[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] - Bộ 7 - Ngã Hoa Khai Hậu Bách Hoa Sát
Chương 4
Trong lúc cấp tinh nguyệt giải độc cho Tô Đông Ly, Tây Môn Đoạt Hồng nhịn không được quan sát khuôn mặt của đối phương, cuối cùng cho ra kết luận: Kính Hương tuyệt đối sẽ không cùng nam nhân tên Tô Đông Ly này có thể phát triển quan hệ được. Thứ nhất, bởi vì Tô Đông Ly đã là tình nhân của huynh đệ hắn; về phần thứ hai thì, ha hả, xem khuôn mặt của hắn xinh đẹp giống như nữ nhân, hắn và Hoa Kính Hương đều xinh đẹp như nhau, hai tiểu thụ ở cùng một chỗ thì có thể làm được gì a?
Tây Môn Đoạt Hồng rất không đứng đắn nghĩ, vì thế tâm tình cũng tốt hơn. Đi cầm lấy hàn bích châu, hắn thực sự có một cảm giác con đường tương lai rộng mở. Thực sự hưng phấn, cũng không hiểu Tư Không Lãm Nguyệt vì cái gì lại vội vã cáo từ, hắn phát lệnh bài cho các huynh đệ, một là nếu có việc gì quan trọng có thể tự do ra vào, hai là huynh đệ bất kể lúc nào cũng có thể gặp nhau, ai ngờ những tên kia lại sử dụng cho mục đích khác, việc quan trọng thì không có, huynh đệ gặp mặt nhau cũng miễn bàn.
Bất quá quên đi, dù sao trong tay đã có hàn bích châu, Tây Môn Đoạt Hồng vui mừng liền nghĩ lập tức bế quan, lại bỗng nhiên nhìn thấy Hoa Kính Hương đi vào, trong ánh mắt mang theo một tia giận dỗi, cắn môi nói: “Ngươi… thời điểm lễ mừng năm mới, bận rộn chiêu đãi khách nhân, ta cũng chưa cùng ngươi hảo hảo trò chuyện, hiện giờ khó có dịp mọi việc giải quyết xong, ngươi lại muốn bế quan…"
Tây Môn Đoạt Hồng trong lòng hoảng sợ, tuy rằng từ lúc bọn Bách Lý Kinh Đào đến đây, hắn cùng với Hoa Kính Hương vì tình nhân của bọn họ mà mệt nhọc, nhưng đều là cùng một chỗ không tách ra, trong lòng có chút xúc động, nhưng biểu tình lúc này của Hoa Kính Hương, dùng khẩu khí ai oán để nói chuyện, thật là lần đầu tiên hắn nhìn thấy được.
Nhìn trong mắt Hoa Kính Hương chậm rãi tích tụ hơi nước, Tây Môn Đoạt Hồng cảm thấy trái tim của mình cũng như nước mắt của Hoa Kính Hương dần dần tan chảy, không khỏi phải nói: “Ân, được rồi, ta mấy ngày nay liền bồi ngươi nói chuyện, sau đó mới bế quan."
Lời vừa thốt ra, hắn lại hoảng sợ, thầm nghĩ chính mình tại sao lại không nỡ cự tuyệt Hoa Kính Hương? Từtrước đến nay, càng ở bên cạnh hắn mình càng không hiểu được bản thân, nhất là khi nhìn đến bộ dạng này của hắn, trong lòng liền có cảm giác đau xót, trong cơ thể bỗng nóng lên, chẳng lẽ… chẳng lẽ ta thực sự đã động tâm, đã yêu con người xinh đẹp mà ôn nhu này sao?
Đang miên man suy nghĩ, chỉ thấy Hoa Kính Hương lộ ra vẻ tươi cười, làm cho khuôn mặt của hắn càng thêm xinh đẹp tuyệt trần, có lẽ bởi vì nụ cười kia quá mức xinh đẹp tuyệt trần, Tây Môn Đoạt Hồng cảm thấy chính mình như bị tình cảm cuốn đi, không thể khống chế hành động cùng cảm xúc, chỉ có thể dựa vào bản năng của thân thể, lúc hắn hoàn hồn lại thì, môi của hắn đã chạm vào đôi môi đỏ mọng như cánh hồng của Hoa Kính Hương.
Ngay cả Hoa Kính Hương cũng không thể ngờ sự tình lại phát triển như vậy, kinh ngạc trừng to hai mắt sau đó liền dãy giụa đứng lên, nhưng Tây Môn Đoạt Hồng là ai a, hắn cho tới bây giờ là loại người tùy tâm trạng mà hành động, hắn làm sao có thể để ý hai nam nhân ở cùng nhau là không hợp luân thường đạo lý, huống hồ tình nhân của các huynh đệ hắn cũng là nam nhân, chính mình có tình nhân là nam cũng đúng thôi, điều trọng yếu nhất chính là: hắn hôm nay đã hôn Kính Hương, thì tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay.
Tây Môn Đoạt Hồng không chịu buông ra, vì thế Hoa Kính Hương đành bỏ cuộc, không biết từ lúc nào mình đã ngừng dãy giụa, trái tim ngừng lại, đại não cũng không thèm suy nghĩ, tóm lại, hắn chậm rãi chìm vào nụ hôn của Tây Môn Đoạt Hồng, thân thể mềm nhũn, cuối cùng chống đỡ không được ngã vào ngực Tây Môn Đoạt Hồng.
Thời điểm nụ hôn chấm dứt, mặt của Hoa Kính Hương phiếm đỏ, ánh mắt mê người, hai hàng lông mi dài nhẹ nhàng rung động, một cảnh tượng động lòng người, tư thái xuất trần làm người người yêu mến.
Tây Môn Đoạt Hồng cảm thấy “Oanh" một tiếng, ở phía dưới bụng có cảm giác bị thiêu đốt khác thường, huynh đệ của hắn đang rạo rực ngẩng đầu lên.
Phía sau bỗng cảm thấy có vật gì cứng rắn, làm cho tinh thần Hoa Kính Hương tỉnh táo lại. Hắn nghi hoặc nhìn xuống, vì thế khuôn mặt đang đỏ bừng lại càng thêm đỏ, ngay cả cổ cũng phiếm hồng. Thừa dịp Tây Môn Đoạt Hồng không để ý, hắn mãnh liệt đẩy đối phương ra, không quay đầu lại chạy thẳng ra ngoài.
Tây Môn Đoạt Hồng định bắt lấy con thỏ nhỏ đang hốt hoảng chạy trốn, bất quá tay hắn vừa giơ lên liền dừng lại, nhìn cánh cửa bị đóng lại, khuôn mặt của hắn bỗng hiện ra một nụ cười đau khổ.
Đúng vậy, hắn chỉ làm việc theo ý của hắn, cũng không hề hỏi qua Hoa Kính Hương có nguyện ý hay không. Tuy rằng hắn là Ma cung cung chủ, hắn là Tây Môn Đoạt Hồng, là nam nhân cường đại nhất trên đời này, nhưng nào có ai nói rằng Hoa Kính Hương sẽ vì như vậy mà yêu hắn, tình yêu này cũng không phải là mua bán, hắn yêu Hoa Kính Hương, nhưng đối phương có yêu hắn hay không thì…
Nghĩ đến đây, Tây Môn cung chủ cảm thấy chính mình đang thất tình, mà đáng buồn nhất chính là, tình cảm của hắn vừa mới bắt đầu, đã bị Hoa Kính Hương dùng một chậu nước lạnh tạt từ đầu tới chân. Bỗng nhớ tới lúc đối phương ở thanh lâu không tiếc tìm đến cái chết, trên mặt hắn tràn đầy cảm xúc buồn bã.
Tây Môn cung chủ mãnh liệt cảm thấy bất bình, dựa vào cái gì huynh đệ của hắn có thể cùng tình nhân lưỡng tình tương duyệt, chính mình thật vất vả mới tìm được người mình yêu, kết quả tình cảm vừa mới được ngộ ra, đã bị người ta hung hăng bóp chết? Dựa vào cái gì bắt một người đang thất tình như hắn dùng tinh nguyệt cứu tình nhân của bọn họ? Không công bằng, rất không công bằng.
Tây Môn cung chủ ở trong phòng dặm dặm chân chứng tỏ hắn đang bất mãn, cuối cùng hắn quyết định, từ nay về sau nếu các huynh đệ muốn dùng tinh nguyệt cứu ái nhân, hắn kiên quyết sẽ không mềm lòng, hừ, nếu chết thì cùng chết, cùng lắm thì cả bọn cùng nhau cô độc cả đời, ai bảo lúc trước cùng nhau thề có phúc cùng hưởng.
Thế nhưng đại cung chủ lại không nghĩ đến, chính mình thế nhưng ngày sau có thể cùng ái nhân lưỡng tình tương duyệt. Hắn chỉ nghĩ rằng hôm nay hắn bị Hoa Kính Hương cự tuyệt, cả đời này hắn sẽ không bao giờ … nữa có thể yêu người khác. Hắn một chút cũng không cảm thấy làm như vậy là vớ vẩn, chỉ cảm thấy như vậy là đương nhiên. Vì vậy có thể thấy được, đoạn tình cảm này từ lâu đã từng chút ăn sâu vào trong lòng hắn, chỉ có điều hắn không phát hiện mà thôi.
Tây Môn Đoạt Hồng ngẩn người nửa ngày, đem tám đời tổ tông của Bách Lý Kinh Đào cùng với Thượng Quan Thiên Trảm từng người một đều được hắn ân cần thăm hỏi, đại cung chủ lúc này đang ngồi trên ghế, làm việc điên cuồng để gạt bỏ sự thương tâm.
Sắc trời dần dần tối, mặc dù mắt của Tây Môn Đoạt Hồng so với cú mèo còn muốn tốt hơn, nhưng hắn đã không còn nhìn thấy văn tự trên sách.
Hắn nghi hoặc ngẩng đầu, nghĩ thầm sao lại thế này? Ta nhớ rõ trước kia không có loại tình huống này a. Nghĩ đến đây, ánh mắt liền nhìn đến cây nến đỏ trên bàn.
Tây Môn Đoạt Hồng lập tức bừng tỉnh mọi việc, lúc trước không có hạ nhân, mỗi một lần tới ban đêm, hắn sẽ tự mình châm nến trong phòng. Sau đó Hoa Kính Hương dọn tới đây, hai người mọi thời điểm đều ở cùng nhau, toàn bộ nến đều được Hoa Kính Hương thắp, lâu ngày, chính mình đã thành thói quen, cho nên hôm nay Hoa Kính Hương không có ở đây, hắn thế nhưng đã quên thắp nến.
Trong lòng bỗng nhói đau, Tây Môn Đoạt Hồng nhịn không được lắc đầu cười khổ, vừa muốn đứng lên thắp nến, chợt nghe cánh cửa “chi nha" một tiếng liền mở ra, cả phòng chìm trong bóng đêm, Tây Môn Đoạt Hồng có thể nhìn thấy, một thân ảnh quen thuộc.
“Kính Hương?" Tây Môn Đoạt Hồng nhịn không được kêu một tiếng, không nghĩ tới Hoa Kính Hương sau khi việc kia xảy ra, thế nhưng còn có thể bước vào phòng của mình, hắn không sợ mình thú tính bộc phát, đem hắn lên giường ăn sạch sẽ sao?
Đang suy nghĩ, Tây Môn Đoạt Hồng vừa nghĩ vừa nghi hoặc, một chút cũng không nghĩ tới việc hắn nghĩ sẽcường bạo Hoa Kính Hương là sự việc đáng xấu hổ cỡ nào.
“Như thế nào lại không thắp nến?" Thanh âm ôn nhu vang lên, tiếp theo thân ảnh quen thuộc đang tiến đến gần, mặc dù là trong bóng đêm, cũng có thể cảm giác được cử chỉ của người kia vô cùng tao nhã cùng dịu dàng.
Tây Môn Đoạt Hồng giống như con lang bị bỏ đói vài ngày bỗng gặp được mỹ thực, “ùng ục" nuốt nước bọt một cái, nói đến cũng thật kỳ quái, lúc hắn còn chưa sáng tỏ tình cảm của mình với Hoa Kính Hương, trong đầu hắn chưa từng xuất hiện ý niệm tà ác, nhưng mà xế chiều hôm nay hắn đã nhận thức rõ ràng, hiểu rõ mình cần gì, ý niệm tà ác của hắn cùng với sự hung mãnh của mãnh thú vài phần giống nhau, không có biện pháp khống chế.
Hoa Kính Hương kỳ thật là trở về để thăm dò Tây Môn Đoạt Hồng.
Buổi chiều lúc Tây Môn Đoạt Hồng hôn hắn, hắn vừa vội vừa thẹn, cái gì cũng không nghĩ, quay đầu bỏ chạy. Sau đó chính mình liền hảo hảo ngẫm lại, cảm thấy làm như vậy thật sự rất không nên, cung chủ là người tâm cao khí ngạo, huống hồ sự tình diễn ra là do mình khơi màu, kết quả chính mình thì như vậy chạy đi, cũng không biết có hay không làm tổn thương lòng tự trọng của đối phương.
Huống chi, tự mình hỏi mình, hắn có thể không chấp nhận tình yêu của Tây Môn Đoạt Hồng sao? Hảo, cho dù có thể gạt bỏ vấn đề tình yêu này, hắn đến Ma cung tổng cung để làm gì? Hiện giờ Tây Môn Đoạt Hồng đối với hắn bỗng nhiên có hảo cảm, thậm chí còn có nhu cầu về phương diện kia, về công về tư, hắn nên cảm thấy may mắn mới phải, làm sao có thể để cho cơ hội quý giá đó vuột mất?
Nhưng mà lại nghĩ đến mục đích đến Ma cung, trong lòng lại xuất hiện loại cảm xúc không mong muốn, Hoa Kính Hương khẽ thở dài một cái, hắn biết hắn cho tới bây giờ là một người không dễ mềm lòng.
Vì tự do, hắn đã đồng ý đi đối phó một người không đơn giản Ma cung cung chủ người mà hai bàn tay đầy huyết, nhưng là cho đến hôm nay, hắn đã rõ ràng Tây Môn Đoạt Hồng là người như thế nào, hắn… hắn đã xem Tây Môn Đoạt Hồng như người thân như tri kỉ, hắn… có thể hạ thủ được sao?
Lắc đầu gạt bỏ mớ cảm xúc hỗn loạn, dù sao… Chuyện kia hẳn còn rất lâu mới có thể động thủ, không có khả năng ngay bây giờ, cho nên Hoa Kính Hương quyết định đi thăm dò tình hình của Tây Môn Đoạt Hồng, nhân bất vi kỷ, trái tim hắn nhất định phải kiên quyết, hắn làm nhiều việc như vậy, thật vất vả mới có một cơ hội tốt, hắn không thể vì mềm lòng mà làm hỏng việc.
Vì thế Hoa Kính Hương đã tới phòng Tây Môn Đoạt Hồng. Nhìn thấy trong phòng không đốt nến, hắn cảm thấy rằng Tây Môn Đoạt Hồng bị chuyện kia đả kích, trong lòng cảm thấy mừng thầm, nhưng lại có một chút ngẩn ngơ.
Tiến lại gần người đang cứng ngắt kia, Hoa Kính Hương định hỏi thử một câu. Sau đó hắn thật tự nhiên thắp nến, đem mấy chục ngọn nến trong phòng từng cái từng cái thắp lên.
Thắp nến vừa xong, ánh nến càng làm cho khuôn mặt như hoa như ngọc tăng thêm một phần mỹ cảm đẹp đến lạ thường. Tây Môn Đoạt Hồng si ngốc nhìn, mở to hai mắt, Hoa Kính Hương một bộ dạng mỉm cười yếu ớt, giống như chuyện lúc chiều chưa từng phát sinh.
Hít sâu một hơi, Tây Môn Đoạt Hồng thật sự không rõ Hoa Kính Hương rốt cuộc là đang nghĩ gì. Nếu đổi là người khác, lúc này nhất định sẽ lấy lùi làm tiến, ung dung mưu tính cách khác để ngày sau cảm hóa đối phương.
Nhưng hắn là Tây Môn cung chủ, không thích nhất chính là thái độ không rõ ràng, cho nên mặc dù có bị đầu rơi máu chảy, hắn cũng phải biết rõ ràng mọi việc, cho dù là đau khổ, cũng muốn thống khoái mà đau khổ một hổi.
Cho nên sau khi Hoa Kính Hương thắp xong ngọn nến sau cùng, hắn liền nắm tay đối phương lại, kéo đối phương tựa vào ngực mình, thực sự chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của đối phương, từng chữ từng chữ hỏi: “Kính Hương, ta thích ngươi, tựa như Kinh Đào thích Tạ Tương Phùng, Thiên Trảm thích Lý ThưBạch, ta liền như vậy thích ngươi, ta muốn cùng ngươi trải qua quãng đời còn lại, ngươi… ngươi nghĩ như thế nào?"
Hoa Kính Hương trong lòng thở dài một hơi, rốt cục đợi được những lời này, biết rằng hai năm cố gắng không hề lãng phí, nhưng vì cái gì, hắn ngay cả một chút cao hứng cũng không có, nghĩ đến sau này phải làm tổn thương đến người nam nhân này, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy đau đớn.
Dù như thế nhưng trên mặt hắn không hề lộ ra biểu tình gì, chẳng những không hề lộ ra, diễn xuất của hắn có thể nói là hoàn mỹ.
Nhẹ nhàng rũ xuống mi mắt, khóe miệng như ẩn như hiện ý cười, mang theo vẻ xấu hổ lúng túng nói: “Đoạt Hồng, ngươi… nói chuyện cũng quá trực tiếp, nào có người lúc nói loại chuyện này, lại mạnh miệng như vậy, ngươi… có lẽ nên theo huynh đệ ngươi hảo hảo học tập a."
Tây Môn Đoạt Hồng đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo thì không khỏi mừng rỡ, hít sâu một hơi, mới thật cẩn thận nói: “Nói như vậy… Nói như vậy, Kính Hương, ngươi là nguyện ý? Ngươi thật sự đã suy nghĩ kỹ sao? Cùng ta sống trọn đời, nói dài cũng không dài lắm, nhưng mà nói ngắn cũng tuyệt không tính ngắn a. Ân, ngươi… Chờmột chút? Ngươi có hay không cần suy nghĩ một chút?"
Hoa Kính Hương buồn bực giương mắt nhìn hắn, hàm răng trắng noãn nghiến hai cái, nhẹ nhàng nhăn đôi mày thanh tú lại, mím chặt đôi môi đỏ như cánh hoa, bất quá chỉ là một loạt biểu tình mà thôi, cũng đã là phong tình vạn chủng.
“Cái gì suy nghĩ, ta đều đã nghĩ xong rồi. Tây Môn cung chủ, ngươi cho rằng ta không hề nghĩ đến chuyện lúc chiều sao, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta sau khi rời đi, còn có thể vô tâm vùi đầu vào công việc?"
Lời Hoa Kính Hương nói ra thật sự mềm mại, mang theo ba phần oán trách ba phần xấu hổ tức giận, kém chút nữa làm cho xương cốt của Tây Môn Đoạt Hồng tan chảy.
Hắn ôm lấy vai Hoa Kính Hương, há miệng thở dốc nhưng không có nói được gì, chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập vui sướng, nhìn chằm chằm Hoa Kính Hương một lúc lâu, đến khi Hoa Kính Hương ở trong lòng hắn có chút sợ hãi, hắn đột nhiên đem Hoa Kính Hương gắt gao ôm vào trong ngực.
Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên Hoa Kính Hương được người khác ôm lấy, chỉ ôm một lần, liền làm cho hắn nhớ thật kỹ tư vị ấm áp này, còn về sau này, hắn thích nhất Tây Môn Đoạt Hồng ôm hắn, không cần phải nói cái gì, chỉ cần như vậy lẳng lặng ôm hắn, khiến cho hắn tham lam hấp thụ cảm giác ấm áp này, mãi cho đến khi hai người rời xa nhau, về sau này khi hắn bị nỗi thống khổ dày vò, hắn cũng là nhờ vào việc nhớ lại cái ôm ấm áp này để vượt qua thống khổ.
“Kính Hương, ngươi đáp ứng ta, sẽ không bao giờ đổi ý." Thật lâu, Tây Môn Đoạt Hồng mới ở bên tai Hoa Kính Hương giống như thở dài nói ra những lời này.
“Ta nếu đã đến đây, tự nhiên là không đổi ý, bằng không ta sẽ không tới." Hoa Kính Hương tràn ngập tươi cười, vươn hai cánh tay, cũng nhẹ nhàng ôm lấy Tây Môn Đoạt Hồng.
Ngay sau đó, hắn cả người bỗng nhiên bay lên không trung, thì ra là bị Tây Môn Đoạt Hồng ôm lấy, trong lòng liền ý thức được chuyện gì sẽ xảy ra, người đã bị đối phương đặt ở trên giường.
“Đoạt Hồng." Hoa Kính Hương bối rối kêu lên, nai con bản tính dịu dàng mang theo một chút cầu xin nhìn nam nhân trước mặt: “Ngươi… như thế nào… nhanh như vậy, ta… ta còn chưa có… chuẩn bị…"
Tây Môn Đoạt Hồng hít một hơi thật sâu, vẻ mặt đau khổ nói: “Nhưng mà… Kính Hương, ta… ta muốn…quá muốn, làm sao bây giờ? Từ lúc chiều sau khi phát hiện ta thích ngươi, liền rất muốn, là do ngươi chạy mất, nếu không khi đó ta đã đem ngươi ăn vào bụng rồi."
Hoa Kính Hương hé ra khuôn mặt đỏ bừng, tuy rằng Tây Môn Đoạt Hồng là người trong giang hồ, nhưng ngày thường hắn cũng được coi như là nho nhã lễ độ, trong giây lát hắn lại nói ra những lời này, thật là làm cho Hoa Kính Hương xấu hổ lúng túng, nhưng mà, trong lúc đó, hắn lại có cảm giác chờ mong cùng vui sướng.
“Nhưng mà… quá nhanh …" Miệng do dự nói ra lời cự tuyệt, hai tròng mắt ngấn nước nhìn về phía Tây Môn Đoạt Hồng, vẻ mặt quyến rũ lần đầu tiên xuất hiện, khiến cho lí trí vừa mới vực dậy của Tây Môn Đoạt Hồng trở nên suy sụp.
“Kính Hương, ngươi…" Tây Môn Đoạt Hồng thật muốn rống to, Hoa Kính Hương người này rõ ràng có ánh mắt mời gọi, bất quá hắn cũng không dám rống, biết Hoa Kính Hương từ nhỏ xuất thân từ gia đình nho nhã, lại là người dễ thẹn thùng, lúc hắn ở thanh lâu, vì bảo vệ trong sạch thậm chí không tiếc tìm cái chết, người nhưvậy, người như vậy làm sao có thể chịu được mình hung dữ với hắn.
Bất quá hắn chưa nói gì, bàn tay đã tự ý hành động, theo lần theo vạt áo của Hoa Kính Hương dò xét đi vào, bởi vì trong phòng ấm áp, cho nên Hoa Kính Hương chỉ mặc một kiện tố y, lúc này tay hắn đi vào, liền va chạm với cơ thể người kia, sự ấm áp làm cho chút lí trí còn sót lại của Tây Môn Đoạt Hồng triệt để biến mất.
“Đoạt Hồng…" Hoa Kính Hương cắn chặt môi, ánh mắt tuy rằng còn có chút ai oán, nhưng mà thần thái rõ ràng đã được thả lỏng.
Thật lâu trước kia Tây Môn Đoạt Hồng đã không cho hắn gọi là cung chủ, nói ra cũng thật lạ, quan hệ của hai người như tri kỉ, hoàn toàn không hề có khoảng cách, bởi vậy thời điểm không có người, hắn cũng gọi đối phương một tiếng “Đoạt Hồng".
Nhưng là ở đêm nay, một tiếng “Đoạt Hồng" này đã không còn ý nghĩa như trước kia, nguyên bản từ bằng hữu đột nhiên thành người yêu, không thể kìm chế được, âm thanh kia hỗn loạn một mảnh tình sắc.
Tây Môn Đoạt Hồng chưa từng nói qua yêu đương, nhưng lúc này cơ thể hắn lại mẫn cảm hơn, chỉ với âm thanh ánh mắt này, hắn biết rằng Hoa Kính Hương không tính toán cự tuyệt hắn.
Ý nghĩ làm cho hắn vui mừng gần như muốn nổ tung, chưa bao giờ hắn đối với việc gì chờ mong và vui mừng như vậy, cũng chưa bao giờ có việc gì có thể làm cho Ma cung cung chủ rụt rè như vậy. Mặc dù mới cùng Hoa Kính Hương thổ lộ tình yêu, nhưng mọi việc lại thuận lợi như vậy, thật giống như, bọn họ đã yêu nhau từ lâu, cho tới bây giờ mới xác định được, cho nên mới có thể thuận lợi làm bước tiếp theo một cách bình thường.
“Kính Hương, ta… sẽ hảo hảo yêu ngươi, tuyệt sẽ không để cho ngươi thống khổ." Tây Môn Đoạt Hồng thấy Hoa Kính Hương trong mắt lóe ra lệ quang, nghĩ đến hắn đang sợ hãi, vì thế động tác nhẹ nhàng thay hắn lau đi nước mắt, sau đó cúi người hôn lên đôi môi mềm mại.
Quần áo không biết từ khi nào đã rớt xuống, mà ngay cả tố y của Hoa Kính Hương cũng được mở ra, khuôn ngực trắng nõn gầy yếu liền như vậy rơi vào tầm mắt của Tây Môn Đoạt Hồng.
“Rất gầy, Kính Hương, thân thể của ngươi cần phải hảo hảo bồi bổ, xem ra sau này ta phải nhìn ngươi ăn cơm." Tây Môn Đoạt Hồng nhẹ nhàng hôn lên thù du nho nhỏ, một bên nhẹ nhàng than thở biểu cảm để nói với người yêu rằng hắn đang đau lòng.
Lúc đầu khuôn ngực có chút lạnh nhưng bỗng nhiên như có dòng nước ấm áp chảy vào, nhu tình bị gắt gao khống chế như được khơi màu, bỗng nhiên, Hoa Kính Hương can đảm ngẩng đầu lên, hôn lên mặt Tây Môn Đoạt Hồng, nhẹ giọng nói: “Đoạt Hồng, kỳ thật… ta không sợ hãi, ngươi… ngươi có thể thô bạo một chút…"
Bất kể như thế nào, tương lai của chính mình, có hay không làm cho nam nhân này đau khổ? Ngày đầu tiên từ khi hắn bước vào nơi này, thì nhất định biết rằng người nam nhân này sẽ bị mình dùng thủ đoạn hèn hạ hại chết. Trừ phi mình buông tha cho nhiệm vụ lần này, thế nhưng hắn lại luyến tiếc cướp đi sinh mệnh của người này, không, hắn không có khả năng vì bất kì kẻ nào mà buông tha cho cơ hôi lấy lại sự tự do của hắn, cho nên…
Hoa Kính Hương không muốn nghĩ nữa, vì hắn phát hiện bản thân đang đau lòng đến nỗi không thể hô hấp được.
Lúc Tây Môn Đoạt Hồng ôm lấy hắn khi hắn nhảy từ trên lầu cao xuống, đêm trăng nọ Tây Môn Đoạt Hồng lẳng lặng ở bên cạnh nhìn hắn lấy tuyết thủy, Tây Môn Đoạt Hồng vô điều kiện đặt hết tín nhiệm cùng tin tưởng lên hắn, còn có hai năm sống chung Tây Môn Đoạt Hồng tùy ý ở trước mặt hắn lộ ra những vẻ mặt khác nhau, tất cả giống như đèn kéo quân xoay tròn trong đầu hắn không ngừng.
Trái tim càng ngày càng đau, cho tới khi dị vật kia tiến vào, hắn còn tưởng rằng nỗi đau trong lòng đã lan ra khắp cơ thể, nếu không như thế nào lại đau đến tê tâm liệt phế như vậy.
“Thực xin lỗi, ta rất thô bạo." Tây Môn Đoạt Hồng áy náy đích nhìn Hoa Kính Hương trên trán đầy mồ hôi, từ âm thanh nhẹ nhàng của hắn có thể nhìn ra, kỳ thật hắn đã là đang cực lực nhẫn nại.
“Không… quan hệ… Đoạt Hồng…" Hoa Kính Hương hít sâu một hơi, hướng Tây Môn Đoạt Hồng hơi hơi tràn ra tươi cười: “Ta… ta cũng không biết là rất đau, thật… thật là kỳ quái, nhưng mà… ta lại cảm thấy hảo vui mừng…"
“Kính Hương…" Tây Môn Đoạt Hồng vừa kinh hỉ vừa cảm động, thì ra, không chỉ mình bị tình yêu mê hoặc, Kính Hương cũng bị tình yêu bao vây lấy, điều này làm hắn mừng rỡ như điên.
“Đoạt Hồng, ôm chặt lấy ta… hãy ôm chặt ta một lát…" Hoa Kính Hương chủ động dang ra hai cánh tay, ngay sau đó, cả người hắn liền được Tây Môn Đoạt Hồng ôm vào lồng ngực ấm áp.
Cảm thấy được ở huyệt đạo phía sau dị vật kia đã rục rịch, chậm rãi động tiến vào, lại chậm rãi rút ra, sau đó lại tiến vào. Vì thế đau đớn cũng theo động tác của hắn mà đau tận xương tủy. Nhưng là Hoa Kính Hương lại tuyệt không lùi bước, hắn thậm chí nhẹ nhàng mông lên, phối hợp với động tác của Tây Môn Đoạt Hồng.
Động tác phối hợp của Hoa Kính Hương làm cho sự khống chế của Tây Môn Đoạt Hồng tan thành mây khói, động tác di chuyển của hắn bỗng mãnh liệt hơn, dị vật của hắn ma sát với bên trong mật đạo của Hoa Kính Hương, khiến cho hắn một trận run rẩy đầy khoái cảm.
“A… Đoạt Hồng…" Hoa Kính Hương thân thể gầy yếu bị kích thích khiến không ngừng rung động, hắn ôm lấy cổTây Môn Đoạt Hồng, một lần lại một lần kêu gọi tên của người kia, tuyệt không để ý chính mình là lần đầu, địa phương kia bị Tây Môn Đoạt Hồng hung hăn trừu sáp, thậm chí đã sưng đỏ xuất huyết.
Ta thực sự xin lỗi ngươi, sau khi ta chết nếu có xuống địa ngục, vậy cũng được xem như là một loại trừng phạt đi. Chỉ mong khi ta bên cạnh ngươi một ngày, có thể làm cho ngươi hạnh phúc một ngày. Hoa Kính Hương hai hàng lệ chậm rãi chảy xuống, hắn dùng răng nanh cắn chặt lấy đầu vai Tây Môn Đoạt Hồng, giống như muốn ởnơi đó tạo ra một ấn ký dành riêng cho hắn.
Một trận hoan ái đến nửa đêm mới chấm dứt, may là Tây Môn Đoạt Hồng dù tinh lực hơn người, cũng đã có chút mệt mỏi. Lại càng không cần nói đến Hoa Kính Hương, hắn cả người vô lực tựa vào lòng ngực Tây Môn Đoạt Hồng, cả người như không xương mềm mại nhẹ nhàng.
“Kính Hương, ta không biết nặng nhẹ, khiến cho ngươi chịu khổ …" Tây Môn Đoạt Hồng nhìn Hoa Kính Hương trong lòng ngực, thương tiếc vuốt ve mái tóc dài của hắn, trên mặt tràn đầy tự trách cùng đau lòng.
“Không sao, kỳ thật tới cuối cùng, ta cũng rất…" Hoa Kính Hương mặt lại đỏ, câu nói kế tiếp như thế nào cũng không có biện pháp nói ra, hắn biết Tây Môn Đoạt Hồng khẳng định biết mình muốn nói cái gì.
“Ngươi cũng rất cái gì a? Nói như thế nào lại chỉ nói một nửa? Đây cũng không phải là thói quen tốt." Tây Môn Đoạt Hồng lộ ra nụ cười trêu tức, một bàn tay lại luồn vào trong áo vuốt ve vuốt ve.
Hoa Kính Hương vừa thẹn vừa giận, không có biện pháp nào với nam nhân này. Chính mình mệt mỏi đến nổi khí lực di chuyển ngón tay cũng không có, mặc dù lúc ở địa phương kia học được mị công, nhưng là thân phận của hắn không giống người thường, cho nên cũng chưa từng trải qua huấn luyện chân chính.
Bất quá cánh tay kia như có ma lực, thậm chí ngay cả địa phương kia cũng bắt đầu có cảm giác.
Hoa Kính Hương có chút đứng ngồi không yên, vừa muốn giơ tay đẩy cánh tay kia ra, cũng không hề phòng bị lại được Tây Môn Đoạt Hồng ôm lấy, nghe thấy hắn ở trên đầu mình lầm bầm nói: “Kính Hương, ngươi yên tâm, ta cả đời sẽ yêu ngươi, cả đời chỉ yêu một mình ngươi chỉ cưng chiều một mình ngươi chỉ đối xử tốt với một mình ngươi, Kính Hương, ngươi… Có tin ta hay không?"
“Ta tin, đương nhiên tin."
Hoa Kính Hương nỉ non mỉm cười, một giọt lệ rơi xuống, chảy lên ngực Tây Môn Đoạt Hồng, nghe hắn cười trêu nói: “Không phải chứ? Chỉ như vậy thì cảm động đến khóc? Ta đây còn chưa thực sự nói lời ngon tiếng ngọt, nếu ta thực sự nói nước mắt của ngươi phải chảy thành sông a?"
“Vậy ngươi hãy nói a, ta không ngại nước mắt ta chảy thành sông lớn hay dòng suối nhỏ, ta thích nghe." Hoa Kính Hương mỉm cười, ánh nến bao trùm lấy hai người, nhưng nụ cười của tiểu mỹ nhân là nụ cười chua sót, chỉ sợ chỉ có trời biết đất biết.
Tây Môn Đoạt Hồng rất không đứng đắn nghĩ, vì thế tâm tình cũng tốt hơn. Đi cầm lấy hàn bích châu, hắn thực sự có một cảm giác con đường tương lai rộng mở. Thực sự hưng phấn, cũng không hiểu Tư Không Lãm Nguyệt vì cái gì lại vội vã cáo từ, hắn phát lệnh bài cho các huynh đệ, một là nếu có việc gì quan trọng có thể tự do ra vào, hai là huynh đệ bất kể lúc nào cũng có thể gặp nhau, ai ngờ những tên kia lại sử dụng cho mục đích khác, việc quan trọng thì không có, huynh đệ gặp mặt nhau cũng miễn bàn.
Bất quá quên đi, dù sao trong tay đã có hàn bích châu, Tây Môn Đoạt Hồng vui mừng liền nghĩ lập tức bế quan, lại bỗng nhiên nhìn thấy Hoa Kính Hương đi vào, trong ánh mắt mang theo một tia giận dỗi, cắn môi nói: “Ngươi… thời điểm lễ mừng năm mới, bận rộn chiêu đãi khách nhân, ta cũng chưa cùng ngươi hảo hảo trò chuyện, hiện giờ khó có dịp mọi việc giải quyết xong, ngươi lại muốn bế quan…"
Tây Môn Đoạt Hồng trong lòng hoảng sợ, tuy rằng từ lúc bọn Bách Lý Kinh Đào đến đây, hắn cùng với Hoa Kính Hương vì tình nhân của bọn họ mà mệt nhọc, nhưng đều là cùng một chỗ không tách ra, trong lòng có chút xúc động, nhưng biểu tình lúc này của Hoa Kính Hương, dùng khẩu khí ai oán để nói chuyện, thật là lần đầu tiên hắn nhìn thấy được.
Nhìn trong mắt Hoa Kính Hương chậm rãi tích tụ hơi nước, Tây Môn Đoạt Hồng cảm thấy trái tim của mình cũng như nước mắt của Hoa Kính Hương dần dần tan chảy, không khỏi phải nói: “Ân, được rồi, ta mấy ngày nay liền bồi ngươi nói chuyện, sau đó mới bế quan."
Lời vừa thốt ra, hắn lại hoảng sợ, thầm nghĩ chính mình tại sao lại không nỡ cự tuyệt Hoa Kính Hương? Từtrước đến nay, càng ở bên cạnh hắn mình càng không hiểu được bản thân, nhất là khi nhìn đến bộ dạng này của hắn, trong lòng liền có cảm giác đau xót, trong cơ thể bỗng nóng lên, chẳng lẽ… chẳng lẽ ta thực sự đã động tâm, đã yêu con người xinh đẹp mà ôn nhu này sao?
Đang miên man suy nghĩ, chỉ thấy Hoa Kính Hương lộ ra vẻ tươi cười, làm cho khuôn mặt của hắn càng thêm xinh đẹp tuyệt trần, có lẽ bởi vì nụ cười kia quá mức xinh đẹp tuyệt trần, Tây Môn Đoạt Hồng cảm thấy chính mình như bị tình cảm cuốn đi, không thể khống chế hành động cùng cảm xúc, chỉ có thể dựa vào bản năng của thân thể, lúc hắn hoàn hồn lại thì, môi của hắn đã chạm vào đôi môi đỏ mọng như cánh hồng của Hoa Kính Hương.
Ngay cả Hoa Kính Hương cũng không thể ngờ sự tình lại phát triển như vậy, kinh ngạc trừng to hai mắt sau đó liền dãy giụa đứng lên, nhưng Tây Môn Đoạt Hồng là ai a, hắn cho tới bây giờ là loại người tùy tâm trạng mà hành động, hắn làm sao có thể để ý hai nam nhân ở cùng nhau là không hợp luân thường đạo lý, huống hồ tình nhân của các huynh đệ hắn cũng là nam nhân, chính mình có tình nhân là nam cũng đúng thôi, điều trọng yếu nhất chính là: hắn hôm nay đã hôn Kính Hương, thì tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay.
Tây Môn Đoạt Hồng không chịu buông ra, vì thế Hoa Kính Hương đành bỏ cuộc, không biết từ lúc nào mình đã ngừng dãy giụa, trái tim ngừng lại, đại não cũng không thèm suy nghĩ, tóm lại, hắn chậm rãi chìm vào nụ hôn của Tây Môn Đoạt Hồng, thân thể mềm nhũn, cuối cùng chống đỡ không được ngã vào ngực Tây Môn Đoạt Hồng.
Thời điểm nụ hôn chấm dứt, mặt của Hoa Kính Hương phiếm đỏ, ánh mắt mê người, hai hàng lông mi dài nhẹ nhàng rung động, một cảnh tượng động lòng người, tư thái xuất trần làm người người yêu mến.
Tây Môn Đoạt Hồng cảm thấy “Oanh" một tiếng, ở phía dưới bụng có cảm giác bị thiêu đốt khác thường, huynh đệ của hắn đang rạo rực ngẩng đầu lên.
Phía sau bỗng cảm thấy có vật gì cứng rắn, làm cho tinh thần Hoa Kính Hương tỉnh táo lại. Hắn nghi hoặc nhìn xuống, vì thế khuôn mặt đang đỏ bừng lại càng thêm đỏ, ngay cả cổ cũng phiếm hồng. Thừa dịp Tây Môn Đoạt Hồng không để ý, hắn mãnh liệt đẩy đối phương ra, không quay đầu lại chạy thẳng ra ngoài.
Tây Môn Đoạt Hồng định bắt lấy con thỏ nhỏ đang hốt hoảng chạy trốn, bất quá tay hắn vừa giơ lên liền dừng lại, nhìn cánh cửa bị đóng lại, khuôn mặt của hắn bỗng hiện ra một nụ cười đau khổ.
Đúng vậy, hắn chỉ làm việc theo ý của hắn, cũng không hề hỏi qua Hoa Kính Hương có nguyện ý hay không. Tuy rằng hắn là Ma cung cung chủ, hắn là Tây Môn Đoạt Hồng, là nam nhân cường đại nhất trên đời này, nhưng nào có ai nói rằng Hoa Kính Hương sẽ vì như vậy mà yêu hắn, tình yêu này cũng không phải là mua bán, hắn yêu Hoa Kính Hương, nhưng đối phương có yêu hắn hay không thì…
Nghĩ đến đây, Tây Môn cung chủ cảm thấy chính mình đang thất tình, mà đáng buồn nhất chính là, tình cảm của hắn vừa mới bắt đầu, đã bị Hoa Kính Hương dùng một chậu nước lạnh tạt từ đầu tới chân. Bỗng nhớ tới lúc đối phương ở thanh lâu không tiếc tìm đến cái chết, trên mặt hắn tràn đầy cảm xúc buồn bã.
Tây Môn cung chủ mãnh liệt cảm thấy bất bình, dựa vào cái gì huynh đệ của hắn có thể cùng tình nhân lưỡng tình tương duyệt, chính mình thật vất vả mới tìm được người mình yêu, kết quả tình cảm vừa mới được ngộ ra, đã bị người ta hung hăng bóp chết? Dựa vào cái gì bắt một người đang thất tình như hắn dùng tinh nguyệt cứu tình nhân của bọn họ? Không công bằng, rất không công bằng.
Tây Môn cung chủ ở trong phòng dặm dặm chân chứng tỏ hắn đang bất mãn, cuối cùng hắn quyết định, từ nay về sau nếu các huynh đệ muốn dùng tinh nguyệt cứu ái nhân, hắn kiên quyết sẽ không mềm lòng, hừ, nếu chết thì cùng chết, cùng lắm thì cả bọn cùng nhau cô độc cả đời, ai bảo lúc trước cùng nhau thề có phúc cùng hưởng.
Thế nhưng đại cung chủ lại không nghĩ đến, chính mình thế nhưng ngày sau có thể cùng ái nhân lưỡng tình tương duyệt. Hắn chỉ nghĩ rằng hôm nay hắn bị Hoa Kính Hương cự tuyệt, cả đời này hắn sẽ không bao giờ … nữa có thể yêu người khác. Hắn một chút cũng không cảm thấy làm như vậy là vớ vẩn, chỉ cảm thấy như vậy là đương nhiên. Vì vậy có thể thấy được, đoạn tình cảm này từ lâu đã từng chút ăn sâu vào trong lòng hắn, chỉ có điều hắn không phát hiện mà thôi.
Tây Môn Đoạt Hồng ngẩn người nửa ngày, đem tám đời tổ tông của Bách Lý Kinh Đào cùng với Thượng Quan Thiên Trảm từng người một đều được hắn ân cần thăm hỏi, đại cung chủ lúc này đang ngồi trên ghế, làm việc điên cuồng để gạt bỏ sự thương tâm.
Sắc trời dần dần tối, mặc dù mắt của Tây Môn Đoạt Hồng so với cú mèo còn muốn tốt hơn, nhưng hắn đã không còn nhìn thấy văn tự trên sách.
Hắn nghi hoặc ngẩng đầu, nghĩ thầm sao lại thế này? Ta nhớ rõ trước kia không có loại tình huống này a. Nghĩ đến đây, ánh mắt liền nhìn đến cây nến đỏ trên bàn.
Tây Môn Đoạt Hồng lập tức bừng tỉnh mọi việc, lúc trước không có hạ nhân, mỗi một lần tới ban đêm, hắn sẽ tự mình châm nến trong phòng. Sau đó Hoa Kính Hương dọn tới đây, hai người mọi thời điểm đều ở cùng nhau, toàn bộ nến đều được Hoa Kính Hương thắp, lâu ngày, chính mình đã thành thói quen, cho nên hôm nay Hoa Kính Hương không có ở đây, hắn thế nhưng đã quên thắp nến.
Trong lòng bỗng nhói đau, Tây Môn Đoạt Hồng nhịn không được lắc đầu cười khổ, vừa muốn đứng lên thắp nến, chợt nghe cánh cửa “chi nha" một tiếng liền mở ra, cả phòng chìm trong bóng đêm, Tây Môn Đoạt Hồng có thể nhìn thấy, một thân ảnh quen thuộc.
“Kính Hương?" Tây Môn Đoạt Hồng nhịn không được kêu một tiếng, không nghĩ tới Hoa Kính Hương sau khi việc kia xảy ra, thế nhưng còn có thể bước vào phòng của mình, hắn không sợ mình thú tính bộc phát, đem hắn lên giường ăn sạch sẽ sao?
Đang suy nghĩ, Tây Môn Đoạt Hồng vừa nghĩ vừa nghi hoặc, một chút cũng không nghĩ tới việc hắn nghĩ sẽcường bạo Hoa Kính Hương là sự việc đáng xấu hổ cỡ nào.
“Như thế nào lại không thắp nến?" Thanh âm ôn nhu vang lên, tiếp theo thân ảnh quen thuộc đang tiến đến gần, mặc dù là trong bóng đêm, cũng có thể cảm giác được cử chỉ của người kia vô cùng tao nhã cùng dịu dàng.
Tây Môn Đoạt Hồng giống như con lang bị bỏ đói vài ngày bỗng gặp được mỹ thực, “ùng ục" nuốt nước bọt một cái, nói đến cũng thật kỳ quái, lúc hắn còn chưa sáng tỏ tình cảm của mình với Hoa Kính Hương, trong đầu hắn chưa từng xuất hiện ý niệm tà ác, nhưng mà xế chiều hôm nay hắn đã nhận thức rõ ràng, hiểu rõ mình cần gì, ý niệm tà ác của hắn cùng với sự hung mãnh của mãnh thú vài phần giống nhau, không có biện pháp khống chế.
Hoa Kính Hương kỳ thật là trở về để thăm dò Tây Môn Đoạt Hồng.
Buổi chiều lúc Tây Môn Đoạt Hồng hôn hắn, hắn vừa vội vừa thẹn, cái gì cũng không nghĩ, quay đầu bỏ chạy. Sau đó chính mình liền hảo hảo ngẫm lại, cảm thấy làm như vậy thật sự rất không nên, cung chủ là người tâm cao khí ngạo, huống hồ sự tình diễn ra là do mình khơi màu, kết quả chính mình thì như vậy chạy đi, cũng không biết có hay không làm tổn thương lòng tự trọng của đối phương.
Huống chi, tự mình hỏi mình, hắn có thể không chấp nhận tình yêu của Tây Môn Đoạt Hồng sao? Hảo, cho dù có thể gạt bỏ vấn đề tình yêu này, hắn đến Ma cung tổng cung để làm gì? Hiện giờ Tây Môn Đoạt Hồng đối với hắn bỗng nhiên có hảo cảm, thậm chí còn có nhu cầu về phương diện kia, về công về tư, hắn nên cảm thấy may mắn mới phải, làm sao có thể để cho cơ hội quý giá đó vuột mất?
Nhưng mà lại nghĩ đến mục đích đến Ma cung, trong lòng lại xuất hiện loại cảm xúc không mong muốn, Hoa Kính Hương khẽ thở dài một cái, hắn biết hắn cho tới bây giờ là một người không dễ mềm lòng.
Vì tự do, hắn đã đồng ý đi đối phó một người không đơn giản Ma cung cung chủ người mà hai bàn tay đầy huyết, nhưng là cho đến hôm nay, hắn đã rõ ràng Tây Môn Đoạt Hồng là người như thế nào, hắn… hắn đã xem Tây Môn Đoạt Hồng như người thân như tri kỉ, hắn… có thể hạ thủ được sao?
Lắc đầu gạt bỏ mớ cảm xúc hỗn loạn, dù sao… Chuyện kia hẳn còn rất lâu mới có thể động thủ, không có khả năng ngay bây giờ, cho nên Hoa Kính Hương quyết định đi thăm dò tình hình của Tây Môn Đoạt Hồng, nhân bất vi kỷ, trái tim hắn nhất định phải kiên quyết, hắn làm nhiều việc như vậy, thật vất vả mới có một cơ hội tốt, hắn không thể vì mềm lòng mà làm hỏng việc.
Vì thế Hoa Kính Hương đã tới phòng Tây Môn Đoạt Hồng. Nhìn thấy trong phòng không đốt nến, hắn cảm thấy rằng Tây Môn Đoạt Hồng bị chuyện kia đả kích, trong lòng cảm thấy mừng thầm, nhưng lại có một chút ngẩn ngơ.
Tiến lại gần người đang cứng ngắt kia, Hoa Kính Hương định hỏi thử một câu. Sau đó hắn thật tự nhiên thắp nến, đem mấy chục ngọn nến trong phòng từng cái từng cái thắp lên.
Thắp nến vừa xong, ánh nến càng làm cho khuôn mặt như hoa như ngọc tăng thêm một phần mỹ cảm đẹp đến lạ thường. Tây Môn Đoạt Hồng si ngốc nhìn, mở to hai mắt, Hoa Kính Hương một bộ dạng mỉm cười yếu ớt, giống như chuyện lúc chiều chưa từng phát sinh.
Hít sâu một hơi, Tây Môn Đoạt Hồng thật sự không rõ Hoa Kính Hương rốt cuộc là đang nghĩ gì. Nếu đổi là người khác, lúc này nhất định sẽ lấy lùi làm tiến, ung dung mưu tính cách khác để ngày sau cảm hóa đối phương.
Nhưng hắn là Tây Môn cung chủ, không thích nhất chính là thái độ không rõ ràng, cho nên mặc dù có bị đầu rơi máu chảy, hắn cũng phải biết rõ ràng mọi việc, cho dù là đau khổ, cũng muốn thống khoái mà đau khổ một hổi.
Cho nên sau khi Hoa Kính Hương thắp xong ngọn nến sau cùng, hắn liền nắm tay đối phương lại, kéo đối phương tựa vào ngực mình, thực sự chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của đối phương, từng chữ từng chữ hỏi: “Kính Hương, ta thích ngươi, tựa như Kinh Đào thích Tạ Tương Phùng, Thiên Trảm thích Lý ThưBạch, ta liền như vậy thích ngươi, ta muốn cùng ngươi trải qua quãng đời còn lại, ngươi… ngươi nghĩ như thế nào?"
Hoa Kính Hương trong lòng thở dài một hơi, rốt cục đợi được những lời này, biết rằng hai năm cố gắng không hề lãng phí, nhưng vì cái gì, hắn ngay cả một chút cao hứng cũng không có, nghĩ đến sau này phải làm tổn thương đến người nam nhân này, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy đau đớn.
Dù như thế nhưng trên mặt hắn không hề lộ ra biểu tình gì, chẳng những không hề lộ ra, diễn xuất của hắn có thể nói là hoàn mỹ.
Nhẹ nhàng rũ xuống mi mắt, khóe miệng như ẩn như hiện ý cười, mang theo vẻ xấu hổ lúng túng nói: “Đoạt Hồng, ngươi… nói chuyện cũng quá trực tiếp, nào có người lúc nói loại chuyện này, lại mạnh miệng như vậy, ngươi… có lẽ nên theo huynh đệ ngươi hảo hảo học tập a."
Tây Môn Đoạt Hồng đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo thì không khỏi mừng rỡ, hít sâu một hơi, mới thật cẩn thận nói: “Nói như vậy… Nói như vậy, Kính Hương, ngươi là nguyện ý? Ngươi thật sự đã suy nghĩ kỹ sao? Cùng ta sống trọn đời, nói dài cũng không dài lắm, nhưng mà nói ngắn cũng tuyệt không tính ngắn a. Ân, ngươi… Chờmột chút? Ngươi có hay không cần suy nghĩ một chút?"
Hoa Kính Hương buồn bực giương mắt nhìn hắn, hàm răng trắng noãn nghiến hai cái, nhẹ nhàng nhăn đôi mày thanh tú lại, mím chặt đôi môi đỏ như cánh hoa, bất quá chỉ là một loạt biểu tình mà thôi, cũng đã là phong tình vạn chủng.
“Cái gì suy nghĩ, ta đều đã nghĩ xong rồi. Tây Môn cung chủ, ngươi cho rằng ta không hề nghĩ đến chuyện lúc chiều sao, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta sau khi rời đi, còn có thể vô tâm vùi đầu vào công việc?"
Lời Hoa Kính Hương nói ra thật sự mềm mại, mang theo ba phần oán trách ba phần xấu hổ tức giận, kém chút nữa làm cho xương cốt của Tây Môn Đoạt Hồng tan chảy.
Hắn ôm lấy vai Hoa Kính Hương, há miệng thở dốc nhưng không có nói được gì, chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập vui sướng, nhìn chằm chằm Hoa Kính Hương một lúc lâu, đến khi Hoa Kính Hương ở trong lòng hắn có chút sợ hãi, hắn đột nhiên đem Hoa Kính Hương gắt gao ôm vào trong ngực.
Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên Hoa Kính Hương được người khác ôm lấy, chỉ ôm một lần, liền làm cho hắn nhớ thật kỹ tư vị ấm áp này, còn về sau này, hắn thích nhất Tây Môn Đoạt Hồng ôm hắn, không cần phải nói cái gì, chỉ cần như vậy lẳng lặng ôm hắn, khiến cho hắn tham lam hấp thụ cảm giác ấm áp này, mãi cho đến khi hai người rời xa nhau, về sau này khi hắn bị nỗi thống khổ dày vò, hắn cũng là nhờ vào việc nhớ lại cái ôm ấm áp này để vượt qua thống khổ.
“Kính Hương, ngươi đáp ứng ta, sẽ không bao giờ đổi ý." Thật lâu, Tây Môn Đoạt Hồng mới ở bên tai Hoa Kính Hương giống như thở dài nói ra những lời này.
“Ta nếu đã đến đây, tự nhiên là không đổi ý, bằng không ta sẽ không tới." Hoa Kính Hương tràn ngập tươi cười, vươn hai cánh tay, cũng nhẹ nhàng ôm lấy Tây Môn Đoạt Hồng.
Ngay sau đó, hắn cả người bỗng nhiên bay lên không trung, thì ra là bị Tây Môn Đoạt Hồng ôm lấy, trong lòng liền ý thức được chuyện gì sẽ xảy ra, người đã bị đối phương đặt ở trên giường.
“Đoạt Hồng." Hoa Kính Hương bối rối kêu lên, nai con bản tính dịu dàng mang theo một chút cầu xin nhìn nam nhân trước mặt: “Ngươi… như thế nào… nhanh như vậy, ta… ta còn chưa có… chuẩn bị…"
Tây Môn Đoạt Hồng hít một hơi thật sâu, vẻ mặt đau khổ nói: “Nhưng mà… Kính Hương, ta… ta muốn…quá muốn, làm sao bây giờ? Từ lúc chiều sau khi phát hiện ta thích ngươi, liền rất muốn, là do ngươi chạy mất, nếu không khi đó ta đã đem ngươi ăn vào bụng rồi."
Hoa Kính Hương hé ra khuôn mặt đỏ bừng, tuy rằng Tây Môn Đoạt Hồng là người trong giang hồ, nhưng ngày thường hắn cũng được coi như là nho nhã lễ độ, trong giây lát hắn lại nói ra những lời này, thật là làm cho Hoa Kính Hương xấu hổ lúng túng, nhưng mà, trong lúc đó, hắn lại có cảm giác chờ mong cùng vui sướng.
“Nhưng mà… quá nhanh …" Miệng do dự nói ra lời cự tuyệt, hai tròng mắt ngấn nước nhìn về phía Tây Môn Đoạt Hồng, vẻ mặt quyến rũ lần đầu tiên xuất hiện, khiến cho lí trí vừa mới vực dậy của Tây Môn Đoạt Hồng trở nên suy sụp.
“Kính Hương, ngươi…" Tây Môn Đoạt Hồng thật muốn rống to, Hoa Kính Hương người này rõ ràng có ánh mắt mời gọi, bất quá hắn cũng không dám rống, biết Hoa Kính Hương từ nhỏ xuất thân từ gia đình nho nhã, lại là người dễ thẹn thùng, lúc hắn ở thanh lâu, vì bảo vệ trong sạch thậm chí không tiếc tìm cái chết, người nhưvậy, người như vậy làm sao có thể chịu được mình hung dữ với hắn.
Bất quá hắn chưa nói gì, bàn tay đã tự ý hành động, theo lần theo vạt áo của Hoa Kính Hương dò xét đi vào, bởi vì trong phòng ấm áp, cho nên Hoa Kính Hương chỉ mặc một kiện tố y, lúc này tay hắn đi vào, liền va chạm với cơ thể người kia, sự ấm áp làm cho chút lí trí còn sót lại của Tây Môn Đoạt Hồng triệt để biến mất.
“Đoạt Hồng…" Hoa Kính Hương cắn chặt môi, ánh mắt tuy rằng còn có chút ai oán, nhưng mà thần thái rõ ràng đã được thả lỏng.
Thật lâu trước kia Tây Môn Đoạt Hồng đã không cho hắn gọi là cung chủ, nói ra cũng thật lạ, quan hệ của hai người như tri kỉ, hoàn toàn không hề có khoảng cách, bởi vậy thời điểm không có người, hắn cũng gọi đối phương một tiếng “Đoạt Hồng".
Nhưng là ở đêm nay, một tiếng “Đoạt Hồng" này đã không còn ý nghĩa như trước kia, nguyên bản từ bằng hữu đột nhiên thành người yêu, không thể kìm chế được, âm thanh kia hỗn loạn một mảnh tình sắc.
Tây Môn Đoạt Hồng chưa từng nói qua yêu đương, nhưng lúc này cơ thể hắn lại mẫn cảm hơn, chỉ với âm thanh ánh mắt này, hắn biết rằng Hoa Kính Hương không tính toán cự tuyệt hắn.
Ý nghĩ làm cho hắn vui mừng gần như muốn nổ tung, chưa bao giờ hắn đối với việc gì chờ mong và vui mừng như vậy, cũng chưa bao giờ có việc gì có thể làm cho Ma cung cung chủ rụt rè như vậy. Mặc dù mới cùng Hoa Kính Hương thổ lộ tình yêu, nhưng mọi việc lại thuận lợi như vậy, thật giống như, bọn họ đã yêu nhau từ lâu, cho tới bây giờ mới xác định được, cho nên mới có thể thuận lợi làm bước tiếp theo một cách bình thường.
“Kính Hương, ta… sẽ hảo hảo yêu ngươi, tuyệt sẽ không để cho ngươi thống khổ." Tây Môn Đoạt Hồng thấy Hoa Kính Hương trong mắt lóe ra lệ quang, nghĩ đến hắn đang sợ hãi, vì thế động tác nhẹ nhàng thay hắn lau đi nước mắt, sau đó cúi người hôn lên đôi môi mềm mại.
Quần áo không biết từ khi nào đã rớt xuống, mà ngay cả tố y của Hoa Kính Hương cũng được mở ra, khuôn ngực trắng nõn gầy yếu liền như vậy rơi vào tầm mắt của Tây Môn Đoạt Hồng.
“Rất gầy, Kính Hương, thân thể của ngươi cần phải hảo hảo bồi bổ, xem ra sau này ta phải nhìn ngươi ăn cơm." Tây Môn Đoạt Hồng nhẹ nhàng hôn lên thù du nho nhỏ, một bên nhẹ nhàng than thở biểu cảm để nói với người yêu rằng hắn đang đau lòng.
Lúc đầu khuôn ngực có chút lạnh nhưng bỗng nhiên như có dòng nước ấm áp chảy vào, nhu tình bị gắt gao khống chế như được khơi màu, bỗng nhiên, Hoa Kính Hương can đảm ngẩng đầu lên, hôn lên mặt Tây Môn Đoạt Hồng, nhẹ giọng nói: “Đoạt Hồng, kỳ thật… ta không sợ hãi, ngươi… ngươi có thể thô bạo một chút…"
Bất kể như thế nào, tương lai của chính mình, có hay không làm cho nam nhân này đau khổ? Ngày đầu tiên từ khi hắn bước vào nơi này, thì nhất định biết rằng người nam nhân này sẽ bị mình dùng thủ đoạn hèn hạ hại chết. Trừ phi mình buông tha cho nhiệm vụ lần này, thế nhưng hắn lại luyến tiếc cướp đi sinh mệnh của người này, không, hắn không có khả năng vì bất kì kẻ nào mà buông tha cho cơ hôi lấy lại sự tự do của hắn, cho nên…
Hoa Kính Hương không muốn nghĩ nữa, vì hắn phát hiện bản thân đang đau lòng đến nỗi không thể hô hấp được.
Lúc Tây Môn Đoạt Hồng ôm lấy hắn khi hắn nhảy từ trên lầu cao xuống, đêm trăng nọ Tây Môn Đoạt Hồng lẳng lặng ở bên cạnh nhìn hắn lấy tuyết thủy, Tây Môn Đoạt Hồng vô điều kiện đặt hết tín nhiệm cùng tin tưởng lên hắn, còn có hai năm sống chung Tây Môn Đoạt Hồng tùy ý ở trước mặt hắn lộ ra những vẻ mặt khác nhau, tất cả giống như đèn kéo quân xoay tròn trong đầu hắn không ngừng.
Trái tim càng ngày càng đau, cho tới khi dị vật kia tiến vào, hắn còn tưởng rằng nỗi đau trong lòng đã lan ra khắp cơ thể, nếu không như thế nào lại đau đến tê tâm liệt phế như vậy.
“Thực xin lỗi, ta rất thô bạo." Tây Môn Đoạt Hồng áy náy đích nhìn Hoa Kính Hương trên trán đầy mồ hôi, từ âm thanh nhẹ nhàng của hắn có thể nhìn ra, kỳ thật hắn đã là đang cực lực nhẫn nại.
“Không… quan hệ… Đoạt Hồng…" Hoa Kính Hương hít sâu một hơi, hướng Tây Môn Đoạt Hồng hơi hơi tràn ra tươi cười: “Ta… ta cũng không biết là rất đau, thật… thật là kỳ quái, nhưng mà… ta lại cảm thấy hảo vui mừng…"
“Kính Hương…" Tây Môn Đoạt Hồng vừa kinh hỉ vừa cảm động, thì ra, không chỉ mình bị tình yêu mê hoặc, Kính Hương cũng bị tình yêu bao vây lấy, điều này làm hắn mừng rỡ như điên.
“Đoạt Hồng, ôm chặt lấy ta… hãy ôm chặt ta một lát…" Hoa Kính Hương chủ động dang ra hai cánh tay, ngay sau đó, cả người hắn liền được Tây Môn Đoạt Hồng ôm vào lồng ngực ấm áp.
Cảm thấy được ở huyệt đạo phía sau dị vật kia đã rục rịch, chậm rãi động tiến vào, lại chậm rãi rút ra, sau đó lại tiến vào. Vì thế đau đớn cũng theo động tác của hắn mà đau tận xương tủy. Nhưng là Hoa Kính Hương lại tuyệt không lùi bước, hắn thậm chí nhẹ nhàng mông lên, phối hợp với động tác của Tây Môn Đoạt Hồng.
Động tác phối hợp của Hoa Kính Hương làm cho sự khống chế của Tây Môn Đoạt Hồng tan thành mây khói, động tác di chuyển của hắn bỗng mãnh liệt hơn, dị vật của hắn ma sát với bên trong mật đạo của Hoa Kính Hương, khiến cho hắn một trận run rẩy đầy khoái cảm.
“A… Đoạt Hồng…" Hoa Kính Hương thân thể gầy yếu bị kích thích khiến không ngừng rung động, hắn ôm lấy cổTây Môn Đoạt Hồng, một lần lại một lần kêu gọi tên của người kia, tuyệt không để ý chính mình là lần đầu, địa phương kia bị Tây Môn Đoạt Hồng hung hăn trừu sáp, thậm chí đã sưng đỏ xuất huyết.
Ta thực sự xin lỗi ngươi, sau khi ta chết nếu có xuống địa ngục, vậy cũng được xem như là một loại trừng phạt đi. Chỉ mong khi ta bên cạnh ngươi một ngày, có thể làm cho ngươi hạnh phúc một ngày. Hoa Kính Hương hai hàng lệ chậm rãi chảy xuống, hắn dùng răng nanh cắn chặt lấy đầu vai Tây Môn Đoạt Hồng, giống như muốn ởnơi đó tạo ra một ấn ký dành riêng cho hắn.
Một trận hoan ái đến nửa đêm mới chấm dứt, may là Tây Môn Đoạt Hồng dù tinh lực hơn người, cũng đã có chút mệt mỏi. Lại càng không cần nói đến Hoa Kính Hương, hắn cả người vô lực tựa vào lòng ngực Tây Môn Đoạt Hồng, cả người như không xương mềm mại nhẹ nhàng.
“Kính Hương, ta không biết nặng nhẹ, khiến cho ngươi chịu khổ …" Tây Môn Đoạt Hồng nhìn Hoa Kính Hương trong lòng ngực, thương tiếc vuốt ve mái tóc dài của hắn, trên mặt tràn đầy tự trách cùng đau lòng.
“Không sao, kỳ thật tới cuối cùng, ta cũng rất…" Hoa Kính Hương mặt lại đỏ, câu nói kế tiếp như thế nào cũng không có biện pháp nói ra, hắn biết Tây Môn Đoạt Hồng khẳng định biết mình muốn nói cái gì.
“Ngươi cũng rất cái gì a? Nói như thế nào lại chỉ nói một nửa? Đây cũng không phải là thói quen tốt." Tây Môn Đoạt Hồng lộ ra nụ cười trêu tức, một bàn tay lại luồn vào trong áo vuốt ve vuốt ve.
Hoa Kính Hương vừa thẹn vừa giận, không có biện pháp nào với nam nhân này. Chính mình mệt mỏi đến nổi khí lực di chuyển ngón tay cũng không có, mặc dù lúc ở địa phương kia học được mị công, nhưng là thân phận của hắn không giống người thường, cho nên cũng chưa từng trải qua huấn luyện chân chính.
Bất quá cánh tay kia như có ma lực, thậm chí ngay cả địa phương kia cũng bắt đầu có cảm giác.
Hoa Kính Hương có chút đứng ngồi không yên, vừa muốn giơ tay đẩy cánh tay kia ra, cũng không hề phòng bị lại được Tây Môn Đoạt Hồng ôm lấy, nghe thấy hắn ở trên đầu mình lầm bầm nói: “Kính Hương, ngươi yên tâm, ta cả đời sẽ yêu ngươi, cả đời chỉ yêu một mình ngươi chỉ cưng chiều một mình ngươi chỉ đối xử tốt với một mình ngươi, Kính Hương, ngươi… Có tin ta hay không?"
“Ta tin, đương nhiên tin."
Hoa Kính Hương nỉ non mỉm cười, một giọt lệ rơi xuống, chảy lên ngực Tây Môn Đoạt Hồng, nghe hắn cười trêu nói: “Không phải chứ? Chỉ như vậy thì cảm động đến khóc? Ta đây còn chưa thực sự nói lời ngon tiếng ngọt, nếu ta thực sự nói nước mắt của ngươi phải chảy thành sông a?"
“Vậy ngươi hãy nói a, ta không ngại nước mắt ta chảy thành sông lớn hay dòng suối nhỏ, ta thích nghe." Hoa Kính Hương mỉm cười, ánh nến bao trùm lấy hai người, nhưng nụ cười của tiểu mỹ nhân là nụ cười chua sót, chỉ sợ chỉ có trời biết đất biết.
Tác giả :
Lê Hoa Yên Vũ