Ly Sầu Hận

Chương 41

Điên cuồng đi vào nội thất, Mã Thừa Ân nhìn thấy Mã lão phu nhân đang lẳng lặng nằm đó, lập tức ngã trước giường.

“Mẹ………..mẹ………..!" Vuốt ve gương mặt lạnh như băng, mặt mũi không hề tức giận, Mã Thừa Ân cảm thấy đây hết thảy đều không phải là thật, không phải tất cả kiếp nạn đều đã qua rồi sao.

“Tại sao……..ho khan một cái…………tại sao……?" Giọng nói giận dữ giống lên, vừa nói vừa ho khan, khóe miệng lại rịn ra máu tươi.

Ngay sau đó liền xoay người đối mặt với Ly Ca Tiếu vẫn đứng thẫn thờ một bên, vô lực đánh lên mặt hắn một đấm, không đớn không đau, nước mắt vô thức chảy ra.

“Đạo phỉ ta cũng……giết hết, nếu như………..ngươi muốn ta đền mạng……….ta…………!"

“Cút………..cút ra ngoài cho ta…………..!" Đem người đẩy ra ngoài, giờ phút này một câu hắn cũng không muốn nghe, bởi vì hắn sợ, sợ không nhịn được sẽ thật sự động thủ giết y.

Bị đạo phỉ chặn đường giết người cướp của, có một người võ công cao cường như vậy ở bên, tại sao mẹ hắn lại bị đạo phỉ sát hại, hắn biết nguyên nhân chỉ có một, đó chính là thời điểm mẹ hắn bị giết, Ly Ca Tiếu đã không ở bên.

Y đi rồi, cho nên mẹ hắn bị giết hại là ngoài ý muốn, ý vị này hắn lại một lần nữa nếm trải, lại một lần nữa bị lừa gạt, nhưng lần này người hắn mất đi chính là mẹ.

Dựa vào cửa, Mã Thừa Ân yên lặng ngồi, trong phòng tối mờ, bên trong không một tiếng động, chỉ có tiếng khóc khẽ nhỏ trong cổ họng.

Vì một mình y, đến tột cùng hắn đã mất đi bao nhiêu, danh lợi, địa vị thân nhân, hắn còn lại cái gì, hư tình giả ý của Ly Ca Tiếu sao?

Tờ mờ sáng, toàn bộ đại trạch tràn ngập một cỗ tử khí thâm trầm, không ai để ý tới người nọ đứng ngoài phòng nhiễm một đêm mưa, ánh mắt người làm thậm chí còn mang theo oán hận nhìn y.

Êm ái thay lão phu nhân lau mặt, Mã Thừa Ân chọn cho người bộ y phục mà lúc trước người yêu thích nhất, phủi xuống chút máu dính lại trong áo nghiễm nhiên có một phong thư rơi ra.

Cẩn thận nhặt phong thư kia lên, rút giấy bên trong ra, ngắn ngủn mấy chữ lại hung hăng móc đi tâm can của hắn.

“Ha ha ha ha ha…………….!" Tự cười bản thân sao quá ngu ngốc, tại sao còn phải nhìn thấy phong thư này.

“Mã Thừa Ân!

Hết thảy vì đại cục, màn kịch đã hạ, sớm ngày lấy hiền thê!

Ly Ca Tiếu"

Cửa mở ra, Ly Ca Tiếu được người làm mời vào, Mã Thừa Ân tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, cầm phong thư trong tay.

“Đến tột cùng ngươi có nhìn thấy lúc mẹ ta chết hay không?, ngươi có cảm giác gì?, …………….người đã nói gì?"

“………………" Trầm mặc không nói.

“Ly đại hiệp, chúng ta không cùng đường, thật không dám làm phiền ngươi!"

Đó là câu nói sau cùng mà lão phu nhân nói với y, nếu coi đây như là di ngôn, thì ý nguyện của người chính là mong y ra đi.

“Tại sao ngươi không đợi đến lúc đón mẹ ta trở về rồi hãy đi, sợ ta cuốn lấy ngươi sao?……..ha ha ha ha, nếu như muốn ta dùng tính mệnh mẹ ta đổi ngươi lưu lại, ta cho dù có chết cùng sẽ không chấp nhận, Ly Ca Tiếu ngươi quá đề cao chính mình rồi!"

“Ngươi đối với ta cho tới bây giờ cũng chưa từng có một lời thật lòng, đối với Tam Nương, rõ ràng mỗi câu cũng là nói dối, nhưng ngươi lo lắng cho nàng, nói không thương nàng, bởi vì ngươi chính là quá yêu nàng, sợ ta đả thương nàng có đúng hay không?"

Từ trong ngực lấy ra một phong thư khác, không cần nhìn Ly Ca Tiếu cũng biết trong đó viết gì, đó là thư ngày trước hắn viết cho sư thái phái Nga Mi, không liên quan gì đến tình yêu chỉ là cảm giác áy náy, nhắc nhở sư thái đề phòng Mã Thừa Ân sau này đến gây phiền toái, hôm nay bị Mã Thừa Ân lấy được, y còn có thể nói gì.

“Thật xin lỗi………….!" Một câu xin lỗi, nghe càng giống như là thừa nhận mọi cáo buộc đều là thật.

Nắm chặt thanh đao bên hông, Mã Thừa Ân chật vật đi về phía trước, hy vọng thấy rõ người trước mắt đến tột cùng là người hay là yêu.

Rút ra thanh đao lóe sáng bén nhọn, Mã Thừa Ân không chút do dự đưa đao xuống cắm lên ngực Ly Ca Tiếu.

Trên đao có độc, đây vốn là món đồ Mã Thừa Ân chuẩn bị để đối phó với người khác, hôm nay không ngờ tới lại dùng đến trên người Ly Ca Tiếu, một đao cắm thẳng vào ngực, nếu là người bình thường khẳng định sẽ mất mạng ngay tại chỗ, dưới mắt Mã Thừa Ân điên cuồng tâm thần vạn phần, trong đầu chỉ còn dư lại ngọc đá cùng vỡ, một đao kia ngoại trừ vì hận ý mất đi mẫu thân, còn có nỗi oán hận của hắn, hắn không thể thành toàn cho Ly Ca Tiếu cùng Yến Tam Nương, chỉ cần vừa nghĩ tới hai người sống chết thành thân, hắn liền đau đến tê tâm liệt phế, mẹ hắn chết, hôm nay hắn đã không còn thân nhân bên cạnh, ngoại trừ Ly Ca Tiếu người hắn không thể để mất đi.

Ngực truyền đến đau đớn khiến Ly Ca Tiếu hoảng hốt đứng lên, người nọ đẩy bờ vai của y mơ hồ có thanh âm nghẹn ngào, muốn đưa tay ra, lại phát hiện toàn thân vô lực, vết thương đau đến lợi hại, huyết dịch toàn thân cơ hồ đều dừng lại, sắp sửa hủy diệt, tại sao tính tình người này lúc nào cũng cương liệt như thế, cảm giác hôn mê chiếm cứ thần kinh, lảo đảo một cái, mọi thứ trước mắt biến thành màu đen, Ly Ca Tiếu lẳng lặng ngã xuống đất.

Nhìn Ly Ca Tiếu cứ thế ngã xuống, Mã Thừa Ân chợt tỉnh ngộ, vội vàng ném thanh đao trên tay, điểm mấy đại huyệt không cho độc xâm nhập toàn cơ thể y, nhìn đôi môi Ly Ca Tiếu biến thành màu đen, Mã Thừa Ân lảo đảo nghiêng ngả bò đến tủ sách bên cạnh, mở ra hộp đen lấy ra giải dược, đút vào miệng Ly Ca Tiếu.

Ly Ca Tiếu, không được chết, ngàn vạn lần không được chết………

Thanh âm trong miệng ngay cả nói cũng không thể gọi ra được, chỉ có thể ôm người bất tỉnh đến bần thần.

Người là không chết, nhưng vết đao quá sâu cộng thêm độc thương, Ly Ca Tiếu liên tiếp hôn mê mấy ngày,  Mã Thừa Ân mỗi ngày đều cẩn thận kéo thân thể hư nhược mê mang của y giữ ở mép giường, thảo dược trân quý thượng hạng hết thảy một chén lại một chén đút vào miệng y, thời gian hôn mê đến là thanh tĩnh.

Dưới y phục đơn bạc, ngực quấn băng vải, phía trên mơ hồ còn có vết máu, Ly Ca Tiếu vừa mới được đút thuốc, mấy ngày liên tiếp hôn mê, đầu óc y vẫn như cũ, toàn thân vô lực, cảm giác vết thương kia tựa hồ càng ngày càng rách ra một mảnh lớn, tựa như tâm của y cũng bị Mã Thừa Ân kịch liệt cử động hung hăng lấy đi một nửa, mặc dù không oán, nhưng không nhịn được đau lòng, chén thuốc từ từ phát huy tác dụng, trong thuốc có dược an thần khiến Ly Ca Tiếu lại ngủ mê man.

Nhìn hắn có chuyển biến tốt một chút, Mã Thừa Ân cũng không so lại chuyện cũ, càng nghĩ chỉ càng phiền não, chỉ sợ sau một khắc mình lại không nhịn được muốn thương hắn, cuối cùng chỉ có thể đoạt môn ra ngoài.

Mượn rượu giải sầu, sầu càng sầu hơn, hắn nên làm gì với y bây giờ, hận đến muốn giết y, nhưng khiến thương thế của y thành như vậy khiến hắn đau lòng vô cùng, hận y hết lần này tới lần khác đùa bỡn hắn, chà đạp lên thật lòng của hắn, vừa hận vừa yêu, hành hạ tâm thân hắn, so với Ngôn Chi trước kia, lần này tình cảm mà hắn bỏ ra nhiều hơn, sâu hơn, nếu như ban đầu đối với Ngôn Chi, hắn còn có thể thương hại nàng, một khắc cuối cùng hắn còn có thể buông tay, hướng về Ly Ca Tiếu vô luận như thế nào hắn cũng không làm được, nhìn y cùng nữ nhân khác vui vẻ bên nhau, trừ phi hắn chết, tức giận khiến tình cảm một lần nữa áp đảo lý trí, nhanh chóng lại đổ tiếp một ngụm rượu nữa, Mã Thừa Ân bước chân tập tễnh trở về phòng.

Đi tới trước giường Ly Ca Tiếu, tham lam nhìn mặt mũi người nọ, gương mặt tái nhợt, chỉ là khi ngủ thiếp đi chân mày còn đương nhíu lại, đôi mắt sáng ngời giờ phút này nhắm chặt, lông mi thật dài hạ phủ mắt, đôi môi vốn nhuận trạch hiện giờ hơi khô nứt.

Mã Thừa Ân đưa tay ra nhẹ nhàng lau khuôn mặt Ly Ca Tiếu, vẻ mặt bi thương tự lẩm bẩm, tại sao, tại sao muốn gạt ta?, tại sao?

Sờ mặt Ly Ca Tiếu, Mã Thừa Ân càng uống càng nhiều, chỉ chốc lát sau nửa vò rượu cùng uống hết, ngồi bên mép gường có chút choáng đầu, vì vậy hắn dứt khoát đẩy Ly Ca Tiếu vào bên trong, dựa vào trụ giường, vừa uống rượu vừa tự oán tự ngả.

“Tam……..Nương………Tam……….Nương!" Ly Ca Tiếu đang ngủ say giờ phút này hắn đang mơ một cơn ác mộng, trong mộng hắn nhìn thấy Mã Thừa Ân còn chưa hết giận lên núi Nga Mi tìm Tam Nương gây phiền toái, đao quang kiếm ảnh, Tam Nương ngã xuống đất miệng phun đầy máu tươi nhìn hắn, vẻ mặt đầy oán hận nói:

“Nếu đã không thương ta, tại sao còn lừa gạt hắn, tại sao, Ly Ca Tiếu, ta hận ngươi, ta hận ngươi!"

Tâm tính vốn thiện lương, nhìn người bị thương khiến hắn đau, hắn không sợ chết, cho dù bị Mã Thừa Ân giết hắn cũng không oán hận, nhưng hắn không thể nhìn Tam Nương vì hắn mà bị liên lụy, hắn muốn tiến lên lại phát hiện mình không thể động đậy, chỉ có thể nhìn Tam Nương một mực đổ máu, chảy tới chân của hắn, mà cặp mắt thông tuệ kia từ từ mang theo oán hận khép lại.

“Không………..Tam Nương………Tam Nương!" Hắn chỉ có thể không ngừng gọi, không ngừng kêu, mặc cho hắn có cố gắng như thế nào cũng không thể tiến lên dù chỉ một bước, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn.

“Xoảng!" một tiếng, Mã Thừa Ân ném vò rượu vỡ nát xuống đất, Tam Nương, Tam Nương, thương thế của y đã thành như vậy, tâm tâm niệm niệm vẫn còn nghĩ tới nữ nhân kia, vốn trong tâm hắn còn tồn tại một tia hy vọng, nhưng trước mắt khi thấy y thần chí hôn mê vẫn gọi tên nữ nhân này, vậy làm sao có thể không khiến Mã Thừa Ân phát điên.

“Ly Ca Tiếu, ngươi là lo hiềm thương ta không đủ sâu đúng không?, hay ngươi sợ ta còn không chết tâm?" Hướng về phía Ly Ca Tiếu hôn mê, Mã Thừa Ân gầm hét lên.

“Có phải ngươi cho dù có thành quỷ cũng muốn trở về bên cạnh nữ nhân kia, tại sao không nhìn ta một cái, ngươi coi ta là cái gì, ngươi nếu như yêu nữ nhân kia muốn chết, tại sao còn cho ta hy vọng, tại sao, ngươi nói đi!!!" Dứt lời, kích động kéo người Ly Ca Tiếu lên lắc mạnh hai cái.

Người mê man ngủ, ngay nửa điểm phản ứng cũng không có, phảng phất như  là đang cười nhạo hắn.

Đang lúc lôi kéo, vốn y phục khoác hờ lên vài y cũng bị Mã Thừa Ân kéo xuống tới cổ tay, mà Ly Ca Tiếu đầu chúi về phía trước cũng gục trên vai Mã Thừa Ân, những sợi tóc mỏng manh hơi đung đưa khẽ chạm lên cổ Mã Thừa Ân, mang theo ý vị mập mờ.

Vén lại tóc cho Ly Ca Tiếu, bắt cằm của y giơ lên, ánh nến chiếu vào tựa như hoàng hôn, Mã Thừa Ân nhìn chằm chằm đôi môi khô khốc kia, đột nhiên miệng khô lưỡi khô, hắn nhớ mùi vị đó, mùi của Ly Ca Tiếu, không tự chủ được nhích lại gần đôi môi kia, rồi sau đó mạnh mẽ chạm vào, môi chạm môi, hơi thở  của y ngoài mùi vị bình thường còn mang theo vị đắng của thảo dược, cho dù có đắng, cũng khiến Mã Thừa Ân tham luyến không dứt, không có phản kháng cự tuyệt mặc cho hắn khinh bạc, không khỏi gợi lên dục vọng ẩn giấu đã lâu trong lòng Mã Thừa Ân, tách đôi môi của y ra, đầu lưỡi tham lam tiến vào, cuồng bạo nuốt cắn lấy đầu lưỡi vô tội của đối phương.
Tác giả : Soland
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại