Ly Sầu Hận
Chương 29
Yên ổn ngồi trong xe ngựa, Ly Ca Tiếu xoa cằm bầm tím, khắp người đau nhức, cảm giác dị vật trong miệng thật lâu chưa thể tản đi, ngồi trong xe ngựa một lúc, đến khi xung quanh loáng thoáng tiếng rao hàng của đường phố náo nhiệt mới biết là đã trở lại kinh thành, đang giữa trưa, xung quanh phiêu tán mùi thơm của thức ăn, hắn bất chợt nghĩ, hai tháng nay lăn lộn chưa từng được ăn một bữa cơm ngon chứ đừng nhắc tới chuyện uống rượu, cũng không hiểu tại sao bản thân lại nhịn được lâu như vậy, trước kia mỗi ngày không rượu đều cảm thấy không vui, bây giờ ngược lại có phần phai nhạt! Thì ra thói quen gì cũng có thể thay đổi được, chẳng qua là ngươi có nguyện ý hay không thôi!
Tay đặt sau gáy, Ly Ca Tiếu thoải mái duỗi thẳng người ra, nhìn khung cảnh bên ngoài qua mảnh vải che ô cửa đang không ngừng phấp phới, chính xác là mấy ngày nay luôn bị Mã Thừa Ân quấy nhiễu đủ loại, khiến hắn cả đêm qua không ngủ, cứng rắn chống đối lại người nọ, lấy tính cách của hắn mà nói rõ ràng có thể cười một tiếng cho qua, có thể làm như không thấy, nhưng lại bị Mã Thừa Ân động tới tâm tình khiến hắn không thể bình tĩnh đối đãi người kia được!
Mười năm trước Như Ức đã gieo vào lòng hắn một hạt giống, sau đó nở hoa, hắn luôn nghĩ đóa hoa kia đã phai màu sau mười năm, đến hôm nay lại có người muốn gieo một hạt giống khác, hắn không biết lòng hắn còn có thể một lần nữa nở ra hoa không!
Chuyện tình cảm chính là có thể gạt được người khác nhưng không thêt tự lừa được chính mình, cỗ tư vị tạp trần kia có mùi vị gì, đã lâu hắn không có dịp thưởng qua.
Chẳng qua đây chính là loại hạt không thể nảy mầm, chỉ có thể bóp chết nó, lẳng lặng đem nó chôn vùi thành quá khứ, coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra! Một người có lỗi còn có thể cứu chữa, nhưng hai người cùng sai lầm, sẽ trở thành sai lầm trầm trọng!
Bị người thận trọng đỡ xuống xe ngựa, Ly Ca Tiếu nhìn bảng hiệu hoàng kim rồng bay phượng múa như đang biểu lộ thất thố kia, gương mặt mờ mịt nhìn Vạn thống lĩnh đang diện vô biểu tình đứng một bên.
“Vạn đại nhân, đây là tướng quân phủ, không phải là đưa ta về Mã phủ sao?"
“Mã phu nhân, đi vào trước rồi hãy nói!" Trên tay tăng thêm lực đạo, lôi người vội vã đi tới đại sảnh.
Ly Ca Tiếu mặc cho hắn lôi kéo, một đường lảo đảo đi tới đại sảnh, hốt hoảng nhìn xung quanh là khung cảnh xa lạ, dùng sức muốn đem tay của mình kéo về, gương mặt lo lắng chỉ muốn chạy ra ngoài cửa.
“Vạn đại nhân, ta phải về nhà, ta phải về Mã phủ!………..ta muốn gặp tướng công!"
“Mã phu nhân, an tâm đi đừng nóng nảy như vậy…………! Chờ Thiết tướng quân đến rồi hãy nói!" Vạn thống lĩnh cũng không dám ép buộc quá đáng, chỉ có thể dụ dỗ trấn an.
