Ma Chi Luyến
Chương 3
Lãng Tiểu Lỗi dùng tất cả pháp lực sử ra pháp khi “sinh tử độn", chỉ cần trong một thời gian ngắn đã có thể mang ma thú trở về Lang Thần cung, nhưng lần di chuyển này cũng khiến hắn mất nửa cái mạng mới đổi được a.
Đám thị vệ thấy tam hoàng tử cùng ma thú đột nhiên xuất hiện trước cửa Lang Thần cung, không khỏi kinh hãi mà náo loạn hết cả lên.
“Không được đụng vào hắn!"
Lãng Tiểu Lỗi đứng chắn phía trước ma thú, bảo vệ y:" Mau thỉnh Lang hậu cùng tất cả ngự y trong cung tới đây cho ta, nhanh!"
“Dạ, tam hoàng tử, chúng ta lập tức đi ngay!"
Không thể tưởng nổi tiểu hài tử luôn chạy rong khắp nơi khi đối mặt với khó khăn thử thách lại có thể biểu hiện ra khí chất trầm ổn của hoàng thất, thấy nguy mà không biến, quả thực xuất sắc.
Lê Diệu Phong vừa nghe được tin tức liền chạy tới chỗ Tiểu Lỗi, hai vị Lang đế cũng kịp xuất hiện.
“Tiểu Lỗi, sao ngươi lại mang ma thú trở về đây?"
Lãng Kỳ kinh hãi kêu lên.
“Tiểu Lỗi, sắc mặt của ngươi bất hảo, mau lại đây để ta xem."
Lê Diệu Phong nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của nhi tử, thân thể lại không ngừng run rẩy khiến y lo lắng muốn chết.
“Mẫu thân đừng lo cho ta. Hắn sắp chết, van cầu ngươi, van cầu ngươi mau tới cứu hắn!"
Lãng Tiểu Lỗi gục khóc trong lòng mẫu thân.
Biểu tình lãnh đạm, nghiêm túc của lang hậu nháy mắt đã tan rã.
Lê Diệu Phong ôm lấy nhi tử, hai tay lập tức nhuốm đỏ huyết:
“Tiểu Lỗi, lưng ngươi…….Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là do ma thú trảo ngươi có phải không?"
Nhìn thấy tấm lưng nhuộm đỏ tiên huyết của nhi tử, Lê Diệu Phong quả thật nộ khí xung thiên.
Lần trước đã đánh hai lão công suýt nữa mất mạng, lần này còn dám đụng tới nhi tử bảo bối của y, bản thân tuyệt đối không tha cho hắn!
“Không phải! Không phải do hắn, nương, xin ngươi đừng thương tổn hắn!"
Lãng Tiểu Lỗi thấy mẫu thân tức giận, lập tức quỳ xuống cầu xin cho ma thú:
“Nương, tất cả đều là do đám ác lang của Ma giới gây ra, Dực vì cứu ta nên mới bị trọng thương, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi mau cứu hắn a!"
Lãng Tiểu Lỗi vừa van cầu vừa mạnh dập đầu.
Lang hậu cùng hai vị lang đế vừa nhìn thấy đã biết mối quan hệ giữa Tiểu Lỗi và ma thú tuyệt đối không còn trong sáng. [siêu nhở, mới thế mà đã đoán ra em Lỗi bị "ăn" dồi xD lol ~]
Ma thú tàn ác vì cứu Tiểu Lỗi mà không tiếc thân mang trọng thương, mà đứa nhỏ nghịch ngợm này cũng đã biết vì ngường khác mà dập đầu quỳ gối, ràng buộc giữa hai người, thật sự khiến bọn họ lo lắng.
Lê Diệu Phong nhanh chóng quyết định:
“Tiểu Lỗi, nếu hắn vì cứu ngươi mới bị trọng thương, chúng ta nhất định sẽ cứu hắn, ngươi cũng mau về phòng nghỉ ngơi trước đi!"
“Không! Ta sẽ không rời khỏi Dực! Dù chết cũng không muốn ly khai hắn!" Lãng Tiểu Lỗi ôm chặt lấy thân thể hắc sắc to lớn của ma thú:" Nương, van cầu ngươi mau cứu hắn, cơ thể hắn càng lúc càng lạnh rồi, ta đã cho hắn uống ‘thiên thuỷ’ nhưng vẫn không thấy hắn tỉnh lại, phải làm sao bây giờ? Nương, mau mau nghĩ cách cứu hắn a…….Nếu hắn chết đi, ta cũng không thiết sống nữa …….Ô……..Dực ……Dực ……."
Nghe được lời nhi tử nói, tâm phụ mẫu đều trầm xuống một mảnh, ngay cả ‘thiên thuỷ’ tối quý giá cũng đã đem cho ma thú ——
Sự tình đã đến mức này, không cần nói cũng hiểu rõ.
Tiểu Lỗi đối với ma thú, tình căn cũng quá sâu rồi.
Lê Diệu Phong im lặng nhíu mày, biểu tình thoáng chốc ngưng trọng. Hai vị phu quân liền ôm lấy y nhu huyệt thái dương:
“Phong, không cần quá lo lắng, có thể sự tình cũng không như chúng ta tưởng tượng."
Lãng Hoàng cùng Lãng Kỳ nhẹ giọng an ủi.
“Không cần tự lừa dối mình."
Nhìn thấy biểu tình thương tâm của Tiểu Lỗi, Lê Diệu Phong lại nhớ tới tình cảnh của chính mình lúc trước.
Xem ra nhi tử cũng si tình như y, ai.
“Các ngươi lo lắng cái gì? Tiểu Lỗi muốn hắn sống, chúng ta nhất định không để hắn chết."
Lãng Kỳ nhún vai nói.
“Bổn Kỳ (Kỳ ngốc =]]), ngươi không nghe ma thú là bị hạ đọc chú sao, chỉ cần ly khai khỏi sơn động, ngươi tưởng muốn cứu hắn là dễ lắm hả."
Lãng Hoàng thở dài.
“Ta có biện pháp."
Nghe thấy lão bà đại nhân nói ra lời này, hai vị lang đế lập tức vỗ tay nhiệt liệt:" Oa, quả nhiên vẫn là lang hậu của chúng ta lợi hại! Tiểu Lỗi, ngươi có nghe thấy không? Ma thú được cứu rồi!"
“Nương, thật sao?"
Lãng Tiểu Lỗi vui mừng nắm lấy tay mẫu thân:
“Ngươi thật sự có thể cứu hắn sao?"
Trong mắt Lê Diệu Phong lóe lên quang mang kiên định……….
“Kích trống minh oan!"
—
“Tam đầu não" của Lang Thần giới – hai vị lang đế cùng lang hậu tiêu sái bước tới trước cửa ngọc.
Ở giữa một gian lâu ngọc chính là “Phá oan cổ" do thiên thần Đằng Cách Lý tạo ra, phàm là Thiên Đình, Lang Thần giới hay Ma giới có oan tình đều đến đây đánh trống kêu oan, sau đó sẽ do tòa án Thiên giới quyết định.
Bọn họ vừa đi tới trước “Phá oan cổ" thì thấy một lang nãi nãi đang đánh trống kêu oan.
“Oan uổng quá, Đằng Cách Lý, người phải làm chủ cho ta! Quả thực là oan uổng a!"
Lang nãi nãi già cả giọng lại khàn, vừa đánh vừa gào khóc quả thực là quỷ khóc thần hào a.
“Di, Sát Sát nãi nãi, sao ngươi lại ở đây?" Lãng Kỳ thất kinh:"Nỗ Nhi đâu, sao hắn lại để ngươi một mình tới đây?"
“Ai nha, Lang đế, lão thái bà ta hôm nay kích trống chính là vì kim tôn bảo bối Sát Sát Nỗ Nhi của ta a!"
Lang nãi nãi lau nước mắt nói:" Ta nói cho các ngươi ……."
“Không được nói!"
Tiểu Lang tướng quân Sát Sát Nỗ NHi đột nhiên từ giữa không trung hiện ra, một tay bưng kín miệng lão thái bà.
Nguy hiểm thật, quá nguy hiểm, may mắn ta tới kịp.
Nếu như để lang đế, lang hậu nghe được “oan khuất" nãi nãi kể thì Sát Sát Nỗ Nhi ta còn biết giấu mặt vào đâu a!
“Nỗ nhi, ngươi tới thật đúng lúc. Ngươi có cái gì oan khuất tại sao lại không nói cho bản vương biết, lại phải chạy tới tận đây đánh trống kêu oan?"
Lãng Kỳ trừng mắt nhìn Nỗ Nhi.
“Chẳng lẽ……ngươi đối với huynh đệ chúng ta có bất mãn?"
Lãng Kỳ tiếp tục truy vấn.
Thối Nỗ Nhi, ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Hai vị lang đế hung hăng liếc nhìn tiểu lang tướng quân.
Phẫn nộ của hai người cũng không phải không có nguyên nhân.
Nguyên lại một đoạn thời gian trước đây, Lãng Hoàng cùng Lãng Kỳ phụng lệnh Lang hậu phụ trách chưởng quản bộ phận chuyên xử lí khiếu nại của Lang Thần cung, mà hôm nay tướng quân của bọn họ lại chạy tới trước cửa ngọc kích trống minh oan này có khác gì tát một phát vào mặt bọn họ. Vạn nhất lão bà trách tội xuống, hai người cũng không tránh nổi chịu tội a.
“Không…không phải ……chủ tử..nãi nãi tới đâycungx không phải ý của ta, là do Cương gia gia không cẩn thận lộ hết mọi chuyện mới xảy ra cớ sự này."
Sát Sát Nỗ Nhi vội vã giải thích.
“Ai nha, Lang đế, các ngươi đừng trách tội Nỗ Nhi. Lão thái bà hôm nay kích trống minh oan cũng không liên quan tới Lang Thần cung, ta là muốn lai trạng bảo tử nương nương!"
Sát Sát nãi nãi tức giận nói.
“Nãi nãi!"
Nỗ Nhi xấu hổ chà chà cước.
Ô …….cứu mạng a, nãi nãi nói ra rồi, ta không còn mặt mũi nào nhìn mọi người nữa rồi!
“Úc úc —— trạng bảo tử nương nương a? Nguyên lai là có chuyện như vậy."
Hai vị lang đế nhìn chằm chằm tiểu phúc bằng phẳng của Nỗ Nhi, tỏ vẻ như mới bừng tỉnh đại ngộ.
“Nãi nãi đừng nói nữa a, người mau cùng ta quảy về, lát nữa ca ca tìm không thấy ta nhất định sẽ rất sốt ruột!"
“Trời ạ, nói đến đại ca ngươi, ta lại sinh khí, rõ ràng thấy hắn mõi ngày đều lôi kéo ngươi ngày làm đêm cũng làm, thế nào lại không có tin tức gì? Nỗ Nhi, ngươi thành thật nói cho ta, hắn tảo tiết có đúng hay không? Hay tinh hủy quá ít?"
Sát Sát nãi nãi một lời nói được rõ ràng khiến hai huynh đệ lang đế không nhịn được bạo cười! Lang hậu vốn lãnh đạm cũng không nhịn được mà cười khúc khích.
Sát Sát Nỗ Nhi thực hận không thể lập tức biến mất, nhưng nếu không mang nãi nãi đi chỉ sợ còn bị chê cười nhiều hơn.
“Nãi nãi, van cầu ngươi đi mau a!"
“Không đi! Thiên thần không gọi tống tử nương nương cấp lão thái bà ta một cái công đạo, ta tựu ở lại chỗ này chờ!"
Thấy Sát Sát nãi nãi cố sống cố chết ôm chặt lấy “Phá oan cổ", Lê Diệu Phong lại sợ lỡ không cứu kịp ma thú, vội vã liếc mắt hai vị lang đế.
Lãng Hoàng nhận ý, vội vàng thuyết phục lão thái bà:
“Sát Sát nãi nãi, ngươi yên tâm đi, chuyện của Nỗ Nhi cũng chính là chuyện của Lang Thần cung. Được rồi, qua hai ngày chúng ta sẽ quay lại, chuyện của Nỗ Nhi ngươi cứ giao cho chúng ta đi!"
Lãng Kỳ cũng nói phụ:
“Đúng đúng, huynh đệ chúng ta bảo chứng với ngươi, tuyệt đối khiến hai người bọn họ một lần là trúng, một lần sinh ba!"
Sát Sát Nỗ Nhi nghe được, trên mặt nhất thời xuất hiện ba đường hắc tuyến…….
Sát Sát nãi nãi vô cùng vui mừng:
“Hảo hảo, vậy lão thái bà giao cho các người!"
Thật vất vả mới tiễn được hai người bọn họ rời đi, Lê Diệu Phong lập tức cầm lấy dùi trống – kích cổ minh oan!
Từ xưa đến nay chưa từng có hoàng gia tới đây đây kích trống, lang hậu được vạn dân kính yêu một dùi bỏ xuống, lập tức oanh động toàn bộ thiên giới……..
—-
Bởi vì sự tình nghiêm trọng nên bọn họ liền được thiên thần Đằng Cách Lý tự mình tiếp kiến.
Lê Diệu Phong đem mọi chuyện của ma thú nói ra, từ chuyện Thiên Hậu vì ghen ghét mà hại chết mẫu thân ma thú, sau đó lại hạ chú biến hắn thành hình dạng nửa ma nửa thú suốt bao nhiêu năm, tới việc Thiên đế vì bản tính ích kỉ nhu nhược mà bỏ mặc tất cả …. Thiên thần cực kì phẫn nộ, lập tức cho điều tra sự thật, sau đó hạ lệnh xử tử Thiên Hậu, phế bỏ Thiên đế, đưa đệ đệ lên kế thừa ngôi vị.
Thiên Hậu vừa chết, lời chú trên người ma thú cũng tự nhiên tiêu thất.
Cự thú xấu xí trước mắt Lãng Tiểu Lỗi chậm rãi biến thành mọt cự lang anh tuấn …….
“Dực ……ngươi là Dực của ta thật sao?"
Lãng Tiểu Lỗi không dám tin vào mắt mình.
“Ngươi nghĩ sao?"
Hắc lang ôn nhu nhìn tiểu hài tử, bước lại gần, âu yếm ôm hắn vào lòng.
“Là ngươi… Thật là ngươi! Ô… Dực, Dực!"
Ánh mắt tràn ngập nhu tình của y chính là bằng chứng tốt nhất. Lãng Tiểu Lỗi òa khóc, ôm chặt Dực.
Trải qua một hồi sinh ly tử biệt, ngay tại thời khắc hai người tình chàng ý thiếp thì hai vị lang đế đột nhiên xuất hiện …
“Uy, tiểu tử, mau buông nhi tử của ta ra!"
Lãng Hoàng lao vào đẩy hai người ra.
“Cha, sao ngươi chưa gõ cửa đã xông loạn vào như thế a!"
Lãng Tiểu Lỗi xấu hổ nói.
“Tiểu Lỗi, sao ngươi có thể vừa có lão công đã quên lão cha chúng ta!"
Lãng Kỳ hướng nhi tử (giả bộ) than thở.
“Cha đừng nói nữa, làm cho Dực xem lại chế giễu chúng ta."
Lãng Tiểu Lỗi không nhịn được xấu hổ lén liếc ma thú.
Cha chết tiệt tự nhiên lại chạy tới trước mặt Dực nói linh tinh, thực làm cho y cười chết ta mà.
“Không sao đâu, Tiểu Lỗi."
Ma thú chưa từng hưởng qua không khí ấm áp của gia đình, bản thân không hề cảm thấy buồn cười, ngược lại còn rất hứng thú xem cha con Tiểu Lỗi đấu võ mồm.
“Hanh, xem như tiểu tử ngươi cũng biết thức thời."
Đối với kẻ đoạt mất nhi tử nhà y, Lãng Hoàng vẫn còn chưa tiêu khí.
“Tiểu Lỗi, ngày mai chúng ta sẽ trở lại nhân gian vấn an lão gia gia (ông nội bạn Phong í), ngươi mau về phòng chuẩn bị đồ đạc đi."
“Không được, cha, thân thể Dực vừa mới phục hồi, không thích hợp đi xa đâu."
“Ai nói muốn dẫn hắn đi cùng?"
Lãng Kỳ nghe vậy lập tức nhảy dựng lên:
“Lần này là để gia đình chúng ta tụ họp, dẫn ngoại nhân theo làm gì?"
“Ai nói Dực là ngoại nhân? Hắn là …. là …….của ta …….."
Lãng Tiểu Lỗi đỏ mặt, lắp bắp mãi chẳng nói nổi một câu.
“Cái gì của ngươi a?"
Hai vị lang đế liếc nhau, mỉm cười xấu xa.
“Hai người các ngươi lại không muốn yên ổn có phải không?"
Lão bà yêu quí bước vào khiến hai vị lang đế liền thè lưỡi, không dám tiếp tục trêu cợt nhi tử.
“Tiểu Lỗi, không cần để ý các cha ngươi. Ta đã hỏi qua ngự y rồi, thân thể của bằng hữu ngươi còn chưa khỏe hẳn, cần phải hảo hảo tĩnh dưỡng. Ta đã an bài một nơi thanh tịnh cho các ngươi, ngày mai mang hắn tới đó hảo hảo tu dưỡng một đoạn trước đi."
Lê Diệu Phong khẽ cười.
“Hi, mẫu thân vạn tuế!"
Lãng Tiểu Lỗi kéo tay mẫu thân quay qua nhìn cha làm mặt quỷ.
“Nhưng vẫn còn một việc nữa ……."
Lê Diệu Phong nhìn Dực:
“Thúc phụ của ngươi hiện tại đã kế vị ngôi Thiên Đế, ngươi dù sao cũng là huyết mạch hoàng thất, hắn mong ngươi có thể mau trở lại thiên giới, tiện bề chăm lo cho ngươi."
“Không cần phiền Thiên Đế phải lo lắng cho ta, ta cũng không có ý định trở lại thiên giới."
Đối với gia tộc vô tình vô nghĩa này, y tuyệt không lưu luyến.
“Đúng đúng, ngươi không được rời khỏi ta!"
Lãng Tiểu Lỗi sợ hãi, ôm chặt lấy ma thú.
“Ta sẽ không ly khai ngươi."
Ma thú ôn nhu liếm liếm khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu lang. [Lâu: Khụ, chú ý, còn có phụ mẫu ở đây nha …. Hoàng – Kỳ: Phải a, ngươi làm chúng ta cũng muốn ôm hôn lão bà rồi a~ … Lâu: Sau ôm hôn là ……]
Lê Diệu Phong nhẹ nhàng gật đầu:
“Không quay về cũng tốt, miễn lại cuốn vào một trận đấu tranh chốn cung đình. Tiểu Lỗi, chúng ta đi rồi, ngươi cũng không được chạy loạn như lúc trước, hiểu chưa?"
“Dạ biết, mẫu thân!"
Lãng Tiểu Lỗi gật đầu lia lịa.
Hi, có ma thú tối âu yếm ở bên cạnh, hắn sao có thể tái chạy loạn a~
.
Đám thị vệ thấy tam hoàng tử cùng ma thú đột nhiên xuất hiện trước cửa Lang Thần cung, không khỏi kinh hãi mà náo loạn hết cả lên.
“Không được đụng vào hắn!"
Lãng Tiểu Lỗi đứng chắn phía trước ma thú, bảo vệ y:" Mau thỉnh Lang hậu cùng tất cả ngự y trong cung tới đây cho ta, nhanh!"
“Dạ, tam hoàng tử, chúng ta lập tức đi ngay!"
Không thể tưởng nổi tiểu hài tử luôn chạy rong khắp nơi khi đối mặt với khó khăn thử thách lại có thể biểu hiện ra khí chất trầm ổn của hoàng thất, thấy nguy mà không biến, quả thực xuất sắc.
Lê Diệu Phong vừa nghe được tin tức liền chạy tới chỗ Tiểu Lỗi, hai vị Lang đế cũng kịp xuất hiện.
“Tiểu Lỗi, sao ngươi lại mang ma thú trở về đây?"
Lãng Kỳ kinh hãi kêu lên.
“Tiểu Lỗi, sắc mặt của ngươi bất hảo, mau lại đây để ta xem."
Lê Diệu Phong nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của nhi tử, thân thể lại không ngừng run rẩy khiến y lo lắng muốn chết.
“Mẫu thân đừng lo cho ta. Hắn sắp chết, van cầu ngươi, van cầu ngươi mau tới cứu hắn!"
Lãng Tiểu Lỗi gục khóc trong lòng mẫu thân.
Biểu tình lãnh đạm, nghiêm túc của lang hậu nháy mắt đã tan rã.
Lê Diệu Phong ôm lấy nhi tử, hai tay lập tức nhuốm đỏ huyết:
“Tiểu Lỗi, lưng ngươi…….Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là do ma thú trảo ngươi có phải không?"
Nhìn thấy tấm lưng nhuộm đỏ tiên huyết của nhi tử, Lê Diệu Phong quả thật nộ khí xung thiên.
Lần trước đã đánh hai lão công suýt nữa mất mạng, lần này còn dám đụng tới nhi tử bảo bối của y, bản thân tuyệt đối không tha cho hắn!
“Không phải! Không phải do hắn, nương, xin ngươi đừng thương tổn hắn!"
Lãng Tiểu Lỗi thấy mẫu thân tức giận, lập tức quỳ xuống cầu xin cho ma thú:
“Nương, tất cả đều là do đám ác lang của Ma giới gây ra, Dực vì cứu ta nên mới bị trọng thương, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi mau cứu hắn a!"
Lãng Tiểu Lỗi vừa van cầu vừa mạnh dập đầu.
Lang hậu cùng hai vị lang đế vừa nhìn thấy đã biết mối quan hệ giữa Tiểu Lỗi và ma thú tuyệt đối không còn trong sáng. [siêu nhở, mới thế mà đã đoán ra em Lỗi bị "ăn" dồi xD lol ~]
Ma thú tàn ác vì cứu Tiểu Lỗi mà không tiếc thân mang trọng thương, mà đứa nhỏ nghịch ngợm này cũng đã biết vì ngường khác mà dập đầu quỳ gối, ràng buộc giữa hai người, thật sự khiến bọn họ lo lắng.
Lê Diệu Phong nhanh chóng quyết định:
“Tiểu Lỗi, nếu hắn vì cứu ngươi mới bị trọng thương, chúng ta nhất định sẽ cứu hắn, ngươi cũng mau về phòng nghỉ ngơi trước đi!"
“Không! Ta sẽ không rời khỏi Dực! Dù chết cũng không muốn ly khai hắn!" Lãng Tiểu Lỗi ôm chặt lấy thân thể hắc sắc to lớn của ma thú:" Nương, van cầu ngươi mau cứu hắn, cơ thể hắn càng lúc càng lạnh rồi, ta đã cho hắn uống ‘thiên thuỷ’ nhưng vẫn không thấy hắn tỉnh lại, phải làm sao bây giờ? Nương, mau mau nghĩ cách cứu hắn a…….Nếu hắn chết đi, ta cũng không thiết sống nữa …….Ô……..Dực ……Dực ……."
Nghe được lời nhi tử nói, tâm phụ mẫu đều trầm xuống một mảnh, ngay cả ‘thiên thuỷ’ tối quý giá cũng đã đem cho ma thú ——
Sự tình đã đến mức này, không cần nói cũng hiểu rõ.
Tiểu Lỗi đối với ma thú, tình căn cũng quá sâu rồi.
Lê Diệu Phong im lặng nhíu mày, biểu tình thoáng chốc ngưng trọng. Hai vị phu quân liền ôm lấy y nhu huyệt thái dương:
“Phong, không cần quá lo lắng, có thể sự tình cũng không như chúng ta tưởng tượng."
Lãng Hoàng cùng Lãng Kỳ nhẹ giọng an ủi.
“Không cần tự lừa dối mình."
Nhìn thấy biểu tình thương tâm của Tiểu Lỗi, Lê Diệu Phong lại nhớ tới tình cảnh của chính mình lúc trước.
Xem ra nhi tử cũng si tình như y, ai.
“Các ngươi lo lắng cái gì? Tiểu Lỗi muốn hắn sống, chúng ta nhất định không để hắn chết."
Lãng Kỳ nhún vai nói.
“Bổn Kỳ (Kỳ ngốc =]]), ngươi không nghe ma thú là bị hạ đọc chú sao, chỉ cần ly khai khỏi sơn động, ngươi tưởng muốn cứu hắn là dễ lắm hả."
Lãng Hoàng thở dài.
“Ta có biện pháp."
Nghe thấy lão bà đại nhân nói ra lời này, hai vị lang đế lập tức vỗ tay nhiệt liệt:" Oa, quả nhiên vẫn là lang hậu của chúng ta lợi hại! Tiểu Lỗi, ngươi có nghe thấy không? Ma thú được cứu rồi!"
“Nương, thật sao?"
Lãng Tiểu Lỗi vui mừng nắm lấy tay mẫu thân:
“Ngươi thật sự có thể cứu hắn sao?"
Trong mắt Lê Diệu Phong lóe lên quang mang kiên định……….
“Kích trống minh oan!"
—
“Tam đầu não" của Lang Thần giới – hai vị lang đế cùng lang hậu tiêu sái bước tới trước cửa ngọc.
Ở giữa một gian lâu ngọc chính là “Phá oan cổ" do thiên thần Đằng Cách Lý tạo ra, phàm là Thiên Đình, Lang Thần giới hay Ma giới có oan tình đều đến đây đánh trống kêu oan, sau đó sẽ do tòa án Thiên giới quyết định.
Bọn họ vừa đi tới trước “Phá oan cổ" thì thấy một lang nãi nãi đang đánh trống kêu oan.
“Oan uổng quá, Đằng Cách Lý, người phải làm chủ cho ta! Quả thực là oan uổng a!"
Lang nãi nãi già cả giọng lại khàn, vừa đánh vừa gào khóc quả thực là quỷ khóc thần hào a.
“Di, Sát Sát nãi nãi, sao ngươi lại ở đây?" Lãng Kỳ thất kinh:"Nỗ Nhi đâu, sao hắn lại để ngươi một mình tới đây?"
“Ai nha, Lang đế, lão thái bà ta hôm nay kích trống chính là vì kim tôn bảo bối Sát Sát Nỗ Nhi của ta a!"
Lang nãi nãi lau nước mắt nói:" Ta nói cho các ngươi ……."
“Không được nói!"
Tiểu Lang tướng quân Sát Sát Nỗ NHi đột nhiên từ giữa không trung hiện ra, một tay bưng kín miệng lão thái bà.
Nguy hiểm thật, quá nguy hiểm, may mắn ta tới kịp.
Nếu như để lang đế, lang hậu nghe được “oan khuất" nãi nãi kể thì Sát Sát Nỗ Nhi ta còn biết giấu mặt vào đâu a!
“Nỗ nhi, ngươi tới thật đúng lúc. Ngươi có cái gì oan khuất tại sao lại không nói cho bản vương biết, lại phải chạy tới tận đây đánh trống kêu oan?"
Lãng Kỳ trừng mắt nhìn Nỗ Nhi.
“Chẳng lẽ……ngươi đối với huynh đệ chúng ta có bất mãn?"
Lãng Kỳ tiếp tục truy vấn.
Thối Nỗ Nhi, ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Hai vị lang đế hung hăng liếc nhìn tiểu lang tướng quân.
Phẫn nộ của hai người cũng không phải không có nguyên nhân.
Nguyên lại một đoạn thời gian trước đây, Lãng Hoàng cùng Lãng Kỳ phụng lệnh Lang hậu phụ trách chưởng quản bộ phận chuyên xử lí khiếu nại của Lang Thần cung, mà hôm nay tướng quân của bọn họ lại chạy tới trước cửa ngọc kích trống minh oan này có khác gì tát một phát vào mặt bọn họ. Vạn nhất lão bà trách tội xuống, hai người cũng không tránh nổi chịu tội a.
“Không…không phải ……chủ tử..nãi nãi tới đâycungx không phải ý của ta, là do Cương gia gia không cẩn thận lộ hết mọi chuyện mới xảy ra cớ sự này."
Sát Sát Nỗ Nhi vội vã giải thích.
“Ai nha, Lang đế, các ngươi đừng trách tội Nỗ Nhi. Lão thái bà hôm nay kích trống minh oan cũng không liên quan tới Lang Thần cung, ta là muốn lai trạng bảo tử nương nương!"
Sát Sát nãi nãi tức giận nói.
“Nãi nãi!"
Nỗ Nhi xấu hổ chà chà cước.
Ô …….cứu mạng a, nãi nãi nói ra rồi, ta không còn mặt mũi nào nhìn mọi người nữa rồi!
“Úc úc —— trạng bảo tử nương nương a? Nguyên lai là có chuyện như vậy."
Hai vị lang đế nhìn chằm chằm tiểu phúc bằng phẳng của Nỗ Nhi, tỏ vẻ như mới bừng tỉnh đại ngộ.
“Nãi nãi đừng nói nữa a, người mau cùng ta quảy về, lát nữa ca ca tìm không thấy ta nhất định sẽ rất sốt ruột!"
“Trời ạ, nói đến đại ca ngươi, ta lại sinh khí, rõ ràng thấy hắn mõi ngày đều lôi kéo ngươi ngày làm đêm cũng làm, thế nào lại không có tin tức gì? Nỗ Nhi, ngươi thành thật nói cho ta, hắn tảo tiết có đúng hay không? Hay tinh hủy quá ít?"
Sát Sát nãi nãi một lời nói được rõ ràng khiến hai huynh đệ lang đế không nhịn được bạo cười! Lang hậu vốn lãnh đạm cũng không nhịn được mà cười khúc khích.
Sát Sát Nỗ Nhi thực hận không thể lập tức biến mất, nhưng nếu không mang nãi nãi đi chỉ sợ còn bị chê cười nhiều hơn.
“Nãi nãi, van cầu ngươi đi mau a!"
“Không đi! Thiên thần không gọi tống tử nương nương cấp lão thái bà ta một cái công đạo, ta tựu ở lại chỗ này chờ!"
Thấy Sát Sát nãi nãi cố sống cố chết ôm chặt lấy “Phá oan cổ", Lê Diệu Phong lại sợ lỡ không cứu kịp ma thú, vội vã liếc mắt hai vị lang đế.
Lãng Hoàng nhận ý, vội vàng thuyết phục lão thái bà:
“Sát Sát nãi nãi, ngươi yên tâm đi, chuyện của Nỗ Nhi cũng chính là chuyện của Lang Thần cung. Được rồi, qua hai ngày chúng ta sẽ quay lại, chuyện của Nỗ Nhi ngươi cứ giao cho chúng ta đi!"
Lãng Kỳ cũng nói phụ:
“Đúng đúng, huynh đệ chúng ta bảo chứng với ngươi, tuyệt đối khiến hai người bọn họ một lần là trúng, một lần sinh ba!"
Sát Sát Nỗ Nhi nghe được, trên mặt nhất thời xuất hiện ba đường hắc tuyến…….
Sát Sát nãi nãi vô cùng vui mừng:
“Hảo hảo, vậy lão thái bà giao cho các người!"
Thật vất vả mới tiễn được hai người bọn họ rời đi, Lê Diệu Phong lập tức cầm lấy dùi trống – kích cổ minh oan!
Từ xưa đến nay chưa từng có hoàng gia tới đây đây kích trống, lang hậu được vạn dân kính yêu một dùi bỏ xuống, lập tức oanh động toàn bộ thiên giới……..
—-
Bởi vì sự tình nghiêm trọng nên bọn họ liền được thiên thần Đằng Cách Lý tự mình tiếp kiến.
Lê Diệu Phong đem mọi chuyện của ma thú nói ra, từ chuyện Thiên Hậu vì ghen ghét mà hại chết mẫu thân ma thú, sau đó lại hạ chú biến hắn thành hình dạng nửa ma nửa thú suốt bao nhiêu năm, tới việc Thiên đế vì bản tính ích kỉ nhu nhược mà bỏ mặc tất cả …. Thiên thần cực kì phẫn nộ, lập tức cho điều tra sự thật, sau đó hạ lệnh xử tử Thiên Hậu, phế bỏ Thiên đế, đưa đệ đệ lên kế thừa ngôi vị.
Thiên Hậu vừa chết, lời chú trên người ma thú cũng tự nhiên tiêu thất.
Cự thú xấu xí trước mắt Lãng Tiểu Lỗi chậm rãi biến thành mọt cự lang anh tuấn …….
“Dực ……ngươi là Dực của ta thật sao?"
Lãng Tiểu Lỗi không dám tin vào mắt mình.
“Ngươi nghĩ sao?"
Hắc lang ôn nhu nhìn tiểu hài tử, bước lại gần, âu yếm ôm hắn vào lòng.
“Là ngươi… Thật là ngươi! Ô… Dực, Dực!"
Ánh mắt tràn ngập nhu tình của y chính là bằng chứng tốt nhất. Lãng Tiểu Lỗi òa khóc, ôm chặt Dực.
Trải qua một hồi sinh ly tử biệt, ngay tại thời khắc hai người tình chàng ý thiếp thì hai vị lang đế đột nhiên xuất hiện …
“Uy, tiểu tử, mau buông nhi tử của ta ra!"
Lãng Hoàng lao vào đẩy hai người ra.
“Cha, sao ngươi chưa gõ cửa đã xông loạn vào như thế a!"
Lãng Tiểu Lỗi xấu hổ nói.
“Tiểu Lỗi, sao ngươi có thể vừa có lão công đã quên lão cha chúng ta!"
Lãng Kỳ hướng nhi tử (giả bộ) than thở.
“Cha đừng nói nữa, làm cho Dực xem lại chế giễu chúng ta."
Lãng Tiểu Lỗi không nhịn được xấu hổ lén liếc ma thú.
Cha chết tiệt tự nhiên lại chạy tới trước mặt Dực nói linh tinh, thực làm cho y cười chết ta mà.
“Không sao đâu, Tiểu Lỗi."
Ma thú chưa từng hưởng qua không khí ấm áp của gia đình, bản thân không hề cảm thấy buồn cười, ngược lại còn rất hứng thú xem cha con Tiểu Lỗi đấu võ mồm.
“Hanh, xem như tiểu tử ngươi cũng biết thức thời."
Đối với kẻ đoạt mất nhi tử nhà y, Lãng Hoàng vẫn còn chưa tiêu khí.
“Tiểu Lỗi, ngày mai chúng ta sẽ trở lại nhân gian vấn an lão gia gia (ông nội bạn Phong í), ngươi mau về phòng chuẩn bị đồ đạc đi."
“Không được, cha, thân thể Dực vừa mới phục hồi, không thích hợp đi xa đâu."
“Ai nói muốn dẫn hắn đi cùng?"
Lãng Kỳ nghe vậy lập tức nhảy dựng lên:
“Lần này là để gia đình chúng ta tụ họp, dẫn ngoại nhân theo làm gì?"
“Ai nói Dực là ngoại nhân? Hắn là …. là …….của ta …….."
Lãng Tiểu Lỗi đỏ mặt, lắp bắp mãi chẳng nói nổi một câu.
“Cái gì của ngươi a?"
Hai vị lang đế liếc nhau, mỉm cười xấu xa.
“Hai người các ngươi lại không muốn yên ổn có phải không?"
Lão bà yêu quí bước vào khiến hai vị lang đế liền thè lưỡi, không dám tiếp tục trêu cợt nhi tử.
“Tiểu Lỗi, không cần để ý các cha ngươi. Ta đã hỏi qua ngự y rồi, thân thể của bằng hữu ngươi còn chưa khỏe hẳn, cần phải hảo hảo tĩnh dưỡng. Ta đã an bài một nơi thanh tịnh cho các ngươi, ngày mai mang hắn tới đó hảo hảo tu dưỡng một đoạn trước đi."
Lê Diệu Phong khẽ cười.
“Hi, mẫu thân vạn tuế!"
Lãng Tiểu Lỗi kéo tay mẫu thân quay qua nhìn cha làm mặt quỷ.
“Nhưng vẫn còn một việc nữa ……."
Lê Diệu Phong nhìn Dực:
“Thúc phụ của ngươi hiện tại đã kế vị ngôi Thiên Đế, ngươi dù sao cũng là huyết mạch hoàng thất, hắn mong ngươi có thể mau trở lại thiên giới, tiện bề chăm lo cho ngươi."
“Không cần phiền Thiên Đế phải lo lắng cho ta, ta cũng không có ý định trở lại thiên giới."
Đối với gia tộc vô tình vô nghĩa này, y tuyệt không lưu luyến.
“Đúng đúng, ngươi không được rời khỏi ta!"
Lãng Tiểu Lỗi sợ hãi, ôm chặt lấy ma thú.
“Ta sẽ không ly khai ngươi."
Ma thú ôn nhu liếm liếm khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu lang. [Lâu: Khụ, chú ý, còn có phụ mẫu ở đây nha …. Hoàng – Kỳ: Phải a, ngươi làm chúng ta cũng muốn ôm hôn lão bà rồi a~ … Lâu: Sau ôm hôn là ……]
Lê Diệu Phong nhẹ nhàng gật đầu:
“Không quay về cũng tốt, miễn lại cuốn vào một trận đấu tranh chốn cung đình. Tiểu Lỗi, chúng ta đi rồi, ngươi cũng không được chạy loạn như lúc trước, hiểu chưa?"
“Dạ biết, mẫu thân!"
Lãng Tiểu Lỗi gật đầu lia lịa.
Hi, có ma thú tối âu yếm ở bên cạnh, hắn sao có thể tái chạy loạn a~
.
Tác giả :
Mê Dương