳng kém.
Ma Chủ nhìn y, hồi lâu mới chậm rãi kể:
- Ta lấy mẫu thân con theo đính ước định sẵn của hai gia tộc. Nhưng vào 25 năm trước, ta đã gặp và yêu Ma Chủ của Ma giáo đoàn, lúc đó ta đang là Thánh kỵ sĩ của Thánh giáo đoàn được lệnh truy đuổi phản tặc nổi loạn là y. Y đã đem ta về Ma giáo đoàn cùng chung sống, sau mới biết mẫu thân con đã mang thai con. Vì việc này nên Quân vương đã tru di cửu tộc Gia môn công tước của ta. May mà bá tước Kinh Hạc đã cưu mang mẫu thân con, cho đến khi sinh con thì thú nàng ấy làm phu nhân. Vì trả thù cho gia tộc ta, Ma Chủ đã bị Quân vương tàn nhẫn kia thảm sát. Từ đó ta mới thay thế y mở rộng thế lực Ma giáo đoàn, quyết tâm rửa hận. Cho đến lúc biết con bị ức hiếp ở phủ bá tước, ta đã sai người đến đón con về. Nhưng ta không thể thiên vị, nên suốt mười mấy năm chỉ luôn âm thầm quan sát con, hỗ trợ con thôi. Lúc con mang thằng nhóc này về, thấy ánh mắt của con nhìn nó ta đã biết con đã động tâm nên mới cho con tự quyết định. Việc hi sinh các Ma chiến sĩ là ta muốn xem con làm sao, nên ta cũng có lỗi chứ không riêng gì con. Còn nữa, ngày xử tử con ta đến cứu, nhưng thằng nhóc này đã hối hận kịp lúc khiến ta không còn gì mừng vui hơn. Ta không phải đang biện minh, mà mong con hiểu nỗi lòng của ta. Vì ta mà để con lưu lạc khổ sở, lại không dám nhận con vì lo mọi người nói ta thiên vị, lo con tự ti bỏ đi. Nhưng con đã thống khổ quá nhiều, ta chẳng thể bỏ mặc con được nữa. Cho ta 1 cơ hội bù đắp cho con được chứ? Con trai của ta!
Y yên lặng rất lâu. Cả Nghiệt và Ma Chủ lo lắng, hồi hộp nhìn y chờ đợi câu trả lời Y ngần ngại nhìn Ma Chủ, hai bàn tay siết chặt để ngăn cơn xúc cảm, thấp giọng nói:
-Con... con thật sự có thể có phụ thân sao?
Ma Chủ đau lòng ôm chầm lấy y, xoa xoa nhẹ lưng y mà rằng:
-Có thể! Vì con xứng đáng được hạnh phúc vui vẻ. Chuyện cũ đau thương cứ quên hết đi, sống cho thật tốt vào. Con còn phải gả chồng nữa chứ!
Câu nói của Ma Chủ làm cả y lẫn cậu đều đỏ bừng mặt vì ngượng ngùng. Y run rum gọi ông 1 tiếng "phụ thân" khiến ông vui mừng khôn tả. Hôm ấy, cha con họ dành cả ngày để hàn huyên, vun đắp tình cảm ngỡ như đã mất suốt mười mấy năm nay.
Tác giả :
Khuynh Nguyên