Lý Tưởng Của Em Là Được Yêu Anh
Chương 33: Los angeles
Tới đây cũng đã được hai tuần.
Mới sáng sớm đã có người gõ cửa. Ở cái đất nước không người thân thích này, ai có thể tới tìm cô chứ?
Hồ Anh Vũ thật sự nghĩ không ra, cô đần mặt nhìn người giúp việc đang bộn bề trong bếp rồi lại nhìn một người khác đang bận rộn lau sàn nhà, cô thở dài đứng dậy mở cửa.
- Con dâu!
Hồ Anh Vũ hơi bất ngờ khi mẹ Duệ Minh tới, không phải sáng sớm nay bà cũng đã tới một lần rồi sao?
Vừa thấy cô ra đón bà nhẻo miệng cười thật tươi. Trái với đứa con lúc nào cũng mang bộ mặt như đưa đám của mình trên môi bà luôn thường trực một nụ cười.
Người phụ nữ trung niên, tuy bà đã bước qua cái tuổi ngoài bốn mươi nhưng trông bà vẫn còn trẻ trung đầy sức sống. Giờ nhìn bà cô đột nhiên nhớ đến mẹ mình, cũng đã hai năm, hai năm cô rời bỏ quê hương chỉ để lại cho bà câu nói "công ty Trình Hoa đang trên vực nguy hiểm con nghĩ mình sẽ sang Mĩ giúp nó một thời gian, không biết bao lâu, nhưng khi nào về nước con sẽ báo." vậy mà cô về nước cũng đã gần được ba tháng nhưng cô...
- Anh Vũ, con thấy không khỏe sao?
Hồ Anh Vũ ngước đầu nhìn bà, trong đáy mắt cô lướt qua nét tang thương.
- Dạ con không sao.
Mẹ Duệ Minh nghe được vậy thì thở phào nhẹ nhõm nhưng bà vẫn có chút lo lắng căn dặn.
-Nếu con thấy không khỏe thì phải nói với mẹ, không được chịu đựng một mình, biết không?
Bà ra lệnh nhưng cũng là thể hiện tình yêu thương, một mẹ chồng như vậy, cô thật không nỡ bỏ.
- Dạ!
Mẹ Duệ Minh mỉm cười ôm lấy cô vỗ về. -Mẹ rất vui vì con là con dâu mẹ.
Hồ Anh Vũ thừ người khó hiểu, cô muốn hỏi nhưng mẹ Duệ Minh đã buông cô ra, bà cười chuyển đề tài.
- Ta đã nhắc qua với ông nhà là con tới, ông ấy nói rất muốn gặp con.
- Ba sao? - Hồ Anh Vũ nhanh chóng nhớ lại, hôm qua mẹ Duệ Minh có gọi điện cho cô và cũng có nói qua ông bệnh vừa mới khỏi, tối qua đã xuất viện.
- Dạ được, hôm nào rảnh con sẽ tới thăm ba. - Nghe thương trường đồn rằng Tần Duệ Long là con mãnh hổ trong giới tài chính, ở đâu có mắt ông ở đấy chính là kho vàng nhưng cũng vì thế ông còn là người lãnh huyết vô tình, lạnh lùng vô biên. Tuy có chút hơi sợ nhưng cô cũng muốn một lần nhìn xem, ông là người như thế nào.
Mẹ Duệ Minh bất chợt nhíu mày. - Không phải đã nói qua là hôm nay sao?
Hồ Anh Vũ ngẩn người một lúc, khi nhớ ra cô chỉ biết gượng cười. Hôm nay cũng vừa là ngày cô tháo bột.
- Đừng nói là con không nhớ nha? -Ẹ Duệ Minh không chú do dự vách trần cô.
Hồ Anh Vũ xấu hổ cúi đầu.
- Cái con bé cẩu thả này. - Bà khẽ cười trách yêu cô. - Vậy để lát ăn cơm xong thì đi.
Nghĩ lại cô thấy mình đúng là cẩu thả thật. Hồ Anh Vũ cắn cắn môi, cảm thấy mình có tội.
Trưa đến bà ở lại với cô, ăn cơm xong bà lại đưa cô tới bệnh viện. Hồ Anh Vũ có lỗi lại càng thấy có lỗi hơn, cô cũng đã không còn là con dâu của bà nhưng bà lại hết lần này tới lần khác vẫn đối tốt với cô như vậy. Cô thấy mình thật trơ trẽn.
- Cũng không phải làm phiền mẹ vậy đâu, con có thể tự mình đến bệnh viện mà.
- Dĩ nhiên là không rồi, thằng Duệ Minh thì mẹ không biết nhưng con ở với mẹ rồi thì mẹ làm sao để con ở một mình đến bệnh viện rồi.
Mí mắt cô chợt trùng xuống, quay đầu ra cửa sổ, nhìn thấy từng tòa nhà lướt qua trước mặt trong lòng cô lại thấy buồn. Lần đầu tiên cô suy nghĩ đến một vấn đề. Có thể Cúc Phương nói đúng. Có lẽ cô không nên trở về.
Mẹ Duệ Minh cau mày nhìn cô, như đang suy nghĩ điều gì đó, bà xoay người mở cửa bước xuống xe. - Ta tới nơi rồi.
Tới rồi? Hồ Anh Vũ mơ màng nhìn quang cảnh qua ô cửa kính bên mình. Tới rồi?! Nhưng cô không hề biết, cô lại quá nhập tâm rồi chăng?
Hồ Anh Vũ thở dài cầm lạng bước xuống xe. Bệnh viện, cô tới cũng có nhiều trong tháng này rồi.
- Tháo bột xong con có thể lại đi như trước rồi.
Quả là vậy, lấy lại được chiếc chân đã gãy dễ chịu hơn việc chống lạng mà đi nhiều.
- Con không thể tha thứ cho thằng bé được sao?
Hồ Anh Vũ sững người trong giây lát, đoạn cô quay sang bà gượng cười. Vậy ra, bà đã sớm nhận ra cô chỉ có mình cô không nhận ra ai cả.
- Con dâu, Duệ Minh con trai mẹ, mẹ hiểu nó hơn ai hết, nếu không yêu con, nó sẽ không ích kỉ giữ con bên mình đâu.
Hồ Anh Vũ im lặng không lên tiếng. Là mẹ anh nói vậy, nhưng đó có thật sự là điều anh nghĩ. Tất cả, giờ đã không còn quan trọng nữa rồi. Dù lý do là gì, cô cũng không còn cơ hội quay trở về bên cạnh anh nữa.
- Mẹ, chúng ta về thôi.
Mẹ Duệ Minh rũ mi dài nhìn cô, ánh mắt bà thoáng qua tia thất vọng. - Được.
- Tại sao ba, mẹ lại sống ở đây vậy?
- Là vì ba con nói nơi này rất tuyệt.
Chỉ vì vậy?
Trong kí ức kỉ bà, hẳn nơi đây phải mang những hồi ức tốt đẹp, bởi nụ cười của bà khi nhắc tới nơi đây thật rạng rỡ.
- Có nhiều thứ vì người mình yêu mà có thể đánh đổi.
Hồ Anh Vũ rũ hàng mi dài rậm xuống, đáy mắt cô lướt qua vài mảnh kí ức đau thương. Không biết từ lúc nào, xe đã dừng lại trước căn biệt thự màu vàng lộng lẫy.
Nơi vợ chồng bà ở cách chỗ cô hai con phố, tuy không thể nói quá xa nhưng cũng không phải gần.
- Anh Vũ, con thật có phúc đó. - Mẹ Duệ Minh trêu đùa nói.
Hồ Anh Vũ không hiểu nhìn bà hỏi. Có phúc? Thật sự cô có cái phúc đó sao?
Hồ Anh Vũ nghĩ thôi không thôi sự giễu, nếu cô thực sự có phúc, vậy sao nó vẫn còn chưa tới?
- Con biết không, trước đây Duệ Minh rất hay về nhà, nhưng từ khi thằng bé lấy con, số lần nó trở về chỉ đếm trên đầu ngón tay. - Lông mi bà trùng xuống nhưng khóe mắt bà lại ánh lên nét cười.
Bà dường như cũng nhận ra mỗi lần nhắc tới Duệ Minh, vẻ mặt con dâu bà đều không được vui. Không lỡ làm con dâu buồn, bà im lặng đi vào nhà.
- Con nghe nói, anh Duệ Minh còn có một người anh trai.
Hồ Anh Vũ lỡ miệng nghĩ gì nói nấy. Nhưng hỏi xong cô thấy mình rất muốn biết câu trả lời, nói đúng hơn là muốn biết rõ tất cả về anh.
Cúc Phương đã từng nói "anh Duệ Minh thích cô đã đành ngay đến cả anh trai anh cũng thích cô" Nhưng cô chưa từng gặp anh trai Duệ Minh, vậy sao anh trai anh lại có thể thích cô được đây?!
- Con nghe Duệ Minh nói phải không? - Mẹ anh hình như không vui khi nhắc đến thằng con trai cả.
Hồ Anh Vũ chọn cách giữ im lặng. Thật sự Tần Duệ Minh chưa bao giờ đề cập với cô, anh còn có một người anh trai.
- Ta là mẹ nó cũng chẳng hiểu nó đang suy nghĩ gì. Thôi không nhắc tới thằng bé Duệ Phong nữa. Ba con đang ở trên lầu, để mẹ lên gọi ông ấy xuống.
Hồ Anh Vũ vẫn còn muốn hỏi thêm, nhưng khi nhìn vào đáy mắt bà, cô lại không giám mở miệng.
Tò mò cũng chỉ là vấn đề của bản thân, chuyện của gia đình anh, cô không nên đào sâu hay nói đúng hơn cô không có cái quyền đó.
Mới sáng sớm đã có người gõ cửa. Ở cái đất nước không người thân thích này, ai có thể tới tìm cô chứ?
Hồ Anh Vũ thật sự nghĩ không ra, cô đần mặt nhìn người giúp việc đang bộn bề trong bếp rồi lại nhìn một người khác đang bận rộn lau sàn nhà, cô thở dài đứng dậy mở cửa.
- Con dâu!
Hồ Anh Vũ hơi bất ngờ khi mẹ Duệ Minh tới, không phải sáng sớm nay bà cũng đã tới một lần rồi sao?
Vừa thấy cô ra đón bà nhẻo miệng cười thật tươi. Trái với đứa con lúc nào cũng mang bộ mặt như đưa đám của mình trên môi bà luôn thường trực một nụ cười.
Người phụ nữ trung niên, tuy bà đã bước qua cái tuổi ngoài bốn mươi nhưng trông bà vẫn còn trẻ trung đầy sức sống. Giờ nhìn bà cô đột nhiên nhớ đến mẹ mình, cũng đã hai năm, hai năm cô rời bỏ quê hương chỉ để lại cho bà câu nói "công ty Trình Hoa đang trên vực nguy hiểm con nghĩ mình sẽ sang Mĩ giúp nó một thời gian, không biết bao lâu, nhưng khi nào về nước con sẽ báo." vậy mà cô về nước cũng đã gần được ba tháng nhưng cô...
- Anh Vũ, con thấy không khỏe sao?
Hồ Anh Vũ ngước đầu nhìn bà, trong đáy mắt cô lướt qua nét tang thương.
- Dạ con không sao.
Mẹ Duệ Minh nghe được vậy thì thở phào nhẹ nhõm nhưng bà vẫn có chút lo lắng căn dặn.
-Nếu con thấy không khỏe thì phải nói với mẹ, không được chịu đựng một mình, biết không?
Bà ra lệnh nhưng cũng là thể hiện tình yêu thương, một mẹ chồng như vậy, cô thật không nỡ bỏ.
- Dạ!
Mẹ Duệ Minh mỉm cười ôm lấy cô vỗ về. -Mẹ rất vui vì con là con dâu mẹ.
Hồ Anh Vũ thừ người khó hiểu, cô muốn hỏi nhưng mẹ Duệ Minh đã buông cô ra, bà cười chuyển đề tài.
- Ta đã nhắc qua với ông nhà là con tới, ông ấy nói rất muốn gặp con.
- Ba sao? - Hồ Anh Vũ nhanh chóng nhớ lại, hôm qua mẹ Duệ Minh có gọi điện cho cô và cũng có nói qua ông bệnh vừa mới khỏi, tối qua đã xuất viện.
- Dạ được, hôm nào rảnh con sẽ tới thăm ba. - Nghe thương trường đồn rằng Tần Duệ Long là con mãnh hổ trong giới tài chính, ở đâu có mắt ông ở đấy chính là kho vàng nhưng cũng vì thế ông còn là người lãnh huyết vô tình, lạnh lùng vô biên. Tuy có chút hơi sợ nhưng cô cũng muốn một lần nhìn xem, ông là người như thế nào.
Mẹ Duệ Minh bất chợt nhíu mày. - Không phải đã nói qua là hôm nay sao?
Hồ Anh Vũ ngẩn người một lúc, khi nhớ ra cô chỉ biết gượng cười. Hôm nay cũng vừa là ngày cô tháo bột.
- Đừng nói là con không nhớ nha? -Ẹ Duệ Minh không chú do dự vách trần cô.
Hồ Anh Vũ xấu hổ cúi đầu.
- Cái con bé cẩu thả này. - Bà khẽ cười trách yêu cô. - Vậy để lát ăn cơm xong thì đi.
Nghĩ lại cô thấy mình đúng là cẩu thả thật. Hồ Anh Vũ cắn cắn môi, cảm thấy mình có tội.
Trưa đến bà ở lại với cô, ăn cơm xong bà lại đưa cô tới bệnh viện. Hồ Anh Vũ có lỗi lại càng thấy có lỗi hơn, cô cũng đã không còn là con dâu của bà nhưng bà lại hết lần này tới lần khác vẫn đối tốt với cô như vậy. Cô thấy mình thật trơ trẽn.
- Cũng không phải làm phiền mẹ vậy đâu, con có thể tự mình đến bệnh viện mà.
- Dĩ nhiên là không rồi, thằng Duệ Minh thì mẹ không biết nhưng con ở với mẹ rồi thì mẹ làm sao để con ở một mình đến bệnh viện rồi.
Mí mắt cô chợt trùng xuống, quay đầu ra cửa sổ, nhìn thấy từng tòa nhà lướt qua trước mặt trong lòng cô lại thấy buồn. Lần đầu tiên cô suy nghĩ đến một vấn đề. Có thể Cúc Phương nói đúng. Có lẽ cô không nên trở về.
Mẹ Duệ Minh cau mày nhìn cô, như đang suy nghĩ điều gì đó, bà xoay người mở cửa bước xuống xe. - Ta tới nơi rồi.
Tới rồi? Hồ Anh Vũ mơ màng nhìn quang cảnh qua ô cửa kính bên mình. Tới rồi?! Nhưng cô không hề biết, cô lại quá nhập tâm rồi chăng?
Hồ Anh Vũ thở dài cầm lạng bước xuống xe. Bệnh viện, cô tới cũng có nhiều trong tháng này rồi.
- Tháo bột xong con có thể lại đi như trước rồi.
Quả là vậy, lấy lại được chiếc chân đã gãy dễ chịu hơn việc chống lạng mà đi nhiều.
- Con không thể tha thứ cho thằng bé được sao?
Hồ Anh Vũ sững người trong giây lát, đoạn cô quay sang bà gượng cười. Vậy ra, bà đã sớm nhận ra cô chỉ có mình cô không nhận ra ai cả.
- Con dâu, Duệ Minh con trai mẹ, mẹ hiểu nó hơn ai hết, nếu không yêu con, nó sẽ không ích kỉ giữ con bên mình đâu.
Hồ Anh Vũ im lặng không lên tiếng. Là mẹ anh nói vậy, nhưng đó có thật sự là điều anh nghĩ. Tất cả, giờ đã không còn quan trọng nữa rồi. Dù lý do là gì, cô cũng không còn cơ hội quay trở về bên cạnh anh nữa.
- Mẹ, chúng ta về thôi.
Mẹ Duệ Minh rũ mi dài nhìn cô, ánh mắt bà thoáng qua tia thất vọng. - Được.
- Tại sao ba, mẹ lại sống ở đây vậy?
- Là vì ba con nói nơi này rất tuyệt.
Chỉ vì vậy?
Trong kí ức kỉ bà, hẳn nơi đây phải mang những hồi ức tốt đẹp, bởi nụ cười của bà khi nhắc tới nơi đây thật rạng rỡ.
- Có nhiều thứ vì người mình yêu mà có thể đánh đổi.
Hồ Anh Vũ rũ hàng mi dài rậm xuống, đáy mắt cô lướt qua vài mảnh kí ức đau thương. Không biết từ lúc nào, xe đã dừng lại trước căn biệt thự màu vàng lộng lẫy.
Nơi vợ chồng bà ở cách chỗ cô hai con phố, tuy không thể nói quá xa nhưng cũng không phải gần.
- Anh Vũ, con thật có phúc đó. - Mẹ Duệ Minh trêu đùa nói.
Hồ Anh Vũ không hiểu nhìn bà hỏi. Có phúc? Thật sự cô có cái phúc đó sao?
Hồ Anh Vũ nghĩ thôi không thôi sự giễu, nếu cô thực sự có phúc, vậy sao nó vẫn còn chưa tới?
- Con biết không, trước đây Duệ Minh rất hay về nhà, nhưng từ khi thằng bé lấy con, số lần nó trở về chỉ đếm trên đầu ngón tay. - Lông mi bà trùng xuống nhưng khóe mắt bà lại ánh lên nét cười.
Bà dường như cũng nhận ra mỗi lần nhắc tới Duệ Minh, vẻ mặt con dâu bà đều không được vui. Không lỡ làm con dâu buồn, bà im lặng đi vào nhà.
- Con nghe nói, anh Duệ Minh còn có một người anh trai.
Hồ Anh Vũ lỡ miệng nghĩ gì nói nấy. Nhưng hỏi xong cô thấy mình rất muốn biết câu trả lời, nói đúng hơn là muốn biết rõ tất cả về anh.
Cúc Phương đã từng nói "anh Duệ Minh thích cô đã đành ngay đến cả anh trai anh cũng thích cô" Nhưng cô chưa từng gặp anh trai Duệ Minh, vậy sao anh trai anh lại có thể thích cô được đây?!
- Con nghe Duệ Minh nói phải không? - Mẹ anh hình như không vui khi nhắc đến thằng con trai cả.
Hồ Anh Vũ chọn cách giữ im lặng. Thật sự Tần Duệ Minh chưa bao giờ đề cập với cô, anh còn có một người anh trai.
- Ta là mẹ nó cũng chẳng hiểu nó đang suy nghĩ gì. Thôi không nhắc tới thằng bé Duệ Phong nữa. Ba con đang ở trên lầu, để mẹ lên gọi ông ấy xuống.
Hồ Anh Vũ vẫn còn muốn hỏi thêm, nhưng khi nhìn vào đáy mắt bà, cô lại không giám mở miệng.
Tò mò cũng chỉ là vấn đề của bản thân, chuyện của gia đình anh, cô không nên đào sâu hay nói đúng hơn cô không có cái quyền đó.
Tác giả :
Khình Hi