Người làm một bên thấy tình cảnh này, phụng mệnh đưa trà đến cũng biến nhanh như làn khói ra khỏi phòng khách, mấy thị vệ canh giữ ở cửa cũng im lặng không lên tiếng, đang lúc ồn ào, chỉ thấy trong hậu đường đi ra một nam nhân một thân hắc bào, tướng mạo lạnh lùng, quan sát Ly Ca Tiếu cùng Vạn thống lĩnh một chút.
Vạn thống lĩnh vừa thấy người này, cũng không quản những chuyện khác, liền đánh chuôi đao vào gáy Ly Ca Tiếu, khiến hắn hôn mê bất tỉnh, đỡ đến ngồi bên ghế, sau đó lấy lòng tiến lên nhỏ giọng nói mấy câu.
Làm bộ ngất xỉu một hồi, Ly Ca Tiếu sờ cổ tỉnh lại, chỉ nhìn thấy một người đang ngồi ngay chính giữa tiền đường, Vạn đại nhân đã sớm nhận ban thưởng đi rồi, người đang an nhàn ngồi chính diện thưởng trà kia chính là Thiết tướng quân.
Chậm rãi thưởng thức trà, tròng mắt sắc bén tản ra lãnh quang, chỉ nhìn một cái có thể khiến cho người bình thường cảm giác lạnh sống lưng, không rét mà run.
“Mã phu nhân, đây là nhà của ta tướng quân phủ, khiến ngươi sợ hãi, phu nhân còn nhớ lúc đầu tại sao lại bị trói đi hay không?" Liếc mắt nhìn thấy được gương mặt lạnh lùng kia đang thăm dò, Ly Ca Tiếu bất động thần sắc cầm khăn tay che mặt khóc.
“Ngày đó, ta bị lũ đạo phỉ đó bắt đi, nhốt trên núi………..cái gì ta cũng không biết, bọn họ chỉ nói muốn bắt ta đòi tiền chuộc, trừ mỗi ngày cho ta ăn chút cơm thừa,….phần lớn đều……..đều không cho gặp người nào khác! Một hôm, cũng không biết thế nào bọn chúng nói sắp đổi ta lấy bạc, muốn đưa ta đi gặp phu quân………mới đi đến nửa đường…………thì…..thì được Vạn đại nhân cứu về!" Vừa nói vừa khóc thút thít, vừa động tay áo khiến cổ tay lộ ra dấu vết bị trói, nhìn thật đáng thương.
“Mã phu nhân, thật đã chịu khổ! Còn không mau dâng trà……..!" Vừa dứt lời, chỉ thấy một hạ nhân đem một chén trà nóng tới.
“Phu nhân, dùng trà…….!" Ngẩng đầu lên nhìn người, Ly Ca Tiếu lập tức khóe miệng kinh hãi, cố ý giật mình kêu lên, ngay đến trà cũng làm đổ.
“Mã Phúc, tại sao ngươi lại ở đây!" đã sớm biết Thiết tướng quân không dễ dàng tin người, để cho Mã Phúc đi ra, rõ ràng chính là để nhận người.
Nhìn Ly Ca Tiếu một chút, Mã Phúc quay đầu hướng Thiết tướng quân gật đầu một cái, rồi sau đó nhỏ giọng nói:
“Phu nhân, kể từ khi người bị……..trói bắt đi, Thiếu gia ngày nào cũng đi tìm người, một hôm đi ra ngoài làm việc, nhất thời hồi lâu cũng…..cũng…….không về được, được Thiết tướng quân thay mặt chiếu cố……….cho nên…….cho nên….!"
Mã Phúc chẳng qua chỉ là một người làm bình thường, không che giấu nổi sợ hãi, lời nói đứt quãng, vừa nói vừa lau mồ hôi, nói đến cùng lại không biết nên nói cái gì!"
“Cho nên, tướng quân đem Lão phu nhân đến tướng quân phủ chiếu cố, mà nay đã tìm được phu nhân, cũng mời phu nhân ở lại tướng quân phủ!" Câu nói kế tiếp, là người mặt lạnh nói.
“Cái này, ……Mã Phúc, là thật sao?" Ly Ca Tiếu không biết làm sao nhìn Mã Phúc hỏi.
“Là……là, phu nhân………đúng là như vậy!"
“Kia…..tướng quân, có thể cho ta về Mã Phủ trước một chuyến mang chút y phục tới đây!" Vừa nói vừa lôi kéo y phục bị rách, gương mặt lộ vẻ ngượng ngùng.
“Mã phu nhân mới vừa bình an trở về, cần phải nghỉ ngơi nhiều, quần áo đồ dùng ở Mã Phủ sau này sẽ đưa đến!" Vừa nói, lập tức hướng về phía Mã Phúc dặn dò đi xuống.
Mã Phúc lập tức lui ra, ngay đến hành lễ cũng quên, một khắc cũng không dám ở lâu.
“Đa tạ đại nhân…….!" Ly Ca Tiếu đứng dậy hành lễ Thiết tướng quân một cái.
Tiến lên quan sát ánh mắt hắn, Ly Ca Tiếu khẽ run một cái, sau đó lập tức tránh đi ánh mắt, làm ra tư thái nữ nhi ngượng ngùng bưng trà uống.
“An bài xong xuôi, ngươi đưa Mã phu nhân đi gặp Mã lão phu nhân, để cho hai người gặp mặt!" Thanh âm có chút âm trầm vang lên, chỉ một cái liếc mắt, một bên người làm liền tuân mệnh.
Cầu cửu khúc mười tám đường cong như rồng uốn lượn, người dẫn đường đi vòng đi vòng lại, sau đó mới đến một căn phòng nhỏ, bên trong có hơn mười tên lính đang canh giữ, Ly Ca Tiếu nghi ngờ hỏi, nhưng tên người làm chỉ cười cười ngay đến một chữ cũng không nói.
Vào phòng, mới vừa đẩy cửa đã thấy bên trong tràn ngập một mùi hôi khó chịu, Ly Ca Tiếu che mũi đi vào, nhìn thấy một lão phu nhân mặt dựa vào tường nằm bên trên giường.
“Đã xảy ra chuyện gì…….! Tại sao lại để cho mẹ ở nơi này…………!" Có chút tức giận nhìn tên người làm, hắn cũng không đáp lại.
Ly Ca Tiếu nhào tới tiến lên, nhẹ nhàng đẩy người đang nằm kia, tựa như muốn khóc thút thít kêu lên:
“Mẹ, người làm sao vậy!"
Nghe được tiếng kêu, lão phu nhân chậm rãi quay đầu lại, gương mặt già nua có chút quỷ dị, cực kỳ giống Mã lão phu nhân, nhưng ánh mắt không đúng lắm, Ly Ca Tiếu liếc mắt nhìn liền nhận ra người này không phải là Mã lão phu nhân, nếu chỉ là người quen biết qua nhất định sẽ bị đánh lừa nhưng đối với những người thân cận nhất định sẽ phát giác,
“Tiếu Tiếu……….!" Giọng nói vừa thốt ra, liền chứng minh người này không phải là Mã lão phu nhân.
“Ngươi……..ngươi, ngươi không phải là mẹ……..ngươi là ai?" Vừa nói
Mã lão phu nhân bị sợ hãi, cái này tiểu nhân quên mất không nói với phu nhân, lúc trước trong phủ tướng quân có thích khách đã khiến Mã lão phu nhân kinh sợ, tướng quân sợ xảy ra việc ngoài ý muốn nên đưa người tới nơi khác để bảo vệ an toàn, trước kia Mã đại nhân cũng có không ít kẻ thù……
Tên người làm nói hươu nói vượn, Ly Ca Tiếu trong lòng không khỏi cười lạnh, sợ là lại vẫn đang thử dò xét hắn.
“Vậy rốt cuộc mẹ ta đang ở nơi nào………Các ngươi rốt cuộc là muốn gì……các ngươi……….có phải muốn hại ta! Ta phải về phủ, ta phải về Mã phủ……….." Vừa nói Ly Ca Tiếu muốn chạy ra ngoài cửa.
“Hừ, Xé rách mặt cũng không sao, ngươi nếu thật sự là Mã phu nhân, vậy thì đắc tội, muốn trách thì hãy trách ngươi tại sao lại gả cho Mã Thừa Ân!" Vừa nói, liền tiến lên điểm huyệt đạo trên người Ly Ca Tiếu, thân thể hắn cứ thế mềm nhũn ra, tên người làm thuận thế ôm lấy.
Không nhận ra, còn nặng như vậy…….!
Sau đó thi triển kinh công đưa người tới nơi khác.
Tay đặt sau gáy, Ly Ca Tiếu thoải mái duỗi thẳng người ra, nhìn khung cảnh bên ngoài qua mảnh vải che ô cửa đang không ngừng phấp phới, chính xác là mấy ngày nay luôn bị Mã Thừa Ân quấy nhiễu đủ loại, khiến hắn cả đêm qua không ngủ, cứng rắn chống đối lại người nọ, lấy tính cách của hắn mà nói rõ ràng có thể cười một tiếng cho qua, có thể làm như không thấy, nhưng lại bị Mã Thừa Ân động tới tâm tình khiến hắn không thể bình tĩnh đối đãi người kia được!
Mười năm trước Như Ức đã gieo vào lòng hắn một hạt giống, sau đó nở hoa, hắn luôn nghĩ đóa hoa kia đã phai màu sau mười năm, đến hôm nay lại có người muốn gieo một hạt giống khác, hắn không biết lòng hắn còn có thể một lần nữa nở ra hoa không!
Chuyện tình cảm chính là có thể gạt được người khác nhưng không thêt tự lừa được chính mình, cỗ tư vị tạp trần kia có mùi vị gì, đã lâu hắn không có dịp thưởng qua.
Chẳng qua đây chính là loại hạt không thể nảy mầm, chỉ có thể bóp chết nó, lẳng lặng đem nó chôn vùi thành quá khứ, coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra! Một người có lỗi còn có thể cứu chữa, nhưng hai người cùng sai lầm, sẽ trở thành sai lầm trầm trọng!
Bị người thận trọng đỡ xuống xe ngựa, Ly Ca Tiếu nhìn bảng hiệu hoàng kim rồng bay phượng múa như đang biểu lộ thất thố kia, gương mặt mờ mịt nhìn Vạn thống lĩnh đang diện vô biểu tình đứng một bên.
“Vạn đại nhân, đây là tướng quân phủ, không phải là đưa ta về Mã phủ sao?"
“Mã phu nhân, đi vào trước rồi hãy nói!" Trên tay tăng thêm lực đạo, lôi người vội vã đi tới đại sảnh.
Ly Ca Tiếu mặc cho hắn lôi kéo, một đường lảo đảo đi tới đại sảnh, hốt hoảng nhìn xung quanh là khung cảnh xa lạ, dùng sức muốn đem tay của mình kéo về, gương mặt lo lắng chỉ muốn chạy ra ngoài cửa.
“Vạn đại nhân, ta phải về nhà, ta phải về Mã phủ!………..ta muốn gặp tướng công!"
“Mã phu nhân, an tâm đi đừng nóng nảy như vậy…………! Chờ Thiết tướng quân đến rồi hãy nói!" Vạn thống lĩnh cũng không dám ép buộc quá đáng, chỉ có thể dụ dỗ trấn an.
Người làm một bên thấy tình cảnh này, phụng mệnh đưa trà đến cũng biến nhanh như làn khói ra khỏi phòng khách, mấy thị vệ canh giữ ở cửa cũng im lặng không lên tiếng, đang lúc ồn ào, chỉ thấy trong hậu đường đi ra một nam nhân một thân hắc bào, tướng mạo lạnh lùng, quan sát Ly Ca Tiếu cùng Vạn thống lĩnh một chút.
Vạn thống lĩnh vừa thấy người này, cũng không quản những chuyện khác, liền đánh chuôi đao vào gáy Ly Ca Tiếu, khiến hắn hôn mê bất tỉnh, đỡ đến ngồi bên ghế, sau đó lấy lòng tiến lên nhỏ giọng nói mấy câu.
Làm bộ ngất xỉu một hồi, Ly Ca Tiếu sờ cổ tỉnh lại, chỉ nhìn thấy một người đang ngồi ngay chính giữa tiền đường, Vạn đại nhân đã sớm nhận ban thưởng đi rồi, người đang an nhàn ngồi chính diện thưởng trà kia chính là Thiết tướng quân.
Chậm rãi thưởng thức trà, tròng mắt sắc bén tản ra lãnh quang, chỉ nhìn một cái có thể khiến cho người bình thường cảm giác lạnh sống lưng, không rét mà run.
“Mã phu nhân, đây là nhà của ta tướng quân phủ, khiến ngươi sợ hãi, phu nhân còn nhớ lúc đầu tại sao lại bị trói đi hay không?" Liếc mắt nhìn thấy được gương mặt lạnh lùng kia đang thăm dò, Ly Ca Tiếu bất động thần sắc cầm khăn tay che mặt khóc.
“Ngày đó, ta bị lũ đạo phỉ đó bắt đi, nhốt trên núi………..cái gì ta cũng không biết, bọn họ chỉ nói muốn bắt ta đòi tiền chuộc, trừ mỗi ngày cho ta ăn chút cơm thừa,….phần lớn đều……..đều không cho gặp người nào khác! Một hôm, cũng không biết thế nào bọn chúng nói sắp đổi ta lấy bạc, muốn đưa ta đi gặp phu quân………mới đi đến nửa đường…………thì…..thì được Vạn đại nhân cứu về!" Vừa nói vừa khóc thút thít, vừa động tay áo khiến cổ tay lộ ra dấu vết bị trói, nhìn thật đáng thương.
“Mã phu nhân, thật đã chịu khổ! Còn không mau dâng trà……..!" Vừa dứt lời, chỉ thấy một hạ nhân đem một chén trà nóng tới.
“Phu nhân, dùng trà…….!" Ngẩng đầu lên nhìn người, Ly Ca Tiếu lập tức khóe miệng kinh hãi, cố ý giật mình kêu lên, ngay đến trà cũng làm đổ.
“Mã Phúc, tại sao ngươi lại ở đây!" đã sớm biết Thiết tướng quân không dễ dàng tin người, để cho Mã Phúc đi ra, rõ ràng chính là để nhận người.
Nhìn Ly Ca Tiếu một chút, Mã Phúc quay đầu hướng Thiết tướng quân gật đầu một cái, rồi sau đó nhỏ giọng nói:
“Phu nhân, kể từ khi người bị……..trói bắt đi, Thiếu gia ngày nào cũng đi tìm người, một hôm đi ra ngoài làm việc, nhất thời hồi lâu cũng…..cũng…….không về được, được Thiết tướng quân thay mặt chiếu cố……….cho nên…….cho nên….!"
Mã Phúc chẳng qua chỉ là một người làm bình thường, không che giấu nổi sợ hãi, lời nói đứt quãng, vừa nói vừa lau mồ hôi, nói đến cùng lại không biết nên nói cái gì!"
“Cho nên, tướng quân đem Lão phu nhân đến tướng quân phủ chiếu cố, mà nay đã tìm được phu nhân, cũng mời phu nhân ở lại tướng quân phủ!" Câu nói kế tiếp, là người mặt lạnh nói.
“Cái này, ……Mã Phúc, là thật sao?" Ly Ca Tiếu không biết làm sao nhìn Mã Phúc hỏi.
“Là……là, phu nhân………đúng là như vậy!"
“Kia…..tướng quân, có thể cho ta về Mã Phủ trước một chuyến mang chút y phục tới đây!" Vừa nói vừa lôi kéo y phục bị rách, gương mặt lộ vẻ ngượng ngùng.
“Mã phu nhân mới vừa bình an trở về, cần phải nghỉ ngơi nhiều, quần áo đồ dùng ở Mã Phủ sau này sẽ đưa đến!" Vừa nói, lập tức hướng về phía Mã Phúc dặn dò đi xuống.
Mã Phúc lập tức lui ra, ngay đến hành lễ cũng quên, một khắc cũng không dám ở lâu.
“Đa tạ đại nhân…….!" Ly Ca Tiếu đứng dậy hành lễ Thiết tướng quân một cái.
Tiến lên quan sát ánh mắt hắn, Ly Ca Tiếu khẽ run một cái, sau đó lập tức tránh đi ánh mắt, làm ra tư thái nữ nhi ngượng ngùng bưng trà uống.
“An bài xong xuôi, ngươi đưa Mã phu nhân đi gặp Mã lão phu nhân, để cho hai người gặp mặt!" Thanh âm có chút âm trầm vang lên, chỉ một cái liếc mắt, một bên người làm liền tuân mệnh.
Cầu cửu khúc mười tám đường cong như rồng uốn lượn, người dẫn đường đi vòng đi vòng lại, sau đó mới đến một căn phòng nhỏ, bên trong có hơn mười tên lính đang canh giữ, Ly Ca Tiếu nghi ngờ hỏi, nhưng tên người làm chỉ cười cười ngay đến một chữ cũng không nói.
Vào phòng, mới vừa đẩy cửa đã thấy bên trong tràn ngập một mùi hôi khó chịu, Ly Ca Tiếu che mũi đi vào, nhìn thấy một lão phu nhân mặt dựa vào tường nằm bên trên giường.
“Đã xảy ra chuyện gì…….! Tại sao lại để cho mẹ ở nơi này…………!" Có chút tức giận nhìn tên người làm, hắn cũng không đáp lại.
Ly Ca Tiếu nhào tới tiến lên, nhẹ nhàng đẩy người đang nằm kia, tựa như muốn khóc thút thít kêu lên:
“Mẹ, người làm sao vậy!"
Nghe được tiếng kêu, lão phu nhân chậm rãi quay đầu lại, gương mặt già nua có chút quỷ dị, cực kỳ giống Mã lão phu nhân, nhưng ánh mắt không đúng lắm, Ly Ca Tiếu liếc mắt nhìn liền nhận ra người này không phải là Mã lão phu nhân, nếu chỉ là người quen biết qua nhất định sẽ bị đánh lừa nhưng đối với những người thân cận nhất định sẽ phát giác,
“Tiếu Tiếu……….!" Giọng nói vừa thốt ra, liền chứng minh người này không phải là Mã lão phu nhân.
“Ngươi……..ngươi, ngươi không phải là mẹ……..ngươi là ai?" Vừa nói
Mã lão phu nhân bị sợ hãi, cái này tiểu nhân quên mất không nói với phu nhân, lúc trước trong phủ tướng quân có thích khách đã khiến Mã lão phu nhân kinh sợ, tướng quân sợ xảy ra việc ngoài ý muốn nên đưa người tới nơi khác để bảo vệ an toàn, trước kia Mã đại nhân cũng có không ít kẻ thù……
Tên người làm nói hươu nói vượn, Ly Ca Tiếu trong lòng không khỏi cười lạnh, sợ là lại vẫn đang thử dò xét hắn.
“Vậy rốt cuộc mẹ ta đang ở nơi nào………Các ngươi rốt cuộc là muốn gì……các ngươi……….có phải muốn hại ta! Ta phải về phủ, ta phải về Mã phủ……….." Vừa nói Ly Ca Tiếu muốn chạy ra ngoài cửa.
“Hừ, Xé rách mặt cũng không sao, ngươi nếu thật sự là Mã phu nhân, vậy thì đắc tội, muốn trách thì hãy trách ngươi tại sao lại gả cho Mã Thừa Ân!" Vừa nói, liền tiến lên điểm huyệt đạo trên người Ly Ca Tiếu, thân thể hắn cứ thế mềm nhũn ra, tên người làm thuận thế ôm lấy.
Không nhận ra, còn nặng như vậy…….!
Sau đó thi triển kinh công đưa người tới nơi khác.
Tác giả :
Soland