Ly Sầu Hận

Chương 31

Nhìn xa xa Ly Ca Tiếu đang leo tường trở lại phủ, chân mày Mã Thừa Ân sâu hoắm năm chặt tay thành quyền, quay đầu lại nhìn mẫu thân vẫn chưa hoàn hồn, Mã Lão phu nhân sắc mặt trắng bệch, vẫn luôn đặt tay lên ngực điều hòa hơi thở, Mã Thừa Ân đau lòng thay mẹ gạt đi những sợi tóc xộc xệch trên má, sau đó huy khai rèm, hướng về phía tâm phúc trong xe dặn dò:

“Đưa mẹ ta đến ngôi miếu ngoại thành! Sau này, ta sẽ trở về tìm các ngươi!"

Rồi sau đó nhấc thanh kiếm một bên xoay người xuống xe, Mã lão phu nhân kéo y phục của hắn lại.

“Thừa Ân, ngươi muốn đi đâu, mẹ không cho ngươi đi, sẽ không toàn mạng………..!"

Những tháng năm này lão phu nhân luôn nhìn thấy Mã Thừa Ân lạnh lùng đối đãi người khác, vốn cho rằng tâm hắn đã trở nên sắt đá, nhưng hôm nay nhìn hắn muốn đi chịu chết không khỏi bị dọa đến kinh hoàng thất thố.

“Con sẽ giữ được cái mạng này!" An ủi nắm lấy tay Mã lão phu nhân, bất động thần sắc rút ra đôi tay đang nắm lấy y phục mình, dứt lời, cầm lấy kiếm nhảy xuống xe ngựa đi vào tướng quân phủ.

“Thừa Ân, Thừa Ân………..mau trở lại! trở lại………….." Mã lão phu nhân khóc rống đến thất thanh.

Không chần trừ nữa, tâm phúc lập tức huy roi, chiếc xe ngựa nhanh chóng chạy tới ngoài thành.

“Tiểu Mai, ngươi thế nào rồi!" Tam Nương đỡ lấy Tiểu Mai đang bị thương trong một trạch viện khói đen dày đặc bao phủ cuồn cuộn, trước là biển lửa, sau có truy binh, kinh công của nàng cho dù có xuất quỷ nhập thần nhưng trước mắt mang theo một người bị thương cho dù mọc thêm cánh cũng khó mà thoát thân.

“Không sao, chỉ rách tí da, Tam Nương đi mau……..mau!" Tiểu Mai che lỗ mũi, ấp úng lên tiếng, hắn mới vừa rồi còn bị khói sộc vào mũi khiến bị sặc một trận, ánh mắt cũng bị che phủ, giờ phút này nhìn cái gì cũng đều không chân thực.

“Đáng chết, sao còn nhiều người như vậy, không phải đã đánh thuốc hết bọn chúng rồi sao, thế nào chỉ gục có vài người!" Tam Nương nào biết, Thiết tướng quân phủ chính là ba sáu chín chờ, phòng bếp không chỉ có hai cái, thức ăn của chủ nhân và thị vệ không đồng nhất cùng một chỗ, nàng bỏ thuốc vào hai phòng bếp ngẫu nhiên lại ở gần chỗ Ly Ca Tiếu và lão phu nhân bị nhốt.

Chật vật tránh được mấy thị vệ, Tiểu Mai cùng Tam Nương bị buộc rơi vào trường luyện võ, bước vào phòng khắp nơi đều là bao cát, cột gỗ, vừa vào một lát thì bốn người mang theo thị vệ từ bên ngoài chạy vào. Đứng đầu tiên là một đại hán đầu trọc, hắn nắm chặt tay thành quyền, mấy kẻ còn lại cũng rất dữ tợn trên tay cầm đại đao đằng đằng sát khí, một người khác bề ngoài đầy lệ khí tay đặt thế ưng trảo, còn một người ăn mặc nhân sĩ nắm gậy trúc trên cánh tay tràn đầy gân xanh lộ ra sát cơ, vừa nhìn cũng biết võ công bọn chúng không tầm thường, Tam Nương trong lòng thầm nghĩ hỏng bét, vì vậy cứng rắn đỡ người trên vai vội vàng hướng bên ngoài ý muốn chạy trốn.

“Tam Nương, đừng để ý ta, mau trốn đi!" Vốn đang nắm chặt tay Tam Nương, Tiểu Mai đột nhiên buông một cái, một tay với vào trong ngực lấy ra gói bột thuốc ném về phía sau, hắn giờ phút này không chút tức giận, chỉ sợ nếu cùng nhau trốn sẽ liên lụy Tam Nương, không bằng ở lại đây giúp Tam Nương thoát thân.

Nhìn Tiểu Mai biểu lộ gương mặt khẳng khái, chợt cảm thấy trong lòng khổ sở vô cùng, chỉ sợ là sơn cùng thủy tận cùng trời cuối đất không thể thoát thân, nhưng nàng sẽ không trơ mắt nhìn hắn chết.

“Ngươi nói ngu gì vậy, đi sẽ cùng đi, ta sẽ không bỏ lại ngươi một mình!" Tam Nương chí khí hướng về phía Tiểu Mai rống lên một câu, sau đó không chạy nữa, bày tư thế cùng Tiểu Mai chuẩn bị đánh cuộc chính tính mạng mình.

Vừa dứt lời, sương trắng tản ra nghe thấy tiếng cười to lan truyền trong không khí, mấy cao thủ một thoáng đã bước tới gần.

“Cũng có chút can đảm, đáng tiếc gặp phải chúng ta, các ngươi hôm nay ai cũng không thể trốn thoát, ha ha ha ha!"

Tiểu Mai rút ngân trâm trong người, phóng châm chạy đi, chỉ thấy người nọ né tránh một chưởng, lắc người một cái Tam Nương nhận phải một chưởng của tên đầu trọc, không nghĩ uy lực cực lớn khong khỏi lùi lại mấy bước phun ra một ngụm máu, võ công của nàng là loại linh hoạt tinh xảo, nhưng đối với thế võ cương mãnh thì nàng không thể nào dành phần thắng.

Hai người khác đi lên, nhìn Tiểu Mai cùng Tam Nương không thể chống đỡ chốc lát sẽ bại trận, nên không gấp gáp nhập cuộc, chỉ đứng một bên xem cuộc chiến, chỉ có tên cao thủ mang ưng trảo hướng về phía Tam Nương bày tư thế.

“Yến Tam Nương, nghe nói khinh công của ngươi độc bộ võ lâm, Nga Mi kiếm pháp xuất thần nhập hóa, Thiết Ưng ta hôm nay muốn lĩnh giáo một chút! Hồng Đại, tên Tiểu Mai đó dành cho ngươi!"

Nói xong, một bước tiến lên giao đấu cùng với Tam Nương, so với Hồng Đại kia, người này Tam Nương còn có thể đối phó một chút, giao đấu vài hiệp còn có một ít cơ hội dành phần thắng.

“Được, ta cũng không muốn động thủ với nữ nhân, bất quá tiểu tử này thật cũng quá yếu ớt, thật không đáng để giao đấu!"

Dứt lời, sải bước tới gần Tiểu Mai.

Tiểu mai mê mang ánh mắt, chỉ có thể ra chiêu đem tất cả ám khí trong người nhất tề phóng ra, tạm thời để cho Hồng Đại không thể tiếp cận lại gần.

Mắt thấy Tiểu Mai bên này càng ngày càng lâm vào hung hiểm, Tam Nương đột nhiên phân tâm, để cho Thiết Ưng có được cơ hội, móng nhọn ưng trảo tiến tới, Tam Nương cầm kiếm chống đỡ bị vung một nhát vào cánh tay máu bật ra, đau đớn khiến Tam Nương nhíu mày.

“Muốn đánh hãy đánh với ta!" Giọng nói rung lên vang tới, chỉ thấy Ly Ca Tiếu nhanh chóng đánh ngã mấy thị vệ, bước chân nhanh chóng vào tiểu viện.

Ly Ca Tiếu một thân y phục thị vệ bước vào khiến mấy người sững sờ một chút, sau đó nghe thấy Tiểu Mai hô lên:

“Ca ca, huynh mau giúp Tam Nương một tay!" Không nghĩ tới mình, hắn không muốn Tam Nương vì hắn mà nguy hiểm tới tính mạng.

“Ai cho các ngươi tự ý hành động, trở về sẽ tái giáo huấn các ngươi!" Nói xong, một chưởng đánh tới Hồng Đại.

Cương đối cương, Hồng Đại không chiếm được nửa điểm tiện nghi, mấy chiêu đánh tới luôn bị Ly Ca Tiếu hóa giải, còn bị đánh trên mặt, gò má đỏ một mảng lớn, tiếp theo một cước đá trên ngực khiến hắn ngã ra.

“Tiểu Mai, bớt dài dòng, tự ta có thể ứng phó, Ly Ca Tiếu ngươi mau dẫn Tiểu Mai đi!" Bên này, ánh mắt Tam Nương rung lên, khí thế bừng bừng, chịu đựng đau đớn đường kiếm như mưa trực lấy tính mạng Thiết Ưng.

Mắt thấy sắp bại trận, Thiết Ưng không khỏi lộ vẻ sợ hãi, lập tức kêu cứu:

“Mạnh Thanh, Trương Phách, các ngươi còn không giúp một tay, để cho bọn chúng chạy thoát, chúng ta cũng đừng hòng sống sót."

Vốn là đứng một bên xem cuộc vui, hai người lập tức nhanh chóng lộ ra hung tướng, một người cầm đao, một người cầm gậy, chia ra hai hướng đấu cùng Ly Ca Tiếu và Yến Tam Nương.

“Tam Nương, tìm cách mang Tiểu Mai chạy đi!" Ba người đối lưng vào nhau bị vây khốn, Ly Ca Tiếu nghiêm túc dị thường nhìn Tam Nương.

Hai đối hai, Tam Nương đỡ Tiểu Mại cố hết sức tránh bên trái đỡ bên phải, đánh nhau y phục bị rách không ít, xem xét lại thấy Ly Ca Tiếu ứng đối Hồng Đại Trương Phách thực lực có thừa, tuy nói chiếm được thượng phong nhưng cũng thể ra tay giải cứu Tam Nương và Tiểu Mai.

Thanh âm sải bước ngoài cửa truyền tới, Ly Ca Tiếu lòng căng thẳng, nghĩ đến là bọn thị vệ cũng sắp chạy tới, bọn họ vốn đã không có mấy phần cơ hội dành phần thắng, hôm nay chỉ sợ khó tránh một kiếp.

Nhưng không nghĩ tới, giờ phút này một người đột nhiên lọt vào, nhanh chóng khép lại cửa chính, đem đám thị vệ chắn ngoài cửa, xoay người lại, gương mặt đó khiến con ngươi Ly Ca Tiếu không khỏi khẩn trương, hắn không nghĩ tới Mã Thừa Ân giờ phút này sẽ không để ý đến tính mạng chạy tới đây.

“Ly Ca Tiếu, ta dẫn ngươi đi……….! mau………..!" Một kiếm công kích Trương Phách, Mã Thừa Ân lo lắng nói.

“Ngươi thay ta đem bọn họ đi……….! Tự ta sẽ nghĩ biện pháp thoát thân…………." Lòng đang kịch liệt nảy lên, nhưng bây giờ không phải là thời điểm để cảm động, đối mặt sinh tử hắn tổng đem mình đặt ở vị trí cuối cùng.

“Ngươi……….!" Mã Thừa Ân cắn răng nghiến lợi, chỉ hận tại sao lại yêu người này, tại sao người này vĩnh viễn luôn có biện pháp ép hắn đến tuyệt cảnh.

“Mã Thừa Ân, ngươi có nghe hay không?" Nhìn Mã Thừa Ân tức giận nhìn mình, Ly Ca Tiếu chỉ có thể hướng hắn rống to.

Không trả lời, Mã Thừa Ân cầm kiếm chống lại đại đao của Trương Phách, sát chiêu ra hết, toàn lực cùng đối thủ chu toàn, sau mấy chục hiệp, sau lưng hắn bị Trương Phách rạch một đường vết thương, Tiểu Mai sợ liên lụy Tam Nương ra chiêu, né qua cũng dùng ám khí giúp một tay, ánh mắt mê mang khó có thể nhìn thấy rõ, mắt thấy Trương Phách lộ ra sơ hở, hắn đưa một thanh phi đao đâm trúng sau vai hắn, Mã Thừa Ân nhân cơ hội một kiếm đâm vào ngực Trương Phách, Trương Phách ngã xuống đất không dậy nổi.

Mắt thấy kết cục Trương Phách, Hồng Đại tức giận cực độ, đôi mắt hung tàn nhìn chằm chằm Tiểu Mai, thối lui ra khỏi đối trận cùng Ly Ca Tiếu, vọt lại gần Tiểu Mai, Mã Thừa Ân sau lưng chảy máu thở hồng hộc, nữa khắc cũng không chậm trễ động thân tới ngăn trở Hồng Đại, một mãnh chưởng đánh trúng bụng Mã Thừa Ân, sắc mặt hắn lập tức tái đi, một búng máu phun ra, sau đó dùng kiếm chống đỡ lấy thân thể.

Mạnh Thanh xốc lên Tiểu Mai đang ngã xuống đất, dùng chân hung hăng nghiền đạp đôi tay ra ám khí của Tiểu mai, tựa hồ cảm thấy còn không hả giận, Hồng Đại cười tà, tay hắn không chút nào sợ hãi đi tới trước người Tiểu Mai, võ công Hồng Đại luyện chính là Thiết sa chưởng (*một trong bảy mươi hai tuyệt kỹ thiếu lâm còn gọi là chưởng sắt). Thiết sa được nung nóng ở một bên, nhìn qua cũng có thể thấy được sức tàn phá của nó.

(* Thiết sa: Dùng đậu xanh và hạt tiêu nghiền nát thành bột rồi cho vào bao, sau đó dùng dấm 2500gr, nhân trung bạch 5000gr, bạch lạp 5000gr dùng lửa nhỏ luyện 3 nén nhang, luyện 4 lần cho đến khi cô đặc lại rồi cho vào chảo sắt trộn với cát trộn đều, lượng thuốc và cát bằng nhau)

“Dám đánh lén, để lão tử cho ngươi nếm thử tư vị thiết sa, phế luôn thuật dịch dung của ngươi, phế luôn tay chân của ngươi!" Dứt lời, thiết xsa nóng bỏng hướng gương mặt Tiểu Mai đổ xuống.

Thiết Sa đại hỏa, nhiệt độ cực cao, người bình thường căn bản sẽ không thể chịu nổi, nếu như bị đổ trên mặt, chỉ sợ mặt mũi ngoài bị bỏng là tất nhiên, không chừng còn hủy dung, cái loại võ công âm ngoan sắc bén này, khiến Tiểu mai không khỏi lộ vẻ sợ hãi, nếu như thật sự bị hủy dung, Hạ Tiểu Mai hắn còn lấy cái gì đi ca diễn, không có thuật dịch dung hắn còn có công phu gì, mặt tràn đầy thống khổ, Tiểu Mai chỉ có thể lấy tay che đầu, hy vọng giữ được gương mặt.

Trong chốc lát, có người nhào tới trên người bảo vệ hắn, thiết sa nóng bỏng đổ xuống, Tiểu Mai không bị thương, còn người bảo vệ hắn thì cắn răng kêu một tiếng.

“A………….!"

Mã Thừa Ân tràn đầy thiết sa trên lưng, y phục trên lưng bị rạch một chỗ, da thịt cùng vết thương bị lộ da hơn phân nửa, da thịt trong nháy mắt bị đả thương, thiết sa nóng bỏng cùng với vết chém trên lưng, Mã Thưa Ân đau đớn cơ hồ muốn hôn mê bất tỉnh.

Hắn không nghĩ tới mình sẽ vì những người Nhất Chi Mai này làm như thế, hắn chỉ để ý Ly Ca Tiếu, hắn chỉ muốn cứu một người Ly Ca Tiếu, nhưng ánh mắt Ly Ca Tiếu nói cho hắn biết, y sẽ quyết không đi một mình, cho nên hắn chỉ có thể vì y mà đi liều mạng cứu người, chịu đựng thống khổ.

“Thiếu gia, ……….!" Vốn vẫn còn đang cùng Ly Ca Tiếu giao đấu Mạnh Thanh, lập tức rút gậy trở về, hung hăng đánh thẳng một gậy vào Hồng Đại.

Ly Ca Tiếu giờ phút này mới phát giác, người này khi giao đấu với hắn luôn một mực là nhường, hai người khi đối trận, người này luôn luôn không đem hết toàn lực ra giao đấu, hắn có lẽ chính là thân tín mà Mã Thừa Ân đã từng nói.

“Ngươi…………ngươi là phản đồ!" Không dám tin nhìn Mạnh Thanh trước mặt, Hồng Đại chỉ hận mình mắt mù.

“Mạnh Thanh, ai cho ngươi bại lộ thân phận………..! Ngươi……….!" vết thương sau lưng Mã Thừa Ân vừa động liền sưng đỏ một mảnh đau đến lơi hại khiến hắn sắp ngất xỉu, nhưng vẫn không nhịn được một trách cứ thuộc hạ, tại sao lại để bại lộ, nhưng năm tháng để hắn nằm vùng ở tướng quân phủ, máu xương đổ xuống cũng uống phí.

“Mang thiếu gia đi, còn dư lại bọn chúng giao cho ta!" Giao đấu với Hồng Đại, Mạnh Thanh hướng về phía Ly Ca Tiếu nói.

Nhìn Thiết Ưng bị Tam Nương đánh đến bại lui, cuối cùng bị một kiếm rạch bên hông, che vết thương Thiết Ưng lui sang một bên.

Trong mắt không đành lòng, Ly Ca Tiếu muốn tiến lên giúp Mạnh Thanh, lại phát hiện bên ngoài tiếng va chạm càng lúc càng lớn, Tiểu mai đỡ Mã Thừa Ân chật vật đứng lên, cửa cũng sắp bị đánh sập, nếu như nhóm thị vệ đó lọt vào, bọn họ cho dù có mọc cánh cũng khó bay, đang lúc do dự, Ly Ca Tiếu một bước tiến lên, lại bị Mã Thừa Ân kéo lại y phục.

“Đừng để cho hắn hy sinh vô ích………..! Đi!" Nói xong, Mã Thừa Ân hôn mê bất tỉnh.

Cuối cùng hắn cũng không thể mang tất cả mọi người đi, không do dự nữa, Ly Ca Tiếu cõng Mã Thừa Ân trên vai, Tam Nương mang theo Tiểu Mai hư nhược leo tường thoát ra ngoài.
Tác giả : Soland
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại