Ly Sầu Hận
Chương 3
“Phu Nhân, trong bụng tỷ tỷ ta thật sự là hài tử của Mã đại nhân, tỷ tỷ ta tuy nói là cô nương ca kỹ, nhưng cũng là một thân trong sạch, một tháng trước Mã đại nhân uống rượu say khi dễ tỷ tỷ ta, bây giờ tỷ tỷ ta mang thai, chúng ta không còn cách nào khác, lại không dám nói với ai, chỉ có thể đi cầu Phu nhân người" Cô nương thật xinh đẹp, chính là phấn trên mặt quá nồng, còn có thanh âm mềm dẻo này khiến người nghe phải nổi cả da gà.
Nhìn lại vị tỷ tỷ kia thân hình nhìn còn có thể, y phục trên người mặc thật nhiều, mặt mũi đều là nước mắt, đôi tay nhỏ bé che lấy gương mặt đáng thương, rút ra khăn tay khóc thút thít chính là không lên tiếng, bộ dáng kia ngược lại có mấy phần chân thật, có thể nói nhìn không ra chỗ nào không đúng.
“Chỉ nói mồm mà không có bằng chứng, ta dựa vào cái gì tin các ngươi, dựa vào cái gì chứng minh hài tử trong bụng của tỷ tỷ ngươi đích thực là con cháu nhà họ Mã" Chuyện này nếu như là thật, đó là chuyện tốt nhất, nếu như là giả, nàng cũng không phải là người tốt đẹp gì.
“Chúng ta có thiếp thân ngọc bội của Mã đại nhân để chứng minh…. còn có, cái này….. tỷ tỷ ta nói, trên ngực Mã đại nhân có một vết bớt" cô nương thẹn thùng đối đáp ấp úng, vội vàng móc ra ngọc bội.
“Cái này…. đúng là của Thừa Ân" ngọc bội sáng lên mắt, phu nhân liền nhận ra được, trong bụng cũng cảm thấy chuyện này không nói chính xác được là thật hay giả, nhưng cũng sợ vạn nhất là thật, lập tức lại không dừng được chủ ý.
“Phu nhân, thiếu gia tháng trước không phải là có ngày……" quản gia không nhịn được chen miệng vào, ngày đó thiếu gia trở về nhà trên người đầy mùi rượu, còn hết sức mất hứng, khi trở về liền vào trong từ đường thật lâu.
“Ngươi đi xuống trước đi…….." Nàng cũng nhớ chuyện kia, xem ra chuyện này có mấy phần là thật.
“Thừa Ân nửa tháng nữa mới trở về phủ, chuyện này nhất thời cũng không thể biết rõ, như vậy đi, các ngươi tạm ở đây một thời gian, chờ đến khi Thừa Ân trở về, để hỏi cho rõ ràng, nếu thật sự có chuyện này, ta sẽ vì các ngươi làm chủ!"
“Cám ơn phu nhân! ta thay tỷ tỷ ta cám ơn phu nhân!"
“Phu nhân, không dám dối gạt người, ta còn có một ca ca, chúng ta nếu vào đây ở sẽ không có ai chiếu cố hắn, ta cũng không thể rời bỏ tỷ tỷ ta, nhưng ca ca ta cũng không thể rời chúng ta nửa bước……. phu nhân!"
“Vậy thì cùng nhau tạm thời ở đây, nhưng ta cũng nói trước, nếu như các ngươi thật sự lừa gạt ta, đến lúc đó đừng trách ta vô tình!"
“Phu nhân, chúng ta không dám ạ…..!"
“Tốt lắm, người đâu, mau dẫn bọn họ đi xuống, an bài cho bọn họ ở sương phòng phía đông!"
“Ca ca, rốt cuộc trong hồ lô của huynh chứa cái gì vậy! chúng ta cứ như vậy thâm nhập vào mã phủ là vì cái gì!" thanh âm cô nương liền thay đổi thành giọng nam nhân, tuy rằng giọng nói vẫn còn khá êm ái, lời nói nhỏ nhẹ.
“Tiểu Mai, Mã Thừa Ân đang ở bên ngoài truy bắt chúng ta, chúng ta muốn trốn thật sự là chuyện không dễ dàng, muốn ra khỏi thành cũng rất khó khăn! ngược lại chính là trong nhà hắn, hắn sẽ không tìm, chúng ta trước tiên phải giữ được tính mạng của An Minh Thái, sau đó mới đưa hắn ra ngoài!".
“Nhưng ca ca, cũng không cần phải, chúng ta đều giả trang thành nữ nhân, hơn nữa còn giả trang làm nữ nhân đang mang thai, đây không phải là việc dễ làm."
“Huống chi, đi đâu kiếm ra đứa bé, hơn nữa chuyện này đều là chúng ta nói láo, chỉ cần hắn ta trở lại……"
“Cho dù hắn trở về cũng không cần quá lo lắng….!"
“Ca Ca, chuyện này là sao….."
“Nhớ lần trước đệ hóa trang cho ta làm nữ nhân, ta đã đi gặp hắn, tửu lâu là thật, chưa nói tới ca diễn, bất quá chỉ là gảy một đoạn tiểu khúc, người ta giả trang trong bức họa chính là Chúc Ngôn Chi, hắn say rượu cũng là thật, ta chẳng qua chỉ là đùa bỡn hắn một chút!"
“Ca ca, huynh…….!"
“Chỉ là lột y phục của hắn…..!"
“a…………………!"
“Ca ca, huynh gạt bọn đệ lén lút hành động, huynh chọc ghẹo hắn như vậy, rốt cuộc là tại sao?"
“Hắn là một người trọng tình, bị đả kích lớn nhất chính là cảm thấy có lỗi với người yêu, ta chẳng qua chỉ là xuất khẩu ra một chút oán khí thôi!"
“Ca ca, đệ thế nào mà hôm nay mới phát hiện ra, thì ra huynh cũng sẽ trả thù người khác, còn giết người không thấy máu!"
“Tiểu Mai, ta hiện tại không tiện đi lại, đệ đi an bài An Minh Thái vào đây, sau đó thông báo cho Tam Nương cùng với Sài Hồ để cho bọn họ trước tiên nắm được tình hình!".
Nhìn lại vị tỷ tỷ kia thân hình nhìn còn có thể, y phục trên người mặc thật nhiều, mặt mũi đều là nước mắt, đôi tay nhỏ bé che lấy gương mặt đáng thương, rút ra khăn tay khóc thút thít chính là không lên tiếng, bộ dáng kia ngược lại có mấy phần chân thật, có thể nói nhìn không ra chỗ nào không đúng.
“Chỉ nói mồm mà không có bằng chứng, ta dựa vào cái gì tin các ngươi, dựa vào cái gì chứng minh hài tử trong bụng của tỷ tỷ ngươi đích thực là con cháu nhà họ Mã" Chuyện này nếu như là thật, đó là chuyện tốt nhất, nếu như là giả, nàng cũng không phải là người tốt đẹp gì.
“Chúng ta có thiếp thân ngọc bội của Mã đại nhân để chứng minh…. còn có, cái này….. tỷ tỷ ta nói, trên ngực Mã đại nhân có một vết bớt" cô nương thẹn thùng đối đáp ấp úng, vội vàng móc ra ngọc bội.
“Cái này…. đúng là của Thừa Ân" ngọc bội sáng lên mắt, phu nhân liền nhận ra được, trong bụng cũng cảm thấy chuyện này không nói chính xác được là thật hay giả, nhưng cũng sợ vạn nhất là thật, lập tức lại không dừng được chủ ý.
“Phu nhân, thiếu gia tháng trước không phải là có ngày……" quản gia không nhịn được chen miệng vào, ngày đó thiếu gia trở về nhà trên người đầy mùi rượu, còn hết sức mất hứng, khi trở về liền vào trong từ đường thật lâu.
“Ngươi đi xuống trước đi…….." Nàng cũng nhớ chuyện kia, xem ra chuyện này có mấy phần là thật.
“Thừa Ân nửa tháng nữa mới trở về phủ, chuyện này nhất thời cũng không thể biết rõ, như vậy đi, các ngươi tạm ở đây một thời gian, chờ đến khi Thừa Ân trở về, để hỏi cho rõ ràng, nếu thật sự có chuyện này, ta sẽ vì các ngươi làm chủ!"
“Cám ơn phu nhân! ta thay tỷ tỷ ta cám ơn phu nhân!"
“Phu nhân, không dám dối gạt người, ta còn có một ca ca, chúng ta nếu vào đây ở sẽ không có ai chiếu cố hắn, ta cũng không thể rời bỏ tỷ tỷ ta, nhưng ca ca ta cũng không thể rời chúng ta nửa bước……. phu nhân!"
“Vậy thì cùng nhau tạm thời ở đây, nhưng ta cũng nói trước, nếu như các ngươi thật sự lừa gạt ta, đến lúc đó đừng trách ta vô tình!"
“Phu nhân, chúng ta không dám ạ…..!"
“Tốt lắm, người đâu, mau dẫn bọn họ đi xuống, an bài cho bọn họ ở sương phòng phía đông!"
“Ca ca, rốt cuộc trong hồ lô của huynh chứa cái gì vậy! chúng ta cứ như vậy thâm nhập vào mã phủ là vì cái gì!" thanh âm cô nương liền thay đổi thành giọng nam nhân, tuy rằng giọng nói vẫn còn khá êm ái, lời nói nhỏ nhẹ.
“Tiểu Mai, Mã Thừa Ân đang ở bên ngoài truy bắt chúng ta, chúng ta muốn trốn thật sự là chuyện không dễ dàng, muốn ra khỏi thành cũng rất khó khăn! ngược lại chính là trong nhà hắn, hắn sẽ không tìm, chúng ta trước tiên phải giữ được tính mạng của An Minh Thái, sau đó mới đưa hắn ra ngoài!".
“Nhưng ca ca, cũng không cần phải, chúng ta đều giả trang thành nữ nhân, hơn nữa còn giả trang làm nữ nhân đang mang thai, đây không phải là việc dễ làm."
“Huống chi, đi đâu kiếm ra đứa bé, hơn nữa chuyện này đều là chúng ta nói láo, chỉ cần hắn ta trở lại……"
“Cho dù hắn trở về cũng không cần quá lo lắng….!"
“Ca Ca, chuyện này là sao….."
“Nhớ lần trước đệ hóa trang cho ta làm nữ nhân, ta đã đi gặp hắn, tửu lâu là thật, chưa nói tới ca diễn, bất quá chỉ là gảy một đoạn tiểu khúc, người ta giả trang trong bức họa chính là Chúc Ngôn Chi, hắn say rượu cũng là thật, ta chẳng qua chỉ là đùa bỡn hắn một chút!"
“Ca ca, huynh…….!"
“Chỉ là lột y phục của hắn…..!"
“a…………………!"
“Ca ca, huynh gạt bọn đệ lén lút hành động, huynh chọc ghẹo hắn như vậy, rốt cuộc là tại sao?"
“Hắn là một người trọng tình, bị đả kích lớn nhất chính là cảm thấy có lỗi với người yêu, ta chẳng qua chỉ là xuất khẩu ra một chút oán khí thôi!"
“Ca ca, đệ thế nào mà hôm nay mới phát hiện ra, thì ra huynh cũng sẽ trả thù người khác, còn giết người không thấy máu!"
“Tiểu Mai, ta hiện tại không tiện đi lại, đệ đi an bài An Minh Thái vào đây, sau đó thông báo cho Tam Nương cùng với Sài Hồ để cho bọn họ trước tiên nắm được tình hình!".
Tác giả :
Soland