Ly Sầu Hận
Chương 34
Chuyện này vốn chỉ có Mã Thừa Ân cùng với Ly Ca Tiếu hai người tự mình biết, hôm nay Tiểu Mai cùng Sài Yên đường đột nói ra, Mã Thừa Ân nghe có chút không biết nên làm sao, tình cảm đoạn tụ này, dù sao vẫn khó được hậu thế tha thứ, nhìn lại hai người kia bộ dáng đại sự, ánh mắt Mã Thừa Ân không khỏi tối sầm lại, trong lòng thiên hồi bách chuyển một phen, sau đó cẩn thận quan sát Tiểu Mai và Sài Yên, lòng đã định!
Nhìn Mã Thừa Ân chẳng qua chỉ trầm mặc không nói lời nào, Tiểu Mai ngược lại không biết nên nói gì cho phải, gãi đầu một cái, đôi mắt hướng thẳng Sài Yên nhìn tới.
“Huynh nhìn muội làm gì, Mã đại ca không thừa nhận, muội cũng không có biện pháp! Chẳng lẽ huynh bắt muội buộc huynh ấy nói ra!" Lời Sài Yên vừa nói, có mấy phần khích tướng, Mã Thừa Ân không giận, ngược lại thân thể hiện tại không được tốt nhưng khóe miệng cơ hồ có chút vui vẻ, nhưng ánh mắt cũng u thâm đi không ít.
(anh vui vẻ vì biết mọi người biết chuyện của mình và Tiếu Tiếu, chợt trầm xuống vì biết mục đích hai người tới đây *đôi lời bép xép*)
“Hạ Tiểu Mai, hôm nay ngươi tới đây có phải muốn tuyệt đi ý niệm của ta!" Tránh những lời vô vị, Mã Thừa Ân trực tiếp nói ra trọng điểm mục đích bọn họ tới đây.
“Ngươi………., chuyện này là đương nhiên, cho dù ban đầu ca ca ta giả trang nữ nhân lừa gạt ngươi, nhưng hiện tại ngươi đã biết sự thật, ngươi còn thích hắn làm gì!" Vốn trong lòng đầy một bụng suy nghĩ muốn nói ra, nào là hắn đừng tự đa tình, ca ca là đại nam nhân không phải nữ nhân, đoạn tụ sẽ bị người đời nhạo báng, nhưng Mã Thừa Ân điểm phá tâm tư của hắn, khiến hắn rối loạn không kịp nhớ gì để nói.
“Nực cười, đây là chuyện của ta và hắn, không tới lượt các ngươi nhúng tay! Nếu chúng ta lưỡng tình tương duyệt, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn chia rẽ!"
“Ca ca ta làm sao có thể thích ngươi……! Ca ca ta vốn cùng Tam Nương là một đôi, ngươi dính vào làm gì?" Miệng nhanh hơn suy nghĩ, Tiểu Mai nhắc đến Tam Nương.
“Nếu hắn thật sự thích Tam Nương vì sao không thành thân cùng nàng, tâm tư của hắn rốt cuộc như thế nào, ta đoán không ra, ngươi đoán hiểu được mấy phần!" Ly Ca Tiếu tâm tư quá sâu, lúc lạnh lúc nóng, rõ ràng cảm thấy hắn đã sinh tình, nhưng vừa quay đầu lại phát hiện hắn lãnh đạm như trước, không mặn không nhạt.
Tiểu Mai bị những lời này của hắn như đánh choang một cái lên đầu, trong khoảng thời gian ngắn nhất thời không trả lời được, Ly Ca Tiếu từ trước đến này chưa từng cho Tam Nương một khẳng định chung thân đây chính là sự thật, y luôn nghĩ hai người họ sớm muộn sẽ thành thân, nhưng hôm nay nghe những lời này của Mã Thừa Ân, tâm Tiểu Mai càng trở nên luống cuống, cũng không chần trừ, hồi tưởng khoảng thời gian này Tam Nương luôn là u sầu, mà ca ca cũng luôn tránh nàng, trước kia vốn dĩ ăn ý còn hiện tại……
“Sẽ không, ta mới không tin lời ngươi nói, ta đây đi tìm ca ca, ba mặt một lời, có phải hắn không thích Tam Nương!" Nói xong, Tiểu Mai giận đùng đùng chạy ra ngoài, chỉ để lại chén thuốc đã nguội lạnh cùng với Sài Yên vẫn im lặng một bên không lên tiếng.
“Mã đại ca, uống thuốc đi, nguội rồi!" Thì ra biết là một chuyện, thật sự nghe được Mã Thừa Ân thừa nhận lại là một chuyện khác, nàng đã suy nghĩ minh bạch, nhưng trong tâm vẫn còn buồn đến lợi hại, ánh mắt cũng có điểm đau.
“Ngươi khóc cái gì, ta cũng không cướp ý trung nhân của ngươi!" Bị Tiểu Mai làm loạn một trận, Mã Thừa Ân bây giờ khẩu khí không tốt, huống chi Sài Yên đi cùng Tiểu Mai tới đây làm loạn, vì vậy chỉ muốn nhanh chóng đuổi người ra ngoài, vội vã nhận lấy chén thuốc, cau mày ngửa đầu một hớp uống hết bát thuốc.
“Ai khóc…..ta mới không có ý trung nhân………chậm một chút……….ngươi xem ngươi, thuốc cũng chảy xuống cổ rồi!" Vừa nói, Sài Yên vội vã lau sạch nước mắt, móc khăn tay trong áo ra lau cho Mã Thừa Ân.
Khăn tay mềm mại mới vừa chạm tới cổ Mã Thừa Ân, hắn liền lùi lại tránh đi thân cận, rõ ràng cự tuyệt khiến đả thương Sài Yên.
“Không cần, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi ra ngoài đi!"
“Nhưng huynh còn chưa bôi thuốc lên vết thương………!"
“Đi ra ngoài!!!" Thanh âm không khỏi lạnh đi mấy phần.
“Mã Thừa Ân, ta không ngăn ngươi thích Ly thúc thúc, ngươi làm gì mà phải trút giận lên người ta, ngươi còn nghĩ ta muốn chiếu cố ngươi ư, là không ai nguyện ý ta mới tới, đi thì đi…..!" Bưng chén thuốc lên, Sài Yên nặng nề đạp bước đi ra ngoài, ngay cả cửa cũng không thay hắn đóng lại.
“Mắt mù mới đi thích ngươi……..ghét……..ghét…….!" Xa xa giọng mắng, từ bên ngoài bay vào trong tai Mã Thừa Ân.
Giờ mới hiểu được mình đã đả thương người khác, nhưng còn có thể như thế nào, thà thừa dịp khiến nàng sớm chết tâm.
Rửa mặt xong xuôi, chỉ mặc kiện đan y mỏng, Ly Ca Tiếu nguyên định nằm xuống ngủ một lát, mới xốc chăn lên, thì có người đạp cửa đi vào, cũng không thèm gõ cửa, thói xấu thường ngày của Tam Nương, nhưng hôm nay ngay cả Tiểu Mai cũng như vậy.
“Ca ca, có phải huynh không thích Tam Nương!" Vỗ đầu che mặt, không đầu không cuối một câu như vậy.
Thả tay khỏi chăn, Ly Ca Tiếu quay người sang, thiêu mi nhìn Hạ Tiểu Mai nổi giận đùng đùng, còn chưa kịp mở miệng.
“Tam Nương ngày ngày mong đợi cùng huynh thành thân, huynh làm sao có thể làm vậy với nàng…….!"
“Tiểu Mai……!"
“Ca ca, hôm nay huynh phải nói cho rõ ràng, có phải huynh đã quỷ mê tâm khiếu! Rốt cuộc huynh với Mã Thừa Ân quan hệ thế nào?"
Không lời nào để nói, đây nhất định là loạn tử do Mã Thừa Ân gây ra, chẳng qua không biết Tiểu Mai đã nghe hắn nói những gì.
Nhìn Mã Thừa Ân chẳng qua chỉ trầm mặc không nói lời nào, Tiểu Mai ngược lại không biết nên nói gì cho phải, gãi đầu một cái, đôi mắt hướng thẳng Sài Yên nhìn tới.
“Huynh nhìn muội làm gì, Mã đại ca không thừa nhận, muội cũng không có biện pháp! Chẳng lẽ huynh bắt muội buộc huynh ấy nói ra!" Lời Sài Yên vừa nói, có mấy phần khích tướng, Mã Thừa Ân không giận, ngược lại thân thể hiện tại không được tốt nhưng khóe miệng cơ hồ có chút vui vẻ, nhưng ánh mắt cũng u thâm đi không ít.
(anh vui vẻ vì biết mọi người biết chuyện của mình và Tiếu Tiếu, chợt trầm xuống vì biết mục đích hai người tới đây *đôi lời bép xép*)
“Hạ Tiểu Mai, hôm nay ngươi tới đây có phải muốn tuyệt đi ý niệm của ta!" Tránh những lời vô vị, Mã Thừa Ân trực tiếp nói ra trọng điểm mục đích bọn họ tới đây.
“Ngươi………., chuyện này là đương nhiên, cho dù ban đầu ca ca ta giả trang nữ nhân lừa gạt ngươi, nhưng hiện tại ngươi đã biết sự thật, ngươi còn thích hắn làm gì!" Vốn trong lòng đầy một bụng suy nghĩ muốn nói ra, nào là hắn đừng tự đa tình, ca ca là đại nam nhân không phải nữ nhân, đoạn tụ sẽ bị người đời nhạo báng, nhưng Mã Thừa Ân điểm phá tâm tư của hắn, khiến hắn rối loạn không kịp nhớ gì để nói.
“Nực cười, đây là chuyện của ta và hắn, không tới lượt các ngươi nhúng tay! Nếu chúng ta lưỡng tình tương duyệt, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn chia rẽ!"
“Ca ca ta làm sao có thể thích ngươi……! Ca ca ta vốn cùng Tam Nương là một đôi, ngươi dính vào làm gì?" Miệng nhanh hơn suy nghĩ, Tiểu Mai nhắc đến Tam Nương.
“Nếu hắn thật sự thích Tam Nương vì sao không thành thân cùng nàng, tâm tư của hắn rốt cuộc như thế nào, ta đoán không ra, ngươi đoán hiểu được mấy phần!" Ly Ca Tiếu tâm tư quá sâu, lúc lạnh lúc nóng, rõ ràng cảm thấy hắn đã sinh tình, nhưng vừa quay đầu lại phát hiện hắn lãnh đạm như trước, không mặn không nhạt.
Tiểu Mai bị những lời này của hắn như đánh choang một cái lên đầu, trong khoảng thời gian ngắn nhất thời không trả lời được, Ly Ca Tiếu từ trước đến này chưa từng cho Tam Nương một khẳng định chung thân đây chính là sự thật, y luôn nghĩ hai người họ sớm muộn sẽ thành thân, nhưng hôm nay nghe những lời này của Mã Thừa Ân, tâm Tiểu Mai càng trở nên luống cuống, cũng không chần trừ, hồi tưởng khoảng thời gian này Tam Nương luôn là u sầu, mà ca ca cũng luôn tránh nàng, trước kia vốn dĩ ăn ý còn hiện tại……
“Sẽ không, ta mới không tin lời ngươi nói, ta đây đi tìm ca ca, ba mặt một lời, có phải hắn không thích Tam Nương!" Nói xong, Tiểu Mai giận đùng đùng chạy ra ngoài, chỉ để lại chén thuốc đã nguội lạnh cùng với Sài Yên vẫn im lặng một bên không lên tiếng.
“Mã đại ca, uống thuốc đi, nguội rồi!" Thì ra biết là một chuyện, thật sự nghe được Mã Thừa Ân thừa nhận lại là một chuyện khác, nàng đã suy nghĩ minh bạch, nhưng trong tâm vẫn còn buồn đến lợi hại, ánh mắt cũng có điểm đau.
“Ngươi khóc cái gì, ta cũng không cướp ý trung nhân của ngươi!" Bị Tiểu Mai làm loạn một trận, Mã Thừa Ân bây giờ khẩu khí không tốt, huống chi Sài Yên đi cùng Tiểu Mai tới đây làm loạn, vì vậy chỉ muốn nhanh chóng đuổi người ra ngoài, vội vã nhận lấy chén thuốc, cau mày ngửa đầu một hớp uống hết bát thuốc.
“Ai khóc…..ta mới không có ý trung nhân………chậm một chút……….ngươi xem ngươi, thuốc cũng chảy xuống cổ rồi!" Vừa nói, Sài Yên vội vã lau sạch nước mắt, móc khăn tay trong áo ra lau cho Mã Thừa Ân.
Khăn tay mềm mại mới vừa chạm tới cổ Mã Thừa Ân, hắn liền lùi lại tránh đi thân cận, rõ ràng cự tuyệt khiến đả thương Sài Yên.
“Không cần, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi ra ngoài đi!"
“Nhưng huynh còn chưa bôi thuốc lên vết thương………!"
“Đi ra ngoài!!!" Thanh âm không khỏi lạnh đi mấy phần.
“Mã Thừa Ân, ta không ngăn ngươi thích Ly thúc thúc, ngươi làm gì mà phải trút giận lên người ta, ngươi còn nghĩ ta muốn chiếu cố ngươi ư, là không ai nguyện ý ta mới tới, đi thì đi…..!" Bưng chén thuốc lên, Sài Yên nặng nề đạp bước đi ra ngoài, ngay cả cửa cũng không thay hắn đóng lại.
“Mắt mù mới đi thích ngươi……..ghét……..ghét…….!" Xa xa giọng mắng, từ bên ngoài bay vào trong tai Mã Thừa Ân.
Giờ mới hiểu được mình đã đả thương người khác, nhưng còn có thể như thế nào, thà thừa dịp khiến nàng sớm chết tâm.
Rửa mặt xong xuôi, chỉ mặc kiện đan y mỏng, Ly Ca Tiếu nguyên định nằm xuống ngủ một lát, mới xốc chăn lên, thì có người đạp cửa đi vào, cũng không thèm gõ cửa, thói xấu thường ngày của Tam Nương, nhưng hôm nay ngay cả Tiểu Mai cũng như vậy.
“Ca ca, có phải huynh không thích Tam Nương!" Vỗ đầu che mặt, không đầu không cuối một câu như vậy.
Thả tay khỏi chăn, Ly Ca Tiếu quay người sang, thiêu mi nhìn Hạ Tiểu Mai nổi giận đùng đùng, còn chưa kịp mở miệng.
“Tam Nương ngày ngày mong đợi cùng huynh thành thân, huynh làm sao có thể làm vậy với nàng…….!"
“Tiểu Mai……!"
“Ca ca, hôm nay huynh phải nói cho rõ ràng, có phải huynh đã quỷ mê tâm khiếu! Rốt cuộc huynh với Mã Thừa Ân quan hệ thế nào?"
Không lời nào để nói, đây nhất định là loạn tử do Mã Thừa Ân gây ra, chẳng qua không biết Tiểu Mai đã nghe hắn nói những gì.
Tác giả :
Soland