Lý Tổng, Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn Rồi
Chương 11
Vừa nói xong, hắn liền đè người cô xuống. Hai tay bị trói khiến cô không thể chống trả.
Hắn vuốt đôi chân vừa dài vừa mịn rồi di chuyển đến vùng eo thon gọn. Cảm thấy chiếc áo quá vướng víu, nhanh chóng cũng bị hắn xé toạt và vức đi.
Bàn tay dơ bẩn sờ khắp người khiến Hà Hoa Tử cảm thấy khó chịu. Cô càng vùng vẫy, hắn càng quyết liệt hơn với cô.
Hương thơm trên cổ của Hoa Tử khiến hắn như kẻ nghiện. Không ngừng đưa sát người vào cổ. Tay hắn luồn ra sau và cởi bỏ dây áo nhỏ của cô.
Khi dây áo rời ra. Hắn cũng chẳng gấp để lột bỏ chúng. Bởi vì hắn biết chắc, hôm nay cô chính là của hắn.
Còn Hoa Tử, cảm thấy bản thân sắp bị làm cho dơ bẩn nhưng lại chẳng đủ sức để chống trả. Khi bàn tay hắn chuẩn bị luồn vào trong áo nhỏ, chạm vào đôi gò bông đào, cô hét lớn trong vô vọng:
- Đừng mà!...
Cô vừa hét lên, khóe mắt đã ngấn lệ.
Tay hắn sắp chạm vào bầu ngực cô thì bên ngoài có tiếng động lớn. Tiếng động này nhanh chóng di chuyển vào bên trong.
Lý Đông Lượng từ ngoài chạy vào. Thấy cảnh tiểu nữ nhân của mình sắp bị cưỡng hiếp, anh lao đến đá vào người hắn khiến hắn ngã văng ra xa.
Anh thấy cô đang nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo. Trên người, quần áo chẳng còn là quần áo. Không do dự, anh cởi áo khoác bên ngoài của mình và khoác lên người Hoa Tử. Anh không muốn thân thể cô bị người khác nhìn thấy hay chạm vào.
Khi khoác áo lên người Hoa Tử, anh nói nhỏ rồi hôn nhẹ lên trán cô:
- Chờ anh.
Dứt lời. Anh đứng dậy. Cầm lấy thanh sắt dưới đất, tiến lại kẻ bắt cóc. Trong khi hắn chuẩn bị ngồi dậy để đánh nhau với Lý Đông Lượng lại bị thanh đánh mạnh vào chân khiến hắn khụy một bên.
Không dừng lại, Lý Đông Lượng đạp lên tay hắn. Ánh mắt sát khí, giọng nói đầy ma lực, hỏi:
- Là tay này của mày đã chạm vào cô ấy?
- Ahhh...
Tiếng la thất thanh do bị Lý Đông Lượng giáng thẳng thanh sắt xuống tay. Đoán chừng bàn tay này không tàn cũng sẽ bị phế.
Lý Đông Lượng liên tiếp đánh vào người hắn. Tiếng la đau đớn cỡ nào cũng chẳng khiến thể khiến anh bỏ qua cho hắn.
Dương Việt Bân lúc này cũng xuất hiện. Thấy Đông Lượng đang đánh hắn, sợ xảy ra án mạng nên định khuyên anh chuyện này để cho cảnh sát giải quyết. Nhưng khi nhìn thấy Hà Hoa Tử đang được khoác chiếc áo, quần áo lại không nguyên vẹn. Dương Việt Bân liền đau xót trong lòng, rồi đi đến gia nhập với Lý Đông Lượng.
Rất nhanh sau đó, hắn đã bị cảnh sát bắt giữ. Lý Đông Lượng và Dương Việt Bân cởi trói và ngỏ ý muốn đưa Hoa Tử đến bệnh viện. Lúc này mặt cô chợt xanh đi.
Cô không muốn đến bệnh viện. Cô không muốn họ nghĩ rằng cô bị cưỡng hiếp. Cô không muốn.
- Đừng mà! Tôi không muốn đến bệnh viện... Tôi không muốn...
Thấy tinh thần cô đang bấn loạn. Mặt Dương Việt Bân nhăn lại vì xót xa cho Hoa Tử. Tay anh định chạm vào gương mặt nhỏ nhắn vẫn còn đang sợ hãi của cô nhưng lại nhanh chóng rút tay lại.
Lý Đông Lượng bế Hoa Tử và đứng dậy. Áo anh vẫn khoác trên người cô, nói:
- Đừng sợ, chúng ta sẽ không đến bệnh viện.
- Lượng, tôi muốn về nhà, muốn về nhà.
Hoa Tử vì sợ hãi nhưng cũng e thẹn nép vào người Lý Đông Lượng. Âm thanh phát ra cũng chỉ vừa đủ nghe. Cô đang tìm kiếm hơi ấm từ cơ thể anh. Người anh tỏa ra một mùi hương làm cô cảm thấy rất dễ chịu so với tên kia.
Anh bế cô rời đi. Để lại Dương Việt Bân với ánh mắt đầy ảm đạm.
Suốt trên đường quay trở về, tâm tình Hà Hoa Tử cũng không hề khá hơn chút nào. Cô luôn sợ hãi, bất an, mồ hôi trên trán cứ tuôn ra, miệng run lên vì sợ hãi.
Cô cố nhắm mắt để quên chúng đi. Nhưng do quá mệt nên cô đã ngủ lịm đi.
Khi thấy cô nhắm mắt. Biết cô đã mệt mỏi nên Lý Đông Lượng đã mở nhạc không lời để cô cảm thấy dễ chịu hơn.
Khi về đến nơi, Hoa Tử cũng chẳng hay biết.
Cô được anh bế lên phòng. Anh lo cho tình trạng của Hoa Tử. Sợ chuyện này sẽ gây ám ảnh với cô nên lập tức gọi bác sĩ đến.
Bác sĩ xem tình trạng của Hoa Tử. Nói rằng chỉ là cô bị sợ hãi quá độ, cần nghĩ ngơi nhiều hơn và lúc này cần phải ở bên cạnh cô.
- -----------
Trong giấc mơ mà Hà Hoa Tử đang mơ, cô thấy mình bị cưỡng hiếp.
Không chỉ tên lúc nãy, mà còn rất nhiều tên khác. Một người, hai người rồi ba người,... Nhiều đến mức cô không đếm xuể. Bọn chúng nhìn cô và giọng cười đầy dâm dục làm cô cảm thấy ghê sợ. Bàn tay dơ bẩn của chúng chạm khắp người cô. Thứ to lớn của bọn chúng liên tục đâm vào người Hoa Tử. Cô còn nghe được tiếng rên của mình.
Trong cảnh tượng, cô thấy một bóng người mờ ảo. Xoay đầu nhìn cô, là Lý Đông Lượng. Nhưng hắn không đến cứu cô, cất từng bước chân rời đi mặc cho cô ngàn lời cầu xin.
- Đừng... đừng đi... tha cho tôi...!
Ngay khi vừa xuất ra khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Người Hà Hoa Tử đổ đầy mồ hôi. Cơn ác mộng này đáng sợ đến nỗi làm cô phải bật người dậy.
Hình ảnh trong mơ chân thật đến Hoa Tử khi tỉnh lại, cũng thở phào nhẹ nhõm vì hóa ra chúng không xảy ta như trong mơ. Nhưng nước mắt cô cứ không ngừng tuôn ra. Từng lúc mơ thấy nó cho đến khi tỉnh lại, nước mắt cô vẫn không ngừng rơi. Hoa Tử cũng chỉ biết ôm mặt khóc. Một phần là vì mọi chuyện không mơ, một phần cũng là cô sợ nó sẽ tiếp tục xảy ra trong tương lai.
Lý Đông Lượng nghe tiếng la thất thanh của Hà Hoa Tử liền chạy lên phòng.
Thấy cô tay ôm mặt khóc nức nở. Anh liền cảm thấy rất có lỗi vì đã không bảo vệ cô thật tốt.
Lý Đông Lượng tiến đến. Ôm cô vào lòng. Anh gỡ tay đang che mặt của cô, nắm chặt nó. Tay cô rất lạnh, còn ra nhiều mồ hôi khiến anh không khỏi lo lắng.
- Em mơ thấy ác mộng sao? Đừng sợ, đã không sao rồi.
Anh ôm lấy cô vào lòng. Cơ thể ấm áp của anh sẽ sưởi ấm cho cô.
- Tôi mơ thấy mình bị rất nhiều người làm nhục. Tôi thấy anh nhìn tôi bị như vậy rồi bỏ đi...
- Anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã không đến đó sớm hơn. Xin lỗi vì không chăm sóc em tốt hơn.
- Lý Đông Lượng, anh sẽ không giống trong giấc mơ mà bỏ tôi chứ?
Nghe cô hỏi cô này, anh không suy nghĩ nhiều, cũng chẳng hề do dự liền đáp:
- Cả đời này, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Anh sẽ không để em phải một mình đối mặt với nguy hiểm như hôm nay.
Anh xoa lấy tay cô, không ngừng trấn an.
Hắn vuốt đôi chân vừa dài vừa mịn rồi di chuyển đến vùng eo thon gọn. Cảm thấy chiếc áo quá vướng víu, nhanh chóng cũng bị hắn xé toạt và vức đi.
Bàn tay dơ bẩn sờ khắp người khiến Hà Hoa Tử cảm thấy khó chịu. Cô càng vùng vẫy, hắn càng quyết liệt hơn với cô.
Hương thơm trên cổ của Hoa Tử khiến hắn như kẻ nghiện. Không ngừng đưa sát người vào cổ. Tay hắn luồn ra sau và cởi bỏ dây áo nhỏ của cô.
Khi dây áo rời ra. Hắn cũng chẳng gấp để lột bỏ chúng. Bởi vì hắn biết chắc, hôm nay cô chính là của hắn.
Còn Hoa Tử, cảm thấy bản thân sắp bị làm cho dơ bẩn nhưng lại chẳng đủ sức để chống trả. Khi bàn tay hắn chuẩn bị luồn vào trong áo nhỏ, chạm vào đôi gò bông đào, cô hét lớn trong vô vọng:
- Đừng mà!...
Cô vừa hét lên, khóe mắt đã ngấn lệ.
Tay hắn sắp chạm vào bầu ngực cô thì bên ngoài có tiếng động lớn. Tiếng động này nhanh chóng di chuyển vào bên trong.
Lý Đông Lượng từ ngoài chạy vào. Thấy cảnh tiểu nữ nhân của mình sắp bị cưỡng hiếp, anh lao đến đá vào người hắn khiến hắn ngã văng ra xa.
Anh thấy cô đang nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo. Trên người, quần áo chẳng còn là quần áo. Không do dự, anh cởi áo khoác bên ngoài của mình và khoác lên người Hoa Tử. Anh không muốn thân thể cô bị người khác nhìn thấy hay chạm vào.
Khi khoác áo lên người Hoa Tử, anh nói nhỏ rồi hôn nhẹ lên trán cô:
- Chờ anh.
Dứt lời. Anh đứng dậy. Cầm lấy thanh sắt dưới đất, tiến lại kẻ bắt cóc. Trong khi hắn chuẩn bị ngồi dậy để đánh nhau với Lý Đông Lượng lại bị thanh đánh mạnh vào chân khiến hắn khụy một bên.
Không dừng lại, Lý Đông Lượng đạp lên tay hắn. Ánh mắt sát khí, giọng nói đầy ma lực, hỏi:
- Là tay này của mày đã chạm vào cô ấy?
- Ahhh...
Tiếng la thất thanh do bị Lý Đông Lượng giáng thẳng thanh sắt xuống tay. Đoán chừng bàn tay này không tàn cũng sẽ bị phế.
Lý Đông Lượng liên tiếp đánh vào người hắn. Tiếng la đau đớn cỡ nào cũng chẳng khiến thể khiến anh bỏ qua cho hắn.
Dương Việt Bân lúc này cũng xuất hiện. Thấy Đông Lượng đang đánh hắn, sợ xảy ra án mạng nên định khuyên anh chuyện này để cho cảnh sát giải quyết. Nhưng khi nhìn thấy Hà Hoa Tử đang được khoác chiếc áo, quần áo lại không nguyên vẹn. Dương Việt Bân liền đau xót trong lòng, rồi đi đến gia nhập với Lý Đông Lượng.
Rất nhanh sau đó, hắn đã bị cảnh sát bắt giữ. Lý Đông Lượng và Dương Việt Bân cởi trói và ngỏ ý muốn đưa Hoa Tử đến bệnh viện. Lúc này mặt cô chợt xanh đi.
Cô không muốn đến bệnh viện. Cô không muốn họ nghĩ rằng cô bị cưỡng hiếp. Cô không muốn.
- Đừng mà! Tôi không muốn đến bệnh viện... Tôi không muốn...
Thấy tinh thần cô đang bấn loạn. Mặt Dương Việt Bân nhăn lại vì xót xa cho Hoa Tử. Tay anh định chạm vào gương mặt nhỏ nhắn vẫn còn đang sợ hãi của cô nhưng lại nhanh chóng rút tay lại.
Lý Đông Lượng bế Hoa Tử và đứng dậy. Áo anh vẫn khoác trên người cô, nói:
- Đừng sợ, chúng ta sẽ không đến bệnh viện.
- Lượng, tôi muốn về nhà, muốn về nhà.
Hoa Tử vì sợ hãi nhưng cũng e thẹn nép vào người Lý Đông Lượng. Âm thanh phát ra cũng chỉ vừa đủ nghe. Cô đang tìm kiếm hơi ấm từ cơ thể anh. Người anh tỏa ra một mùi hương làm cô cảm thấy rất dễ chịu so với tên kia.
Anh bế cô rời đi. Để lại Dương Việt Bân với ánh mắt đầy ảm đạm.
Suốt trên đường quay trở về, tâm tình Hà Hoa Tử cũng không hề khá hơn chút nào. Cô luôn sợ hãi, bất an, mồ hôi trên trán cứ tuôn ra, miệng run lên vì sợ hãi.
Cô cố nhắm mắt để quên chúng đi. Nhưng do quá mệt nên cô đã ngủ lịm đi.
Khi thấy cô nhắm mắt. Biết cô đã mệt mỏi nên Lý Đông Lượng đã mở nhạc không lời để cô cảm thấy dễ chịu hơn.
Khi về đến nơi, Hoa Tử cũng chẳng hay biết.
Cô được anh bế lên phòng. Anh lo cho tình trạng của Hoa Tử. Sợ chuyện này sẽ gây ám ảnh với cô nên lập tức gọi bác sĩ đến.
Bác sĩ xem tình trạng của Hoa Tử. Nói rằng chỉ là cô bị sợ hãi quá độ, cần nghĩ ngơi nhiều hơn và lúc này cần phải ở bên cạnh cô.
- -----------
Trong giấc mơ mà Hà Hoa Tử đang mơ, cô thấy mình bị cưỡng hiếp.
Không chỉ tên lúc nãy, mà còn rất nhiều tên khác. Một người, hai người rồi ba người,... Nhiều đến mức cô không đếm xuể. Bọn chúng nhìn cô và giọng cười đầy dâm dục làm cô cảm thấy ghê sợ. Bàn tay dơ bẩn của chúng chạm khắp người cô. Thứ to lớn của bọn chúng liên tục đâm vào người Hoa Tử. Cô còn nghe được tiếng rên của mình.
Trong cảnh tượng, cô thấy một bóng người mờ ảo. Xoay đầu nhìn cô, là Lý Đông Lượng. Nhưng hắn không đến cứu cô, cất từng bước chân rời đi mặc cho cô ngàn lời cầu xin.
- Đừng... đừng đi... tha cho tôi...!
Ngay khi vừa xuất ra khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Người Hà Hoa Tử đổ đầy mồ hôi. Cơn ác mộng này đáng sợ đến nỗi làm cô phải bật người dậy.
Hình ảnh trong mơ chân thật đến Hoa Tử khi tỉnh lại, cũng thở phào nhẹ nhõm vì hóa ra chúng không xảy ta như trong mơ. Nhưng nước mắt cô cứ không ngừng tuôn ra. Từng lúc mơ thấy nó cho đến khi tỉnh lại, nước mắt cô vẫn không ngừng rơi. Hoa Tử cũng chỉ biết ôm mặt khóc. Một phần là vì mọi chuyện không mơ, một phần cũng là cô sợ nó sẽ tiếp tục xảy ra trong tương lai.
Lý Đông Lượng nghe tiếng la thất thanh của Hà Hoa Tử liền chạy lên phòng.
Thấy cô tay ôm mặt khóc nức nở. Anh liền cảm thấy rất có lỗi vì đã không bảo vệ cô thật tốt.
Lý Đông Lượng tiến đến. Ôm cô vào lòng. Anh gỡ tay đang che mặt của cô, nắm chặt nó. Tay cô rất lạnh, còn ra nhiều mồ hôi khiến anh không khỏi lo lắng.
- Em mơ thấy ác mộng sao? Đừng sợ, đã không sao rồi.
Anh ôm lấy cô vào lòng. Cơ thể ấm áp của anh sẽ sưởi ấm cho cô.
- Tôi mơ thấy mình bị rất nhiều người làm nhục. Tôi thấy anh nhìn tôi bị như vậy rồi bỏ đi...
- Anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã không đến đó sớm hơn. Xin lỗi vì không chăm sóc em tốt hơn.
- Lý Đông Lượng, anh sẽ không giống trong giấc mơ mà bỏ tôi chứ?
Nghe cô hỏi cô này, anh không suy nghĩ nhiều, cũng chẳng hề do dự liền đáp:
- Cả đời này, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Anh sẽ không để em phải một mình đối mặt với nguy hiểm như hôm nay.
Anh xoa lấy tay cô, không ngừng trấn an.
Tác giả :
Brenna Hu