[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Tự Thị Hoa Trung Đệ Nhất Lưu
Chương 9
CHƯƠNG THỨ CHIN
Editor: Jung Tiểu Kú
Tần Tam Lưỡng nghĩ tới đây bỗng nhiên nhớ lại lời nói của Hương Hương, săc mặt ảm đạm xuống, nghĩ thầm nha hoàn kia mặc dù nói cay nghiệt như thế nhưng là không phải không đúng,, ta nếu so với chủ tử, cũng không phải giống như hoa khoai lang khiến hắn mất mặt hay sao?
Bởi vì nghĩ tới đây, cả người không khỏi bị đả thương gay gắt… đặt mông ngồi xuống đất, cúi thấp đầu nói: “Nếu không… Nếu không chờ chủ tử trở lại, ta … ta đi nói chuyện với hắn… có thể có lẽ sẽ lưu lại… lưu lại những đóa hoa này…"
“Các ngươi được nhưng bọn ta không được, bên kia còn không biết bao nhiêu chuyện cần hai anh em chúng ta nữa, ta nói ngươi cũng thật là, bất quá cũng chỉ là mấy đóa hoa dại mà thôi, ngươi tại sao không biết xấu hổ mà đi hỏi chuyện cung chủ chứ, chẳng lẽ không biết hắn ngày thường bận rộn vô số công việc sao? Người nào giống như ngươi, mỗi ngày đều rảnh muốn chết, trừ chăm sóc vườn rau ra, chính là hầu hạ chủ tử…."
Nói đến câu sau cùng, những người kia không khỏi nhướng mi nháy mắt với người bên cạnh, sau đó cười ha ha.
Tần Tam Lưỡng mặc dù thật thà, nhưng những người này nói chuyện hèn kém như thế, rất nhiều chuyện y vẫn có thể hiểu được, nhưng không nhất định chấp nhất, tựa như lúc trước y dám xông vào gian phòng để ngăn cản chuyện tốt của Nam Cung Giang Độ.
Nhưng là lần này, y lại không thể nào yên lặng không nói chuyện gì được nữa. Không vì điều gì khác, chỉ dựa vào thái độ lúc trước của Nam Cung Giang Độ, thái độ kia rõ ràng không để những đóa hoa này để ở trong lòng, thậm chí hắn còn cảm thấy chúng sẽ khiến hắn mất mặt, như vậy cho dù là bản thân có đi cầu hắn đi chăng nữa, cũng chưa chắc khiến hắn thay đổi chủ ý.
Mắt thấy những bụi hoa khoai lang còn sót lại cuối cùng kia rốt cục cũng bị bấng lên dưới lưỡi cuốc của hai người nọ, trái tim Tần Tam Lưỡng tựa như cũng bị lưỡi cuốc kia móc ra, rơi xuống đất, tựa như những cánh hoa bị dập nát kia, chảy máu đầm đìa, ở nơi này trong phủ, y lần đầu tiên nếm trải tư vị đau muốn chết, lần đầu tiên cảm nhận bóng tối vô cùng bao trùm cùng tuyệt vọng.
Hai người bấng xong đống hoa, tiện tay ném xuống trên tảng đá, sau đó liền rời đi, bên này Tần Tam Lưỡng dịch dịch mấy bước, đem những cánh hoa kia nâng niu trong lòng bàn tay, lại thấy những rễ cây cũng bị cuốc đập nát bấy, chắc chắn sẽ không thể nào nuôi sống được nữa. Trong nhất thời không nín được bi thương, ôm những bó rễ kia cùng những bông hoa nọ khóc lớn.
Khóc một lúc lâu xong, buồn bã ỉu xìu trở về, trên đường có thể đột nhiên nghe thấy tiếng của mấy nha hoàn nọ, liền liên tưởng đến thanh âm của bọn họ khi nói chuyện bên vách tường viện lúc nãy. Đi tới nơi, vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng của nha hoàn kêu Hương Hương cười nói: “Then chốc chính là, những bông hoa phá hoại phong cảnh kia tựa như loại người phá hoại cảnh sắc xung quanh, ở trong phủ này cuối cùng sẽ không chốn dung thân."
Tần Tam Lưỡng mờ mịt đứng lại, tinh tế hồi tưởng thời gian sau khi mình vào phủ sống, gặp phải phần lớn đều là những người lạnh lùng, nhưng ít ra vẫn có thể tạm coi là ở chung với mình hòa hợp, thì ra đều là lũ người mặt ngoài mặc dù cười nói thế nhưng thật ra bên trong lòng đều là xem thường mình sao? Cũng là đều hi vọng tên nhà quê như y mau mau rời khỏi nơi này sao?
Kia chủ tử thì thế nào? Chủ tử có phải hay không, thực sự bận rộn,… hay là cũng vì hắn chán ghét mình, cho nên mới lấy cớ bận bịu sự vụ mà tránh mặt đây?
Nghĩ tới đây, lại nhìn không được nhớ tới quá khứ Nam Cung Giang Độ thể hiện một chút ít nhu tình mật ý. Tần Tam Lưỡng cúi đầu cười khổ một cái, thầm nghĩ đúng rồi, chủ tử đích thực là chán ghét mình, chỉ bất quá bởi vì trước đây có nói những lời hứa hẹn kia với mình, hắn là một người một lời nói một gói vàng (lời nói quý giá tựa vàng, giống như lời thánh chỉ của vua, đã ban ra là không thể lấy lại được), cho nên ngoài mặt dĩ nhiên không thể nói thẳng ra được, vì vậy vẫn tỏ ra muốn mình như trước kia thế nhưng ban ngày thì luôn trốn đi ra ngoài, ngay cả Minh đại ca cũng trốn đi luôn, chỉ mong mình biết ý mà chủ động thôi việc.
Con người chính là kỳ quái như thế, Tần Tam Lưỡng nghĩ đến những chuyện này, sẽ luôn cố chấp để nắm giữ một thứ gì đó, song ngày hôm nay, trải qua những chuyện này khiến cho y càng đi càng vào ngõ cụt, càng đi lại càng không ra được, càng đi lại càng nhận thức được sự thật rõ ràng đến mức nào, nếu như từ đầu bỏ qua hết thảy, để hết thảy ra khỏi suy nghĩ của mình, ngay cả những tình ý mà Nam Cung Giang Độ đối với mình, thì có lẽ sự thật ngày hôm nay sẽ không thể nào lay động được nhận định trong lòng y.
Như đưa đám trở về trong sân, ngoài ý muốn, lại phát hiện ở nơi này rất nhiều người.
Nghe thấy thanh âm giận dữ của Nam Cung Giang Độ: “Các ngươi mù cả rồi sao? Cứ mặc cho y thích mở thì mở sao? Y không biết, các ngươi cũng không biết mảnh đất này quan trọng như thế nào sao? Còn lấy y ra làm bàn đỡ, những thứ kia… những dược liệu kia ta thiên tân vạn khổ mới tìm được những mầm kia, không một cái nào không phải là trân phẩm, để tầm khoảng mấy năm nữa, chính là thuốc quý trong các loại thuốc, lần này thì tốt rồi nha, toàn bộ đều diệt tận gốc rồi…"
Tần Tam Lưỡng sợ ngây người, nghe ý tứ của Nam Cung Giang Độ, họa này thực sự là do mình gây nên. Y đang cả kinh trợn mắt há mồn, bỗng nhiên có một người đem kéo y vào trong, nhỏ giọng lầm bầm: “Người nào làm thì người đó chịu, đừng có liên lụy đến chúng ta, ngươi không nhìn thấy bộ dạng như muốn ăn thịt người của chủ tử sao?"
“Chủ… chủ tử… Kia… cái kia là do ta."
Tần Tam Lượng nhìn bộ dạng tức giận của Nam Cung Giang Độ trước mặt, cảm thấy vô cùng ủy khuất, nhưng chỉ dám giữ lại ở trong lòng, một chữ cũng không dám nói ra, thật lâu sau lúng ta lúng túng nói: “Khi đó ta hỏi ngươi có thể vỡ đất được không, ngươi rõ ràng đã nói là ngoại trừ vườn hoa đằng kia ra thì tất cả mọi nơi đều có thể, cho nên … cho nên… ta cho là tất cả nơi này đều là cỏ dại…"
“Tam Lượng, dược phố này cùng với vườn hoa kia không phải là thông nhau hay sao? Ta còn tưởng rằng ngươi biết rồi chứ, nơi này đều không phải là cỏ dại, nơi này đều là thảo dược trân quý, vô cùng trân quý, ngươi biết không?" Nam Cung Giang Độ mặc dù cực độ đau lòng nhưng vẫn mềm nhẹ nói chuyện, so với tiếng hét bi phẫn rung trời hồi nãy quả thật không thấm vào đâu, hai câu này có thể gọi là ôn nhu như nước để hình dung.
Ai ngờ Tần Tam Lượng lúc này chính là vô cùng thương tâm, kinh ngạc nhìn Nam Cung Giang Độ, sau đó nước mắt từ từ chảy xuống, sau đó cúi đầu nức nở: “Đúng … Thật xin lỗi… Ta không biết, ta… ta không nhận ra những thảo dược kia… Ta chỉ là… Ta chỉ biết một vài loài cỏ dại thôi…"
Trong đám người vang lên mấy tiếng cười nhỏ giọng, Nam Cung Giang Độ dùng sức mà trợn mắt nhìn những người kia một cái, phát tay oán hận nói: “Đều cút hết xuống cho ta, một đám ăn không ngồi rồi, ta coi như đã nhìn ra, nuôi các ngươi chính là nuôi ong tay áo, khiến ta tự rước họa vào thân. Lui xuống đi."
Không đợi hắn nói xong, Tần Tam Lượng cũng xoay người muốn đi, vội vàng kéo lại, kinh ngạc nói: “Tam Lượng, ta là nói mấy người kia cút đi, cũng không phải nói ngươi, tại sao ngươi… Tại sao lại khóc? Đừng… Này… Đây là có chuyện gì xảy ra? Ta cũng không có nói ngươi cái gì mà? Được rồi, được rồi, đừng thương tâm, không phải chỉ là mấy vị thuốc thôi sao?"
Nam Cung Giang Độ không biết ngọn nguồn của mọi chuyện, vẫn còn nghĩ Tần Tam Lượng là bị mình dọa cho sợ mà khóc, hắn nghĩ thầm thật oan uổng nha, ta ngay cả lời nói nặng cũng không nỡ nói mà, lúc trước những gã kia bị ta mắng cho có ra cái gì đâu? Nhìn phản ứng của Tam Lượng như thế này, chẳng phải sang mai trong phủ sẽ có nhiều thêm nhiều người muốn treo cổ sao? (anh ta tự kỉ, nghĩ là Tam Lượng k vui thì ta cũng không vui, mà ta đã không vui thì sẽ có nhiều người k được yên =.=).
“Không có, chủ tử, … Ta… Ta trong người không khỏe… Ta về phòng trước nằm một lát." Tần Tam Lượng nói xong, yên lặng rút tay của mình ra, xoay người trở về phòng nhỏ, để lại nơi này Nam Cung Giang Độ đang vô cùng kinh ngạc, vốn muốn đuổi theo y nhưng nghĩ lại, vẫn là trước đem chuyện này điều tra rõ ràng trước đã rồi hãy nói sau.
Chuyện vừa khéo lại cứ kéo đến cùng một lúc. Hắn còn chưa đi điều tra liền có người báo Tư Không Lãm Nguyệt mang theo người yêu là Tô Đông Ly tới chơi. Lập tức huynh đệ gặp lại tư nhiên là vui mừng khôn nguôi. Nam Cung Giang Độ phân phó người chuẩn bị một bàn tiệc rượu chiêu đãi huynh đệ nhà mình, lại đem Tần Tam Lượng kéo tới tiếp khách, thật ra thì hắn chính là muốn nói cho huynh đệ nhà mình biết, mình cũng đã có người yêu rồi.
Trong bữa tiệc, Tần Tam Lượng vẫn là không dậy nổi tinh thần, sau khi biết quan hệ giữa Tô Đông Ly cùng Tư Không Lãm Nguyệt, thổ bao tử này ngoài khiếp sợ ra liền không nhịn được có chút đánh giá nhìn Tô Đông Ly.
Càng nhìn càng thấy đây quả là một loại nhân phẩm của thần tiên, lại nghe Khuynh Minh nói đến người ta là tài tử, là người văn hay chữ tốt nhất nước, xem bệnh cho Thái Hậu, trong lòng ngoài hâm mộ thì chính là càng thêm tự ti.
Rượu quá ba tuần sau, Tư Không Lãm Nguyệt liền cười nói với Nam Cung Giang Độ: “Trước nghe ngươi nói dược viên nhà mình tốt như thế nào, Đông Ly cảm thấy rất có hứng thú, vì vậy lần này cố ý đến đây, như thế nào, đem bảo bối của ngươi cho chúng ta mở rộng kiến thức đi."
Nam Cung Giang Độ “này" một tiếng nói: “Hai người các ngươi đến thế nhưng thật không khéo, không phải ta giấu đi mà là hôm nay, dược viên kia bị Tam Lượng đào cả gốc cả rễ lên rồi, nhưng cũng là do những hạ nhân của nơi này đáng ghét, Tam Lượng không nhận ra những thứ thảo dược kia thì thôi, bọn chúng biết rõ ràng thế nhưng không hề ngăn cản mà để mặc thế, khiến đám dược kia cứ như một đống cỏ dại, tuyệt không hề đứng ra ngăn cản, cho nên đã phá hủy hoàn toàn rồi."
Nói tới đây, lại sợ Tần Tam Lượng nghĩ nhiều, vội vàng kéo tay y lại, cười nói: “Tam Lượng, chuyện này vốn không trách ngươi, ngươi cũng đừng để trong lòng, nhìn sắc mặt của ngươi kìa, giống như bị bệnh ấy, ai nha, cũng không phải là chuyện gì quá lớn lao, thảo dược hỏng rồi ta lại đi trồng cây khác, mười mấy năm, lại sẽ có thật nhiều dược liệu quý hiếm ngay mà."
“Ừ…." Tần Tam Lượng chẳng qua chỉ đáp qua loa một câu, sắc mặt thế nhưng chẳng khá hơn chút nào. Nam Cung Giang Độ biết khúc mắc của y vẫn là chưa được hóa giải, trong bụng thực ra cũng khá ngạc nhiên, thầm nghĩ thật kì quái, lời nói của ta cũng đâu có câu nào nặng lời chứ, tại sao vẫn cứ để ở trong lòng? Không được, phải tìm một cơ hội khác hảo hảo khuyên nhủ thôi.
Tần Tam Lượng theo bọn họ nói chuyện chỉ cảm thấy mình ngồi giữa ba người nhưng không thể nói chen vào được chỗ nào, quả thật là sát phong cảnh. Vì vậy, liền đứng dậy xin cáo từ.
Nam Cung Giang Độ vốn muốn y lưu lại, nhưng nghĩ kĩ, thật là, đám người bọn hắn nói toàn những thứ y không thể nghe được, chẳng thà để y yên lặng một chút, chạy qua nói chuyện với Khuynh Minh có khi còn tốt hơn.
Hắn nghĩ như vậy liền đưa mắt nhìn theo Tần Tam Lượng rời đi, lúc quay người lại y như rằng bị huynh đệ của mình trêu chọc hai ba câu, hắn cũng không có phản bác dữ dội, nói chuyện thẳng đến nửa đêm, hai bên đều vui mừng mà giải tán.
Ngày thứ hai muốn dẫn Tô Đông Ly cùng Tư Không Lãm Nguyệt đi du lãm danh lam thắng cảnh, đi tìm Tần Tam Lượng, lại thấy y đang ngủ, nên chi suy nghĩ một chút, cũng không làm phiền y thêm nữa, chỉ phân phó hai nha hoàn chăm sóc y thật tốt, lúc cần thiết sẽ khuyên khuyên, sau khi hắn đi khỏi, tiếp theo Khuynh Minh cũng vội vàng đi ra ngoài, trong lúc nhất thời trong viện không có bóng người.
Giữa trưa, Tần Tam Lượng tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu óc mờ mịt, đi ra ngoài nhìn nhìn, không thấy một ai, hỏi thăm mới biết được Nam Cung Giang Độ đi ra ngoài, những nha hoàn kia đều biết bình thường y luôn hiền hòa, vì vậy cũng không đem những lời dặn của Nam Cung Giang Độ để ở trong lòng, cũng chạy đi tìm bạn, hoặc làm việc nữ công hoặc đi dạo, bởi vì trong ngày thường Nam Cung Giang Độ cũng không cần thiếp thân nha hoàn cho nên các nàng nhàn hạ cũng quen rồi.
Tần Tam Lượng ngồi ngốc trong đình viện một lúc, bỗng nhiên liền hạ quyết tâm, vào trong phòng lấy bọc quần áo đơn giản của mình, sau đó đi tìm Lương Hiểu chào tạm biệt.
Lương Hiểu ngày thường thấy Nam Cung Giang Độ vô cùng cưng chiều y, bất quá cũng chỉ nghĩ là đối phương ham mới mẻ, vì vậy mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, nghe lời Tần Tam Lượng nói vì y đem dược viên của cung chủ trừ tận gốc, cung chủ tức giận, vì vậy tiền lương ngay cả tháng này cũng không cho, mà bắt y phải từ công. Chuyện này gã cũng biết, lập tức nghĩ là thật, cũng không hỏi nhiều liền để Tần Tam Lượng rời đi.
“Cung chủ thật sự là thả người sao? Nếu ngươi còn muốn sau này trở về thì làm sao bây giờ? Ngươi cũng nên lưu lại địa điểm định đến." Lương Hiểu cao cao tại thượng đã quen, chỉ cảm thấy nếu Nam Cung Giang Độ muốn Tần Tam Lượng trở lại, thổ bao tử này nhất định phải cảm thấy cảm động đến rơi nước mắt mà cúi rạp người xuống tạ ơn. Dù cho có là người nghèo, cũng nên có lòng tự ái chứ.
“Không cần, Ta sẽ không bao giờ trở về nữa. Chủ tử nếu muốn gọi ta về, ngươi cứ nói với hắn, khi nào hoa khoai lang có chỗ nương thân thì hãy nói sau." Tần Tam Lượng nhàn nhạt nói xong, liền đeo bao quần áo lên, không quay đầu lại mà sải bước đi thẳng.
Không phải là không khó chịu, trên thực tế, y khó chịu muốn chết.
Một mình đi trên quan đạo, Tần Tam Lượng từng chút từng chút xóa đi nước mắt trên mặt mình.
Đúng vậy, y không nỡ rời bỏ Nam Cung Giang Độ, rất không nỡ. Nhưng nói cho cùng, lúc này rời đi, bất quá chỉ là không nỡ mà thôi, đợi sau này, đến một ngày, mình không thể rời khỏi chủ tử được, khi đó lại bị đuổi đi, chỉ sợ ngay cả mạng cũng có thể đánh đổi, nếu khiến y phải thẽ thọt khúm núm bên cạnh chủ tử, còn không bằng vứt bỏ luôn cái mạng này.
Thở dài, thôi đừng suy nghĩ nữa, dù có nghĩ nữa, tất cả đều kết thúc rồi. Y giống như đám khoai lang kia, bây giờ còn có thể ra đi toàn vẹn, nếu sống lâu hơn chút nữa, chỉ sợ sẽ giống như những đóa hoa nhỏ kia, bị người ta cày nát bét, mặc dù có thể sống sót thì cũng đã thành từng khóm nhỏ rời rạc.
Y một lòng chìm đắm trong suy nghĩ của mình, vì vậy không có chú ý tới phía sau mình có người theo dõi, bất quá mặc dù y không chìm trong suy nghĩ đi chăng nữa, chỉ sợ cũng không phát hiện có người theo dõi, ai bảo y đến một chút võ công cũng không biết chứ.
Lại nói Nam Cung Giang Độ, mặc dù cùng Tư Không Lãm Nguyệt và Tô Đông Ly đi du ngoại nhưng trong lòng tất cả đều là thân ảnh của Tần Tam Lượng, càng nghĩ càng cảm giác chuyện ngày hôm qua có cái gì đó không đúng, vì vậy chưa đến giữa trưa đã trở về rồi. Vừa mới vào đại môn, đúng lúc chạm mặt Lương Hiểu, nhìn thấy hắn đang đi vào, trước thỉnh an sau đó mới đem chuyện Tần Tam Lượng chào từ biệt nói.
Sắc mặt Nam Cung Giang Độ bị giận đến độ tái đi, nhìn Lương Hiểu kẻ vẫn coi chuyện này như không có chuyện gì trước mặt này, hận không thể bóp chết gã, băm gã thành trăm mảnh. Bất quá hiện tại hắn không rảnh cùng tên tổng quản vô liêm sỉ này nhiều lời, trước đi tìm Tần Tam Lượng mới là trọng yếu nhất.
Lương Hiểu nhìn thấy chủ tử nhà mình xoay người ra cửa, chính là sửng sốt, ở phía sau cẩn thận nói: “Chủ tử, ngài định đi tìm tên thổ bao tử kia sao? Nhưng là y nói, y sẽ không quay lại đâu, trừ phi trong phủ của chúng ta có đất dung thân cho đám hoa khoai lang, Thật sự là vô cùng kì quái. Thuộc hạ cũng không hiểu, hoa khoai lang là hoa gì?"
Nam Cung Giang Độ sửng sốt, trong lòng mơ hồ đoán được vài phần, bất quá đây vẫn chưa phải thời điểm để chứng thực, “Ừ" một tiếng xong, hắn nhoáng cái phi thân lên, trong nháy mắt biến mất ở trước mặt Lương Hiểu.
Triển khai tuyệt đỉnh khinh công, Nam Cung Giang Độ nghĩ không đến nửa canh giờ, mình có thể chạy đến Tần Gia Thôn. Lần trước ngồi xe ngựa đi thuyết phục Thúy Hoa từ hôn cũng bất quá chỉ mất có một canh giờ mà thôi.
Hắn dùng khinh công chạy như điên, cũng là vô cùng hao tổn thể lực, mắt thấy gần đến Tần Gia Thôn, hắn đã toát mô hồ hôi.
Đang suy nghĩ đi như vậy có lẽ sẽ khiến Tần Tam Lượng đồng tình, thuận lợi đem y trở về, liền nghe được bên cạnh trong cánh rừng nhỏ, vang lên tiếng khóc nức nở sợ hãi, thanh âm kia quen thuộc đến không còn quen thuộc hơn, đó chính là của Tần Tam Lượng.
Nam Cung Giang Độ đối với thanh âm của Tần Tam Lượng so với thanh âm của mình còn muốn khắc sâu, quen thuộc hơn, lúc này nghĩ thấy đối phương giống như bị bịt miệng, làm tiếng kêu cứu đứt quãng, không khỏi sửng sốt, chợt lửa giận bừng bừng, thân ảnh chợt lóe người trong nháy mắt đã vào phía trong khu rừng.
Lại thấy mấy bạch y nữ tử đang kéo Tần Tam Lượng lên một chiếc xe ngựa, rèm xe mở rộng, bên trong chính là một nữ bạch y ngồi thẳng, cười lạnh nói: “Hừ, chỉ là một tên thổ bao tử, liền có thể mê hoặc được Nam Cung Giang Độ đến thần hồn điên đảo, ánh mắt của cung chủ Ma Cung thật là càng ngày càng làm cho người ta không thể tưởng tượng được…"
Tiếng cười lạnh đột nhiên ngừng lại, bạch y nữ tử kia chằm chằm nhìn Nam Cung Giang Độ đang đằng đằng sát khí, ánh mắt trừng to giống như cá vàng, tựa như giữa ban ngày thấy quỷ, dù là ai cũng không thể tưởng tượng được, thế nhưng ở địa phương như thế này, hết lần này đến lần khác lại có thể thấy người yêu bị bắt cóc.
“Buông y ra." Nam Cung Giang Độ đằng đằng sát khí từ từ tiến lên, ánh mắt chăm chăm nhìn Tần Tam Lưỡng đang ngây người ở phía trước.
“Giang Độ cung chủ thật đúng là để ý đến thổ bao tử này nha. Thật không ngờ mới thế mà đã đuổi theo đến nơi rồi. Ta đi theo lâu như thế, không phát hiện tình huống của ngươi, lúc này mới vừa trói người, lại không nghĩ tới ông trời thật không chiều lòng người, đã để ngươi đuổi tới nơi rồi." Cô nương ngồi trên xe ngựa nhảy xuống, khéo léo nhẹ nhàng đi tới bên người Nam Cung Giang Độ.
“Ta nói… buông y ra." Nam Cung Giang Độ rút ra từ trên thắt lưng một thanh nhuyễn kiếm, thanh âm lạnh đến mức có thể kết thành băng, sau đó từng chữ từng chữ cắn răng nói: “Nếu.Không.Ta.Sẽ.Đại.Khai.Sát.Giới."
Lời này từ trong miệng người khác nói ra, nhất định tám phần sẽ bị cho rằng là đang dọa người chơi, nhưng nếu từ trong miệng Ma Cung cung chủ thì không một ai dám xem thường cả. Nhất là đối với đối thủ từ trước đến nay của Ma Cung, Bách Hoa Lâm, liền càng không dám không để vào trong tai.
“Ngươi muốn cứu y, cũng dễ dàng thôi, bổn Đàn chủ ngưỡng mộ Giang Độ cung chủ đã lâu, chỉ cần cung chủ chịu vui vẻ ngồi trên mã xa này về nhà của ta, thổ bao tử, nhất định bổn Đàn chủ sẽ châu về hợp phố (vật nguyên vẹn về với chủ cũ.)
Vốn bắt cóc loại người này đã không hay, lại càng không cần phải đường đường đàn chủ Bách Hoa Lâm ra mặt, song vị đàn chủ này bị Tây Môn Lẫm Nghiêm đuổi giết, thủ hạ điêu linh, tới chỗ này, lại khinh thường không đi tìm tỷ muội của mình giúp đỡ, thấy người này cùng vị đàn chủ của mình cũng không phải thù oán quá sâu, thế nên đơn phương xuất mã.
“Đừng… Đừng đáp ứng nàng ta, chủ tử, các nàng là muốn hại ngươi." Tần Tam Lượng dưới tình thế cấp bách, vội hô to, không biết rằng những người Bách Hoa Lâm này chính là mong đợi y hô to như thế, càng như vậy, Nam Cung Giang Độ càng đau lòng, chỉ cần hắn đau lòng, còn lo lắng việc nắm giữ vị Giang Độ cung chủ này không dễ như trở bàn tay sao?
“Câm miệng." Nam Cung Giang Độ cũng không hi vọng Tần Tam Lưỡng nói những lời này, sợ y nói sẽ chọc giận mấy nữ nhân điên, mắt thấy kiếm kia đã kề ngang cổ Tần Tam Lượng, đã có tia máu rỉ ra, tim của hắn cũng như bị cứa đau, nhưng trên mặt chính là không thể biểu lộ ra, nếu không chỉ khiến mấy nữ nhân điên Bách Hoa Lâm càng thêm đắc ý mà thôi.
“Giang Độ cung chủ, ngươi nếu đi về phía trước thêm một bước nữa, thuộc hạ của ta chỉ sợ sẽ khẩn trương, một khi như thế, kiếm kia có cắt nhầm vào yết hầu của người của ngươi hay không, đến lúc đó, Giang Độ cung chủ sẽ đau lòng đi? Đừng nói ta không dám, đã đi đến bước ngày hôm nay rồi, còn có cái gì ta không dám chứ, huống chi ta chết rồi, có người yêu thương của cung chủ phụng bồi bên người, có thể ở dưới cửu tuyền nhìn cung chủ vì thế mà thống khổ cả đời, kia coi như cũng đáng giá đi."
Phương Hoa, đàn chủ Bách Hoa Lâm kia vẫn không nhanh không chậm cười nói, chỉ cần nhìn thần sắc trong mắt kia của Nam Cung Giang Độ, nàng liền biết thổ bao tử trong tay mình là một lá bài chủ chốt.
Nam Cung Giang Độ quả nhiên ngừng cước bộ. Có câu nói, chó cùng rứt giậu, những nữ nhân trước mặt này, bị Tây Môn Lẫm Nhiêm đuổi giết một đường, trong lòng đã sớm tích tụ đầy oán khí, nếu mình càng làm căng nữa, các nàng nói không chừng thật sự sẽ hạ thủ độc ác đối với Tần Tam Lượng. Trong lòng mặc dù là vừa vội vừa giận nhưng đánh cuộc kiểu này hắn không dám.
Phương Hoa đàn chủ thấy Nam Cung Giang Độ quả nhiên ngừng cước bộ, không khỏi mừng rỡ, mang theo nụ cười nói: “Cung chủ, kiếm kia trong tay ngươi quả có chút lợi hại, chậc, ta cũng không dám nhìn đến nõ nữa, chi bằng để nó xuống đất đi, chúng ta sẽ lại hảo hảo nói chuyện sau, như thế nào?"
Nam Cung Giang Độ nhíu chặt mày kiếm, lại thấy kiếm của đối phương ở trên cổ Tần Tam Lượng vẽ thêm một cái nữa, máu tươi rỉ ra chảy xuống đất, đau lòng không thôi, cuối cùng bất chấp tất cả, vội vàng quăng kiếm xuống đất.
Phương Hoa đàn chủ lại càng cười đến thoải mái, đối với một bạch y nữ nhân ở bên cạnh nói: “Giang Độ cung chủ của chúng ta quả nhiên là một kẻ đa tình, ngươi đem thanh kiếm dưới chân hắn lại đây, hắn nếu dám nhúc nhích, ngươi có thể chém đứt một cánh tay của thổ bao tử này, động cái thứ hai, ngươi liền chém cánh tay còn lại."
Nam Cung Giang Độ không ngừng kêu khổ, hối hận bản thân nóng lòng quá, không có mang theo thị vệ cũng như những người khác the. Lần này, bước vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nếu biết điều chịu trói, Tần Tam Lượng cùng mạng sống của mình cũng khó lòng mà bảo toàn được, nếu không chịu trói, thổ bao tử kia hắn phải chết là không cần nghi ngờ gì nữa, còn có thể bị làm nhục đến chết.
Chẳng qua lúc này hai người cách nhau quá xa, mình lại vừa thi triển khinh công đuổi theo một đường, căn bản không thể ở trước mặt đối phương mà cứu Tần Tam Lưỡng trước được.
Suy đi tính lại, vì an nguy của Tần Tam Lưỡng, vẫn là để mình chịu trói thì hay hơn. Sau đó từ từ nghĩ biện pháp. Hắn biết vị đàn chủ kia rất rõ giá trị của Tần Tam Lưỡng, mặc dù mình bị trói, các nàng cũng sẽ không lập tức giết y, chỉ cần còn thời gian, mọi chuyện đều có thể xoay chuyển.
Vì vậy, hắn đúng im chờ vị bạch y nữ tử kia tiến lên, mặc dù Tần Tam Lưỡng không những la to cái gì mà “thà rằng chết cũng không liên lụy chủ tử"… rồi nói hắn mau mau chạy trốn đi, song Nam Cung Giang Độ vẫn là bộ dạng mắt điếc tai ngơ, một lòng chỉ muốn trước giữ tính mạng rồi nói sau.
Mắt thấy vị bạch y nữ tử kia chỉ cần vài bước nữa là đi đến gần rồi, chợt nghe cách đó không xa, Tần Tam Lượng đột nhiên khóc to lên: “Chủ tử, ta một cái tiện mạng, tại sao lại phải để mạng ngươi đổi chứ, chính là một trăm kẻ như ta, cũng không đáng để ngươi để vào mắt, ta nói rồi, thà rằng ta chết cũng sẽ không liên lụy ngươi, ngươi không nghe, hôm nay ta chỉ có thể chết, chủ tử, ngươi nhất định phải bình an sống lâu trăm tuổi."
Những lời này vừa nói ra, Nam Cung Giang Độ chính là cả kinh, vội vàng thất thanh hét lớn: “Tam Lượng, không thể…" Song lời còn chưa dứt, Tần Tam Lượng liền đứng lên, đem cổ mình xoẹt ngang mũi kiếm, mặc dù người kia đã kịp thời rút kiếm lại nhưng vẫn là quá trễ, một kiếm này khiến máu chảy như điên, chẳng những cô nương kia mà ngay cả Phương Hoa đàn chủ cũng cả kinh đến ngây người, sao có thể tin được một nông phu như thế làm sao có được dũng khí để tự sát như vậy.
“Ngươi, tên ngu ngốc…" Nam Cung Giang Độ chỉ cảm thấy tâm can tim phổi của mình cùng với lục phủ ngũ tạng đều vỡ thành trăm mảnh, nói gì cũng không thể tin vào mắt mình, hết thảy mọi chuyện xảy ra lúc nãy đều là sự thật, thổ bao tử của hắn đáng yêu như vậy, thế nhưng chỉ đơn giản vậy mà mất mạng.
Kinh sợ hét to một tiếng, ánh mắt giống như chảy xuống huyết đỏ, như một con sói bi thương đến điên cuồng, một chưởng đem bạch y nữ tử trước mặt cắt nát tâm mạch, sau đó mủi chân, nhấc lên trường kiếm, giơ tay ném lên cao, chuôi kiếm cùng bảo kiếm trong nháy mắt xuyên qua người nữ tử nọ, gây nên tiếng nổ mạnh như tiếng sấm.
Phương Hoa đàn chủ bị dọa cho sợ vô cùng, đang muốn chạy trốn, không đề phòng gió thổi từ đằng sau, võ nghệ của nàng kém, làm sao có thể chống lại Nam Cung Giang Độ đang trong cơn thịnh nộ chứ. Còn chưa kịp quay đầu lại, đỉnh đầu đã bị một bàn tay như lôi đình vạn quân đánh tới, nhất thời máu tươi cùng óc vỡ nát, phun ra.
Cảnh tượng tàn nhẫn như thế này, toàn bộ đều không lột vào mắt Nam Cung Giang Độ, hắn một kích giết chết Phương Hoa đàn chủ, một khắc sau liền như gió lốc đi tới trước mặt Tần Tam Lượng, ôm y vào lòng, tròng mắt đỏ au, nhưng cố nén nước mắt, vội vàng thăm dò vết thương của y.
“Chủ tử…" Người trong ngực bỗng nhiên phát ra âm thanh yếu ớt, Nam Cung Giang Độ vừa nhấc mắt, liền nhìn thẳng vào đôi ngươi lóe thủy quang.
“Chủ tử, ta có phải hay không không thể sống được nữa không?" Tần Tam Lượng bản thân mình đều không nghĩ tới, thật không thể nghĩ rằng ngay trước khi chết bản thân còn có thể bình tĩnh như vậy, một chút sợ hãi đều không có, là bởi vì có thể nằm trong ngực chủ tử sao?
“Chủ tử, ngươi đừng khổ sở, cho dù ta có chết đi rồi, ta cũng không sợ chút nào, bởi vì ngươi đã không còn chịu sự uy hiếp của các nàng ấy nữa, bởi vì ngươi còn sống, thật, ta… trong lòng ta vô cùng cao hứng, chính là, trên cổ có chút đau, có thể là do máu chảy, bị dính…"
“Không, Tam Lượng, ngươi sẽ không chết, có chủ tử ngươi ở đây, ngươi tuyệt sẽ không chết, hiểu chưa? Hiện tại, ngươi chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi, đừng có nói chuyện được không?"
Nam Cung Giang Độ đã xem xét vết thương của Tần Tam Lượng, bởi vì nữ nhân kia cũng là vô ý mà giết y, cho nên một khắc khi kiếm đụng vào cổ y, mũi nhọn kia cũng hơi hướng về phía sau, cho nên vết thương cũng không quá nguy hiểm đến tính mạng.
Song gay go là ở chỗ, vết thương mặc dù không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng trước đó, Tần Tam Lượng đã bị hạ độc, máu trong vết thương kia biến thành màu thâm đen, ngửi mùi, rõ ràng chính là khung lung chi độc nổi tiếng, Tần Tam Lượng không thể nào ôm trên người vết thương nặng như vậy để kịp trở về cung được.
9
Editor: Jung Tiểu Kú
Tần Tam Lưỡng nghĩ tới đây bỗng nhiên nhớ lại lời nói của Hương Hương, săc mặt ảm đạm xuống, nghĩ thầm nha hoàn kia mặc dù nói cay nghiệt như thế nhưng là không phải không đúng,, ta nếu so với chủ tử, cũng không phải giống như hoa khoai lang khiến hắn mất mặt hay sao?
Bởi vì nghĩ tới đây, cả người không khỏi bị đả thương gay gắt… đặt mông ngồi xuống đất, cúi thấp đầu nói: “Nếu không… Nếu không chờ chủ tử trở lại, ta … ta đi nói chuyện với hắn… có thể có lẽ sẽ lưu lại… lưu lại những đóa hoa này…"
“Các ngươi được nhưng bọn ta không được, bên kia còn không biết bao nhiêu chuyện cần hai anh em chúng ta nữa, ta nói ngươi cũng thật là, bất quá cũng chỉ là mấy đóa hoa dại mà thôi, ngươi tại sao không biết xấu hổ mà đi hỏi chuyện cung chủ chứ, chẳng lẽ không biết hắn ngày thường bận rộn vô số công việc sao? Người nào giống như ngươi, mỗi ngày đều rảnh muốn chết, trừ chăm sóc vườn rau ra, chính là hầu hạ chủ tử…."
Nói đến câu sau cùng, những người kia không khỏi nhướng mi nháy mắt với người bên cạnh, sau đó cười ha ha.
Tần Tam Lưỡng mặc dù thật thà, nhưng những người này nói chuyện hèn kém như thế, rất nhiều chuyện y vẫn có thể hiểu được, nhưng không nhất định chấp nhất, tựa như lúc trước y dám xông vào gian phòng để ngăn cản chuyện tốt của Nam Cung Giang Độ.
Nhưng là lần này, y lại không thể nào yên lặng không nói chuyện gì được nữa. Không vì điều gì khác, chỉ dựa vào thái độ lúc trước của Nam Cung Giang Độ, thái độ kia rõ ràng không để những đóa hoa này để ở trong lòng, thậm chí hắn còn cảm thấy chúng sẽ khiến hắn mất mặt, như vậy cho dù là bản thân có đi cầu hắn đi chăng nữa, cũng chưa chắc khiến hắn thay đổi chủ ý.
Mắt thấy những bụi hoa khoai lang còn sót lại cuối cùng kia rốt cục cũng bị bấng lên dưới lưỡi cuốc của hai người nọ, trái tim Tần Tam Lưỡng tựa như cũng bị lưỡi cuốc kia móc ra, rơi xuống đất, tựa như những cánh hoa bị dập nát kia, chảy máu đầm đìa, ở nơi này trong phủ, y lần đầu tiên nếm trải tư vị đau muốn chết, lần đầu tiên cảm nhận bóng tối vô cùng bao trùm cùng tuyệt vọng.
Hai người bấng xong đống hoa, tiện tay ném xuống trên tảng đá, sau đó liền rời đi, bên này Tần Tam Lưỡng dịch dịch mấy bước, đem những cánh hoa kia nâng niu trong lòng bàn tay, lại thấy những rễ cây cũng bị cuốc đập nát bấy, chắc chắn sẽ không thể nào nuôi sống được nữa. Trong nhất thời không nín được bi thương, ôm những bó rễ kia cùng những bông hoa nọ khóc lớn.
Khóc một lúc lâu xong, buồn bã ỉu xìu trở về, trên đường có thể đột nhiên nghe thấy tiếng của mấy nha hoàn nọ, liền liên tưởng đến thanh âm của bọn họ khi nói chuyện bên vách tường viện lúc nãy. Đi tới nơi, vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng của nha hoàn kêu Hương Hương cười nói: “Then chốc chính là, những bông hoa phá hoại phong cảnh kia tựa như loại người phá hoại cảnh sắc xung quanh, ở trong phủ này cuối cùng sẽ không chốn dung thân."
Tần Tam Lưỡng mờ mịt đứng lại, tinh tế hồi tưởng thời gian sau khi mình vào phủ sống, gặp phải phần lớn đều là những người lạnh lùng, nhưng ít ra vẫn có thể tạm coi là ở chung với mình hòa hợp, thì ra đều là lũ người mặt ngoài mặc dù cười nói thế nhưng thật ra bên trong lòng đều là xem thường mình sao? Cũng là đều hi vọng tên nhà quê như y mau mau rời khỏi nơi này sao?
Kia chủ tử thì thế nào? Chủ tử có phải hay không, thực sự bận rộn,… hay là cũng vì hắn chán ghét mình, cho nên mới lấy cớ bận bịu sự vụ mà tránh mặt đây?
Nghĩ tới đây, lại nhìn không được nhớ tới quá khứ Nam Cung Giang Độ thể hiện một chút ít nhu tình mật ý. Tần Tam Lưỡng cúi đầu cười khổ một cái, thầm nghĩ đúng rồi, chủ tử đích thực là chán ghét mình, chỉ bất quá bởi vì trước đây có nói những lời hứa hẹn kia với mình, hắn là một người một lời nói một gói vàng (lời nói quý giá tựa vàng, giống như lời thánh chỉ của vua, đã ban ra là không thể lấy lại được), cho nên ngoài mặt dĩ nhiên không thể nói thẳng ra được, vì vậy vẫn tỏ ra muốn mình như trước kia thế nhưng ban ngày thì luôn trốn đi ra ngoài, ngay cả Minh đại ca cũng trốn đi luôn, chỉ mong mình biết ý mà chủ động thôi việc.
Con người chính là kỳ quái như thế, Tần Tam Lưỡng nghĩ đến những chuyện này, sẽ luôn cố chấp để nắm giữ một thứ gì đó, song ngày hôm nay, trải qua những chuyện này khiến cho y càng đi càng vào ngõ cụt, càng đi lại càng không ra được, càng đi lại càng nhận thức được sự thật rõ ràng đến mức nào, nếu như từ đầu bỏ qua hết thảy, để hết thảy ra khỏi suy nghĩ của mình, ngay cả những tình ý mà Nam Cung Giang Độ đối với mình, thì có lẽ sự thật ngày hôm nay sẽ không thể nào lay động được nhận định trong lòng y.
Như đưa đám trở về trong sân, ngoài ý muốn, lại phát hiện ở nơi này rất nhiều người.
Nghe thấy thanh âm giận dữ của Nam Cung Giang Độ: “Các ngươi mù cả rồi sao? Cứ mặc cho y thích mở thì mở sao? Y không biết, các ngươi cũng không biết mảnh đất này quan trọng như thế nào sao? Còn lấy y ra làm bàn đỡ, những thứ kia… những dược liệu kia ta thiên tân vạn khổ mới tìm được những mầm kia, không một cái nào không phải là trân phẩm, để tầm khoảng mấy năm nữa, chính là thuốc quý trong các loại thuốc, lần này thì tốt rồi nha, toàn bộ đều diệt tận gốc rồi…"
Tần Tam Lưỡng sợ ngây người, nghe ý tứ của Nam Cung Giang Độ, họa này thực sự là do mình gây nên. Y đang cả kinh trợn mắt há mồn, bỗng nhiên có một người đem kéo y vào trong, nhỏ giọng lầm bầm: “Người nào làm thì người đó chịu, đừng có liên lụy đến chúng ta, ngươi không nhìn thấy bộ dạng như muốn ăn thịt người của chủ tử sao?"
“Chủ… chủ tử… Kia… cái kia là do ta."
Tần Tam Lượng nhìn bộ dạng tức giận của Nam Cung Giang Độ trước mặt, cảm thấy vô cùng ủy khuất, nhưng chỉ dám giữ lại ở trong lòng, một chữ cũng không dám nói ra, thật lâu sau lúng ta lúng túng nói: “Khi đó ta hỏi ngươi có thể vỡ đất được không, ngươi rõ ràng đã nói là ngoại trừ vườn hoa đằng kia ra thì tất cả mọi nơi đều có thể, cho nên … cho nên… ta cho là tất cả nơi này đều là cỏ dại…"
“Tam Lượng, dược phố này cùng với vườn hoa kia không phải là thông nhau hay sao? Ta còn tưởng rằng ngươi biết rồi chứ, nơi này đều không phải là cỏ dại, nơi này đều là thảo dược trân quý, vô cùng trân quý, ngươi biết không?" Nam Cung Giang Độ mặc dù cực độ đau lòng nhưng vẫn mềm nhẹ nói chuyện, so với tiếng hét bi phẫn rung trời hồi nãy quả thật không thấm vào đâu, hai câu này có thể gọi là ôn nhu như nước để hình dung.
Ai ngờ Tần Tam Lượng lúc này chính là vô cùng thương tâm, kinh ngạc nhìn Nam Cung Giang Độ, sau đó nước mắt từ từ chảy xuống, sau đó cúi đầu nức nở: “Đúng … Thật xin lỗi… Ta không biết, ta… ta không nhận ra những thảo dược kia… Ta chỉ là… Ta chỉ biết một vài loài cỏ dại thôi…"
Trong đám người vang lên mấy tiếng cười nhỏ giọng, Nam Cung Giang Độ dùng sức mà trợn mắt nhìn những người kia một cái, phát tay oán hận nói: “Đều cút hết xuống cho ta, một đám ăn không ngồi rồi, ta coi như đã nhìn ra, nuôi các ngươi chính là nuôi ong tay áo, khiến ta tự rước họa vào thân. Lui xuống đi."
Không đợi hắn nói xong, Tần Tam Lượng cũng xoay người muốn đi, vội vàng kéo lại, kinh ngạc nói: “Tam Lượng, ta là nói mấy người kia cút đi, cũng không phải nói ngươi, tại sao ngươi… Tại sao lại khóc? Đừng… Này… Đây là có chuyện gì xảy ra? Ta cũng không có nói ngươi cái gì mà? Được rồi, được rồi, đừng thương tâm, không phải chỉ là mấy vị thuốc thôi sao?"
Nam Cung Giang Độ không biết ngọn nguồn của mọi chuyện, vẫn còn nghĩ Tần Tam Lượng là bị mình dọa cho sợ mà khóc, hắn nghĩ thầm thật oan uổng nha, ta ngay cả lời nói nặng cũng không nỡ nói mà, lúc trước những gã kia bị ta mắng cho có ra cái gì đâu? Nhìn phản ứng của Tam Lượng như thế này, chẳng phải sang mai trong phủ sẽ có nhiều thêm nhiều người muốn treo cổ sao? (anh ta tự kỉ, nghĩ là Tam Lượng k vui thì ta cũng không vui, mà ta đã không vui thì sẽ có nhiều người k được yên =.=).
“Không có, chủ tử, … Ta… Ta trong người không khỏe… Ta về phòng trước nằm một lát." Tần Tam Lượng nói xong, yên lặng rút tay của mình ra, xoay người trở về phòng nhỏ, để lại nơi này Nam Cung Giang Độ đang vô cùng kinh ngạc, vốn muốn đuổi theo y nhưng nghĩ lại, vẫn là trước đem chuyện này điều tra rõ ràng trước đã rồi hãy nói sau.
Chuyện vừa khéo lại cứ kéo đến cùng một lúc. Hắn còn chưa đi điều tra liền có người báo Tư Không Lãm Nguyệt mang theo người yêu là Tô Đông Ly tới chơi. Lập tức huynh đệ gặp lại tư nhiên là vui mừng khôn nguôi. Nam Cung Giang Độ phân phó người chuẩn bị một bàn tiệc rượu chiêu đãi huynh đệ nhà mình, lại đem Tần Tam Lượng kéo tới tiếp khách, thật ra thì hắn chính là muốn nói cho huynh đệ nhà mình biết, mình cũng đã có người yêu rồi.
Trong bữa tiệc, Tần Tam Lượng vẫn là không dậy nổi tinh thần, sau khi biết quan hệ giữa Tô Đông Ly cùng Tư Không Lãm Nguyệt, thổ bao tử này ngoài khiếp sợ ra liền không nhịn được có chút đánh giá nhìn Tô Đông Ly.
Càng nhìn càng thấy đây quả là một loại nhân phẩm của thần tiên, lại nghe Khuynh Minh nói đến người ta là tài tử, là người văn hay chữ tốt nhất nước, xem bệnh cho Thái Hậu, trong lòng ngoài hâm mộ thì chính là càng thêm tự ti.
Rượu quá ba tuần sau, Tư Không Lãm Nguyệt liền cười nói với Nam Cung Giang Độ: “Trước nghe ngươi nói dược viên nhà mình tốt như thế nào, Đông Ly cảm thấy rất có hứng thú, vì vậy lần này cố ý đến đây, như thế nào, đem bảo bối của ngươi cho chúng ta mở rộng kiến thức đi."
Nam Cung Giang Độ “này" một tiếng nói: “Hai người các ngươi đến thế nhưng thật không khéo, không phải ta giấu đi mà là hôm nay, dược viên kia bị Tam Lượng đào cả gốc cả rễ lên rồi, nhưng cũng là do những hạ nhân của nơi này đáng ghét, Tam Lượng không nhận ra những thứ thảo dược kia thì thôi, bọn chúng biết rõ ràng thế nhưng không hề ngăn cản mà để mặc thế, khiến đám dược kia cứ như một đống cỏ dại, tuyệt không hề đứng ra ngăn cản, cho nên đã phá hủy hoàn toàn rồi."
Nói tới đây, lại sợ Tần Tam Lượng nghĩ nhiều, vội vàng kéo tay y lại, cười nói: “Tam Lượng, chuyện này vốn không trách ngươi, ngươi cũng đừng để trong lòng, nhìn sắc mặt của ngươi kìa, giống như bị bệnh ấy, ai nha, cũng không phải là chuyện gì quá lớn lao, thảo dược hỏng rồi ta lại đi trồng cây khác, mười mấy năm, lại sẽ có thật nhiều dược liệu quý hiếm ngay mà."
“Ừ…." Tần Tam Lượng chẳng qua chỉ đáp qua loa một câu, sắc mặt thế nhưng chẳng khá hơn chút nào. Nam Cung Giang Độ biết khúc mắc của y vẫn là chưa được hóa giải, trong bụng thực ra cũng khá ngạc nhiên, thầm nghĩ thật kì quái, lời nói của ta cũng đâu có câu nào nặng lời chứ, tại sao vẫn cứ để ở trong lòng? Không được, phải tìm một cơ hội khác hảo hảo khuyên nhủ thôi.
Tần Tam Lượng theo bọn họ nói chuyện chỉ cảm thấy mình ngồi giữa ba người nhưng không thể nói chen vào được chỗ nào, quả thật là sát phong cảnh. Vì vậy, liền đứng dậy xin cáo từ.
Nam Cung Giang Độ vốn muốn y lưu lại, nhưng nghĩ kĩ, thật là, đám người bọn hắn nói toàn những thứ y không thể nghe được, chẳng thà để y yên lặng một chút, chạy qua nói chuyện với Khuynh Minh có khi còn tốt hơn.
Hắn nghĩ như vậy liền đưa mắt nhìn theo Tần Tam Lượng rời đi, lúc quay người lại y như rằng bị huynh đệ của mình trêu chọc hai ba câu, hắn cũng không có phản bác dữ dội, nói chuyện thẳng đến nửa đêm, hai bên đều vui mừng mà giải tán.
Ngày thứ hai muốn dẫn Tô Đông Ly cùng Tư Không Lãm Nguyệt đi du lãm danh lam thắng cảnh, đi tìm Tần Tam Lượng, lại thấy y đang ngủ, nên chi suy nghĩ một chút, cũng không làm phiền y thêm nữa, chỉ phân phó hai nha hoàn chăm sóc y thật tốt, lúc cần thiết sẽ khuyên khuyên, sau khi hắn đi khỏi, tiếp theo Khuynh Minh cũng vội vàng đi ra ngoài, trong lúc nhất thời trong viện không có bóng người.
Giữa trưa, Tần Tam Lượng tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu óc mờ mịt, đi ra ngoài nhìn nhìn, không thấy một ai, hỏi thăm mới biết được Nam Cung Giang Độ đi ra ngoài, những nha hoàn kia đều biết bình thường y luôn hiền hòa, vì vậy cũng không đem những lời dặn của Nam Cung Giang Độ để ở trong lòng, cũng chạy đi tìm bạn, hoặc làm việc nữ công hoặc đi dạo, bởi vì trong ngày thường Nam Cung Giang Độ cũng không cần thiếp thân nha hoàn cho nên các nàng nhàn hạ cũng quen rồi.
Tần Tam Lượng ngồi ngốc trong đình viện một lúc, bỗng nhiên liền hạ quyết tâm, vào trong phòng lấy bọc quần áo đơn giản của mình, sau đó đi tìm Lương Hiểu chào tạm biệt.
Lương Hiểu ngày thường thấy Nam Cung Giang Độ vô cùng cưng chiều y, bất quá cũng chỉ nghĩ là đối phương ham mới mẻ, vì vậy mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, nghe lời Tần Tam Lượng nói vì y đem dược viên của cung chủ trừ tận gốc, cung chủ tức giận, vì vậy tiền lương ngay cả tháng này cũng không cho, mà bắt y phải từ công. Chuyện này gã cũng biết, lập tức nghĩ là thật, cũng không hỏi nhiều liền để Tần Tam Lượng rời đi.
“Cung chủ thật sự là thả người sao? Nếu ngươi còn muốn sau này trở về thì làm sao bây giờ? Ngươi cũng nên lưu lại địa điểm định đến." Lương Hiểu cao cao tại thượng đã quen, chỉ cảm thấy nếu Nam Cung Giang Độ muốn Tần Tam Lượng trở lại, thổ bao tử này nhất định phải cảm thấy cảm động đến rơi nước mắt mà cúi rạp người xuống tạ ơn. Dù cho có là người nghèo, cũng nên có lòng tự ái chứ.
“Không cần, Ta sẽ không bao giờ trở về nữa. Chủ tử nếu muốn gọi ta về, ngươi cứ nói với hắn, khi nào hoa khoai lang có chỗ nương thân thì hãy nói sau." Tần Tam Lượng nhàn nhạt nói xong, liền đeo bao quần áo lên, không quay đầu lại mà sải bước đi thẳng.
Không phải là không khó chịu, trên thực tế, y khó chịu muốn chết.
Một mình đi trên quan đạo, Tần Tam Lượng từng chút từng chút xóa đi nước mắt trên mặt mình.
Đúng vậy, y không nỡ rời bỏ Nam Cung Giang Độ, rất không nỡ. Nhưng nói cho cùng, lúc này rời đi, bất quá chỉ là không nỡ mà thôi, đợi sau này, đến một ngày, mình không thể rời khỏi chủ tử được, khi đó lại bị đuổi đi, chỉ sợ ngay cả mạng cũng có thể đánh đổi, nếu khiến y phải thẽ thọt khúm núm bên cạnh chủ tử, còn không bằng vứt bỏ luôn cái mạng này.
Thở dài, thôi đừng suy nghĩ nữa, dù có nghĩ nữa, tất cả đều kết thúc rồi. Y giống như đám khoai lang kia, bây giờ còn có thể ra đi toàn vẹn, nếu sống lâu hơn chút nữa, chỉ sợ sẽ giống như những đóa hoa nhỏ kia, bị người ta cày nát bét, mặc dù có thể sống sót thì cũng đã thành từng khóm nhỏ rời rạc.
Y một lòng chìm đắm trong suy nghĩ của mình, vì vậy không có chú ý tới phía sau mình có người theo dõi, bất quá mặc dù y không chìm trong suy nghĩ đi chăng nữa, chỉ sợ cũng không phát hiện có người theo dõi, ai bảo y đến một chút võ công cũng không biết chứ.
Lại nói Nam Cung Giang Độ, mặc dù cùng Tư Không Lãm Nguyệt và Tô Đông Ly đi du ngoại nhưng trong lòng tất cả đều là thân ảnh của Tần Tam Lượng, càng nghĩ càng cảm giác chuyện ngày hôm qua có cái gì đó không đúng, vì vậy chưa đến giữa trưa đã trở về rồi. Vừa mới vào đại môn, đúng lúc chạm mặt Lương Hiểu, nhìn thấy hắn đang đi vào, trước thỉnh an sau đó mới đem chuyện Tần Tam Lượng chào từ biệt nói.
Sắc mặt Nam Cung Giang Độ bị giận đến độ tái đi, nhìn Lương Hiểu kẻ vẫn coi chuyện này như không có chuyện gì trước mặt này, hận không thể bóp chết gã, băm gã thành trăm mảnh. Bất quá hiện tại hắn không rảnh cùng tên tổng quản vô liêm sỉ này nhiều lời, trước đi tìm Tần Tam Lượng mới là trọng yếu nhất.
Lương Hiểu nhìn thấy chủ tử nhà mình xoay người ra cửa, chính là sửng sốt, ở phía sau cẩn thận nói: “Chủ tử, ngài định đi tìm tên thổ bao tử kia sao? Nhưng là y nói, y sẽ không quay lại đâu, trừ phi trong phủ của chúng ta có đất dung thân cho đám hoa khoai lang, Thật sự là vô cùng kì quái. Thuộc hạ cũng không hiểu, hoa khoai lang là hoa gì?"
Nam Cung Giang Độ sửng sốt, trong lòng mơ hồ đoán được vài phần, bất quá đây vẫn chưa phải thời điểm để chứng thực, “Ừ" một tiếng xong, hắn nhoáng cái phi thân lên, trong nháy mắt biến mất ở trước mặt Lương Hiểu.
Triển khai tuyệt đỉnh khinh công, Nam Cung Giang Độ nghĩ không đến nửa canh giờ, mình có thể chạy đến Tần Gia Thôn. Lần trước ngồi xe ngựa đi thuyết phục Thúy Hoa từ hôn cũng bất quá chỉ mất có một canh giờ mà thôi.
Hắn dùng khinh công chạy như điên, cũng là vô cùng hao tổn thể lực, mắt thấy gần đến Tần Gia Thôn, hắn đã toát mô hồ hôi.
Đang suy nghĩ đi như vậy có lẽ sẽ khiến Tần Tam Lượng đồng tình, thuận lợi đem y trở về, liền nghe được bên cạnh trong cánh rừng nhỏ, vang lên tiếng khóc nức nở sợ hãi, thanh âm kia quen thuộc đến không còn quen thuộc hơn, đó chính là của Tần Tam Lượng.
Nam Cung Giang Độ đối với thanh âm của Tần Tam Lượng so với thanh âm của mình còn muốn khắc sâu, quen thuộc hơn, lúc này nghĩ thấy đối phương giống như bị bịt miệng, làm tiếng kêu cứu đứt quãng, không khỏi sửng sốt, chợt lửa giận bừng bừng, thân ảnh chợt lóe người trong nháy mắt đã vào phía trong khu rừng.
Lại thấy mấy bạch y nữ tử đang kéo Tần Tam Lượng lên một chiếc xe ngựa, rèm xe mở rộng, bên trong chính là một nữ bạch y ngồi thẳng, cười lạnh nói: “Hừ, chỉ là một tên thổ bao tử, liền có thể mê hoặc được Nam Cung Giang Độ đến thần hồn điên đảo, ánh mắt của cung chủ Ma Cung thật là càng ngày càng làm cho người ta không thể tưởng tượng được…"
Tiếng cười lạnh đột nhiên ngừng lại, bạch y nữ tử kia chằm chằm nhìn Nam Cung Giang Độ đang đằng đằng sát khí, ánh mắt trừng to giống như cá vàng, tựa như giữa ban ngày thấy quỷ, dù là ai cũng không thể tưởng tượng được, thế nhưng ở địa phương như thế này, hết lần này đến lần khác lại có thể thấy người yêu bị bắt cóc.
“Buông y ra." Nam Cung Giang Độ đằng đằng sát khí từ từ tiến lên, ánh mắt chăm chăm nhìn Tần Tam Lưỡng đang ngây người ở phía trước.
“Giang Độ cung chủ thật đúng là để ý đến thổ bao tử này nha. Thật không ngờ mới thế mà đã đuổi theo đến nơi rồi. Ta đi theo lâu như thế, không phát hiện tình huống của ngươi, lúc này mới vừa trói người, lại không nghĩ tới ông trời thật không chiều lòng người, đã để ngươi đuổi tới nơi rồi." Cô nương ngồi trên xe ngựa nhảy xuống, khéo léo nhẹ nhàng đi tới bên người Nam Cung Giang Độ.
“Ta nói… buông y ra." Nam Cung Giang Độ rút ra từ trên thắt lưng một thanh nhuyễn kiếm, thanh âm lạnh đến mức có thể kết thành băng, sau đó từng chữ từng chữ cắn răng nói: “Nếu.Không.Ta.Sẽ.Đại.Khai.Sát.Giới."
Lời này từ trong miệng người khác nói ra, nhất định tám phần sẽ bị cho rằng là đang dọa người chơi, nhưng nếu từ trong miệng Ma Cung cung chủ thì không một ai dám xem thường cả. Nhất là đối với đối thủ từ trước đến nay của Ma Cung, Bách Hoa Lâm, liền càng không dám không để vào trong tai.
“Ngươi muốn cứu y, cũng dễ dàng thôi, bổn Đàn chủ ngưỡng mộ Giang Độ cung chủ đã lâu, chỉ cần cung chủ chịu vui vẻ ngồi trên mã xa này về nhà của ta, thổ bao tử, nhất định bổn Đàn chủ sẽ châu về hợp phố (vật nguyên vẹn về với chủ cũ.)
Vốn bắt cóc loại người này đã không hay, lại càng không cần phải đường đường đàn chủ Bách Hoa Lâm ra mặt, song vị đàn chủ này bị Tây Môn Lẫm Nghiêm đuổi giết, thủ hạ điêu linh, tới chỗ này, lại khinh thường không đi tìm tỷ muội của mình giúp đỡ, thấy người này cùng vị đàn chủ của mình cũng không phải thù oán quá sâu, thế nên đơn phương xuất mã.
“Đừng… Đừng đáp ứng nàng ta, chủ tử, các nàng là muốn hại ngươi." Tần Tam Lượng dưới tình thế cấp bách, vội hô to, không biết rằng những người Bách Hoa Lâm này chính là mong đợi y hô to như thế, càng như vậy, Nam Cung Giang Độ càng đau lòng, chỉ cần hắn đau lòng, còn lo lắng việc nắm giữ vị Giang Độ cung chủ này không dễ như trở bàn tay sao?
“Câm miệng." Nam Cung Giang Độ cũng không hi vọng Tần Tam Lưỡng nói những lời này, sợ y nói sẽ chọc giận mấy nữ nhân điên, mắt thấy kiếm kia đã kề ngang cổ Tần Tam Lượng, đã có tia máu rỉ ra, tim của hắn cũng như bị cứa đau, nhưng trên mặt chính là không thể biểu lộ ra, nếu không chỉ khiến mấy nữ nhân điên Bách Hoa Lâm càng thêm đắc ý mà thôi.
“Giang Độ cung chủ, ngươi nếu đi về phía trước thêm một bước nữa, thuộc hạ của ta chỉ sợ sẽ khẩn trương, một khi như thế, kiếm kia có cắt nhầm vào yết hầu của người của ngươi hay không, đến lúc đó, Giang Độ cung chủ sẽ đau lòng đi? Đừng nói ta không dám, đã đi đến bước ngày hôm nay rồi, còn có cái gì ta không dám chứ, huống chi ta chết rồi, có người yêu thương của cung chủ phụng bồi bên người, có thể ở dưới cửu tuyền nhìn cung chủ vì thế mà thống khổ cả đời, kia coi như cũng đáng giá đi."
Phương Hoa, đàn chủ Bách Hoa Lâm kia vẫn không nhanh không chậm cười nói, chỉ cần nhìn thần sắc trong mắt kia của Nam Cung Giang Độ, nàng liền biết thổ bao tử trong tay mình là một lá bài chủ chốt.
Nam Cung Giang Độ quả nhiên ngừng cước bộ. Có câu nói, chó cùng rứt giậu, những nữ nhân trước mặt này, bị Tây Môn Lẫm Nhiêm đuổi giết một đường, trong lòng đã sớm tích tụ đầy oán khí, nếu mình càng làm căng nữa, các nàng nói không chừng thật sự sẽ hạ thủ độc ác đối với Tần Tam Lượng. Trong lòng mặc dù là vừa vội vừa giận nhưng đánh cuộc kiểu này hắn không dám.
Phương Hoa đàn chủ thấy Nam Cung Giang Độ quả nhiên ngừng cước bộ, không khỏi mừng rỡ, mang theo nụ cười nói: “Cung chủ, kiếm kia trong tay ngươi quả có chút lợi hại, chậc, ta cũng không dám nhìn đến nõ nữa, chi bằng để nó xuống đất đi, chúng ta sẽ lại hảo hảo nói chuyện sau, như thế nào?"
Nam Cung Giang Độ nhíu chặt mày kiếm, lại thấy kiếm của đối phương ở trên cổ Tần Tam Lượng vẽ thêm một cái nữa, máu tươi rỉ ra chảy xuống đất, đau lòng không thôi, cuối cùng bất chấp tất cả, vội vàng quăng kiếm xuống đất.
Phương Hoa đàn chủ lại càng cười đến thoải mái, đối với một bạch y nữ nhân ở bên cạnh nói: “Giang Độ cung chủ của chúng ta quả nhiên là một kẻ đa tình, ngươi đem thanh kiếm dưới chân hắn lại đây, hắn nếu dám nhúc nhích, ngươi có thể chém đứt một cánh tay của thổ bao tử này, động cái thứ hai, ngươi liền chém cánh tay còn lại."
Nam Cung Giang Độ không ngừng kêu khổ, hối hận bản thân nóng lòng quá, không có mang theo thị vệ cũng như những người khác the. Lần này, bước vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nếu biết điều chịu trói, Tần Tam Lượng cùng mạng sống của mình cũng khó lòng mà bảo toàn được, nếu không chịu trói, thổ bao tử kia hắn phải chết là không cần nghi ngờ gì nữa, còn có thể bị làm nhục đến chết.
Chẳng qua lúc này hai người cách nhau quá xa, mình lại vừa thi triển khinh công đuổi theo một đường, căn bản không thể ở trước mặt đối phương mà cứu Tần Tam Lưỡng trước được.
Suy đi tính lại, vì an nguy của Tần Tam Lưỡng, vẫn là để mình chịu trói thì hay hơn. Sau đó từ từ nghĩ biện pháp. Hắn biết vị đàn chủ kia rất rõ giá trị của Tần Tam Lưỡng, mặc dù mình bị trói, các nàng cũng sẽ không lập tức giết y, chỉ cần còn thời gian, mọi chuyện đều có thể xoay chuyển.
Vì vậy, hắn đúng im chờ vị bạch y nữ tử kia tiến lên, mặc dù Tần Tam Lưỡng không những la to cái gì mà “thà rằng chết cũng không liên lụy chủ tử"… rồi nói hắn mau mau chạy trốn đi, song Nam Cung Giang Độ vẫn là bộ dạng mắt điếc tai ngơ, một lòng chỉ muốn trước giữ tính mạng rồi nói sau.
Mắt thấy vị bạch y nữ tử kia chỉ cần vài bước nữa là đi đến gần rồi, chợt nghe cách đó không xa, Tần Tam Lượng đột nhiên khóc to lên: “Chủ tử, ta một cái tiện mạng, tại sao lại phải để mạng ngươi đổi chứ, chính là một trăm kẻ như ta, cũng không đáng để ngươi để vào mắt, ta nói rồi, thà rằng ta chết cũng sẽ không liên lụy ngươi, ngươi không nghe, hôm nay ta chỉ có thể chết, chủ tử, ngươi nhất định phải bình an sống lâu trăm tuổi."
Những lời này vừa nói ra, Nam Cung Giang Độ chính là cả kinh, vội vàng thất thanh hét lớn: “Tam Lượng, không thể…" Song lời còn chưa dứt, Tần Tam Lượng liền đứng lên, đem cổ mình xoẹt ngang mũi kiếm, mặc dù người kia đã kịp thời rút kiếm lại nhưng vẫn là quá trễ, một kiếm này khiến máu chảy như điên, chẳng những cô nương kia mà ngay cả Phương Hoa đàn chủ cũng cả kinh đến ngây người, sao có thể tin được một nông phu như thế làm sao có được dũng khí để tự sát như vậy.
“Ngươi, tên ngu ngốc…" Nam Cung Giang Độ chỉ cảm thấy tâm can tim phổi của mình cùng với lục phủ ngũ tạng đều vỡ thành trăm mảnh, nói gì cũng không thể tin vào mắt mình, hết thảy mọi chuyện xảy ra lúc nãy đều là sự thật, thổ bao tử của hắn đáng yêu như vậy, thế nhưng chỉ đơn giản vậy mà mất mạng.
Kinh sợ hét to một tiếng, ánh mắt giống như chảy xuống huyết đỏ, như một con sói bi thương đến điên cuồng, một chưởng đem bạch y nữ tử trước mặt cắt nát tâm mạch, sau đó mủi chân, nhấc lên trường kiếm, giơ tay ném lên cao, chuôi kiếm cùng bảo kiếm trong nháy mắt xuyên qua người nữ tử nọ, gây nên tiếng nổ mạnh như tiếng sấm.
Phương Hoa đàn chủ bị dọa cho sợ vô cùng, đang muốn chạy trốn, không đề phòng gió thổi từ đằng sau, võ nghệ của nàng kém, làm sao có thể chống lại Nam Cung Giang Độ đang trong cơn thịnh nộ chứ. Còn chưa kịp quay đầu lại, đỉnh đầu đã bị một bàn tay như lôi đình vạn quân đánh tới, nhất thời máu tươi cùng óc vỡ nát, phun ra.
Cảnh tượng tàn nhẫn như thế này, toàn bộ đều không lột vào mắt Nam Cung Giang Độ, hắn một kích giết chết Phương Hoa đàn chủ, một khắc sau liền như gió lốc đi tới trước mặt Tần Tam Lượng, ôm y vào lòng, tròng mắt đỏ au, nhưng cố nén nước mắt, vội vàng thăm dò vết thương của y.
“Chủ tử…" Người trong ngực bỗng nhiên phát ra âm thanh yếu ớt, Nam Cung Giang Độ vừa nhấc mắt, liền nhìn thẳng vào đôi ngươi lóe thủy quang.
“Chủ tử, ta có phải hay không không thể sống được nữa không?" Tần Tam Lượng bản thân mình đều không nghĩ tới, thật không thể nghĩ rằng ngay trước khi chết bản thân còn có thể bình tĩnh như vậy, một chút sợ hãi đều không có, là bởi vì có thể nằm trong ngực chủ tử sao?
“Chủ tử, ngươi đừng khổ sở, cho dù ta có chết đi rồi, ta cũng không sợ chút nào, bởi vì ngươi đã không còn chịu sự uy hiếp của các nàng ấy nữa, bởi vì ngươi còn sống, thật, ta… trong lòng ta vô cùng cao hứng, chính là, trên cổ có chút đau, có thể là do máu chảy, bị dính…"
“Không, Tam Lượng, ngươi sẽ không chết, có chủ tử ngươi ở đây, ngươi tuyệt sẽ không chết, hiểu chưa? Hiện tại, ngươi chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi, đừng có nói chuyện được không?"
Nam Cung Giang Độ đã xem xét vết thương của Tần Tam Lượng, bởi vì nữ nhân kia cũng là vô ý mà giết y, cho nên một khắc khi kiếm đụng vào cổ y, mũi nhọn kia cũng hơi hướng về phía sau, cho nên vết thương cũng không quá nguy hiểm đến tính mạng.
Song gay go là ở chỗ, vết thương mặc dù không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng trước đó, Tần Tam Lượng đã bị hạ độc, máu trong vết thương kia biến thành màu thâm đen, ngửi mùi, rõ ràng chính là khung lung chi độc nổi tiếng, Tần Tam Lượng không thể nào ôm trên người vết thương nặng như vậy để kịp trở về cung được.
9
Tác giả :
Lê Hoa Yên Vũ