Lý Trí Và Tình Cảm

Chương 25

Mặc dù bà Jennings có thói quen sử dụng phần lớn thời gian trong năm tại nhà của các con và bạn bè, bà vẫn có nơi cư ngụ ổn định cho riêng mình. Kể từ cái chết của chồng bà, người đã làm ăn thành công ở một khu vực kém thanh lịch của thành phố, vào mỗi mùa đông bà đến ngụ tại một ngôi nhà ở Quảng trường Portman. Khi Tháng Giêng gần đến, ý nghĩ của bà là quay trở về ngôi nhà này, và do đó một ngày – rất thình lình và không hề rào đón – bà mời hai cô chị nhà Daswood đi theo mình.

Elinor không để ý thấy gương mặt em gái ửng hồng và vẻ sống động cho thấy sự hào hứng, lập tức từ chối cho cả hai chị em một cách khéo léo nhưng cương quyết, vì cô tin mình nói theo ý muốn của cả hai. Cô viện lý do là không thể xa rời bà mẹ vào mùa này trong năm.

Bà Jennings có phần ngạc nhiên, lập tức nhắc lại lời mời:

Ôi, Chúa tôi! Tôi tin chắc mẹ hai cô có thể xa cô mà không có vấn đề gì, và tôi muốn van nài hai cô cho tôi một ân huệ làm bạn đồng hành với tôi, vì ý tôi đã quyết. Đừng tưởng tượng hai cô sẽ làm phiền tôi gì cả, vì tôi sẽ để các cô được tự do thong thả. Chỉ cần gửi Betty đi xe trạm, và tôi hy vọng có đủ tiền chi trả cho việc này. Ba chúng ta sẽ đi thoải mái trên cỗ xe của tôi; và khi chúng ta đến thành phố, nếu có nơi nào hai cô không muốn tháp tùng tôi, chẳng sao cả, lúc nào các cô cũng có thể đi cùng một trong hai con gái của tôi.

“Tôi chắc chắn mẹ hai cô sẽ không phản đối; vì tôi đã có may mắn gả chồng xong cho cả hai đứa con gái nên bà sẽ nghĩ tôi là người bảo mẫu thích hợp cho các cô; và nếu tôi không thể giúp các cô có hôn nhân tốt đẹp sau khi tôi đã xong việc, đấy sẽ không phải lỗi do tôi. Tôi sẽ nói tốt về các cô cho mọi anh trai trẻ; các cô cứ tin nơi tôi."

Ngài John nói:

Tôi có ý kiến là cô Marianne sẽ không phản đối kế hoạch như thế, nếu chị của cô cũng đi theo. Quả là không phải nếu cô không có một ít vui thú chỉ vì cô Daswood không muốn. Cho nên tôi khuyên bà và cô em cứ lên đường đi thành phố khi cảm thấy chán Barton, mà không cần phải nói gì với cô Daswood.

Bà Jennings thốt lên:

Được. Tôi sẽ vui ghê gớm nếu có cô Marianne cùng đi bất luận cô Daswood đi hay không, chỉ có điều là càng đông càng vui, và tôi nghĩ có hai chị em đi cùng thì thuận tiện hơn; bởi vì nếu họ chán tôi, họ có thể trò chuyện cùng nhau và cười đùa sau lưng tôi về cung cách cổ lỗ của tôi. Nhưng tôi phải có một trong hai cô, nếu không được cả hai. Cảm ơn trời! Nghĩ xem làm thế nào tôi có thể sống đơn độc: tôi đã quen có Charlotte bên cạnh cho đến mùa đông này. Nào, cô Marianne, bắt tay đồng ý đi, và nếu cô Daswood dần dà thay đổi ý định thì càng hay.

Marianne nồng ấm nói:

Tôi xin cảm ơn bà, thật lòng cảm ơn; lời mời của bà khiến tôi nhớ ơn mãi và cho tôi niềm vui – vâng, hầu như là niềm vui lớn nhất mà tôi có thể nhận được. Nhưng mẹ tôi – bà mẹ thân yêu và hiền dịu nhất – tôi thấy chị Elinor nói đúng, và nếu mẹ chúng tôi phải buồn và vất vả vì chúng tôi đi vắng… Ồ! Không, không có gì khuyến dụ tôi xa bà. Không nên có dằn co ở đây.

Bà Jennings lại trấn an rằng bà Daswood có thể cho hai cô đi mà không bị ảnh hưởng gì.

Elinor bây giờ đã hiểu ý em gái, thấy ngoài vẻ dửng dưng còn là sự nôn nóng muốn gặp lại Willoughby, nên cô không còn từ chối đi theo kế hoạch mà chỉ nói chờ bà mẹ quyết định, tuy không trông mong bà sẽ ủng hộ mình để từ chối chuyến đi mà chính cô không thể ưng thuận dùm Marianne và cô cũng có lý do riêng để né tránh. Mỗi khi Marianne muốn việc gì, bà mẹ đều sốt sắng hưởng ứng – cô không trông mong gây được ảnh hưởng cho bà về tính cẩn trọng trong chuyện tình cảm vì cô không bao giờ có thể truyền đạt đến bà sự hồ nghi; và cô không dám giải thích động lực khiến cho cô từ chối đi London.

Còn Marianne, tuy vốn khó chiều và đã quá quen với cung cách của bà Jennings mà cô thường chán ghét, bây giờ lại phớt lờ mọi phiền toái do bà đã gây ra và bất chấp những việc có thể làm cô chị thương tổn trong khi theo đuổi mục tiêu của mình. Đây là bằng chứng rõ ràng cho thấy cô xem mục tiêu này quá quan trọng. Dù qua những gì đã xảy ra, Elinor vẫn không thể chuẩn bị tinh thần để đối phó.

Khi được biết về lời mời, bà Daswood tin rằng hai cô con gái sẽ có dịp vui thích và, qua lòng quan tâm tha thiết, thấy rõ tâm tư của Marianne đặt nặng vào chuyến đi như thế nào. Thế là bà không muốn nghe hai cô con gái từ chối viện lý do về bà, khăng khăng bảo họ nên nhận lời; và rồi qua niềm hân hoan cố hữu bà bắt đầu mường tượng một số lợi điểm cho hai cô từ cuộc xa cách này. Bà thốt lên:

Mẹ rất thích kế hoạch này, đúng như ý mẹ mong mỏi. Margaret và mẹ sẽ được thuận lợi như hai con. Khi hai con và nhà Middleton đã đi, hai mẹ con ở nhà sẽ cùng nhau có thời gian thanh tịnh, vui thú cùng sách vở và âm nhạc! Khi hai con trở về, hai con sẽ thấy Margaret là một người khác hẳn! Mẹ cũng có một kế hoạch nho nhỏ sửa chữa phòng ngủ của hai con, bây giờ có thể tiến hành mà không làm phiền ai. Thật đúng là hai con nên đi thành phố; mẹ muốn mỗi con gái ở tuổi này làm quen với cung cách và thú vui ở London. Và bằng mọi cách nên gặp anh của hai con, cho dù anh hoặc vợ anh có lỗi gì, khi mẹ xét qua cha anh ấy là ai, mẹ không thể chịu được khi các con xa lìa nhau.

Elinor nói:

Dù là với lo lắng thường xuyên cho hạnh phúc của các con, mẹ đã xóa bỏ mọi ngáng trở do chuyến đi này gây cho mẹ, nhưng vẫn còn một trở ngại mà con nghĩ không thể dễ dàng vượt qua.

Marianne sầm mặt xuống:

Bà Daswood hỏi:

Elinor cẩn trọng thân thương của mẹ có ý nói gì? Con gái mẹ định mang đến trở ngại kinh khủng nào đây? Nói cho mẹ nghe chi phí của việc này.

Ý con là, mặc dù con nhận rõ lòng tốt của bà Jennings, bà không phải thuộc tầng lớp hợp cho chúng con giao du, mà cũng không thể bảo vệ chúng con để tránh hậu quả.

Bà mẹ đáp:

Con nói rất đúng, nhưng về tầng lớp của bà, cách biệt với những người khác, con sẽ không giao du nhiều với họ là bao, và hai con sẽ hầu như luôn luôn xuất hiện trong công chúng cùng với Phu nhân Middleton.

Marianne nói:

Nếu chị Elinor ngại ngùng vì có ác cảm với bà Jennings, ít nhất điều này không nên ngăn cản con nhận lời mời của bà. Con không kỹ tính như thế, và con tin chắc con dễ dàng chịu đựng được mọi thứ phiền hà.

Elinor không thể nén nụ cười về biểu hiện dửng dưng với cung cách của một người mà cô vẫn thấy khó khăn thuyết phục Marianne nên xử sự qua lễ độ có chịu đựng. Cô quyết định nếu em gái mình nhất quyết muốn đi, cô cũng sẽ cùng đi. Cô nghĩ không phải phép nếu để đầu óc suy xét non nớt của Marianne dẫn dắt em gái, hoặc bà Jennings có thể bỏ mặc Marianne ra ngoài vui chơi để bà được thoải mái trong nhà bà. Cô cảm thấy dễ dàng chấp nhận ý định này hơn, khi nhớ lại Lucy cho cô hay rằng Edward Ferrars sẽ không đến thành phố trước Tháng Hai; và rằng chuyến đi của họ có thể chấm dứt trước khi anh đến mà không phải rút ngắn thời gian nhiều.

Bà Daswood nói:

Mẹ muốn cả hai con đi, không có lý gì mà từ chối. Hai con sẽ có nhiều vui thú ở London đặc biệt là khi đi với nhau; và nếu Elinor có khi nào hạ mình để chuẩn bị vui chơi, con sẽ đi được nhiều nơi; con cũng có thể củng cố mối quan hệ với gia đình chị dâu của con.

Elinor đã thường hy vọng có cơ hội cho bà mẹ nhận ra không mong vào tình cảm giữa Edward và cô, để bà sẽ không bị sốc lắm khi cả sự thật được phơi bày. Bây giờ, dù gần như tuyệt vọng, cô cố tỏ ra trầm tĩnh:

Con rất mến Edward Ferrars và luôn vui khi gặp anh; nhưng đối với những người khác trong gia đình anh, con đều hoàn toàn không màng đến, dù cho con đã từng quen biết họ hay chưa.

Bà Daswood chỉ mỉm cười mà không nói gì. Marianne nhướng mắt lên ngạc nhiên, còn Elinor ra dấu là em gái nên liệu giữ mồm giữ miệng.

Sau khi trò chuyện thêm đôi chút, cuối cùng họ đồng ý là nên toàn tâm nhận lời mời. Bà Jennings vui sướng tột độ khi nghe tin, với nhiều lời trấn an là hai cô sẽ được bà chăm sóc tử tế; và đây là niềm vui không chỉ dành cho bà. Ngài John cũng hài lòng; vì đối với một người đàn ông luôn bồn chồn khi ít có người bên cạnh, có hai người thêm vào những cư dân ở London là điều đặc biệt. Ngay cả Phu nhân Middleton cũng chịu khó tỏ ra hài lòng, khác với bản tính của bà. Về phần các cô nhà Steele, nhất là Lucy, khi nghe tin, họ chưa từng vui như thế bao giờ.

Elinor chấp nhận mọi sắp xếp đi ngược lại ý muốn của mình qua ít ngại ngần hơn là cô nghĩ lúc đầu. Về phần cô, bây giờ không còn vấn đề nên đi thành phố. Khi nhìn bà mẹ hoàn toàn hài lòng với kế hoạch và cô em sướng thỏa qua sắc diện, tiếng nói và cử chỉ trở lại sinh động như xưa và còn nâng lên quá mức sướng thỏa bình thường, cô không còn bất mãn với nguyên do và không muốn cho phép mình hồ nghi về hậu quả.

Niềm vui của Marianne hầu như vượt mức hạnh phúc, cũng lớn lao như nỗi xao động trong tâm tư và trạng thái bồn chồn được lên đường. Cô chỉ bình tâm lại khi bịn rịn với bà mẹ, và vào lúc chia tay nỗi buồn của cô trở nên quá đáng. Nỗi buồn của bà mẹ không hẳn kém, riêng Elinor là duy nhất trong ba người xem sự chia ly không đến nỗi như vĩnh biệt.

Họ khởi hành vào tuần lễ đầu Tháng Giêng. Gia đình Middleton sẽ đi sau khoảng một tuần. Các cô nhà Steele còn lưu lại Barton Park và chỉ lên đường với những người còn lại trong gia đình.
Tác giả : Jane Austen
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại