[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] - Bộ 7 - Ngã Hoa Khai Hậu Bách Hoa Sát
Chương 7

[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] - Bộ 7 - Ngã Hoa Khai Hậu Bách Hoa Sát

Chương 7

Tây Môn Đoạt Hồng vểnh tai nghe hát, đôi chân chậm rãi bước tới phía trước, lại nghe đối phương hát một điệu mà hắn chưa từng nghe, tựa hồ ngẩu nhiên mà hát, nhưng nghe kỹ lại, lại cảm thấy trong lòng sinh ra cảm giác vô cùng thê lương.

Lời hát không dài, cũng chỉ là hát lặp lại, lời nhẹ nhàng, làn điệu thê lương thống khổ, Hoa Kính Hương ngâm nga chính là:

“Nhìn đến đại giang đi, từng t­­áng bao nhiêu người trên thế gian.

Cả đời si ngốc yêu, nào kể đến năm tháng trăng khuyết trăng tròn. Mỹ nhân tóc đen thành đầu bạc.

Anh hùng uống rượu nhưng lạnh trong lòng.

Than thở oán trách đã phụ lòng người, hoa rơi trong gió cũng không có người nhặt lên.

Dâng hương bái nguyệt, hỏi Bồ Tát một câu: kiếp sau có thể có thời gian tươi đẹp, mãi cùng người đứng nhìn nước chảy hoa rơi."

“Kính Hương…" Tây Môn Đoạt Hồng rốt cuộc nghe không vô, một câu kia  “Kiếp sau có thể có thời gian tươi đẹp, mãi cùng người đứng nhìn nước chảy hoa rơi." Làm hắn cảm thấy trái tim đau đớn, đường đường là Ma cung cung chủ cho tới bây giờ đều nghĩ ca múa là mua vui, thế nhưng suýt nữa vì câu này làm cho rơi nước mắt.

Đột nhiên gọi một tiếng, quả nhiên, tiếng ca cách đó không xa đột nhiên ngừng lại. Nương theo ánh trăng, Tây Môn Đoạt Hồng thấy Hoa Kính Hương trong tay đang cầm một cái lọ nhỏ quen thuộc, mà hắn lại đang lấy tuyết thủy trên hoa mai.

“Đoạt Hồng, sao ngươi lại tới đây? Thật là, nơi này ngươi cũng có thể tìm đến." Hoa Kính Hương cười có chút bất đắc dĩ. Đã thấy Tây Môn Đoạt Hồng bước đến, sắc mặt có chút không tốt.

“Tuyết mặc dù ngừng, nhưng khí trời rét lạnh, ngươi như thế lại chạy đến đây? Rõ ràng thân thể yếu đuối, còn không biết hảo hảo yêu quý, ta hảo hảo bồi bổ ngươi, ngươi lại không biết quý mình." Tây Môn Đoạt Hồng nghiến răng nghiến lợi, trong giọng nói lại tràn ngập thân thiết cùng bất đắc dĩ.

“Thân thể ta ta tự mình biết, ngươi đừng quên ta là thầy thuốc." Hoa Kính Hương mỉm cười, tham lam nhìn gương mặt hàm ẩn tức giận của người yêu: “Được rồi Đoạt Hồng, ngươi đừng nóng giận, ta sẽ lập tức trở về. Ngươi xem, ánh trăng đêm nay, có phải hay không cùng đêm hôm đó giống nhau?"

Tây Môn Đoạt Hồng rất muốn lôi kéo Hoa Kính Hương bước đi, nhưng nghe hắn nói đến câu sau liền ngừng động tác.

Ngẩng đầu nhìn ánh trăng, lại nhìn trên mặt đất một mảnh tuyết trắng, quả nhiên là cùng năm năm trước vài phần tương tự. Không khỏi lắc đầu cười nói: “Quả thật là giống nhau, như thế nào? Kính Hương vì sao bỗng nhiên lại thương cảm? Chưa bao giờ thấy ngươi có loại thương cảm vì thời tiết này a."

“Đúng vậy, ta bỗng có chút thương cảm, có đôi khi, cảm giác đó liền tới làm ta không hiểu vì sao, nhưng lại nhịn không được khiến ta bi thống." Hoa Kính Hương đang cầm cái lọ, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất một cái, tuyết đọng trên nhụy mai liền nhẹ nhàng rơi xuống.

“Hàng năm tuổi tuổi hoa tương tự, tuổi tuổi hàng năm nhân bất đồng." Hắn khe khẽ thở dài, không nhìn Tây Môn Đoạt Hồng đang bên cạnh, nhẹ giọng nói: “Đoạt Hồng, để ta ở đây chốc lát, nào biết sang năm người đứng ở chỗ này, còn có thể là ta hay không?"

“Kính Hương, ngươi hôm nay làm sao vậy? Lời của ngươi làm cho ta hoảng sợ." Tây Môn Đoạt Hồng phát giác có chút không tầm thường, vội vàng ôm lấy người yêu: “Vườn mai này, trừ ngươi ra còn ai vào đây đâu? Ngươi là người yêu của ta, đừng kể mai viện này, toàn bộ Ma cung này, nếu ngươi thích hoa mai, chúng ta sẽ cho người trồng ở trong sân thêm vài chục gốc, làm thành một cái tiểu mai viên có được không?"

“Ta bất quá là chỉ là thuận miệng mà nói vậy thôi, ngươi khẩn trương như vậy làm gì?" Hoa Kính Hương bỉu môi tươi cười: “Ta đã suy nghĩ, sự tình trong ma cung nhiều vô kể, có lẽ sang năm ta sẽ đem này việc giao cho bọn hạ nhân."

Sợ Tây Môn Đoạt Hồng khả nghi, Hoa Kính Hương biết mình là có chút không cầm lòng được, tuy rằng chỉ vì ngày mai mà trăm ngàn chuẩn bị, nhưng đêm nay, lại nhịn không được thổ lộ tâm trạng với Tây Môn Đoạt Hồng.

“Chủ ý này hảo, để cho bọn hạ nhân làm, thân thể của ngươi vốn không tốt." Tây Môn Đoạt Hồng cảm thấy Hoa Kính Hương nói có đạo lý, vì thế liền giảm nghi ngờ, tản mát ra thần công hộ thể làm ấm không khí chung quanh, một bên ôn nhu nói: “Có phải hay không bệnh của ngươi hôm nay lại tái phát? Cho nên mới nhịn không được nghĩ tới loại chuyện như vậy."

“Ai nói thế, đã hơn một năm không phát bệnh a." động tác trên tay Hoa Kính Hương lại nhanh hơn, nhiệt độ cơ thể Tây Môn Đoạt Hồng làm cho hắn cảm thấy ấm áp, hắn nghĩ muốn tham lam hấp thụ một hồi, bởi vì từ ngày mai trở đi, người nam nhân này, người nam nhân ấm áp ôn nhu này, sẽ không còn thuộc về mình.

Cứ như vậy Tây Môn Đoạt Hồng lẳng lặng bên cạnh Hoa Kính Hương đi trong mai viên, đi một hồi lâu, thẳng đến sau nửa đêm, đã có được hai lọ đầy tuyết thủy Hoa Kính Hương vì bị người yêu thúc giục mới lưu luyến rời khỏi mai viên.

“Đoạt Hồng không câu nệ tiểu tiết, cho nên thường không kiên nhẫn thưởng thức loại trà này, nhưng ta biết, trong lòng hắn thực sự thích tuyết thủy pha trà. Ta muốn đi, thay hắn chuẩn bị nhiều tuyết thủy, làm cho hắn ngày sau có thể uống nhiều một chút, các ngươi phải ngoan ngoãn a, nhanh hóa thành nước, sau đó tỏa hương khí, làm cho Đoạt Hồng ngửi được hương khí của các ngươi, thì nhịn không được sẽ nhớ tới ta đến."

Ở dưới tàn cây, Hoa Kính Hương yên lặng nhìn hai lọ tuyết thủy, một bên dùng âm thanh chỉ hắn mới nghe được nói chuyện với hai lọ tuyết thủy. Đến cuối cùng nhịn không được cười tự giễu, lắc đầu nói: “Ai, nói thật, ta là một người ích kỉ, chỉ muốn làm cho Đoạt Hồng không thể nào quên ta, cũng không thay hắn ngẫm lại, phần cừu hận này nếu không thể quên, hắn sẽ có bao nhiêu thống khổ."

Từ trên mặt đất, Hoa Kính Hương đứng lên, ngẩng đầu nhìn thân cây tráng kiện, thật lâu sau khóe mắt nổi lệ quang, lẩm bẩm nói: “Năm nay còn có ta thay hắn thu thập tuyết thủy, nhưng không biết những năm tháng sau này, có thể hay không có người như ta thương hắn, nguyện ý chịu được rét lạnh đi thu thập tuyết thủy, có thể hay không có người giống như ta, lúc hắn cao hứng hoặc mệt mỏi sẽ thay hắn nấu ấm trà thơm, ai, chuyện đến nông nỗi này, quả nhiên vạn phần thống khổ, vì sao…vì sao ta không thể, mọi chuyện thành như vậy… ta vẫn luyến tiếc rời khỏi hắn?"

Vừa nói, nhịn không được hai hàng lệ đã lã chã rơi, chợt nghe xa xa có tiếng bước chân, hắn vội vàng lau khô sạch sẽ nước mắt, quay người lại, quả nhiên thấy Tây Môn Đoạt Hồng sải bước đi tới, vừa nói: “Kính Hương, ngươi lại không ngoan, sáng sớm lại chạy đến, từ khi nào ngươi lại thích tuyết như vậy? Cẩn thận bị phong hàn, nếu bệnh ta sẽ hỏi tội ngươi."

Tây Môn Đoạt Hồng quả thật là lo lắng cho thân thể Hoa Kính Hương, đêm qua bởi vì quá muộn, hai người chỉ là ôm nhau ngủ, ai ngờ sáng nay lúc mình luyện công, người yêu không nghe lời lại chạy đến mai viên, nếu không phải có hạ nhân thông báo, chính mình còn không biết hắn muốn đứng ở trong này si ngốc tới khi nào.

“Tốt lắm, chỉ đứng một lát sao lại có thể nhiễm phong hàn, sợ cái gì." Hoa Kính Hương dịu dàng cười, thay Tây Môn Đoạt Hồng sửa sang áo khoác cùng dây lưng: “Chúng ta đi ăn cơm đi, e rằng mấy vị cung chủ khác đã tới rồi."

Tây Môn Đoạt Hồng sờ sờ khuôn mặt Hoa Kính Hương, nhưng lại là một mảnh lạnh lẽo, đau lòng nắm lấy bàn tay hắn, hai người lẳng lặng đứng trong tuyết, nhất thời thiên địa mờ mịt, giống như chỉ còn lại hai người bọn họ.

Đến buổi trưa, mấy vị cung chủ khác quả nhiên đều đến, chỉ có Tư Không Lãm Nguyệt cùng Tô Đông Ly bởi vì trên đường có việc mà trì hoãn, cho nên dùng bồ câu đưa tin nói vài ngày nữa mới đến.

Giữa trưa thì yến hội đã bày biện trong đại sảnh, qua ba tuần rượu, nhiều huynh đệ mang theo người yêu cùng nhau đừa giỡn, bỗng nhiên chỉ thấy Hoa Kính Hương đột nhiên che ngực, tiếp theo khóe miệng chảy vài tia máu, thân thể sắp ngã xuống, lại bị Tây Môn Đoạt Hồng ôm lấy, nghe hắn lo lắng hô lớn: “Kính Hương, Kính Hương, ngươi làm sao vậy?"

Hoa Kính Hương cuối cùng liếc mắt nhìn Tây Môn Đoạt Hồng một cái, tất cả thâm tình cùng yêu say đắm đều tập trung ở cái nhìn này. Từ giờ trở đi, đối với người kia, hắn sẽ trở thành địch nhân tâm địa rắn rết, từ nay về sau, trước mắt người yêu không bao giờ … đối với mình có tia nhìn thương tiếc cùng quyến luyến, nếu có, sẽ là khôn cùng cừu hận.

Hoa Kính Hương chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng hắn đau đớn, tay lại run rẩy bắt lấy ống tay áo Tây Môn Đoạt Hồng, khó thở nói một câu: “Đoạt Hồng, ta… cứu ta…" Lúc sau liền ngất đi.

Tây Môn Đoạt Hồng cảm thấy như hồn phách tựa hồ cũng bay ra, ôm Hoa Kính Hương đến căn phòng gần nhất, gọi người nhanh đi mời lão đại phu đến. Sau đó liền đi lấy tinh nguyệt, nhưng mở ra mới phát hiện, viên tinh nguyệt duy nhất còn lại đã không cánh mà bay.

Lão Đại phu vội vàng tới, bắt mạch xong liền cau mày nói: “Tiểu Ca nhi đúng là trúng độc. Độc này rất bá đạo, chỉ sợ nếu không có giải dược, xem bộ dáng của hắn, sống không qua một canh giờ, cung chủ chỉ có thể dùng tinh nguyệt tới cứu người."

Tây Môn Đoạt Hồng sắc mặt trắng bệch, thân thể cảm thấy lung lay sắp ngã, thất thần nói: “Tinh nguyệt… Không thấy …" Hắn đi đến bên người Hoa Kính Hương, nhìn người yêu sắc mặt trắng bệch, trong lòng tựa như bị dao nhỏ chậm rãi đâm, không rõ ông trời vì sao lại tàn nhẫn, hắn dùng tinh nguyệt cứu người yêu của tất cả huynh đệ, nhưng mà đến phiên người yêu của chính mình, tinh nguyệt cũng không thấy.

“Cung chủ đừng sốt ruột, không có tinh nguyệt, cung chủ dùng nội lực cũng có thể thay công tử bức độc ra, chỉ cần kéo dài nửa ngày, lão phu có tin tưởng đem giải dược đến, dù sao thời điểm ở cùng tiểu Ca nhi đã học được nhiều phương pháp giải độc." Cung lão Đại phu tràn đầy tự tin, mà những người khác nghe thấy hắn nói như thế, cũng đều nhẹ nhàng thở ra.

Tây Môn Đoạt Hồng làm sao còn có thể nói hai lời, phân phó mọi người ở chung quanh thay mình hộ pháp, sau đó hắn đem Hoa Kính Hương cẩn thận nâng dậy, ngồi xếp bằng ở phía sau hắn, thay Hoa Kính Hương vận công trừ độc.

Thời gian từng chút một trở thành quá khứ, mồ hôi trên khuôn mặt Tây Môn Đoạt Hồng như dòng suối nhỏ chậm rãi chảy ra, đám người Bách Lý Kinh Đào phát hiện hắn tựa hồ có chút không thể chống đỡ, vội vàng định tiến lên thay thế hắn.

Đột nhiên sự tình thay đồi. Chỉ thấy Hoa Kính Hương vốn đang nhắm mắt đột nhiên mở ra, trong đôi mắt thần quang tỏa ra, nhìn thế nào cũng không giống người trúng độc.

Mọi người còn chưa kịp phản ứng, hắn đã lưu loát xuất thủ, tiếp theo giơ về phía sau, chỉ thấy hàn quang chợt lóe, tiếp theo có tiếng kêu đau đớn, Tây Môn Đoạt Hồng một tay nắm lấy ngực, không dám tin mở to hai mắt, Hoa Kính Hương tao nhã chậm rãi xoay người lại.

“Tây Môn cung chủ, tuy rằng Bách Hoa lâm đối đầu với Ma cung các ngươi, chúng ta đúng là lũ chiến bại, nhưng mà tới hôm nay, người thắng cuối cùng, vẫn là Bách Hoa lâm chúng ta, ngươi nói, kết quả này có hay không hợp lý a?"

Một thân áo trắng như thần tiên, Hoa Kính Hương đứng thẳng trước mặt mọi người, làm sao còn có bộ dáng mỹ nhân nhu tình như ngọc. Hắn tựa hồ toàn bộ đều thay đổi, khuôn mặt tuyệt mỹ quyến rũ thêm vài phần khí chất, tựa như hỗn hợp của thần tiên cùng với yêu tinh, cả người tản mát ra cảm giác yêu dị đến cực điểm.

“Ngươi…" Tây Môn Đoạt Hồng vẫn nắm chặt ngực, dao găm này đâm vào ngực hắn, hắn phải dùng lực không làm cho máu huyết xuất ra, nếu không hắn rất nhanh sẽ mất máu quá nhiều mà chết.

“Ngươi đem Kính Hương giấu đi nơi nào? Ngươi… ngươi không phải Kính Hương…" Đột nhiên, Tây Môn Đoạt Hồng tựa hồ là nghĩ tới điều gì, đột nhiên đứng lên, hướng Hoa Kính Hương thăm dò bước tới.

“Chậc chậc, Tây Môn cung chủ đúng là không muốn sống nữa sao? Hoa Kính Hương? Ha ha ha, Đoạt Hồng, ngươi thế nhưng lại nghĩ ta là giả, này thật sự là buồn cười quá." Hoa Kính Hương lui về phía sau từng bước, tay áo bay bay như Lăng Ba tiên tử, sau đó hắn dựa vào cây cột xoay người ôm bụng cười, cười đến không thể khống chế, giống như những gì Tây Môn Đoạt Hồng nói là việc buồn cười đến cực điểm.

Sau đó hắn không đợi Tây Môn Đoạt Hồng nói chuyện, cũng chậm chậm thẳng người lên, đôi mắt tràn ngập vẻ kiên quyết cùng cười nhạo, lạnh lùng nói: “Tây Môn Đoạt Hồng, ta chính là Hoa Kính Hương, vì hôm nay, ta ở cùng ngươi tại nơi này ngấm ngầm chịu đựng năm năm. Như thế nào? Hành động của ta có phải hay không rất tốt? Ngươi thật sự mê luyến ta, yêu thương ta, hừ, Bách Hoa lâm toàn bộ đều là lũ ngu ngốc, bây giờ đây, Bách Hoa lâm đã biết rõ thế nào là mị thuật tầng cao nhất của ta a."

“Ngươi… Ngươi nói bậy? Ngươi không phải Kính Hương, ngươi không phải hắn…" Tây Môn Đoạt Hồng khó thở công tâm, liều mạng bước về phía trước từng bước, kết quả lại “Bùm" một tiếng té lăn trên đất, mà đám người Bách Lý Kinh Đào đứng chung quanh cũng là lo lắng, nhưng không cách nào tiến lên phía trước, Ma cung cung chủ võ công cao tuyệt đỉnh, lúc này ngay cả một đầu ngón tay cũng không động đậy.

Hoa Kính Hương biểu tình đột nhiên thay đổi, đôi mắt như nước long lanh chứa đựng ai oán, chỉ nghe hắn buồn bã nói: “Đoạt Hồng, ngươi cũng chớ có trách ta, ngươi xem, ta không có hấp thụ công lực của ngươi, lại dùng phương pháp như vậy giết các huynh đệ của ngươi cũng đã là giữ thể diện cho ngươi, cho các ngươi tối thiểu chết còn có tôn nghiêm một chút, việc này đã xem như là bồi thường rồi đúng không? Huống chi, đêm qua trời lạnh như vậy, ta còn thay ngươi thu thập tuyết thủy, tuy rằng nhất định ngươi sẽ không thể uống được, nhưng đó cũng là do ta vì ngươi mới làm, đúng hay không?"

Mọi người thấy Hoa Kính Hương vẻ mặt muốn khóc, đã cảm thấy trên người từng đợt rét run, bọn họ nhìn về phía Hoa Kính Hương như đang nhìn người điên, dù muốn nói nhưng ngay cả phát ra âm thanh nhỏ bọn họ cũng làm không được. Cung chủ một đời anh hùng, nằm mơ cũng không nghĩ được cuối cùng lại bị một người tâm địa rắn rết hãm hại.

“Ai, vì các ngươi, ta thật đúng là nhọc lòng. Hai canh giờ trước ta đã vội vàng chuẩn bị huân hương, trong phòng các ngươi là đoạt hồn hương, các ngươi làm sao biết được mê dược này có bao nhiêu trân quý? Ta luyện nhiều năm như vậy, cũng chỉ được mấy bình nhỏ, hôm nay đều dùng trên người các ngươi, chỉ vì ta muốn thời điểm các ngươi chết, sẽ không quá thống khổ."

Hoa Kính Hương giơ cánh tay ngọc lướt qua từng người một, sau đó hắn lại đến trước mặt Tây Môn Đoạt Hồng, nét mặt tươi cười như hoa nói: “Bất quá Đoạt Hồng, ngươi cũng không cần hận ta, ngươi phải biết rằng, ta sống tại Ma cung năm năm, có bao nhiêu khổ sở, mỗi ngày, e sợ cho chính mình lộ ra sơ hở, ta đem thân thể trong sạch đều cho ngươi, ta không oán ngươi thì thôi a, hiện tại còn phải diễn trò uống thuốc độc, tuy rằng không có chết, nhưng cũng là vì ngươi a."

“Thật ra, thời điểm lần đầu tiên ta pha trà bằng tuyết thủy cho ngươi uống, thì đã hạ độc rồi, ngươi không phải nói hương vị trà kia không giống bình thường sao? Kỳ thật trừ bỏ hương khí của hoa mai, còn có mùi độc dược. Chỉ tiếc, tuyết thủy quá ít, hàng năm chỉ có thể làm một lần, hơn nữa ta lại sợ ngươi nghi ngờ, cho nên mới để ngươi sống đến bây giờ, bằng không, ta đã sớm có thể thoát ly khổ ải."

Hắn vừa nói, bỗng nhiên lại điên cuồng cười ha hả, trong mắt hiện lên vô vàng hận ý, sau đó hắn cầm lấy dao găm trên ngực Tây Môn Đoạt Hồng, mạnh mẽ rút ra, chỉ thấy một cỗ máu tươi màu đen chậm rãi chảy ra.

Hoa Kính Hương cũng không liếc nhìn một cái, chuyển hướng Nam Cung Giang Độ, tươi cười nói: “Nam Cung cung chủ, hiện tại ngươi đã hiểu được, vì cái gì Đoạt Hồng lúc chữa thương cho tiểu tình nhân của ngươi, lại xuất hiện biểu tình đó đi? Thật ra đó là biểu hiện của độc tố xâm nhập cốt tủy, ha ha ha…"

Tiếng cười điên cuồng giằng co thật lâu, bỗng nhiên đột nhiên ngừng lại, ánh mắt Hoa Kính Hương đỏ ngầu nhìn từng người một, sau đó hắn như là thực sự đáng tiếc lắc đầu nói: “Ai, ta thật không muốn nhanh như vậy giết các ngươi a, ta tính kế lâu như vậy, giờ đã có thể hoàn thành. Kết quả như vậy, sẽ làm toàn thiên hạ khiếp sợ a, ta thật sự muốn thưởng thức. Ta nghĩ cả đời này, có thể hay không lại nghĩ ra được âm mưu hoàn mỹ như vậy, bởi vì, ta sẽ không thể nào có thể có đối thủ vĩ đại như các ngươi a."

Hắn nói tới đây, vẻ mặt bỗng nhiên tràn ngập cô đơn, sau đó hắn nhẹ nhàng nâng dao găm lên, lại thản nhiên cười nói: “Nhưng là, cuối cùng cũng phải làm, có phải hay không? Nếu như thế, ta cần gì phải ướt át bẩn thỉu nữa a?"

Vừa nói, hắn vừa chậm rãi hướng đến chỗ Bách Lý Kinh Đào. Đúng lúc này, hắn nghe phía sau một âm thanh lạnh lùng nói: “Đích xác, ngươi cả đời này sẽ không thể nào nghĩ ra được âm mưu hoàn mỹ như vậy nữa, bởi vì, bởi vì ngươi sẽ không thể tiếp tục sống trên thế gian này."

Hoa Kính Hương biểu tình sợ hãi, nhìn lại, chỉ thấy lão đại phu đột nhiên đứng lên, tiếp theo mấy người kia vốn không thể cử động bỗng nhiên cười lạnh, ôm quyền trước ngực, dùng loại ánh mắt lạnh thấu xương nhìn hắn.

“Không… Không có khả năng, điều đó không có khả năng, ngươi… các ngươi… các ngươi làm sao có thể di chuyển? Điều đó không có khả năng." Hoa Kính Hương tê thanh kêu to, khuôn mặt tuyệt mỹ vặn vẹo, xấu xí nói không nên lời.

Tây Môn Đoạt Hồng cũng chậm chậm đứng lên, miệng vết thương còn đang đổ máu, nhưng bị hắn che lại, ánh mắt của hắn màu đỏ, chớp mắt cũng không chớp một cái nhìn chằm chằm Hoa Kính Hương.

“Kỳ thật ta muốn cảm tạ ngươi, ngươi không nhớ sao? Là ngươi dạy cho ta cách giải tất cả các mê dược. Bất quá ngươi lại có thêm mấy vị thuốc lạ, nhưng ngươi đừng quên, ta tuy là thầy thuốc, nhưng cũng là một cao thủ, ta lúc ấy vẫn chưa hoài nghi ngươi, chính là cảm thấy nếu bỏ mấy vị thuốc kia vào, đối với việc giải mê dược càng có lợi. Vốn nghĩ muốn nói cho ngươi biết, nhưng ngươi công vụ bận rộn, thật lâu cũng không thấy ngươi, sau đó ta lại đi xa hái thuốc, khi về cũng đã quên."

Lão đại phu bình tĩnh kể rõ, cuối cùng hắn nở nụ cười cười, nhẹ giọng nói: “Ta dựa theo kia toa thuốc bốc dược, vẫn luôn mang theo bên người, lúc đầu không thể di chuyển, nhưng một thời gian ngắn sau giải dược gặp mê dược, cũng bắt đầu chậm rãi phát tán khắc chế nó, cho nên cái này kêu là thiên ý ngươi hiểu chưa? Hôm nay Ma cung không vong, mà là chính ngươi vong mạng, Bách Hoa lâm cũng vậy."

“Không có khả năng, điều đó không có khả năng, các ngươi gạt ta, ta không tin." Hoa Kính Hương điên cuồng rống to, sau đó hắn đột nhiên nhìn Tây Môn Đoạt Hồng, oán hận nói: “Tây Môn Đoạt Hồng, ta hiện tại sẽ giết ngươi, ngươi nhất định phải chết trong tay ta, nhất định…"

Lời còn chưa dứt, cả người hắn đang trên không bỗng rớt xuống, phun ra một ngụm máu to, trên mặt cũng tràn đầy thần sắc thống khổ.

Kiếm đặt trên cổ Hoa Kính Hương, chỉ thấy khóe miệng hắn chảy máu tươi, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, tóc tán loạn, trên trường bào trắng tinh vết máu loang lổ, bộ dáng chật vật vô cùng.

“Ngươi… ngươi thế nào có thể chưởng hạ ta?" Hoa Kính Hương gắt gao trừng mắt Tây Môn Đoạt Hồng, bỗng nhiên lại điên cuồng như điên, hét lớn: “Thành giả vương hầu bại giả kẻ trộm, ha ha ha, không sai, thật sự không sai, Tây Môn Đoạt Hồng, ngươi tốt nhất thừa dịp chính mình còn có thể cầm lấy kiếm giết chết ta, nếu không chỉ sợ ngươi sẽ không có cơ hội này, bởi vì viên tinh nguyệt kia đã bị ta hủy, ha ha ha… ta hạ hoàng tuyền, ngươi cũng phải bồi ta, ha ha ha…"

Tây Môn Đoạt Hồng biểu tình lạnh lùng, không mang theo một tia tình cảm nhìn người điên cuồng trước mắt người mà hắn đã từng yêu, hắn trong đầu cũng không thể nghĩ được có thể giết Hoa Kính Hương một người như hoa như ngọc làm bạn với hắn năm năm, tay hắn run rẩy, đến cuối cùng, hắn cũng rút kiếm về, từng chữ từng chữ nói: “Ngươi không xứng chết dưới kiếm của ta, ngươi sẽ làm ô uế kiếm của ta."

Hoa Kính Hương thân thể đột nhiên chấn động, tựa hồ như hắn bị đáp án này làm cho kinh ngạc, bỗng nhiên, ánh mắt hắn dời về phía những vị cung chủ khác, còn không đợi hắn há mồm nói chuyện, chợt nghe Bách Lý Kinh Đào lạnh lùng nói: “Ta nói rồi, ta nợ ngươi một cái ân tình, cho nên ta cũng không giết ngươi, hơn nữa, ngươi cũng không xứng ta giết."

Ở đây người duy nhất không thiếu nợ ân tình của hắn chính là Tây Môn Lẫm Nhiên, nhưng mà hắn chỉ liếc nhìn Hoa Kính Hương một cái, lạnh lùng nói: “Loại yêu nhân này, chết ở Ma cung sẽ làm ô uế đất Ma cung."

Đang nói, hắn đột nhiên vung chưởng, chỉ thấy Hoa Kính Hương đột nhiên bay lên, đánh vỡ cửa phòng, cuối cùng ngã trên tuyết.

“Người đâu, đem hắn ném ra khỏi Ma cung." Tây Môn Lẫm Nhiên phân âm thầm phân phó ảnh vệ, sau đó, trên mặt tuyết cuồn cuộn nổi lên một trận gió xoáy, gió xoáy qua đi, đã không còn thấy Hoa Kính Hương, chỉ để lại một vết hằn sâu trong tuyết, cùng vài vết máu loang lổ.

“Đoạt Hồng, ta… cuối cùng hoàn thành tâm nguyện, hận ta cũng tốt, oán ta cũng tốt, chỉ cầu ngươi theo sau này, có thể hảo hảo sống…"

Hoa Kính Hương bị ném ra đường lớn, nhìn chăm chú cung điện cách đó không xa, hắn lúc này, Hoa Kính Hương đã khôi phục bộ dáng thanh thuần động lòng người, hắn thâm tình nhìn cung điện, trong đó, có người hắn yêu.

“Để ta chết ở chỗ này, làm cho ta… hảo hảo nhìn ngươi sống đến trăm tuổi hạnh phúc cả đời, để ta nhìn thấy ngươi thay ta hoàn thành tâm nguyện, hủy diệt cái nhà giam làm cho ta mệt nhọc đau khổ —— Bách Hoa lâm, được không?"

Hoa Kính Hương mỉm cười giơ tay lên, đưa đến lồng ngực mình, đang muốn xuất chưởng, bỗng nhiên nghe được âm thanh lạnh lùng bên tai nói: “Ngươi dám phụ lòng ta, lại muốn chết bên cạnh ái nhân nhìn hắn hạnh phúc, hừ, làm sao có việc tiện nghi như vậy, ta muốn ngươi mỗi ngày đều nhìn hắn sống thống khổ, mới có thể tiêu mối hận trong lòng của ta."

Hoa Kính Hương kinh hãi, đang muốn quay đầu lại, thì cảm thấy trước mắt tối sầm. Sau đó hắn thân thể mềm mại ngã xuống, một lão phụ da khô gầy, nhanh chóng đưa hắn lên lưng, sau đó như bay rời đi.

Nhưng trên mặt đất, rõ ràng lại có một khối thi thể “Hoa Kính Hương". Mọi chuyện xảy ra nhanh như sấm chớp, trời giá rét bông tuyết lại mờ mịt, trên đường cái lúc này cũng không có người, mà ám vệ trước cửa ma cung đã vội vàng rời đi hỏi thăm chuyện gì đang xảy ra, bởi vậy không có ai thấy được một màn này.

Muốn hảo hảo hội tụ vui đùa, lại biến thành cục diện này, đừng nói trong lòng Tây Môn Đoạt Hồng dày vò thống khổ, mà ngay cả đám người Bách Lý Kinh Đào, Thượng Quan Thiên Trảm, trong lòng cũng đều chịu khổ sở.

Có tâm tư muốn an ủi hắn, lại bị Tây Môn Đoạt Hồng nói một câu “Các ngươi không cần ở trước mặt ta làm gì cả, một đám người các ngươi cùng ái nhân đi ra đi vào, ta nhìn càng khó chịu hơn" liền đuổi tất cả về nhà.

Nhiều ngày trôi qua Tây Môn Đoạt Hồng giống như cái xác không hồn, hôm đó lúc xế chiều ảnh vệ liền phát hiện thi thể Hoa Kính Hương, đối hắn xin chỉ thị phải xử lí sao, Tây Môn Đoạt Hồng sau một lúc lâu hoảng hốt, sau đó phất tay nói: “Quên đi, người cũng đã chết, đem táng đi."

Ngoài mặt giống như đã khôi phục lại, nhận rõ thân phận địch nhân của Hoa Kính Hương. Nhưng nội tâm hắn thống khổ cùng mê võng chỉ mình hắn mới rõ.

Mấy ngày này, hắn thường xuyên như là nghe được tiếng hát của Hoa Kính Hương đêm đó trong mai viện: " Kiếp sau có thể có thời gian tươi đẹp, mãi cùng người đứng nhìn nước chảy hoa rơi" Bỗng cảm thấy, tựa hồ như Hoa Kính Hương đối với việc mình chết đã biết trước.

Nhưng làm sao có thể biết trước được? Rõ ràng kế hoạch của đối phương quả thật là thâm độc không chê vào đâu được, nếu không có việc trùng hợp đó, người chết nhất định là mình và các huynh đệ. Thủ khúc đó, hắn chỉ là muốn làm mình cảm thấy thương tiếc mà thôi.

Tây Môn Đoạt Hồng chỉ có thể nghĩ như vậy, hắn thật sự không muốn nghĩ sâu xa hơn, tựa hồ nội tâm cũng biết, nếu miệt mài suy nghĩ, đáp án nhất định mình không thể nào chấp nhận, cho nên đại não thủy chung cự tuyệt suy nghĩ.

Nhưng hắn càng ngày càng khống chế không được chính mình, mấy ngày này hàng đêm hắn đều nằm mộng, trong mộng đều là bóng dáng thản nhiên tươi cười của Hoa Kính Hương, đến cuối cùng, chỉ có thể nhìn ái nhân ngày càng xa, từng câu như vang vọng bên tai.

Mỗi khi Tây Môn Đoạt Hồng từ trong mộng bừng tỉnh, hắn liền cảm giác ngực đau như dao giảo. Lão Đại phu nói độc trong người hắn đã giải được hơn phân nữa, chỉ cần hảo hảo điều dưỡng liền khỏi. Hoa Kính Hương kia một đao không lấy mạng của hắn, lại giúp hắn một việc tốt, nói là thay hắn đem độc huyết thanh trừ đi không sai biệt lắm, làm cho hắn tìm được đường sống trong chỗ chết.

Hắn hoài nghi trên đời có hay không trùng hợp như vậy, nhưng hắn cũng không dám nghĩ đây là trùng hợp, nếu không phải trùng hợp, vậy là như thế nào, hắn càng không muốn nghĩ

Thở dài thật sâu, hắn nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, thời gian qua thực mau, lại là một đêm trăng tròn.

Khoát thêm một kiện quần áo xuống giường, từ từ đi đến mai viên. Dưới ánh trăng, hương thơm mãnh liệt, chính là dưới ánh trăng này, không còn bóng dáng quen thuộc kia, làm cho hắn nghĩ đến ngực không khỏi phát ra đau đớn.

Bên tai tựa hồ lại vang lên tiếng ca mờ ảo: “Nhìn đến đại giang đi, từng táng bao nhiêu người trên thế gian. Cả đời si ngốc yêu,  nào kể đến năm tháng trăng khuyết trăng tròn"
Tác giả : Lê Hoa Yên Vũ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại