Ly Sầu Hận
Chương 27
“Cho huynh!" Một tay kéo khăn đen che mặt xuống, Tam Nương lấy từ trong ngực một bọc đồ ném cho Ly Ca Tiếu.
Đưa tay tiếp lấy bọc nhỏ, Ly Ca tiếu phiêu mi liếc nhìn Tam Nương vẻ mặt không tình nguyện, cười cười, sau đó lần mở, bên trong có hơn mười phong thư, lật xem mấy phong, sau đó đem gói thật kỹ bỏ vào trong ngực.
“Tiểu Mai đâu?" Lúc này mới nhớ tới không thấy bóng dáng người đi cùng Tam Nương đâu.
“Trên đường trở về nói bị đau bụng, hiện tại chắc đang đi giải quyết!" Vừa nói, vừa tự mình rót chén trà vội vàng uống hai hớp.
“Thủ vệ ở Mã phủ như thế nào, có hỏi thăm được chuyện gì khác không?" Ngoại trừ việc trộm đồ, Ly Ca Tiếu còn có nhiệm vụ khác giao phó cho bọn họ.
“Bên ngoài có rất nhiều mật thám đi lại, Tiểu Mai nói trong phủ đã đổi rất nhiều người làm, chỉ còn sót lại lão quản gia cùng vài người quen mặt, lúc đầu ta từng nghĩ, tại sao lại phải để Tiểu Mai cùng vào phủ, hóa ra là vì Tiểu Mai quen thuộc bên trong phủ, huynh là cố ý để cho hắn đi nhận người! Có phải vẫn còn điều gì khác không nói cho ta biết!" Con ngươi vòng vo chuyển, dọc đường đi gương mặt Tiểu Mai luôn mang tâm sự nặng nề.
“Phải, vốn muốn thử vận khí một chút, xem ra chuyện này hiện tại có chút khó giải quyết!" Trước hắn có dặn dò Tiểu Mai nếu lão phu nhân ở bên trong phủ, thì nghĩ biện pháp cứu người ra, nếu như không có thì trước tiên không cần nói cho Tam Nương biết, tránh cho nàng loạn tưởng.
“Mật hàm đã nằm trong tay, hiện tại chỉ cần Mã Thừa Ân đứng ra vạch tội Thiết tướng quân, nhưng trước tiên phải cứu lão phu nhân ra!……..hơn nữa Sài……." Lời còn chưa nói hết, Tiểu Mai đã lòng như lửa đốt chạy vào.
“Ca ca…..Mã lão phu nhân bên trong Mã phủ là giả, thuật dịch dung hạ đẳng như vậy mà cũng làm ra được, hừ…….!" Thay quần áo khác, Tiểu Mai sờ sờ bụng đi vào.
“Bụng đã đỡ hơn chưa?" Liếc nhìn Tiểu Mai, Ly Ca Tiếu hỏi một câu.
“Không việc gì, nhưng nếu không phải đệ tham ăn, nói không chừng sẽ không biết được tin tức hữu dụng này…..ca ca, đệ biết thật ra Mã lão phu nhân đang ở nơi nào!. Ở……" Không ngờ hắn tham ăn ở Mã phủ, nghe lén hai tên mật thám nói chuyện tiết lộ lão phu nhân đang bị giam lỏng ở đâu.
“Thiết tướng quân phủ……!" đây là chuyện đã rõ như ban ngày!
“Tiểu Mai, đệ có còn giữ y phục cũ của ta không?"
“Cái này………"
“Nếu người ở Thiết tướng quân phủ, như vậy chỉ có thể mạo hiểm một chút!" Rốt cuộc có mấy phần thành công, hắn cũng không dám chắc, chẳng qua là cố gắng đánh cuộc một lần, ngoại trừ vì đại nghĩa, còn một phần là vì tình cảm, dù sao một phần cũng là vì hắn mà lão phu nhân mới rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay.
“Huynh không thể đi mạo hiểm, Mã Thừa Ân sẽ không dám trở mặt, bây giờ đã có mật hàm làm bằng chứng, tại sao phải sợ hắn bất thành, tại sao ngươi còn muốn đi mạo hiểm, trước tiên lật đổ Thiết tướng quân sau đó cứu người ra cũng không muộn". Vỗ bàn một cái, Tam Nương nóng nảy.
“Đừng quên còn có Sài Yên, chúng ta không thể đem mạng người ra mạo hiểm……Tam Nương, cứ quyết định như vậy đi! Ta đã nghĩ ra biện pháp vào phủ Thiết tướng quân" Vừa nói Ly Ca Tiếu vừa mở cửa tính toán rời đi.
“Ly Ca Tiếu, là huynh muốn đi chịu chết!" thanh âm mang theo nghẹn ngào của Tam Nương truyền tới sau lưng hắn.
___________________________
Bên ngoài gian nhà lá nhỏ cách đó không xa, có môt mộ phần, Mã Thừa Ân lẳng lặng đứng trước mộ phần này đã rất lâu rồi, trong màn đêm đen nhánh, nơi này lại đặc biệt vắng lặng đến mức dọa người, nhưng khi đứng ở nơi này hắn lại cảm thấy thực an tâm!
Trong mộ phần táng hai người, một là người hắn yêu, một là người hắn hận! Trước kia hàng năm hắn sẽ tới đây vài lần, mỗi lần đều ở căn nhà lá phụ cận kia mấy ngày, năm nay, đây là lần đầu tiên.
Hắn vẫn là Mã Thừa Ân, chẳng qua là vật không phải của ngươi, vĩnh viễn sẽ không thuộc về ngươi, hắn đã không còn là Mã Thừa Ân cố chấp trước kia, lòng người thay đổi, nhìn mộ phần trước mặt, chớp mắt chuyện cũ như hiển hiện, khiến hắn một phen tâm tình khác biệt.
“Mẫu thân ngươi ở phủ Thiết tướng quân!" Thanh âm thanh nhuận sâu kín truyền tới sau lưng, Mã Thừa Ân chỉ chớp mắt một cái, không quay đầu lại, hắn biết người nọ đã đứng ở đó nhìn hắn rất lâu, chỉ là một mực không lên tiếng.
Không mong chờ tin tức bởi vì hắn đã sớm biết người sẽ không ở trong phủ, đi theo Thiết tướng quân lâu như vậy, đó là người như thế nào hắn còn không rõ ràng sao, điều hắn muốn biết chính là Ly Ca Tiếu có trúng kế hay không, năng lực của y rốt cuộc đến đâu.
“Ngươi định làm gì!" Từ từ quay đầu lại nhìn y, ánh trăng bàng bạc trên cao chiếu xuống tầm mắt hắn hắt lên gương mặt Ly Ca Tiếu, người này rõ ràng rất bình thường, nhưng tại sao lại đặc biết đối với hắn.
“Ngươi muốn biết?" hai ngày nay Mã Thừa Ân thật sự rất trầm mặc khiến cho y một phen phiền não, lúc trước khi ở trên thuyền hắn cũng tương đối bình đạm, luôn an tĩnh một chỗ lắng nghe, thỉnh thoảng mới nói một đôi lời, đối mặt với sự khiêu khích của Sài Hồ, hắn tựa như cũng không tức giận, nói cách khác, đó là một Mã Thừa Ân mà y chưa hề quen thuộc.
“Ngươi đối với ta, chẳng lẽ một chút phòng bị cũng không có sao Ly Ca Tiếu!" Hắn không tin y sẽ nói cho hắn biết tường tận kế hoạch, đến bây giờ mỗi một bước đi, y đều không nói quá rõ ràng, hắn không tin y sẽ toàn tâm tin tưởng hắn.
“Lợi dụng thân phận Mai Tiếu Tiếu vào phủ Thiết tướng quân!" Thân phận này xem ra ngày hôm nay cũng có chút hữu dụng.
“Trong phủ tướng quân ta còn có vài thân tín!" Chỉ bằng một hai thân tín không thể cứu được mẹ hắn ra.
“Vậy sẽ thêm được vài phần cơ hội, lần này ngươi tuyệt đối không được hành động!"
“Một ngày ta còn không xuất hiện, mẹ ta sẽ vẫn an toàn một ngày, hắn sẽ để cho người sống!" Mã Thừa Ân khẽ chạm vào bia đá lạnh lẽo kia.
“Nếu như ta không trở về, ngươi hãy đem mật hàm liên thủ với Hải đại nhân trị tội Thiết tướng quân!" Cho tới bây giờ hắn luôn không đem những lời này nói cho rõ ràng, bởi vì ngay chính hắn cũng không biết, hắn có thể trở về nữa hay không, chỉ có thể cố hết sức mà làm.
“Nếu ngươi chết, ta sẽ giết hắn chôn theo ngươi!" Mơ hồ nhìn người trước mặt Mã Thừa Ân âm trầm nói.
Thích y thật, nhưng không thể bỏ mặc mẹ hắn cũng là thật, cho nên cho dù kế hoạch của y có cửu tử nhất sinh hắn cũng sẽ không ngăn cản Ly Ca Tiếu tiến hành!.
“Vậy mạng của ta cũng coi như đáng giá!"
“Ly Ca Tiếu, nếu như cửa ải này có thể qua được, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi! Ta ở nơi này thề, lần này ta quyết sẽ không mềm lòng nhường ngươi cho bất kỳ ai, cho dù là có là thi thể!" Phảng phất tiếng thở dài âm lãnh như ma như quỷ, trước mộ bia âm trầm, Mã Thừa Ân nhìn không giống người mà tựa giống quỷ hơn.
Ly Ca Tiếu thu hồi ánh nhìn lười biếng thường ngày, nghiêm nghị nhìn Mã Thừa Ân.
“Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, tại sao ngươi luôn thích chọn ngõ cụt!"
“Là do ngươi, trải qua những chuyện lúc trước, tại sao ngươi lại đối với ta tốt như vậy, Ly Ca Tiếu ngươi chẳng lẽ đối ai cũng tốt như vậy, chém giết trong Diêm thành ngươi thay ta cản bao nhiêu đao?, ngươi có đếm được hết không?, trong ngôi miếu đổ nát ngươi cho ta uống thuốc, thay ta chữa thương, ở trên thuyền ngươi thay ta sửa sang lại y phục, ngươi đem mấy người Nhất Chi mai chiếu cố ta, Ly Ca Tiếu nguơi nghĩ ta là cái gì?, ta thích ngươi, không đơn thuần chỉ bởi vì ngươi là Mai Tiếu Tiếu, mà bởi vì bất kể ngươi là ai, ta cũng thích ngươi!"
“Ta đối với ai cũng đều như vậy, chẳng lẽ những người đó ta đều thích, Mã Thừa Ân, ngươi thật hoang đường!" Lời từ trong miệng thốt ra, ngay cả hắn cũng có chút nghi ngờ, hắn cần gì phải giải thích, cần gì phải để ý.
“Ha ha ha, là ta hoang đường, dù sao ta chính là loại người như vậy, đối với tình cảm là kẻ hung ác! Ngươi không biết sao, nằm dưới mộ này, chính là hai người do ta hại chết!" Vừa nói, chỉ phần mộ.
“Đừng để tình cảm sai lầm che mắt con người thật của ngươi!" Trong lòng cảm xúc lẫn lộn đến vướng mắc.
“Ta muốn ngươi!" Một bước tiến lên trước, ánh mắt sắc bén trực tiếp bức Ly Ca Tiếu.
Tay Ly Ca Tiếu bất chợt giơ lên hung hăng đi xuống.
Nhìn gương mặt Mã Thừa Ân bị đánh, Ly Ca Tiếu lăng lăng chống lại ánh mắt cổ quái của Mã Thừa Ân.
Rõ ràng giờ phút này bọn họ đang lâm vào nguy hiểm khốn cùng, tại sao hiện tại lại ở đây quy kết vấn đề tình cảm, mà hắn tại sao lại động thủ trước.
Bị người tiến lên áp ngã xuống đất, trong chốc lát, bị người nọ đè lại hai tay, dán lên đôi môi, khi lửa nóng từ lưỡi thô bao xông vào khoang miệng, trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa kịp phản ứng, hắn chỉ có thể bị người nọ áp chế tùy ý mà cuồng hôn.
Khóe miệng bị cắn rách, Ly Ca Tiếu hung hăng cắn lại nhưng hắn vẫn không buông tha tiếp tục cuồng bạo, máu lẫn vào hơi thở ép buộc đi xuống cổ họng, mùi tanh ở miệng càng lúc càng tràn ngập, đầu lưỡi quấn quýt nơi cổ họng, tựa như một cực hình tàn khốc, giãy dụa muốn chạy trốn, lại không thể trốn tránh được hắn cậy mạnh, cho đến khi tay Mã Thừa Ân đưa vào bên trong áo Ly Ca Tiếu.
Một khắc nhắm mắt lại, đá chân thật mạnh, hắn thật không muốn phải phản ứng giống như nữ nhân, nhưng giờ phút này, hắn lại chỉ có thể dùng tới cách này để chống lại.
Mã Thừa Ân che hạ thân ngã sang một bên, đau đớn ngẩng đầu nhìn Ly Ca Tiếu cũng đang chật vật.
Sợi tóc vương trên mặt dính đầy bụi đất, khóe miệng hồng hồng do bị hắn cắn hiện ra vết máu đỏ thẫm, khóe miệng còn có chút nước bọt ngọt ngào.
“Ngươi loạn đủ chưa! Có phải ngươi không còn muốn cứu mẹ ngươi nữa……!" Một đấm giáng lên mặt Mã Thừa Ân đang nằm trên mặt đất, hắn ngửa mặt lên, rên rỉ phát ra giọng buồn buồn.
“Nếu ngay đến chết……ta cũng chưa từng chiếm được ngươi……..ta lấy gì để vượt qua mà còn sống!"
“Hỗn trướng, ngươi…….món nợ này ta ghi nhớ, nếu như ta có thể thuận lợi cứu người về, ta nhất định sẽ đánh ngươi đến tàn phế sau dó vứt xuống cửa nha môn!" chống thân thể đứng dậy, Ly Ca Tiếu mang theo một tia ngoan kính, sau đó có chút tập tễnh rời đi, tấm lưng kia giống như đang chạy trốn vội vã.
Mã Thừa Ân nằm trên đất, đau đớn khiến chân mày nhíu lại, nhưng khóe miệng lại bất giác mỉm cười, nghiêng đầu nhìn bia mộ một bên.
“Ngôn Chi, nếu như ban đầu ta chiếm đoạt nàng, sau đó mới đưa nàng tới phải Tiêu Dao, có phải nàng sẽ không yêu Lương Trọng Sơn!"
“Nếu như ta làm như vậy với Ly Ca Tiếu…….hắn sẽ giết ta!"
Đưa tay tiếp lấy bọc nhỏ, Ly Ca tiếu phiêu mi liếc nhìn Tam Nương vẻ mặt không tình nguyện, cười cười, sau đó lần mở, bên trong có hơn mười phong thư, lật xem mấy phong, sau đó đem gói thật kỹ bỏ vào trong ngực.
“Tiểu Mai đâu?" Lúc này mới nhớ tới không thấy bóng dáng người đi cùng Tam Nương đâu.
“Trên đường trở về nói bị đau bụng, hiện tại chắc đang đi giải quyết!" Vừa nói, vừa tự mình rót chén trà vội vàng uống hai hớp.
“Thủ vệ ở Mã phủ như thế nào, có hỏi thăm được chuyện gì khác không?" Ngoại trừ việc trộm đồ, Ly Ca Tiếu còn có nhiệm vụ khác giao phó cho bọn họ.
“Bên ngoài có rất nhiều mật thám đi lại, Tiểu Mai nói trong phủ đã đổi rất nhiều người làm, chỉ còn sót lại lão quản gia cùng vài người quen mặt, lúc đầu ta từng nghĩ, tại sao lại phải để Tiểu Mai cùng vào phủ, hóa ra là vì Tiểu Mai quen thuộc bên trong phủ, huynh là cố ý để cho hắn đi nhận người! Có phải vẫn còn điều gì khác không nói cho ta biết!" Con ngươi vòng vo chuyển, dọc đường đi gương mặt Tiểu Mai luôn mang tâm sự nặng nề.
“Phải, vốn muốn thử vận khí một chút, xem ra chuyện này hiện tại có chút khó giải quyết!" Trước hắn có dặn dò Tiểu Mai nếu lão phu nhân ở bên trong phủ, thì nghĩ biện pháp cứu người ra, nếu như không có thì trước tiên không cần nói cho Tam Nương biết, tránh cho nàng loạn tưởng.
“Mật hàm đã nằm trong tay, hiện tại chỉ cần Mã Thừa Ân đứng ra vạch tội Thiết tướng quân, nhưng trước tiên phải cứu lão phu nhân ra!……..hơn nữa Sài……." Lời còn chưa nói hết, Tiểu Mai đã lòng như lửa đốt chạy vào.
“Ca ca…..Mã lão phu nhân bên trong Mã phủ là giả, thuật dịch dung hạ đẳng như vậy mà cũng làm ra được, hừ…….!" Thay quần áo khác, Tiểu Mai sờ sờ bụng đi vào.
“Bụng đã đỡ hơn chưa?" Liếc nhìn Tiểu Mai, Ly Ca Tiếu hỏi một câu.
“Không việc gì, nhưng nếu không phải đệ tham ăn, nói không chừng sẽ không biết được tin tức hữu dụng này…..ca ca, đệ biết thật ra Mã lão phu nhân đang ở nơi nào!. Ở……" Không ngờ hắn tham ăn ở Mã phủ, nghe lén hai tên mật thám nói chuyện tiết lộ lão phu nhân đang bị giam lỏng ở đâu.
“Thiết tướng quân phủ……!" đây là chuyện đã rõ như ban ngày!
“Tiểu Mai, đệ có còn giữ y phục cũ của ta không?"
“Cái này………"
“Nếu người ở Thiết tướng quân phủ, như vậy chỉ có thể mạo hiểm một chút!" Rốt cuộc có mấy phần thành công, hắn cũng không dám chắc, chẳng qua là cố gắng đánh cuộc một lần, ngoại trừ vì đại nghĩa, còn một phần là vì tình cảm, dù sao một phần cũng là vì hắn mà lão phu nhân mới rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay.
“Huynh không thể đi mạo hiểm, Mã Thừa Ân sẽ không dám trở mặt, bây giờ đã có mật hàm làm bằng chứng, tại sao phải sợ hắn bất thành, tại sao ngươi còn muốn đi mạo hiểm, trước tiên lật đổ Thiết tướng quân sau đó cứu người ra cũng không muộn". Vỗ bàn một cái, Tam Nương nóng nảy.
“Đừng quên còn có Sài Yên, chúng ta không thể đem mạng người ra mạo hiểm……Tam Nương, cứ quyết định như vậy đi! Ta đã nghĩ ra biện pháp vào phủ Thiết tướng quân" Vừa nói Ly Ca Tiếu vừa mở cửa tính toán rời đi.
“Ly Ca Tiếu, là huynh muốn đi chịu chết!" thanh âm mang theo nghẹn ngào của Tam Nương truyền tới sau lưng hắn.
___________________________
Bên ngoài gian nhà lá nhỏ cách đó không xa, có môt mộ phần, Mã Thừa Ân lẳng lặng đứng trước mộ phần này đã rất lâu rồi, trong màn đêm đen nhánh, nơi này lại đặc biệt vắng lặng đến mức dọa người, nhưng khi đứng ở nơi này hắn lại cảm thấy thực an tâm!
Trong mộ phần táng hai người, một là người hắn yêu, một là người hắn hận! Trước kia hàng năm hắn sẽ tới đây vài lần, mỗi lần đều ở căn nhà lá phụ cận kia mấy ngày, năm nay, đây là lần đầu tiên.
Hắn vẫn là Mã Thừa Ân, chẳng qua là vật không phải của ngươi, vĩnh viễn sẽ không thuộc về ngươi, hắn đã không còn là Mã Thừa Ân cố chấp trước kia, lòng người thay đổi, nhìn mộ phần trước mặt, chớp mắt chuyện cũ như hiển hiện, khiến hắn một phen tâm tình khác biệt.
“Mẫu thân ngươi ở phủ Thiết tướng quân!" Thanh âm thanh nhuận sâu kín truyền tới sau lưng, Mã Thừa Ân chỉ chớp mắt một cái, không quay đầu lại, hắn biết người nọ đã đứng ở đó nhìn hắn rất lâu, chỉ là một mực không lên tiếng.
Không mong chờ tin tức bởi vì hắn đã sớm biết người sẽ không ở trong phủ, đi theo Thiết tướng quân lâu như vậy, đó là người như thế nào hắn còn không rõ ràng sao, điều hắn muốn biết chính là Ly Ca Tiếu có trúng kế hay không, năng lực của y rốt cuộc đến đâu.
“Ngươi định làm gì!" Từ từ quay đầu lại nhìn y, ánh trăng bàng bạc trên cao chiếu xuống tầm mắt hắn hắt lên gương mặt Ly Ca Tiếu, người này rõ ràng rất bình thường, nhưng tại sao lại đặc biết đối với hắn.
“Ngươi muốn biết?" hai ngày nay Mã Thừa Ân thật sự rất trầm mặc khiến cho y một phen phiền não, lúc trước khi ở trên thuyền hắn cũng tương đối bình đạm, luôn an tĩnh một chỗ lắng nghe, thỉnh thoảng mới nói một đôi lời, đối mặt với sự khiêu khích của Sài Hồ, hắn tựa như cũng không tức giận, nói cách khác, đó là một Mã Thừa Ân mà y chưa hề quen thuộc.
“Ngươi đối với ta, chẳng lẽ một chút phòng bị cũng không có sao Ly Ca Tiếu!" Hắn không tin y sẽ nói cho hắn biết tường tận kế hoạch, đến bây giờ mỗi một bước đi, y đều không nói quá rõ ràng, hắn không tin y sẽ toàn tâm tin tưởng hắn.
“Lợi dụng thân phận Mai Tiếu Tiếu vào phủ Thiết tướng quân!" Thân phận này xem ra ngày hôm nay cũng có chút hữu dụng.
“Trong phủ tướng quân ta còn có vài thân tín!" Chỉ bằng một hai thân tín không thể cứu được mẹ hắn ra.
“Vậy sẽ thêm được vài phần cơ hội, lần này ngươi tuyệt đối không được hành động!"
“Một ngày ta còn không xuất hiện, mẹ ta sẽ vẫn an toàn một ngày, hắn sẽ để cho người sống!" Mã Thừa Ân khẽ chạm vào bia đá lạnh lẽo kia.
“Nếu như ta không trở về, ngươi hãy đem mật hàm liên thủ với Hải đại nhân trị tội Thiết tướng quân!" Cho tới bây giờ hắn luôn không đem những lời này nói cho rõ ràng, bởi vì ngay chính hắn cũng không biết, hắn có thể trở về nữa hay không, chỉ có thể cố hết sức mà làm.
“Nếu ngươi chết, ta sẽ giết hắn chôn theo ngươi!" Mơ hồ nhìn người trước mặt Mã Thừa Ân âm trầm nói.
Thích y thật, nhưng không thể bỏ mặc mẹ hắn cũng là thật, cho nên cho dù kế hoạch của y có cửu tử nhất sinh hắn cũng sẽ không ngăn cản Ly Ca Tiếu tiến hành!.
“Vậy mạng của ta cũng coi như đáng giá!"
“Ly Ca Tiếu, nếu như cửa ải này có thể qua được, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi! Ta ở nơi này thề, lần này ta quyết sẽ không mềm lòng nhường ngươi cho bất kỳ ai, cho dù là có là thi thể!" Phảng phất tiếng thở dài âm lãnh như ma như quỷ, trước mộ bia âm trầm, Mã Thừa Ân nhìn không giống người mà tựa giống quỷ hơn.
Ly Ca Tiếu thu hồi ánh nhìn lười biếng thường ngày, nghiêm nghị nhìn Mã Thừa Ân.
“Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, tại sao ngươi luôn thích chọn ngõ cụt!"
“Là do ngươi, trải qua những chuyện lúc trước, tại sao ngươi lại đối với ta tốt như vậy, Ly Ca Tiếu ngươi chẳng lẽ đối ai cũng tốt như vậy, chém giết trong Diêm thành ngươi thay ta cản bao nhiêu đao?, ngươi có đếm được hết không?, trong ngôi miếu đổ nát ngươi cho ta uống thuốc, thay ta chữa thương, ở trên thuyền ngươi thay ta sửa sang lại y phục, ngươi đem mấy người Nhất Chi mai chiếu cố ta, Ly Ca Tiếu nguơi nghĩ ta là cái gì?, ta thích ngươi, không đơn thuần chỉ bởi vì ngươi là Mai Tiếu Tiếu, mà bởi vì bất kể ngươi là ai, ta cũng thích ngươi!"
“Ta đối với ai cũng đều như vậy, chẳng lẽ những người đó ta đều thích, Mã Thừa Ân, ngươi thật hoang đường!" Lời từ trong miệng thốt ra, ngay cả hắn cũng có chút nghi ngờ, hắn cần gì phải giải thích, cần gì phải để ý.
“Ha ha ha, là ta hoang đường, dù sao ta chính là loại người như vậy, đối với tình cảm là kẻ hung ác! Ngươi không biết sao, nằm dưới mộ này, chính là hai người do ta hại chết!" Vừa nói, chỉ phần mộ.
“Đừng để tình cảm sai lầm che mắt con người thật của ngươi!" Trong lòng cảm xúc lẫn lộn đến vướng mắc.
“Ta muốn ngươi!" Một bước tiến lên trước, ánh mắt sắc bén trực tiếp bức Ly Ca Tiếu.
Tay Ly Ca Tiếu bất chợt giơ lên hung hăng đi xuống.
Nhìn gương mặt Mã Thừa Ân bị đánh, Ly Ca Tiếu lăng lăng chống lại ánh mắt cổ quái của Mã Thừa Ân.
Rõ ràng giờ phút này bọn họ đang lâm vào nguy hiểm khốn cùng, tại sao hiện tại lại ở đây quy kết vấn đề tình cảm, mà hắn tại sao lại động thủ trước.
Bị người tiến lên áp ngã xuống đất, trong chốc lát, bị người nọ đè lại hai tay, dán lên đôi môi, khi lửa nóng từ lưỡi thô bao xông vào khoang miệng, trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa kịp phản ứng, hắn chỉ có thể bị người nọ áp chế tùy ý mà cuồng hôn.
Khóe miệng bị cắn rách, Ly Ca Tiếu hung hăng cắn lại nhưng hắn vẫn không buông tha tiếp tục cuồng bạo, máu lẫn vào hơi thở ép buộc đi xuống cổ họng, mùi tanh ở miệng càng lúc càng tràn ngập, đầu lưỡi quấn quýt nơi cổ họng, tựa như một cực hình tàn khốc, giãy dụa muốn chạy trốn, lại không thể trốn tránh được hắn cậy mạnh, cho đến khi tay Mã Thừa Ân đưa vào bên trong áo Ly Ca Tiếu.
Một khắc nhắm mắt lại, đá chân thật mạnh, hắn thật không muốn phải phản ứng giống như nữ nhân, nhưng giờ phút này, hắn lại chỉ có thể dùng tới cách này để chống lại.
Mã Thừa Ân che hạ thân ngã sang một bên, đau đớn ngẩng đầu nhìn Ly Ca Tiếu cũng đang chật vật.
Sợi tóc vương trên mặt dính đầy bụi đất, khóe miệng hồng hồng do bị hắn cắn hiện ra vết máu đỏ thẫm, khóe miệng còn có chút nước bọt ngọt ngào.
“Ngươi loạn đủ chưa! Có phải ngươi không còn muốn cứu mẹ ngươi nữa……!" Một đấm giáng lên mặt Mã Thừa Ân đang nằm trên mặt đất, hắn ngửa mặt lên, rên rỉ phát ra giọng buồn buồn.
“Nếu ngay đến chết……ta cũng chưa từng chiếm được ngươi……..ta lấy gì để vượt qua mà còn sống!"
“Hỗn trướng, ngươi…….món nợ này ta ghi nhớ, nếu như ta có thể thuận lợi cứu người về, ta nhất định sẽ đánh ngươi đến tàn phế sau dó vứt xuống cửa nha môn!" chống thân thể đứng dậy, Ly Ca Tiếu mang theo một tia ngoan kính, sau đó có chút tập tễnh rời đi, tấm lưng kia giống như đang chạy trốn vội vã.
Mã Thừa Ân nằm trên đất, đau đớn khiến chân mày nhíu lại, nhưng khóe miệng lại bất giác mỉm cười, nghiêng đầu nhìn bia mộ một bên.
“Ngôn Chi, nếu như ban đầu ta chiếm đoạt nàng, sau đó mới đưa nàng tới phải Tiêu Dao, có phải nàng sẽ không yêu Lương Trọng Sơn!"
“Nếu như ta làm như vậy với Ly Ca Tiếu…….hắn sẽ giết ta!"
Tác giả :
Soland